Side 1

"Đứa trẻ này... là Beta thật sao?"
"Không thể nào, trưởng tộc là một Alpha mạnh mẽ cơ mà?"
"Người phụ nữ kia chẳng phải là Beta?... Nhưng cô ta được giám định là Omega, lại còn xinh đẹp đến vậy..."
"Chuyện này... chưa từng xảy ra trước đây..."

...

Vào ngày Hoshina cất tiếng khóc chào đời, thay vì những lời chúc phúc dịu dàng, cậu và mẹ chỉ nhận được những câu nói lạnh lẽo như vậy từ những kẻ mang danh "họ hàng".

Mẹ cậu là một Omega nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang một số phận hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp ấy. Khi Hoshina vừa tròn ba tuổi, bà u uất mà qua đời vì bệnh nặng...Và có lẽ điều khiến người ta tiếc nuối nhất chính là tình yêu sâu đậm bà dành cho cha cậu.

Hoshina không thể hiểu nổi, Alpha có gì hơn? Những kẻ luôn cứng nhắc, cư xử như thể mình là bề trên, vậy mà lại được gắn mác "Alpha cao quý"?

Tuy không ghét Alpha nhưng Hoshina lại cảm thấy may mắn khi cậu không phải là Alpha.
Là Beta cũng tốt. Ít nhất... cậu có thể là chính mình.

Trong kí ức của Hoshina, mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Mái tóc ánh tím thướt tha lúc nào cũng được tết gọn gàng. Hương thơm của bà là mùi trà hoa cúc và nắng sớm, dịu nhẹ đến mức chỉ cần áp mặt vào vạt áo, Hoshina cũng có thể yên giấc. Người phụ nữ ấy luôn dành cho cậu ánh mắt trìu mến và những lời khen ngợi ấm áp.

"Sau này lớn lên, Soshiro sẽ là một người thật tử tế...

"Con phải sống thật hạnh phúc nhé..."

Gia tộc Hoshina nổi tiếng với bề dày lịch sử cống hiến cho quân đội. Những người mang họ "Hoshina" đều là những cái tên chói lọi nổi bật nhất trong hàng ngũ. Và...đa số họ đều là những Alpha xuất chúng. Gia tộc ấy cũng nổi tiếng với những luật lệ hà khắc và những cuộc hôn nhân chính trị lạnh lùng. Chính vì thế, chưa từng có một Beta nào được sinh ra tại đây.

Nhưng Hoshina Soshiro lại là một ngoại lệ.

Cũng vì điều đó, cậu dường như đã tự ép mình vào khuôn khổ từ rất sớm. Tuổi thơ của Hoshina chỉ kéo dài đến khi mẹ cậu qua đời năm cậu lên ba. Những tháng năm sau đó là chuỗi ngày rèn luyện khắc nghiệt nhất...

...

"Rời khỏi quân ngũ đi, con không thể dùng súng. Con hiểu rõ điều này gây bất lợi như thế nào.."

Dáng đứng nghiêm nghị, giọng nói trầm ổn không có lấy một tia cảm xúc... Đây là câu nói hiếm hoi mà trưởng tộc Hoshina nhắn nhủ đến đứa con trai nhỏ của mình.

Soshiro không thể dùng súng, đao kiếm là tất cả đối với cậu.

Không giống như người anh trai cùng cha khác mẹ - Hoshina Souichiro, người tinh thông gần như mọi loại vũ khí từ khi còn chưa đến tuổi trưởng thành, Soshiro luôn cảm thấy bản thân chỉ là một cái bóng mờ nhạt phía sau anh.

Lâu dần, Hoshina cũng quen với việc ở một mình trong chính ngôi nhà của mình. Do cha và anh trai thường xuyên đi vắng, cậu đã quen với bữa ăn không có ai ngồi đối diện. Quen với những buổi tập khắc khổ một mình...và cũng quen cả ánh mắt lạnh nhạt của những người mang cùng huyết thống...

Mang theo khát vọng được vung kiếm và cống hiến, cậu tự mình nộp đơn đăng kí vào Lực Lượng Phòng Vệ. Khi ấy Hoshina 16 tuổi... Cũng là lần đầu tiên gặp gỡ Narumi Gen.

...

Trái ngược với Hoshina, Narumi lại là người khá tự do.

Tuổi thơ của hắn trôi qua một cách hoang dại và đầy sắc màu. Muốn gì thì làm nấy, thích đi đâu thì đi đấy, chẳng ai trói buộc hay đặt ra giới hạn nào cho hắn. Không lễ nghi, không luật lệ gia tộc, không ánh mắt soi mói từ những kẻ tự cho mình là "trên cơ"...

Gần như không điều gì khiến hắn thật sự bận tâm...Ngoại trừ mẹ.

Narumi không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói và mẹ hắn biết điều đó.
Bà luôn là người chủ động hỏi han, âm thầm quan tâm, và kiên nhẫn dọn dẹp đống rắc rối mà hắn để lại phía sau - rất nhiều lần. Không một lời trách mắng, chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, một bữa cơm nóng để sẵn khi hắn về nhà muộn, hay một cái ôm ấm áp bất ngờ khi thấy vết trầy xước trên da thịt hắn.

Narumi biết ơn và trân trọng từng điều nhỏ nhặt ấy. Không phải bằng lời cảm ơn, mà bằng cách... nghĩ đến mẹ mỗi khi sắp sửa gây rối. Bằng cách nhịn xuống bản tính cuồng dã bẩm sinh của một Alpha thuần chủng. Hắn không sợ bất cứ điều gì, chỉ là không muốn để bà thất vọng.

Nhưng tất cả yếu tố con người trong Narumi... đã vỡ nát vào cái ngày mà lũ kaiju tấn công vào làng.

Hắn về muộn. Chỉ muộn vài giờ.

Trước mắt hắn là ngôi nhà quen thuộc, nhưng tang hoang đến lạ. Cánh cổng gỗ đổ gục. Mái nhà bị xé toạc. Những mảnh vụn từ chiếc bàn quen thuộc văng tung tóe khắp sân. Và nền đất... thẫm đỏ.

Máu.

Narumi như phát điên. Đầu óc quay cuồng. Tay chân mềm nhũn như bị bẻ gãy. Hắn lảo đảo bước qua từng vệt máu loang lổ dẫn vào căn nhà.

Hắn phải tìm mẹ. Bằng mọi giá.

Gọi tên bà trong vô thức, Narumi lật tung từng cánh cửa, dẫm lên mảnh vụn của những thứ từng là một phần ký ức ngọt ngào. Không có ai trả lời. Không một tiếng động.
Chỉ có mùi khét của chảo và tiếng gió rít lên qua những mảnh ngói vỡ.

Rồi hắn thấy mẹ.

Thân hình nhỏ bé, nằm nghiêng trong góc bếp, nhưng chẳng còn nguyên vẹn. Máu chảy ra loang lổ trên nền đất. Người đã không còn thở.

Narumi chết lặng. Hắn ngồi sụp xuống, đặt tay lên vết máu chưa kịp khô, bàn tay run bần bật. Cổ họng hắn nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Và rồi hắn gục xuống nền đất, cả cơ thể run lên dữ dội nhưng không phải vì sợ.
Mà vì... lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực đến thế. Hắn thậm chí không rơi nước mắt. Chất lỏng chảy ra dưới con ngươi đục ngầu...là máu.

Narumi ghét sự yếu đuối.

Hắn ghét bản thân mình ngày hôm đó hơn bất cứ điều gì.

Và kể từ đó, Narumi Gen không còn là đứa trẻ ngông cuồng của những năm tháng tự do.
Hắn điên cuồng chiến đấu như một cỗ máy. Nhờ vào bản năng Alpha thuần chủng mạnh mẽ hắn leo lên cấp bậc - trở thành Alpha mạnh nhất trong Lực Lượng, kẻ không biết sợ và không cho phép mình gục ngã trước bất cứ điều gì.

Trong thâm tâm hắn biết - chỉ cần chậm một giây, mọi thứ có thể sẽ lại lặp lại.

*Trở lại thực tại

Hoshina ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng xóa.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhòe đi trong tầm mắt, lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.

Phòng hồi sức sao? Cậu đã nằm đây bao lâu rồi?
Một ngày? Hai ngày? Một tuần?
Thời gian như bị nghiền nát thành mảnh vụn, chẳng còn phân biệt nổi đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực.

Thân thể cậu.. dường như không còn là của mình nữa.

Từng thớ cơ như bị ép nát, cánh tay chỉ cần hơi nhấc lên đã nhói buốt tận xương. Ngay cả hơi thở cũng đứt quãng, khô khốc. Không khác gì sau một trận đánh dữ dội. Không, còn tệ hơn.

"Soshiro?..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, hơi khàn và mệt mỏi như thể vừa mới tỉnh giấc sau một đêm dài thức trắng.

Là Gen.

Hoshina mở to mắt, đồng tử run rẩy. Cậu cứ tưởng rằng... mình sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên mơ hồ mà nghẹn ngào. Thứ cảm xúc khiến trái tim cậu thắt lại, khiến cơn đau lan rộng như muốn kéo cậu chìm vào bóng tối một lần nữa.

"Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!" Narumi gần như hét lên. Giọng hắn khản đặc, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ quyết liệt thường thấy. Chỉ là... lần này, không phải trong chiến trường.

"Gen... thật sự là ngài..." Hoshina cố gắng mở miệng. Mỗi từ thốt ra như kéo theo hàng trăm mũi dao xé rách cổ họng, nhưng cậu vẫn nói. Vẫn muốn được gọi tên hắn, dù chỉ một lần.

"Là tôi...đây... Soshiro, em em đừng nói nữa. Không đau sao? Đợi một chút, đợi bác sĩ tới..."
Những lời nói lộn xộn vang lên trông chẳng ăn khớp gì  với con người chỉ huy. Hoshina khẽ cong khóe môi. Trông có chút buồn cười...
Người đàn ông cứng rắn, kiêu ngạo và ngông cuồng nhất này, giờ lại luống cuống trước giường bệnh của cậu, hoảng loạn như thể sắp mất đi thứ gì quý giá nhất.

Hóa ra, khi mình hôn mê...Người này vẫn luôn ở đây.

Bác sĩ bước vào phòng cùng với Okonogi. Khi ánh mắt chạm đến người nằm trên giường bệnh, Okonogi gần như đứng khựng lại.

Phó chỉ huy của cô...

Okonogi thấy mắt mình cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cô đã đi theo Hoshina suốt 4 năm trời - đồng hành trong hàng trăm trận chiến, chứng kiến vô số khoảnh khắc mà con người ấy gồng mình đứng lên, dù máu me đầy người vẫn chẳng một lời than thở. Cô hiểu rõ hơn ai hết sự quật cường đến cố chấp của Hoshina Soshiro. Một người chưa từng để bản thân trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ, bàn tay vung kiếm dứt khoát ấy đang được bao bọc bởi đôi bàn tay khác. Mạnh mẽ, to lớn và cũng đầy chiếm hữu. Okonogi bỗng thấy nhẹ lòng, thực tốt khi có ai đó mà phó chỉ huy có thể dựa vào...Nhìn vào đôi mắt kiên định và sâu thẳm của Narumi, Okonogi biết người này sẽ cứng rắn mà ôm lấy Hoshina, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại.

"Đứa bé..."

Ngay khi ánh mắt Hoshina bắt gặp vị bác sĩ, câu đầu tiên cậu thốt ra không phải là hỏi về thương tích của mình... mà là về con của cậu với Narumi.

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến mức tưởng như mọi âm thanh đều ngừng lại.

Narumi nắm chặt lấy tay Hoshina. Hành động này khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt vọng. Hoshina mím chặt môi, mồ hôi đã rịn trên trán.

Trước khi ra trận, Hoshina đã âm thầm đánh cược một ván bài sinh tử.

Không phải cho chính mình. Mà là cho đứa trẻ.

"Số 10" Hoshina siết chặt nắm tay, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sâu hút.

"Ta cần ngươi chuyển 70% sức mạnh bộ giáp vào vùng bụng. Tạo thành một lớp bảo vệ tuyệt đối. Không để bất cứ thứ gì chạm đến nó."

"NGƯƠI ĐIÊN À? ĐÁNH SỐ 9 VỚI 30% SỨC MẠNH BỘ GIÁP"

"Phải."

"NGƯƠI SẼ CHẾT ĐẤY"

Hoshina không trả lời. Cậu khẽ đặt tay lên phần bụng đã được cố định bên trong giáp.

"Ta không sao nhưng đứa bé phải sống "

Một khoảng lặng kéo dài. Dường như ngay cả không khí cũng nín thở. Ở lâu với Hoshina, Số 10 cũng phải chịu thua cái bản tính liều lĩnh coi thường mạng sống của cậu.

"ĐÚNG LÀ KIỂU CON NGƯỜI NGU NGỐC MÀ TA GHÉT NHẤT. NHƯNG VÌ ĐÓ LÀ NGƯƠI..."

Ngay lúc ấy, một lớp năng lượng đặc biệt lan tỏa ra từ phần bụng Hoshina. Bộ giáp được điều chỉnh cấu trúc, gia cố thêm lớp bảo vệ. Hệ thống vũ khí giảm tải, tốc độ bị giới hạn. Lưới thần kinh giáp cũng co rút lại 70% năng lượng, gần như tất cả, đều dồn để bảo vệ một mạng sống chưa kịp ra đời.

Và Hoshina đã bước vào chiến trường như thế. Chỉ với 30% khả năng và cơ thể hứng chịu mọi đau đớn vật lý trong suốt trận chiến...

--------------------------------------
Chap sau nữa là end thật nhe =))) có H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip