Mont Blanc
Mục tiêu được đánh dấu rõ ràng trong hồ sơ: "Con gái út nhà Hoshina."
Narumi Gin - một trong những sát thủ hàng đầu, người được giới ngầm chọn đặt hàng vì sự lạnh lùng và tốc độ chết chóc - lướt nhẹ ngón tay trên dòng chữ được in đậm: Hoshina Soushina. Tuổi, không rõ. Chi tiết hồ sơ ngắn gọn đến mức đáng ngờ.
Ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa đã được cố định hoàn hảo trên bệ đỡ. Gió nhẹ, tầm nhìn từ đỉnh đối diện dinh thự cổ nhà Hoshina hoàn toàn lý tưởng. Narumi, với sự chuyên nghiệp đã được rèn giũa qua hàng trăm nhiệm vụ thành công, giữ hơi thở. Chỉ cần một tích tắc, chỉ một áp lực ngón trỏ, và cái tên Hoshina Soushina sẽ bị gạch bỏ vĩnh viễn khỏi danh sách sinh tồn.
Và rồi, điều không thể xảy ra đã xảy ra.
Đúng khoảnh khắc cái chết cận kề, mục tiêu ngẩng đầu.
Cảm giác đó không phải là kinh ngạc, mà là sự chấn động lạnh lẽo lan toả qua tâm trí một người đã quen với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Một đôi mắt màu tím đậm, không hề nhút nhát hay hoảng sợ, mà chạm thẳng vào tầm ngắm của cô. Một ánh nhìn như thể xuyên qua không gian, qua lớp kính dày của ống nhắm, nhìn thẳng vào linh hồn của Narumi Gin.
Chính xác, sắc lạnh, và kỳ lạ thay, lấp lánh như viên thạch anh tím dưới ánh mặt trời.
Gin khựng lại. Ngón trỏ cứng đờ, rời khỏi cò súng. Cô đã bỏ lỡ cơ hội vàng.
Sự sững sờ chỉ kéo dài một thoáng, rồi thay bằng một nụ cười nhếch khẽ. Gin không cười thường xuyên, nhưng lần này, đó là nụ cười của một thợ săn vừa tìm thấy con mồi thách thức nhất trong đời. "Thú vị đấy."
°
Từ nhiệm vụ ám sát, Gin chuyển sang nhiệm vụ theo dõi. Cô có hứng thú với nhỏ đó rồi lên cô hủy cái nhiệm vụ tẻ nhạt đó đi, giờ chỉ chăm chăm vào việc bám theo con nhỏ tóc tím đó. Và việc một "mục tiêu" có thể nhận ra một sát thủ ẩn mình ở khoảng cách xa như vậy là một rủi ro không thể bỏ qua, một lỗ hổng trong hệ thống an ninh mà cô cần phải nghiên cứu.
Hoshina Soushina, với mái tóc hime tím và vẻ ngoài thanh thoát, quả thật trông như một búp bê sứ quý giá bị được cất giấu trong lồng kính. Nhưng lớp vỏ bọc ngây thơ ấy che giấu một trực giác sắc bén đến rợn người.
Narumi, bậc thầy của ngụy trang và ẩn nấp, liên tục bị đối phương "cắt đuôi". Cách cô bé làm điều đó vừa vụng về, vừa khéo léo đến mức khiến cô vừa bực bội, vừa buồn cười. Đôi khi, Soushina sẽ đột ngột rẽ vào một con hẻm cụt rồi biến mất một cách khó hiểu. Lần khác, cô bé sẽ mua một chiếc kem to hơn đầu rồi quay lại mỉm cười, như thể biết rõ có người đang theo dõi và đang "chiêu đãi" họ một chút.
Một sát thủ chuyên nghiệp như Gin, người chưa từng biết mùi thất bại hay mệt mỏi, lần đầu tiên cảm thấy đuối sức trong một cuộc săn mồi. Cô không săn mục tiêu, mà dường như đang tham gia vào một trò chơi mèo vờn chuột do chính con chuột giăng bẫy.
°
Áp lực công việc và sự thất bại liên tiếp trong việc phân tích mục tiêu đã khiến Narumi mệt mỏi. Cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi, nhưng nhu cầu về đường đột ngột dâng cao. Cô ghé đại vào tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở góc phố, một nơi công cộng đông đúc mà cô hiếm khi đặt chân tới.
Gin không chú ý nhiều đến xung quanh. Cô chỉ đơn giản muốn chiếc bánh có vẻ phổ biến nhất: chiếc Mont Blanc cuối cùng trong tủ kính.
Cô vươn tay tới.
Cũng chính lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt như sữa, đã chạm vào ngón tay cô. Lạnh lẽo và ấm áp, một sự đối lập khó tả.
"A-" Cả hai rụt tay lại, gần như cùng lúc, phản xạ nhanh nhạy và đồng điệu một cách kỳ lạ.
Gin nhướn mày. Trước mặt cô là cô gái trong bộ đồng phục học sinh quen thuộc, mái tóc hime được buộc lệch. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong sáng.
Hoshina Soushina.
Gin nhận ra sự nguy hiểm ngay lập tức. Đây là một cuộc chạm trán trực diện không thể tránh. Cô bé ấy ngẩng đầu lên, và đôi mắt tím đó, đôi mắt từng xuyên qua ống ngắm, giờ đây ở khoảng cách gần đến mức khiến cảm giác cảnh giác của Gin như bị đóng băng.
Trái tim của Gin bắt đầu đập mạnh, dồn dập, một nhịp đập xa lạ với lồng ngực luôn lạnh lùng của cô. Lần đầu tiên, một "mục tiêu" đã khiến cô quên mất thân phận và bản năng sinh tồn của mình.
Soushina nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào con mắt không bị che bởi tóc mái của Gin. Ánh mắt nhìn chăm chú hào hứng, không hề sợ hãi.
Rồi môi cô bé khẽ cong lên, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió:
"Đẹp quá..."
Gin hoàn toàn mất cảnh giác. "...Cái gì cơ?" cô lầm bầm.
Cô bé không để ý đến câu hỏi của Gin, mà quay đầu, hướng về phía người anh trai đang đứng cách đó không xa, với một sự quyết đoán hồn nhiên, thay đổi không khí cả tiệm bánh từ sự tĩnh lặng ngọt ngào thành sự hỗn loạn không thể tin được:
"Anh ơi, em muốn chị ấy!"
Không khí đông cứng. Khách hàng quay đầu lại. Nhân viên quầy bánh ngưng hoạt động. Và Gin - nữ sát thủ có thể thoát khỏi mọi vòng vây - cảm thấy hoàn toàn bị mắc kẹt.
"...Cái con nhỏ này bị gì vậy trời." Gin lầm bầm, quay người tính đi, bản năng mách bảo cô phải rút lui khỏi tình huống khó hiểu này.
Nhưng bàn tay nhỏ bé kia đã níu lấy cổ tay cô, nắm chặt.
Hoshina Soushina, đôi mắt tím cong cong, nụ cười tinh nghịch hở cả nanh sữa nhỏ:
"Chị là của em, không được đi!"
Đó là một lời tuyên bố sở hữu tuyệt đối, hồn nhiên đến mức khiến mọi người trong tiệm đều nín thở.
Hoshina Souchiro, anh trai cô bé, tái mặt. Anh vội vã chạy tới, bế thốc em gái lên, cố gắng trấn tĩnh như bắt một chú mèo con đang nổi loạn.
"Xin lỗi cô nhé! Con bé... hay nói linh tinh!" Souchiro đổ mồ hôi, cố gắng kéo tay em gái ra.
Nhưng Soushina không buông. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cố níu giữ tay mình khiến cô thấy buồn cười. "trêu chút có lẽ cũng không sao". Narumi nắm lấy tay Soushina nói với giọng kênh kiệu:
"Muốn chị làm người của em thì em phải cưới chị!"
Souchiro chỉ biết đứng yên, hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu nói của Narumi. Câu nói đùa vô vị ấy chỉ để trêu chọc em gái anh.
Ấy vậy mà con bé lại vui vẻ gật đầu, nhìn anh: "Anh ơi, chị ấy chịu làm người của em rồi kìa. Chỉ cần cưới là xong rồi!?"
"...Hả?" Hoshina Souchiro cảm thấy như thể một cơn bão táp vừa quét qua đầu mình. Em gái nhỏ của anh, người luôn được bảo bọc, lại vừa công khai tuyên bố muốn cưới một cô gái lạ mặt ngay giữa tiệm bánh.
"Vậy mình cưới luôn nha chị. Anh ơi em muốn cưới chị ấy. Mà- cưới là gì ạ?" Soushina hỏi với vẻ mặt ngây thơ nhất, như thể vừa giải quyết được một vấn đề toán học phức tạp.
Trong một giây, Narumi Gin thật sự không biết nên lập tức chạy trốn, hay nên... bật cười trước cảnh tượng trớ trêu này.
Cô nhìn vào đôi mắt tím đó, nụ cười ngây thơ, mái tóc hime lay nhẹ trong nắng.
Nguy hiểm. Cô biết điều đó.
Nhưng sự nguy hiểm này không đến từ việc Soushina là "mục tiêu" của nhiệm vụ ám sát. Mà là vì cô bé đang khiến trái tim kiên cố của một sát thủ hàng đầu phải lỡ nhịp, phải tự hỏi liệu việc tiếp tục nhiệm vụ còn quan trọng hơn là theo dõi xem... trò chơi "cưới xin" ngây thơ này sẽ đi đến đâu.
Narumi cũng không ngờ có ngày cô được "con mồi cũ" của mình muốn chiếm giữ bên cạnh như này.
~*~
Văn phong rất tệ xin đừng đánh giá.
Có lỗi chính tả xin hãy nhắc tui.
Bé gái Hoshina Soushina trong Au này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip