Chap 1: Lần đầu gặp gỡ: Yandara!


Phải có một lý do rất chính đáng về việc tại sao anh hiện đang trong trạng thái lao xuống đất. 

Hoặc ít nhất là nên có, nhưng thề với Kaguya , chính anh không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra vào lúc đó, một khắc trước anh còn đang đi dạo với Sakura, và ngay sau đó thì... anh đang rơi tự do. 

Điều duy nhất anh có thể nhớ được là anh đã nói điều gì đó ngu ngốc và Sakura đã đánh anh bay rất xa?

Nếu đúng là vậy thì lần này cô ấy đã lập kỷ lục mới rồi, vì đây là độ cao lớn nhất từ trước đến nay. 

Và hiện anh vẫn còn đang rơi.

Nhưng không thể như vậy được, mặt anh không có cảm giác đau. Và Sakura chưa đấm anh suốt cả tháng rồi. Ino còn nói đó là bằng chứng cho thấy rằng anh đang tiến bộ.

Một khu rừng, bị sông chia cắt và đá tảng xuyên thủng, trải dài bên dưới anh, chạm đến tận chân trời. 

Giá như Sakura đã khiến anh bay lên không một cách êm ái, thì anh hẳn là đã phải thấy Konoha đâu đó rồi, kể cả nếu nó được gọi là "ngôi làng ẩn mình sau tán lá", điều đó nghe vẫn thật ngu ngốc.

Có lẽ đây là ảo giác, hoặc gì đó tương tự vậy chăng?

Anh tìm được câu trả lời khi đập mặt vào một cành cây, khiến cả đống lá cây nhét đầy miệng anh. 

Đau. 

Điều đó nghĩa là anh thực sự đang rơi.

"Ôi chết tiệt!" 

Anh cúi đầu xuống, nảy bật khỏi các cành cây đang gãy và đâm sầm vào tán rừng. 

Thế giới tối sầm lại vài lần trong lúc rơi. 

Nước vỡ òa quanh anh, đau không kém gì những cành cây kia, và trong một nhịp tim, anh đã chìm xuống. 

Có lẽ là tay anh đã gãy mất rồi. Thêm xương sườn. Và cả mặt nữa...

Không có gì anh không thể sống sót qua được. 

Hạ cánh luôn rất tệ, nhưng hiếm khi nào tệ hơn lúc cất cánh. 

Có lẽ là ngoại trừ lần này.

Anh nảy ra khỏi tảng đá của bất kỳ vùng nước nào anh may mắn đáp xuống – và rồi cái chân cũng tiêu đời. 

Có lẽ nó cũng đã gãy rồi....

Nhưng anh vẫn sống. Anh vẫn phải trở thành Hokage cơ mà!

Với bàn chân còn lành lặn để đứng vững, anh hướng mắt lên mặt nước nơi ánh mặt trời chiếu xuyên qua dòng nước trong vắt, thấy được dốc đá ở bờ bên kia, cảm nhận dòng nước chảy. Trông như một con sông. 

Nước bắn tung tóe quanh anh khi anh nổi lên rồi lại chìm xuống, chẳng có lý do gì để dùng chakra cả – vì dù sao anh cũng đã ướt sũng cả rồi. Anh không thể ướt hơn được nữa.

Một bàn chân – không phải của anh – nó rất thon thả và nữ tính – tiến đến trước mặt anh, rồi một bàn chân nữa ngay phía sau. 

Anh dõi mắt theo chúng, và có lẽ đó là một sai lầm vì anh có xu hướng gặp vận rủi khủng khiếp.

Một người phụ nữ, gần như trần truồng với chỉ một mảnh vải mỏng che được một phần cơ thể, đứng trước mặt anh. 

Điều đầu tiên anh nhận thấy – ngoài đôi chân thon dài, mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực xinh xắn, mái tóc đen dài óng mượt – là cái cau mày khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Và thanh kiếm cô ấy đang chĩa vào anh.

"Anh muốn chết à?" 

Cô hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn về phía anh một cách nóng rực như thể cô ấy đang muốn nhìn thấu tận linh hồn anh để xem anh là hạng người gì. 

Và cô không ấn tượng cho lắm. "Lý do duy nhất anh còn sống là vì tôi muốn biết ai cả gan dám tấn công tôi. Giờ thì nói đi, đồ sâu bọ."

Lưỡi kiếm kề sát cổ anh, thật tuyệt khi anh phải xuất hiện trước một cô gái đang tức giận với một thanh kiếm.

Sao không phải là một cô gái dễ thương với tô mì ramen? 

Hay chỉ đơn giản là không có ai thì tốt biết mấy! 

"Ờm...thì..., em có muốn mặc đồ vào trước không?"

"Sao?" Cô cười khẩy, nghiêng lưỡi kiếm nhấn mạnh hơn vào cổ anh. 

Nó rất sắc. Rất rất sắc. 

"Để anh có thể tấn công tôi khi tôi quay lưng lại? Tôi sẽ chiến đấu và đánh bại anh trong tình trạng khoả thân, nếu tôi cần thiết phải làm như vậy"

"Không, chỉ là anh có một.. ờ... ờm, có lẽ từ đó không chính xác – nhưng...thật khó để trò chuyện với một cô gái xinh đẹp khi cô ấy đang khỏa thân" 

Chủ yếu là vì anh không muốn cô ấy nổi điên hơn nữa khi thấy anh đang nhìn những chỗ anh không được phép nhìn. 

Mà anh thì lại làm thế rất nhiều.

"Đẹp-đẹp-cơ á?" Cô thở hổn hển, tròn mắt, rồi cau mày thay thế cho vẻ mặt tức giận trong chốc lát. 

"Đừng tưởng nịnh bợ tôi mà anh có thể thoát được vụ này. Bây giờ thì hãy nói đi, anh là ai? Một sát thủ từ tộc Senju sao? Tôi không nghĩ Hashirama lại thấp kém đến thế."

Ánh mắt anh trôi xuống eo cô, nơi có nhiều đường nét rõ ràng hơn anh nghĩ, cô không chỉ là một bông hoa có gai—và thanh kiếm áp sát cổ anh đang bảo rằng cô ấy thật sự có thể cắt cổ anh luôn ngay lúc này.

"Hãy nhìn vào mắt tôi"

"V-vâng, thưa cô!" Anh giật mình, cố gắng giữ ánh mắt tập trung vào đôi mắt cô ấy. 

Chẳng có gì khó khăn cả, bởi vì cô ấy... nói sao nhỉ, như cách thầy Jiraiya từng mô tả... "rất cuốn hút tầm nhìn". 

"Anh là Naruto Uzumaki, và anh không cố làm gì cả! Anh thậm chí còn không biết mình đang ở đâu nữa!"

"Một Uzumaki à?" Cô nheo mắt, nâng thanh kiếm lên gần cằm anh. "Vậy là anh cùng phe với tộc Senju?"

"Cái gì? Không, không đời nào! Anh thề! Anh còn chẳng biết tộc Senju là gì nữa!" Anh kêu lên. Nghe có vẻ quen quen.

"Nhìn này, anh là ninja đến từ Konoha, thấy chưa?" Anh gõ nhẹ lên miếng băng trán, nhăn mặt khi thấy cánh tay mình kêu lên rắc rắc vì động tác đó. Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới lành lại được "Làm ơn, có thể nào ta nói chuyện đàng hoàng, khi mà em mặc đồ tử tế, một thanh kiếm không kề lên cổ anh, và không có một con cá đang ăn ngón chân của anh không?"

Cô khịt mũi. "Tôi không biết Konoha mà anh nói tới, và tộc Uzumaki là đồng minh của kẻ thù của tôi."

"Anh không phải kẻ thù của em đâu! Anh thề đấy! Anh chỉ là một ninja thôi!" Anh sẽ giải quyết toàn bộ việc không biết Konoha là gì sau vậy "Nhìn này, chắc chắn có cách để chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"

Cô hạ kiếm xuống một chút, đủ để lưỡi kiếm không còn chạm vào da anh nữa "Đứng dậy, từ từ thôi."

Anh làm theo, lưỡi kiếm của cô vẫn theo sát theo anh. 

Vâng, có lẽ chân anh bị gãy rồi, cánh tay thì chắn chắn đã bị, chết tiệt, và Sakura vừa mới chữa trị cho anh cách đây không lâu thôi!

Này, khoan đã, một giây thôi, cánh tay anh—nó không giống như bình thường.

Cánh tay cũ của anh đã hiện hữu trở lại. 

Được rồi, điều này kỳ lạ thật đấy!

Kỳ lạ hệt như việc bị một cô gái khoả thân nóng bỏng đang cầm kiếm thẩm vấn.

 "Em có chắc là không muốn mặc quần áo vào trước chứ?"

"Đừng nói gì trừ khi anh muốn trả lời câu hỏi của tôi" 

Cô bước vòng quanh anh, nước không tạo tiếng động dù cô di chuyển. 

Nhìn cô ấy đứng yên là một chuyện, nhưng khi cô ấy di chuyển, vẻ đẹp của cô càng trở nên tuyệt đẹp hơn. 

Mọi chuyển động đều được cân nhắc, cẩn thận, tập trung – giống như một kẻ săn mồi đang rình rập con mồi của mình.

"Anh thích dùng chân trái hơn. Tại sao?"

Ôi trời, cô ấy là kiểu người có thể đoán được cả quá khứ anh chỉ bằng cách anh thở bằng mũi. 

Anh ghét kiểu người đó, chủ yếu là vì họ luốn khiến anh cảm thấy họ biết anh sẽ nói điều gì tiếp theo, điều đó thật bất công vì anh thậm chí còn không biết mình sẽ nói gì tiếp theo.

Hy vọng là cô ấy không nhận ra rằng anh nghĩ cô ấy có một cái mông đẹp.

Cô đi ngang qua mặt anh, ánh mắt họ chạm nhau. Cô ấy biết rồi.

"À, anh đã bị ngã từ khá cao... anh nghĩ là chân phải hoặc tay anh đã bị gãy rồi" Anh nhún vai. 

Nói dối cũng chẳng ích gì, và nếu anh có thể thoát khỏi một cuộc chiến thì tốt. 

Chỉ có nghĩa là anh sẽ trở thành một Hokage tuyệt vời.

Cô nhìn anh từ đầu tới chân. "Còn vết thương nào khác không?"

"Có lẽ là gãy xương sườn? Và có lẽ là gãy tay nữa. Anh cũng bị đập đầu, nên có thể anh ngốc hơn bình thường" Anh mỉm cười với câu đùa đó.

Cô ấy không cười. "Tôi hiểu rồi, vết thương và cách anh xuất hiện trùng khớp với lời anh kể. Anh có sức chịu đựng khá đấy, mặc dù không còn trẻ nữa. Có lẽ là anh may mắn, hoặc là một ninja có năng lực, gần gần vậy?"

"Anh đoán là cả hai." Nghiêm túc mà nói thì có một ninja không biết mình là ai sao? 

Khoan đã, cô ấy có phải là ninja không? 

Anh đang ở đâu vậy?

Có lẽ Sakura đã đánh anh đủ mạnh để anh bay đủ lâu để hồi phục và sau đó bay đủ xa để mọi người không biết anh là ai cơ á?

Có lẽ là như vậy thật rồi.

"Em là ninja à?"

"Phải." Một nụ cười cong lên trên khuôn mặt cô khi từ đó tuông ra .

Cô tiếp tục đi vòng quanh anh, ánh mắt cô không rời khỏi người anh một lần nào. 

"Được rồi, Naruto, tôi sẽ đưa anh về làng của tôi. Ở đó, anh sẽ thề nguyện trung thành với tộc Uchiha và chiến đấu vì chúng tôi."

"Khoan đã!" Anh quay lại nhìn cô và một thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ anh, lần này anh không cẩn thận về điều đó nữa.

Một tộc Uchiha khác sao? 

Không phải là một phần của Konoha sao?

Anh không thể tin được!

Sasuke sắp phát điên mất!

"Uchiha? Còn có những người họ Uchiha khác hay sao? Em có biết Sasuke không? Hay Konoha?"

"Anh biết Uchiha nhưng không biết Senju hoặc Uzumaki? Bằng cách nào và tại sao?" Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng và nụ cười đó biến mất. 

Thay vào đó là cái cau mày không biết mệt mỏi mà anh từng thấy Sasuke thể hiện trước đây, đôi mắt đen của cô giờ đây là màu đỏ quen thuộc của Sharingan.

Vâng, cô ấy không nói dối về việc cô ấy là Uchiha.

"Anh đến từ Konoha, và bạn anh, Sasuke, là Uchiha ở đó. Nhưng cả gia tộc của cậu ấy đã bị anh trai anh ấy giết chết nhiều năm trước. Cũng giống như Uzumaki, họ đã bị xoá sổ trong cuộc chiến ninja lần thứ hai"

Hay có lẽ là lần thứ ba? 

Những bài học lịch sử của Iruka thì cứ rối cả lên trong não anh. 

"Có lẽ anh là một kẻ nói dối rất giỏi, hoặc là anh đang nói sự thật," Cô không lùi bước. 

"Không hề có cuộc chiến ninja đầu tiên, chứ đừng nói đến cuộc chiến lần thứ hai. Tộc Uzumaki sống ẩn dật trên hòn đảo của họ, và mặc tôi không muốn thừa nhận, thì họ vẫn là một tộc hùng mạnh. Tôi cảm thấy có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi giết anh."

"Vậy thì tại sao em lại không làm thế?" Đó không phải là điều em có thể thực hiện đâu đấy nhé, có lẽ chưa chắc hoàn toàn, nhưng dù sao đi nữa thì anh sẽ không để cô ấy làm điều đó một cách dễ dàng như cách mà cô đang nói đâu. 

Anh có thể cảm thấy Kurama đang chữa lành những phần quan trọng của anh.

Cô lại mỉm cười, Sharingan của cô vô hiệu hóa, cô buông thanh kiếm xuống và bước về phía bờ biển. 

"Tôi thấy anh đủ hấp dẫn để không giết anh, chỉ là thế thôi, không hơn không kém. Nhưng anh vẫn sẽ quay lại làng của tôi. Ở đó, anh sẽ kể cho tôi nhiều hơn về Konoha mà anh đã nhắc tới và tôi sẽ thảo luận xem chính xác nên làm gì với anh."

"Khoan đã, em nghĩ anh dễ thương à?" 

Điều đó nghe thật mới mẻ.

Ừ thì đại loại thế.

Chắc chắn là có rất nhiều cô gái ở Konoha. Nhưng có điều gì đó thu hút anh ở người con gái này. 

Có lẽ anh chỉ thích mẫu con gái khiến anh sợ hãi ư?

Khi cô ấy lên đến bờ, cô bắt đầu mặc quần áo, cho anh quan sát cô nhiều hơn một chút. 

Nhưng ánh nhìn của anh cứ bị thu hút bởi nụ cười mà cô dành cho anh. 

"Nếu đó là thứ anh diễn tả. Nhưng hãy cẩn thận, nếu anh làm phiền tôi quá nhiều thì vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa đâu đấy" Cô bĩu môi như thể đang nếm thử từ đó. "Anh dễ thương đấy."

Quần áo của cô ấy tối màu và chỉ trừ biểu tượng Uchiha được vẽ ở mặt sau áo.

Bằng cách nào đó, vài mảnh quần áo ít ỏi kia đã che giấu được hầu hết các dấu vết rõ ràng cho thấy cô ấy là phụ nữ. 

Và trông cô ấy thật quen thuộc. 

Nhưng có lẽ đó chỉ là những đặc điểm của một Uchiha mà cô ấy sở hữu thôi chăng?

"Anh có thể biết tên em được không?" Anh khập khiễng đi đến bờ, kiểm tra chân mình với mỗi bước đi. 

Vâng, điều đó sẽ tệ trong một thời gian đấy.

Việc gãy xương tệ hơn bị đâm nhiều.

"Đã lâu rồi không có ai hỏi tên tôi." Cô ấy kéo mái tóc dài ngang eo của mình ra khỏi áo, để nó xòe ra như lông đuôi quạ. "Được rồi Naruto Uzumaki, tên tôi là Madara Uchiha, tộc trưởng tộc Uchiha."

"Khoan đã? Em là con gái à?" Đúng vậy, đó chính là điều mà não anh quyết định là điều quan trọng nhất cần nói ra vào lúc này.

Cô nhìn anh, người phụ nữ tự nhận mình là Madara Uchiha nghĩ anh dễ thương, nhìn anh với vẻ thích thú và nụ cười mỉa mai nở trên môi cô.

"Tôi chắc chắn là vậy, và anh đã nhìn chằm chằm vào mông tôi trong năm phút vừa qua."

------------

Tác giả AN: Kết quả của việc tôi lại thức đến bốn giờ sáng. Có vẻ như tôi đã biến Uchiha thành con gái. 

Dù sao đi nữa! Tôi hy vọng mọi người mong đợi phần này! Viết đến giờ vẫn vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip