Chap 2

Một nụ cười nở trên môi Naruto khi cậu nhận ra nhân viên pha chế mới ở quán cà phê quen thuộc trong khuôn viên trường. Omega mà cậu vô tình đâm sầm vào sáng nay trông lại chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu, thật ra là nhìn có phần khó chịu thì đúng hơn — mà cũng dễ hiểu thôi.

Naruto gãi đầu, áy náy nói:
"Xin lỗi chuyện hồi sáng nhé—"

"Cậu muốn gọi gì?"

"Cho tôi một ly mocha trắng size lớn." Naruto trả lời, rồi nheo mắt nhìn bảng tên trên ngực người pha chế. "...Madara."

Hắn bấm mạnh ngón tay vào máy tính tiền, gằn giọng nói:
"5 đô 49, thưa cậu."

Naruto lúng túng móc một đống xu trong túi ra trả, rồi nhận hóa đơn và lặng lẽ bước qua một bên, đợi lấy cà phê.

Ở phía sau quầy, Madara một mình chuẩn bị đồ uống. Naruto giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thật ra lại liếc theo phản chiếu của hắn, chỉ để chắc rằng hắn không lén nhổ vào ly của mình. Nhưng thật bất ngờ, cà phê được chuẩn bị xong nhanh đến khó tin, và Madara cũng chẳng buồn liếc cậu lấy một lần, chỉ lạnh lùng chuyển sang phục vụ khách kế tiếp.

Dù Madara không hề động tay phá phách nguyên liệu, nhưng ngay ngụm đầu tiên, Naruto lập tức phát hiện nhiệt độ ly cà phê... giống như vừa múc thẳng từ lòng dung nham ra vậy.

Lưỡi cậu phải mất một thời gian mới hồi phục, và phải đến vài lần lặp lại như thế, Naruto mới rút ra bài học: lần sau nên mua sớm hơn, để cà phê có đủ thời gian nguội bớt trước khi uống.

~xXx~

Tên ngốc đó lui tới quán cà phê nơi Madara làm việc thường xuyên đến mức hắn đã bắt đầu nấu sẵn một mẻ sữa nóng sôi ngay từ trước. 

Sự im lặng lạnh lùng của hắn dường như chẳng đủ sức khiến thằng nhóc đó nản lòng, tối nào cũng vác mặt đến, mà có vẻ cậu ta cũng không hề nhận ra cốc cà phê của mình luôn bị hắn bỏ gấp bốn lần lượng đường so với bình thường — nhưng nhiệt độ cao ngất ngưởng kia thì đúng là chẳng ai có thể làm ngơ.

Trước giờ Madara chưa từng phải đối mặt với kiểu bám đuôi nào, một phần nhờ vào mùi hương chẳng mấy dễ chịu của hắn. 

May mắn thay, mùi cà phê đậm đặc nơi quầy pha chế luôn đủ mạnh để át đi mùi thật, dù đôi khi nó có len lỏi thoát khỏi lớp che chắn của thuốc ức chế. 

Đó cũng là một trong những lý do hắn cắn răng chịu đựng công việc phiền phức này. Thế nên, hắn sẽ không để thằng ngốc có cái khứu giác kỳ quặc kia phá hỏng chốn yên ổn này.

Khi đang bước đi, một ý nghĩ vụt qua đầu hắn: có khi nào thằng nhóc đó là một tên sát nhân hàng loạt? Cái vẻ ngoài tươi sáng có thể chỉ là vỏ bọc, để dụ những con mồi ngây thơ sập bẫy. Nếu thế, chắc chắn cậu ta đã quen với mùi xác thối từ lâu. 

Dù sao đi nữa, nếu có ý định giở trò, thì hắn sẽ sớm nhận ra mình đã chọn nhầm con mồi — Madara thừa sức lật ngược tình thế nhờ thân hình vượt trội và kinh nghiệm chiến đấu. 

Nghĩ tới cảnh đó, hắn khẽ bật cười thầm, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình trút hết bực dọc lên kẻ đó... có khi còn quá tay một chút.

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi bước vào quán chuẩn bị ca làm, và thấy thằng ngốc đó đang vui vẻ cười nói với Konan trong lúc cô nàng pha cà phê cho cậu ta. Hai người cười khúc khích, rồi Konan đưa cốc cà phê cho cậu ta, trước khi cậu ta quay người rời đi, không quên hẹn sẽ trò chuyện tiếp lần sau. Khi bước ngang qua Madara, cậu ta nở một nụ cười sáng rỡ, vừa nhấp một ngụm cà phê ngọt lịm, vừa ra vẻ đắc thắng.

Cảm giác bị xúc phạm đến tột cùng, Madara nhận làm thêm nhiều ca đến mức quản lý bắt đầu lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe của hắn. Hắn chỉ qua loa cho xong, trong đầu thì âm thầm ghi nhớ từng ngày, từng khung giờ mà thằng ngốc đó hay lui tới. Khi đã xác định chính xác, hắn luôn đảm bảo mình có mặt ở quầy, chỉ để đích thân "trừng phạt" cái kẻ phiền phức kia.

Đáng tiếc thay, sự hiện diện thường trực của hắn lại phản tác dụng — thằng ngốc đó càng có vẻ vui khi gặp hắn. Vui đến mức bắt đầu lân la kể chuyện về bản thân và đặt đủ thứ câu hỏi.

"Này, tôi tên Uzumaki Naruto, biết không?"

Chắc là có họ hàng gì đó với vợ của Hashirama, Madara thầm nghĩ. Hắn đưa cốc cà phê nóng hổi cho Naruto, cộc lốc đáp:
"Tôi có hỏi đâu."

Naruto nhún vai, tiếp tục:
"Dù sao thì, mai tôi sẽ đến sớm hơn đấy, vì chiều có bài thi kinh tế."

"Sao tôi phải quan tâm?"

"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, mai anh sẽ không thấy tôi vào giờ này đâu."

Ra là định tránh mặt hắn? Ngây thơ. Như thể hắn sẽ để chuyện đó xảy ra.

"Trùng hợp ghê, mai tôi cũng làm ca sớm."

"Thật à?" Naruto hỏi, nụ cười nham nhở hiện rõ trên gương mặt.

Madara ngẩng cằm, nhìn xuống cậu ta, giọng đầy thách thức:
"Đúng thế. Sao nào?"

"Chẳng sao cả. Vậy mai gặp nhé." Naruto cười sảng khoái rồi quay người bước đi.

Cái vẻ mặt tự đắc đó vừa mua cho cậu ta một ly sữa nóng... bằng nhiệt độ của mặt trời, vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip