thanh mai và trúc mã

note:

- nét nghiêng là những dòng nhật ký của narumi

ᯓᡣ𐭩

Khoảnh khắc một đứa trẻ như tôi có thể nhớ, khuôn mặt xinh xắn của nhóc T/b nhà bên cạnh đã trở thành một thứ gì đó in sâu trong tiềm thức của tôi.

Chả biết từ khi nào, trong đầu tôi luôn mặc định phải bảo vệ, phải nhường nhịn, phải yêu và chiều con nhóc đấy. điều đấy đã trở thành bản năng của tôi. Nó khiến tôi phải bảo vệ con ranh nhốn nháo đấy từ lúc quái vật tàn sát cả gia đình tôi và nó.

Và T/b, nó đã trở thành một cái bóng không thể tách rời khỏi tôi. Cuộc sống của nó cũng dựa dẫm vào tôi.

Từ việc ăn uống, tắm rửa, ngay cả lần đầu đến kì nó cũng đều tìm đến tôi thay vì chị midori (người đã chăm sóc chúng tôi ở trại trẻ thứ ba). Nó đã để tôi tắm cho từ lúc học lớp một đến khi lên tận lớp tám mà không có sự phòng bị gì. Nó bắt tôi đút cho ăn mỗi khi bị ốm vặt rồi ngủ chung với nó vì nó sợ ma. Con bé đấy, dù trải qua biết bao tháng năm vẫn hệt như một tờ giấy trắng.

Ngây ngô, khờ dại và ngốc xít.

Nhưng nó cũng trở thành người nhà duy nhất của tôi.

Tôi và T/b luôn như vậy đến năm tôi học lớp chín, nó học lớp tám.

Con ranh đấy đã được một gia đình nhận nuôi.

Nó đã được đưa về nhà mới ngay trong ngày.

Đi trong lúc tôi đang đi mua máy chơi game mới và ba xiên dango cho nó từ tiền thưởng học sinh giỏi và các giải thi đấu. Tôi biết con bé đấy thích ăn đồ ngọt nhất, nó sẽ ôm tôi và thơm má tôi để cuốn hết đống đồ ngọt tôi mua về. Tôi còn nghĩ đến chuyện tối nay sau khi ăn tối xong, tôi sẽ dẫn nó đi chơi hội và sẽ lại vung tiền mua cho nó kẹo táo, kẹo bông gòn, bánh xẻo cho nó ăn chết ngán thì thôi.

Đến đêm, nó sẽ lại đòi chui vào cái chăn mỏng của tôi ngủ cùng. Nó sẽ gối lên bắp tay tôi, gác chân lên người tôi và ôm lấy cơ thể tôi. Cái chất giọng ngọt như đường đấy sẽ thủ thỉ bên tai tôi rằng.

"Thật may vì Gen vẫn ở bên em."

Nó sẽ làm vậy. Chắc chắn nó sẽ làm vậy. Bởi nó coi tôi như chỗ dựa vững chắc của riêng mình nó. Nó sẽ không cho phép lũ trẻ trong trại cướp đi tôi vào mỗi tối thứ bảy và cho ai ngủ chung với tôi.

Chỉ tiếc, điều đó sẽ không xảy ra nữa.

Cái hôm đấy, khi vừa về cái trại mồ côi tôi đã theo thói quen gọi nó bằng mấy cái biệt danh kỳ quái. Nhưng gọi đến khàn giọng vẫn chả thấy bóng dáng phi vào lòng tôi như thường ngày. Đến khi viện trưởng ra và nói với tôi rằng con bé đấy đã được nhận nuôi, và được gia đình mới đưa về nhà.

Ông ta nói, gia đình đấy rất giàu có. Họ vừa mới mất đi đứa con đầu lòng do quái vật gây ra. Điều này khiến bà vợ rất đau lòng, luôn ra ngoài công viên nhìn lũ trẻ nô đùa mà thất thần.

Và con ranh có tiếng tốt bụng đấy đã để ý đến và tự tay trồng một chậu hoa đem đến cho bà. Tôi đã nghĩ chậu hoa đấy là dành cho tôi. Một bông hoa hướng dương nhỏ mà nó nâng niu rất lâu. Nó bảo nó hy vọng nếu tặng bông hoa này cho người khác thì sẽ khiến họ cười.

Quả thật đúng như vậy.

Bông hoa đấy không chỉ khiến bà vợ kia cười mà còn khiến bà xúc động đến mức ôm nó thật chặt. Đã vậy nó còn bắt chước tôi xoa lưng bà, nói mấy câu dỗ dành mà tôi hay nói. Thế là con ranh đấy đã thành công trong việc khiến bà ấy thương nó đến mức sẵn sàng làm thủ tục nhận nuôi nó vào ngày hôm sau.

Viện trưởng kể, bà ấy nói "Con bé giống như ánh nắng nhỏ sưởi ấm tâm hồn đang dần mất đi sự sống của tôi vậy".

N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶l̶à̶ ̶á̶n̶h̶ ̶n̶ắ̶n̶g̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶u̶ộ̶c̶ ̶đ̶ờ̶i̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶m̶à̶?̶

Nên bà cùng chồng mình đã háo hức nhận nuôi nó. Nó đã được ông chồng cho cưỡi lên vai và rời đi như một gia đình ba người hạnh phúc.

Tôi chỉ biết lặng người khi nghe viện trưởng nói vậy. Tôi không chắc nhưng hôm đấy cái gì đó trong lòng tôi đã biến mất.

Tôi biết, từ giờ trở đi sẽ không còn ai khen tôi khi tôi đứng hạng nhất ở trường, khi giành được huy chương vàng trong giải đấu nào đó. Sẽ không còn ai xoa đầu tôi, nhào vào lòng tôi mỗi khi tôi đi học trở về, sẽ thơm má tôi, nắm tay tôi mỗi lần đi học chung.

Tôi sẽ không phải ôm một con nhỏ sợ ma, tắm rửa cho nó, đút cho nó ăn hàng ngày. Tiền thưởng của tôi sẽ không còn phải để dành một chút ra để mua bánh kẹo cho nó nữa.

Có thể thấy, tôi đã bớt đi một cái đuôi phiền phức.

Tôi cầm túi dango mới mua trở về căn phòng ngủ chật hẹp của hai đứa. Không có con bé đấy thì sẽ không còn ai tranh đồ ăn với tôi nữa. Một mình tôi có thể ăn hết trọn ba que mà không có tiếng khóc ỉ ôi của nó.

Nhưng ăn hết cả ba que dango, tôi vẫn không thấy cái vị quen thuộc khi còn ở cùng nó. Trong khoang miệng tôi chả cảm nhận được vị ngọt ngào thường thấy, tâm trạng cũng không thoải mái như mỗi lần cạnh nó.

Nó, không ngon.

ᯓᡣ𐭩

Nhiề năm trôi qua, bản thân Narumi luôn có một nỗi chấp niệm không thể buông bỏ. Ngay cả khi lên làm đội trưởng đội một Lực lượng phòng vệ, trở thành sĩ quan mạnh mẽ nhất Nhật Bản. Cậu có những đồng tiền lương ổn định, có tiếng nói nhất định trong quân đội. Nhưng chỉ riêng mỗi mình em, mãi mãi vẫn không thể tìm ra.

Bé thanh mai có lẽ vẫn đang sống. Dù sao em cũng được một gia đình trong quân đội nhận nuôi, không đến mức phải chết xó ở một nơi nào đó. Có lẽ điều đó là đủ với cậu. Không cần phải gặp em, chỉ cần em còn sống làm đủ.

Tôi đã nghĩ như vậy. Chỉ cần con ranh đấy sống là đủ. Dù sao gia đình nhận nuôi nó cũng giàu nứt vách. Chắc chắn nó sẽ được ăn những miếng bánh ngọt đắt tiền, được tặng những cái váy thật đẹp, và được cha mẹ nuôi yêu thương hết mực.

Thế mà con bé đấy lại xuất hiện trong buổi tuyển chọn của Lực lượng phòng vệ.

Cái màu tóc, kiểu tóc quen thuộc mà Narumi luôn cố gắng làm cho bé thanh mai giờ lại lấp ló trong hàng ngũ sĩ quan. Chỉ cần một cái liếc mắt cậu đã nhận thấy bóng hình quen thuộc đang xếp hàng ở vạch đích để làm bài kiểm tra thể lực thường thấy.

Em vẫn vậy. Vẫn là một cô bé đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn, vẫn là một tờ giấy trắng tinh khôi. Có lẽ gia đình nhận nuôi em đã thật sự yêu thương em hết mực, coi em như quả trứng dễ vỡ mà nâng niu. Em nhỏ vẫn có thể nở nụ cười thật tươi, làm quen với những người xung quanh. Giống hệt như ngày trước em cũng làm vậy để giúp cậu làm quen với môi trường mới.

Thật lòng. Trái tim cậu đã đập nhanh không thể kiểm soát khi thấy lại được bé thanh mai. Những bông hoa đã úa tàn trong lòng cậu từ lâu, dường như lại bung nở thêm nữa.

Bé thanh mai mà Narumi luôn bất giác tìm kiếm bấy lâu đang ở đây.

Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ em sẽ đăng ký đi làm cái nghề đầy nguy hiểm này. Em sẽ phải cầm khẩu súng và đứng đối mặt với đám quái thú kinh tởm đấy. Cơ thể nhỏ bé kia sẽ dính lấy dòng máu tanh tưởi bắn ra từ chúng, làn da từng được cậu nâng niu sẽ xuất hiện những vết sẹo xấu xí. Có thể bị mất một tay, một chân trở thành thương binh không được trọng dụng.

Và thậm chí, em sẽ chết. Chết không toàn thây.

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Vì T/b là cả cuộc đời của cậu. Nếu em chết thì trên đời sẽ chẳng còn một người tên Narumi Gen. Chỉ cần em sống thì cậu sẽ sống, thần chết lôi em đi thì cậu sẽ đi cùng em. Sinh mệnh của em đã nối liền với cậu ta, tạo thành một xiềng xích trói buộc cả hai mảnh đời lại với nhau.

Cậu sẽ không để thế giới của mình gặp nguy hiểm.

Tôi quyết định đánh trượt con ranh đấy.

Nó không xứng ở chi đoàn một của tôi.

Một cô gái bé bỏng như em, không hợp với chốn tiền tuyến này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip