tôi và em
- Kỵ sĩ thân yêu của em, có lẽ tim em đã sớm thuộc về chàng từ lâu.
Kết quả trận đấu không có gì bất ngờ, hiển nhiên ai cũng biết đội trưởng Narumi Gen sẽ chiến thắng một cách áp đảo.
Nếu em có thể chiến thắng được thì chỉ có hai khả năng, một là Narumi nhường em, hai là do em may mắn. Làm gì có chuyện một tân binh nhỏ có thể chiến thắng được một đội trưởng dày dặn kinh nghiệm.
Narumi đứng đấy hồi lâu, cậu nhìn cô bé nhỏ của mình đang lúng túng chờ đợi tiếng hô kết thúc trận đấu của Hasegawa. Em nhìn về phía cậu ta, môi mở ra muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Vài giây trôi qua, đội phó cũng tuyên bố trận đấu kết thúc kèm theo yêu câu em rời sân để cho trận đấu tiếp theo được bắt đầu.
Em miễn cưỡng rời khỏi khu đấu trường mô phỏng, trở về phòng nghỉ cho các đội viên. Lúc rời đi em vẫn không kiềm được quay lại nhìn bóng lưng đang lững thững quay trở lại đài quan sát.
Có trời mới biết em đã cố gắng tập luyện cỡ nào mới có thể thông qua vòng tuyển chọn của đội số một. Chính bản thân em cũng hiểu rằng bản thân mình không phù hợp làm việc trong quân đội. Ba mẹ nuôi của em cũng không muốn công chúa nhỏ của họ chết quắc ở chỗ nào đó.
Nhưng biết làm sao đây? Ở đấy có Narumi Gen.
Tất cả vì một cuộc hội ngộ với người mình thân yêu nhất.
Em chậm rãi bước dọc theo hàng lang, đồng thời nghĩ cách để có thể tiếp cận với người anh lâu ngày không gặp mặt.
Tôi không trở về trên cái đài quan sát cao vút kia ngay, thay vào đó tôi đến hàng lang dẫn đến phòng nghỉ của bọn tân binh. Tôi đứng đợi ở đấy vài phút đã thấy con bé T/b vẻ mặt âm trầm, cúi mặt xuống mà chậm rãi bước đến.
Chắc nó vẫn cay vì tôi đấu thắng nó. Dù cho đất là một kết quả vô cùng hiển nhiên.
"T/b."
Nghe thấy tên mình được phát ra, em ngẩng đầu lên theo bản năng sẵn có. Phát hiện đấy là Narumi thì mắt liền sáng lên, trên môi nở một nụ cười thật tươi với cậu ta. Đồng thời nhận thấy xung quanh không có bóng dáng ai, cơ thể em theo thói quen chạy từng bước ngắn lao đến ôm lấy cậu ta.
Công chúa nhỏ tay vòng qua eo cậu, kiễng chân muốn thơm má cậu ta một cái như ngày xưa. Nhưng đôi môi mềm còn chưa kịp chạm vào gò má thì đã bị một bàn tay ngăn lại, rồi hất ra một chút.
Narumi tỏ ra không thèm nụ hôn kia, nhưng tay còn lại vẫn luôn đặt ở eo em, không có ý định đẩy ra. Cậu ta nhìn xuống đội mắt nai con long lanh của em, chợt những điều hắn muốn nói ra tự nhiên lại không thể thốt được thành lời.
Vì đôi mắt đấy giống hệt như cái ngày nó diễn cái vai công chúa đấy. Tôi nhớ cùng là khuôn mắt đấy, bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều tình cảm trong sáng, thuần khiết. Lúc đấy tôi đã nghĩ "con bé này thật sự nhập vai đến mức như thể nó yêu mình thật vậy".
Diễn đạt đến mức trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi đã nghĩ nó c̶ũ̶n̶g̶ yêu mình.
Dù em có hơi tủi thân vì không được hôn Narumi, nhưng em không để tâm chuyện đấy mà hờn dỗi. Em rúc mặt vào bờ vai rộng của cậu ta, có chút xúc động ghẹn lại trong cổ họng khiến giọng em be bé, khàn khàn.
"Em nhớ anh lắm.."
̶A̶n̶h̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶n̶h̶ớ̶ ̶e̶m̶.̶
"Nhớ cái gì mà nhớ? Không gặp có mấy năm mà làm như chục năm không được gặp nhau ấy."
Cậu ta đưa tay lên búng một cái ngay giữa trán em, rồi cũng bỏ tay đang đặt eo em ra. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định với người con gái đang ôm trán đối diện.
Thôi thì dù sao con bé này cũng xinh. Lỡ người khác thấy tôi với nó ôm ấp nhau, xong lại nghĩ nó đi cửa sau thì khổ.
Ừ thật ra để họ nghĩ vậy cũng được. Thế mới biết em với đội trưởng siêu tài năng có quen nhau từ trước. Chả sợ phải lén lén lút lút như vậy. Đến lúc đi làm nhiệm vụ cứ công khai bảo con bé đấy đi sát bên mình cho an toàn, chắc chắn cũng chả ai thấy lạ.
Nhưng mà tôi vẫn phản đối việc con bé làm cái công việc nguy hiểm này nhá. Cái gì tránh được thì mình nên tránh. Chứ không phải như con bé ngu ngốc kia, thấy nguy hiểm là cắm đầu chạy vào.
Công chúa nhỏ của Narumi vẻ mặt đầy uất ức, không cam lòng hơi ngước lên nhìn.
Đúng thật là chả thay đổi gì.
Vẫn là dáng vẻ ung dung đút tay vào trong túi áo, cái mặt kênh kiệu thấy ghét. Nhưng như vậy mới đúng là người anh thân yêu của em, chỉ có như thế này mới khiến lòng em an yên.
Cuối cùng, em không chấp cái búng trán của cậu ta nữa. Thay vào đó nở một nụ cười thật nhẹ, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình lao vào ôm Narumi một cái nữa. Không để cho cậu ta phản ứng kịp mà kiễng chân thơm lên má cậu ta.
"Em vẫn yêu anh lắm á."
Sau đó thả cậu ta ra rồi thong thả bước từng bước đến phòng nghỉ cho tân binh như chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng tốt khiến em kiềm được tiếng ngân nga khúc nhạc đệm của vở diễn khi xưa.
Có lẽ vở kịch năm ấy đấy đã hằn sâu vào trong tiềm thức của em.
Em vẫn nhớ lời tỏ tình của nàng công chúa cao quý dành cho người yêu mình nhất trên cõi đời này. Em nhớ vì em đã nói lời đấy với Narumi, nó là: "Kỵ sĩ thân yêu của em, có lẽ trái tim em đã sớm thuộc về chàng từ lâu."
Tổn thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip