chương 49:Chúng ta luôn có nhau!
CHƯƠNG 49: CHÚNG TA LUÔN CÓ NHAU!
Đã ba năm trôi qua...
Cậu và cô vẫn vậy...
Cô chú tâm vào việc học hành, cậu thì cần mẫn phát triển sự nghiệp..
Một đống tin nhắn...
Một đống ảnh...
Hàng trăm cuộc tám bất chấp..
Có hai người nào đó....luôn mong mỏi từng phút...từng giấy...được nắm chặt tay ai kia...
-----------------------------------
Trường đại học ****
Sakura đang chăm chú đọc sách thì người bạn kế bên vỗ nhẹ vai cô, nói:
- Sakura à! Sao cậu lại cứ suốt ngày học thế?? Rõ là bài học không tới mức khiến cậu từng giây từng phút phải ngồi học như vậy mà?
Đó là Yumi, một sinh viên cùng quê với Sakura cô đây.
Vì cô và Yumi cùng quê nên tất nhiên cô và bạn nì có quan hệ khá tốt!
Nhưng yên tâm! Sakura chung tình lắm nha! Lòng cô chỉ có con Heo nào đó là bạn thân nhất thôi!
Sakura nghe câu hỏi của Yumi, bất giác xoay lại nhìn bạn mình. Trong tâm trí lại hiện ra bóng dáng thân quen.Phải! Từ khi đặt chân đến đây để du học! Sakura luôn nổ lực học tập không ngừng!
Là thủ khoa của trường thiết kế bậc nhất này! Quả thật, cô vùi đầu vào công việc chỉ mong sao....thời gian mau trôi đi, để rồi cô lại được nhìn thấy ai kia...rạng rỡ như bình minh...Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự đáp lại..
- Yumi à! Mình chỉ muốn cuối năm lấy được tắm bằng để sống tốt quãng đời còn lại thôi mà!_Sakura.
- Thiệt không đó? Mà kể cũng lạ, cậu từ khi bước chân vào ngôi trường này, biết bao chàng theo đuổi vậy mà...cậu không thèm đáp lại ai hết! Toàn trai đẹp...tiếc ghê!!_Yumi.
Nói đến đây Yumi mắt bỗng sáng rực,miệng cười hơi gian ác, nói chung là thua cái nụ cười đểu cáng của con Heo nhà Sakura gấp trăm lần, hỏi:
- Hay là đằng ấy có ai trong mộng rồi?_Yumi.
Sakura lấy quyển sách, cú nhẹ lên vầng trán của BÀ TÁM trước mặt, ngán ngẩm nói:
- Tùy cậu nghĩ!_Sakura.
------------------------------------
Trong căn nhà trang nhã, cò một thanh niên tóc vàng, dán mắt vào màn hình máy tính.
Vâng và "tên thanh niên" đó chính xác là bạn Naruto nhà ta!
Ừm, quần áo công sở, cà vạt vẫn còn đeo, đôi tay ai đó nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.Cuối cùng, sau bao nhiêu phong ba bão táp, ai đó cũng gập chiếc laptop lại.
Phải, từ ngày Sakura đi du học, Naruto đã nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực!
Cậu phải đi lên từ cái chức nhân viên quèn nhất, chịu sự chèn ép đến tột độ nhất thì mới có thể leo lên ngồi trên cái ghế tổng giám đốc này!
Vâng, và Naruto đã biết ơn cậu bạn Shikamaru của mình rất nhiều! Nhờ có tên lười đó chỉ dạy mà cậu mới có thể leo lên đến tận đây!
Căn nhà này, chiếc xe kia, đều do mồ hôi xương máu của cậu mà ra cả!
Cậu còn nhớ khi Sakura mới đi du học, cảm giác trái tim cậu như không còn tồn tại!
Dù đường phố kia có lấp lánh, diễm lệ đến đâu đi chăng nữa...thì thu vào tầm mắt cậu chỉ là hai màu đen trắng tẻ nhạt...
Ngày em đi mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, mang theo niềm vui...
Chỉ một ngày không gọi cho Sakura, cậu thực sự thấy như thiếu đi một điều rất quan trọng...Quan trọng đến nỗi, nếu hình bóng kia biến mất, cậu có thể ngay lập tức chết đi.
Cậu luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi nghe giọng nói quen thuộc ấy...Yêu xa?
Ừ thì yêu xa.
Naruto đôi lúc lại thấy sợ, cậu sợ cô gặp nguy hiểm, cậu sợ...mất cô.
Nhưng nghĩ đến hình bóng ấy, trái tim cậu như có một sức mạnh thần kì, thôi thúc cậu mạnh mẽ tiến về phía trước.
---------------------------------
Khoảng cách giữa chúng ta, muôn trùng vạn dặm...
Trái tím của chúng ta...nhung nhớ liên hồi....
Thời khắc bên tai truyền đến giọng nói thân quen....cả thế giới bỗng nhuộm màu tươi mới....
Xa cách này...càng lằm ta yêu đậm sâu?
Ừ yêu điên cuồng, không lối thoát...
Ngàn lần không hối hận, có lối... chẳng ra...
YÊU!
------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Chúc mina 1 ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip