CHƯƠNG 1: TRÁI TIM LƠ LỬNG
Phải chăng thời khắc hạnh phúc đối với một người con gái chính là lúc người mình yêu vẫn vô tâm và lạnh nhạt bấy lâu chịu ngoảnh lại nhìn về phía mình.
Và giây phút Sasuke đưa tay búng lên trán tôi, tôi như muốn vỡ tan trong hạnh phúc đó. Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn rời đi, quay lưng bỏ quên khuôn mặt đang ửng đỏ vì vui sướng và đem theo trái tim đang lơ lửng vì đợi chờ.
Tôi không rõ cảm giác của mình lúc này, là hi vọng hay thất vọng, là bất an hay yên lòng. Tôi biết rằng một người như Sasuke sẽ không làm vậy nếu như trong lòng cậu ấy không có vị trí cho tôi, nhưng nếu như cậu ấy thật sự trân trọng tình cảm này, biết rõ những chuyện tồi tệ tôi đã trải qua, có lẽ sẽ không để tôi phải tiếp tục trông mong mòn mỏi như vậy.
Một người thật sự yêu tôi, thật sự trân trọng, sẽ không bao giờ để tôi phải chờ đợi. Người đó sẽ phát điên lên khi thấy tôi bị tổn thương, sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ cho tôi. Người đó luôn ở bên cạnh tôi, sát cánh cùng tôi, luôn quan tâm đến những thay đổi của tôi dù là nhỏ nhặt nhất.
Người đó...
- Sakura à!
Nghe tiếng gọi thân thương mà quen thuộc ấy, tôi khẽ quay đầu lại, bất giác mỉm cười.
- Tớ vừa tiễn Sasuke đi rồi, cậu... cũng vừa gặp cậu ấy rồi phải không?
Naruto nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, không còn vồ vập và vụng về như trước, lần này cậu ấy thái độ cậu ấy trầm ổn hơn hẳn.
- Ừ, tớ cũng vừa tạm biệt cậu ấy rồi!
- Hai cậu... làm lành rồi nhỉ?
Naruto bất chợt hỏi làm tôi phút chốc không biết nên trả lời ra sao. Nghe giọng cậu ấy có vẻ bình tĩnh nhưng không giấu nổi một cái mím môi rất khẽ.
- Ừ...
Tôi đáp lại lí nhí, cảm giác không tự tin in hằn rõ rệt trên khuôn mặt. Thú thật tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ con người của Sasuke, giữa hai chúng tôi vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Một người trong tim chất chứa biết bao tổn thương và gánh nặng như vậy, lúc nào xuất hiện cũng như một vì sao quá xa xôi. Tôi không dám chắc bất cứ điều gì về tương lai với cậu ấy cả.
- Đừng lo Sakura, con người Sasuke lạnh lùng và khó đoán vậy, nhưng tớ tin cậu ấy thật lòng với cậu!
- Naruto, cậu...
Naruto như nhìn thấu mọi lo lắng và bất an của tôi vậy. Lúc nào cậu ấy cũng vậy hết, tưởng chừng chỉ là một tên ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng là người đầu tiên phát hiện ra tâm tư của tôi chỉ qua một ánh mắt. Còn tôi lại mất quá lâu để nhận ra tình cảm của Naruto dành cho mình là cảm xúc chân thật, chứ không đơn thuần chỉ là những chiêu trò tán tỉnh gây chú ý thường ngày. Tôi thật là tồi tệ, thật ích kỷ, lúc nào cũng mải mê đuổi theo hình bóng của Sasuke mà ngó lơ cậu ấy, còn làm cậu ấy tổn thương nữa.
- Không sao đâu Sakura, Sasuke rồi cũng sẽ sớm trở lại thôi, cậu ấy cũng cần thời gian để buông bỏ mà, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu ấy sẽ sớm hiểu ra cậu là một cô gái tốt mà cậu ấy không thể bỏ lỡ!
Naruto mỉm cười như để che đẩy một cảm xúc khó tả bên trong, hệt như lần tôi bật khóc cầu xin cậu ấy hãy đưa Sasuke quay về. Lần này cũng như lần đó, nghe những gì Naruto nói đều làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, xen vào đó là cảm giác tội lỗi khôn nguôi.
- Cảm ơn cậu, Naruto!
Dứt lời Naruto bất chợt tiến lại vỗ nhẹ vào vai tôi, hai mắt khẽ nháy lên ý bảo tôi đừng bỏ cuộc, rồi cậu ấy nhanh chóng quay lưng, vẫy tay tạm biệt
- Vậy thôi Sakura! Giờ tớ phải đi về đọc nốt đống tài liệu của thầy Kakashi đây, gặp cậu sau nhé!
Nếu như bình thường, Naruto luôn chào tôi rồi mới quay đi, nhưng lần này bước chân của cậu ấy nhanh hơn hẳn.
Phải rồi, chúng tôi luôn đi cùng nhau, rất hiếm khi tôi nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy xa dần ngay trước mắt như thế này. Naruto nói hẹn gặp lại, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hai chữ "gặp lại" ấy bâng khuâng quá, giống như lần sau khi chúng tôi gặp nhau mọi thứ đều sẽ khác so với hiện tại, bao gồm cả tình cảm của cậu ấy.
Tớ xin lỗi, Naruto. Có lẽ sẽ không thể có kết thúc nào khác cho hai chúng ta. Trái tim tớ không thể thôi dày vò bởi những chuyện đã qua, tớ không thể buông bỏ Sasuke để bước đến bên cậu.
Nếu chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, nếu chúng ta có một cơ hội khác, tớ nhất định sẽ can đảm mở lòng, không để bản thân nhận ra tình cảm của cậu khi mọi thứ không còn như xưa. Hoặc là, tớ hi vọng mình có thể yêu cậu trước, để trả lại cho cậu tất cả những yêu thương và gắn bó trước đây...
Những chiếc lá vàng rơi nghiêng theo gió đằng sau bước chân như lời tiễn biệt khẽ khàng của mùa thu dành cho những điều không thể níu giữ.
Tạm biệt, Naruto...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip