CHƯƠNG 2 (NARUTO): CÔ ẤY KHÔNG THỂ QUÊN - TÔI PHẢI QUÊN
Lần đâu tiên tôi biết Sakura thật sự rất thích Sasuke là khi chúng tôi mười ba tuổi.
Giây phút cô ấy bật khóc nức nở cầu xin tôi đưa Sasuke quay lại, trái tim tôi như bị ai bóp chặt lấy, mọi mộng tưởng trước giờ bỗng chốc vỡ tan. Tiếng nấc nghẹn của Sakura giống từng nhát dao cứa vào lòng tôi vậy, cảm giác thật khó chịu, tưởng chừng như tôi không thể gượng cười nổi trước mặt cô ấy nữa. Nhưng dù vậy, khóe miệng tôi vẫn từ từ nhếch lên một cách khó khăn:
- Quả nhiên là Sakura rất thích Sasuke!
Sakura ngước nhìn tôi trong phút chốc rồi lập tức cúi mặt xuống, cả người cô ấy run lên bần bật, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Sakura không thể ngừng khóc, trái tim nhỏ bé chịu không nổi đả kích trước sự thay đổi và ra đi đột ngột của người cô ấy yêu thương. Nếu đổi lại là tôi, nếu một ngày nào đó tôi cũng bất lực nhìn Sakura rời xa khỏi mình mà không có cách nào níu giữ, có lẽ tôi cũng sẽ đau đớn và tuyệt vọng hệt như vậy.
Từng ấy năm trôi qua, tình cảm của Sakura chưa từng thay đổi, ánh mắt cô ấy nhìn Sasuke vẫn dịu dàng và sâu sắc vẹn nguyên. Dù cho tôi có cố gắng thế nào, ánh mắt ấy cũng chưa từng nhìn về phía mình. Lúc tôi đứng từ xa trông thấy Sakura nói muốn đi theo Sasuke, rồi Sasuke búng trán cô ấy, cũng là lúc tôi hiểu mình không còn cơ hội nào nữa. Những ngày tháng chúng tôi sát cánh bên nhau không thể khiến cho cô ấy yêu tôi, hiện tại Sasuke cũng đã quay lại, chẳng còn lý do gì để tôi tiếp tục níu giữ cả, đúng hơn là không thể níu giữ nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, Sakura có thể ở bên người cô ấy yêu thương nhất, những ngày tháng sau này cô ấy sẽ được nắm tay người đó vun đắp hạnh phúc trọn vẹn, còn tôi chỉ cần Sakura hạnh phúc thôi.
Tôi cố tình tạm biệt và rời đi thật nhanh, bởi vì nếu như lúc này nhìn Sakura lâu thêm một chút, tôi sợ mình sẽ không thể kiềm lòng mà kỳ vọng thêm.
Tôi vội vàng rời khỏi tầm mắt của Sakura, cho đến khi chắc chắn cô ấy không thể nhìn thấy mình được nữa, tôi mới bước chậm lại. Giờ này đã là tầm trưa, là lúc con đường làng vắng vẻ và yên ắng nhất, đem lại cho người ta cảm xúc thật tẻ nhạt biết mấy, hoặc là hôm nay tôi đã không còn nhìn mọi thứ màu sắc và tươi tắn như trước đây. Đến chính tôi cũng không ngờ một Naruto nhí nhảnh lạc quan bậc nhất thế giới ninja cũng có lúc để bản thân rơi vào trạng thái trầm lặng như vậy. Sakura và Sasuke, hai cậu giống như ánh sáng giúp tôi lấy lại năng lượng tích cực, là điểm tựa cho tôi mỗi lúc yếu lòng, thế nhưng giờ đây điểm tựa ấy lại trở nên chơi vơi như thể sắp sụp đổ, làm tôi cảm thấy mình như ngã xuống vực sâu vạn thước.
Chỉ hôm nay thôi nhé Sakura, để cho mình buồn hôm nay thôi nhé. Mình cần thời gian để cất hết tất cả những cảm xúc của mình dành cho cậu vào một ngăn tủ của ký ức, tốt nhất nên là một ngăn thật sâu và kín để cản trở bản thân nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Rồi sau đó, mình sẽ trở lại là Naruto hoạt bát, ồn ào bên cạnh cậu, như một người bạn, chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ bất cứ khi nào cậu cần. Không cần phải là người nắm tay cậu, hai ta vẫn có thể đồng hành cùng nhau.
Có lẽ cần nhiều thời gian hơn để ở một mình, hoặc cố gắng vùi đầu vào thứ gì đó để quên đi mọi phiền muộn, mà đống tài liệu dày đặc của thầy Kakashi là lựa chọn lý tưởng nhất.
*
*
*
Ngày hôm sau, Sai bỗng nhiên bảo muốn mời tôi ăn mì ramen, ăn bao nhiêu cũng được. Thật kỳ lạ, một tên suốt ngày vùi đầu vào sách như cậu ta tại sao hôm nay lại hào phóng vậy chứ, chắc chắn là định nhờ vả gì đó. Quả nhiên là tôi đoán không sai.
Khi chúng tôi ngồi nhâm nhi tại quán ramen, sau vài lời tra hỏi, cậu ta cuối cùng cũng chịu khai thật:
- Naruto, theo như cuốn sách tôi đọc, thì có vẻ tôi đang thích một người!
Sai nói làm tôi sững người, suýt phun hết đống ramen đang nhai trong miệng. Tên vô cảm này cũng biết thích sao?
- Cậu? Thích một người sao?
- Ừ, tôi có những biểu hiện giống hệt như trong sách nói, rằng tôi vui khi nhìn thấy cậu ấy, luôn muốn tìm cách ở gần cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy mọi lúc, ghen tỵ khi cậu ấy đi với người khác, và lo sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi mình. Những gì trong sách ghi tôi trùng khớp gần hết luôn rồi! Nên tôi đã kết luận rằng chắc chắn tôi đang thích một người!
Những lời nói của Sai làm tôi không nhịn được cười, từ bao giờ mà những cảm xúc đó lại phải thông qua sách vở mới có thể nhận diện chứ.
- Ừ đúng rồi đó! Vậy cậu còn không mau theo đuổi người ta đi!
- Trong sách bảo, nếu tôi muốn theo đuổi thì cách tốt nhất là nên thường xuyên mời người đó đi ăn!
Nghe đến đây tôi thật sự đã phun ramen ra ngoài, ngơ ngác nhìn Sai. Đầu óc tên này y hệt như robot được lập trình sẵn, lúc nào cũng chỉ áp dụng y nguyên những ghi trong sách. Muốn theo đuổi thì mời đi ăn sao? Chẳng lẽ...?
- Không được!
Tôi dứt khoát hét lên, cố ngăn cản dòng suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu.
- Tại sao lại không được?
Sai khó hiểu đáp lại, tôi vẫn lắc đầu lia lịa:
- Tôi đã bảo không được là không được rồi mà, cậu không có cơ hội đâu, tốt nhất cậu nên từ bỏ sớm đi!
- Cậu làm sao vậy Naruto? Tôi còn chưa nói người đó là ai mà, sao cậu biết tôi không có cơ hội?
Đầu óc tôi nhảy số loạn xạ, không thèm suy nghĩ cứ vậy mà tung hết ra những gì mình đang nghĩ trong đầu:
- Cậu nói sách bảo cậu muốn theo đuổi ai thì mời người ta đi ăn đó sao? Chẳng phải cậu đang mời tôi đi ăn à? Chúng ta không thể nào đâu Sai! Tôi không thể nào có mối quan hệ kiểu đó...với con trai được, mà nhất là có quan hệ kiểu đó với cậu! Cái tên đáng ghét này thà cậu cứ ở vậy với đống sách vớ vẩn đó ...
- Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
Sai bỗng cắt lời, có vẻ như không thể nhịn cười trước sự hiểu lầm tai hại vừa rồi.
- Cậu thôi ảo tưởng đi Naruto! Người tôi muốn nói đến là Ino kìa! Chỉ là tôi thấy cách trong sách dạy khá cứng nhắc nên muốn mời cậu đi ăn để hỏi cậu chút kinh nghiệm thực tế thôi!
À... thì ra là Ino. Tên này thích Ino từ bao giờ vậy nhỉ? Sau khi đại chiến kết thúc tôi chỉ mải quan tâm đến Sasuke, rồi dành thời gian đi viếng mộ Neji cũng những chiến binh hy sinh khác chứ ít khi để ý đến chuyện của Sai. Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu ấy không có cảm xúc đó với mình.
- Vậy mà cậu không nói từ đầu làm tôi giật mình. Nhưng mà... sao cậu lại hỏi tôi chứ? Người như tôi đâu thể cho cậu lời khuyên hữu ích được"
Bởi vì tôi cũng đâu thể có được trái tim của người mình yêu.
Thấy biểu cảm của tôi bỗng trùng xuống, Sai tinh ý nhận ra gặn hỏi:
- Naruto, cậu và Sakura sao rồi?
- Không sao, mọi thứ vẫn ổn
- Ổn là sao? Cậu cũng đã hoàn thành lời hứa với cô ấy rồi, sao còn chưa tỏ tình đi!
Tỏ tình? Còn có thể sao? Khi trong lòng Sakura vốn dĩ chưa từng có vị trí cho tôi.
- Không được đâu, vì tôi biết Sakura rất là yêu Sasuke, nếu tôi tỏ tình bây giờ thì cậu ấy sẽ rất khó xử. Tôi không muốn đẩy cậu ấy vào trong tình trạng mắc kẹt giữa hai người con trai, trong khi rõ ràng người cậu ấy muốn trước giờ chỉ là Sasuke thôi.
- Nhưng sao cậu chắc chắn được rằng bây giờ cô ấy vẫn yêu Sasuke? Hai cậu đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cậu ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy mà giờ can tâm từ bỏ sao?
Tôi nghe mà tim khẽ thắt lại, mỉm cười chua chát
- Tôi hiểu mà, cô ấy không thể quên được Sasuke đâu, bởi vì... tôi không thể quên được cô ấy.
Tình cảm của tôi dành cho Sakura và tình cảm của Sakura dành cho Sasuke rất giống nhau, đều là không thể buông bỏ. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng trong trái tim của Sakura, không muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của mình. Vậy nên để nếu như cô ấy không thể quên, để Sakura được hạnh phúc, tôi phải quên.
Sai nhìn tôi đăm chiêu mà thở dài bất lực, còn ánh mắt tôi lại tình cờ va phải những chiếc lá đang chầm chậm rơi xuống, tạo nên một thềm xanh tuyệt đẹp trước mặt. Tôi mỉm cười, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm.
Tạm biệt, Sakura...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip