CHƯƠNG 3: KIẾP SAU

Có những ký ức thật sự không nên tồn tại trong tâm trí của một đứa trẻ.

Vào năm ba tuổi, tôi đã nhận ra bản thân mình từng thuộc về một nơi khác.

Bố mẹ và mọi người xung quanh đều chẳng giống như trước đây, không còn nhẫn giả, không còn làng Lá, không còn Hokage, mọi thứ thật phẳng lặng và bình yên. Ở nơi đây tôi chỉ là một cô học sinh bình thường, nhưng dung mạo chẳng có gì thay đổi, vẫn là mái tóc hồng và vầng trán rộng ấy. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời tâm sự của tôi năm đó và cho tôi một cuộc đời khác, một cơ hội khác để viết tiếp đoạn tình cảm dang dở ngày xưa.

Ở kiếp trước, Naruto đã buông bỏ quá khứ, cậu ấy yêu và kết hôn cùng Hinata vào năm 19 tuổi. Còn tôi và Sasuke cũng đã ở bên nhau ngay sau đó. Chúng tôi đều có một cái kết hạnh phúc.

Tuy vậy, bây giờ khi sống lại một lần nữa, có lẽ sự nuối tiếc sâu thẳm trong tâm can đã làm tôi nhớ nguyên vẹn ký ức trước đây. Từ bé đến lớn, trong vô thức tôi luôn tìm kiếm và để ý đến những chàng trai có mái tóc vàng. Tôi đã gặp một vài người, nhưng đều không phải. Tôi tin rằng Naruto dù có ở kiếp nào đi chăng nữa cũng sẽ mãi giữ một nụ cười thật lạc quan và ung dung, bởi đó chính là linh hồn cậu ấy, không thể thay đổi.

Đến năm 17 tuổi, gia đình tôi chuyển từ ngoại ô lên thành phố do công việc làm ăn của bố mẹ tiến triển khá thuận lợi. Tôi cũng chuyển đến một ngôi trường mới, nơi có rất nhiều giáo viên giỏi và học sinh ưu tú. Bố mẹ tôi bảo đó là một nơi khá tốt để rèn luyện và bứt phá bản thân.

Ngày đầu tiên đi học tôi cảm thấy khá lo lắng, dù bản thân không phải là người nhút nhát nhưng việc đối mặt với sự lạ lẫm ban đầu này cũng không tránh khỏi một chút hồi hộp.

Lúc bước vào cửa lớp, muôn vàn ánh mắt tò mò lần lượt hướng về phía tôi kèm theo đó là vài tiếng xì xào bàn tán.

- Chào mọi người, mình tên là Haruno Sakura, rất vui được làm quen với các cậu!

Dù đứng ở trên bục giảng nhưng tôi vẫn nghe thấy các nam sinh ở dưới nói nhỏ với nhau

- Chà, cậu ấy xinh quá, lần đầu tiên tôi gặp một bạn học dễ thương vậy đó!

- Cậu ấy có mái tóc hồng đáng yêu thật!

Nghe những lời đó khiến tôi mỉm cười, có chút tự mãn nhưng vẫn cố làm vẻ mặt bình tĩnh. Thật mừng vì ở kiếp này mình vẫn có một dung mạo tuyệt vời như vậy. Lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi dưới lớp thì bất chợt có tiếng mở cửa nhẹ. Tôi ngoảnh mặt ra, hai mắt mở to vì ngạc nhiên.

- Ồ, em là Haruno Sakura đó sao? Thầy nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến, vậy mà em không đợi thầy dẫn vào lớp mà đã tự đi vào rồi, mạnh dạn thật đấy!

Đây chính là... thầy Kakashi!

Thầy ấy vẫn giữ nguyên dáng người cao mảnh khảnh ấy, cùng mái tóc trắng đặc trưng và chiếc khẩu trang bất li thân. Sau từng ấy năm cuối cùng tôi cũng được gặp lại thầy, thầy vẫn là thầy của tôi, tôi vẫn là học trò của thầy, một mối nhân duyên kỳ lạ.

Thầy Kakashi vui vẻ giới thiệu bản thân, vẫn kiệm lời y như trước. Giới thiệu xong xuôi, tôi định ngồi vào dãy bàn cuối, tuy nhiên thầy lại sắp xếp cho tôi ngồi bàn đầu với lý do tôi là học sinh mới ngồi đó sẽ dễ theo dõi và hòa nhập hơn. Dù không thích lắm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng vâng dạ đồng ý.

Giờ ra chơi, tôi chưa kịp đứng lên làm quen với các bạn cùng lớp thì đã có một cô gái tóc buộc cao tiến lại chỗ tôi, đưa tay chào hỏi thân thiện

- Chào cậu Sakura, tớ là Yamanaka Ino, chúng ta làm quen nhé!

Khuôn mặt này, giọng nói này, mái tóc này... Là Ino heo đó sao? Đúng là cậu rồi, cậu có biết rằng đã bao lần tôi tự hỏi liệu kiếp này có thể gặp lại cậu, làm bạn với cậu thêm lần nữa không? Dù cho tình bạn này có phải bắt đầu lại từ một câu làm quen xã giao như thế này, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc.

- À...uh chào cậu! Rất vui được làm quen với cậu, Ino!

Tôi nhanh chóng gánh lại sự xúc động trong đầu, mỉm cười bắt tay cậu ấy. Ino vẫn rất thoải mái, liên tục gợi mở những câu chuyện để chia sẻ cùng tôi, nào là nội quy trường nghiêm khắc như nào, thầy chủ nhiệm Kakashi đẹp trai nổi tiếng toàn trường dù chưa ai thấy mặt thầy, rồi cả việc ba hoa về những người bạn cùng lớp nữa.

- Cậu nhìn phía dưới đi Sakura, bạn đó là Sasuke, nam thần của lớp ta đấy, tớ nghe nói valentine năm ngoái tủ cá nhân của cậu ta được nhét đầy ắp sô cô la.

Tôi nhìn xuống mà tim đập khẽ một nhịp, đúng thật là Sasuke, cậu ấy cũng ở đây.

- Cậu không biết đâu, để mà nói về nhan sắc của Sasuke số hai thì chỉ có thầy Kakashi số một, đã vậy thành tích còn đứng top và chơi thể thao cũng giỏi nữa!

Nghe Ino nói mà tôi cười thầm trong lòng, sao tôi lại không biết được chứ, đó là tình đầu và cũng là người chồng đẹp trai hoàn mỹ kiếp trước của tôi kia mà.

- Còn kia là Sai, người luôn cạnh tranh thành tích top 1 với Sasuke, nhưng khác ở chỗ là cậu ta suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách thôi. Đến cả cách cười ra sao cậu ta cũng phải học trong sách kìa, đúng là kỳ lạ. Nhưng bù lại thì cậu ta vẽ đẹp lắm, lần trước bức tranh của cậu ta đem về cho lớp mình một trong hai giải nhất cuộc thi tài năng của trường đấy!

Thì ra Sai ở kiếp nào thì vẫn là con người nghiện sách có mắt thẩm mỹ tốt. Nhưng có vẻ như ấn tượng của Ino đối với Sai không được ổn cho lắm, nếu như tôi nói đó họ đã từng kết hôn không biết cô ấy sẽ có phản ứng như nào.

- Cậu vừa nói một trong hai giải nhất, tức là lớp mình có đến hai giải nhất lận sao?

- Ừ đúng rồi! Giải nhất còn lại là về thư pháp của Hinata, cô ấy là con gái của tập đoàn Hyuga nổi tiếng. Cô ấy nhút nhát, khá ít nói nhưng rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp. Chỉ là ... anh họ Neji học lớp bên của Hinata là một tay ăn chơi khét tiếng trong trường, nên đôi khi cô ấy cũng gặp chút rắc rối.

Tôi nhìn lên phía trên, Hinata vẫn là cô gái tóc tím đậm mang vẻ đẹp dịu dàng nữ tính ở kiếp trước. Cô ấy đang giúp đỡ bạn trực nhật dọn dẹp bàn giáo viên và cắm hoa.

Rồi Ino tiếp tục chỉ trỏ và giới thiệu về những người bạn khác trong lớp, Kiba, Shino, Shikamaru,... dường như ai cũng giữ được một dáng vẻ gì đó hệt như xưa.

Nhưng tuyệt nhiên, ở đây cũng chẳng có cậu ấy...

Rốt cuộc cậu đang ở đâu, đến bao giờ tớ mới tìm thấy cậu đây?

Naruto...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip