CHƯƠNG 4: SAO NHÌN TỚ CẬU LẠI KHÓC VẬY?
Hôm đó khi tan học, Ino cùng tôi đi về nhà. Trên đường đi cô ấy vẫn không thôi kể về chuyện hằng ngày diễn ra trên lớp, nghe cũng rất thú vị. Chẳng hiểu vì sao mà chúng tôi trở nên thân thiết rất nhanh.
- Này Sakura, trước khi chuyển đến đây cậu đã có bạn trai chưa?
- Hả? Tớ chưa...
Mặt tôi bất chợt đỏ lên, không hiểu sao Ino lại hỏi như vậy.
- Xem ra tụi nam sinh lớp mình sẽ vui mừng lắm đây!
Chưa để tôi kịp đáp lại, Ino đã vội nói tiếp, dường như cậu ấy nhìn thấu hết thảy nét mặt ngơ ngác của tôi hiện giờ.
- Hôm nay rất nhiều nam sinh đã đổ gục khi thấy cậu đấy. Tiếc là tụi nó chết nhát chưa ai dám lại gần bắt chuyện vì sợ cậu đã có bạn trai rồi. Nhưng bây giờ thì tốt quá, cậu vẫn đang độc thân và tụi nó sẽ có cơ hội!
Ino vừa cười vừa chọc ghẹo làm mặt tôi càng ngày càng đỏ hơn.
- Thôi đi Ino, cậu đừng chọc tớ nữa!
- Cậu thích kiểu người như nào hả Sakura, đẹp trai lạnh lùng như Sasuke, vui tính như Shikamaru, trầm ổn như Shino, hay yêu động vật như Kiba?
Kiểu người tôi thích ở kiếp này sao?
- Tớ muốn tìm một tên ngốc...
- Hả?
Ino có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời đó. Chắc hẳn cô ấy nghĩ mẫu người lý tưởng của tôi nếu không phải đẹp trai tài giỏi thì chí ít cũng không thể thảm hại như vậy.
- Một tên ngốc nghếch, nghịch ngợm hay chọc ghẹo tớ, ở bên cạnh tớ mỗi khi cần. Cậu ấy có thể lười biếng, vụng về nhưng rất dũng cảm và luôn nở nụ cười dù cho có ở trong hoàn cảnh nào... Người tớ muốn tìm chỉ cần như vậy thôi.
Thế mà suốt 17 năm qua tôi vẫn không thể tìm được cậu ấy...
Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa bỏ cuộc, bởi vì cuộc đời này chính là cơ hội được vun đắp từ tất cả những nuối tiếc của chúng tôi. Tôi sẽ đem theo hi vọng một ngày được tái ngộ cùng Naruto tại nơi đây, đến khi thành hiện thực.
Mải mê trò chuyện mà tôi quên mất tối nay mẹ đã dặn phải về sớm để phụ mẹ chuẩn bị cơm đón khách quan trọng, bây giờ đi bộ về theo con đường chính cũng phải mất tầm nửa tiếng, chắc chắn sẽ muộn mất.
- Lần đầu tiên tớ thấy một hình mẫu kỳ lạ như của cậu đấy, nhưng mà có vẻ khá là giống một người...
- Thôi chết Ino à, tớ muộn mất rồi, mẹ tớ đã dặn hôm nay nhất định không được về trễ. Cậu có biết đường tắt nào dẫn đến con phố số 5 không?
Tôi hoảng hốt hỏi mà không hề để ý để câu bỏ ngỏ đằng sau.
- À, đường tắt thì có đấy, cậu chạy qua đó chỉ mất tầm hơn 10 phút thôi. Bây giờ cậu đi thẳng, rồi rẽ trái, à nhầm rẽ phải, rồi lại đi thẳng, ở đó sẽ có hai cái hẻm dẫn ra con phố số 5, nhưng mà cậu nhớ là phải đi vào hẻm bên trái có nhiều nhà dân sẽ an toàn hơn, còn con hẻm bên phải gần như bị bỏ hoang nên thường rất vắng người qua lại.
Tôi cảm ơn và tạm biệt Ino rồi nhanh chóng rời đi, dù bản thân vẫn chưa thật sự nhớ hết những chi tiết quan trọng trong lời miêu tả của cô ấy. Nhưng vì vội vã nên tôi đã không hỏi lại. Và quả thật tôi đã nhầm lẫn giữa hai con hẻm và bước vào con hẻm bên phải.
Đi được một đoạn tôi bắt đầu cảm thấy rợn gáy vì sự tĩnh lặng nơi đây, không hề đông đúc và sáng sủa như lời Ino nói. Vào sâu hơn một chút tôi bàng hoàng nhận ra mình đã đi nhầm rồi, chỗ này tối tăm, ẩm thấp, phế liệu vứt ngổn ngang, kèm theo đó là một vài tiếng kêu bất chợt của mèo, đúng là con ngõ bị bỏ hoang mà cô ấy nhắc đến. Chẳng hiểu vì sao đôi chân tôi chỉ bị cảm giác bất an và sợ hãi làm cho bước chậm hơn chứ không hề dừng lại, thậm chí trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ đằng nào cũng đi được một đoạn rồi thì cứ nhắm mắt mà chạy ra cho xong. Nhưng lý trí vẫn cản tôi lại, cảm giác ngột ngạt đang lần lượt xâm chiếm suy nghĩ trong đầu. Dù sao ở đây tôi đã không còn là một shinobi sở hữu sức công phá khủng khiếp nữa, mà chỉ là một nữ sinh bình thường với thân thể yếu ớt thôi.
Lúc tôi định quay ra thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu khẽ xé toạc khoảng lặng. Là tiếng mèo hoang sao, không, đây rõ ràng là tiếng người, hơn nữa còn là tiếng của một cô gái.
Tôi cố kiềm chế nỗi bất an trong lòng, nín thở bước vào sâu hơn, càng ở bên trong tiếng kêu ấy nghe càng rõ rệt. Tôi khẽ nép mình vào một góc khuất, chầm chậm ngoảnh đầu ra quan sát.
Hình ảnh đập vào mắt là ba tên cao lớn ngang tuổi tôi đang dồn ép một nữ sinh nhỏ bé vào góc tường. Tôi cố nheo mắt, nữ sinh ấy tóc tím, chẳng phải là Hinata đó sao? Cô ấy ở đây làm gì chứ?
- Tao hỏi lần cuối, tên Neji đó đang ở đâu?
- Tôi...tôi thật sự không biết! Anh ấy chưa từng kể cho tôi chuyện gì cả...
- Mày vẫn còn muốn giấu giếm cho nó à! Hôm nay mày không nói thì tao sẽ bắt mày phải nói!
Dứt lời hắn ta dơ thanh sắt đang cầm trên tay toang đập vào Hinata, cô ấy sợ hãi đến run rẩy, bất lực ôm đầu tránh né.
- Dừng tay lại!
Tôi hét lên theo phản xạ, không hề cân nhắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ba tên đó đồng loạt quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và giễu cợt
- Lại thêm một con nhỏ phiền phức nữa sao?
Tôi vội vàng chạy đến dùng hết sức đẩy bọn chúng ra, lại gần chỗ Hinata và đỡ cô ấy dậy.
- Cậu không sao chứ?
Hinata run đến mức nhất thời không thể nhận ra tôi, chỉ mấp máy đáp lại vài tiếng lí nhí. Trong vô thức cô ấy bất chợt nắm chặt lấy tay tôi, dựa đầu vào vai tránh né chuyện kinh khủng sắp xảy đến.
- Mày muốn ăn đòn cùng nó à? Tránh ra!
Hắn ta tức giận quát lớn.
Tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhất quyết không tránh, hai tay còn cố gắng bao bọc lấy thân thể Hinata để che chắn cho cô ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy được ánh sáng phản chiếu trên thanh sắt hắn đang vung lên cao lấp loáng, lạnh ngắt, và tàn nhẫn. Thời gian như chậm lại, một giây, hai giây, đủ để tôi cảm nhận nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Đột nhiên... ký ức xa xăm nơi nào đó trỗi dậy.
Tôi thấy mình trong bộ trang phục ninja, trong đại chiến đầy máu và bụi. Tôi cũng đã từng sợ hãi như thế này, đã từng trải qua những cơn đau xuyên thấu da thịt, đã từng run rẩy trước ranh giới sống chết. Và cũng từng được một người... che chắn cho tôi cả thế giới hỗn loạn phía sau.
Tiếng gió rít cùng thanh sắt giáng xuống. Đã trải qua nhiều đau đớn đến thế, một cú đánh nhỏ nhoi như này có đáng là gì!
- Đủ rồi!
Một tiếng hét bất chợt vang lên, trái tim tôi như muốn vỡ tan tại chỗ.
Chàng trai tóc vàng, hai mắt xanh biếc như biển cả, không phải chiến binh, cũng không phải anh hùng. Lần này chỉ là một cậu học sinh trong bộ đồng phục hơi nhàu nát, mái tóc rối bời, cùng phong cách luộm thuộm thuở nào.
- Sao lại ra tay với cả con gái vậy? Để hai cậu ấy yên đi!
Giọng nói quen thuộc cùng thái độ tự tin ấy... Tôi nhìn đến ngơ ngác, rồi chết lặng tại chỗ.
Là...
Tôi run rẩy gọi nhẩm một cái tên trong miệng, tuyệt nhiên không phát ra tiếng nào.
Mười bảy năm qua, tôi từng mơ đến khoảnh khắc gặp lại cậu, cả nghìn lần.
Nhưng không một giấc mơ nào báo trước cho tôi cảm giác này, khi tận mắt nhìn thấy cậu, bằng xương bằng thịt, và được trái tim mách bảo rằng đây đúng thật là cậu.
- Lại một đứa nữa, lãng phí thời gian quá xử hết chúng đi!
Thế rồi hắn ta cầm thanh sắt bất ngờ lao về phía Naruto, cậu ấy cúi người né được một đòn, rồi gạt chân hắn ngã quỵ xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, cậu ấy tiếp tục cầm cổ áo hắn xách lên, đấm túi bụi vào mặt.
- Tôi không ngại ra tay với những tên rác rưởi đâu!
Chẳng mấy chốc tên kia đã gục ngã, thấy vậy hai tên còn lại đồng loạt lao vào. Naruto xoay người, định lùi lại nhưng bị tên bên trái đá vào bụng. Cậu ấy nghiến răng, lảo đảo, rồi bất ngờ nắm cổ tay hắn, kéo mạnh về phía trước, đập cùi chỏ vào mặt hắn, rồi giẫm thật mạnh xuống bàn chân hắn khiến hắn kêu lên đau đớn. Tên còn lại chụp lấy vai Naruto từ phía sau, cố gắng khóa chặt cậu lại, nhưng cậu nhanh chóng xoay người nắm cổ áo hắn và kéo về phía mình, đấm tặng hắn vài cái rồi quăng mạnh xuống đất.
Tiếng va chạm vang lên như nổ tung trong đầu tôi. Tôi biết ở kiếp này, Naruto chẳng còn là nhẫn giả mạnh nhất nữa. Cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường với những đòn đánh thô ráp thiếu kỹ thuật, nhưng vẫn cực kỳ bản năng và liều lĩnh.
Sau khi giải quyết xong cả ba kẻ gây rối, cậu ấy vui vẻ chạy lại chỗ chúng tôi. Chẳng ai ngờ một tên trong số đó loạng choạng đứng dậy, cầm thanh sắt từ đằng sau đập mạnh xuống đầu Naruto.
Cả tôi và Hinata đều hoảng hốt hét lớn.
Thế nhưng Naruto chỉ khẽ ôm đầu và thở mạnh một cái, chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn quay lại ném ánh mắt sắc bén về phía bọn chúng.
- Sao? Các cậu vẫn còn muốn đánh tiếp à!
Những tiếng kêu vừa rồi có lẽ cũng đã làm người ta chú ý. Thấy tình thế không ổn, chúng quyết định rút lui, trước đó không quên buông lời đe dọa.
Tôi đỡ Hinata dậy, ngay tức khắc cô ấy chạy đến bên cạnh Naruto
- Naruto! Cậu có sao không?
Giọng Hinata run rẩy, nhưng thấy rõ được sự quan tâm sâu sắc bên trong. Naruto cười, nhẹ nhàng xoa đầu, dù máu đã rớm xuống chảy thành từng giọt nhưng cậu ấy vẫn bảo không sao.
Tôi nhìn hai người họ, mím chặt môi, mắt rưng rưng, đứng chôn chân tại chỗ.
- À, cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé Sakura! Tớ quên không giới thiệu với cậu, đây là Naruto học chung lớp chúng ta nhưng lúc cậu đến thì cậu ấy lại không có ở lớp. Còn Naruto à, đây là Sakura, bạn mới chuyển đến lớp mình hôm này.
Naruto quay lại nhìn tôi, ánh mắt quen thuộc mà cũng lạ lẫm, dường như đã quên toàn bộ những chuyện trước đây.
- Ồ cậu là Sakura sao, cậu có cái trán đáng yêu thật đấy! Rất vui được gặp cậu, tớ là Naruto!
Cậu ấy chủ động bước đến chào tôi, nở nụ cười thân thiện tươi tắn. Như một thói quen, Naruto luôn cười tít cả hai mắt, cảm giác lúc nào cũng tỏa nắng mãnh liệt. Nhìn khuôn mặt cậu ấy kỹ hơn một chút, sự xúc động mạnh mẽ trong trái tim làm cho khóe miệng tôi méo xệch, nước mắt không kiềm chế được rơi lã chã.
- Ơ... cậu sao vậy Sakura? Sao nhìn tớ cậu lại khóc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip