14. Ai dám đuổi Uchiha Sasuke?
3 năm sau đại chiến nhẫn giả (war 4)
Sasuke 20 tuổi. Lần đầu trở về làng sau chuyến du hành.
"Sasuke chúc mừng cậu quay về!"
Naruto và Sakura đồng thanh. Hiện tại cả team 7 đang đứng trước miếng đất nhà Uchiha.
"Hai năm rồi mà các cậu vẫn không thay đổi nhỉ?" Sasuke lạnh lùng buông một câu, sau đó nhích người sang trái, tiến vào căn nhà mới xây.
Naruto lẽo đẽo theo sau, giọng trầm trầm: "Thay đổi gì chứ. Bọn tôi vẫn vậy thôi. Nhà mới này tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là công sức của cả đội 7 dành tặng cho cậu. Đừng có mà chê."
"Tôi chê hồi nào, nhà nhỏ thì ấm cúng còn gì" Sasuke nhếch môi.
Sakura nhún vai thở dài: "Công sức của bạn bè mà nãy giờ chưa thèm cảm ơn một câu." Sau đó nhìn chằm chằm Sasuke. Sasuke nhất thời cảm thấy ngượng nên không biết phải nói cảm ơn thế nào.
Kakashi khoanh tay đi bên cạnh, một lúc mới lên tiếng: "Chỉ là nó không to bằng nhà cũ của em thôi. Chứ độ rộng của căn nhà mới này đủ để em cưới vợ và sinh thêm hai đứa con nữa cũng vẫn dư đó."
"Thật sự cũng không nhỏ ha." Sasuke mở cửa. Đập vào mắt cậu là phòng khách rộng tuênh. Không phải vì nó lớn đâu, là vì chỉ có một bàn và hai ghế thôi, chưa có vật dụng gì nhiều. Haruno Sakura nhận ra điều đó nên cô bật cười: "Oh! Bọn mình chưa đủ kinh phí mua đồ dùng trong nhà á. Cậu dùng tạm mấy cái này nha."
"C-cảm ơn mọi người." Sasuke đỏ mặt lí nhí
"Cái gì~ cơ~" Naruto trêu chọc, cố tình ghé tai sát vào mặt Sasuke.
Sasuke híp mắt, đẩy cái mặt cà trớn của thằng bạn ra.
"Được rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lo cho tôi. Còn lại để tôi tự làm được rồi, tôi sẽ trả ơn mọi người sau." Sasuke nói liền rành mạch. Khiến Naruto và Sakura phải cười khúc khích vì độ nghiêm trọng hoá vấn đề của Uchiha Sasuke.
"Cười cái gì mà cười hả????" Sasuke gào lên. Kakashi đứng đằng sau khẽ mỉm cười, ba đứa nhóc của anh khi trưởng thành rồi vẫn như xưa nhỉ.
Naruto kiềm chế lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Sasuke: "Cậu đừng khách sáo quá. Chúng ta là gia đình mà."
Sakura đứng bên cạnh, giọng êm dịu: "Phải rồi đó, phải có nơi để Sasuke-kun trở về chứ."
"Nơi đây luôn chào đón em, Sasuke. Hãy trở về khi mà em muốn." Kakashi tiếp túc mỉm cười, vui vẻ đến nỗi híp cả mắt lại.
Sasuke lặng lẽ nhìn mọi người một lượt, sau đó nhìn xung quanh căn nhà mới.
Phải rồi ha.
Phải có nơi để trở về chứ.
Phải về với gia đình còn gì...
Đội 7, mãi mãi là gia đình.
***
Lần này Sasuke đi làm nhiệm vụ tới 1 năm.
Đang nghỉ ngơi ở dưới gốc cây, đột nhiên có một con chim bay tới chỗ anh.
Mở bức thư ra xem. Thật sự là Sasuke đã nghĩ đó là tin báo hay thư mật gì đó.
Chúc mừng sinh nhật Sasuke - thành viên mãi mãi của đội 7. Xong nhiệm vụ nhớ quay về làng ăn sinh nhật nhé, bọn tôi chờ!
Ký tên
Naruto đẹp trai hơn Sasuke
Sakura dễ thương nhất quả đất
"Xì, hai cái người này" Sasuke ngoài mặt không phản ứng mấy nhưng sâu trong tâm trí lại cực kì hạnh phúc. Họ vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh à.
_
"Sasuke, cậu đi đâu vậy? Mới về làng thôi mà."
"Bị đuổi khỏi làng." Sasuke giả vờ làm ra khuôn mặt bi thương, kèm theo đó là câu thở dài thườn thượt mong người bạn thân là Hokage sẽ nói giúp anh một câu.
"Gì chứ?? Ai dám đuổi bạn thân của Hokage. Là ai? Ai mà to gan vậy hả??" Phải rồi, vậy mới hảo hán chứ. Sasuke vỗ vai Naruto, mỉm cười vui vẻ. "Cảm ơn cậu, Naruto. Đúng là bạn tốt nhất của tôi."
"Là em." Sakura đứng trước mắt chống nạnh, đôi mắt lục bảo trong veo. Nhưng đằng sau đó là đằng đằng sát khí khiến Naruto run cầm cập, từ từ quay đầu lại. Giọng cậu run run: "Nhưng... nhưng tại sao? Sasuke... Sasuke... làm gì sai à?"
"Cậu mà làm cô ấy khóc nữa là biết tay tớ. Lo đi mua cái gì tặng cô ấy chuộc lỗi đi." Sakura làm hành động gồng tay, như kiểu chỉ cần Sasuke cãi một câu thôi là đấm cậu ta bay ra khỏi làng luôn. Công chúa của đội 7, ai mà không sợ chứ.
Sasuke khẽ đổ một giọt mồ hôi sau đó xoay lưng bỏ đi, để lại cho Sakura một câu: "Tớ cũng tính vậy mà, cậu không phải lo đâu Sakura." Rồi anh kéo cả chồng của Sakura đi cùng mình, giọng nhỏ lại: "Mau nghĩ cách giúp tôi coi nào"
"Hả? Cái gì chuyện gia đình cậu sao lại lôi tôi vào." Naruto bị lôi đi thì la oai oái.
Sasuke hừ một cái, nhếch môi: "Cậu mà không giúp tôi thì tôi sẽ nói cho Sakura biết bí mật của cậu."
"À được được. Tôi sẽ giúp cậu, có lẽ giúp cậu thì Sakura-chan sẽ nhẹ tay với tôi hơn một chút."
•
•
•
Quay trở lại với Naruto và Sasuke đang nói chuyện với nhau trong văn phòng Hokage.
"Dạo này có gì đó rất kì lạ."
"Chuyện gì thế Sasuke?" Naruto tò mò.
"Cậu đã từng nghe về một loại virus nào chưa?"
"Nó là gì chứ??"
"Sakura đi xa chưa nhỉ? Cậu gọi cô ấy quay lại đây đi."
"Hả??"
Một lát sau.
"Sasuke, tớ bận lắm đó. Nào, có chuyện gì quan trọng sao?" Sakura đang đứng song song với Sasuke, Naruto thì ngồi trên ghế Hokage.
"Có hai cậu ở đây thì tôi nói một thể, mất công lát nữa Naruto kể lại cho cậu thì thiếu từ mất."
"Cái gì chứ" Naruto híp mắt. Không tin tưởng Hokage hay sao.
"Lần trước có dịp đi ngang qua Ánh Quốc tôi đã gặp một chuyện rất kì lạ. Điều tra phong phanh được là có một loại virus xâm nhập vào não của con người. Nói sao nhỉ? Liệu nó có liên quan tới cảm xúc hay không?"
"Tớ cần có mẫu xét nghiệm." Sakura bắt đầu chăm chú, mặc dù việc của làng khác. Không phải nội bộ, nhưng với cương vị là một y nhẫn giả. Sakura không thể nhắm mắt làm ngơ được. Virus có khả năng lây lan, và nó rất nguy hiểm.
"Nhưng mà virus... có phải là kiểu..." Naruto ngập ngừng, bây giờ anh mà thử hỏi 'virus là gì', chắc chắn bị ăn đấm.
Sasuke im lặng nhìn chằm chằm Naruto. Sakura híp mắt nhìn chồng. Naruto nhe răng cười gượng gạo.
"Virus là vi sinh vật có kích thước vô cùng nhỏ, trung bình khoảng từ 50 đến 300nm nên chỉ có thể quan sát được qua kính hiển vi điện tử. Thực tế virus chỉ là một đại phân tử Nucleoprotein mang vật chất di truyền cơ bản nên chúng không thể tự sinh sản hoặc tham gia quá trình trao đổi chất, thực hiện hoạt động sống." Sakura giải thích. Naruto giơ tay lên muốn phát biểu. Sakura nhướng mày, ý kêu anh mau nói đi.
"Tóm lại thì nó là tế bào sống và nó nguy hiểm chứ gì?"
Sakura khẽ lắc đầu, cô nói tiếp: "Virus không phải là tế bào sống, vì thế không giống như vi khuẩn, chúng không thực hiện các hoạt động sống, cũng không thể tự sinh sản được. Bởi thế, chúng chỉ có thể tồn tại khi kí sinh vào tế bào sống, sử dụng nguồn năng lượng của tế bào chủ để tổng hợp virus mới. Hiện nay có nhiều loại virus gây bệnh hiện nay vẫn chưa tìm ra vắc xin phòng ngừa, người bệnh mắc phải có thể tử vong nhanh chóng nếu không có can thiệp y tế kịp thời và hiệu quả. Điều trị bệnh do virus hiện còn nhiều khó khăn, kháng sinh không đạt hiệu quả tốt giống như nhiễm trùng vi khuẩn. Nhiều bệnh lý do virus chỉ có thể điều trị bằng biện pháp hỗ trợ giảm triệu chứng. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại virus tồn tại đều là nguyên nhân gây bệnh, giống như nhiều loại lợi khuẩn tồn tại trong ruột giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn tốt hơn, cũng có nhiều loại virus tốt với sức khỏe."
"Hmm..." Naruto xoa cằm, suy nghĩ đăm chiêu.
"Cậu nói ngắn gọn thôi Sakura." Sasuke rời mắt khỏi Naruto.
"Cậu cũng không hiểu chứ gì, Sasuke?"
"Hả?" Sasuke trố mắt, bị phát hiện rồi sao. Anh thở dài: "Thôi được rồi, tôi biết được điều này nhờ lãnh chúa của Ánh Quốc. Bên cạnh lãnh chúa có một ông tiến sĩ có khả năng phân tích tốt. Tôi có nghe ông ấy nói rồi nhưng vẫn không hiểu lắm."
"Vậy cậu có chứng kiến ai bị nhiễm virus chưa?"
"Tôi nghĩ là rồi. Nhưng cũng không chắc lắm, tôi cần thêm thời gian kiểm tra lại, một tuần nữa cậu cử thêm một đội đến Ánh Quốc với mình là được."
"Oh, thế trông cậy vào cậu nhé, Sasuke." Naruto nhanh chóng lấy tài liệu ra để ghi chú vào, sau đó lật mấy cái xấp giấy trên bàn như đang tìm kiếm gì đó.
"Để em đi kiếm Shikamaru cho anh nhé?" Sakura nhận thấy chồng mình đang cần sự giúp đỡ. Naruto nhìn cô, gật đầu cái rụp: "Đành nhờ em vậy, Sakura-chan."
"Không có việc gì thì tôi đi đây." Sasuke xoay lưng rời đi.
"Cậu rời làng luôn đấy hả?"
"Không. Giờ tôi về nhà."
"À khoan... chuyện đó thì..." Naruto gãi gãi đầu. Sasuke rời mắt khỏi cậu bạn đang ấp úng không nói nên lời, định hỏi vợ cậu ta xem có chuyện gì. Nhưng Sakura cũng chỉ đứng nhún vai, không biết nói sao.
***
Haruto đang trên đường về nhà sau năm tiết học trên trường. Đã mệt mỏi rồi chớ. Haruto nhăn nhó, dừng bước chân.
"Đừng có đi theo tôi nữa." Cậu hắng giọng.
"Bị phát hiện rồi sao. Ẩn thân chi thuật vẫn không có tác dụng với Haruto-kun nhỉ. Rốt cuộc thì sức mạnh của anh là gì?" Hanami chui ra khỏi luồng cây bên đường. Đứng trước mặt Haruto, em nhỏ bé, thấp hơn Haruto một cái đầu.
"Tôi đi về Ánh Quốc lận đó, vẫn muốn đi theo sao?"
"Em nghe ngóng được là anh ở trọ gần đây mà ta?"
Hanami giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. Haruto híp mắt, lạnh lùng nhìn em một cái, sau đó tiếp tục đi.
"Chẳng phải vài ngày nữa tới trận chung kết rồi sao, được nghỉ học vãi bữa thì anh cũng phải dành thời gian đó để luyện tập chứ."
"Việc của tôi cần em lo sao?"
Haruto nhíu mày, thì cậu cũng phải về nhà lấy đồ nữa chứ. Ở nhà tập luyện cũng được, mấy hôm nay tập luyện cùng với nhóm Shinachiku chưa đủ hay gì. Để nhanh chóng cắt được cái đuôi này, cậu nói tiếp: "Mau về nhà đi, còn đi theo tôi nữa. Lát không biết đường về đâu."
"Vậy thì... anh phải hứa với em một chuyện nhé?" Hanami ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống chân, đôi giày màu hồng chụm vào nhau.
"Không thích."
Hanami đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biển lấp lánh, hàng mi cong dài chớp chớp. Dáng vẻ hết sức đáng yêu này có thể hạ gục được vô số người. Vâng, Souma Haruto cũng không là ngoại lệ. Cậu ho khan một cái, giả vờ không chút hề hấn gì, nhưng sau đó từ từ thở dài.
"Tôi sẽ không làm đâu, nhưng em cứ nói thử xem."
"Yeahhh!! Vậy là Haruto-kun đồng ý rồi nhé. Tuần sau nhất định phải tới xem em thi đấu."
Hanami nhanh chóng chạy đi, sợ anh sẽ từ chối. Em còn định giả vờ bịt tai lại để không cần tiếp nhận thêm lời trăn trối nào của cậu nữa.
"Này, tôi đồng ý hồi nào chứ..."
Cô bé có mái tóc màu hoa anh đào đã rời quá xa khỏi tầm mắt cậu.
*
*
*
📔
Mọi người ơi mình có chuyện này muốn nói.
Nếu chỉ viết fic về những câu chuyện thường ngày thôi thì rất nhàm chán. Nên mình định sẽ làm plot hẳn hoi... Hmm có thể là những chap đầu mình quên lồng ghép vào, chủ yếu xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật thôi.
Vâng =))) Vì fic thuộc thể loại tình cảm là chủ yếu. Nên nếu tụi mình xây dựng mạch truyện không tốt thì xin các cậu 'ném đá' nhẹ tay một chút. Những chỗ mình tham khảo thì mình sẽ ghi cre, đây là lần đầu viết thể loại này nên mong các cậu thứ lỗi khi nó xảy ra sai sót ạ.
Ờm, đây là fic ngẫu hứng nên mình cứ viết xong là up thôi. Sau này kiểm tra lại mà thấy sai sót thì mình xin phép các cậu gỡ xuống trước nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ Love 73 . Đứa con tinh thần số 1 của tụi mình.
#Chiu
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip