18. Kì thi Chunin (1)
Hokage Đệ Thất đang ngồi ở vị trí cao nhất, có thể tiện lợi quan sát kì thi Trung Đẳng đang diễn ra.
Sakura và các con thì ở dưới khán đài. Hôm nay Hanami mặc áo thun màu trắng, bên ngoài là chiếc gile màu hồng, chiếc quần dài gần tới đầu gối. Đôi giày màu đen cao cổ em mới được anh hai mua cho tuần trước. Băng trán màu đỏ được mẹ thắt nơ đằng sau. Nhưng mà Hanami cũng thấy có chút kì lạ, dù cho là nhờ mẹ thắt hay Nagaki Aeri thắt, đến cả cô Ino cũng đều thắt hình nơ cho em. Thậm chí ba và anh hai cũng vậy, lần tới em phải hỏi mới được.
"Hanami! Thi tốt nhé!" Shikamaru làm động tác cổ vũ. Hanami nhìn thầy của mình mà bật cười: "Vâng ạ! Thầy cứ tin vào em nhé."
"Được." Shikamaru tạm biệt Sakura và hai đứa nhỏ: "Mà bây giờ tôi phải đi kiểm tra một lượt thay Hokage rồi, đi trước nha."
"Vâng, chú Shikamaru đi cẩn thận." Shinachiku lễ phép đáp. Hanami vẫy tay tạm biệt Shikamaru.
"Hai đứa ở trường học, làm ra vẻ không quen nhau đó hả?" Sakura hình như đã nhận ra được điều bất thường.
Cũng phải thôi, ánh mắt của các bạn học đồng trang lứa với Hanami dán chặt vào Shinachiku. Hồi nãy còn có vài bạn không nhịn được mà hỏi Hanami rằng đó có phải là người quen của em không. Để nói về chàng trai tóc vàng trong đội bóng đá khoá trên ấy, thì cậu ấy cực kì nổi tiếng với đàn em khoá dưới luôn.
"Con không muốn dựa vào anh hai." Hanami trả lời, em chỉ muốn sống bình yên thôi. Việc nhận hoa và thư giùm anh hai rất là phiền. Với lại Hanami càng không muốn chỉ vì mình là em gái của đàn anh ưu tú khoá trên nên mọi người mới đối xử tốt với em.
"Anh hai có học chung khóa với con đâu mà dựa vào?" Sakura mỉm cười, béo má con bé.
"Vấn đề không phải học chung hay không. Anh hai ưu tú như vậy, làm sao mà có đứa em gái ngốc nghếch như con chứ."
"Ai nói con ngốc?" Sakura nhíu mày.
Shinachiku cốc nhẹ đầu hồng một cái, giọng cậu có chút tức giận: "Phải rồi, những đứa trẻ cứ nghĩ mình ngốc thì nó ngốc thật đó."
"Đó mẹ thấy chưa?" Hanami ôm đầu phụng phịu, anh hai cứ phải nói thẳng ra như vậy à? Bản thân em tự nói em ngốc thì được, chứ đứa nào dám chửi em là không xong với em đâu. Nếu mà Uzumaiki Hanami có không được thông minh lắm, thì cũng là không bằng anh hai, chứ không bao giờ thua kém bất kì bạn bè nào đồng trang lứa.
"Hanami, nghe anh nói này. Thật ra thì em không cần phải quá thông minh hay cực kì xuất sắc gì đâu. Em chỉ cần trông có vẻ giỏi giang và biết cách gây ảnh hưởng đến những người xung quanh."
"Thật đó ạ?" Hanami mở to mắt, biểu cảm chăm chú. Những điều anh hai dạy, em đều ghi nhớ sâu vào tâm trí.
Sakura dịu dàng xoa đầu con: "Nếu đó không phải là thứ tiêu cực thì con có thể áp dụng và để nó trở thành chuyện tích cực là được. Bé cưng của mẹ, thi tốt nhé!"
"Dạ." Hanami rưng rưng, em tạm biệt anh hai và mẹ, nhanh chóng chạy vào hàng ngũ.
Yamakada Sai là người hướng dẫn vòng 1 nên Ino cũng đến xem. Vừa gặp Sakura đã chạy lại kéo cô đi tới hàng ghế đầu ngồi. Tất nhiên là đám Inojin cũng tới, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên có vẻ ai cũng rảnh. Kì thì Trung Đẳng chỉ tổ chức 1 năm một lần nên mọi người rất tranh thủ đến xem. Naoi Mei đi chung với Inojin và Shikadai, nhìn thấy Shinachiku từ đằng trước, cả đám liền vẫy tay gọi ngay.
"Oh các cậu cũng đến xem hả?" Shinachiku đeo nốt băng đeo trán lên đầu, y phục của ban tổ chức rất vừa vặn với cậu.
"Cậu lấy đúng size rồi đó Shinachiku, trông cậu mặc ngầu quá. Tuần trước ba tớ cũng bảo mình vào ban tổ chức đi nhưng tớ đã từ chối vì muốn xem trận đấu một cách trọn vẹn hơn." Inojin nói. Shikadai cũng bồi thêm một câu: "Cậu ấy xạo thôi, Inojin của chúng ta chính là muốn vào ban trật tự hơn mà. Cậu ấy muốn đi canh gác hơn là việc 'làm khó' thí sinh."
Inojin đành phải gật gù chấp thuận: "Phải, mình thà canh gác ở ngoài rồi phòng chuyện bất trắc cho các thí sinh còn hơn sắp xếp cho mấy đứa nhỏ thi. Mình mà hậu đậu cái gì thì tiêu mất. Shinachiku ra dáng hơn mà."
"Thật ra mình cũng muốn xem trận đấu một cách hoàn hảo lắm chứ. Nhưng khổ nỗi là đang thiếu người, chú Neji thì đi làm nhiệm vụ ở quốc gia khác rồi. Mình phải thay thế chú ấy, cô Tenten mới báo mình hôm qua thôi đó." Shinachiku thở dài, thà như năm ngoái không nói. Năm nay có em gái của cậu thi, cậu cứ chạy qua chạy lại thì làm sao xem nó thi thế nào được.
Vào thời của Naruto, thời điểm này các ngôi làng vẫn còn xung đột với nhau, vì vậy họ được phép giết các ninja trẻ tuổi từ làng khác miễn là nó không vi phạm các quy định trong kỳ thi. Thậm chí có ngôi làng đặt mục tiêu là giết được nhiều ninja từ làng khác làm động lực lớn nhất. Thế nên có rất nhiều người chết trong kỳ thi tại thời đại Naruto là điều dễ hiểu. Nhưng khi thế giới ninja đã bước vào kỷ nguyên hòa bình. Các làng ninja đã không còn xung đột với nhau, vậy nên các kỳ thì Chunin mang tính nhân văn hơn thời đại Naruto. Tại đây mỗi làng tham gia phải có quy định để hạ thấp mức độ khắc nghiệt xuống để tránh thương vong một cách nhỏ nhất.
"Kai, Tsubasa!! Hai cậu đến lâu chưa?" Hanami chạy tới chỗ hai đồng đội của mình.
"Cậu tới trễ quá đó, Hanami." Người bạn đó làm ra vẻ mặt trách móc, nhưng lời nói lại cực kì bình thản. Hanami biết cậu ấy chỉ giả vờ trách em, nên em cùng hùa theo vờ hối lỗi: "Hihi, xin lỗi cậu nhé Kai. Đừng có giận mà."
Thì ra cậu bạn có mái tóc đen highlight chút đỏ tên là Kai. Tên đầy đủ là Ozuki Kai. Cậu ấy có một khuôn mặt ưa nhìn, không quá đẹp trai nhưng với tích cách hoà đồng của mình thì nụ cười của cậu ấy lại rất đẹp. Dù có vẻ ngoài hiền lành và chất phác như thế, nhưng đôi mắt màu nâu của cậu ấy lại không được sáng lắm, bởi nó chất chứa bí mật nào đó mà Ozuki Kai đang rất cố gắng để che giấu. Đối với các bạn thì Kai là người bạn tốt, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Đối với Hanami thì Kai là một cậu bé hiểu chuyện, bạn học này rất xứng đáng được yêu mến.
"Cậu chỉ xin lỗi một mình Ozuki thôi à? Hanami-chan, cậu làm tớ buồn rồi đó." Người còn lại lên tiếng. Không ai khác là Tomoha Tsubasa. Con trai cưng của nhà Tomoba, công ty của ba cậu ấy sở hữu lớn nhất ở Hoả Quốc này. Tuy gia đình sở hữu khối tài sản đồ sộ và con đường tương lai rộng mở, nhưng ông bà Tomoha vẫn để con mình tự chọn con đường mà con họ muốn đi. Tomoha Tsubasa có ước mơ trở thành ninja từ nhỏ, cậu ấy nhỏ hơn Kai và Hanami 2 tuổi. Quá trình trở thành ninja có chút khó khăn, cũng may là có bạn bè động viên và cổ vũ. Subasa đã đủ tiêu chuẩn tham gia kì thi Chuunin đợt này.
"Thế là Tsubasa-san cũng bắt mình phải xin lỗi đó hả?" Hanami vờ nhíu mày.
"Hanami-chan, cậu đừng nói vậy, mình nào dám chứ." Tsubasa chịu rồi đó, con gái đúng là khó hiểu. Rõ ràng cậu đã làm gì đâu, tự nhiên cô ấy lại tức giận.
Hanami thở dài, em giải thích rằng hồi nãy đứng ở kia với mẹ và anh hai chứ không phải tới muộn, nhờ vậy mà các đồng đội mới không trêu chọc em nữa.
"Thì ra là vậy, ba của cậu cũng đang quan sát đó. Ráng mà thi cho tốt." Ozuki Kai nhìn lên chỗ Hokage đang ngồi, Hanami và Tsubasa cũng theo hướng đó mà nhìn lên. Hanami bật cười: "Tất nhiên là phải thi tốt rồi, tớ đã chuẩn bị cho kì thi này rất lâu rồi đó. Với lại bài thi đa số là thi theo đội nên các cậu cũng phải cố gắng với tớ nha!"
"Được, mong chỉ giáo thêm!"
Để bàn về đội của Hanami thì đội này do Mirai dẫn đội. Trước đây thì Mirai có làm trong đội bảo hộ Hokage nên cho dù dạo này có dẫn đội của Hanami thì cô ấy vẫn hơi bận rộn công việc bên đó một chút, vì gấp gáp quá nên chưa kịp sắp xếp lại. Nếu không đủ nhân sự thì đội này có khả năng bàn giao cho Tenten. Hanami rất ngưỡng mộ cô Tenten nhưng chị Mirai đối xử rất tốt với em, nên em cũng không biết phải lựa chọn làm sao. Tóm lại là ai cũng được, bản thân em cứ lên được Trung Đẳng rồi tính.
Naruto và ngũ đại Kage đang quan sát cuộc thi qua màn hình. Các thí sinh rất nghiêm túc thi cử, ban tổ chức làm việc rất tốt nên hiện tại vẫn chưa xảy ra sự cố gì, cũng không ai gian lận cả. Mọi người tranh thủ nói vài ba câu.
"Gaara, hôm nay nhóc Shinki không sang đây cùng cậu à?" Naruto ngồi bên cạnh Gaara, chủ động bắt chuyện.
Gaara nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình nhưng miệng vẫn trả lời: "Không, có nhiệm vụ khẩn cấp nên tôi đã giao cho thằng bé. Lúc đầu nó hơi bất mãn vì muốn xem Hanami thi đấu, nhưng vì đây là nhiệm vụ cấp S có liên quan đến vấn đề ngoại giao của làng Cát nên bắt buộc Shinki phải đi."
"Vậy cũng hơi tiếc nhỉ. Thế thôi cậu coi rồi về kể cho Shinki."
"Đáng lẽ năm ngoái mới đúng là năm Shinki thi Trung Đẳng. Thằng bé cố gắng 'nhảy cóc' một năm nhưng lại không ngờ phải đến tận năm nay thì Hanami mới được đi thi. Sáng nay tôi đến hơi trễ, không kịp gặp con bé để cổ vũ rồi."
"Khoan đã... vậy ý của cậu là Shinki?" Naruto ngạc nhiên, chẳng lẽ Gaara trước giờ không hề nói đùa sao.
"Ừ, Shinki cố gắng thi cùng đợt với Shinachiku còn hơn là phải đấu với Hanami. Vì thằng bé muốn đứng nhất chứ không phải là đứng nhì." Gaara lúc này mới khẽ nhếch môi, quay sang thăm dò biểu cảm của Hokage Đệ Thất. Đúng như Gaara dự đoán, Hokage há hốc mồm: "Gì.. Gì cơ?!??"
"Naruto, cậu không cần hoảng hốt vậy đâu. Còn nhớ chuyện hồi Shinki và Hanami còn nhỏ không? Shinki rớt xuống nước được Hanami cứu. Sau đó thì Hanami bị sốt cả tuần vì thể lực yếu mà còn ngâm nước biển cả hơn chục phút. Với cái tính của Shinki thì nó đã tự trách mình rất nhiều. Nó nói với tôi rằng nó hứa sẽ bảo vệ Hanami cả đời, để trả ơn cứu mạng của con bé. Cậu rõ vấn đề chưa? Đã là bảo vệ thì làm sao bắt Shinki phải thi đấu với Hanami được. Hơn nữa, Shinki chưa bao giờ đánh giá thấp Hanami. Ngay cả tôi cũng vậy, tôi không tin là con bé sẽ không đạt được mục tiêu."
Naruto cười nhẹ, anh gật đầu cái rụp: "Phải rồi, lần này bé đào nhỏ đã rất quyết tâm. Nhất định sẽ thành công thôi. Cảm ơn cậu nhé Gaara, cậu đã quan tâm bé con nhà mình nhiều như vậy."
"Có gì đâu, Naruto."
Vòng một trải qua khá nhanh, hình thức thi bằng giấy. Đội của Hanami đã chuẩn bị kĩ càng cho đợt thi lần này, nên bài thi đối với ba đứa tương đối dễ dàng. Số thí sinh bị loại mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ năm nay toàn các thí sinh ưu tú.
Tới vòng hai bắt đầu căng thẳng. Sau khi nghe đội trưởng đội ám bộ - Yamanaka Sai phổ biến thì các thí sinh càng thêm lo lắng.
Vòng thi thứ hai là một vòng vô cùng khốc liệt, tối đa mỗi đội thi phải đi tới lãnh thổ được ban tổ chức cắm cờ màu đỏ. Trước đó sẽ phát cho mỗi đội một cái ấn riêng, khi đến lãnh thổ có cờ chưa được đóng dấu thì đội đó được phép đóng dấu ấn của đội mình lên để chiếm lãnh thổ, tất nhiên khi đội khác đến phải từ bỏ lãnh thổ này, không được chiếm hay đè dấu ấn lên cờ dưới bất kì hình thức nào, đội ANBU sẽ giám sát vòng thi này 24/24, không được phép giở trò, nếu bị phát hiện sẽ bị tước quyền tham gia thi tuyển chunin vĩnh viễn.
Uzumaki Hanami nghe xong thì cảm giác lo lắng chợt ùa tới, lồng ngực phập phồng. Em nhìn xung quanh xem phản ứng các thí sinh thế nào. Ozuki Kai phát hiện ra điều đó, cậu nhỏ giọng: "Hanami, cậu đừng lo lắng quá không sao đâu."
"Nhưng mà Kai này, năm ngoái cậu thi rớt ở vòng nào thế?" Hanami hỏi. Để nói về Kai thì cậu bạn này năm ngoái đã đi thi rồi, chẳng hiểu khó thế nào mà cậu ấy lại bị rớt rồi phải đợi đến năm nay.
"Vòng 3 hay vòng 4 ấy, tớ khó mà hoà hợp với đội. Nên không có chiến lược gì đặc biệt."
Hanami hiếu kỳ, em định hỏi Ozuki Kai thêm câu nữa. Nhưng cuộc thi đã chuẩn bị bắt đầu, em và đồng đội nhanh chóng vào vị trí.
Vừa mới bước vào cuộc thi chưa được bao lâu, đội của Hanami đã đụng phải đội của Morita, cô nàng kiêu ngạo đã đánh nhau với em vào tuần trước.
Hay cho câu 'gió tầng nào gặp mây tầng đó', thay vì tự tìm ra lãnh thổ cho riêng mình thì đội của cô ta lại đi cướp cờ và độc chiếm lãnh thổ của người khác. Vốn dĩ điều này là sai trái, nhưng bằng cách nào đó thì Morita đã lách luật được. Và đây chỉ được xem là cách loại bỏ các thí sinh nhanh chóng hơn, chứ không hề phạm phải luật được đề ra từ đầu.
"Morita, cậu dừng lại được rồi đó." Hanami cau mày, số lượng cờ bị cướp kha khá, ánh mắt của các bạn nhìn em như muốn cầu cứu và thật lòng thì em thì không thể làm ngơ.
"Không thích, tôi còn chưa cướp được cờ của nhóm cậu mà?" Morita không mảy may quan tâm đến thái độ của Hanami, ả tiếp tục tìm chỗ chuẩn bị đóng dấu ấn trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội Hanami.
"Thật không công bằng, các cậu tệ hại quá đấy." Tsubasa gần như hét lên, cậu bé chẳng thể nào chịu nổi sự bất công này. Mỗi người đều được quyền cố gắng kia mà, cuộc thi đã khốc liệt rồi mà một số người còn muốn tăng độ khó cho game nữa.
"Thế giới ninja làm gì có công bằng, ai mạnh hơn thì người đó thắng thôi. Còn kẻ yếu như các cậu, sớm muộn cũng thất bại dưới tay tôi." Morita dừng động tác, ả nhếch môi cười khinh bỉ.
Ozuki Kai không nhịn nổi nữa, cậu lạnh giọng: "Chưa thử thì sao biết được ai mạnh ai yếu?"
"Bạn học Ozuki à" Morita nâng cao tông giọng: "Đúng là ở lứa chúng ta thì cậu cũng mạnh không kém ai nhưng mà chỉ trách rằng số cậu xui xẻo mới chung đội với con nhỏ Uzumaki kia.... Đưa cờ cho nó cầm là sai lầm rồi đấy."
Bùm!
Phân thân của Morita chui lên từ dưới đất, toan cướp cờ của Hanami từ phía sau. Bé đào giật mình, có chút hốt hoảng. Nhưng vẫn không kịp giật lại lá cờ, để nó rơi vào tay Morita.
Hai đồng đội nam ở chỗ Morita chạy tới để đánh nhau với Kai và Tsubasa, ngăn không cho họ giành lấy cờ từ Morita. Morita trở về chỗ của mình, chưa đắc ý được bao lâu, ả đột nhiên thay đổi sắc mặt, biểu cảm không tin vào mắt mình. Lá cờ trong tay ả đã trở thành cây kẹo mút. Chuyện quái gì đang diễn ra?
"Cậu không đoán sai đâu Morita. Tôi chính là người giữ cờ đấy, nhưng tại sao đưa cờ cho tôi lại là sai lầm chứ?" Hanami bày ra vẻ mặt băn khoăn, em cầm lá cờ, đứng trên tảng đá, vị trí cao nhất. Dáng vẻ ngầu nhất.
"Từ lúc nào mà...." Morita không thốt nên lời.
"Lúc mà cậu sơ suất chứ gì." Tsubasa từ lúc nào đã ôm hết đống cờ mà đội Morita cướp được, chuẩn bị bỏ chạy.
"Ngươi, sao mà ngươi..." Morita vẫn không thể hiểu, ả nhìn lại chỗ đồng đội mình đang đánh nhau. Phân thân của Hanami và Tsubasa hết thời gian nên biến mất, một mình Ozuki Kai cũng đủ đánh bầm dập hai tên kia. Morita tức giận, đầu ả như muốn xì khói. Không thể tha thứ được, ả lập tức đuổi theo Tsubasa để cướp lại cờ.
"Yo! Vậy là xong rồi nhé!!" Hanami chờ Morita rời khỏi vị trí, sau đó em chạy lại đóng dấu ấn. Nhiệm vụ của đội em đã hoàn thành. Cục hồng cười một cách sảng khoái, giơ tay làm kí hiệu 'like' với đồng đội.
Cuối cùng, kế hoạch hoàn hảo của Morita đã bị đội của Hanami dập tắt.
Đội của Hanami đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ chỉ việc đi trả lại cờ cho các đội bị cướp, sau đó trở về báo cáo là xong.
Thời gian kết thúc cuộc thi còn 10 phút.
Thật kì lạ.
Vẫn chưa có bất cứ đội nào quay về báo cáo. Mặc dù xem camera cũng biết đa số các đội đã hoàn thành nhiệm vụ của vòng thi này, nhưng lý do là gì các đội vẫn chưa quay về thì không ai biết được. Đội trưởng đội ám bộ Yamanaka Sai bắt đầu đứng dậy rời khỏi ghế.
Bỗng nhiên...
Màn hình rộng lớn chập chờn.
Mọi người đều đang tập trung vào nó. Màn hình đột nhiên hiện lên hình ảnh một thí sinh đi riêng lẻ. Hình ảnh cô gái nhỏ đi một mình trong rừng, dù không có tiếng nhưng có thể thấy khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Gaara phản ứng đầu tiên, anh nhíu mày: "Có chuyện gì vậy chứ?"
Naruto đứng bật dậy, giọng đầy lo lắng: "Hanami? Chỗ của con bé sao lại trống vắng đến vậy, chẳng lẽ là ảo thuật? Ban trật tự đâu hết rồi?? Shikamaru?"
"Naruto bình tĩnh đã, để tôi gọi cho đội cảnh vệ, sau đó đi xem phòng máy thế nào." Shikamaru nhanh chóng liên lạc với đội cảnh vệ. Anh vừa mở cửa thì một người khác chạy vào báo cáo với Hokage.
"Thưa ngài Hokage, những người ở phòng máy đều bị ngất cả rồi!"
"Naruto, chuyện gì đang xảy ra thế?" Sakura đột ngột xông vào. Ino cũng theo sau.
Naruto còn chưa kịp suy nghĩ điều gì. Tiếng kính vỡ vụn, cậu quay lại theo phản xạ đưa tay lại che.
Vừa bỏ tay xuống, đập vào mắt là hình ảnh một người xuất hiện trong trạng thái chân không, đứng trước mắt tất cả mọi người. Hắn đeo một chiếc mặt nạ kì quái, vẽ hình giống với con phượng hoàng lửa. Áo choàng màu đen, cổ áo thì là màu đỏ. Trông hắn mang một vẻ ngoài bí ẩn và chết chóc, sát khí mà hắn toả ra khiến người khác có chút rùng mình.
Hắn nhếch khoé môi, tung chiêu phá nát khán đàn. Chủ yếu là hắn đang làm hại người dân làng Lá trước mặt Hokage. Naruto giật mình, lập tức phân thân, rồi cho phân thân của mình nhảy xuống bảo vệ người dân. Những Chunin và Jounin cũng nhanh chóng cùng ban tổ chức sơ tán người dân.
"Ngươi là ai?" Naruto căm phẫn hỏi, đột nhiên tới đây phá làng là thế nào.
"Ta chỉ muốn đến để bắt ngươi thôi. Hokage Đệ Thất, Uzumaki Naruto." Giọng nói có phần uy nghiêm đó tác động hẳn vào thính giác người nghe. Thần thái mà hắn tỏ ra khiến cho người khác phải nhận định rằng hắn thực sự chính xác là một nhân vật có quyền lực.
•
___________________
Không biết là sinh nhật Chiu thì tụi mình có rảnh để update hay không, nên là bây giờ cứ up trước đi nha =)))) Mặc dù sinh nhật bé nhưng mà bé vẫn muốn tặng quà mọi người ó
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip