19. Kì thi Chunin (2)
15 phút trước khi vòng thi thứ 2 khép lại.
"Hồi nãy cậu đỉnh lắm luôn á Kai, cậu đã đoán được kế hoạch của Morita." Hanami thán phục cậu bạn
"Đâu có, chính Hanami-chan mới là người nghĩ ra chiến thuật để phục kích mấy kẻ đó mà?" Kai dành phần khen cho Hanami. Thật sự thì Hanami cũng thông minh đó chứ, chỉ chút mẹo vặt cũng đánh lừa được Morita, thành công cướp lại cờ, còn vựa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Không tốn chút thời gian công sức nào.
"Thật may mắn vì tớ chung đội với hai cậu đó. Hai cậu tuyệt quá." Tsubasa nhìn hai đứa bạn của mình bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ. Để nói về cậu bé này thì cậu ấy chỉ vô tình được xếp vào đội chung với Kai và Hanami vào ngày cậu ấy mới nhập học. Ở thời điểm đấy thì Ozuki Kai là người nổi bật nhất trong lứa của Hanami, kể cả sức mạnh lẫn tính cách hòa đồng. Việc xếp một đứa trẻ vừa mới trở thành ninja và có tính cách rụt rè vô chung đội với Kai là vô cùng hợp lý.
"Tsubasa-san cũng ngầu lắm đó. Lúc nãy cậu giữ được ảnh phân thân lâu quá trời, tiến bộ hơn trước rồi còn gì!" Hanami hào hứng đấm nhẹ vào vai cậu bạn, đối với Hanami thì Tsubasa nhỏ bé cứ như em trai của Hanami vậy. Cậu ấy cần được hướng dẫn, cần được bảo vệ. Giống như cái cách mà em trông cậy vào anh hai Shinachiku.
"Hai cậu cứ đứng đây tán dóc thì đội chúng ta sẽ về cuối cùng cho coi." Kai thở dài.
"Phần thi này đâu có cần về trước về sau đâu, chỉ cần chúng ta hoàn thành bài thi là được, từ giờ còn 15 phút nữa lận, thong thả đi cũng không muộn." Hanami nói. Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, Hanami vội vàng nhìn xung quanh.
Ozuki Kai nhận ra gì đó, cậu nhanh chóng kéo Hanami rời khỏi chỗ này. Không quên quay sang nhìn Tsubasa nói: "Tuyệt đối đừng hít không khí, ráng nín thở một chút. Mình không nhầm thì đây là mùi hương của hoa jasmine, loài hoa có một mùi hương rất quyến rũ về đêm nhưng thực chất nó có một chất độc gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người."
Hanami nghe thấy thế liền im bặt, em phồng má, cố giữ lấy chút không khí trong khoang miệng.
"Vậy thì cậu đừng mở miệng nói nữa Kai!" Tsubasa nhắc nhở Kai một câu, sau đó cậu cũng dùng hai tay bịt chặt miệng lại.
Chạy được một quãng đường. 
Tsubasa đã ngất xỉu, cậu ấy dặn dò Kai và Hanami không cần lo cho cậu ấy. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trước.
Lúc này thì Kai buông Hanami ra, hơi thở khó nhọc, cơ thể cậu dường như sắp không vững nữa: "Hanami-chan, cậu... cậu cố thoát khỏi chỗ này nhé... có vẻ chúng ta đã dính ảo thuật rồi... Kẻ đó.. kẻ đó chỉ muốn gặp cậu thôi..."
"Kai! Ozuki Kai!! Cậu tỉnh lại đi! Là ai chứ? Rốt cuộc thì ai muốn gặp tớ? Ai đã gây ra chuyện này?"
Hanami cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, em suy nghĩ một hồi. Quyết định chạy đi tìm người giúp đỡ trước. Một mình em không thể vận chuyển cả hai người bạn đi được, mà nếu có được thì điều ấy chỉ làm tốn công sức và hạn chế đi khả năng tìm kiếm của em mà thôi.
*
*
*
"Ta chỉ muốn đến để bắt ngươi thôi. Hokage Đệ Thất, Uzumaki Naruto."
"Bắt ta?"
"Phải, ta cần lượng chakra khổng lồ của ngươi."
"Đang nói nhảm cái gì thế. Bọn ta ở đây mà ngươi đòi bắt Naruto đi à?" Gaara lên tiếng, sắc mặt của anh ấy bắt đầu trở nên khó coi.
Kẻ địch trước mặt chợt cười, hắn không hề tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn ung dung: "Đối phó với Hokage Đệ Thất đúng là không dễ nhưng với con gái ngươi thì thật là dễ dàng. Cô bé nhỏ nhắn vừa nãy đúng không? Chỉ dựa vào thể thuật mà cũng đi thi Chunin được à."
"Ngươi thử đụng vào một sợi tóc của con bé xem!" Sakura tức giận muốn đấm cho tên đó một trận. Ino ôm cô lại.
Hắn không nói gì thêm, lập tức biến mất.
Một người nữa lại hấp tấp chạy vào báo cáo với hokage.
"Ngài Hokage! Đột nhiên trong rừng xuất hiện vài loại hoa kỳ lạ làm các thí sinh ngất xỉu. Hơn nữa còn đang xuất hiện gió lớn trong rừng nữa. Nhưng chẳng phải dự báo thời tiết hôm nay không có bão sao?"
"Rốt cuộc là gì chứ!?" Naruto khó hiểu, kèm theo đó vẫn là sự tức giận bởi những lời vừa nãy mà tên bí ẩn kia nói. Anh nhanh chóng phân chia nhiệm vụ: "Shikamaru, cậu dẫn theo một đội vào rừng xem tình hình thế nào. Thông báo đến ban tổ chức nhanh chóng bảo vệ các thí sinh và điểm danh lại sĩ số, tuyệt đối không được bỏ sót bất kì đứa trẻ nào. Sakura, Ino nhân tiện có hai người ở đây thì hãy xuống dưới giúp đội y nhẫn trị thương cho mọi người."
"Rõ!" Shikamaru nhận được nhiệm vũ nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đồng tử lục bảo rưng rưng, Sakura trừng mắt để ngăn trực trào, cô nhìn chằm chằm Naruto. Lúc này, Naruto mới hạ giọng, tiến lại gần cô: "Sakura-chan, đừng lo lắng. Anh hứa rằng con gái của chúng ta nhất định sẽ an toàn."
Sakura mím môi, sau đó mới dám thả lỏng cơ mặt. Cô nghiêm giọng: "Rõ!" . Sakura và Ino chấp hành mệnh lệnh của Hokage, lập tức chạy đi thi hành.
"Được rồi, Naruto. Cậu đi đi, mọi việc ở đây để lại cho chúng tôi." Kage làng sương mù lên tiếng. Tiếp theo là Kage làng Mây: "Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch còn đồng minh không. Cứ để chúng tôi đi điều tra rồi báo lại cho cậu."
"Cảm ơn mọi người nhé." Naruto đã bớt rối não, anh quay qua nhìn Gaara.
"Gaara! Mọi việc ở đây nhờ cậu."
"Được. Naruto, mau chóng tới bảo vệ Hanami."
Naruto gật đầu. Thoắt một cái đã rời khỏi chỗ này.
Shinachiku tăng tốc độ, hàng lông mày nhíu chặt lại. Nhìn xung quanh đã có người bị thương, cũng may là đội cảnh vệ đã ứng cứu kịp thời. Trước mắt là cậu nên đi kiếm em gái đã. Thật ra nếu không gặp Tenten hồi nãy thì cậu không thể biết chuyện gì đang xảy ra được, vừa mới chấm lãnh thổ cho các thí sinh xong. Cậu đã hết phần công việc của mình, định chạy về xem qua màn hình mới biết được các thí sinh còn lại thi thế nào. Cũng do khu rừng này rộng lớn quá, khó mà kiểm soát được. Đang đi giữa đường thì gặp Tenten, cô ấy cho xem trận đấu đang diễn ra vì thấy kì lạ. Tại sao chỉ quay mỗi em gái cậu - Uzumaki Hanami. Shinachiku nhận ra điều kì lạ đó, lập tức ghi nhớ đặc điểm chỗ Hanami đang đứng, mau chóng đi tìm em.
"Không biết ở chỗ mọi người thế nào rồi." Shinachiku tự hỏi. Cậu nhìn quanh một lượt, vẫn chưa thấy bóng dáng em gái. Gió càng mạnh hơn, quật đổ cả cái cây tiếp theo mà cậu định nhảy lên.
"Á !!"
Morita hét lên, nhỏ sắp bị cái cây đổ vào người. Nhưng gió lồng lộn khiến nhỏ chẳng thể xác định được phương hướng.
"Không sao rồi, em mau mở mắt ra chạy đi."
Morita khẽ mở mắt, đập vào mắt nhỏ là Shinachiku đang đỡ lấy cái cây ngăn không cho nó đổ.
Anh ấy khoẻ quá... Morita thầm nghĩ, nhỏ chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì một cơn gió khác liền quật mạnh hơn, khiến nhỏ suýt nữa thì ngã.
"Shinachiku, cậu đi đâu vậy? Tớ kiếm cậu mãi." Nara Shikadai từ xa thấy có người nên vội chạy tới.
"Có chuyện gì à?"
"Cậu tìm được Hanami chưa?" Shikadai hỏi.
"Chưa. Trước mắt thì cậu lo cho em ấy giúp tớ nhé. Cảm ơn cậu!" Shinachiku hướng mắt tới Morita, sau đó bỏ đi ngay lập tức.
"Đi thôi nhóc... Ơ? Nhóc là Morita đúng không?" Shikadai đang định dắt con bé đi, chợt thấy quen quen.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Nhóc đã đánh nhau với Hanami còn gì."
*
"Rõ ràng là mình không bị trúng ảo thuật, nhưng tại sao chỗ này cứ như cách ly với bên ngoài ấy nhỉ? Mặc dù vẫn nghe được tiếng gió lồng lộng nhưng chỗ mình đang đứng thì lại tĩnh lặng đến lạ thường." Hanami tự hỏi, em đã đi bộ một khoảng thời gian rồi vẫn chưa gặp bất kì ai.
"Ơ?" Hanami có cảm giác mình vừa tông vào cái gì đó. "Nó là bức tường ư?"
Hanami sờ soạt đằng trước, đúng là bức tường xuyên thấu thật. Có cả cảm giác bằng phẳng nữa, vậy là em đang bị nhốt ở đây. Nhưng để đi được đường dài như thế thì em vẫn chưa thể hiểu nổi.
"Phát hiện ra rồi à, nhóc con!"
"Ông là ai?" Hanami lập tức đề phòng, em giơ thanh kunai trước mặt.
Người đó đeo mặt nạ...
Phải, hắn chính là tên lúc nãy khiêu khích Hokage Đệ Thất.
"Xin lỗi nhóc con, vì ta không biết làm cách nào để bắt cha ngươi đi hết. Nên chỉ còn cách lấy ngươi ra làm mồi nhử."
"Cái gì? Ngươi muốn bắt cha ta ư?" Hanami bỗng nhiên trở nên khó chịu, em lôi shuriken từ túi sau ra ném về phía hắn.
"Ảnh phân thân chi thuật!" Hanami làm động tác kết ấn phân thân ra thêm một bản thể. Bản thể đó cầm kunai lao về phía tên áo choàng đen. Hắn vẫn đứng im đi chờ em chạy tới.
Hanami chạy tới toan đâm hắn, hắn chỉ cần đá một cước đã khiến em bay ra xa. Bản thể đó nổ bùm một cái.
Lần này Hanami đã không nói một lời nào, em ở sau lưng hắn. Cuộn chặt bàn tay lại chuẩn bị cho hắn một đấm. Không ngờ tên đó dịch chuyển ra đằng sau Hanami, hắn đạp một phát khiến em té nhào ra đất
Bùm! Vẫn là bản phân thân.
Phập!
Cây kunai đâm vào lưng tên áo choàng đen.
Lần này chính xác là Uzumaki Hanami bản thật.
Hắn hừ một cái, quay lại đằng sau dùng thể thuật chiến đấu với em. Vì bất ngờ nên em không kịp phản ứng gì, không kịp né những đòn đánh của hắn. Bị đánh cho vài cái khiến em ngã xuống đất. Hanami cuộn tròn dưới đất, em cắn môi, cơn đau từ chân truyền lên khắp cơ thể. Hắn nắm cổ áo em kéo lên. Giọng mỉa mai: "Vì nhóc đã dùng thể thuật với ta nên ta đã không dùng nhẫn thuật đấy nhé. Vậy là công bằng rồi?"
Hanami khó nhọc đáp lại: "Công... công bằng chỗ nào... khi người lớn bắt... bắt nạt một đứa con nít chứ?"
"Từ đầu ta đã không định đụng tới trẻ em rồi. Cái này là do cha của nhóc thôi. Sao mãi vẫn chưa tới nhỉ?"
"Ngươi không để địa chỉ thì sao mà cha ta tới được!" Shinachiku nhảy ra từ đâu đó, cho tên đeo mặt nạ một cú trời giáng. Hắn bị tấn công bất ngờ nên đã buông Hanami ra và lùi lại vài bước. Shinachiku không hề dùng lực nhẹ, cậu đã giải toả hết căm phẫn từ nãy đến giờ nên cú đạp vừa rồi đối với người bình thường đã có thể về với thế giới bên kia kịp rồi. Nhưng nhân vật trước mặt quả là không tầm thường, hắn chỉ bị đau một chút. Sau đó nhanh chóng tiếp những chiêu thể thuật của Shinachiku.
Hanami hiện tại nằm trong vòng tay cha của em. Naruto ân cần đặt bé con xuống, cách xa khỏi vị trí ẩu đả. Anh ngừng sử dụng chế độ tiên nhân thuật. Xem xét con một lượt rồi hỏi con: "Hanami, con cảm thấy ổn chứ? Có đau lắm không?"
"Không đâu papa, con ổn." Hanami cố gắng ngừng thở dốc, em tự ổn định lại tinh thần. Để chắc chắn không phải khiến ba lo lắng.
"Được rồi, con ở đây nhé. Đừng đi đâu hết, chú Shikamaru sắp tới rồi." Naruto xoa đầu bé con, sau đó nhanh chóng quay lại hỗ trợ Shinachiku.
"Papa..."
Ờ đằng này, Shinachiku vẫn đang đánh nhau với kẻ địch. Cậu tăng tốc độ thì kẻ địch càng phòng thủ, không ai chậm hơn ai bước nào. Cứ như thế thì làm sao ra đòn dứt điểm được. Shinachiku tập trung vào trận đấu, nhưng vẫn có chút phân tâm để nghĩ ra chiến lược. Đến lúc rồi, kẻ địch không còn phòng thủ nữa, hắn đã phản đòn. Shinachiku có chút giật mình, nhưng cậu không hề lo lắng mà vẫn liên tục tiếp chiêu.
"Phong độn, Rasengan!"
Shinachiku nhảy lên, lộn nhào một vòng qua người Naruto. Hokage Đệ Thất theo đà chạy lên dồn rasangan vào kẻ địch.
"Hả?"
Hắn... làm sao mà...
Không hề có một vụ nổ nào diễn ra cả. Tên áo choàng đen ấy đã hấp thụ nhẫn thuật bằng chính con mắt sau mặt nạ của hắn. Nhưng mà, thuật này quen quá?
"Lẽ nào là rinnegan?" Naruto tự hỏi, hàng lông mày rậm dán chặt vào nhau. Tên này, rốt cuộc là ai chứ. Naruto dường như nhận điều gì đó: "Con mắt đó sẽ hấp thụ nhẫn thuật của ta sao?"
Hắn không nói lời nào.
Cảm nhận được nguy hiểm đang bao trùm, Naruto bắt đầu kết hợp chakra với Cửu Vĩ, cơ thể anh bừng sáng. Naruto gấp gáp nói: "Shin, bảo vệ Hanami."
"Vâng, con biết rồi!" Shinachiku đang mải quan sát, nghe giọng cha khiến cậu trấn tĩnh lại. Vội vàng tới chỗ Hanami, đem em ra xa một chút, để em dựa vào thân cây. "Hanami, em ổn chứ? Bị thương chỗ nào để anh chữa."
"Em không sao đâu, anh quay lại chỗ ba đi. Anh hai ơi, tên đó nói rằng sẽ bắt ba của chúng ta đi đó."
"Không thể nào, ba của chúng ta mạnh lắm đó."
Bùm! Tiếng nổ lớn khiến hai đứa nhỏ giật mình.
Shinachiku che chắn cho em gái. Nhận ra cú nổ đó không văng tới chỗ hai anh em được nên cậu mới quay lại xem xét tình hình.
"Ngươi vừa sử dụng cái gì vậy chứ?" Naruto hình như nhận ra được vấn đề rồi, anh nhếch môi đầy khinh bỉ: "Ra là vậy, hoá ra người còn thứ khác. Ta đã nghĩ người sẽ hấp thụ lại chiêu thức của ta rồi phản công lại chính chiêu thức đó."
"Vậy là người muốn chơi kiểu đó à? Hokage-sama."
"Ngươi có thể làm được sao?" Naruto nhíu mày, nếu vậy thì tên này khó ăn rồi đây. Anh nhìn cánh rừng bên phải của mình. Hồi nãy để tránh đòn của kẻ địch, anh đã tìm cách để nó lệch sang hướng khác. Tránh làm hai đứa nhỏ đằng sau anh bị thương, nhưng cứ làm như thế thì những người dân phía xa sẽ bị liên luỵ , vì không nắm được tình hình ở trong đây còn bao nhiêu người. Naruto không dám làm càng.
Tên áo choàng đen khẽ cười, đằng sau lớp mặt nạ. Naruto vẫn có thể nghe rõ tiếng cười bỡn cợt của hắn. Không rõ hắn sẽ sử dụng chiêu thức gì tiếp theo, Naruto khẽ đổ mồ hôi. Thấy hắn sắp ra tay, anh cũng nghiêm túc quan sát. Chuẩn bị chống đỡ.
"Naruto, lên đi!"
"Oh? Shikamaru." Naruto ngạc nhiên, sau đó thì vẽ lên môi một đường cong tuyệt đẹp. "Được lắm đó."
Tên áo choàng đen không thể cử động tay nổi, hắn khẽ nhíu mày. Bị Shikamaru trói bóng, nên hắn chỉ có thể đứng im đó. Chuẩn bị hứng đòn của Naruto. Phải, đó chính xác là vẻ bề ngoài mà Naruto nhìn thấy. Sự thật là hắn thậm chí không chút lo lắng nào, tay bên phải gồng lên. Đúng là hắn đã bị trói bóng nhưng cỡ này thì tay vẫn ráng sử dụng được. Hắn cố gắng giơ tay lên, ống tay áo rộng, khó mà nhìn được ở bên trong có gì.
Cuốn trục rớt ra. Nổ một tiếng nhỏ, phân thân hiện ra. Hắn đạp Shikamaru một phát khiến anh ngã về phía Naruto.
"Shikamaru!" Naruto đỡ Shikamaru lên. "Cậu lùi về sau đi, tên này cứ để tôi đối phó."
Naruto biết rằng dùng nhẫn thuật không có tác dụng với hắn. Anh liền dùng thể thuật cho chắc, cứ thế mà đấm tay đôi với hắn.
Tại trung tâm kì thi Chunin.
Haruto chật vật chui ra khỏi đống đổ nát, mặc dù không bị thương nặng nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút nhức mỏi không thể chạy đi ngay. Cậu nhìn xung quanh xác định phương hướng, chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy một đứa bé dưới đống đổ nát.
Trong khoảng khắc đó, Shikadai thấy cậu ta đã thực sự rời đi.
"Này! Sao cậu có thể bỏ mặc đứa bé được hả?" Shikadai chạy tới chỗ đứa trẻ, nhìn Haruto bằng ánh mắt trách móc.
"Chẳng phải cậu tới rồi còn gì. Việc của tôi đâu phải là cứu hộ, thậm chí còn không phải ninja của làng này." Haruto thản nhiên đáp.
"Cậu!"
"Mà này, Shinachiku đâu rồi?"
Shikadai tức giận không thèm trả lời Haruto, thế là Haruto liền bỏ đi luôn.
Các Chunin và Jounin đang tất bật chạy qua chạy lại, số thí sinh được đưa từ rừng về đã gần đủ, họ được đưa thẳng đến bệnh viện.
Ngũ đại Kage sau khi yên tâm giao việc bảo vệ người dân cho ninja làng Lá. Họ liền nhanh chóng chạy đi hỗ trợ Naruto.
Nhưng thật kì lạ?
Rõ ràng là Naruto đã đi hướng này mà?
Quay trở lại chỗ Shikamaru và Naruto.
Naruto mặc dù đã ở trong trạng thái cửu vĩ nhưng vẫn bị kẻ địch làm cho bị thương.
"Ba! Ba ơi!!"
Shikamaru giữ Hanami lại không cho con bé lao đầu vào nguy hiểm. Shinachiku lập tức nhảy vào tham chiến. Cậu phân thân ra, bắt đầu tạo rasengan nhắm vào kẻ địch.
Hắn hấp thụ nhẫn thuật của Shinachiku rồi phản lại Naruto. Hokage Đệ Thất dễ dàng đối phó được. Shinachiku dừng lại động tác, bắt đầu phân tích tình hình, thấy bản thân không thể sử dụng nhẫn thuật, cậu ấy liền mở cổng bát môn để chiến đấu. Kẻ địch liền nhận ra chiến thuật của cha con Naruto. Hắn bật lên cao dùng phong độn rasengan lúc nãy hấp thụ được từ Naruto để tấn công ngược lại hai cha con.
Naruto để bảo vệ con nên đã đẩy Shinachiku ra phía sau. Vì phải nhanh chóng tạo lá chắn bảo vệ cả khu rừng nên Naruto dùng lực hơi mạnh, Shinachiku không kịp đề phòng nên cậu bị mất thăng bằng ngã nhào ra đất, cách xa Naruto.
"Shinachiku!" Shikamaru gọi lớn, anh nhận diện được tầm nghiêm trọng của trận chiến này rồi.
"Anh hai!!" Hanami định chạy tới chỗ anh trai nhưng em bị vấp té, sau đó liền đứng dậy cố gắng tới chỗ cậu.
"Naruto! Cậu ổn không đó?" Shikamaru hỏi.
"Shikamaru nhờ cậu, bảo vệ hai báu vật của tôi nhé!" Naruto mỉm cười.
"Naruto..." Shikamaru ngập ngừng, anh gật đầu kiên định: "Được."
"Papa...không... không thể được..." Hanami không tin vào mắt mình, em muốn chạy tới với ba của mình.
Shinachiku giữ em gái lại.
Hanami hét lớn gọi ba. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm chất chứa biết bao nỗi tuyệt vọng.
Naruto chắc chắn phải là Hokage Đệ Thất của làng Lá.
Bởi không phải là Uzumaki Naruto, thì sẽ chẳng là ai khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip