2. Souma Haruto (1)

Cậu ấy.

Lúc 5 tuổi đã mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời tối tăm này.

Cho dù bị té đau cũng không khóc, bị bạn bè bắt nạt cũng không khóc, bị chửi rủa càng không khóc.

Nhưng đứa trẻ ấy bây giờ lại khóc ở trong đám tang của người cậu yêu thương nhất.

"Vì nó mà mẹ nó mới chết còn gì."

"Đúng là kẻ xúi quẩy!"

"Nên tránh xa tên quái vật đấy ra."

"Thật là xui xẻo quá đi..."

Cậu, đã làm gì sai ư?

Bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt, đôi tai dần ù đi, hai mắt đỏ heo. Đứa trẻ ấy đã ngồi trước di ảnh cả đêm, cậu khóc rất nhiều, như thể đây là lần cuối cùng được khóc vậy.

Phải, kể từ sau lần đó. Dù có chuyện gì xảy ra, dù quá trình luyện tập thân thể có đau đớn đến mức nào, cậu ấy cũng không khóc nữa.

Người đó đã luôn muốn cậu ấy luôn tươi cười. Nhưng cậu ấy lại nghĩ rằng, người đó không cho phép cậu khóc, không cho phép cậu gục ngã.

*

*

*

"Onii-chan... đi đâu rồi ta..."

Hanami cầm hai cây kẹo bông đứng ở trạm xe buýt, lúc nãy đã hẹn anh hai đứng ở đây đợi, giờ trốn đâu mất tiêu.

Shinachiku có tài quan sát rất nhạy bén, cái tên ngốc đó có thể lừa đám người kia chứ đừng hòng lọt ra khỏi đôi mắt lục bảo sắc bén của cậu. Không biết sao mà cậu ta chui vào thùng rác được nữa. Shinachiku chắp hai tay ra sau lưng, thong thả huýt sáo.

"Có gì cần trăn trối không?"

Cái thùng cát-tông từ từ mở ra. Nón áo khoác cũng gỡ xuống, đôi mắt màu đỏ xoáy sâu vào người Shinachiku khiến cậu có chút rùng mình. Những người khác đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nếu có ghen ghét thì chỉ là giấu diếm, hiếm có ai nhìn thẳng thừng cậu như thế.

"Biến đi!"

"Cái gì?" Shinachiku nhíu mày, giọng nói của cậu ta tràn ngập sát khí khiến người khác có chút rùng mình.

"Mày muốn gì? Đừng có chen vào chuyện của tao" Tên kia gắt gỏng.

Shinachiku nhếch khoé môi, rồi đẩy lưỡi sang một bên khuôn miệng. Chắc phải cho tên này một trận thôi.

"Đụng vào người ta còn không biết xin lỗi, chụp lấy!" Shinachika ném sợi dây chuyền về phía người kia, thôi thì coi như cậu làm công đức vậy. Giờ quay lại chỗ Hanami thôi, con bé không thấy cậu lại chạy đi lung tung tìm mất.

Đồng tử màu đen có chút dao động, có lẽ chiếc dây chuyền trên tay rất quan trọng, người con trai mặc chiếc áo khoác màu đen bước ra khỏi đó, đứng sau lưng Shinachiku. Cậu ta lớn giọng: "Con trai của Hokage Đệ Thất nhỉ? Uzumaki Shinachiku"

"Ồ nhớ tên của tớ luôn!" Shinachiku giả vờ ngạc nhiên.

Cái tên của cậu chính là thứ duy nhất để bị bạn bè chọc ghẹo. Con trai của Hokage Đệ Thất thì làm gì có khuyết điểm nào. Bản thân Shinachiku từ nhỏ rất đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, không chỗ nào chê. Ai có ý kiến gì thì cứ đem cái tên của cậu ra chút giận thôi. Tên gì mà dài, vừa kì lạ, vừa khó nhớ. Hồi còn học lớp 1, khi cô giáo gọi tên cậu thì cả lớp đều cười. Lúc đó Shinachiku trở về nhà với đôi mắt sưng húp, nhưng bé không có dám khóc ở lớp đâu, trên đường đi bộ về bé mới khóc. Mẹ Sakura vừa mở cửa ra liền hốt hoảng ôm con vào lòng, trường gần nhà nên mẹ Sakura đã tức giận lên hỏi bé là do ai bắt nạt. Mẹ liền đến trường xử lý ngay.

Shinachiku của thời thơ ấu nước mũi tèm nhem, kể hết mọi chuyện cho mẹ. Người lớn hơn ôm bé vào lòng xoa lưng của bé một cách dịu dàng, kể cho bé nghe về ý nghĩa cái tên tuyệt vời của bé. Măng tre à? Gì nhỉ? Shinachiku nhớ mang máng là bố mẹ của ngày trước đã đến một thế giới khác, bố Naruto thậm chí tâm đắc đến mức quyết định đặt tên cho con trai đầu lòng là như vậy luôn. Điều đó không quan trọng lắm, mắt của bé chỉ sáng rực lên khi nghe mẹ kể về khoảng thời gian luyện tập vất vả của bố, nhẫn đạo của bố, hành trình thực hiện được ước mơ của bố. Mẹ luôn giữ gìn ước mơ đó một cách cẩn thận và hoàn toàn đặt hết niềm tin vào đó. Bố Naruto quả thực rất vĩ đại, người mà Shinachiku cực kì tôn trọng.

"Tên của cậu đặc biệt mà."

Giọng nói có phần đỡ vô cảm như lúc đầu, khiến Shinachiku tâm tình tốt hơn hẳn. Quyết định không báo đội cảnh vệ bắt cái tên mặt lạnh như tiền này nữa.

"Cảm ơn~"

"X-xin lỗi..."

"Hả? Cậu nói gì cơ???" Shinachiku cố tình giả vờ đặt tay lên tai như không hề nghe thấy chàng trai tóc đen nói lời xin lỗi.

"Không nghe thấy thì thôi, tôi đi đây." Ai đó sợ người ta thấy khuôn mặt có chút ửng đỏ của mình nên đã nhanh chóng đội nón của áo khoác lên che hết khuôn mặt, lao đầu chạy ngang qua chàng trai tóc vàng.

Vội thế nhỉ? Shinachiku cũng không muốn lo chuyện của người khác, hắn ta đẹp trai vậy chắc không phải tội phạm đâu. Thôi giờ cậu lo việc của mình trước đã.

"Onii-chan.... A!!"

"Hanami?"

Đầu hồng cắm đầu cắm cổ chạy như đầu đen, thế nên cả hai đã đâm sầm vào nhau. Hanami gầy quá nên em hơi yếu, té đến mức ngồi bệt xuống đất, còn người kia chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ nên thân thể cũng không ổn lắm, cậu ta lùi lại vài bước vì choáng, mũ áo khoác cũng rơi ra.

"Hanami có sao không em, phải nhìn đường chứ" Shinachiku nhanh nhẹn đỡ em gái dậy

"Yahh cái tên kia, có mắt không h-hả... ỏ? anh đẹp trai quá..." Hanami tức giận lắm nhưng em chợt thay đổi sắc mặt khi bắt gặp được khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia, da mặt cậu ấy đẹp quá trời, có khi còn trắng hơn cả da mặt em. Trước giờ đối với Hanami thì Shinachiku là đẹp trai nhất, giờ anh trai của mình đã có đối thủ rồi. Em ngơ ngác ngắm nhìn cậu ấy.

Shinachiku nhíu mày lắc vai em gái: "Mắt sắp đổi từ dạng hạt nhân sang hình trái tim rồi kìa"

Hanami không biết xấu hổ mà còn đứng dậy đi về phía anh đẹp trai kia. Ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi, em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt anh: "Xin chào, em là Hanami. Bạn gái tương lai của anh."

Ồ, tất nhiên là cậu ta sẽ không đáp lại rồi.

Shinachiku thở dài. Em gái cậu trước giờ muốn cái gì là đòi bằng được, xem ra khó khăn rồi đây.

Khuôn mắt đó khẽ nhăn lại, ánh mắt chán chường thấy rõ. Cậu trai tóc đen ấy quay đi trước cánh tay đang đưa ra của Hanami.

Ai ngờ đám người mặc đồng phục kì lạ lúc nãy kiếm một hồi không thấy chàng trai tóc đen này, họ quay lại con đường này thì vừa bắt gặp cậu ta. Shinachiku nhận ra ngay nên kéo em ra phía sau lưng mình, còn anh thì chuẩn bị xử lý bọn họ giúp chàng trai kia. Shinachiku cảm thấy có chút thiện cảm với tên "baka" này, chắc hẳn cũng không phải người xấu.

Shinachiku bắt đầu thấy thú vị rồi đó, học làm ninja từ năm 6 tuổi, sau đó có vài năm để thực hành và làm nhiệm vụ. Nhưng vì thời hòa bình nên chỉ làm những nhiệm vụ chán òm, đây gần nhất là lần thứ ba, cậu có thể có cơ hội được sử dụng những chiêu thức mà thầy Lee chỉ dạy. Bọn người này cũng là người bình thường thôi, nên cậu sẽ không đến mức phải xài rasengan học từ cha, chỉ cần đánh đấm bằng những chiêu thức vụn vặt trong quá trình luyện tập thể thuật cùng thầy Lee là đủ.

Tất nhiên đối tượng họ nhắm đến là anh chàng đẹp trai với mái tóc đen có chút xù xù kia rồi chứ không phải Shinachiku và Hanami. Do đó, nhỏ tóc hồng xém xíu nữa là lấy ghế ra ngồi xem anh hai trổ tài đánh đấm rồi. Anh hai là học sinh nghiêm túc không có hay đi đánh nhau như em, nên thật sự lâu lắm rồi, kể từ thời làm ninja mới được thấy anh hai sử dụng kỹ năng học được từ học viện. Nhưng mà, có vẻ đôi mắt xanh lam dán chặt lên người con trai kia hơn rồi... " Anh ấy ngầu quá!!"

"Dừng tay lại đi Shin !"

Shinachiku nghe được giọng nói quen thuộc thì liền bất ngờ, nhỏ đầu hồng thì mắt sáng rực lên. Ra là ngài Hokage đệ thất xuất hiện, Naruto đang đứng chặn nắm đấm của đứa con trai có mái tóc đen chẻ mái 3/7 kia. Shinachiku nhìn lại phía sau, quả nhiên là cha.

Naruto nhìn đứa nhóc ngổ ngáo trước mặt bằng đôi mắt dịu lại, giọng nhẹ tênh: "Bình tĩnh đi, Haruto."

"Ba ơi!!"

"Hanami đợi ba một lát nhé" Ghé đầu sang một bên nhìn con gái cưng mỉm cười. Naruto thay đổi sắc mặt nghiêm nghị: "Còn những người không phải người dân làng Lá thì xin hãy quay về, để Haruto đến văn phòng Hokage nói chuyện với tôi một chút, lát tôi sẽ đưa cậu chủ của mọi người về nhà an toàn."

"Vâng, xin cảm ơn Ngài Hokage Đệ Thất."

Một người trong số đó đại diện nói. Những người khác hầm hực dìu nhau đứng dậy sau khi bị cậu chủ của mình lẫn 'con trai của ngài Đệ Thất' đánh cho một trận tơi bời.

Shinachiku khẽ chảy một giọt mồ hôi, hehe.. là người quen của ba cậu à. Shina lễ phép, cúi gập người: "Cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ!" Hanami chạy khoác tay anh hai, cúi nhẹ đầu, bé đào nhỏ cũng ngượng không kém. Tính ra hồi nãy bé còn đứng cổ vũ anh hai khí thế lắm.

Ánh mắt màu đỏ két nhìn chằm chằm vào hành động của hai đứa trẻ này bất giác cắn nhẹ môi. Rồi cậu đi theo ngài Hokage đến văn phòng.

Đứng trước mặt người mạnh nhất giới ninja làm cậu có chút sợ hãi. Hành động điên cuồng hồi sáng thay bằng tư thế thẳng tắp, bàn tay thì siết chặt vào nhau.

"Lâu rồi không gặp cháu, Haruto?"

"Sao ngài Đệ Thất vẫn còn nhớ tên tôi?"

"Ta có chơi với cha cháu đấy nha" Naruto híp mắt cười: "Vậy giờ có thể cho ta biết tại sao cháu lại bỏ trốn sang làng Lá để cha phải đi tìm chưa?"

"Ông ta đâu phải cha tôi."

"Haruto đừng nói vậy" Naruto đứng dậy vỗ vai cậu

"Làm cha gì mà lễ tốt nghiệp của con mình lại không có mặt, sinh nhật con mình cũng không nhớ, vậy thà tôi biến đi cho rồi, dù sao cũng có phần nào trong mắt ông ta đâu."

"Cha con là bận mà."

"Vậy Hokage Đệ Thất có bỏ rơi con cái như thế không? Nếu không dạy dỗ thì làm sao ngoan ngoãn như vậy được. Chắc là con của ngài nhận được rất nhiều tình yêu thương nhỉ?" Haruto bộc lộ hết bao tâm tư của cậu, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm cho bất kì ai. Chỉ là cảm thấy, người đàn ông trước mặt có thể đặt niềm tin vào được.

"Ngài Hokage..."

Naruto ôm lấy đứa trẻ trước mặt vào lòng. Anh cũng bận rộn như cha của Haruto thôi, nhưng còn có vợ của anh là Sakura chăm sóc cho hai đứa con. Nhưng nhóc Haruto thì không may mắn như thế, mẹ nó qua đời từ khi nó năm tuổi. Cứ sốc quá lớn khiến nó từ một thằng bé hay tươi cười xà vào lòng Naruto, đòi chú Naruto cho kẹo. Trở nên một đứa trẻ nghịch ngợm quậy phá, chỉ có cha nó ở đó thì người ta mới tôn trọng nó, nếu lúc không có cha thì nó chính là đứa bị xua đuổi nhiều nhất.

Naruto hiểu được một phần cảm giác đó. Nhưng nó khác anh ở một chỗ là còn có cha bên cạnh, nhưng xem ra bạn anh cũng quá bận đi. Haruto thiếu tình thương và trở nên như thế là điều không thể tránh khỏi.

Lâu rồi.. Haruto không được ai ôm hết, ngài Đệ Thất to lớn hơn cậu nên cậu có thể nghe được nhịp tim của ngài ấy, hít được mùi hương từ ngài ấy, cảm nhận được cái ấm áp của mùa đông khiến Haruto trở nên mềm nhũn.

"Haruto này, nếu muốn thì cháu có thể đến đây chơi với hai đứa con của ta, thậm chí có thể đến đây học cùng với Shinachiku luôn. Làng Lá luôn chào đón cháu, đừng chạy linh tinh để cha cháu phải lo lắng nữa nhé, có lo thì mới gấp gáp đi tìm cháu đúng không?"

Haruto không trả lời. Người lớn hơn đẩy nhẹ cậu ra, bàn tay to lớn xoa đầu cậu, nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai làm cho người nhỏ hơn lặng người

"Rồi quyết định vậy đi! Giờ ta phải tan làm rồi. Cháu ở đây đợi một lát, một chú tên Sai sẽ đưa cháu về tận nhà. Cốc nước ở trên bàn cháu hãy uống khi cảm thấy khát nhé."

Rồi Naruto lấy áo khoác mặc lên người, mở cửa ra ngoài thì thấy hai đứa con của anh đã đứng đợi ở phía bên kia hành lang. Hanami nhảy lên vẫy tay với ba, còn Shinachiku thì mỉm cười nhè nhẹ.

"Chúng ta về nhà thôi ba!!" Hanami thả cả người con bé vào lòng Naruto, Naruto đỡ lấy bé con, ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn.

"Đi ăn trước đi, ba đói rồi."

"Dạ tụi con cũng định vậy á, rồi mua một phần về cho mẹ nữa" Hanami vừa ôm cánh tay của ba vừa cầm tay anh hai kéo đi.

Trông ba người họ hạnh phúc quá.

"Shinachiku và Hanami?" Chàng trai tên Haruto khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip