24. Em gái của Shinachiku
"Mẹ ơi~"
Hanami bước xuống cầu thang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, tóc em chưa kịp cột lên còn có chút rối, khuôn mặt thường ngày trắng hồng trông đầy sức sống thì hôm nay lại nhợt nhạt, bàn tay nhỏ dụi mắt, cố gắng nhìn rõ đường đi.
"Chân phải đã què rồi mà muốn mất chân trái nữa à?" Shinachiku đỡ cánh tay đang bám hờ hững vào thành cầu thang của Hanami.
Đã bảo đợi cậu thay đồ xong rồi cậu bế em xuống, nhưng đứa em gái này chính là ngang ngược, cứ đòi xuống nhà ăn sáng trước mới chịu. Ai đã bỏ đói em ấy mấy ngày à?
Sakura đang dọn thức ăn ra bàn, nghe tiếng ồn ào của hai đứa nhỏ nên cô ngẩng đầu lên nhìn, giọng già vờ trách móc: "Mới sáng sớm đã gây nhau rồi hả? Hanami chân còn đau không con?"
"Con thấy nó sưng lên luôn rồi hay sao đó mama" Hanami vừa bước vào bếp, đập vào mắt cô là Shinki đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn. "Cậu ở đây làm gì vậy?"
"Tới ăn sáng ké được không? Hỏi câu có duyên ghê." Shinki dường như thở phào, cậu bước xuống ghế đỡ Hanami thay Shinachiku. Tông giọng tỏ ra lạnh nhạt: "Shin, cậu bận gì thì đi trước đi. Lát tớ trông con bé phiền phức này cho."
"Ồ cảm ơn cậu nhé!" Shinachiku mỉm cười, ngồi vào bàn ăn.
"Ai mượn cậu coi chừng tôi hả? Anh hai!!!! Anh giống như trút bỏ được gánh nặng ghê ha." Hanami tức giận, miệng lau lảu mắng.
"Hôm qua em hành anh cả ngày chưa đủ hả?" Shinachiku thở dài, thực chất thì em ấy bị thương không quá nặng, chỉ là vì bị ở đầu gối nên mới khó khăn di chuyển đến vậy. Nhưng cái tính của nhóc ấy thì không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cứ 5 phút lại "Anh hai~" Shinachiku không thể ngủ nổi với con bé này luôn.
"Yahh! Còn không thèm thương xót cho em gái bị thương thế này à?" Hanami xúc miếng cơm lớn bỏ vào miệng nhai, không thèm quan tâm hình tượng gì cả.
"Bị có tí mà làm thấy ghê chưa, đâu đưa mẹ xem." Sakura nhìn một lượt vết thương, không quá khó khăn để nhận ra. "Mẹ đã dặn con không được để vết thương dính nước rồi mà. Nó sưng lên rồi sẽ đau hơn đó."
"Nhưng mà con tắm khó khăn lắm." Hanami nhõng nhẽo, môi nhỏ hơi chu ra, biểu cảm dễ thương khiến Sakura không nỡ mắng nữa. Cô chỉnh lại băng gạc cho con.
"Cậu lúc nào cũng bất cẩn như thế." Shinki lắc đầu ngao ngán, cậu lấy cái hộp trên ghế đưa cho Hanami. Trả lời câu hỏi hồi nãy của em: "Qua đây để đưa cái này cho cậu."
"A! Quả anh đào. Shinki cậu là người tốt bụng nhất." Hanami ôm lấy hộp ăn đào mà nâng niu hết mực.
Sakura liền nói: "Shinki trở về liền ngay lập tức đến đây thăm con đó Hanami, lát nữa nhờ cậu ấy dắt đi chơi nhé, con ở nhà một mình sẽ chán lắm cho coi."
"Con đâu có tính thăm Hanami đâu cô Sakura." Dứt câu thì Hanami lườm cậu một cái. Shinki nói tiếp: "Con đến đem quà mang về từ chỗ làm nhiệm vụ cho cô chú thôi à. Nhưng mà ở đó bán nhiều đồ ngon lắm, nếu cô Sakura thích thì lần sau con lại đem về cho." Shinki miệng nói, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của Hanami, em ấy thích thú đến nỗi mắt nhìn hộp anh đào hiện lên hình trái tim.
"Được rồi, được rồi. Mấy đứa mau ăn sáng cho xong đi."
Sakura vừa dứt lời thì thấy Haruto đã đứng ở đó từ bao giờ.
"Ơ, Haruto?"
Hanami nhìn theo hướng của Sakura, lập tức giật mình lấy tay che mặt.
"Đêm qua con không về nhà làm cô lo lắng lắm đó"
"Tại cháu về nhà mà không có ai ở nhà." Haruto nói thật, cậu ấy không biết mật khẩu để mở cửa thế nào.
"À, do hôm qua con ở lại bệnh viện." Shinachiku nói, bình thường thì cậu với Haruto hay đi chung. Về nhà cùng nhau thì cậu có thể mở cửa cho Haruto vô được. Nhưng hôm qua bận lo cho Hanami quá, còn tưởng Haruto đã về Ánh Quốc rồi nên không để ý lắm.
"Haruto ở với Sasuke cũng được mà nhỉ, dù sao thì chú Sakuke cũng đang sống một mình, con tới đó thì chú ấy sẽ vui hơn."
"Không đâu cô Sakura, cháu không muốn ở đấy tí nào. Bình thường ở một mình còn đỡ, lúc có thêm chú Sasuke thì chú ấy cứ im lặng rồi thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy."
"Chắc cậu nói nhiều hơn được chú ấy quá ha ?" Shinachiku đáp lời Haruto, cậu ấy liền nói lại: "Thì tôi đã nói ở một mình còn đỡ mà. Dù sao thì chú Sasuke nói sẽ sửa nhà, nên tạm thời vẫn ăn bám ở nhà cậu. Thông cảm nhé!"
"Tại vì Haruto thích ở đây hơn đúng không?" Sakura mỉm cười vui vẻ, cô nhận ra rằng Haruto dạo này đã ăn nói lễ phép hơn so với lúc trước Naruto kể cho cô nghe.
Shinki nhìn biểu cảm của từng người, cậu có hơi khó hiểu vì lý do mà Haruto lại sống ở đây. Nhưng xem ra thì bọn họ thân thiết cỡ này cơ mà. Bỗng nhiên ánh mắt dừng trên hành động khó hiểu của Hanami, Shinki hỏi: "Cậu che mặt làm gì vậy? Lo ăn mau lên."
Hanami không trả lời ngay, em làm ra vẻ mặt bảo Shinki im đi.
"Hanami?" Sakura cũng nhìn con, Hanami rụt rè lắc đầu. Sakura liền hiểu ra. Mặc dù có Shinki thì Hanami vẫn không ngại, bây giờ lại quan trọng hình tượng trước mặt Haruto à.
"Con ăn xong rồi." Shinachiku đứng dậy khoác balo lên vai. Cậu đi ra phía Haruto: "Ăn sáng rồi hả?"
"Ừm."
"Vậy đi thôi. Con lên trường nhé mẹ." Vế sau là nói với Sakura. Sau đó thì Shinachiku dừng chân, quay lại nói với Hanami: "Chốc em muốn ghé lên trường anh chơi cũng được, dù sao sáng nay bọn anh chỉ tập đá banh thôi."
"Umm~" Hanami vẫn không dám quay mặt lại.
Haruto theo Shinachiku ra khỏi nhà.
"Ôi trời, con còn chưa thay đồ ngủ nữa." Hanami khóc ròng, kiểu gì thì Haruto chẳng thấy em rồi. Biết thế nãy chui xuống gầm bàn luôn cho rồi.
"Cái con bé lắm chuyện này, ăn nhanh cho mẹ dọn dẹp." Sakura gắp miếng trứng bỏ vào bát của con.
"Để con rửa bát cho, mẹ cứ đi làm đi."
"Vẫn còn sớm, mẹ chưa vội đâu. Con cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Muốn ra ngoài chơi thì đi với anh Shinki."
"Nghỉ ngơi gì chứ, từ bây giờ con sẽ chăm chỉ luyện tập hơn."
"Hanami!" Sakura nghiêm túc nhìn con, có lẽ con bé đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hanami bề ngoài rất vô tư nhưng nếu nói con bé không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra thì không phải. Hanami là một đứa trẻ cực kì nhạy cảm, vì vậy Sakura rất lo lắng cho con bé.
"Con ăn xong rồi, con đi thay đồ đây ạ." Hanami đứng dậy, tránh ánh mắt của Sakura. Sakura định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào bát cơm của Hanami thì thấy đã hết sạch nên cô không nói gì thêm nữa.
"Để con trông chừng em ấy, cô Sakura đừng lo lắng quá." Shinki nói.
*
"Oh, chị !!"
"Hanami-chan, em đến kiếm Shinachiku à?" Naoi Mei đang ra sân bóng thì gặp Hanami đi cùng với Shinki.
"Vâng em đến đây chơi. Em muốn đi luyện tập nhưng cậu ấy nhất quyết không cho, chán quá nên em mới tới. Mà... tay chị bị sao thế?" Hanami tay chỉ Shinki, nhưng mắt vẫn hướng vào cánh tay của Naoi Mei.
"Em đang bị thương mà luyện tập cái gì. À tay của chị ấy hả? chỉ là bong gân thôi, chân của em thì sao? Có vẻ là việc di chuyển khó khăn nhỉ?" Naoi Mei nhìn Shinki phải giơ cánh tay lên để Hanami bám vô là hiểu.
"Em cố tình ăn vạ vậy thôi, chứ không nghiêm trọng đâu. Tại em bất cẩn để nước dính vô bây giờ mới sưng lên nè chị." Hanami giơ cái chân cho Naoi Mei xem, tất nhiên là qua lớp băng gạc thì làm sao Naoi Mei thấy được. Bởi vậy mới không đứng vững được, lao đảo muốn té khiến Shinki phải đỡ em lại, cằn nhằn mấy câu.
"Hanami-chan! Chú ý cẩn thận một chút." Naoi Mei chạm vào khuỷu tay em để nhắc nhở, sau đó cô dịu dàng mỉm cười: "Em muốn ăn gì không? Chị đi mua cho."
"Em cảm ơn ạ, nhưng em có đem hộp anh đào rồi. Lát nữa ra sân bóng để ăn, chị hãy tự mua gì cho mình ăn đi nhé. Em không muốn chia sẻ anh đào cho ai hết." Hanami ngây thơ nói, tính ra là em vẫn chưa thích chị xinh đẹp này lắm đâu. Còn việc chia sẻ anh đào thì kể cả đó là anh hai em cũng không cho, một hộp thì được có mấy quả kia chứ.
"Con bé ích kỷ này, anh đào là tôi mua cho cậu mà?" Shinki thấy biểu cảm khó xử của Naoi Mei thì nhanh chóng nhắc nhở Hanami.
"Cho tui rồi thì là của tui chứ sao. Tui cũng sẽ hong cho cậu ăn đâu đó nha." Hanami dẩu mỏ lên cãi, có mấy quả anh đào cũng tranh giành với em là thế nào. "Sao cậu không mua hai hộp cho rồi." Em lí nhí nói. Shinki đứng bên cạnh dĩ nhiên nghe thấy: "Người ta đem quà về cho rồi mà còn đòi hỏi nữa hả?"
"Ủa thì tại..." Hanami nhất thời không biết nói gì.
Naoi Mei cười gượng gạo, không biết nên cản hai đứa này lại không.
!!!
Đột nhiên sân bóng có tiếng ồn ào, như là đang có chuyện gì đó xảy ra
Hanami còn nghe loáng thoáng được mấy câu cổ vũ như kiểu tỏ tình nữa.
Mà cái này thì,
quen lắm.
"Shinki, cõng tôi ra sân bóng đi, mau lên." Hanami muốn trèo lên người Shinki tới nơi.
Shinki nhíu mày: "Cậu cứ phải hóng chuyện làm gì, cậu nặng như vậy sao mà tôi cõng được?"
"Đi mà, Shinki đẹp trai~"
"Tôi hơn cậu một tuổi đấy nhé."
"Anh Shinki đẹp trai cõng bé với ạ!" Hanami nuốt cục tức vào trong, bày ra vẻ mặt nịnh nọt.
Shinki nhịn cười, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Cậu cởi áo khoác ngoài ra che chắn cho Hanami, sau đó bế em lên tay. "Cậu giảm cân đó à? Trưa nay muốn ăn cái gì, tôi dẫn cậu đi."
"..."
Rốt cuộc thì Naoi Mei làm bóng đèn luôn.
Hai cái đứa này, có vẻ thân thiết ghê ha
Naoi Mei thở dài, bỗng nhiên thấy có chút tò mò nên đã đi theo Shinki và Hanami.
Shinachiku đang tập đá banh với các bạn, đột nhiên một đám học sinh bao quanh cậu, từ trong đám đông, một cô gái có ngoại hình nổi bật bước lên trước mặt Shinachiku. Sở dĩ nói cô ấy có ngoại hình nổi bật bởi vì ở đây cô ấy là ăn mặc sặc sỡ nhất, khuôn mặt ưa nhìn, nếu không muốn tả đến thì thật sự là cô bé đang hất mặt lên trời, cái vẻ kiêu căng tự mãn ấy. Không cần phải nhìn đống hàng hiệu trên người cũng biết đây là đứa con gái nhà có điều kiện rồi.
Dara Morita chìa hộp quà trước mặt Shinachiku, môi vẽ lên một nụ cười tràn đầy tự tin: "Em thích tiền bối lắm, em muốn anh hẹn hò với em."
???
Shinachiku không biết phải bày ra vẻ mặt gì, mắt mở to như con nai vàng ngơ ngác.
Còn các thành viên trong đội bóng thì ôm bụng cười đến nội thương, ngay cả Shikadai đang dỗi Shinachiku cũng cười đến chảy nước mắt. Haruto theo phong trào thì chỉ nhếch môi một cái, có lẽ đây là cảnh tượng đã nghe qua nhiều nhưng lại lần đầu tiên hắn được chứng kiến.
"Tiền bối Shinachiku! Anh ngơ ra đấy làm gì, trả lời em coi!" Morita bắt đầu tức giận.
"Này, thậm chí anh còn không biết em là ai?" Shinachiku hơi nhướng mày, cậu có nhiều fangirl thật nhưng ít ra với kinh nghiệm học dược sĩ thì cậu sẽ nhớ mặt 'bệnh nhân' của mình trong khả năng, chứ với cô bé trước mặt thì cậu khẳng định rằng mình chưa gặp cô bé này quá hai lần.
"Hôm trước ở kì thi ninja Trung Đẳng anh đã cứu em còn gì. Đúng là mới gặp có một lần thôi, nhưng em mặc kệ. Anh là mối tình đầu của em nên anh bắt buộc phải hẹn hò với em." Morita ngang ngược khiến Shinachiku chỉ biết cười khổ, cũng không phải là lần đầu tiên được tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên gặp cô bé ngoan cố thế này.
"Cái gì mà mối tình đầu? Dara Morita, cậu nói xàm gì đó?" Hanami đã tới chỗ này, em đi vào trong đám đông.
Mọi người mở lối cho em bước vào, có kịch hay rồi đây. Mà khoan? Hanami nhíu mày vì cơn đau từ chân, em chật vật lê lết vô. Shikadai đứng ngay bên cạnh thấy thế thì đưa tay ra đỡ em. Hanami bám vào tay Shikadai rồi sau đó bước lên chắn trước anh hai của mình. Đối diện với Morita.
"Mối tình đầu bởi vì anh ấy là người đầu tiên tôi thích. Bộ tưởng được tiểu thư nhà Dara thích là dễ à? Nhà của tôi giàu nhất trong làng này đấy nhé. Còn con bé tàn tật nhà cậu đến đây phá đám tôi làm gì."
"Haha... cái gì mà tàn tật chứ con nhỏ này..." Hanami xém nữa là nắm đầu con bé đó, Shinachiku phải dùng một tay ôm em lại một lúc thì em mới không vùng vằng nữa. Hanami hét lớn: "Được cậu thích chắc là phước lành quá hả? Con nhỏ xấu xa, cái loài hoa khiến đồng đội của tôi ngất xỉu là do cậu bày ra đúng không??"
"Con điên này, mày tưởng tao rảnh đi làm mấy trò đó à?"
"Cậu là người gian lận còn gì??"
"Này, Uzumaki Hanami. Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện tình cảm của tôi không liên quan đến cậu, chỗ tôi đang bày tỏ cậu đột nhiên phá hỏng là thế nào? Nếu muốn đánh nhau thì hôm khác tôi sẽ đánh với cậu. Con người sống phải biết điều một chút, không phải chuyện gì của người khác cũng chen vào được. Con gái của Hokage Đệ Thất mà lại hành xử như thế à? Thật đáng thất vọng đó."
"Hờ." Hanami cười mỉa mai, em cố tình thay đổi tông giọng, có chút châm chọc lại còn bỡn cợt: "Cậu biết rõ tôi là con gái của Hokage Đệ Thất nhỉ? Thế cậu biết anh ấy là ai không? Uzumaki Shinachiku ấy."
"Theo như tôi tìm hiểu được thì Shinachiku là học viên tốt nghiệp đứng nhất học viện, còn là thủ môn xuất sắc, cậu ấy còn từng học Y dược, vừa giỏi giang vừa đẹp trai lại còn tốt bụng.... Ủa từ từ, Uzumaki Hanami, cậu vừa cái gì cơ? Uzumaki.... Uzumaki.... Uzumaki Shinachiku?" Morita bất ngờ tột độ, ả há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Cậu bảo chuyện tình cảm của cậu không liên quan đến tôi cơ á? Hmm cậu sai rồi. Là cực kì liên quan ấy chứ. Xin trân trọng thông báo cho cậu biết tôi là em gái của anh Shinachiku. Vậy cho nên... cho nên cậu đừng hòng tiếp cận anh ấy mà không bước qua xác tôi. Là trân trọng thông báo luôn đấy. Tôi thề rằng cậu sẽ chẳng bao giờ chạm vào anh ấy được, dù chỉ một lần." Hanami nhấn mạnh, điều này khiến Morita á khẩu, ả thật sự tức chết.
Naoi Mei đứng phía bên ngoài xem, đột nhiên có chút rùng mình. Bảo sao không cô gái nào dám bén mảng lại gần Shinachiku. Hanami có vẻ trông không hề gây hại, nhưng sức công phá lớn thật. Bị mắng như vậy thì còn cách nào để nói lại chứ.
Morita không thể cãi nổi. Ả nhếch môi đầy sự tức giận, liếc mắt nhìn Hanami như thể không muốn bỏ em vào mắt luôn. Morita gằn từng chữ: "Ờ, thế cứ giữ lấy mà xài. Làm như đàn ông trên đời này chỉ có mỗi mình anh trai cậu, ai mà thèm có đứa em rể như cậu chứ."
"Có thèm cũng chưa tới lượt cậu." Hanami lập tức đáp lời.
Vẻ đanh đá của bé làm các anh không thể nhịn nổi mà cười ầm lên, bị xấu hổ đến mức đó thì Morita không còn lý do đi để đứng đây nữa cả, ả vùng vằng bỏ đi.
"Riêng cái này thì tôi thì ủng hộ nhé Hanami-chan, cậu ngầu phết đấy." Shinki bước tới đứng cạnh em, ra hiệu cổ vũ.
Mọi người lại tiếp tục vào sân tập luyện.
Shinachiku huấn luyện vài thành viên mới, cậu ấy được chọn làm huấn luyện viên dạo gần đây. Vì thầy Rock Lee có nhiệm vụ bên ngoài làng nên đi gần 1 tuần rồi chưa về. Nếu không có thầy hướng dẫn thì cả đội không thể phát triển được. Shinachiku và Shikadai là hai ứng cử viên sáng giá nhất, Shikadai là đội trưởng là bộ não của đội còn Shinachiku thì lại là viên ngọc sáng nhất. Cả hai chia nhau ra để giúp đỡ các thành viên trong đội.
Shinki nhờ Naoi Mei 'trông chừng' Hanami giùm, còn cậu thì chạy đi mua nước cho cả Hanami và đội bóng luôn. Dù sao dạo này cậu cũng khá thân thiết với đội bóng này, bởi vì cảm thấy môn thể thao này thú vị phết. Shinki đang lưỡng lự có nên tập thử hay không.
"Chị xinh đẹp ăn không nè?" Hanami giơ cả hộp anh đào trước mặt Naoi Mei để cho cô tự lấy, Naoi Mei có chút ngạc nhiên, sau đó vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi em ăn đi."
"Hồi sáng em giỡn á, chị ăn chung với em cho vui nè." Hanami nghiêm túc tới nỗi không cười luôn. Quả nhiên, em bé đã lớn rồi.
"Em dễ thương quá Hanami-chan, để chị lấy kẹo cho em. Hồi sáng ghé căn tin chị có mua á." Naoi Mei mỉm cười, cô đứng dậy định ra chỗ cái bàn có chiếc hộp bánh kẹo ở trên.
Những bạn nam chỗ Shikadai đang tập truyền banh cho nhau, họ đang lập chiến lược để đá vào khung thành bằng cách tiết kiệm thời gian nhất. Bởi vì tập trung dùng lực mạnh và chạy nhanh quá. Trái banh sượt qua người một bạn nam khác, văng tít ra chỗ khán đài
"Hanami, cẩn thẩn!" Bạn nam đó hét lên vì nhận ra trái bóng đang bay tới chỗ em gái của Shinachiku.
Naoi Mei phản ứng nhanh như cắt, lập tức dùng cánh tay che chắn cho Hanami. Quả bóng đập một cú vào tay Naoi Mei sau đó văng xuống đất. Shinachiku vội vàng chạy đến đỡ tay Naoi Mei.
"Xin lỗi bạn Naoi nhé, do tụi mình đá hăng quá" Một bạn nam trong nhóm đã xin lỗi, Shikadai cũng bước đến kiểm tra tình hình.
"Mei-chan, tay của cậu.... Yah! Các cậu không biết đá banh à? Đã không biết thì đừng có vào sân." Shinachiku hơi lớn tiếng. Naoi Mei lập tức ngăn cản: "Shinachiku-kun, mình không sao!"
"Nè, dù sao cũng xin lỗi rồi mà đâu phải cố ý đâu. Cậu đâu cần phải quát mọi người như vậy?" Shikadai tỏ ra bình tĩnh nói.
"Tớ không quát, tớ chỉ đang nói thôi. Vừa nãy là đá ra ngoài sân, lên hẳn chỗ khán đài thì ai là người sai? Vấn đề ở đây-"
"Ý cậu là sao?" Shikadai liền chặn họng Shinachiku, thái độ đó giống như cả hai sắp đấm nhau tới nơi. Nên các bạn xung quanh phải vô cản hai người lại, tách họ ra.
Hanami ngồi ở đấy chứng kiến tất cả, đồng tử màu xanh rưng rưng. Hanami khẽ cắn nhẹ môi, giọng em nhỏ nhẹ như bồ công anh bay trong gió:
"Em xin lỗi, tại em mà hai anh cãi nhau..."
Bởi vì, Uzumaki Shinachiku và Nara Shikadai là bạn thân từ nhỏ. Hai người rất ít khi cãi nhau, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Hanami thấy họ tỏ ra căng thẳng đến vậy.
Shinki vừa đi mua nước về, cậu nhìn từ xa là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đang định nói thì người nào đó đã lên tiếng trước cậu.
"Hanami có lỗi gì đâu mà xin. Người sai rành rành là hai tên ngáo này mà?" Haruto thản nhiên nói. Sau đó cậu khoác vai Shinachiku ra chỗ khác để lại cho mọi người một câu: "Thôi hôm nay tập tới đây là được rồi, mọi người giải tán đê!! Naoi Mei lên phòng y tế gấp nha."
"Tôi á? Đâu cần-"
"Thì cậu cứ đi đi, sao ngang quá vậy?" Haruto liếc nhìn Naoi Mei một cái, cô không hiểu ý cậu lắm nhưng vẫn đi theo.
Phòng y tế của trường Konoha.
"Cậu có thể kéo Hanami ra mà? Sao lại dùng tay đang bị thương để đỡ chứ." Shinachiku cằn nhằn, nhưng tay vẫn cẩn thận mở băng gạc của Naoi Mei ra kiểm tra.
"Mình thấy có sao đâu. Shinachiku-kun, cậu đột nhiên nổi nóng là thế nào." Naoi Mei không nhịn được bật cười trước dáng vẻ nôn nóng của cậu.
"Này, còn em gái cậu thì sao?" Haruto đứng tít ở ngoài dựa vào cửa.
"Có Shinki ở đó rồi nên không phải lo."
Về chuyện đó, Naoi Mei đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ mới dám hỏi: "Hai ngày nay cậu và Shikadai gây nhau gì à?"
"Bất đồng quan điểm một chút thôi. Không ngờ là cậu ấy lại giận dai tới vậy."
"..."
Haruto im lặng không chen vào chuyện riêng của họ. Cậu nhìn lên bầu trời xa xăm.
Hôm nay trời khá đẹp, thời tiết cũng ổn, không quá nắng lại không có mưa.
Dự báo về một sự xuất hiện mới chăng?
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip