32. Ai là kẻ phản bội? (2)
"A! Chào chị xinh đẹp!!"
"Hanami-chan~"
Naoi Mei đang ngồi ở căn tin, vừa thấy em gái nhỏ có mái tóc hồng màu hoa anh đào xuất hiện. Cả khung cảnh như bừng sáng, Naoi Mei thú thật mỗi lần thấy Hanami cô ấy dường như được nạp thêm năng lượng vậy.
"Hanami-chan, lúc nào em cũng tràn ngập năng lượng thế hả?"
"Dĩ nhiên rồi chị, phải sống vui vẻ lạc quan thì đời mới vui chứ. Chỉ cần tâm hồn mình là nắng thì ngày giông báo cũng hoá thành trời xanh thôi đúng không?"
"Đúng là như vậy. Nụ cười thực sự rất đáng giá, nó có thể mang lại cả một bầu trời, mang lại niềm hạnh phúc cho bất kì ai, kể cả khi người đó không thích em. Hanami hãy luôn vui vẻ như vậy nha, em cười đẹp thật sự luôn á."
"Dạ cảm ơn chị xinh đẹp đã khen hihi, ủa? mà đây là ai vậy, bạn mới của chị xinh đẹp à?" Hanami dời mắt nhìn sang người bên cạnh Naoi Mei.
"À, giới thiệu với em. Đây là Boara học ở khu B, ừm đúng là bạn mới của chị. Từ hôm nay em ấy sẽ ăn trưa cùng với chị."
"À, chào chị nha. Em là Uzumaki Hanami."
"Uzumaki? Con của Hokage sao?" Bạn nữ bẽn lẽn lên tiếng, cô nàng nhút nhát đến mức chẳng dám ngẩng đầu quá cao.
"Dạ đúng rồi, mà... chị đang ngại sao ạ?" Hanami nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Đột nhiên căn tin càng ồn ào hơn nên em mới tò mò quay ra xem.
"Này các cậu nhớ bỏ phiếu cho Uchiha Clara đấy. Người sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh năm nay."
Hakiro sai đám đàn em đi phát giấy cho mọi người điền vào. Sở dĩ hắn ta không rảnh mà lo chuyện của Clara lắm. Nhưng thấy chuyện này cũng khá thú vị, nếu Clara là hội trưởng thì hắn sẽ có càng có thêm quyền hành vì chơi chung nhóm với cô. Đặc biệt đối thủ còn là Uzumaki Shinachiku, người mà hắn cực kì ghét bỏ. Vài tháng trước còn đụng độ với Shinachiku khiến hắn nhức đầu không thôi, mối thù đó hắn vẫn nhớ như in. Để Shinachiku không còn kiêu ngạo hất mắt lên trời nữa, thì chỉ còn cách khiến cậu ta thua cuộc trong nhục nhã. Hakiro đã nghe đồn được về cuộc chiến giữa Clara và Shinachiku rồi. Hôm qua còn biết được Clara đã chiến thắng ngay từ vòng đầu, vậy chẳng phải vụ này thuận lợi phải biết. Như thế thì một mũi tên trúng hai con nhạn, hắn ta giúp Uchiha Clara thì vừa có được quyền lực, vừa trả thù được Shinachiku.
- "Cô ta mà là hội trưởng hội học sinh á?" Một nữ sinh có mái tóc màu xám khói nổi bật, tỏ ra chán ghét cầm tờ phiếu bầu hơ qua hơ lại.
"Ừ, nếu muốn cuộc sống thuận lợi thì nên bỏ phiếu cho Uchiha Clara." Hakiro nhìn ả ta bằng ánh mắt muốn gây án mạng tới, ả liền tỏ ra biết điều mà thay đổi thái độ. Có chút bất mãn, nhưng ả vẫn trả lời: "Được thôi, bỏ phiếu là được chứ gì. Dù sao thì hội trưởng hội học sinh hiện tại cũng như bù nhìn."
Quả thật, hạng nhất toàn trường kiêm hội trưởng hội học sinh hiện tại là Naoi Mei. Người đang ngồi tại đó và nghe hết toàn bộ câu chuyện.
"Phải rồi nhỉ, hội trưởng hội học sinh hiện tại? Naoi Mei. Cô cũng nhớ bầu cho Uchiha Clara nhé." Hakiro tiến tới chỗ Naoi Mei gần đó, hắn đã bắt gặp mái tóc màu vàng óng của cô từ khi mới bước vào căn tin này rồi. Hắn đứng trước mặt Mei, với nụ cười đểu cáng, bàn tay nhanh nhẹn phát ra ba tờ phiếu cho cô, Boara và Hanami.
Naoi Mei vẫn tiếp tục ăn, không thèm để ý đến hắn ta.
"Này, này chú ý chút đi..." Hakiro gõ gõ cái bàn, bàn tay không an phận định đụng vào Naoi Mei. Cô nhíu mày, nhưng chưa kịp né ra thì bàn tay hắn đã dừng lại giữa không trung.
Shinachiku nắm chặt cổ tay Tawaka Hakiro.
"Bầu cho ai là việc của người ta. Lúc nào cũng muốn người khác phải theo ý mình, thiếu gia nhà Tawaka vẫn chưa bỏ được cái tính chuyên bắt nạt và chèn ép người khác à?"
"Tao bắt nạt ai hồi nào? Mày bỏ ra coi!" Hakiro vùng vằng giật tay ra khỏi Shinachiku. Nhưng mãi không thể giật nổi, Naoi Mei biết Shinachiku đang tức giận nên cô liền đứng dậy ngăn cản cậu ấy.
Shinachiku lạnh nhạt nhìn hắn ta, cuối cùng cậu cũng chịu bỏ tay hắn ra. Đi bên cạnh cậu là Shikadai và Inojin. Cả đám đang định xuống căn tin ăn trưa, mới bước vô đã thấy ồn ào.
"À hay là mày sợ không có cách nào khiến người khác bỏ phiếu mày? Phải rồi ha, tao có tiền. Còn mày có gì? Ngoài có chút nhan sắc và học cũng khá." Hakiro vừa nói vừa xoa xoa vết đỏ còn ấm nóng trên tay.
Hanami không thể chịu đựng nổi khi thấy sắc mặt có chút thay đổi của anh trai, em liền đứng dậy chuẩn bị cho Hakiro một trận. Nhưng chưa kịp làm gì, thì lại có thêm một người xuất hiện.
"Mọi người đừng ồn ào nữa. Cứ quyết định như vậy đi, nếu ai bỏ phiếu cho tôi thì sẽ được tặng một món quà nhé. Lần này tôi chu đáo lắm, sẽ không để mọi người thất vọng." Uchiha Clara bước vào, nụ cười quyến rũ trên môi. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ôm sát cơ thể, sơ vin vào chiếc đầm màu đen dài qua đầu gối.
"Quà gì thế? Để tôi còn xem xét." Bạn nữ sinh với mái tóc xám khói lúc nãy lên tiếng, bây giờ thì Clara mới nhìn rõ ả ta. Là người đã bị nàng cho một trận trong nhà vệ sinh hôm bữa còn gì.
Clara không chần chừ liền đáp lại luôn: "Cậu thích gì hả? Tiền ư?"
"Ai mà chẳng thích tiền chứ."
"Vậy tôi sẽ tặng cậu tiền." Clara mỉm cười, sau đó nói với tất cả mọi người: "Ai muốn gì thì tôi sẽ tặng đấy, nhưng trong khả năng thôi nha. Các cậu biết đấy, tôi không có gì đâu... không có gì ngoài tiền cả."
Sau đó nàng hả hê cười lớn. Vẻ mặt chính là đang khiêu chiến với Shinachiku. Cậu không nói gì mà rời đi luôn, Naoi Mei kéo Boara đi theo đám Shinachiku. Hanami thì đi cuối cùng, trước khi đi ngang qua bạn nữ sinh bên cạnh Clara, đôi mắt màu xanh chợt lướt qua, tuy ngẫu nhiên thôi nhưng điều đó đã thu hút sự chú ý của em.
*
Hiện tại trong phòng có Shinachiku, Shikadai, Inojin và Hanami. Haruto đã ở đây từ trước, cậu ấy đang cố gắng chăm chỉ học bài, nghe nói bài thi sát hạch dành cho học sinh mới sắp diễn ra.
Cạnh!
Naoi Mei mở cửa bước vào phòng.
"Các cậu... đã có chiến lược gì chưa?" Mei hỏi.
Có vẻ chiến lược 'lôi kéo' của Uchiha Clara rất thành công, chưa gì thì số người ở căn tin trưa nay dường như đã xác định bỏ phiếu cho nàng ta. Shinachiku thì lại không thích khoa trương, Inojin và Shikadai vẫn đang suy nghĩ nhưng hình như không khả quan lắm. Dù chỉ nhìn sơ qua ánh mắt của các bạn mình thì Naoi Mei cũng nhận ra điều đó.
"Không sao đâu, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác tốt hơn để lôi kéo mọi người bỏ phiếu cho anh hai... Hmm để em nghĩ xem." Hanami xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
"Ừ đúng rồi, chúng ta phải nghĩ ra cách nào khác hay hơn thôi. Mei, cậu sẽ giúp bọn tớ chứ? Chắc cậu đâu có bận gì đâu đúng không?"
"Tớ ư?" Naoi Mei có chút bất ngờ, tuy mọi người không còn nhắc đến chuyện kia nữa và ở trên lớp thì các cậu ấy vẫn đối xử với cô rất bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Haruto chợt dừng bút, hắn lên tiếng: "Vậy là cô từ chối tham gia vụ này do bận đó hả? Hay thấy có lỗi vì vụ kia?"
"Cái tên này, vụ nào hả?" Shikadai tức giận lao tới nắm cổ áo Haruto, hắn nhíu mày, rõ ràng cổ áo sơ mi đã ủi phẳng phiu vậy mà.
"Tôi chưa cho cậu một trận thì cậu cứ làm tới vậy à?" Haruto lạnh giọng, đôi mắt màu nâu sắc lẹm nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của Shikadai.
"Thôi đi! Hai cậu đừng như vậy nữa." Shinachiku nhanh chóng tách hai người ra.
"Hai anh bình tĩnh lại đi..." Hanami đụng vào vai Haruto để cản anh lại. Còn Shinachiku thì đang kéo Shikadai cách xa một chút.
"Nể mặt cậu là bạn của Shinachiku thôi, thử một lần nữa đi rồi biết." Haruto nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu nâu hơi tối lại, có lẽ Haruto bắt đầu không kiềm chế nổi cơn giận rồi.
"Nể mặt ấy hả? Ai cần cậu làm vậy. Thích thì cứ đánh nhau một trận đi."
"Ra ngoài bây giờ luôn." Haruto liền đứng dậy đáp lại lời khiêu chiến của Shikadai. Hanami liền kéo anh lùi lại.
"Sao hai cậu cứ thế nhỉ?" Shinachiku khẽ nhăn mặt, cậu đã bận suy nghĩ rồi còn phải can hai thằng bạn của mình nữa. Cậu thở dài một hơi đầy nặng nhọc: "Làm ơn đừng cãi nhau nữa, các cậu không muốn giúp tớ cũng được. Các cậu về nhà đi, tớ muốn ở một mình."
"Shin-kun, cậu đừng nói vậy. Chúng ta là bạn mà." Naoi Mei liền chạm vào khuỷu tay cậu để an ủi. Inojij cũng góp lời: "Rồi rồi, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ giúp cậu ấy thay vì cãi nhau đi. Shikadai cậu có cần ra ngoài một chút để bình tĩnh không?"
"Sao tớ phải ra thay vì đuổi cái tên lắm lời này ra chứ?" Shikadai lạnh nhạt chỉ vào Haruto.
Lúc này, Haruto không còn tỏ ra tức giận nữa. Thay vào đó cậu ta nhếch môi cười: "Chỉ vì một kẻ phản bội mà cả đám thất bại thảm hại luôn nhỉ? Đáng lẽ mọi chuyện đâu đi đến mức này."
Phải, mọi chuyện từ đầu rất suôn sẻ, cả bọn rất vui. Không gây gổ, không chia rẽ. Bọn họ luôn giữ vững tinh thần thoải mái nhất, với một suy nghĩ sẽ cùng chiến thắng. Nhưng chuyện lại không dễ dàng như vậy, ngay từ nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại, nhiệm vụ thứ hai thì lại trên đà thất bại.
Haruto đã rõng rạc khiêu chiến với Uchiha Clara.
Shinachiku chưa từng thất bại những việc cỏn con thế này.
Shikadai rất ít khi cư xử như thế.
Inojin là lần đầu bị oan....
"Không ai phản bác lại tức là tôi nói đúng rồi nhé." Haruto nói xong liền nhìn chằm chằm Shikadai, đến cậu ta còn không phản ứng gì nữa thì xem đã buộc phải thừa nhận rồi.
"Oh vậy... giờ tớ có chút việc. Xin lỗi các cậu!" Naoi Mei xoay người rời đi ngay, có lẽ cô đã cảm thấy tổn thương, một chút.
"Mei-chan, xin lỗi cậu." Shinachiku đột nhiên nói, điều này khiến Naoi Mei ngạc nhiên cực độ: "Sao cậu phải xin lỗi tớ chứ Shin-kun? Tớ không để bụng đâu thật đấy. Tớ biết các cậu tin tưởng tớ mà."
"Haruto đừng nói như vậy nữa. Không phải Mei-chan là người làm lộ đáp án đâu, thật đấy."
"Chứ ai? Yamanaka à?"
"Khùng hả? Tất nhiên không phải tôi rồi. Shinachiku, cậu nói vậy tức là cậu biết người phản bội chúng ta là ai rồi sao?" Vế sau là Inojin hỏi Shinachiku.
"Chắc không phải ai trong số chúng ta đâu, có lẽ ai đã nghe lén chẳng hạn?" Naoi Mei nhìn một lượt, rõ ràng ở đây toàn là bạn bè thân thiết mà cô tin tưởng. Làm gì có ai lại phải bội chứ.
"Không phải Ià Yamanaka Inojin hay Naoi Mei thì chắc là Nara Shikadai à?" Haruto thản nhiên nói, Shikadai nhíu mày. Chưa kịp phản bác lại thì Shinachiku đã lên tiếng, cả không gian của căn phòng chợt im ắng đến lạ thường.
!?
"Hanami, là em còn gì? Em là người tiết lộ đáp án cho Uchiha Clara."
Shinachiku nói mà chẳng nhìn em, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Hanami thì đứng bất động tại chỗ, bàn tay nhỏ nhắn trắng như bông tuyết từ từ nắm chặt lại.
"Cậu đang giỡn hả Shinachiku?" Shikadai đẩy vai Shinachiku, sau đó nhìn dáng vẻ của Hanami hiện tại. Cậu hơi cảm thấy mông lung rồi.
"Cậu có nhầm gì không Shin, Hanami còn chẳng ở với chúng ta lúc bàn về đáp án của câu trả lời thứ ba." Inojin hỏi, cậu nhíu mày, rõ ràng là chẳng có lý do gì để nghi ngờ Hanami cả.
"Nhưng em ấy sống chung nhà với tớ." Shinachiku nói, cậu khẽ thở dài: "Tớ thật sự không muốn tin suy luận của mình là đúng, cũng không muốn nói ra. Nhưng các cậu cứ như thế thì tớ buộc phải nói sự thật. Hanami, em mau xin lỗi mọi người đi."
"Anh hai..." Đồng tử màu xanh rưng rưng, Hanami sụt sịt. Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má.
Tối hôm đó.
Hanami quả thật đã lén lút vào phòng Shinachiku để xem trộm phong bì có chứa đáp án trên bàn. Lúc đó Shinachiku đã đi tắm rồi, nên em đỡ phải lấp ló, cứ thế mà vô phòng mở tờ giấy ra đọc thôi.
Sau khi đọc xong em cất lại tờ giấy y nguyên, vừa mới xoay người lại liền bị giật mình. Trước mặt em là Haruto, cậu ấy nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt cực kì bí ẩn, khó có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.
"Anh..." Hanami khẽ đổ mồ hôi, biểu cảm này chắc là vẫn chưa nhận ra chứ?
Haruto không nói gì, chỉ im lặng mở chiếc giường xếp ra rồi lấy gối trong tủ leo lên tầng trên nằm. Hanami đứng đó cực kì ngạc nhiên, em đã nghĩ rằng ít nhất cậu ấy sẽ hỏi em vào phòng có việc gì.
"Chừng nào ra ngoài nhớ thì nhớ tắt điện."
"Anh ngủ sớm vậy hả?"
"Ừ, tại hơi mệt."
Hanami đang vội nên rời đi luôn, mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Em chạy xuống nhà thấy mẹ đang rửa chén, thì liền xin phép một câu rồi nhanh chóng chạy đi luôn.
"Con qua nhà chú Sasuke chơi một tí nhé!"
"Qua chơi với Clara à? Đừng về quá trễ nhé con."
"Vâng ạ!"
*
Shinachiku thật sự không biết lý do là gì mà em ấy phải làm thế. Cậu không muốn tin vào điều mình nghĩ, nhưng phản ứng của em ấy hiện tại thì là đúng rồi. Khả năng phán đoán của cậu không bao giờ sai. Chỉ là có hơi đau lòng một chút...
Hanami giọng nức nở: "Em... em xin lỗi anh chị. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy, em chỉ đơn giản nghĩ đây là một trò chơi thôi. Em không muốn anh Haruto và anh Shikadai cãi nhau, em cũng không muốn chị Mei bị nghi ngờ. Em... em..." Hanami ngập ngừng, em không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ.
"Thôi không sao đâu Hanami, bọn anh không để bụng đâu. Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, giờ nói ra được thì tốt thôi nhóm tụi mình sẽ không còn khúc mắc nữa mà tập trung cho vòng thứ hai." Shikadai liền an ủi em. Inojin cũng nhẹ nhàng vỗ vai em: "Hanami-chan, em đừng có khóc. Chuyện này có to tát gì lắm đâu, bọn anh không trách em. Em đừng khóc nữa, sẽ xấu đó."
"Anh hai..."
Hanami lén nhìn Shinachiku, nước mắt tèm lem. Em thực sự mong anh hai sẽ không giận mình. Shinachiku quay lại nhìn em một cái, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng:
"Hanami, nếu em nói em muốn giúp Uchiha Clara thì anh sẽ chịu thua ngay lập tức. Căn bản là anh không cần thi đấu, đúng như em nói đây chỉ là trò chơi thôi. Nhưng về việc em lừa dối bọn anh thì không thể chấp nhận được. Anh cảm thấy thất vọng không phải vì thua cuộc, mà là vì em, vì em là em gái của anh nên anh không bao giờ tưởng tượng được em sẽ làm như vậy... Anh..."
Hanami đưa tay ra định chạm vào Shinachiku nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa không trung, em thu tay lại, quệt đi dòng nước mắt trên má. Sau đó liền bỏ chạy ra ngoài.
"Hanami-chan!" Inojin nuối tiếc gọi em lại. Cậu thở dài, quay qua nói với Shinachiku: "Thôi nào, em ấy còn nhỏ mà. Cậu đừng giận nữa. Bọn tớ thật sự không để bụng đâu."
"Inojin nói đúng, chuyện qua rồi. Giờ trách ai được nữa. Cậu đừng có mắng em gái như vậy, bình tĩnh nghe em ấy giải thích đi." Shikadai nói.
"Ừ, xin lỗi nhưng hiện tại tớ muốn ở một mình. Các cậu đi về trước đi."
"Có thế thôi mà cậu lại nổi giận à Shinachiku? Hay cậu vẫn còn cay cú vì đã thua một trận mà bản thân đã xác định sẽ giành chiến thắng?" Haruto nói vu vơ một câu, sau đó rời đi trước.
Đôi mắt lục bảo hướng một cách trống rỗng ra ngoài cửa sổ. Shinachiku không còn tâm trạng trả lời bất kì câu nào nữa, tất cả bọn họ cùng rời đi luôn.
*
*
*
Những đám mây trắng trên bầu trời đang từ từ trôi dạt.
Mặt trời không còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu nữa mà đã dần hạ thấp xuống, tia nắng cũng trở nên yếu ớt hơn. Hanami trên đường đi bộ về nhà, ngang qua một dòng sông, từ xa em chợt thấy một bóng hình quen thuộc.
Lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ. Cái bóng của Hanami nhỏ nhắn in trên nền đất di chuyển theo bước chân của em. Trước mắt em là một cô gái đang ngồi trên bãi cỏ, hướng mắt nhìn ra sông, phía mặt trời đang lặn, ánh sáng màu cảm phản chiếu trên đôi mắt. Trông chiếc bóng cô độc đến lạ thường, làn gió nhẹ bay qua. Vài sợi tóc đen vương vãi trên khuôn mặt trắng nõn, dù đang bận suy tư nhưng khi cảm giác có người đang đến gần, con ngươi màu đen di chuyển sang hướng bên phải.
"Oh? Hana-chan đó hả?"
"Chị?" Hanami hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy Clara lại ngồi ở bờ sông thế này.
"Đang thấy lạ à? Thì hồi nãy chị thấy em ở căn tin nên nghĩ chốc nữa em sẽ đi đường này về thôi. Sao nào, muốn đi chơi với chị không?"
"Dạ... thôi, lát em phải về nhà ăn cơm." Hanami tiến tới ngồi bên cạnh Clara, em cố gắng che đi khuôn mặt buồn bã bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Clara chợt nhíu mày, nàng liền nhận ra khuôn mặt như cái bánh bao chiều không thể giấu nổi của Hanami, trong lòng bỗng dẫy lên một nỗi khó chịu.
"Cục cưng, mau nói cho chị biết. Là kẻ nào dám bắt nạt em?"
•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip