37. Em gái

"Mày dám đánh Hanami đấy à? Con mẹ nó, chắc mày chán sống rồi." Khuôn mặt Clara tối đi hẳn, màu đỏ của Sharingan dần loé lên.

Hyuga Neji nhận ra, anh lập tức nói qua micro: "Uchiha Clara, Uzumaki Shinachiku. Ra khỏi phòng thẩm vấn ngay bây giờ."

"Khụ khụ!!" Nữ cảnh vệ cuối cùng cũng kéo được Clara ta khỏi người nữ sinh, ả ho sặc sụa.

"Con nhỏ chết tiệt này, đột nhiên ra tay với người khác là thế nào. Cậu có quyền gì hả? Ba mẹ cậu không biết dạy dỗ cậu à."

"Ừ phải, vì tôi không còn mẹ nữa nên không có ai dạy dỗ tôi tử tế cả." Clara nói một cách liền mạch, đồng tử màu đỏ chợt dao động.

Tất cả mọi người im lặng trong chốc lát, có lẽ những người ở đây đều còn đầy đủ ba mẹ. Họ có một chút thương cảm đối với Clara...

"Này..." Shinachiku khẽ nói.

Thú thật, cậu cũng rất ngạc nhiên khi biết chuyện này. Đó là lý do mẹ của Clara không được nhắc tới, có lẽ bà ấy đã mất sớm. Nếu như vậy thì tội nghiệp Clara lắm, người mẹ luôn luôn là cả một bầu trời đối với con cái kia mà.

Nhưng nàng lại không thích thái độ này của mọi người chút nào. Clara điều chỉnh lại nhịp thở, nói tiếp: "Còn đỡ hơn cái loại như mày, ba mẹ mày không biết dạy dỗ mày à?"

"Cái con nhỏ chết tiệt này..."

Clara xoay người lại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Có lẽ nàng đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Tuy lời lẽ cay độc là thế, nhưng đôi mắt màu đen đã được bao phủ một chất lỏng ấm nóng. Nàng bấu chặt bàn tay, móng tay ghim vào thịt. Cố gắng để giọng không lạc đi, nàng liền than thở:

"Ahh điên mất, Dara Morita, kể đầu đuôi câu chuyện đi."

"Hả? Em á?" Morita tự chỉ mình, Clara rời đi một quãng rồi nên nhỏ cũng mau chóng chạy theo.

"Này khoan đã-" Shinachiku cũng muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng bấy giờ Haruto đứng trước mặt cậu.

"Chắc vụ này tôi biết, hôm đấy tôi gặp Hanami ở cổng trường."

"Sao cậu không nói?" Shinachiku nhíu mày, cậu có vẻ dần mất bình tĩnh rồi.

"Tuy lúc đó tôi cũng không chắc có phải Hanami không, nhưng tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với em ấy hơn là nghe kể từ người khác."

"Phải đó Shinachiku, cậu mà còn tự ý hành động sẽ bị Ngài Hyuga đuổi về đấy. Bây giờ chúng ta theo lệnh Ngài ấy đi gặp những nạn nhân thôi, theo manh mối điều tra thì sắp tìm được hung thủ rồi."

"Được." Shinachiku gật đầu, sau đó nói nhỏ với Haruto: "Chốc nói tiếp."

"Không thích nói, sao phải nói." Haruto lạnh nhạt đáp.

"Mei-chan?" Shinachiku vừa đi đã bắt gặp Naoi Mei phía trước.

"Tớ theo lệnh thầy Hyuga... à không đội trưởng đội cảnh vệ tới dắt các cậu đến chỗ các nạn nhân." Mei trả lời.

"Nhưng sao Mei phải làm nhiệm vụ luôn vậy?" Shikadai thắc mắc, Inojin liền giải thích: "Cái này thì tớ nghe ngóng được nè, chúng ta sẽ bảo vệ những kẻ bắt nạt, còn mẹ tớ, cô Tenten và Mei sẽ đề phòng các nạn nhân. Nói hơi quá nhưng theo dự đoán một trong các nạn nhân là hung thủ nên ba người đó vừa phải trông chừng lẫn dè chừng luôn. Cô bạn Naoi Mei của chúng ta là hội trưởng hội học sinh nên có thể trấn tĩnh các bạn học và khuyên nhủ họ hợp tác được. Các cậu biết đấy, trong cương phải có nhu, Naoi Mei ở đây vì được thầy Hyuga tin tưởng giao cho."

"Inojin-kun, cậu quá lời rồi." Mei mỉm cười ngượng ngùng.

"Ra là vậy...."

Cả bọn rời đi sau khi nhận lệnh từ Hyuga Neji. Haruto, Inojin và Mei đứng bên ngoài cửa, còn Shikadai và Shinachiku thì đi vào trong phòng của những người mới thẩm vấn xong đang ở đó, hai cậu ấy dặn bọn họ không được đi lung tung. Phải trong tầm kiểm soát của các ninja thì mới được bảo vệ. Bởi có lẽ vụ án sắp đi tới hồi kết và hung thủ rất có thể sẽ manh động.

Trước khi rời đi, Shinachiku chợt nghe thấy giọng nói khiến cậu khựng lại.

"Em gái của mày là Uzumaki Hanami nhỉ?"

Shinachiku quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Hakiro nói tiếp:

"Tao bắt đầu thích cô bé ấy rồi, trông dễ thương phết đấy chứ."

Haruto nhíu mày, lúc này thì cậu mới nhìn kĩ Tawaka Hakiro. Gã ta có vẻ ngoài đậm chất một 'thằng tồi', cho dù quần áo và đồng hồ đều là hàng hiệu cũng chẳng che giấu nổi bản chất kiêu căng, tồi tệ luôn muốn trên cơ người khác của gã.

Đột nhiên, Haruto giật mình vì tiếng đổ bể.

Rầm! Rầm!!

Nhanh như tia chớp. Shinachiku lao tới đấm Hakiro một cú, sau đó kéo cổ áo Hakiro: "MÀY ĐỪNG BAO GIỜ LẠI GẦN CON BÉ, ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CON BÉ, ĐỪNG GỌI TÊN CON BÉ." Shinachiku thật sự tức giận, lồng ngực cậu phập phồng, điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nói tiếp: "Tao cảnh cáo mày, chỉ cần mày phạm vào một trong ba điều trên thôi thì tao thề là tao sẽ đánh gãy chân mày."

Nara Shikadai sợ chút nữa tên này sẽ no đòn nên đã tiến lên ngăn cẳn Shinachiku: "Được rồi Shin, việc gì phải đụng vào tên cặn bã này cho bẩn tay."

"Cậu bình tĩnh lại đã, Shin-kun." Mei chạm vào cánh tay của Shinachiku để ngăn cậu lại, thú thật là lúc nãy cô cũng giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Naoi Mei bắt gặp được hình ảnh cậu học sinh gương mẫu, điềm đạm như Shinachiku lại tức giận đến vậy.

Hắn khẽ đổ mồ hôi, khoé miệng dính chút máu, mặc dù sợ đến trái tim đập liên hồi nhưng vẫn cố tình khích đểu Shinachiku thêm một câu: "Hừ, lần đầu tiên thấy mày mất bình tĩnh đó."

"Tao làm sao có thể bình tĩnh được với loại người như mày." Shinachiku bỏ tay khỏi cổ áo của Hakiro sau khi được Naoi Mei và Nara Shikadai kéo lại.

"Việc sống chết của mày, tự mà lo." Shikadai để lại cho Hakiro một câu.

Cả đám tiếp tục đến chỗ các nạn nhân. Lần này Mei đi trước dẫn đường, đằng sau là Inojin đang đọc bản báo cáo trên tay. Shinachiku và Shikadai đi ngang hàng với nhau. Cuối cùng là Haruto phía sau.

Nhận ra biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt Haruto. Shikadai cũng nói thẳng: "Haruto, vì cậu không có em gái nên không biết đó chứ. Nếu là em gái tôi thì tôi cũng không để bất cứ thằng nhóc nào tiếp xúc với nó đâu."

Haruto không nói gì nên Shikadai nói tiếp: "Nhưng với trường hợp của Shinachiku thì thú thật tôi cũng hơi ngạc nhiên."

Shinachiku đột nhiên dừng lại, khiến cả đám dừng theo.

"Haruto, cậu đã để tâm đến Hanami thật đấy à?"

Haruto thề rằng.

Lần đầu tiên Shinachiku nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm như vậy, không biết là cậu có sắp bị đấm hay không, hay do Shinachiku vẫn còn tức giận vì chuyện vừa nãy chưa điều chỉnh lại cảm xúc được.

"Có... có đâu..." Haruto hơi ấp úng.

Shikadai vỗ vai Shinachiku nhằm giải toả bầu không khí, cả đám cùng đi tiếp. Shikadai lúc này mới lên tiếng: "Shin, đừng lo lắng thái quá như vậy. Hanami chỉ giỡn với Haruto thôi, em ấy còn nhỏ mà. Không biết gì về chuyện tình cảm đâu. Cậu cũng không để bụng đúng không? Haruto?"

Haruto không biết trả lời thế nào, quả nhiên là cậu vẫn có chút sợ chuyện vừa rồi. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Hanami và Shinachiku. Trong trí tưởng tượng thì Hanami nhỏ bé đã tặng cho cậu một nụ hôn ở má, và cũng ngay vị trí đó, Shinachiku đã đấm một cú khiến cậu hồn bay phách lạc.

"Boara? Em đi đâu thế." Giọng nói của Mei khiến mọi người khựng lại, sự chú ý đều đổ dồn lên cô nàng có thân hình mũm mĩm đằng trước.

"Dạ... em... em đi vệ sinh." Boara có hơi ấp úng.

Naoi Mei mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, nhớ quay lại phòng ngay nhé."

"..."

"Này, đó là cô bạn dạo gần đây chơi với cậu à?" Inojin tò mò hỏi. Mei liền gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bạn đấy cũng là nạn nhân của bạo lực học đường ư?" Shinachiku hỏi.

"Ừ, tớ quên kể với các cậu. Lần đầu tiên tớ gặp Boara trong tình trạng bị bạo lực bởi đám Tawaka Hakiro. Lần trước đưa em ấy về tớ đã biết được em ấy không còn ba nữa và đang sống với một người mẹ nghiện cờ bạc. Các cậu nghĩ xem, quả thật đáng thương đúng không?"

"Ah sao cậu không nói sớm hơn, chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ bạn ấy." Inojin mỉm cười đầy thiện chí. Naoi Mei liền đáp lại: "Các cậu còn biết bao nhiêu việc phải làm chứ. Dạo này xảy ra nhiều việc quá mà."

"Tuy thế nhưng chỉ một mình Naoi Mei cũng đủ bảo vệ được Boara nhỉ? Cậu đánh đấm không thua gì Shinachiku luôn." Shikadai dành ra lời khen ngợi cho cô. Mei cười gượng: "Haha, không có đâu. Chỉ là võ phòng thân thôi."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tên Tawaka đó gây thù chuốc oán với nhiều người như thế, chúng ta phải chú tâm vào hắn nhất rồi." Shikadai nói vu vơ nhưng Shinachiku lại dường như nhận ra điều gì đó.

"Này các cậu đi cùng với Naoi Mei tới đó kiểm tra nhé. Tớ có chút việc." Shinachiku xoay người rời đi luôn. Haruto cũng đi theo cậu.

*

"Chú Sai đẹp trai ơi~"

Giọng Hanami leo lẻo bên tai khiến Yamanaka Sai bất lực thở dài: "Làm sao, cháu muốn cái gì?"

"Cuối cùng chú cũng chịu trả lời rồi. Chú hãy cho cháu biết thêm về vụ án đi, làm ơn đó." Hanami mặt mày hăng hái, tay cầm giấy và bút chuẩn bị ghi chép.

"Hana-chan, cháu chơi trò thám tử đấy à ?"

"Cũng... tương tư vậy? Thì, cháu muốn giúp mọi người nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi."

"Cháu tưởng việc này dễ lắm à."

"Tiểu đào nhỏ, đừng làm phiền chú Sai nữa. Chú ấy còn phải làm việc." Hokage Đệ Thất đang đi cùng với Quân sư Hokage, thấy phía trước có chút ồn ào nên mới đi tới xem.

"Papa!!" Hanami cười toe toét, chạy đến trước mặt Naruto, hai bàn tay cuộn chặt giơ lên, làm ra vẻ mặt đang rất cố gắng: "Con không hề muốn làm phiền chú Sai đâu nhé. Con chỉ muốn tìm kiếm thêm chút manh mối từ vụ án thôi. Con thật sự không muốn Papa và mọi người phải làm việc thâu đêm suốt sáng nữa, con không muốn có thêm ai chết cả. Con cũng muốn Papa về nhà ăn cơm tối, đã 3 ngày rồi Papa chưa về... Con..."

Mọi người nghe em bé nói vậy thì có chút chạnh lòng, quả thật dạo này họ cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Phải nhanh chóng kết thúc vụ án này thôi. Naruto thở hắt một cái, khuôn mặt căng thẳng liền được giãn ra chút ít. Anh xoa đầu con gái, giọng dịu dàng nói:

"Ba nghe mẹ con nói dạo gần đây con đang tập luyện chiêu thức mới à. Xin lỗi con vì từ sau đợt thi Chuunin đó ba ít quan tâm đến con hẳn. Tiểu đào nhỏ, ba và các chú đều biết con có ý tốt, con rất quan tâm đến người khác. Nhưng việc này khá nguy hiểm. Ba đã tập hợp hết những người ưu tú lại cũng chỉ được tới mức này, thật ra đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Con không cần phải lo lắng đâu, ba đảm bảo mọi người sẽ được an toàn."

"..."

"Kể từ sau ngày hôm đó ba đã cho toàn trường tạm thời nghỉ học. Cho nên con không cần tới trường nữa, nói thật là có chút nguy hiểm. Hana-chan, nhớ phải chú ý an toàn."

"Dạ vâng..."

Hanami tính nói gì thêm nhưng Shinachiku và Haruto đã đến, em chào các chú rồi rời đi luôn.

"Hanami!" Shinachiku gọi, em liền quay lại, ánh mắt sáng rõ.

"Có chuyện gì sao Shinachiku?" Yamanaka Sai hỏi, đáng lẽ giờ này nhóc ấy đâu nên ở đây.

"À dạ, chuyện là..." Shinachiku nhìn Hanami hơi chần chừ, rõ là cậu có chuyện cần nói với em. Nhưng chuyện cậu cần làm thì lại quan trọng hơn. Thấy Yamanaka Sai định rời đi, Shinachiku lập tức nói: "Chú Sai, cho cháu biết thêm thông tin về loại virus mới nổi lên dạo gần đây không?"

Hanami nghĩ rằng anh hai không có chuyện gì quan trọng, nên em mau chóng rời đi.

Bóng dáng nhỏ nhắn, đợm buồn đó chợt thu gọn hết vào tầm mắt của Haruto.

"Làm sao cháu biết được việc này?" Yamanaka Sai nhíu mày, anh ra hiệu để mọi người quay trở lại căn phòng Hokage.

"Thật ra lúc trước cháu đọc được tài liệu trong phòng làm việc của mẹ cháu. Có phải các chú cũng nghĩ vụ án này liên quan đến loại virus ấy." Shinachiku nói tiếp khi cánh cửa phòng đóng lại.

"Shinachiku, Haruto. Đây là thông tin tuyệt mật. Tạm thời chỉ có chú, ba của cháu, đội trưởng đội cảnh vệ, quân sư hokage và Uchiha Clara là biết chuyện này. Sự việc mang tầm quốc tế nên các cháu hãy cẩn thận lời nói một chút."

"Vâng, chú nói tiếp đi." Shinachiku khẽ nhìn qua Naruto. Thấy ba của mình không có chút biểu cảm ngạc nhiên gì cả, ánh mắt chỉ hiện lên ý cười. Điều này mới khiến Shinachiku khó hiểu.

"Theo như dự đoán ban đầu. Đây không phải do con người làm, bọn chú liền nghĩ ngay đến loại virus tấn công vào não và điều khiển con người. Nhưng tình trạng khi bị nhiễm virus hoàn toàn không biểu lộ ra bên ngoài quá nhiều. Vậy nên bọn chú mới khó khăn cho việc phán đoán xem đối tượng sẽ phải thế nào. Việc này là ngẫu nhiên nên biểu hiện bên ngoài không thể nhìn rõ được... nói thật là bọn chú cũng chưa hiểu rõ loại virus ấy lắm. Bởi vậy Naruto mới cho gọi Sasuke trở về, Sasuke là người duy nhất trong làng chúng ta từng tiếp xúc với người bị nhiễm virus ở làng khác. Hai ngày nữa, cậu ấy về tới nơi thì chúng ta sẽ nắm được nhiều thông tin hơn."

"À, cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú."

"Shinachiku thông minh quá, việc này mà con cũng đoán ra." Naruto mỉm cười, làm việc căng thẳng mấy hôm nay. Vừa gặp được con gái bé bỏng khiến tâm trạng anh tốt hẳn, việc này anh thật sự không biết nói thế nào với Shinachiku và có nên nói không. Nhưng thằng bé tự đoán ra được thì anh liền cảm thấy yên tâm hẳn.

"Con không đoán ra thì mọi người cũng không định nói đấy à. Con không đáng tin tưởng đến thế sao."

"Không phải đâu Shinachiku, chú và mọi người thấy con dạo này bận quá đấy. Đến cả việc khám nghiệm tử thi cũng tới tay. Không muốn con phải lo lắng thêm thôi." Shikadai giải thích, người lớn lo cả đống việc này đã thấy mệt. Sao đứa trẻ như nó chịu nổi, hồi xưa thì không nói. Bây giờ là thời hoà bình rồi, thế hệ của bọn anh cố gắng tất cả chỉ vì mong thế hệ tiếp theo sẽ được sống an bình, sống đúng với độ tuổi hơn.

"Ah việc đó thì mọi người đừng hiểu nhầm. Con chỉ mới là thực tập thôi, phụ trách việc ghi chép và làm những việc vặt thôi ấy mà. Vậy nên đừng ai nói mẹ con biết nha, Hokage-sama..." Shinachiku mỉm cười gượng gạo, Naruto liền trêu con: "Cận lực như vậy, chắc mục tiêu con muốn đạt tới là cái ghế Hokage rồi."

"Con đã nói là ba cứ an tâm làm Hokage đi mà." Shinachiku híp mắt nhìn người cha đáng kính của mình.

Một suy nghĩ chợt vụt qua đầu Shinachiku.

Ước mơ được làm Hokage ư,
Hanami còn muốn không nhỉ?

"Mà con với tiểu đào nhỏ giận nhau đấy à?" Naruto hỏi.

"Dạ..." Shinachiku chợt đờ người, dễ nhìn ra vậy sao. Haruto đột nhiên kéo Shinachiku đi, hắn khẽ nói: "Ra đây nói chuyện một chút."

"Hả?" Shinachiku bị kéo đi khi chưa kịp phản ứng, cậu chào mọi người và nói sẽ quay lại trường luôn.

"Chuyện về Hana-chan à, có lẽ tớ là người trong cuộc mà chẳng biết gì. Còn người ngoài thì lại rõ hơn nhỉ?" Shinachiku đi bên cạnh Haruto, hai cậu ấy vừa đi về trường vừa nói chuyện. Quãng đường từ trường học tới văn phòng Hokage cũng không xa lắm. Mất 10 phút đi bộ, nếu chạy với tốc độ ninja thì còn nhanh hơn."

"Chắc do Hokage Đệ Thất thấy kì lạ thôi."

"Kì lạ?"

"Ừ thì lúc nào chả thấy Hanami bám lấy cậu, đột nhiên bây giờ thấy cậu thì bỏ đi."

"À chắc em ấy giận tớ."

"Tôi lại thấy em ấy nghĩ cậu giận nên không dám lại gần. Cả sáng nay gặp em ấy cũng vậy, cậu còn không thèm liếc một cái."

"Ê không phải nha, tớ bận suy nghĩ thôi mà. Tớ vẫn đối xử với em ấy bình thường lắm mà."

"Vậy mà có chuyện gì em ấy cũng không kể cho cậu nghe nữa à."

"Chuyện đó..."

"Tôi đã nói rồi cậu nên trực tiếp nói chuyện với em ấy thì hơn. Còn một chuyện nữa cậu chưa biết, việc Hanami là người phát hiện ra cái xác thứ nhất đầu tiên. Lúc đó em ấy trông có vẻ hoảng lắm, thế mà cậu lại lướt qua em ấy luôn. Không thèm hỏi han một câu."

Haruto không phải kiểu người sẽ quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút đồng cảm với em. Cảm giác sợ hãi nhưng không có ai bên cạnh dỗ dành hay bảo vệ. Thà rằng không có ngay từ đầu, như Haruto ấy. Còn đây thì Hanami có hẳn cả một gia đình hằng yêu thương em hết mực, tại sao em ấy phải một mình chịu đựng chứ. Em ấy ngốc thật...

"Ahhh thì ra tớ tệ đến thế à." Shinachiku vò đầu bứt tai trong sự bất lực.

"Cậu y chang ba cậu, lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng. Trong khi đó bản thân mình còn lo chưa xong."

"Ờ haha, câu này tớ được nghe nhiều rồi. Tuy là vậy nhưng tớ vẫn thương Hanami lắm. Để tớ kể cậu nghe chuyện bí mật này nha."

"Bí mật ư?"

"Không biết nữa, tớ chỉ đang muốn giải bày thôi. Cậu biết đấy, nói ra khúc mắc sẽ nhẹ lòng hơn."

"Khúc mắc của cậu là gì?"

"Cậu để ý vết sẹo trên trán Hanami không? À mà con bé để mái nên chắc cậu cũng chẳng thấy được."

"Có vết sẹo ư?" Haruto ngạc nhiên, quả nhiên là cậu không để ý cho lắm. Sở dĩ hắn cảm thấy ngạc nhiên bởi vì Hanami còn nhỏ, em ấy trắng như cục bột nên chỉ cần một vết thương nhỏ cũng dễ nhìn ra.

"Thật ra hồi nhỏ, có lần tớ sơ ý làm Hanami bị ngã trong lúc đang cõng em ấy. Vết sẹo trên trán cũng từ đó mà hình thành. Bởi vì chuyện đó mà tớ luôn day dứt trong lòng và cảm thấy có lỗi cực kì, tớ đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn bảo vệ Hanami... cho dù có phải hy sinh cả tính mạng."

"..." Haruto bỗng rơi vào trầm tư.

"Cũng cảm ơn cậu nhé Haruto, lúc đấy cậu là người đã ở bên cạnh Hanami nhỉ? Cậu đã không còn lạnh lùng như lúc trước nữa, bây giờ đã biết quan tâm đến người khác rồi."

Hắn rời khỏi dòng suy nghĩ, chợt nhìn Shinachiku bằng ánh mắt lạnh nhạt, cậu tăng tốc chạy về phía trường học. Shinachiku biết cậu ấy đang xấu hổ nên liền chạy theo châm chọc thêm vài câu.

Không biết nữa.

Quả thật là Haruto chỉ thấy Hanami rất có nét giống cậu hồi bé thôi. Phải nói sao nhỉ?

Bởi vì mình thật sự ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của em ấy

Haruto đã nghĩ như vậy.






#230807

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip