5. Con gái của Hokage Đệ Thất
Uzumaki Shinachiku thường là người cuối cùng ra về. Những ngày thứ 2,4,6 thì cậu phải ở lại đợi Hanami nữa, còn thứ 3,5 thì Hanami học ở lớp ninja. Không biết dạo này con bé học hành sao rồi, Shinachiku nhìn từ cửa sổ ra ngoài sân trường một lát, sau đó cậu đóng cửa sổ lại chuẩn bị ra về.
Vừa mới quay ra thì gặp cái tên đầu đen nào đó vẫn đang gục đầu xuống bàn. Shinachiku nhướng mày, mới ngày đầu đi học mà tên đó ngủ từ đầu đến cuối. Nghe bảo là từ làng khác đến đây học, chắc là đã được sự cho phép của ba cậu từ hôm qua rồi.
"Cháy nhà rồi kìaaaa, dattebayo!"
Im lặng-
"Yahh dậy đi!"
Shinachiku cuối cùng không thể nhịn nổi. Hay bây giờ đá đít tên đó ra khỏi lớp cho cậu đóng cửa nhé? Souma Haruto thấy có lực tác động lên vai thì có chút tức giận, lông mày nhíu chặt lại, nhưng đôi mắt vẫn là nhắm nghiền không thèm mở ra.
"Hay tôi vác cậu ném qua cửa sổ nhé?"
Có vẻ Shinachiku sẽ làm thật. Souma Haruto không cảm nhận được đó là câu nói đùa, cậu ta từ từ mở mắt, đôi mắt màu đỏ bắn ra viên đạn về phía Shinachiku: "Con trai của Ngài Đệ Thất ồn ào thật đấy."
"Gọi tên tớ đi, đồ baka."
Baka?? Haruto vẻ mặt không thể nào khó coi hơn. Lý do là gì mà cậu quý hoá tới mức được con trai của ngài Hokage Đệ Thất đặt hẳn một biệt danh riêng nhỉ, còn dùng nó để gọi Haruto từ hôm qua tới giờ.
Nhận ra sát khí đang toả ra từ Haruto. Shinachiku thì lại không muốn đánh nhau lúc này, cậu còn có việc riêng. Đeo cặp bằng một bên tay, Shinachiku sải bước ra khỏi lớp: "Vậy khi nào về nhớ đóng cửa, nhé, baka!" Kèm theo là một nụ cười vô cùng cợt nhả. Trêu chọc cái tên mặt khó chịu này cũng vui phết.
"Đứng lại đó Shinachiku!!!"
***
Rầm !!
"PAPA!"
Hanami không thấy ai ở ngoài canh gác cả nên em đã tự tiện đẩy cửa vào văn phòng của Hokage luôn. Nhưng mà lực có hơi mạnh một chút... Với lại trong phòng này đang có kha khá người đó. Nhận được vài ánh mắt kì lạ nên em khẽ chảy mồ hôi hột, mỉm cười gượng gạo. Cúi gập người một cái.
"Ha... Cháu xin lỗi ạ... Chào chú Gaara!" Con bé vẫy tay với Kazekage Làng Cát, rồi ngay lập tức đóng cửa lại.
"Hana..." Naruto còn chưa kịp lên tiếng, con bé hành động nhanh dễ sợ. Chắc là chỉ tới chơi thôi chứ không có việc gì quan trọng đâu, Naruto bật cười, còn một năm nữa là tốt nghiệp nhưng trong mắt mắt anh thì đứa nhỏ này vẫn cứ đáng yêu như ngày xưa, những ngày đầu tiên mà anh đưa con tới học viện ninja. Naruto chưa bao giờ ép buộc con cái mình cũng phải trở thành Hokage, việc tiếp nối từ cha và ông nội. Nhưng Hanami lại thực sự quyết tâm làm điều đó, đứa trẻ này đúng là rất có triển vọng.
Người phụ nữ tóc bạch kim vừa rời mắt khỏi cánh cửa, cô bé tóc hồng đó đúng là có chút ấn tượng. Cô hướng mắt nhìn Naruto: "Con gái của Ngài Hokage đó sao? Dễ thương thật."
Naruto gãi đầu cười: "Ừm con bé tên là Hanami."
"Hanami càng lớn càng xinh xắn đó chứ."
Gaara lãnh đạm nói. Cuối cùng anh cũng hiểu ra một điều, bé đào nhỏ cứ luôn miệng một hai câu Chú Gaara chính xác là kết tinh của tình yêu của Naruto và Sakura. Ở trận chiến mà Naruto đã dốc hết lực đánh cho anh tỉnh ra, lý do chính là để cứu đồng đội, cứu sakura-chan. Người con gái mà bạn thân của anh - Naruto yêu suốt một quãng thanh xuân tươi đẹp. Còn nói về Sakura, đúng là hình mẫu lý tưởng, nốt chu sa trong lòng Naruto. Còn nhớ hồi Naruto bị rút cửu vĩ, Sakura là người dốc hết sức lực đấu tranh giành lại sinh mệnh cho Naruto ngay lúc cậu đang nguy kịch nhất, giành giật từng giây từng phút cho hơi thở tuyệt vọng ấy. Đúng thật là, ngay trong lúc Naruto yếu đuối nhất thì người con gái thật sự cần để ở ngay bên cạnh cậu, chỉ có thể là Sakura.
Lòng quyết tâm không bao giờ để đối phương chết, thật lòng muốn bảo vệ đối phương của Naruto và Sakura, phải chăng Gaara là người thấy rõ nhất?
Kết thúc cuộc họp sau một tiếng, mọi người đều ra về. Naruto vươn vai ngáp một cái, đôi mắt xanh chợt dừng trên người Gaara. "Cậu còn có chuyện gì à?"
"Vẫy tiếp tục làm việc với đống văn kiện đó?"
"Ý cậu là sao? Giờ mà không làm nhanh thì phải ở lại tới mai đó nha." Naruto tập trung xử lý đống tài liệu trên bàn.
"Cậu trưởng thành thật."
"Gì vậy ông??? Nói chuyện kiểu đấy ai hiểu trời!?"
Gaara thản nhiên nhìn cậu bạn thân, cứ tưởng trưởng thành rồi hoá ra nhiều lúc vẫn ngáo ngơ như xưa.
Thấy cái nhếch mép của ông bạn thân hơi đáng sợ, Naruto mới nói tiếp: "Muốn hẹn đi chơi thì hôm khác, giờ tui bận rồi." Hokage thì làm gì rảnh chứ.
"Vì công việc quan trọng nên mới bỏ qua con cái, đúng là Naruto trưởng thành rồi. Thời gian qua tôi đã không để ý tới, chỉ vì cậu đó Naruto, những lúc có chuyện....". Gaara nói một tràng mà quay đi quay lại đã không thấy ông bạn thân đâu rồi. Ủa vậy là, do cậu ta chợt quên thôi à. Gaara thở dài, vậy tính ra anh cũng có công nhắc nhở rồi đó.
Uzumaki Hanami đi vòng quanh ở cửa văn phòng Hokage cũng chán, Aeri có việc nên về trước. Chỉ còn mình em ở lại đợi, chờ nửa tiếng đồng hồ mà ba còn chưa ra. Em quyết định đi về luôn, nhưng khi đi ngang qua bãi đất trống trên đường, thấy có chiếc xích đu nên em đã ngồi ở đó chơi một lát.
Đôi chân thon thả đưa đẩy, mái tóc hồng phất phới trong gió, em thả hồn vào khung cảnh lãng mạn dưới ánh chiều tà. Trong đầu em lúc nãy hiện lên một suy nghĩ, giá mà ở đây có một cây hoa anh đào. Giống như cái cây hoa anh đào to lớn trồng giữa sân nhà Uzumaki ấy, em yêu mùi hương đó cực kì.
Một đứa con trai đứng trên cành cây gần đó, vị trí vừa đủ để quan sát văn phòng Hokage, vừa bắt gặp được hình ảnh con nhóc tóc hồng đang chơi xích đu. Mà con nhóc đó đứng hẳn lên xích đu thì liệu cái dây có tụt không nhỉ? Thấy thú vị nên cậu nhảy xuống xem.
"Cậu không có ý tứ hay sao mà lại chen vào trong lúc người lớn đang họp bàn công việc chứ?" Vừa gặp là mồm miệng cậu lại có ý phê phán rồi.
"Shinki !? Lúc đó có ai ở ngoài nói đâu mà tôi biết" Cái người này không bắt bẻ em là đời không nể hay sao ấy.
"Con gái của Hokage Đệ Thất đúng là hất mắt lên trời, muốn đến chỗ Hokage là đến, không quan tâm thời gian địa điểm như thế nào. Cậu mà cứ như thế...."
Shinki chỉ muốn giáo huấn cho con bé nhỏ hơn mình ba tuổi một chút. Ai ngờ con bé chẳng những không tiếp thu, còn cười cười trông cực kì mỉa mai.
"Thì sao, cậu không được làm con gái của Hokage Đệ Thất nên ghen tỵ chứ gì."
Em thè lưỡi, chọc lại con trai của kazekage làng Cát.
Naruto cách đó không xa liền bắt gặp cảnh này, anh chợt ngớ người. Hanami đúng là khác hẳn với Shinachiku nhỉ? Shina thì muốn người khác phải công nhận nó, nên nó không ngừng cố gắng để trở nên xuất sắc như ba mẹ. Nó muốn người ta đọc tên nó là Uzumaki Shinachiku chứ không phải chỉ có cái danh phận là con trai của Hokage. Còn Hanami thì hoàn toàn ngược lại, nếu ai dùng câu 'con gái của Hokage' để khinh thường nó, thì nó chẳng những không tức giận, còn vui vẻ gật đầu làm đối phương thật sự á khẩu.
"Hanami-chan đã nói như vậy thì Shinki chắc hẳn ghen tị lắm đó." Gaara đứng bên cạnh Naruto từ lúc nào.
Shinki và Hanami quay đầu lại: "Cha/ Chú Gaara, Cha!"
Hanami bắt đà nhảy vọt xuống khỏi xích đu, trông nguy hiểm quá nên Naruto hét lên một tiếng. Shinki không biết có phản ứng nhanh hay không, nhưng hình như cậu ấy đã đưa tay ra một chút.
"Lâu rồi không gặp chú !" Hanami cứ như một con ngựa nhỏ, thoát cái đã đứng trước mặt Gaara, bên cạnh là Naruto thở phào nhẹ nhõm vì bé đào nhỏ không bị ngã.
"Sắp có cơ hội trở thành Chuunin rồi nên thân thể của con có vẻ nhanh nhẹn đó." Gaara xoa đầu con bé. Shinki thề rằng Gaara chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, ánh mắt như kiểu sợ rằng chỉ một cái nhíu mày thôi sẽ làm con bé trước mặt tổn thương.
Cũng phải thôi, tại người ta là cháu gái cưng của cha cậu mà. Shinki bước xuống khỏi xích đu, thong thả đi tới chỗ Gaara.
Hanami thính thú nhìn kazekage làng Cát: "Vâng ạ!"
"Con bé thích cậu lắm nên thường xuyên tới chơi nhé. Có vẻ con bé còn thích cậu hơn là ba mình" Naruto thở dài thườn thượt.
"Đâu có, con yêu cả hai người mà" Hanami nũng nịu. Ồ đúng là chú Gaara xếp hạng cũng khá cao trong lòng cô bé thật, ai bảo chú vừa đẹp trai vừa dễ thương. Nhìn chú cao lãnh như thế, nhưng gặp đứa trẻ một tuổi cũng sẽ mềm lòng thôi, có lúc Sakura lẫn Naruto đều quá bận bịu với công việc. Gaara có thời gian rảnh sẽ tới chơi với bé con, hoặc có khi đem bé tới chỗ mình. Nhưng mà phải xin phép Sakura, cô ấy không yên tâm lắm đâu. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó Hanami có thể tự do tới làng Cát cùng với anh trai. Nên không cần sự giúp đỡ của Gaara nữa, chỉ là lúc biết kazekage làng Cát đang rảnh, em liền chạy tới quấy rầy.
"Vậy bây giờ ta có việc về trước, gặp lại con sau, Hanami." Gaara rời mắt nhìn con trai mình phía sau: "Shinki đưa em ấy về nhà an toàn nhé."
"Tại sao lại là con?"
"Dạ không cần đâu ạ."
Hai đứa nó nhìn nhau.
"Đừng để ta nói hai lần, Hokage Đệ Thất có việc rồi không đưa Hanami về được."
Con có thể tự về... Hanami khóc ròng không thôi. Sao lại để cái tên đáng ghét này đưa em về chứ, chú Gaara lúc nghiêm túc lên thì đáng sợ lắm. Hanami đành ngoan ngoãn đi về cùng Shinki.
"Dù sao thì Hanami cũng thua Shinki tới ba tuổi đó" Naruto nhìn một phát là ra ý đồ của thằng bạn
"Tuổi tác quan trọng sao? Chẳng lẽ cậu định để Shinachiku làm con tôi à."
"Gaara!! Đúng thật là hết nói nổi cậu mà, dattebayo !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip