6. Sakura là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời (1)
"Cô là Kurai đúng không?"
"Sao, có vấn đề gì à?"
"Phải cô đấy."
Người đã đánh Naruto của tôi.
Bốppp !!
Con nhỏ này mạnh quá...
"Thử chạm vào Naruto lần nữa xem, tôi chắc chắn sẽ giết cô đấy"
***
"Ba~ con muốn đổi giáo viên."
Hanami bỏ miếng trứng mới ốp lết vào đĩa của Naruto, hôm nay mẹ Sakura vẫn chưa về nhà vì ca trực ở bệnh viện. Bữa sáng là do em nấu, tính ra tay nghề của em cũng không tệ, mẹ đã dạy em nấu ăn từ khi lên tám tuổi, chỉ để phụ giúp mẹ những việc vặt, năm mười một tuổi thì em đã có thể nấu ăn cho cả nhà những lúc mẹ không có nhà. Hanami của chúng ta, vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang.
"Đã lâu như vậy mà em còn chưa bỏ cuộc à?" Shinachiku ăn xong miếng bánh, rồi đứng dậy lấy nước uống.
"Onii-chan !!"
"Cô Tenten cũng không có thời gian dạy con đâu nhé, tiếp tục học với thầy Shikamaru. Thầy ấy là Quân sư của Hokage nên bận không khác gì ba đâu. Người ta đã phải bỏ thời gian ra dạy con mà con còn như vậy à?". Naruto đưa ly cà phê lên môi nhấp, hoàn toàn không thể nhìn vào khuôn mắt đầy ắp khẩn cầu của con gái. Không biết tại sao mà con bé này lại cố chấp đến thế. Vì tin tưởng Shikamaru nên anh mới để con mình theo học.
"Không chịu đâu, nếu ba cứ không nghe lời thỉnh cầu của con thì con sẽ nghỉ học luôn đấy..." Em bé đào nhỏ thẹn quá hoá giận. Naruto biết Hanami chỉ đang làm nũng thôi nên anh vẫn thản nhiên: "Nếu con dám làm vậy trước mặt mẹ con, thì cứ việc."
Naruto thì dễ chiều lòng con bé, nên vì thế, Sakura phải ngược lại, cô hoàn toàn nghiêm khắc với Hanami những lúc con bé ngang bướng. Hanami là một đứa trẻ hiếu động, ngay từ nhỏ đã không ngừng phá phách, đỉnh điểm là năm sáu tuổi, thời gian mà Naruto và Sakura bận rộn nhất, con bé thì lại muốn nhận được sự chú ý. Những lúc con bé còn chưa hiểu chuyện thì thật sự, Naruto đã cố gắng rất nhiều để ngăn cản cơn thịnh nộ của Sakura. Nhưng vì cô là một bác sĩ tâm lý, Sakura tự kiểm điểm lại bản thân cô đã mắc lỗi ở đâu trong quá trình giáo dục Hanami. Rồi từ đó sửa sai, trong nhu có cương, Sakura đã giáo huấn con một trận vào năm nó mười tuổi, Hanami lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện chỉ biết oà khóc lên ôm lấy Sakura, miệng không ngừng xin lỗi ba mẹ.
"Nói gì thế Hanami ?" Sakura trở về nhà vào sáng sớm, cô đang cất giày vào kệ
"Ủa mẹ... sao lại..." Hanami giật mình, mẹ hình như nghe thấy chuyện em định trốn học rồi. Thôi xong.
Hanami nấp sau Naruto, đứa nhỏ khẽ run lên: "Con- con chỉ đùa với ba thôi... kh-không phải như mẹ nghĩ"
Naruto cũng đổ một giọt mồ hôi, giọng cô ấy trông không hề dịu dàng lắm, chắc một phần do công việc nhiều khiến cô ấy cảm thấy áp lực. Anh lên tiếng trấn an: "Sakura-chan, Hanami chỉ đang giỡn thôi, phải không Shinachiku?"
"Con không biết đâu nha." Shinachiku cười thầm với hai cha con nhà này, cậu đi tới đưa nước cho mẹ. "Hôm nay mẹ không có ca sáng à?"
Sakura nhận lấy, cảm ơn con trai. "Ừm thì hôm qua trực cả đêm mà, ba cha con ăn sáng rồi đúng không?"
"Vâng!"
"Hanami lo học chăm chỉ đi, coi chừng mẹ đó. Em lên phòng ngủ nha ông xã, lát đi làm cẩn thận." Sakura đưa tay lên miệng che cái ngáp rũ rượi, cô mệt lả từ đêm qua rồi. Giờ được đánh một giấc tới tối thì còn gì bằng.
"Ừ em ngủ ngon, haha..." Naruto cười trừ, chuyển ánh mắt vào bữa ăn trước mặt. Sakura-chan vẫn nghiêm khắc thật đấy. Người phụ nữ của anh đảm việc nước vừa đảm việc nhà, cưới được Sakura đúng là có phước mà. Naruto cười khúc khích vừa nhai miếng trứng.
"Ba à... mẹ giỏi thể thuật như vậy. Còn ảo thuật thì sao?" Hanami tò mò. Mẹ em có thể đấm đổ hết một hàng cây luôn, không biết về ảo thuật thì mẹ có vững tinh thần không nhỉ.
"Mẹ con á hả? Ừ thì, là người có thể tự giải phóng một lượng lớn chakra để phá giải dòng chảy chakra. Với lại truyền chakra vào người bị dính ảo thuật để phá vỡ dòng chảy ấy. À... còn một chuyện..."
"Mẹ đã giải ảo thuật giỏi như thế, mà vẫn còn cái đặc biệt hơn hả ba???" Hanami tròn mắt, hai tay chống lên cằm nghe ngóng
"À thì... nhớ lần đó ba bị dính ảo thuật, mẹ còn đi hẳn vào ảo thuật rồi đấm ba té khỏi cho tới khi tỉnh lại thì thôi... Nói thật là lúc đó, sau khi tỉnh dậy thì ba vẫn còn hoang mang vì mấy cú đấm đó..."
Hanami ôm bụng cười nắc nẻ, Shinachiku ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười theo, từ đầu căn bản là cậu cũng không quan tâm cuộc trò chuyện này lắm. Nhưng giờ lại thấy rất thú vị, khoé môi cong lên: "Vậy thì phải nói là thể lực và tinh thần của mẹ thật sự rất khoẻ"
"Đúng như vậy đó, dattebayo!" Naruto bật ngón cái, cười toe toét.
Shinachiku chợt im lặng. Đôi mắt lúc bảo nhìn xa xăm, khẽ thở dài. Thật ra Shinachiku không hoàn toàn là đứa ngoan ngoãn vâng lời đâu, đã có lúc, cậu tưởng chừng như cả thế giới đang mắc lỗi với cậu
À đó là vào năm cậu 12 tuổi, khoảng thời gian đó cậu đã rất nổi loạn....
4 năm trước
"Hokage Đệ Thất! Giờ cậu mới về đó hả?"
"Có chuyện gì vậy Sai?" Naruto ngạc nhiên nhìn cậu bạn, đi bên cạnh anh là quân sư Hokage Shikamaru.
"Là do công việc có chút sơ xuất nên chúng tôi về trễ hơn dự kiến" Shikamaru lên tiếng. Hiện tại thì Hokage Đệ Lục - Hatake Kakashi đang tiếp quản vị trí, nên hai người khá là yên tâm. Về trễ một chút cũng không sao, quan trọng là công việc phải xử lý cặn kẽ mới tốt.
"Ừ nhưng mà con trai của Hokage nhập viện rồi đấy."
"Hokage nào ta? Rồi thằng nhỏ có sao không" Naruto vẫn còn ngơ ngơ như mới ngủ dậy. Đột nhiên cậu giật mình gào lên: "Ủa??? Nhưng Hokage hiện tại là tớ cơ mà? Con trai của tớ á hả?"
"Ừm." Sai không nhanh không chậm đáp
"Vậy mau đến bệnh viện xem thế nào, còn Sakura thì sao? Nhưng mà tại sao thằng bé lại bị thương."
"Kể hết coi nào Sai" Shikamaru nhìn thấy Naruto cứ dồn dập hỏi còn Sai thì cứ bĩnh tình thản nhiên như chuyện đó không quan trọng.
"Shinachiku nhập viện vì bị đánh"
"Ai đã đánh thằng bé, Sakura không nổi giận chứ?" Naruto nhíu mày, đụng tới con trai Hokage cũng phải là dạng không vừa. Nhưng Sakura vẫn còn ở làng mà, cô ấy làm sao có thể nhìn Shina bị người khác tổn thương chứ. Ủa hay có án mạng xảy ra rồi...
"Sakura đã đánh Shinachiku tới mức nhập viện ba ngày. Hôm nay thằng bé được xuất viện rồi, cậu đến đón nó đi." Sai báo cáo tình hình xong thì liền bỏ đi.
"C-Cái gì?????" Naruto há hốc mồm. Không thể nào tin được.
Naruto nhờ Shikamaru và Rock Lee đưa con trai của anh về nhà. Còn anh thì tới bệnh viện gặp Sakura, không biết có chuyện gì không. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Sakura-chan"
Sakura đang làm việc thì nghe có người gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc khiến Sakura cảm thấy ấm lòng, nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh. Ôm chặt đến mức anh nói thế nào cũng không buông.
"Anh đi công tác lâu quá, em nhớ anh rất nhiều đó."
"Anh cũng vậy mà..."
Naruto sau khi nhận đủ năng lượng từ cái ôm của vợ mình sau gần ba tháng xa cách. Cuối cùng cũng dứt cô ra được, anh từ nắm lấy vai cô: "Được rồi, làm ơn hãy cho anh biết nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì được không?"
Sakura đột ngột thay đổi sắc mặt. Cô lạnh lùng đi về phía bàn làm việc, xử lý đống văn kiện. Giọng nói đáp lại chồng mình vô cùng bình thản: "Có chuyện gì đâu."
"Sakura-chan? thôi nào, hãy kể cho anh nghe đi. Về chuyện bé Shin ấy."
"Anh không cần phải lo lắng, em chỉ đang dạy dỗ con cái thôi."
"Nhưng mà đâu đến mức phải nhập viện chứ... Sakura-chan, rốt cuộc là chuyện gì?"
Sakura không trả lời, một lúc sau mới lên chịu lên tiếng: "Bây giờ em bận lắm, anh về nhà trước đi. Tối em về sau"
"Thôi được rồi, em cứ làm đi. Tối anh tới đón em."
"Không cần đâu-"
"Lát nhớ ăn trưa, đừng bỏ bữa đấy nhé!"
Naruto khép cửa lại ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình Sakura, lúc này cô mới bỏ bút xuống day day vầng thái dương.
***
"Nh-Nhà..."
Naruto đứng giữa bãi đất trống, anh không biết nên khóc hay cười. Mới đi có 3 tháng mà giờ ngôi nhà của gia đình anh chỉ còn là đống đổ nát.
"Đi có ba tháng thôi mà giờ nhà tanh banh ha." Sai không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Naruto đang há hốc mồm, Hokage Đệ Thất khép miệng lại sau khi rời ánh mắt sang cái con người có vẻ mặt cười như không cười kia.
"Tưởng cậu có việc bận chứ, sao lại đi theo tớ rồi?"
"Ai thèm đi theo cậu, Sakura nhờ mình dẫn cậu tới căn nhà ngoài trung tâm thành phố."
"Căn villa này cô ấy còn đang trả góp dở, mà lại nhẫn tâm đập nát... Sai à, cho tớ biết Shin-chan đã gây ra chuyện động trời gì đi??"
"Cậu không để ý là dạo gần đây nó bắt đầu trở nên phá phách à? Lần trước còn vẽ lên tượng Hokage Đệ Thất."
"À cái đó hả, tuổi nổi loạn thôi mà. Haha, hồi xưa tớ vẽ khắp xóm luôn đó.... Hahah"
Sai không biết nên nói làm sao. Cũng đúng ha, cha nào con nấy. Anh thở dài thườn thượt: "Hokage-sama, đừng suy nghĩ đơn giản như vậy. Tớ biết là những đứa trẻ như thế chỉ muốn gây sự chú ý. Mà mấy lần như vậy thì Sakura cũng chỉ mắng thằng bé rồi thôi, lần này thì tớ nghĩ rằng, có thể thằng bé đã xúc phạm tới cậu. Nên Sakura mới giận tới mức không thèm tới bệnh viện thăm con."
"Tớ á?" Naruto tự chỉ mình.
"Ừ, mỗi lần có ai nói những lời lẽ không đúng về cậu hay thậm chí xúc phạm tới cậu bằng những lời lẽ nặng nề. Sakura thường nổi nóng mắng lại mà, thậm chí có lần còn suýt đấm tớ...." Nhớ lại lần đầu tiên bị Sakura đấm mà Sai liền run người. Cũng may là cô sử dụng lực nhỏ, nếu dùng hết sức chắc cậu đi chầu trời luôn.
"Ờ ha, Sakura-chan luôn vậy mà." Khuôn mặt của Naruto nổi lên vài vệt hồng, anh vui sướng tới mức nụ cười trở nên toả sáng, trông cực kì đáng yêu, như con mèo ấy. Đúng là vợ vẫn đặt anh lên hàng đầu ấy chứ.
"Cậu có vẻ vui quá ha?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip