For you (2)
"Hồi nãy được lắm nha nhóc!"
Naruto nhảy lên choàng vai Shinachiku, Sakura thì đi bên cạnh, cả ba đang trên đường dẫn Shinachiku về nhà Naruto. Hồi nãy cậu cũng thấy có người đến tỏ tình Sakura rồi, đang tính tránh mấy cô gái trước mặt rồi chạy tới giảng đạo lý cho tên đó, rằng Sakura đã thích Sasuke rồi... Ủa không được, mình chính thức làm tình địch với Sasuke rồi mà? Naruto còn chưa biết nói sao thì đã nghe thấy giọng của Shinachiku tương đối lớn. Là nhóc ấy đã đuổi hắn đi giùm cậu. Naruto nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, thằng nhóc này được đó, cậu có thể nghĩ rằng thượng đế đã ban nó xuống cho cậu không?
"Em chỉ làm được tới đó thôi, còn lại trông cậy vào anh. Đừng khiến em thất vọng nhé" Shinachiku lo lắng đến mức tay run không kiềm chế được, nhóc có cảm giác là mình sắp hết thời gian rồi. Hoặc có khi không thể quay về được nữa, sao mà lâu quá cậu chưa quay về được.
Đến tối rồi mà Shinachiku vẫn chưa thể trở về tương lai.
Sakura đề nghị đưa Shinachiku về nhà Naruto, còn bảo rằng cô ấy sẽ đến nhà nấu bữa tối cho hai người. Nhưng bỗng nhiên có ca phẫu thuật gấp, cho nên cô ấy phải rời đi. Naruto tiếc nuối tạm biệt Sakura, sau đó dắt Shinachiku về nhà mình. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt cậu bé là hình ảnh khiến cậu thở dài không thôi.
"Anh lớn rồi mà vẫn sống như vậy à?"
Phải rồi, cực kì bừa bội. Không có mẹ Sakura thì cha của Shinachiku biết làm sao.
Naruto xấu hổ quá, chỉ biết gãi đầu biện hộ: "Haha, không có mà. Tại dạo này anh đi làm nhiệm vụ lâu á, thậm chí tối hôm qua mới về nên ngủ một giấc, rồi sáng dậy đi làm nhiệm vụ tiếp. Chưa có thời gian dọn dẹp...."
Shinachiku híp mắt, giọng đanh lại: "Thậm chí chị Sakura ngày ngày luôn bận rộn ở bệnh viên mà còn có thời gian lo cho gia đình kìa. Còn ch- à anh Naruto suốt ngày chỉ có công việc thôi. Sinh nhật của mẹ mà còn chẳng quan tâm, trong khi đó con đã nhắc là tối nhớ về rồi-" Shinachiku đột nhiên tức giận mà tuôn một tràng, Naruto nghe thì không hiểu gì nên cứ ngơ ngơ ra: "Hở?"
Nhận ra mình hơi lỡ lời, giấu đầu lòi đuôi. Shinachiku thở dài: "Không có gì đâu. Chúng ta ăn tối thôi."
"Mà sao em cứ gọi Sakura là mẹ vậy. Em nói sinh nhật ai cơ? Sakura ấy hả?" Naruto đang sắp xếp lại lời nói của Shinachiku trong đầu, câu được câu mất nên não cậu phải mất một lúc để phân tích những câu cuối. Hoàn toàn không nghe rõ, Naruto híp mắt: "Nếu em nói về sinh nhật Sakura thì để anh kể cho nghe nha. Ba tháng trước là sinh nhật của cô ấy, hôm đấy anh có nhiệm vụ nhưng mà phải cố gắng tăng tốc trở về sau khi hoàn thành á. Lúc đó là đêm rồi nhưng mà gõ cửa thì cô ấy vẫn mở, anh hỏi là tặng anh được không... thì bị cho ăn đập... nhưng mà không sao, thay vào đó thì Sakura-chan đã cười, nụ cười rất đẹp trông cô ấy thật sự đã rất vui vẻ..." Naruto vừa kể vừa cười toe toét đến mức Shinachiku ngồi đối diện cũng thấy vui lây.
Hai cái người này... cũng coi là chim chuột quá đi?
Một lúc sau. Naruto đổ nước sôi vào ly mì ramen đóng hộp, rồi đặt trước mặt Shinachiku. Cậu mỉm cười gượng gạo: "Thôi em ăn đỡ nhé, nhìn đơn giản vậy thôi chứ ngon cực á"
"Hmm...có naporitan không ạ?"
"Loại mì mới sao?" Naruto tò mò, cái tên này chưa nghe bao giờ nhưng có vẻ rất ngon.
"Ờm thì kiểu pasta á..." Shin hơi chần chừ: "c-chị Sakura làm ngon lắm đo nha, hơi tiếc vì chị ấy bận mất tiêu. Lúc nãy chị ấy đã nói rằng sẽ nấu bữa tối cho em."
"Ủa mà Sakura-chan nấu món đó hồi nào? Em lạ lắm đó Shinachiku." Naruto nghi hoặc nhìn cậu bé tóc vàng. Lúc này cậu bé chỉ cười hì hì, tìm cách đánh trống lảng rồi nhanh chóng chén sạch ly mì trước mặt.
Đến tối, Naruto nhường cho bé ngủ trên giường. Còn cậu thì trải nệm nằm bên cạnh. Thời tiết đêm nay có chút se se lạnh, trăng ngoài trời sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ.
"Biết là em không muốn nói. Nhưng anh tò mò chuyện này được không?"
"Chuyện gì thế ạ?"
"Gia đình của em thế nào?"
Shinachiku im lặng một lúc. Đôi mắt lục bảo khẽ dao động, cậu từ từ nhìn về phía Naruto. Ra là thế, cha hằng luôn ao ước một gia đình trọn vẹn đến vậy.
"Cha của em là một người rất mạnh, vì quá mạnh nên mọi người thường hay dựa dẫm vào ông ấy. Cha của em có nhẫn đạo và lý tưởng tốt đẹp đến mức khiến người khác phải rung động. Em rất ngưỡng mộ ông ấy." Shinachiku nhẹ nhàng mỉm cười.
"Wow tuyệt thật đó, hình mẫu lý tưởng của anh đó nha."
"Anh có muốn nghe thêm về mẹ và em gái của em không?" Shinachiku hào hứng, đó là hai người sở hữu mái tóc hoa anh đào mà cậu yêu thương trên tất cả.
"Mẹ của em chắc hẳn là xứng đôi với cha em lắm." Naruto thậm chí tính bật dậy ngồi thẳng lưng để nghe Shinachiku kể chuyện luôn.
"Mẹ của em là người cực kì xinh đẹp, dù đôi lúc mẹ có chút khó tính và hay tỏ ra nghiêm khắc. Nhưng mẹ rất tâm lý, thấu hiểu cả nhà và chu đáo lắm. Món ăn mà em thích thì cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là món mẹ em nấu. Em thương mẹ nhất nhất trên đời luôn á." Shin cười toe toét, cậu bé muốn diễn tả rõ ràng đoạn tình cảm này thật bùng nổ để người lớn hơn có thể cảm nhận được.
"Sakura-chan của anh cũng nấu ăn ngon lắm nha, ngoài mì ramen thì anh cũng rất muốn được ăn món mà Sakura-chan nấu cho."
Được ăn cả đời luôn ha
Shinachiku chống cằm nhìn Naruto, mỗi lần nhắc tới mẹ là đôi mắt của cha cậu cứ sáng ngời ngời lên thế này. Thật ra thì Sakura không phải là một người phụ nữ đảm đang việc nhà điển hình, cô ấy là kiểu người không biết gì thì học, sau đó áp dụng vào làm. Chuyện nấu đồ ăn theo Hatake Kakashi nhận xét là bình thường, chỉ có mỗi nhà Uzumaki là khen lấy khen để. Cũng tại ăn thức ăn mà Sakura nấu nhiều quá nên bị hợp khẩu vị lúc nào không hay, với lại Shinachiku còn được ăn từ bé. Bữa cơm mẹ nấu tất nhiên là ngon nhất trên thế gian rồi.
Naruto đáp lại ánh mắt của Shinachiku, một lúc, cậu thở dài: "Chuyện hồi sáng mà em nói..."
"Anh bắt đầu có quyết tâm rồi hả??" Shinachiku mắt sáng rực, biểu cảm trông cực kì phấn khích. Nếu chuyến đi về quá khứ lần này của cậu là để kết duyên cho ba mẹ thì đúng là quá tuyện vời luôn ấy chứ, cứ như định mệnh đã an bài sẵn từ trước.
"Shin, nghe anh nói này."
"Vâng?"
"Anh một chút cũng không muốn bỏ lỡ cô ấy, nhưng căn bản là mọi chuyện không phải cứ nỗ lực thì sẽ có tác dụng. Thật lòng thì, thế giới này có rất nhiều việc mà ta có thể dựa vào cố gắng đấu tranh để giành lấy, nhưng tình yêu thì không."
Có lẽ... đúng là như vậy.
Shinachiku trằn chọc nhìn lên trần nhà một hồi, Naruto thở dài. Cậu bé này cũng là quan tâm đến chuyện của anh quá đi? Để giải toả bớt bầu không khí ngượng ngùng đang diễn ra, Naruto mau chóng lên tiếng.
"À... vậy bỏ qua chuyện đó. Em kể tiếp về em gái đi?"
"Hanami á?" Shinachiku đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên thích thú, cậu chồm dậy nhìn Naruto: "Anh Naruto biết không? Em gái của em rất đáng yêu. Mẹ em bảo là em ấy cứ như là phiên bản thu nhỏ của cha vậy."
"Ồ... thế ẻm cũng là một người đáng ngưỡng mộ sao?"
"Cái đó thì, vì Hanami còn bé nên chưa bộc lộ gì nhiều. Nhưng nhờ vậy mà em biết được cha em hồi nhỏ như thế nào. Không thể ngồi yên một chỗ, xốc nổi, hay bày trò nghịch ngợm, thích đánh nhau và là chuyên gia gây rắc rối."
Ai đó tự nhiên thấy hơi chột dạ. Naruto gãi đầu gượng gạo: "Thì... chắc đứa bé nào cũng thế mà... Haha..."
Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?
Cậu liền né ánh mắt thăm dò của nhóc Shinachiku. Naruto chùm chăn lên mặt, giọng be bé phát ra: "Thôi em ngủ sớm đi nha. Anh buồn ngủ quá nè. Ngủ ngon."
Shinachiku lắc đầu ngao ngán: "Hồi nhỏ anh Naruto cũng vậy chứ gì.... Khuyết điểm là thế. Nhưng kì thực, em ấy rất tốt bụng và đáng yêu." Cậu mỉm cười, nhìn những vì sao qua cửa sổ lớn, chúng đẹp và toả sáng như đôi mắt long lanh của Hanami vậy.
Naruto mở cái chăn ra, cuối cùng cũng tìm thấy ưu điểm để tiếp lời: "Đúng như anh nghĩ, có những đứa trẻ dù có hơi quậy phá nhưng sự thật là chúng vẫn đáng yêu đúng không? Anh Naruto của em hồi nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn cực nha. Hồi anh bằng tuổi em đã rất hiểu chuyện rồi."
"Có tin được không đây." Shinachiku làm ra vẻ mặt không thể tin được.
"Phải tin chứ sao!!"
"Haiz~ cái đó thì không có bằng chứng được. Ngày mai em sẽ đi hỏi chị Sakura. Còn bây giờ đi ngủ thôi, anh lên giường nằm không? Ở dưới đất lạnh lắm đấy."
"Thôi em nằm đi, em còn nhỏ sao ngủ dưới đất làm gì."
"Em có nói là em sẽ xuống đất ngủ đâu."
"Cái gì?? Thế em định ngủ chung với anh à. Nam nữ... à không nam nam thụ thụ bất thân đó nha." Naruto giờ tay chắn trước ngực như muốn bảo vệ thân thể ngọc ngà. Shinachiku không còn lời nào để nói với người cha đáng kính của mình nữa.
Cậu chùm chăn qua đầu, buông một câu: "Không chịu thì thôi. Em ngủ trước đấy, chốc anh ngủ mơ đẹp nha."
"Rồi rồi, em ngủ ngon nhé." Naruto phì cười, thằng bé này biết nghĩ cho người khác ghê.
***
"Naruto, Shinachiku!!"
"Oái, cậu đến sớm thế Sakura-chan." Naruto cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ rồi. Dạo này cậu có giờ giấc quy củ lắm nha, không có làm việc quá sức nên không thấy mệt mỏi mà ngủ nướng nữa.
"Đến để nấu đồ ăn sáng cho hai người nè. Bé Shin dậy chưa?" Sakura giơ bọc chất đầy thức ăn cho Naruto xem. Cậu ấy mỉm cười, đưa tay ra muốn xách giùm Sakura. Em cũng tự nhiên mà đưa cho cậu cầm, có lẽ đã quá quen rồi.
Sakura đi vào phòng ngủ của Naruto, thấy Shinachiku vẫn còn ngủ nên em liền đánh thức: "Shin. Dậy ăn sáng nè!"
"Hmm~ cho con ngủ thêm chút nữa đi~ hôm qua mệt quá đó mama~" Shin nói lớ mớ cái gì đó, Sakura nghe không hiểu. Gọi cậu bé thêm vài câu nữa, nó không thèm nhúc nhích luôn. Khiến cho Sakura bắt đầu trở nên tức giận, giọng em run run, một cách lạnh lùng: "Có... chịu... dậy... chưa... hả...."
Naruto thấy không ổn, liền tới can ngăn: "Sakura-chan- cậu- cậu bình tĩnh..."
!!!
"Hahahahah..."
Sakura chọc lét bé đầu vàng, khiến bé cười vật vã xém lăn cả xuống đất. Naruto thấy vui quá nên cũng chạy vô góp vui =))
Mặt trời lên tới đỉnh đầu.
Cuối cùng thì nhà Uzumaki đã ăn sáng xong và bắt đầu đến giờ tới văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ. Ngày mốt Sakura mới có tiết dạy, nên hôm nay cô không có việc gì gấp phải làm, trong làng cũng đang thiếu ninja nhận nhiệm vụ, cho nên Hokage Đệ Lục mới triệu tập luôn cả Sakura. Naruto thì không nói rồi, dạo này cậu ấy toàn làm nhiệm vụ, có lúc làm luôn nhiệm vụ cấp S. Shinachiku được nghe Naruto khoe khoang thì mắt sáng lên, đòi đi theo Naruto cho bằng được. Người lớn hơn không chịu, bắt cậu ở nhà thì cậu liền di chuyển đổi tượng. Bám dính Sakura, mẹ nhất định sẽ dễ mềm lòng.
"Em là người ngoại quốc mà hai người nỡ bỏ em bơ vơ ở chỗ này một mình thì em biết phải làm sao~ Em sợ lắm~ chị Sakura-chan cho em đi với~"
Sakura không nỡ đẩy nhóc con ra khỏi người, cô nhìn chằm chằm Naruto, đợi cậu ấy nói một câu xem sao.
"Anh nói là không được. Làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm, để anh dắt em tới chơi với Konohamaru."
"Em hứa sẽ ngoan mà." Shinachiku siết chặt lấy eo Sakura, mong mẹ sẽ thấy cậu đáng thương mà mềm lòng chấp nhận.
"Shin. Anh nói rồi-"
"Thôi chúng ta cứ để thằng bé đi chung đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao." Sakura dịu dàng xoa đầu nhóc con, em bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của nó. Naruto nhíu mày, vội vàng tách nhóc con ra khỏi người Sakura: "Nah, không thèm quan tâm lời tớ nói luôn chứ."
Shinachiku bị đẩy ra thì không hề có chút phản ứng nào, sau đó, đợi Naruto lỡ đãng một chút lại nhào từ phía sau ôm lấy cánh tay Sakura để mẹ dắt cậu đi chung. Naruto cũng bó tay, thằng nhóc này dai như đỉa, giọng cậu hầm hực: "Thì đi cũng được, nhưng mà nhóc bớt ôm chị Sakura đi nhá. Tránh xa một chút."
"Không sao đâu, Naruto." Sakura nhẹ nhàng mỉm cười. Shinachiku nhận ra điều đó. cậu khẽ nhướng mày, giọng châm chọc: "Naruto-kun, anh ghen với con nít là không được đâu nhá."
Naruto híp mắt. Đúng là con nít quỷ mà.
Tại văn phòng Hokage.
Nhiệm vụ của thầy Kakashi giao cho ngày hôm nay chính là đưa công chúa ở nước bạn trở về. Hiện tại vì một số sự cố xảy ra nên cô ấy đang dưỡng thương ở trong bệnh viện làng Konoha.
"Thằng bé này vẫn chưa trở về sao? Nhưng rốt cuộc thì cháu đến từ đâu vậy?"
Shinachiku nép sát vào đằng sau Sakura. Ánh mắt lục bảo rưng rưng trông cực kì đáng thương, sở dĩ cậu phải giả bộ sỡ hãi như vậy, vì cậu không biết phải trả lời bác Kakashi thế nào. Sakura thấy em bé đáng thương quá, liền ra dáng bảo vệ cậu. Cô nhìn Kakashi bằng ánh mắt kiên định: "Hokage-sama đừng quá bận tâm, em ấy đang đợi ba mẹ đến đón. Trong thời gian em ấy ở lại làng, nếu có xảy ra bất kì chuyện gì thì tôi, Haruno Sakura sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Naruto nhíu mày, cậu tiến lên chắn trước Sakura và Shinachiku: "Người mang Shinachiku về làng là em, cậu bé đang sống ở nhà em, nên mọi chuyện sẽ là do em, Uzumaki Naruto gánh vác. Hoàn toàn không liên quan tới Sakura-chan. Thầy Kakashi đừng trách cậu ấy."
Hatake Kakashi im lặng một lúc, sau đó hàng lông mày rậm từ từ nhếch lên, khuôn mặt có chút khó coi, giọng trầm lại hẳn:
"Mấy đứa đang cố tình biến thầy thành kẻ xấu xa hay sao?"
"Dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip