Souma Haruto (2)
Đọc cmt chỗ này giúp tớ :>
_
Trên sân cỏ.
Shinachiku đang tập luyện, còn Haruto thì đứng đằng xa nhìn. Đôi chân mang giày màu đen từng bước trên sân cỏ tiến đến gần Shinachiku, Haruto nhìn chằm chằm cho đến khi Shinachiku đá bóng vào lưới.
"Đây là kết quả cho những cú đá chuẩn xác của cậu Uzumaki đấy à?" Haruto vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên Shinachiku giúp cậu đánh những cận vệ của cha cậu. Mặc dù bản thân cậu cũng đang bận ra đòn nhưng ánh mắt vẫn hướng về Shinachiku một chút, chợt cậu nhận ra thể thuật của Shinachiku vô cùng tốt.
"Ừ tớ được mẹ dạy cách sử dụng linh hoạt thể thuật từ nhỏ nên phát triển chúng một cách dễ dàng. Còn thầy Lee thì dạy tớ đá bóng. Haruto thì sao? Ai dạy cậu đá bóng thế?"
"Làm gì có ai dạy."
"Hả?" Shinachiku có chút ngạc nhiên, rồi cậu phì cười: "Vậy cậu có thể đăng kí vào câu lạc bộ khác mà, tớ cứ tưởng con trai thường thích môn thể thao này."
"Cậu là người lôi kéo tôi vô đây còn gì?"
"Ờ thì tại... ai kêu cậu cứ chần chừ..."
"Uzumaki và Nara đều là cầu thủ giỏi nhỉ? Tuy tôi không có ai dạy nhưng tôi vẫn đá được đấy thôi. Ở đây ai là hạng nhất vậy? Tôi sẽ đá văng vị trí của hắn."
"Cậu chắc không baka? Hạng nhất hiện tại khó vượt qua lắm nhé?"
"Đừng có gọi tôi là baka!! Cậu mới là đồ ngốc đấy!"
"Rồi rồi, haha. Vậy mục tiêu của cậu là hạng nhất môn đá bóng à? Nói trước là khó đó, với người mới chơi như cậu thì..."
"Dăm ba mấy cái này không làm khó được tôi đâu" Haruto đột nhiên nghiêm túc nhìn Shinachiku: "Sau khi tôi tập luyện xong thì người đầu tiên tôi muốn đấu là cậu, chuẩn bị nếm mùi thất bại đi."
"Biết rồi! Biết rồi!! tập xong nhớ đến văn phòng Hokage nhé. Ba tớ bảo muốn dẫn cậu đi ăn ramen. Còn bây giờ tớ về tắm trước đây, lát gặp lại." Shinachiku đá trái banh về phía Haruto, sau đó cậu rời đi luôn. Haruto chặn bóng lại bằng chân, cậu hướng mắt nhìn về phía khung thành, sau đó nhìn xuống đôi giàu màu đen vẫn còn mới in của bản thân.
Ba ngày sau.
Thường sau 5 rưỡi thì cả trường cũng tan học, các học sinh không có tiết học buổi chiều đã lên chơi bóng vào thời gian đó. Ở làng Konoha, khoảng 6 giờ thì mặt trời đã gần lặn hẳn, cho nên mọi người đều về nhà ăn cơm hết. Riêng một mình Haruto vẫn còn ở dưới sân bóng. Thật ra, cậu đã ngồi ở trên khán đài từ lúc 5 giờ, chờ đến khi mọi người ra về hết thì cậu mới bắt đầu tập luyện.
Ánh hoàng hôn chiều tà đổ hắt lên người Haruto khiến cậu chảy mồ hôi đầm đìa. Haruto thở hắt, quyết định nghỉ mệt uống miếng nước rồi tập tiếp. Bỗng nhiên đám người từ đầu đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cậu.
"Souma Haruto đấy à? Con trai cưng của kage Ánh Quốc."
Học sinh nam trước mặt Haruto lên tiếng, hắn ta sở hữu một mái tóc màu xanh đen, thân hình gầy gò cao hơn Haruto một chút, ánh mắt xếch, cái môi cong cớn đang muốn hạ bể Haruto. Đi theo sau gã là hai đứa con trai nữa.
"À không, phải gọi mày là con quỷ mới đúng."
Hắn tiếp tục đả kích để cạy miệng cho bằng được Haruto. Nghe tới đây thì cậu bắt đầu nhíu mày, khuôn mặt trông khó coi hẳn.
"Mày muốn chết à?"
Hắn cười khẩy vì thành công chọc tức Haruto, nhìn thấy thái độ dửng dưng của Haruto lúc đầu khiến hắn lờ mờ hiểu ra.
"Mày không nhớ tao à Souma? Kì thi Chunin chúng ta đã gặp nhau."
"Tao làm sao nhớ được kẻ thất bại chỉ để lót đường cho tao chứ."
"Má thằng **!" Hắn vùng vằng lao tới nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Haruto thì chợt kiềm chế lại, hắn nhếch môi cười: "Tao chỉ là một ninja bình thường thì sao đánh lại con quái vật như mày. Mày đang tập đá banh à? Có muốn đấu một trận không?"
Haruto bỗng xiết chặt bàn tay, ánh mắt cậu hơi tối lại: "Mày là người ở Ánh Quốc?"
"Giờ mới nhận ra ư? Tao hơi thất vọng vì mày quên mất tao đấy, thế muốn đấu một trận không?"
"Đánh nhau không?"
"Haha, tất nhiên là không rồi. Điều lệ ở trường này là cấm sử dụng nhẫn thuật trong trường mà. Nghe nói mày là thành viên mới của đội thầy Rock Lee, tao chỉ tò mò về thực lực của mày thôi."
"Đánh không lại thì nói thẳng, không phải lý do." Haruto hất trái banh trên ghế xuống đất, cậu tiếp tục luyện tập không thèm quan tâm gã trước mặt nữa.
Bị làm lơ khiến hắn khó chịu ra mặt, hắn nhanh chóng lên tiếng đả kích Haruto: "Sao, mày không dám đấu à? Ba ngày nay mày đều ở lại trường luyện tập tới tối vì sợ tập buổi sáng thì cả nhóm sẽ phát hiện mày chơi dở tệ đến mức nào."
Bốp!
"Đại ca không sao chứ?" Một tên đàn em bên cạnh đã chặn được quả bóng bay tới chỗ gã có mái tóc màu xanh đen.
Nhận ra quả bóng đó bay từ phía Haruto thì hắn phá lên cười: "Tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì, Hahaha."
"Mày nhặt bóng lại đây đi." Haruro vẫy hắn lại bằng hai ngón tay, cậu khẽ nhếch môi: "Mày muốn tự ra hình phạt thua cuộc cho mày hay để tao?"
Hắn chợt cười khẩy cùng hai tên đàn em bên cạnh từng bước tiến tới chỗ Haruto, giọng hắn vô cùng cợt nhả: "Nếu mày thua thì mày phải cút về Ánh Quốc cho khuất mắt tao, còn nếu tao thua thì tao sẽ ra khỏi trường này."
"Khỏi. Tao chỉ cần mày đừng tỏ ra quen biết tao nữa là được. Sau này có gặp nhau ở trường thì hãy khuất khỏi tầm mắt của tao. Dù sao vô được ngôi trường này cũng không dễ, mày đã phải tốn biết bao nhiêu công sức? Mà chịu thôi, tao không phải mày nên làm sao mà tao có thể hiểu được cảm giác khổ sở của mày."
"Mày tưởng mày con trai của một Kage thì ngon lắm à?"
"Tao cứ tưởng mày biết lý do tại sao tao là người mới nhưng lại ở trong đội bóng chính thức của thầy Rock Lee chứ ?"
Chính xác là như vậy, dù Haruto là học sinh mới nhưng lại được đặc cách vào lớp của cựu Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi. Trong khi tất cả mọi người phải luyện tập vất vả mới được vào đội bóng của thầy Rock Lee, một đội bóng đặc biệt chuyên đi đá giải thì Haruto lại dễ dàng được vào, hơn nữa còn là một trường hợp riêng biệt không cần qua vòng đánh giá năng lực.
"Hừ, cứ cho là mày có ô dù lớn đi. Nhưng dù vậy thì khi thua cũng mất mặt lắm. Hẹn mày chiều thứ 7 tuần này và ngay tại sân bóng này luôn nhé."
"Được thôi."
"Mà khoan, trừ thành viên từ đội thầy Rock Lee ra. Tao cho mày tùy ý chọn 2 đứa bất kì trong trường này."
"Khoan đã, mày đang nói cái gì vậy?"
"Nhóm tao có ba người, mày gọi thêm hai thằng nữa là được. Dù sao hai thằng đệ của tao cũng không giỏi đá banh lắm. Để cho công bằng thì mày cũng nên biết điều một chút nhỉ?"
"Chắc là mày đang hiểu sai rồi, ý tao là đá solo?" Haruto nhíu mày, chẳng phải đấu 1:1 nhanh hơn sao. Đấu ngay bây giờ còn kịp.
"Sân cỏ lớn như vậy thì sao đá solo được. Tao cho mày luyện tập tới thứ 7 còn gì?"
"Đấu bây giờ luôn đi, tao không rảnh đâu."
"Nhưng phải đấu đội vì đá banh thì không ai chơi một mình cả. Ít nhất thì mày phải có người để bắt bóng."
Haruto bỗng á khẩu. Phải rồi ha, đá banh thì chơi một mình kiểu gì. Nhưng biết sao được, cậu từ nhỏ đến lớn đã không có bạn bè, vừa mới đến môi trường mới thì lại càng xa cách. Haruto xiết chặt bàn tay, cảm giác cô đơn bao trùm lên đôi bờ vai nhỏ bé. Haruto trước giờ tính tình háo thắng không muốn thua cuộc, cậu hận không thể đấm cái tên khốn trước mặt một cái. Dù sao Hokage Đệ Thất - người đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cậu, đã nhắc nhở về việc không được đánh nhau ở trường, tuy Haruto không hứa han gì với Ngài ấy nhưng cậu cũng đã quyết định giữ lại cho mình một chút lí trí cuối cùng. Được thôi, không sát thương vật lý thì sát thương tinh thần. Cho gã trước mặt nếm mùi thất bại thảm hại xem sao.
Trước mắt cần có thêm đồng đội, Haruto nhanh chóng vắt óc tìm ra những người cậu có khả năng nhờ vả, bởi chỉ cần gọi thêm cho đủ 3 người một đội là được, còn việc "chiến đấu" cứ để mình cậu là đủ. Cái tên đầu tiên và duy nhất xuất hiện lên trong đầu của Haruto.
Uzumaki? Uzumaki Shinachiku
"Tôi sẽ là cộng sự của cậu ấy."
Giọng nói này? Uzumaki?
Haruto xoay người lại nhìn, quả nhiên là Uzumaki Shinachiku. Khuôn mặt cậu thoáng vài nét ngạc nhiên.
"Chẳng phải cậu về rồi à?" Haruto hỏi.
"Ờ đang đi nửa đường thì nhớ ra quên cái cặp ở đây. Sợ mất nên phải quay lại lấy." Shinachiku trả lời mà không nhìn Haruto, bởi ánh mắt kiên định của cậu đang nhìn đám con trai trước mặt.
"Ồ? Shinachiku nhỉ? Mày chưa hiểu luật rồi, vì hai người bạn của tao mới tập chơi bóng nên để công bằng thì Souma không được chung đội với thành viên của team Rock Lee."
"Tớ sẽ chẳng nói các cậu đã chơi bóng cùng nhau từ 3 tháng trước đâu." Shinachiku ngừng lại một chút, cậu khẽ nhếch môi khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của đối thủ: "Quyết định vậy đi, chúng tôi không cần thủ môn. Tớ và cậu ấy chung một đội, còn phía các cậu thì được cho phép gọi thêm 2 người nữa."
"Hừ, tự tin quá rồi đó Shinachiku. Đến thứ bảy đừng sợ quá bỏ trốn đấy." Dù sao điều kiện Shinachiku đặt ra rất có lợi cho bọn họ, nên đối thủ không đôi co gì nữa mà nhanh chóng rời đi.
"Ai cho cậu tự ý quyết định vậy?" Haruto lườm Shinachiku, thái độ chính là vô cùng tức giận. Không biết Shinachiku giỏi đến mức nào, nhưng điều lệ cậu ấy đặt ra đang hoàn toàn bất lợi cho đội của Haruto.
"Nếu không làm như vậy thì người chịu thiệt là cậu. Yên tâm đi Haruto, có tớ ở đây rồi không sao đâu." Shinachiku thẳng thắn nói làm Haruto có chút ngỡ ngàng.
"Có cậu ở đây mới lo." Tuy vậy nhưng Haruto vẫn không thay đổi thái độ.
"Nếu không có tớ thì sao, cậu định sẽ mời ai hả? Với cái khuôn mặt lúc nào cũng đen kít của cậu thì ai dám chơi chung... hơn nữa cậu còn chẳng biết đá bóng." Vế cuối Shinachiku nói hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Haruto.
"Đúng là tôi không có ai chơi thật. Nhưng tôi biết đá bóng đây nhé, đừng có xem thường người khác."
"Haruto, cậu mới chính là người xem thường người khác. Chơi chung với mọi người thì có sao, đây là một môn thể thao đồng đội. Cậu cũng biết đấy, đâu có ai chơi đá banh một mình. Nếu không có cầu thủ hay thủ môn thì chỉ đơn giản là cậu đang đá một trái bóng hình cầu bình thường mà thôi."
"..."
"Hmm" Shinachiku nhìn thấy biểu cảm dường như hiểu ra của Haruto khiến cậu mỉm cười khúc khích: "Vậy cho nên, từ chiều mai hãy cùng luyện tập với mọi người đi. Sau đó, nếu muốn thì tôi sẽ ở lại tập cùng cậu cho đến tối. Cùng cố gắng cho thứ 7 tuần này nhé, cộng sự!"
Shinachiku đưa nắm đấm ra đằng trước, Haruto không nhanh không chậm đáp lại lời của cậu bằng một cú đấm nhẹ vào tay.
"Đừng có gọi tôi là cộng sự."
Shinachiku mỉm cười hài lòng vì sự chấp thuận của Haruto. Ánh đèn đường vừa mới mở, thắp sáng trên con đường vắng hoe. Hình bóng hai cậu thiếu niên đi cạnh nhau, một người khoác cặp bóng dáng ảm đảm, một người ôm trái banh với dáng vẻ tràn ngập năng lượng.
"Thế gọi là đồng đội nhé?"
"Không!"
"Sao chứ, tớ vì cậu mà cậu lại lạnh lùng thế à?"
"Đi học mà còn quên cặp, sợ thật."
"Hả, cái gì?? Tớ bịa chuyện thôi, thật ra hồi nãy trên đường gặp Hanami, em ấy báo cho tớ biết việc hôm nay ba tôi phải tăng ca. Vì không có cách thức liên lạc với cậu nên tớ mới phải quay lại trường để nói cho cậu biết nè."
"Thế là hủy hẹn à?"
"Có sao đâu. Đi ăn ramen thôi ấy mà, tớ dẫn cậu đi ăn món này còn ngon hơn mấy cái ramen mà ba tớ hay ăn."
"Hokage Đệ Thất thích ăn vị ramen gì vậy?"
"Cha tớ không kén lắm đâu, nhưng tớ thấy ông ấy hay gọi ramen miso nhất."
"Ra là vậy."
•
•
•
"Hóa ra cậu đá giỏi phết ấy chứ. Có tập thêm không?" Shinachiku vỗ tay tán dương.
"Giỏi tự nhiên đấy."
Haruto trả lời, tiếp tục dẫn bóng về phía khung thành. Trời bây giờ đã ngả chiều, Shinachiku đã bảo cùng nhau ở lại luyện tập sau tiết học nên Haruto cũng chẳng phản đối gì mà chỉ lẳng lặng làm theo.
"Cậu tự tập thật đấy à?"
"Sinh ra đã có tố chất rồi."
Shinachiku mỉm cười thân thiện, nhưng sâu trong tâm trí thì lại thở dài không thôi. Quả nhiên tố chất của Haruto là biết chơi bóng, còn để thi đấu thì không.
Kĩ thuật của cậu ấy sai bét rồi haha...
"Bây giờ tớ làm thủ môn bắt bóng còn cậu thử đá xem." Shinachiku lùi dần từng bước về phía khung thành.
Haruto chợt khựng lại một chút, cậu giữ trái bóng nằm im dưới chân. Shinachiku dường như nhận ra điều đó, cậu khẽ mỉm cười rồi từ từ rời khỏi vị trí giữa khung thành. Shinachiku đứng bên cạnh khung thành, còn Haruto thì cách xa khung thành khoảng ba mét.
"Haruto, cậu đá vào khung thành đi." Shinachiku hất mắt về phía khung thành, Haruto hơi khó hiểu với hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng thực hiện.
Shinachiku gật gù quan sát trái bóng nằm gọn trong khung thành sau cú đá dốc toàn lực của Haruto. Cậu liền bảo: "Haruto, cậu thử dùng mũi chân để đá ngược phía thủ môn đi."
"Cậu làm thử xem." Haruto truyền bóng về hướng Shinachiku.
"Chẳng phải cậu nói không cần tớ dạy mà?" Shinachiku liền trêu hắn.
"Xem trình độ cậu đến đâu mà đòi dạy tôi."
"Nhìn kĩ nhé. Tưởng tượng thủ môn sẽ nhảy sang bên phải đỡ hướng bóng của tôi." Shinachiku lùi lại ba bước, bắt đà sút trái bóng bay tít vào khung thành.
Vèo!
Trái banh bay vụt qua mặt Haruto, đồng tử màu đỏ run run. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật Shinachiku rất giỏi. Haruto đã cố tình đứng chếch về bên phải để cản hướng bóng của Shinachiku, tuy nhiên lại không như dự đoán.
Cậu ấy làm thế nào để che mắt người khác như vậy?
Dù rất tò mò nhưng Haruto ghét việc phải nhờ Shinachiku chỉ dạy. Chàng trai tóc vàng nhận ra biểu cảm khó chịu đó, lập tức lên tiếng: "Cậu để ý chân trụ của tớ nhé, mũi chân hướng về phía nào thì trái banh sẽ được đá tới hướng đó. Cậu chỉ cần tập trung về phía ngược thủ môn là được... Hiểu rồi chứ, Haruto?"
Mặc dù Shinachiku đã hướng dẫn tận tình và làm mẫu rất nhiều lần nhưng Haruto vẫn chưa thuần thục được cách cướp bóng và đá nó vào khung thành cho chuẩn xác nhất. Cứ thế, mỗi buổi chiều Haruto và Shinachiku sẽ tập đến tối muộn mới về.
Hôm nay là thứ sáu, buổi luyện tập cuối cùng.
"Tuy cậu nắm chắc cơ bản rồi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ."
Haruto xiết chặt bàn tay, cậu trút một hơi nặng trĩu, giọng hơi trầm: "Uzumaki, cậu thử đá lại một lần nữa cho tôi xem."
Coi như lần đầu tiên cũng như duy nhất mà Haruto chịu hạ mình trước Shinachiku.
Haruto đã nghĩ đến chuyện Shinachiku sẽ lên mặt hay thậm chí trêu chọc cậu về việc đó. Nhưng hóa ra không phải thế, Shinachiku chỉ cười, một nụ cười rực rỡ như ánh dương. Dưới nắng hoàng hôn thì nụ cười của cậu ấy đẹp hơn bao giờ hết.
Haruto lẳng lặng quan sát cậu ấy, Shinachiku không nhanh không chậm tiến tới chỗ trái banh bên cạnh Haruto sau đó thể hiện cú đá chuẩn xác mà Haruto yêu cầu.
Dĩ nhiên mọi hành động của Shinachiku đều thu gọn vào tầm mắt của Haruto. Cậu vận dụng kiến thức mà Shinachiku cất công chỉ dạy cả tuần nay. Haruto đã làm một pha ghi bàn vô cùng đẹp mắt.
"Húuuuuuu"
"Vào rồi!! Cú đá đẹp cực."
"Shinachiku đẹp trai quá!!"
"Anh áo đen đẹp trai ơi, cố lên!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trận đấu ngày thứ 7 diễn ra vô cùng suôn sẻ, tuy không được thông báo trước nhưng trên khán đài của buổi chiều hôm nay vẫn được lấp đầy kha khá những bạn học sinh vô tình đi ngang qua. Shinachiku trước giờ là một cầu thủ nổi tiếng trong trường, nghe tin cậu đang thi đấu trong sân bóng thì đám nữ sinh tranh thủ kéo đến, ngay cả nam sinh cũng muốn đến xem những trận đấu mãn nhãn của Shinachiku.
Mọi lần thì Shinachiku vẫn luôn là trung tâm và tỏa sáng một cách riêng biệt, tuy nhiên trận đấu hôm nay có chút khác lạ. Shinachiku không còn là người 'kết màn' nữa, cậu ấy khéo léo giành bóng của đối thủ sau đó thì chuyền cho đồng đội của mình. Vì hôm nay Haruto mặc chiếc áo thun màu đen nên mọi người ưu ái đặt cho cậu một biệt tạm thời là "Anh chàng áo đen", đến cả đôi giày cũng là màu đen nhưng Haruto vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người vì làn da trắng sáng của cậu, đồng hồ và giày đều là hàng hiệu nên việc khiến cậu bị lu mờ bên cạnh Shinachiku là không thể... Đặc biệt cậu ấy vừa là một nhân tố mới vừa sở hữu nhan sắc khiến đám nữ sinh reo hò vang ầm. Mười một pha ghi bàn của Haruto cực kì mãn nhãn, điểm số của đội Haruto đã vô cùng vượt trôi, cho dù không có thủ môn hay việc thiếu hụt một viên so với đội bạn thì đội cậu vẫn chiến thắng một cách dễ dàng.
Thời gian kết thúc, sau pha ghi bàn cuối cùng của Haruto chính là tiếng hét reo hò mừng rỡ trên khán đài.
Tỉ số: 12 - 0
Shinachiku vừa chạy vừa đưa tay lên về phía cậu. Haruto vô thức cười, một nụ cười chân thành nhất, cậu đáp lại cái đập tay của Shinachiku: "Yo! Làm tốt lắm!!"
"Thái độ cay cú của tụi nó khi thua cuộc rất hợp ý tôi." Haruto mở lời trước khi thấy Shinachiku vừa ra khỏi phòng thay đồ.
"Oh, cậu cũng ghê quá ha. Tỉ số 12 0 luôn chứ. Wow không thể tin nổi mà."
"Dăm ba mấy cái này, bình thường."
"Tự mãn vừa thôi. Ây, về chung đi." Shinachiku nhanh chóng xách cặp chạy theo Haruto. Người phía trước lạnh nhạt buông một câu: "Nhà ai nấy về đi. Đi chung với nhau cả tuần rồi còn gì..."
"... dù sao thì, cảm ơn cậu."
Haruto biết chứ, cái cách mà Shinachiku đã giúp đỡ cậu nhiều như thế nào. Vì biết cậu có lòng tự trọng rất cao nên Shinachiku không thẳng thắn phê bình cậu mà chỉ khéo léo giúp cậu trở nên tốt hơn. Haruto đã nghĩ rằng, con của Hokage Đệ Thất sẽ là người thế nào? Bây giờ thì cò lẽ cậu đã hiểu được một chút rồi.
"Hả? cái gì??? Cậu mới nói gì cơ baka?"
"Đã bảo đừng gọi tôi là baka mà?"
"Thế gọi gì? Anh đẹp trai áo đen à?"
"Cậu im lặng đi." Haruto bắt đầu cáu rồi, chợt cậu hỏi Shinachiku: "Này, cậu là hạng nhất à?"
"Hả? Không phải tôi đâu, người đầu bảng là Mei-chan cơ."
"Về bóng đá. Lúc nãy cái cách cậu cướp bóng và chặn những đường bóng của đối thủ vào lưới nhà đã chứng tỏ tài năng của cậu. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng hình như đúng là cậu rồi."
"Haruto à, tớ đã nói rồi. Đá banh là môn thể thao đồng đội, không phải cá nhân. Chẳng có ai đá banh hạng nhất cả, chỉ có đội hạng nhất thôi. Hiện này ở trường chúng ta thì có đội của thầy Lee, trong đó có cả Haruto luôn. Hồi nãy lúc cậu ghi bàn tớ đã rất tự hào về 'học trò' của mình."
"Hn, cái gì mà học trò?"
"Tớ dạy cậu chứ đâu."
"Dạy khó hiểu thật."
"Này này, cái đó là do cậu chậm tiếp thu đấy chứ!"
"Do cậu dạy dở thì có."
"Cái tên này, sao lúc nào cũng ăn nói khó nghe vậy hả???"
"Thế đừng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip