Bức thư tay.

Date: 05/10/2022.

Bối cảnh: Sakura đang mang trong mình đứa con đầu lòng của mình với Naruto. Naruto đã lên Hokage.

Thể loại: Character's pov, dưới góc nhìn của Sakura. (đoạn đầu).
__________
Gửi Naruto,
Đã khá lâu kể từ khi em ở nhà cho tới giờ, tới nay đã được khoảng hơn nửa năm. Chúng ta trải qua biết bao nhiêu điều với nhau, quãng thời gian tĩnh dưỡng này, em mới có cơ hội được ngẫm lại về những điều đã qua ấy.

Anh biết không? Em trân trọng chúng lắm. Vì nó đã mang đến cho em chàng trai của mình. Có những thứ không thể nói bằng lời, vì nếu nói trực tiếp với anh, chắc em ngại mà ngất xỉu mất luôn đó...

Dạo gần đây, anh vốn đã bận rộn nhiều rất nhiều việc ở văn phòng Hokage, nhưng vẫn luôn cố trở về nhà đúng giờ.
Em thì đang mang thai, ngày càng trở nên nhạy cảm, nên bỗng chốc lại hay để ý nhiều thứ nhỏ nhặt hơn. Chúng ta cứ ngày xảy ra nhiều bất đồng, cãi nhau hơn. Không hiểu sao đã có lúc em nghĩ thế này: "Liệu chúng ta có nên dừng lại?"

Tuy nhiên, sau cùng em lại cảm thấy mình quá tàn nhẫn, và tự trách bản thân rất nhiều. Vì anh vốn đã bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho em, mà em lại có những suy nghĩ và cách đối xử không nên như vậy với anh.

Sau những lần mâu thuẫn như vậy, anh vẫn là người chủ động mở lời và làm lành với em, luôn lo lắng mỗi khi thấy em mệt, và khi thấy em ngủ mà người không đắp chăn, anh vì sợ em lạnh mà cẩn thận đắp lên người, hơn nữa còn hôn lên trán em.
Em biết hết đó! Anh vẫn luôn bao dung như thế, một cách ngốc nghếch luôn đó, Naruto à.

Điều đó đôi lúc làm cho em cảm thấy mình không xứng với tình cảm của anh.

Nhưng sau tất cả, anh vẫn ở đó, và vẫn vỗ về, và vẫn là một bờ vai thật vững chắc dành cho em. Tuy không nói ra rất nhiều tình cảm của mình, nhưng em cũng thật sự ngưỡng mộ anh đó.

Em ước rằng mình có thể hồi đáp và bày tỏ tình cảm một cách thật xứng đáng đối với anh, Naruto ạ.

Naruto có từng nói rằng, rất thích ý nghĩa của tên em. "Cánh đồng hoa anh đào mùa xuân", nghe mới thật thơ mộng làm sao nhỉ? Em chẳng dám đáp rằng, thật ra em thích danh phận của mình như hiện giờ hơn. Đó là Uzumaki Sakura. Vì được mang trong mình đứa con của anh, mang trong mình họ (họ Uzumaki) của anh, đối với em đó là một điều vô cùng hạnh phúc.

Em đã tính đến cả tên của con rồi, nhưng chưa muốn nói cho anh. Vì thứ gì mới thì nó mới bất ngờ, phải không ^^? Đôi khi tưởng tượng ra viễn cảnh ba chúng ta: anh, em và con cùng ngồi chung trong một bữa cơm ấm cúng. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời mà em có thể tin chắc rằng anh vẫn mong muốn hằng lâu nay. Vì em có thể hiểu rằng, gia đình vẫn là thứ vốn rất xa xỉ đối với anh trước đây, nhưng giờ, nó đang từng bước trở thành hiện thực. Em thực sự không thể mong chờ hơn đến ngày thiên thần nhỏ của chúng ta thật sự có mặt trên đời. Và càng không thể mong chờ hơn, hình tượng ông bố bỉm sữa của Na-ru-to-kun ra sao hihi =))) (đoạn này là cô Sakura gọi trêu đó mng 🤡).

Em cũng mới để ý rằng, anh cũng có một sở thích. Đó là ngắm cảnh bầu trời. Thậm chí, anh còn vui vẻ mà quay ra nói với em rằng: "Anh yêu màu xanh của trời. Nó gợi cho anh cảm giác rất yên bình, cũng phần nào giúp anh ổn định lại lòng mình, và giúp anh thêm yêu và trâm trọng những điều giản đơn xung quanh mình hơn..."
Điều này có ý nghĩa đối với anh như thế, giúp em đã yêu càng thêm yêu hơn cái "'màu xanh yên bình" ấy.

Vì với em, đôi mắt của anh cũng giống như bầu trời, mà cũng giống như đại dương vậy. Cả hai thứ đều mang trong mình độ sâu thăm thẳm, man mác buồn làm sao. Khi viết tới đây, em bỗng cảm thấy ngực mình nhói đau làm sao, và cảm thấy muốn được anh ôm trọn vẹn trong lòng, và ước rằng, cuộc đời sẽ bao dung với anh hơn.

Ở câu nói trên, em nhớ rằng có đoạn sau là giọng anh bỗng nhỏ hẳn đi: "...yêu và trân trọng những điều đơn giản xung quanh mình hơn, và đặc biệt hơn cả, là yêu em nhất." Em nhớ được câu nói sến rện này của anh, thứ mà chưa từng nghe được từ miệng của Naruto trước đây, trừ mấy câu thả thính vớ vẩn mà có vẻ như là anh đã học được nó từ tên Kiba và thầy Kakashi (?). Nhớ được câu nói, nhớ được cả vẻ mặt đỏ lựng như quả cà chua chín của anh khi đấy nó như thế nào.
Tuy nhiên, khi biết được rằng em chiếm một vị trí được trân trọng trong trái tim của Naruto như thế, em đã nghĩ rằng: "Mình là một cô gái may mắn nhất thế gian."

"Có những thứ không thể dùng bằng bất cứ thứ gì để diễn tả." Nhắc lại một lần nữa.
Em nghĩ, đây là một câu có thể diễn tả trọn vẹn tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.

Nhưng em mong, Naruto hãy luôn coi em là người mà anh tin tưởng nhất, nói cho em những điều tâm sự trong lòng anh, để ta có thể ngồi lại và "sưởi ấm trái tim nhau."

Chàng trai của em, hy vọng rằng anh vẫn luôn nhiệt huyết với dân, với làng như cách mà anh vẫn luôn làm như vậy với em.

Vì dù cho là với em nói riêng, hay là với người dân Konoha nói chung, em có thể thấy được sự tôn trọng của họ dành cho anh, vị Hokage của chúng ta. Và hy vọng, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm tuyệt vời, để mà có thể trở về sau biết bao mệt mỏi của thế giới ngoài kia.

Thương yêu thật nhiều,

Sakura của anh.

____________
(Tới đây là miêu tả bình thường nha).

Theo thói quen thường lệ, Naruto chở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khốn kiếp, khó lắm mới có thể trốn mà không bị Shikamaru tóm được. Anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho Sakura, vì anh hiểu rằng cô ấy đang ở trong giai đoạn rất khó khăn. Vậy nên, mỗi lần vợ chồng cãi nhau, anh đều không vì thế mà lấy lí do giận dỗi ngược lại, hay là chấp cô ấy những chuyện vặt vãnh.

Việc đầu tiên sau khi trở về nhà là anh đi tìm vợ. À kia rồi, Sakura đang nấu cơm. Anh liền chạy ra ôm từ sau lưng cô.

Sakura cảm thấy phía sau người mình bỗng dưng nặng trĩu, quay ra thì thấy anh đang ôm mình từ phía sau. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp đến kì lạ. Ngay sau đó, cô gỡ tay anh ra khỏi người mình, mặt bỗng điểm vài vệt hồng trên má. Cô đưa một bức thư cho anh, và nói rằng: "Hôm nay có người gửi thư tới cho anh này."

Naruto không khỏi cảm thấy kì lạ, chỉ nhíu mày mà cầm lấy bức thư cô đưa. Anh mới nói: "Người gì mà kì lạ thế, thời nào rồi còn viết thư tay kiểu này vậy. Mà còn chả ghi rõ họ tên địa chỉ của mình ra sao cả."

"Không biết là của em nào gửi đây ta?" - Sakura ghẹo.

"Làm gì có em nào, có mỗi em này thôi mà ta..." Anh vừa nói, tay quàng vội qua vai cô, kéo sát cô về phía người mình.

Khi hai người ngồi ăn cơm, cả hai ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Lần hiếm hoi khi anh trở về nhà mà cả hai vui vẻ như vậy, anh thấy thoải mái hơn hẳn. Và lâu lắm mới thấy cười nói vui vẻ thế, anh cũng thấy lòng mình yên tâm hơn phần nào.

Sau khi ăn xong, anh vội lên phòng bóc lá thư mà vợ đưa ra. Wth, đây là chữ của Sakura mà? Anh không nhận nhầm được đâu.

Anh đọc kĩ từng dòng mà cô viết, sau đó trong lòng trào dâng những cảm xúc rất khó tả. Thực ra, nói trong lòng anh đôi lúc không xuất hiện những hoài nghi là nói dối. Anh không biết rằng, hoá ra cô cũng rất yêu anh, như cái cách mà anh yêu cô, chỉ là không biết thể hiện ra như thế nào.

Anh chạy vội xuống dưới nhà và gọi to: "Sakura-chan, em đâu rồi?"

Cô theo tiếng gọi của anh mà chạy vội ra ngoài và đáp lại: "Có chuyện gì vậy, Naruto?"

Anh không nói không rằng gì, bỗng ôm chầm lấy cô. Sakura thấy vậy, cũng đáp lại. Hai tay anh chuyển từ phần lưng lên mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm nóng lên môi cô. Naruto hôm cô tới ngấu nghiến, rất sâu, từng bước len lỏi vào nơi khoang miệng của cô.

Sakura hoàn toàn bất ngờ trước việc đó. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng hoàn hồn mà đáp lại nụ hôn của anh. Cô ngước đôi mắt, nhìn anh một cách mê ly vô cùng. Giống như, cô đã đắm chìm trong thế giới nơi đôi mắt của Naruto vậy.

Hai người họ cứ ôm nhau như thế, sau đó cô mới thấy được giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má của Naruto từ bao giờ. Tiếng khóc của anh thút thít như trẻ con vậy, cô gần như chưa thấy bao giờ. Sau khi cả hai mới dừng hành động hôn hít lại một chút, anh vừa khóc, chất giọng trầm khàn ấy vang lên, nói rằng: "Anh không biết rằng, hoá ra mình lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em đến thế...Sakura à..."

Cô chỉ khẽ cười rồi siết chặt anh trong lòng mình, rồi đáp lại rằng: "Đồ ngốc, em vẫn luôn ở đây mà..."

Và tối đó, lâu lắm họ mới có một giấc ngủ với nhau. Vì trước đây đôi lúc xảy ra mâu thuẫn xong, Sakura thường không cho anh nằm cùng giường, vì anh cũng không có vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip