Đoá hoa nở rộ.

Note: Nội dung cực kì tiêu cực, có yếu tố về cái chết. Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc nếu như bạn không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Hơn nữa nhân vật khá OOC :"D, vì được viết nhiều theo cảm xúc cá nhân của tác giả.

Update (25/12/2024): Hồi này mình bị trầm cảm khá nặng (cuối 2021 - đầu 2022), giờ nhìn lại đã gần 3 năm. Có khá nhiều thứ thay đổi, và mình đã gần như vượt qua được rồi. Cứ luôn miệng khen bản thân mình dũng cảm vì sống sờ sờ tới tận bây giờ, nhưng vẫn có chút khiếp đảm khi nghĩ đến những tháng ngày đã qua. Thật là ^^

Đây là bản gốc, không chỉnh sửa thêm gì. Cảm xúc còn nguyên, và sự ngây ngô cũng còn nguyên.

_________
Haruno Sakura vốn không có nhiều bạn.
Và em bị trầm cảm, tới nay cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

Tất cả những người mà em đã từng nghĩ là thân thiết nhất, đều đã rời đi cả rồi. Họ đều cho rằng em đang làm màu, cố tỏ ra khác biệt, nói ra những lời chì chiết và xúc phạm, nên em đã đóng chặt lòng mình lại.

Nhưng, câu chuyện lại có sự thay đổi. Giống như là, sắp có một làn gió mới bước vào cuộc đời.

Trong một tiết sinh hoạt, bỗng có một nam sinh giờ tay: "Thưa thầy Kakashi, em muốn được xin chuyển tới chỗ của Haruno-san ngồi ạ." (Chỗ này mình thay đổi một chút, không hiểu sao lại có cảm giác khá là trang trọng :"D).

Naruto - 1 cậu bạn vốn em gần như chẳng bao giờ nói chuyện, lại chủ động xin chuyển chỗ xuống ngồi gần em. Điều này không khỏi khiến Sakura bất ngờ, đôi mắt xanh lục bảo mở thật to, há hốc quay xuống nhìn chàng nam sinh ấy, nhưng ánh nhìn của em lại có chút hiếu kì xen lẫn với sự ngạc nhiên đó.

Những người bạn trong lớp đều nhìn Naruto với ánh mắt rất kì quái, cho rằng cậu trai này thực sự có vấn đề khi mới dính vào con nhỏ phiền phức này. Chúng không ngừng tiếng xì xào và bàn tán rôm rả:

"Thằng này nó bị ấm đầu hay sao mà lại đi xin ngồi gần con nhỏ Haruno Sakura đó nhỉ?"

"Ôi bạn thân yêu ơi. Vốn thì thằng Uzumaki này cũng đâu giỏi giang gì. Bình thường thì đúng là ngố tàu thật đấy, cơ mà tao lại chẳng nghĩ là tới mức này. Người ta tránh còn không được."

"Chúng mày thử ngẫm mà xem. Một thằng ngu dốt với một con cực kì thích làm màu. Chẳng phải rất hợp đôi hay sao?"

Hàng trăm lời nói cay độc khác, nhắm thẳng đến cô gái với dáng hình rất nhỏ bé ấy. Điều này vốn đã trở thành một điều bình thường trong mắt hầu như tất cả mọi người.

Mạt sát như vậy, có thật sự đáng không?

__________
Từ trước tới nay, Naruto luôn bị dính vào những tin đồn rất vớ vẩn và vô căn cứ ở trường. Chẳng hạn như việc dùng ánh mắt đáng sợ khi nhìn người khác, cảm tưởng như một con cáo hung tợn (có thể liên hệ đến Cửu Vĩ :")), sắc bén và lạnh lùng một cách đáng sợ; hay việc bắt nạt đàn em khoá dưới dù cho lúc đấy chúng đang gặp khó khăn và cậu ta chỉ giúp đỡ.
Nực cười nhất là vô vàn tin đồn tình ái với rất nhiều hotgirl trong trường, mà trong khi cậu ta lại chẳng hẹn hò với ai bao giờ.

Tất nhiên, việc dính nhiều tin đồn không hay như vậy, cộng thêm nữa là thành tích của Naruto ở trường vốn không tốt nữa, nên cậu ta cũng bị xa lánh rất nhiều. Bọn chúng thêu dệt nên đủ mọi chuyện, thậm chí còn đem cả việc bố mẹ của Naruto qua đời từ lâu ra để trêu đùa: "Thằng mồ côi! Đồ không có cha mẹ."

Và ẩu đả thì làm sao có thể tránh khỏi được đây?

Chưa hiểu rõ được tường tận mọi chuyện về chàng trai này, trong lòng em mặc dù có thoáng qua sự hiếu kỳ, nhưng lại phần nhiều là rối bời.

Liệu, cậu ta có đúng là người như đám học sinh trong trường vẫn bảo?

Không giống như lo lắng của em, ngay từ khi chuyển đến thì chàng ta đã rất hồ hởi mà bắt chuyện rồi.
Thế nhưng, tại sao cậu ta lại muốn chuyển sang ngồi bên cạnh em chứ? Phải hỏi cho ra nhẽ mới được!

"Kể từ ngày hôm nay, nhờ Haruno-san chiếu cố tớ nha!"

"Cũng được thôi. Cơ mà này..." - Đôi mắt em thoáng chút do dự.

"Sao thế?"

"Tại sao cậu lại xin chuyển vào đây chứ?"

"Dính tới bọn phiền phức kia làm tớ khó chịu lắm. Ngồi với cậu là yên bình nhất rồi." - Cậu ta khẽ cười, tay gãi gãi lên đầu.

"À, thì ra là thế..."

Sau một thời gian quan sát, Sakura cũng nhận ra, cậu trai này KHÁC HOÀN TOÀN so với những tin đồn được lan truyền trên diễn đàn trường.

Tuy bên ngoài rất ngốc nghếch, nhưng lại là một người có phẩm chất tuyệt vời, từ những việc rất nhỏ.
Ví dụ như là, hai người họ cùng nhau đi về sau buổi trực nhật, trên đường có gặp một bé gái đang khóc rất to, nước mắt lăn dài xuống trên má thành từng giọt, thấm đọng lại trên chiếc váy xoè màu đỏ dài trùm tới tận chân. Naruto khẽ nhanh nhảu mà chạy đến, chủ động mở lời bằng một giọng điệu rất trầm ấm:
- Nhóc con! Sao giờ này em lại ở đây thế này?
- Em...vừa mới bị mẹ mắng xong. Em đã quyết định chạy khỏi nhà, để cho tất cả mọi người phải lo lắng một phen! Nhưng tới giờ thì bị lạc đường mất rồi, bây giờ muốn tìm đường về mà khó quá ạ...
- Liệu em có thể miêu tả cho anh ngôi nhà của em trông như thế nào chứ?
- Em không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là nó được sơn rất nhiều màu xanh ngoài, hơn nữa lại còn rất nhiều cây. À, bên cạnh còn có hai bác hàng xóm nữa ạ: họ đều rất béo phì, nhưng có một người có cặp chân mày rất rậm đấy ạ!

Chà, thông tin mơ hồ một cách tuyệt vời...Thế nhưng, chàng ta vẫn rất kiên nhẫn mà dẫn tìm cô bé về tới tận cửa nhà. Điều này khiến cho phụ huynh của họ rất biết ơn, thậm chí sau đó còn có ý định hậu tạ, nhưng bị cậu ta gạt phắt đi. Ngoài ra, còn bồi thêm rằng giúp đỡ là chuyện hiển nhiên nên làm, không câu nệ chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, chàng trai này còn rất biết cách an ủi và thấu hiểu người khác, tạo cho em cảm giác rất mới lạ mỗi khi nói chuyện cùng. Dần dà, những nút thắt hoài nghi trong lòng em về Naruto dần được tháo gỡ.

Họ bắt đầu cùng nhau trò chuyện vui vẻ những câu chuyện giản đơn thường ngày. Chàng trai này, giống như một tia nắng ấm ở ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào trái tim nhạy cảm tưởng chừng như bị bóp nghẹt của cô gái nhỏ này.

Còn cô gái nhỏ, lại giống như một đoá hoa anh đào khẽ nở rộ trong lòng chàng trai vốn cô độc này.
__________
Cũng là lúc này, những nỗi đau mà em luôn nén trong lòng, một lần nữa ghé thăm, mọi thứ giống như giọt nước tràn ly. Mọi thứ bắt đầu bùng nổ.

Đứng ở trên sân thượng, dưới bầu trời thấm đẫm ánh chiếu tà, chiếu rọi bóng của Sakura. Dáng vẻ tiều tuỵ, cùng với vết thâm quầng và đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Trông cô độc đến khó tả.

Em chẳng biết phải làm gì để có thể tìm thấy một lối thoát cho bản thân, mỗi khi tưởng chừng như ổn thoả rồi thì lại có chuyện bất trắc. Tất cả rơi vào bế tắc, cái cảm giác bức bối tới mức muốn gào thét to cho đã đời nó dâng tới tận cổ. Bao nhiêu sự nỗ lực được xây dựng để tồn tại ở chốn này, đều bị đạp đổ chẳng chút tiếc thương.

Cớ sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế cơ chứ?

Naruto thấy toàn bộ được cảnh tượng này, cậu chỉ lẳng lặng chạy tới mà khẽ ôm chặt em vào lòng, để cho em khóc tới mức ướt cả một mảng vai áo của mình. Tới khi thấy em bắt đầu ngưng lại, chất giọng ấm áp của cậu mới khẽ thì thầm bên tai em: "Sau này, có gì buồn thì hãy tới tìm tớ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ như vậy nữa."

__________
Em muốn chia sẻ rất nhiều điều cho Naruto, nhưng lại sợ cậu chàng phiền, nên luôn chỉ tiết lộ một phân nửa câu chuyện trong cả một khối đá tảng thật sự đè trên vai em.
Naruto có thể không giỏi trong những chuyện về học tập, nhưng lại đặc biệt có một nghệ thuật "cạy miệng" người khác. Buộc họ phải tiết lộ những điều họ đã thật sự trải qua, chỉ bằng sự thấu hiểu trìu mến và đầy bao dung của mình.

Có những đêm Sakura nằm khóc ướt cả gối, em lại nhận được những cuộc gọi như thế này của cậu:

"Sao thế? Có chuyện gì mà cậu lại gọi giờ này vậy Naruto?"

"Tớ không biết. Chỉ là, lúc này tớ cảm thấy cậu đang không ổn. Nên tớ gọi cho cậu thôi." - cậu trả lời mà nghe ra được chất giọng run rẩy của em.

Điều này càng chạm đến trái tim của Sakura hơn.

__________
Dường như tiếp xúc với Naruto nhiều, em đoán là ít nhiều mình bị ảnh hưởng bởi sự tích cực của cậu hơn.

Cả hai con người, mang trong mình những nỗi đau, và mang trong mình những rung động đơn thuần của tuổi 18 dành cho đối phương.

Và em nhận ra, đã đến lúc em phải đối mặt với tình trạng của mình. Lần này em đã thực sự vùng dậy, quyết định phá bỏ giao ước của mình với con quỷ mà họ đã giao hẹn dưới tiết trời đông lạnh. Đó là, chúng sẽ cùng nhau tới một nơi thật xa vào ngày sinh nhật thứ 18 của Sakura.

Hiện tại đã vào mùa xuân. Tiết trời nhẹ nhàng, tươi tắn giống như nụ cười của họ luôn dành cho đối phương.

Điều này khiến con quỷ rất tức giận, nó cảm giác mình giống như bị trêu đùa, và nó quyết định nuốt trọn em.

__________
Bằng chút sự chữa lành của Naruto, cùng với sự chống cự yếu ớt của mình, em tưởng rằng, mình có thể từng bước vượt qua con quỷ mang tên "trầm cảm" ấy.

Nhưng không, nó đã tìm mọi cách khiến em đau khổ tới mức không thể nói thành lời, dần dà em gục ngã hẳn, chứ không còn chỉ là "ngã quỵ" xuống mà vẫn có thể chống cự lại như trước. Tuyệt vọng tới mức cùng cực, giống như bị kề dao sát tới cổ.

Cái việc gieo mình, một việc làm em vẫn luôn rất sợ dù đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần.

_________
Đứng trên sân thượng của toà chung cư, tổng là 28 tầng.

Em không thể khóc nổi nữa, trong lòng cũng không còn thật sự sợ sệt nữa rồi. Ở nơi đây, được bầu bạn với gió và bầu trời xanh thăm thẳm, cùng với hàng cây tươi mát đã là một điều lý tưởng trước khi ly biệt. Phải kịp lưu lại, tối thiểu là một kí ức tốt đẹp ở cái thế giới chết tiệt này.

Nhảy.

Cô gái nhảy xuống rồi. Nằm trong một vũng máu đỏ sẫm chảy dài. Cùng với niềm đau thương tột độ. Nhưng trông vẻ mặt của cô ta lại thanh thản đến lạ, toàn bộ cơ mặt giãn ra, tựa như chỉ chìm vào giấc mộng thông thường sau một ngày mỏi mệt.

Ngay trước lúc nhắm mắt, em mỉm cười thật tươi. Mở rộng cửa sổ tâm hồn, nhìn thẳng lên ánh mặt trời, giống như là nhìn thẳng vào Naruto - ánh mặt trời duy nhất của em. Người cuối cùng em nghĩ tới trước khi chết là cậu.

Tội nghiệp, một cô gái tới chết cũng cô độc.

Tiếng của người đi đường hô hoán cả lên, chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mà không khỏi rùng mình.

_________
Có lẽ, giữa họ giống như có một sự kết nối đặc biệt. Những lúc cậu cảm thấy không thực sự ổn, cậu đều gọi cho Sakura để được nghe thấy giọng nói như có nhịp điệu của em, để chắc chắn rằng, cô gái của cậu thật sự ổn.

Và, lần nào Sakura cũng không ổn như lời em nói qua tin nhắn.

Và, ngay lúc này cũng thế. Cái cảm giác này của cậu nó lại xuất hiện rồi, nhưng lần này nó đặc biệt hơn trước, cậu bỗng thấy trái tim mình bỗng đau đến không thể cất thành lời, nước mắt bỗng nhiên rơi.

Cậu cảm thấy rất lạ, nên gọi điện thử cho Sakura. Nhưng liên tục, thứ cậu nhận lại được là tiếng thuê bao. Cậu cảm thấy bồn chồn trong lòng, lo lắng tới mức mà phải đi lại liên tục trong nhà.

Tình trạng bồn chồn của cậu dần bị cắt ngang bởi cơn đói và sự buồn ngủ. Vì tối hôm trước, cậu đã thức khá muộn để hoàn thành deadline của mình.

Cho tới chiều, khi tỉnh dậy thì cậu nhận được một cuộc gọi từ Sasuke.

"Gì thế, teme? Hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tớ đó."

"Tên dobe này, cậu giở giọng gì đó?"

Naruto chỉ đáp lại bằng tiếng cười khúc khích giòn tan, cậu trả lời: "Rồi cậu gọi tôi có việc gì?"

"À, vậy là cậu chưa biết tin."

"Tin gì?"

"Haruno Sakura học cùng lớp với ta ấy. Cô ấy qua đời rồi. Nghe bảo là do nhảy lầu."

Naruto nghe rõ mồn một. Nhưng cậu không tin vào từng chữ nghe một ở tai mình, tay không khỏi run rẩy mà đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà.

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà. Thì ra, cái cảm giác lo lắng mà còn xuất hiện nhiều hơn mọi khi, cảm giác nó dày vò cậu một lúc lâu là như vậy.

Cậu không thể khóc được. Đôi mắt giống như thu trọn đại dương trong tầm mắt ấy, lại ánh lên vẻ lờ đờ và đau thương đến cùng cực, chẳng thể dùng lời lẽ gì để có thể miêu tả. Trong lòng giống như có hàng nghìn cây kim tẩm độc đâm thẳng, từ từ thấm đẫm mà rỉ máu.

Cô gái của cậu, đi thật rồi.

_________
Những kẻ giễu cợt trước kia đều xuất hiện trong đám tang của Sakura.

Cậu dành cho chúng ánh mắt khinh bỉ nhất. Chúng có tư cách gì mà đến đây dự chứ? Huống chi, chúng còn sẵn sàng nhẫn tâm chà đạp trong những lúc cô ấy đau khổ nhất. Cái lũ rác rưởi bọn chúng, tư cách ở đâu?

Cậu không nói không rằng gì cả. Nhưng trong lòng thì không ngừng dậy sóng, đôi mắt dán chặt vào di ảnh của em. Nó giống như một sự xúc phạm đối với cậu.
Tại sao, lại là bức ảnh em mỉm cười thật tươi như thế? Trong khi suốt quãng thời gian vừa qua, cậu đã chứng kiến đủ em đã tự hành hạ bản thân và luôn cố gắng chiến đấu ra sao.

Nhưng trong quá trình đó, em gần như không thể nở nụ cười. Cậu đồng hành cùng với em suốt chặng đường, với hy vọng là em sẽ được chữa lành. Nhưng cậu cũng đoán ra được, con quỷ trong Sakura đã sớm hơn cậu một bước. Nó đã đến, và đẩy em xuống.

Naruto không ngừng thầm trách mình trong lòng.

Quay sang phía đối diện, là ông bà Haruno. Bà mẹ khóc tới mức ngất xỉu, ông bố thì cũng gào thét rất to. Âu cũng là điều hiển nhiên thôi. Con gái của họ còn chưa bước vào độ tuổi đôi mươi đã ra đi, còn nhiều hoài bão và ước mơ cũng quyết định gạt bỏ qua tất cả mà nhảy lầu tự sát, với mong muốn được mang cuộc đời mới.

Bậc làm cha mẹ, ai lại không đau.

__________
Cho tới tận sau này, Naruto vẫn không thể thoát ra được khỏi câu chuyện đau thương năm ấy. Nó trở thành một vết sẹo mà không có thứ thuốc nào có thể xoá nhoà đi trong thời thanh xuân của cậu.

Mới đó đã 8 năm, kể từ sau cái chết tức tưởi của cô.

Bỗng một hôm, có một bưu kiện lạ được gửi tới nhà.
Cậu mở ra, là một hộp băng cassette. Và nó có một lời nhắn ở ngoài: "Hôm trước khi dọn nhà, bác có tìm thấy thứ này. Sau khi nhờ người tìm kiếm thì đã có thể tìm ra địa chỉ của cháu. Đây là đôi lời nhắn nhủ của Sakura tới cháu trước khi nó mất. Bác cũng hy vọng, cháu của hiện tại đang sống thật tốt, Naruto!" - kèm theo đó là dòng chữ được viết nắn nót ở trên hộp băng: "Gửi chàng trai làm tớ thương nhớ, Uzumaki Naruto."

_________
Cậu mở lên, lắng nghe từng âm thanh trong trẻo được phát ra từ chiếc băng cassette đó.

"Naruto à, tớ không chắc là cậu sẽ lắng nghe được những điều này hay không. Nhưng cho dù có thế nào, thì khi đó "bà chằn lửa" mà cậu hay gọi điện lúc nửa đêm chắc chắn sẽ không còn nữa rồi.

Cảm ơn cậu, vì quãng thời gian vừa qua đã luôn ở bên tớ.
Cảm ơn cậu, vì đã luôn kiên nhẫn với tớ như thế, dẫu cho tớ có phiền phức tới mức nào. Những lời nói, cử chỉ của cậu đều chạm đến đáy lòng và cái bộ thần kinh trung ương thật là nhiễu sự này của tớ.

Cậu, giống như một đoá hoa hướng dương của tớ. Cậu luôn chỉ dạy tớ cách hướng về mặt trời, hướng về ngày mai. Thành tích học tập của tớ ở trường không tệ chút nào đâu, nhưng tớ không hiểu sao mình lại không thể tiếp nhận hoàn toàn vốn kiến thức về sự tích cực này như vậy.
Chắc là do, cô học trò này kém trong mấy khoản này rồi. "Thầy giáo" đừng trách cô trò ương bướng này nhé.

Tớ gục ngã rồi. Nhưng tớ hy vọng cậu không như tớ, tiêu cực lắm.

Hướng dương của tớ cũng sẽ có lúc rũ cành xuống vào buổi đêm, nhưng cậu lại nhanh chóng xốc lại tinh thần mà lại để cho ánh mặt trời hướng vào rất nhanh.
Với tớ, đây sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời làm sao.

Tớ hy vọng, chàng trai của tớ sẽ sống thật tốt về sau nhé. Tớ luôn khắc cốt ghi tâm từng việc mà cậu làm cho tớ, và không ngừng biết ơn vì điều này.

Tớ yêu cậu, Naruto.

Chào thân ái,

Sakura."

Sau khi vừa đọc tới dòng chữ cuối cùng, một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi đáy mắt.
_________
"Ngày em đi, cũng là khi ánh nắng của giai đoạn cuối xuân trở nên nhẹ nhàng và đằm thắm, là một lần cuối cùng trước khi bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hạ oi bức.

Ngày em đi, trời thật đẹp.
Mà sao, lòng anh cay?"

Đoá hoa lòng anh, chớm nở rộ nhưng cũng chóng tàn.
_________
Credit idea: Dựa trên chap đầu của "và, em rơi" của @52hertzblue. Lưu ý rõ là mình hoàn toàn có sự thêm thắt và biến đổi về các tình tiết. Đồng thời, việc thêm credit này là thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với tác giả khác.

Ngoài ra, cũng hy vọng mỗi chúng ta đều biết cách tự yêu và chữa lành chính mình nhé. Hành trình này tuy khó, cũng không tránh được va vấp tới mức trầy trật hay sứt đầu mẻ trán. Nhưng mình tin, rồi mỗi người chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.

Nhất định là thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip