Miss.
Note: Quà mừng sinh nhật Sakura sớm cho các bạn. Đọc với tâm thế vui vẻ thôi nhé, đừng chửi tui =))) đọc xong cmt cho tui zui nha :( vì tui bị writer's block lâu lắm mới viết được á.
Nhớ nghe Maybe If (Our Beloved Summer) của BIBI lúc đọc chap này nha mấy bà.
-
"I miss you, and I missed you."
Anh nhớ em, và cũng bỏ lỡ em thật rồi.
-
Naruto và Sakura chia tay cách đây không lâu, sau biết bao mỏi mệt và cãi vã.
Những bất đồng từ lối sinh hoạt thường ngày, cho tới chi tiêu, tiền nong và quan điểm sống ngày càng lớn. Áp lực công việc đè nặng trên vai, càng nới dài sợi dây khoảng cách giữa họ. Tới mức, họ dần cảm thấy kiệt sức khi phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này.
Naruto từng cho rằng, bản thân anh sẽ sớm ổn định sau cuộc chia tay này. Bởi suy cho cùng, nó cũng chỉ là một mối tình. Mà tình, thì có thể dần xua tan.
Ngày chuyển đi, cô chỉ nói một lời tạm biệt.
Tiếng xe khởi động, mùi động cơ toả ra nồng nặc. Cô lẳng lặng bước lên, quay đầu vào bên trong, tóc che kín cả một bên mặt, che đi đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng ngời.
Khoảnh khắc ấy, thế giới trong anh như tối sầm.
-
Tuần đầu tiên, không còn được nghe tiếng cười trong trẻo, giọng nói thanh thoát của em.
Anh đã tự thưởng cho mình một bữa KFC ra trò, hoá ra làm quen với việc vắng bóng đi sự hiện diện của một người, cũng không khó như anh tưởng.
Ấy thế mà, anh lại "tiện tay" mua thêm một suất gà viên về. Lòng thầm nghĩ, chắc hẳn cô nàng tóc hồng sẽ thích đến mức nhảy cẫng lên mất. Mất vài giây tỉnh táo lại, anh mới nhớ rằng, mối quan hệ hiện tại của họ chỉ còn là người dưng.
Cuối cùng, chỉ đành mang về nhà ăn một mình. Ngồi xem TV một mình, trong lòng dấy lên sự trống rỗng khó tả. Thiếu vắng tiếng nói lảnh lót như chim hót bên tai, thiếu vắng nụ cười tươi rói như nhành hoa chớm nở của ai đó.
Có lẽ hậu thất tình vẫn sốc, cần thời gian để làm quen.
-
Tháng đầu tiên, anh dần quen với việc thiếu vắng dần đi, cái bóng dáng "loắt choắt" nhỏ con của người anh thương.
Nhưng anh vẫn giữ thói quen cũ theo lời cô dặn.
Thay 2 chiếc bàn chải định kì 3 tháng/lần.
Cơm cắm chỉ tầm lưng bát gạo.
Hạn chế ăn ramen, dù phải công nhận mì của quán ruột Ichiraku rất ngon. Cố gắng giới hạn 1 bát/tuần.
Kì lạ là, bàn chải thay mới anh mua hai cái.
Cơm đong lúc nào cũng đủ hai người.
Mì ramen lúc nào tha phiếu giảm giá về, chỉ đợi có dịp ưu đãi cho 2 người thì sẽ rủ ai đi.
Anh cũng không rõ, mình làm vậy để làm gì? Cái cảm giác luôn muốn cùng em, ngày càng hiện hữu rõ nét hơn.
Buồn cười nhỉ, họ đã chia tay nhau cả tháng rồi. Nhưng dường như, chỉ có trái tim anh là trống vắng, dẫu cho ban ngày vẫn vui vẻ nói cười. Về đến nhà, chỉ muốn ôm em, chỉ muốn nghe em nói, chỉ muốn thấy em cười.
Giờ thì, hết cơ hội rồi.
Chắc ai cũng phải tự chữa lành lâu hơn nữa, kiên nhẫn một chút.
-
Năm đầu tiên, anh không còn được đón giao thừa cùng em.
Không còn cảm giác hạnh phúc khi ngắm pháo hoa sáng rực trời từ ban công, cùng nhau ăn mực uống bia và ôn lại chuyện của năm cũ, rồi trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Với mong ước người mình thương được thuận lợi và bình an, và hy vọng về ngày này năm sau, năm sau nữa, anh và em, vẫn sẽ cùng nhau.
Cũng không còn khung cảnh em hào hứng kéo anh đi lên chùa cầu nguyện, rồi cùng lắng nghe tiếng chuông chào đón linh thiêng.
Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi đốt pháo sáng, thứ giúp ta như quay về thuở còn thơ ngây, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Em cười tít mắt thích thú, còn liên tục quay sang trêu chọc lại anh.
Năm mới, không còn em, cũng không còn anh của những khoảnh khắc ấy nữa.
Chỉ còn anh của hiện tại, gặm nhấm nỗi nhớ em để sống qua ngày. Không được chạm, không được âu yếm em. Chỉ biết quan sát qua tấm ảnh nhỏ mà anh vẫn luôn cất cẩn thận trong ví, qua những bài đăng của em trên mạng xã hội.
Em ngày càng xinh đẹp và tuyệt vời hơn. Luôn cười thật tươi trong mỗi bức ảnh, thường xuyên sống ảo khi đi du lịch cùng bạn bè. Em có vẻ đã biết yêu bản thân hơn so với trước kia. Anh rất vui, khi biết em hạnh phúc.
Chỉ cần một mình anh, còn ôm chấp niệm về một mối tình sâu đậm đã qua này là đủ.
Chỉ cần một mình anh thôi.
-
Ba năm sau...
Naruto bất chợt nhận được một phong bì thiệp mời dự đám cưới, đi kèm đó là một lá thư tay. Khi mở ra, anh không khỏi sững sờ.
Là chữ viết tay của Sakura.
"Gửi Naruto,
Em cá chắc sau khi nhận được lá thư này, anh đã bất ngờ lắm đúng không?
Phải, anh không lầm đâu. Là em, Sakura đây. Hiện tại em sắp kết hôn rồi, với một người mà em có thể gửi gắm cả đời, chính là Sasuke-kun. Anh của hiện tại, em hy vọng anh cũng thật lòng hạnh phúc bên người anh thương.
Em đã rất đắn đo khi quyết định viết lá thư này cho anh. Nhưng, em vẫn mong muốn anh tới dự. Không phải với tư cách gì cả, mà chỉ đơn thuần là một người bạn, của cả em và Sasuke-kun.
Em vẫn luôn trân trọng anh, cả những kỉ niệm của chúng ta từ thuở còn non trẻ.
Hy vọng sẽ được thấy anh,
Sakura."
Anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Suốt mấy năm nay, anh chôn cốt tất cả nỗi thầm thương trộm nhớ cô vào trong lòng, cố gắng sống hết mình với hiện tại.
Cũng thử hẹn hò với hai ba người qua lời giới thiệu của bạn bè người thân, nhưng không mối nào kéo dài được quá 3 tháng. Lý do chia tay rất đơn giản: "Chúng ta không hợp nhau." Anh thấy mình như một thằng khốn, một thằng khốn có nhu cầu muốn được lấp đầy.
Anh của hiện tại, vẫn luôn phải sống tự dối lừa rằng mình không còn nhớ cô để thử bắt đầu vào một mối quan hệ mới, thì làm sao có thể hạnh phúc được đây?
Nén lại giọt nước mắt vào trong, lắng nghe được tiếng vỡ vụn.
-
Naruto chọn một bộ vest không quá cầu kì cho đám cưới.
Trước khi đi, anh mở ví ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung của họ từ lâu một lần cuối một hồi lâu. Rồi anh vo tròn thật chặt, ném vào thùng rác ở gần đó.
Sự dũng cảm vứt bỏ đầu tiên của anh, mối tình dài đằng đẵng tám năm của họ.
-
Nhìn thấy một Sakura lộng lẫy trong chiếc đầm trắng tinh khôi, làn da trắng sứ và đôi má hồng hào, cùng với mái tóc hồng đặc trưng khiến cho em vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm phần duyên dáng và yêu kiều hơn.
Sakura vẫn vậy, vẫn dễ dàng bộc lộ cảm xúc như xưa. Cô nàng chẳng thể giấu nhẹm đi, cái vẻ thẹn thùng của mình khi tay trong tay với người cô thương.
Đôi nam thanh nữ tú, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn sáng rực và nền nhạc "A Thousand Years." Trông thật tương xứng làm sao.
Naruto chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ lộng lẫy ấy của cô, một dáng vẻ mãi mãi không thuộc về anh.
Anh gửi lời chúc phúc tới cô, thầm mong họ sẽ gắn kết lâu dài, chung sống hoà thuận.
Anh cũng hy vọng chính mình, sẽ thoát khỏi những đau khổ của thực tại, mở lòng với thế giới hơn. Để chính anh cũng được hạnh phúc với người anh thương, nơi anh có thể gửi gắm cả đời.
Khoảnh khắc hai người họ trao lời hẹn ước, cả hội trường đám cưới reo hò, vỗ tay dào dạt chúc mừng cho cặp đôi này.
Đôi mắt anh khẽ rưng rưng, hoà lẫn vào nụ cười giòn tan được bật ra từ miệng.
Lần này, anh lại thua cược cô rồi. Cô rất xinh đẹp, và chú rể thì không phải anh.
Bỏ lỡ thật rồi.
"Anh (sẽ) là chú rể, em là cô dâu, nhưng không chung một lễ đường."
-
Flashback: Thuở chưa hẹn hò.
Sakura đang vui vẻ tung tăng tận hưởng chiến lợi phẩm là cây kem vani sau khi thắng cược Naruto.
Anh chàng đi đằng sau chỉ biết oán thán cho số phận xui xẻo của mình, trong lòng thầm tiếc số tiền mình phải bỏ ra. Nhưng, thua cuộc thì phải chấp nhận. "Tch, xui xẻo thật."
Đang đi dạo, Sakura bỗng dừng lại, đứng bất động trước một cửa tiệm, mắt cứ sáng lên không khỏi khiến anh tò mò. Lặng lẽ đi tới, thì ra là cô nàng đang "ngẩn tò te" trước một chiếc váy cưới được treo ngay trước mắt.
"Này, anh thấy nó đúng không? Đẹp quá nhỉ?" - Chất giọng trong trẻo của cô vang lên, anh có thể nghe được sự phấn khích bên trong ấy.
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng nó không dành cho em đâu." - Naruto cười khẩy.
"Anh đợi đấy nhá. Tới khi thấy em mặc đẹp quá, đừng có mà choáng ngợp đấy."
"Chắc ngoài anh ra thì có ai nhìn nổi nó đâu."
"Đồ dở hơi, chẳng nói được lời nào tốt đẹp hết. Em xinh đẹp ngời ngời thế này, đương nhiên mặc đồ cưới sẽ không phải dành cho anh ngắm rồi."
"Cá không? Xem ai nhìn được em bình thường khi mặc chiếc váy này với dáng đi xiên xẹo của em ngoài anh nhé?" - Naruto to tiếng.
"Cá. Người được ngắm em thử đồ cưới chắc chắn không phải anh. Nhất định không phải là anh." - Sakura mắt đối mắt, nhìn trực diện thẳng vào Naruto.
Nói xong, Sakura cốc vào đầu chàng ngố một tiếng thật kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip