Mơ (2).
Note: Lại là một chap cực kì ngắn và OOC. Dựa theo một challenge cũ ở Writer Confession: "Tôi mơ thấy đám tang của chính mình."
-
'Tôi, mơ thấy đám tang của chính mình.'
Thuở còn sống, tôi kết bạn khá nhiều. Mỗi một người ghé thăm cuộc đời sẽ được gửi gắm một bài học đi kèm. Thời gian qua, tôi đã học và trưởng thành. Và, tôi cũng đã rất vất vả. Chuyến này tuy đi không về, nhưng suy cho cùng thì cũng được yên giấc.
Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là con người. Dù có năng lực tài hoa tới đâu, cũng không thể thoát khỏi bánh xe của vận mệnh. Sinh lão bệnh tử. Chỉ là, số phận của tôi hơi chệch bánh một chút, khi phải ra đi ở tuổi đời còn khá trẻ thế này. Nhưng, tôi không hối tiếc.
Không hối tiếc, vì mạng này của tôi, đổi lại được bình yên cho Konoha. Cho vòm trời ngát xanh, cho những núi non trập trùng, và cho cả những mái nhà san sát nhau.
Và trên tất cả, là tôi đã bảo vệ được người tôi thương, thương nhất trên đời.
Thực ra, những lúc tiêu cực, chẳng ít lần tôi nghĩ đến viễn cảnh về đám tang của mình. Nhưng tôi vẫn rất tò mò nó sẽ được tiến hành như thế nào. Nó đang bắt đầu rồi.
Trời mưa như trút nước, xối xả dội thẳng xuống mặt đất. Tất cả khách đến đều ướt nhẹp vì không có phông bạt gì để che cả, do mưa đột ngột quá. Cây cối khẳng khiu tới một chiếc lá xanh mơn mởn thôi cũng không mọc, cũng chỉ còn nghe được tiếng quạ kêu. Mây đen kéo đến ùn ùn, xám xịt cả một vùng trời rộng lớn.
Tiếng của thầy Kakashi vang vọng lên: "Sau đây, đám tang của Uzumaki Naruto - vị anh hùng đã anh dũng hi sinh của chúng ta xin được bắt đầu."
Di thể của tôi được đặt gọn gàng trong một chiếc quan tài. Đoàn người cứ nối đuôi nhau đặt lên đó một bông hoa cúc trắng, tựa như chẳng có hồi kết. Thi thoảng có tiếng khóc nức nở vang lên.
Tất cả mọi người đều đã ở đây. Ở bên cạnh, trước giây phút tôi hoà mình với chốn hầm mộ tối tăm. Trong lòng chẳng ngừng trào dâng cảm giác biết ơn. Biết ơn, vì mọi người đã trân trọng tôi như vậy.
Tất cả đều tập trung lại đầy đủ, chỉ trừ một người.
Đứng ở nơi xa, tôi cứ kiếm tìm hình bóng em.
Không, không thấy đâu cả.
Sakura ơi, em đâu rồi? Sakura ơi.
A, kia rồi. Ở đài tưởng niệm.
Sakura đang khóc rồi.
Bên trong cứ như bị ai dẫm đạp, trái tim như bị vỡ nát khi nhìn thấy hình bóng em thẫn thờ. Vùng bọng mắt sưng vù lên, đôi mắt khô khốc lại, dáng vẻ vốn đã có chút gầy gò nay lại càng thiếu sức sống hơn. Đôi vai nhỏ bé của nàng đang không ngừng run rẩy. Em cứ đứng dưới mưa và không ngừng tự trách cứ bản thân.
Cả linh hồn của tôi dần tan biến, nhưng những tiếng khóc thống khổ của em cứ văng vẳng rõ mồn một bên tai. Mọi sự an yên luôn mong mỏi đã lâu đều biến mất khi thấy người khổ đau.
Tôi muốn ôm em vào lòng. Nhưng, tôi chẳng còn cảm nhận được nữa, cái hơi ấm của người còn sống ở nhân gian.
Một thứ mà người thường chỉ tốn chưa đến một phút đã có thể làm, đối với một linh hồn lại trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Vậy nên giờ làm thế cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
Lời cuối, tôi đã đến bên em và nói rằng: "Anh đã yêu em, cho tới hơi thở cuối cùng."
-
"Sakura, em đâu rồi?"
Naruto tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài. Cả người anh úa ra mồ hôi, lồng ngực không ngừng thở gấp, tim đập rất nhanh. Ánh mắt khi vừa thức giấc đã không ngừng kiếm tìm bóng hình của người con gái tóc hồng.
Sakura vừa kết thúc công việc của mình và quay trở về bên Naruto. Cô mới chợp mắt được một giấc mà không khỏi giật mình khi nghe tiếng gọi của Naruto. Cô cuống cuồng nắm lấy tay anh, tay không ngừng xoa lưng, giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ như đang dỗ trẻ: "Em đây, em đây mà."
"Không sao mà, em đây rồi."
Nghe thấy giọng nói mình hằng mong mỏi cất lên, Naruto mới hít sâu, dần điều chỉnh lại nhịp thở. Ánh mắt xanh thẳm ấy trở nên kiên định, quay sang nhìn thẳng vào Sakura, tựa như muốn khắc ghi tất thảy mọi thứ thuộc về cô.
Và dĩ nhiên, điều này không khỏi khiến Sakura rung động.
"Có chuyện gì vậy, Naruto?" - Sakura gặng hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.
"Anh vừa có một giấc mơ kì lạ."
"Như thế nào vậy?"
"Anh mơ thấy đám tang của chính mình, sau khi hi sinh ở một nhiệm vụ cấp cao. Và trong đám tang của anh, lại chẳng có em ở đó. Điều này khiến linh hồn anh như muốn vỡ tan."
"Đồ ngốc. Nghĩ sao anh lại mất được? Anh quên mất rằng người yêu anh là ai à? Haruno Sakura này đường đường chính chính là đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ đấy nhé! Với lại, mấy kẻ ngốc thực chất thường sống lâu lắm đấy."
Anh bật ra một tiếng cười giòn tan, cất lên một tiếng ấm áp: "Rồi rồi. Kẻ ngốc này phải sống thọ để còn yêu em chứ."
"Gớm, sến thấy bà vậy tên này."
Đặt lên vầng trán cao một nụ hôn đầy yêu chiều, nắm thật chặt tay chạm vào tim. Còn cảm nhận được nhịp đập, là còn bên nhau.
"Anh thương em lắm..."
Suy cho cùng, dẫu tâm hồn có mạnh mẽ tới đâu thì bên trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ. Một đứa trẻ cần được yêu thương và bao bọc đúng cách.
Và, anh đã gặp được người cho anh cảm giác an yên như vậy rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip