Chương 4

Khi gặp lại Sasuke ở bìa rừng, Naruto không biết nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng. Nhìn chiếc áo choàng lấm tấm bụi cùng đôi mắt trầm lắng kia, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi. 

"Cậu trở về là vì đọc được thư tôi gửi à?"

"Tôi còn lý do gì khác để về sao?" 

Sasuke thản nhiên đáp lại, có lẽ cũng đang cố giấu cảm xúc lúc này. Nghe thấy lời khẳng định bản thân là lý do duy nhất ấy, Naruto khẽ sững sờ tỏ vẻ không tin, rồi nhíu mắt hỏi như đang thăm dò. 

"Cậu... thật sự không có lý do gì khác sao?" 

"Ý cậu là...Sakura?" 

Sasuke đã đoán đúng, nhưng không hiểu sao Naruto chợt rùng mình. Cậu biết mình không nên hỏi tiếp, nhưng vẫn cúi mặt cất tiếng. 

"Chứ không phải cậu cũng thích cô ấy à?"

Sasuke nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, rồi cậu dựng lưng vào thân cây, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thanh vắng. 

"Ừ, đúng là tôi có thích cô ấy!" 

Naruto ngây người, trong phút chốc cậu cảm thấy bản thân như một kẻ trộm. Nhưng khi nghe Sasuke tiếp lời, cậu lại càng bất ngờ hơn. 

"Nhưng tôi nhận ra mình đã coi quá nhiều thứ quan trọng hơn tình cảm đó, và tôi không thể thích cô ấy nhiều như cách cô ấy thích tôi được. Bây giờ tôi chỉ muốn Sakura không phải đau khổ thêm." 

Dứt lời Sasuke khẽ cười nhẹ, liếc mắt nhìn sang Naruto đang mải suy tư. 

"Yên tâm đi, không ai tranh với cậu!" 

Naruto thoáng đỏ mặt, lúc còn nhỏ cậu đều không ngần ngại thể hiện cho mọi người biết rằng mình thích Sakura rất nhiều. Nhưng càng về sau cậu lại thấy rất ngại ngùng khi ai đó phát hiện ra và không còn bạo dạn như trước. 

"Thật ra... tôi và Sakura đang có chút chuyện..." 

"Cậu lại gây rắc rối gì à?"

Naruto không trả lời ngay. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ cổ họng, rồi cậu bắt đầu kể. 

"Hôm đó... tôi và Sakura đi làm nhiệm vụ chung. Cô ấy bị thương ở vai. Rồi chúng tôi tìm được một căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng và nghỉ lại qua đêm."

"Rồi sao nữa?"

Naruto ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc. - "...Tôi giúp cô ấy lau vết thương. Lúc đó... tôi không kiềm được cảm xúc của mình."

Sasuke nheo mắt -  "Cậu định nói gì đây, Naruto?"

Naruto hít sâu một hơi như tự giáng một đòn vào ngực mình.

"Tôi đã chạm vào cô ấy... chúng tôi đã làm chuyện đó."

Không gian lập tức đóng băng.

Sasuke không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt đang tối sầm đi từng chút một. 

Naruto cố nuốt khan nói tiếp, như thể nếu dừng lại lúc này thì không bao giờ nói được nữa. 

"Tôi thật sự... lúc đầu cô ấy sợ hãi, muốn né tránh, tôi biết. Nhưng tôi đã mất kiểm soát..." 

Giọng Naruto nghẹn lại. 

"Tôi đã trói tay cô ấy lại để ngăn cô ấy giãy giụa, và ..."

BỐP! 

Một cú đấm thẳng vào mặt Naruto, mạnh đến mức cậu loạng choạng ngã ngửa, đập lưng vào gốc cây. 

Sasuke nghiến răng, từng cơ mặt gồng lên vì phẫn nộ. - "Khốn nạn thật sự đấy, Naruto!"

Naruto không chống trả. Cậu lau máu bên môi, đứng dậy, lặng lẽ đón thêm cú đấm thứ hai,  mạnh và nhanh hơn, đến mức mặt cậu lệch đi hẳn theo lực đòn. 

Sasuke thở hổn hển, hai bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

"Cậu có biết cậu đã làm gì không? Đó là Sakura, là Sakura đấy!"

Naruto hiểu rõ lý do tại sao Sasuke lại tức giận như vậy, không chỉ là vì chuyện tình cảm, mà sau tất cả mọi chuyện, Sakura luôn là người con gái duy nhất mà cả hai đều trân trọng và yêu thương. Nếu như đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cư xử như thế. 

"... Tôi biết" 

Sasuke đứng yên thở dốc, hai tay thả dọc theo thân người. Trong mắt cậu có gì đó đang vỡ ra, lẫn lộn giữa giận dữ, bàng hoàng và bất lực.

"Và sau chuyện đó cậu đã làm gì? Tỏ tình à?"

Naruto cười khổ, máu rỉ nơi khóe miệng.

"Không... Sakura không chịu gặp tôi, chắc cô ấy vẫn còn đang sợ..." 

Sasuke lặng người, nét mặt càng trở nên khó coi hơn, cậu tiếp tục dơ tay lên. Naruto vẫn im lặng nhắm mắt để yên cho Sasuke đánh, nhưng lần này cậu đã dừng lại. Bởi cậu biết giờ có đánh Naruto đến tàn phế thì cũng không thay đổi được gì. 

Không nói thêm lời nào, cậu liền nắm lấy áo Naruto, thô bạo lôi đi. 

"Đau... Sasuke, từ từ đã... cậu tính dẫn tôi đi đâu?" - Naruto lảo đảo bám vào vai bạn, mặt vẫn còn sưng một bên.

"Im đi! Giờ đến nhà Sakura, tôi không cần biết hai người nghĩ cái quái gì về nhau nhưng hôm nay cậu buộc phải nói chuyện với cô ấy!" 

"Nhưng mà... tự dưng xông đến nhà người ta muộn thế này có vẻ là không hay lắm đâu" - Naruto cố chống chế.

"Tôi mặc kệ! Đến chuyện đó cậu còn làm được rồi thì còn ngại gì nữa? Cậu muốn nói gì thì nói, miễn là đừng để cô ấy một mình!" 

Sasuke ngắt lời, ánh mắt lạnh tanh. Naruto cắn môi, siết chặt tay và không còn phản kháng nữa.

Khi họ đến nơi, trái tim Naruto như dừng lại, nhưng Sasuke không cho cậu cơ hội chạy trốn. Sau vài tiếng gõ cửa, cô gái với mái tóc hồng rối nhẹ vì vừa gội đầu bước ra, vẫn còn mặc áo khoác mỏng, ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng.

Cô liếc nhìn Naruto, và thoáng chốc khựng lại. Không khí giữa ba người bỗng dưng trở nên nặng nề.

Sasuke hất đầu - "Tớ đưa cái tên ngốc này đến vì cậu ta có chuyện muốn nói."

Rồi Naruto nhanh chóng bị Sasuke đẩy lên trên. Khi cậu vừa cất tiếng Sakura liền chớp mắt, quay đi như muốn né tránh. 

Đúng lúc đó một ninja trẻ từ bệnh viện đã gọi Sakura đến cứu trợ, và cô cũng chạy đi ngay không chút suy nghĩ, không thèm để ý đến cậu. 

Naruto mấp máy môi - "Khoan đã!"

Nhưng cô cũng chẳng nghe thấy. 

Bóng cô hòa vào màn đêm, chỉ còn lại Naruto đứng lặng trước thềm nhà, tay vẫn nắm chặt như còn cố giữ lại lời chưa kịp nói.

Sasuke đứng bên cạnh, thở ra một hơi dài.

"Nếu đã vậy thì cậu hãy tự tìm cách đi! Lần sau tôi về mà cậu vẫn đang như thế này thì đừng coi tôi là bạn nữa!" 

Thế rồi Sasuke cũng lạnh lùng quay lưng rời đi. 

Đêm buông xuống. Ánh đèn nhà Sakura vẫn tắt.

Naruto đứng yên ngoài hiên, tựa lưng vào bức tường. Tay cậu vẫn nắm chặt mép áo khoác, ánh mắt dõi theo từng đốm sáng xa xa nơi khu y viện. Cậu không biết bản thân đang cố chờ đợi điều gì, chỉ là không muốn rời đi.

Cậu đã từng đi qua bao trận chiến, biết bao lần giành giật giữa sự sống và cái chết, thế nhưng chưa lần nào cảm thấy bất an và hồi hộp như lúc này. 

Đến khi chân trời bắt đầu chuyển màu nhạt, một bóng người từ xa xuất hiện. 

Đó là Sakura, cô đã trở về.

Áo choàng y tế lấm lem, vạt áo rũ xuống theo từng bước chân rã rời. Đôi mắt cô đã hơi thâm tím, tay còn run vì kiệt sức, nhưng vừa ngẩng lên cô đã thấy Naruto đứng đó.

Tim cậu chợt siết lại. 

Cô bảo cậu hãy vào nhà đi, giọng cô rất bình thản, nhưng gợn một chút dịu dàng hiếm có. Khi biết Sakura vẫn còn quan tâm đến mình, Naruto khẽ mỉm cười, là nụ cười nhẹ nhõm nhất sau nhiều ngày giông tố. 

Và lúc bước vào không gian phía sau cánh cửa ấy, cậu trở nên hồi hộp và căng thẳng hơn bất cứ lúc nào. 

Rồi khi nghe thấy tiếng bình nước vỡ tan, khi bế Sakura trong tay, khi đặt cô xuống giường và cô nhẹ nhàng giữa lấy tay cậu, Naruto cảm thấy trái tim họ đã trở nên gần gũi hơn một cách kỳ lạ.

"Đừng đi nữa, được không?" 

Giọng Sakura rất khẽ, như hơi gió thoảng. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Naruto hiểu đó không chỉ là một lời giữ lại, mà còn là lời thừa nhận rằng cô đang rất cần cậu.

Không nói gì thêm, bàn tay to lớn của cậu vẫn đan chặt lấy tay cô. Bên ngoài, gió đêm xào xạc luồn qua tán cây, trái ngược với căn phòng nhỏ nơi mà mọi thứ đều đang chìm vào yên tĩnh.

Naruto lặng lẽ ngồi bên mép giường, đôi mắt vẫn hướng về khuôn mặt của Sakura - lúc này đã bớt tái nhợt đi phần nào so với khi nãy, nhưng vẫn mỏng manh hơn bình thường.

Cô nhắm mắt, hơi thở đều đều, nhưng cậu biết rằng cô vẫn chưa ngủ. Thật ra, Sakura chỉ đang lắng nghe.

Nghe tiếng cậu chạm nhẹ vào thành giường, nghe cả hơi thở trầm ấm thân quen sát bên tai.

Và nghe cả giọng cậu, nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình.

"Sakura cậu biết không? Hôm nay ở quán ramen, đống hành của ông chủ bị mèo hoang phá, nhưng ông ấy vẫn cứ khăng khăng cho là do Konohamaru làm, khuôn mặt thằng bé lúc chối tội hài hước lắm... giống hệt tớ hồi xưa!"

Sakura khẽ mím môi cười. Naruto hiểu rằng cô nghe thấy. 

"Tớ cũng vừa nhận được nhiệm vụ dạy đám Genin các nhẫn thuật và cách kiểm soát chakra... tụi nhỏ quậy phá lắm. Mới sáng nay có một đứa còn suýt châm nổ cái thùng pháo."

Giọng cậu dần dịu lại.

"À, hôm qua đi ngang qua bờ hồ, tớ thấy con cò trắng mà cậu bảo là cậu rất thích... hình như nó quay lại rồi đấy. Cậu nhớ không, lần đầu cậu chỉ cho tớ coi, nhưng nó không ở đó lâu, cũng không biết là bao giờ cậu mới nhìn thấy nó lần nữa..."

Sakura vẫn nhắm mắt, nhưng chẳng ngăn được vài giọt lệ ùa ra. Cô không nói gì, cách cậu ghi nhớ từng mẩu ký ức nhỏ nhặt tưởng như chẳng ai thèm quan tâm khiến cô thấy rất ấm áp.

Naruto vẫn chưa nhận ra cô đang khóc. Cậu chỉ ngồi đó cúi mặt, lưng hơi cong, khuỷu tay đặt lên đùi, một bàn tay đan chặt lấy tay cô.

"Dù mọi chuyện có thay đổi theo hướng tồi tệ đi nữa... nhưng tớ tin cậu sẽ ổn. Sakura của tớ lúc nào cũng mạnh mẽ mà! Còn nếu cậu thấy mệt, tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe để cậu dễ ngủ hơn."

Ngưng một lát, cậu khẽ cười, chẳng biết là đang vui vẻ hay đau đớn.  

"Tớ biết, những lúc thế này tớ không nên nói xin lỗi, cũng không nên nói đều là do... tớ thật lòng rất thích cậu... nhưng tớ cũng không thể im lặng mãi được. Vậy nên tớ chỉ có thể kể những câu chuyện nhảm nhí như này thôi... Cậu đừng giận tớ nhé!"

Sakura vẫn không nói gì. Cô chỉ khẽ nhắm mắt thật chặt, giữ nguyên nụ cười mỏng. Naruto không hề đề cập chút gì đến chuyện đêm đó giữa hai người, như đang cố gắng không chạm vào vết xước trong lòng cô.

"Thật ra sau tất cả mọi chuyện, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc... 

Naruto ngập ngừng một lúc, rồi cậu mỉm cười, nụ cười như đang tự chất vấn chính mình. Cậu tưởng rằng bản thân sẽ chấp nhận lùi về sau chúc phúc cho cô, nhưng mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi phù hiệu của tộc Uchiha sẽ chễm chệ sau vai người con gái ấy, cậu lại cảm thấy đau đến không chịu nổi. Thật sự rất khó, rất khó để buông tay. 

"Sakura à... liệu tớ có còn cơ hội trở thành người đem đến hạnh phúc cho cậu không?"

Riêng câu hỏi này Sakura lại không nghe thấy, cô đã chầm chậm chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Naruto cứ vậy mà ngồi bên cô suốt đêm. 

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi nghiêng qua khung cửa, lặng lẽ rơi xuống đôi mí mắt khẽ động đậy của Sakura. Cô tỉnh dậy, đầu óc còn hơi nặng nề sau cơn kiệt sức đêm qua, nhưng khi khẽ xoay người, điều đầu tiên chạm vào mắt cô lại là sợi băng trán của Naruto nằm gọn trên bàn đầu giường, và mùi đồ ăn thơm nhẹ lan tỏa từ bếp.

Cô từ từ ngồi dậy, thay vội chiếc áo ngủ, rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này ánh mắt cô vô thức dõi theo bóng dáng quen thuộc trong căn bếp nhỏ - người con trai với mái tóc vàng rối bù, tay đang đảo nồi cháo một cách vụng về mà cẩn thận. 

Khi quay lại thấy Sakura, Naruto ngại ngùng hỏi, giọng vẫn đầy sự quan tâm và trìu mến. 

"Cậu dậy rồi sao? Còn mệt không?"

Sakura mím môi khẽ cười, giọng ngập ngừng nhưng rất nhẹ nhàng.

"Tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu!"

Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu di chuyển qua lại. Mỗi hành động nhỏ như lấy bát, mở nắp nồi, dọn khay đều rất thân quen. Rõ ràng là cậu đang chăm sóc người mà cậu muốn ở bên cẩn thận từng chút. 

Và chính lúc ấy, Sakura nhận ra rằng cô không còn sợ nữa.

Không còn bối rối, không còn né tránh. Không còn cất giấu ánh mắt và tìm cách che giấu trái tim mình bằng những cái quay đầu hay những lời chối từ lạnh nhạt. 

Cô chỉ muốn giữ cậu ấy lại... 

Naruto bưng khay cháo ra bàn, đỡ Sakura ngồi xuống ghế, cẩn thận đưa bát cháo ra trước mặt cô. Cô mỉm cười nhận lấy, chậm rãi ăn từng thìa bằng tất cả sự trân trọng công sức của cậu suốt buổi sáng sớm nay. 

Một lúc xong khi Sakura ăn xong, Naruto liền thu gọn bát đũa mang đi rửa. Cô ngồi im lặng nhìn bóng lưng cậu trong bếp, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. 

Khi Naruto dọn dẹp xong mọi thứ, cậu liền quay sang tạm biệt cô. 

"Xong cả rồi! Giờ cậu nghỉ ngơi thêm chút nhé, tớ về đây!" 

Sakura nghe vậy liền siết chặt mép bàn, tim đập nhanh một cách choáng váng. Rồi cô bất giác gọi với theo, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. 

"Naruto..."

Cậu quay lại, ánh mắt từ tốn nhìn cô. 

Sakura ngại ngùng cúi mặt xuống, đôi má ửng đỏ, bàn tay đặt nơi tim như muốn níu giữ điều gì đó rất mong manh. Sau một hồi im lặng, cô cắn môi nói. 

"Cậu có thể... ở lại với tớ một chút nữa không?"

Lời nói nhẹ như gió thoảng. 

Naruto đứng bất động. Không gian giữa họ bị kéo căng ra. Rồi cậu hỏi khẽ, như đang cố phá vỡ khoảng ranh giới vô hình ấy. 

"Ý cậu là...?" 

Sakura không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ bước ra khỏi bàn ăn, từng bước như bị cuốn theo một làn sóng không tên. Khi Naruto vẫn còn ngỡ ngàng, cô đã khẽ xoay người, đặt môi mình lên môi cậu.

Chẳng nói thêm lời nào. 

Naruto chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn cảm giác đang chạm môi Sakura, ngọt, ấm, mềm, và run rẩy. Cậu tròn mắt nhìn cô ở khoảng cách gần trong gan tấc, tự hỏi liệu người con gái này còn muốn thách thức sự chịu đựng của mình đến bao giờ nữa? 

Và rồi, như một sợi dây kìm nén cuối cùng đứt tung, cậu luồn tay qua sau gáy cô, nghiêng đầu đáp trả.

Môi cậu tham lam nghiền lấy môi cô, nhịp thở nóng hổi phả lên da, ngón tay bấu chặt lưng áo cô như muốn giữ lấy không cho rời đi. Nụ hôn không nhẹ nhàng, mà thật mãnh liệt và hoang dại. Cả người Sakura giật khẽ. Đầu cô chao đảo theo từng nhịp hôn, lưng cong lại khi bị cậu kéo sát hơn, để thân thể mềm mại của cô áp trọn vào cậu. 

Sakura cảm giác mình đang đón nhận cơn bùng nổ của tất cả những gì Naruto từng che giấu suốt những ngày này, chờ đợi, day dứt, đau đớn, và tình yêu chôn chặt đến phát điên vẫn không hề nói ra.

Khi rời khỏi nhau, cả hai đều không còn giữ nổi hơi thở ổn định. Mắt Sakura mờ đi, môi cô ửng đỏ vì va chạm, ánh mắt ngơ ngác như người vừa bị kéo khỏi giấc mộng.

Naruto vẫn giữ mặt mình sát bên cô. Bàn tay cậu vuốt nhẹ gò má đang nóng rực ấy, rồi trượt xuống nâng cằm cô lên, khàn giọng hỏi như đang cho cô một cơ hội cuối cùng. 

"Bây giờ cậu còn muốn tớ ở lại nữa không? Sakura?" 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip