Chương Ba
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa liên hồi truyền đến gọi Naruto ra khỏi giấc mộng đẹp. Hắn nheo mắt để thích ứng với ánh sáng mặt trời. Hắn bật dậy, khẽ vò đầu một cái, nhìn lên đồng hồ, đây không phải là thời gian Sakura hay tới.
Dù vậy, anh vẫn xuống khỏi giường để tiếp đón vị khách ngoài kia.
"Đến đây"
"Sakura-chan, sao hôm nay ..."
...Đến trễ vậy?
Nhưng là câu nói chưa kịp nói hết, thì hắn đã sửng sốt nhìn người trước mặt. Người đến là Hinata.
"Ngươi..."- Naruto nhất thời không phản ứng kịp
"Naruto-kun, ta mang cơm sáng đến , đây là... đây là lễ nghi ở gia tộc."- Hinata nói, càng về sau giọng càng nhỏ, nàng ấy đã ngượng chín mặt rồi. Cũng không trách nàng ta được, rốt cuộc nàng ta thích Naruto nhiều năm như vậy.
"A... mời vào, mời vào"- Naruto lúc này mới bừng tỉnh
"Naruto-kun, có phải ngươi đang đợi ai không, có phải là ta đến không đúng lúc không?"- Hinata lúng túng hỏi, nếu nàng nhìn không nhầm thì ban nãy Naruto rõ ràng là mong chờ ai đó khác.
Naruto khựng lại, trong đầu hiện lên bóng hình hồng nhạt của ai đó, nhưng rất nhanh thôi hắn vội lắc đầu xóa đi suy nghĩ này của mình, cười gượng đáp:" Không, làm gì có ai"
"Ngươi cứ thoải mái tham quan, ta đi vệ sinh một chút"
"Được"
Hinata quan sát kĩ lưỡng căn phòng của Naruto, nàng muốn hiểu thêm về hắn.
Naruto bấy giờ mới trở ra, hai người cùng ngồi ở bàn trên phòng khách dùng bữa.
"Không ngờ Naruto-kun lại có sở thích đọc sách"- Hinata liếc nhìn chiếc kệ sách đăt gần cửa sổ, cười tủm tỉm
Naruto cũng theo tầm mắt của nàng mà lướt nhìn kệ sách, trong mắt không khỏi có một tia dịu dàng. Chiếc kệ làm từ gỗ đinh hương, với những đường vân tinh tế, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của gỗ nhè nhẹ ở khoảng cách này. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cho màu gỗ dường như phát sáng. Đây là khu vực dành riêng cho Sakura, còn nhớ cô nói với hắn, rằng cô rất thích phong cảnh ngoài cửa sổ nhà hắn, vậy nên hắn liền đặt làm một cái kệ sách ngay tại đó. Mỗi lần hắn làm nhiệm vụ về, đều sẽ nhìn thấy cô ngồi yên tĩnh đọc sách, sau đó lại vì nghe thấy tiếng động mà ngẩng đầu lên, tươi cười chào mừng hắn trở về.
"Naruto-kun"- Hinata thấy hắn thất thần liền lên tiếng gọi.
"Thật xin lỗi"- Naruto hoàn hồn lại.
Hai người bắt đầu dùng bữa, nhưng là Hinata phát hiện Naruto bỏ thịt quay lại.
"Naruto-kun, ngươi không thích ăn thịt quay sao?"
"Ta..."
Là không thích, vẫn là không muốn, hắn có chút không rõ. Nhưng có một điều hắn vô cùng rõ ràng rằng, thịt quay có hại cho những người bao tử yếu như hắn.
Có thể mọi người không biết, Naruto vì bận rộn làm nhiệm vụ mà thường xuyên bỏ bữa, vì vậy hắn thường phải thăm khám về bệnh dạ dày. Kết quả không ai nói cũng biết, hắn bị Sakura la rầy một trận. Sau đó, cô liền quản lí chặt chẽ khẩu phần ăn của hắn. Chỉ cần phát hiện hắn dám ăn đồ bậy bạ, cô liền sẽ la rầy hắn một trận nên thân. Nhưng cũng không phải vì vậy mà hắn từ bỏ những món ăn đó, mà là vì hắn luyến tiếc làm cô tức giận. Hắn đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ nụ cười của cô.
"Thịt quay không tốt cho người có dạ dày yếu"
"Vậy sao, ta sơ ý quá"
"Không có việc gì"
Hắn thật sự có chút không thích ứng được với chuyện này. Có thể nói Hinata là một cô gái tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy đâu đó không thỏa mãn, hắn không thể tiếp nhận nàng một cách tự nhiên được. Dường như thói quen mấy năm nay đã ăn sâu vào trong hắn. Hắn tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng không ai khác ngoài hắn phát hiện ra điểm bất thường của mình. Là không thể tiếp nhận, vẫn là không muốn tiếp nhận.
"Naruto-kun, ngươi đã có người trong lòng chưa?"- Hinata lên tiếng dò hỏi
" Ta..."
Chưa có.
Hắn muốn trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét
Không phải như vậy, không phải như vậy
Tựa như có một bàn tay bóp chặt cổ họng hắn lại, khiến hắn nhất thời không thể phát ra thanh âm.
Nếu là ngày trước hắn sẽ không do dự mà trả lời:" Người ta thích là Sakura-chan"
Nhưng kể từ sau khi đại chiến lần bốn kết thúc, Sasuke trở lại, hắn cho rằng cảm tình đó chẳng qua là tình bạn thôi, hoặc ít nhất hắn cho là như vậy. Hắn cảm thấy tình bạn giữa cô và hắn thật tốt, chỉ vậy thôi cũng khiến hắn mãn nguyện rồi. Hắn tự an ủi nghĩ.
"Ta vẫn chưa"
Hinata nghe vậy thì mỉm cười:" Vậy ngươi có thể thử tiếp nhận ta được không?"
Nàng biết Naruto cầu hôn nàng, chỉ là vì mục đích chính trị, nhưng dù vậy nàng cũng muốn cho chính mình một cơ hội.
Naruto không trả lời, bàn tay đã siết chặt từ bao giờ.
Đồng ý đi
Hắn tự nhủ với mình là như vậy
Nhưng là hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tại sao lại như vậy, đồng ý với nàng, hắn sẽ đạt được mục đích, mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Nhưng dù hắn có gào thét như thế nào, thân thể này vẫn không thể phát ra thanh âm.
Hắn tự hỏi chính mình bị làm sao vậy. Chỉ cần hình dung đến cảnh tượng Sakura dần biến mất khỏi cuộc sống của mình, sau đó có một người khác thay thế, lòng hắn như bị xé rách mà đau đớn.
Rõ ràng chỉ là tình cảm bạn bè thôi, nhưng tại sao lại đau đớn thế này, đến mức hắn vô pháp thở nổi.
Ngay vào lúc hắn căng thẳng đấu tranh như vậy, người đối diện lại nói:" Thật xin lỗi, là do tớ quá vội vàng"
Hinata định đứng dậy rời đi, ai ngờ Naruto lại đột nhiên nói:" Được"
Hinata kinh ngạc mở to mắt, trong lòng lại vui như trẩy hội
Có trời mới biết hắn đã phải nỗ lực như thế nào mới có thể nói ra được câu đó.
Sakura sao?
Bất quá cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, vì vậy việc hắn tiếp nhận Hinata, cũng không phải là chuyện gì quá bất thường.
Nhưng là rất nhanh thôi nôn nóng trong lòng át đi lí trí của hắn.
Hôm nay cô không đến, có phải là đang giận hắn không? Hay là cô gặp phải chuyện gì rồi?
"Hinata bây giờ tớ có việc, cậu cứ ở lại chơi, tớ đi trước"- Nói xong hắn lao vội ra ngoài, để lại Hinata đằng sau gọi vọng lại.
Naruto nhanh chóng dừng trước cổng bệnh viện konoha. Hắn dựa theo thói quen đi đến phòng khám của cô.
Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn cần thiết gặp cô ngay bây giờ.
Kéo cánh cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh Sakura đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc, một bên Sasuke dịu dàng vén tóc cô, thật đúng là một đôi bích nhân lệnh người cảnh đẹp ý vui.
Mới là lạ.
Máu nóng Naruto dồn lên đỉnh đầu, hắn lập tức bật chế độ vĩ thú hình, xông đến đấm vào mặt Sasuke một cái, khiến anh văng thẳng vào tường.
Người mà hắn coi như trân bảo, sao có thể để người khác tùy tiện động lung tung. Hơn nữa, nồng đậm tình ý chứa trong mắt anh khiến hắn càng thêm tức giận.
"Tên khốn nhà ngươi, ngươi có phải nhân lúc Sakura-chan ngủ, mà ăn đậu hũ của nàng?"- Ánh mắt hắn sắc lẹm như tử thần đang chờ hành quyết.
Sasuke cũng không vừa, nhanh chóng vận dụng thể thuật cho Naruto một đấm.
Sakura nghe thấy tiếng ồn thì lờ mờ tỉnh dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt. Naruto đang cầm lấy cổ áo của Sasuke chất vấn.
Cô vội lao đến ngăn cản:" Không phải Naruto, ngươi hiểu lầm rồi"
Nhưng Naruto nào có đủ bình tĩnh để nghe. Đúng lúc Naruto định cho Sasuke thêm một Đúng lúc Naruto định cho Sasuke thêm một đấm, Sakura liền hét lớn:" Naruto, đủ rồi, ngươi không được làm Sasuke thương tổn"
Nắm đấm dừng lại trong không trung, cổ áo của Sasuke được buông lỏng, Naruto không tin vào lỗ tai mình mà nhìn Sakura:" Sakura-chan, nhưng hắn..."
"Ta nói đủ rồi Naruto, ngươi còn định làm loạn đến bao giờ"
"Ta..."- Naruto há miệng thở dốc, trong lòng có một cỗ uất ức không thể nào diễn tả.
Hắn chỉ là không muốn để bất kì tên nam nhân nào dễ dàng tiếp cận cô như vậy, chỉ là tại sao tim lại đau thế này.
Sakura nhìn Sasuke bằng ánh mắt quan tâm, cô nhanh chóng dùng nhẫn thuật chữa bệnh để hồi phục vết thương cho anh.
Còn ta thì sao Sakura-chan, ta cũng bị thương, nhưng tại sao ngươi lại chỉ quan tâm đến hắn. Trong lòng chất vấn là như vậy, nhưng hắn lại không nói gì, hoặc có thể là không dám nói. Hắn sợ, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn hắn như nhìn người ngoài. Naruto cảm thấy cảnh trước mắt thật chói mắt, hắn không nói lời nào mà lập tức rời đi.
Ra đến bên ngoài, hắn tự đấm cho chính mình một cái. Rốt cuộc vừa rồi hắn vừa làm cái gì, chính mình vì cái gì lại xúc động như vậy, lại nghĩ đến ánh mắt chán ghét của cô, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Hắn ngồi dựa vào gốc cây, dương mắt nhìn bầu trời xanh, tự thấy mình thật đáng xấu hổ.
Bên kia Sakura đang giúp Sasuke xử lí vết thương, ánh nhìn cô chăm chú lại tựa như đang nghĩ cái gì.
Sasuke nhìn cô, mắt đen như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.
"Sakura, ngươi không phải nên đi xem Naruto một chút sao?"
Sakura khựng lại một chút rồi nói:" Hắn da dày thịt béo như vậy, chắc chắn sẽ không sao"
"Đòn vừa rồi của ta, là xém trúng vào chí mạng"
Sakura lập tức dừng lại:" Ngươi thật ra muốn gì, Sasuke-kun"
"Cái này phải là ta hỏi ngươi mới đúng"
"Như vậy, ta đi trước, chuyện hôm nay lần sau lại nói"
Sasuke rời đi, chỉ còn mình cô trong căn phòng. Cô cố vùi đầu vào công việc, nhưng lại không thể tránh khỏi sao nhãng.
Vừa rồi có phải mình quá nặng lời không?
Lại nghĩ đến bóng dáng ủy khuất, cô quạnh của Naruto khi rời đi, cô cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy, lấy một hòm y tế, đi đến nhà hắn.
Chính lúc cô đang băn khoăn xem nên tạ lỗi với hắn như thế nào, thì thông qua lớp kính cửa sổ, cô thấy hắn đang được Hinata rửa vết thương. Nam nhân chăm chú nhìn cô gái, còn cô gái thì lại luôn miệng quan tâm.
Sakura lúc này nắm chặt hòm thuốc trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa giận, lại không có tìm ra lí do rõ ràng để phát tiết, chỉ có thể bực bội rời đi.
Mà Naruto ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng màu hồng nhạt lướt qua cửa sổ, đột nhiên bật dậy.
"Sakura-chan..."
Hắn vội lao ra mở toang cánh cửa, nhưng đổi lại chỉ là một con đường không có bóng người. Hắn lúc này mới thất vọng đứng đờ ở đó, tự cưòi nhạo chính mình.
Mình đang suy nghĩ cái gì chứ, làm sao có thể là cô, cô lúc này chắc hẳn là đang bên tên Sasuke đó tú ân ái đi.
"Naruto-kun, làm sao vậy"
"Không có việc gì"
"Để ta tiếp tục rửa vết thương cho ngươi"
"Không cần Hinata, cảm ơn ngươi, bây giờ ta có một số việc phải làm, ngươi về trước nhé"
Hinata thấy vậy thì thất vọng, cuối cùng mới hỏi ra nghi vấn trong lòng bấy lâu nay.
"Naruto-kun, có phải trong lòng ngươi đã tâm duyệt Sakura phải không?"
Chỉ thấy Naruto im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới đáp lại:" Ta mệt rồi, ngươi có thể về"
Hinata vốn dĩ biết trước đáp án, lại nghe hắn trả lời như vậy, cuối cùng chỉ có thể buồn bã rời đi.
Naruto vắt tay lên trán suy nghĩ.
Tâm duyệt cô sao?
Thật hoang đường.
Cuối cùng lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển sang bi thương.
Bọn họ có lẽ chỉ có thể dừng ở mức bạn bè. Bạn bè mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip