Chapter 2.1: Kage Bunshin no Jutsu
Lần thứ hai Sasuke tỉnh dậy ở thế giới xa lạ này là bởi cảm giác thoải mái trên một chiếc giường cỡ lớn, quá lớn đối với một mình anh. Naruto đang nằm quay mặt về phía Sasuke cùng một cánh tay nặng nề bất cẩn quàng qua eo anh. Sasuke muốn cằn nhằn ngay tức khắc nhưng cố kìm lại. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đẩy tay người kia ra để ngồi dậy.
Những tia nắng ấm áp của buổi sáng tràn vào căn phòng, và lần đầu tiên anh có thể thực sự quan sát được khung cảnh xung quanh mình. Phòng ngủ rất sạch sẽ, chỉ có điều, như anh đã lưu ý từ đêm hôm trước, cách phối màu này thật gớm ghiếc. Mặc dù vậy nó vẫn mang lại cảm giác như đây là một sự kết hợp hài hòa giữa sở thích của chính anh và tên ngốc kia, có lẽ thế. Suy nghĩ này khiến anh có chút bối rối. Dù "con người kia" của anh đang sống cuộc sống như thế nào, hẳn là mọi thứ ở cậu ta đều gắn bó sâu sắc với Naruto này. Nó khiến anh không khỏi thắc mắc về một số thứ mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng hạn như, nếu anh không sống cuộc đời của một nhẫn giả, liệu anh có phải lòng một người như Naruto không? Một người đàn ông? Đối thủ? Người bạn thân thiết nhất của anh?
Anh lắc mạnh đầu trước khi bản thân chìm sâu hơn vào lĩnh vực đáng sợ ấy. Bây giờ tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Điều anh cần tập trung là làm thế nào để thoát khỏi thế giới này và trở lại cơ thể thật của mình.
Anh thấy mệt mỏi khác thường khi lê bước từ chiếc giường đến cánh cửa ở góc phòng. May thay đó là phòng tắm và phải mất một lúc anh mới đi vệ sinh được. Sau đó, anh tạt một ít nước lên mặt và nhìn vào gương. Thật kỳ lạ, cơ thể này. Người này giống hệt anh, nhưng có vẻ trẻ hơn một chút khi không phải mang những dấu vết từ vô số trận chiến sinh tử liên miên trong suốt cuộc đời. Mái tóc cũng khác, anh không thấy khó chịu gì, chỉ là không quen vì tóc anh thường xõa xuống vai.
Thế nhưng đôi mắt cậu ta là khó chịu nhất. Chúng không chứa đựng bất cứ sức mạnh nào mà chỉ nhìn chằm chằm lại anh, đúng hơn là hình ảnh phản chiếu của anh, như thể chúng biết anh không thuộc về cơ thể này. Cái cảm giác như có một người nào khác đang nhìn chòng chọc vào mình, và điều đó, có lẽ không còn cách diễn đạt nào khác chính xác hơn, khá đáng sợ.
"Chào buổi sáng," giọng nói khàn khàn của Naruto kéo anh ra khỏi dòng suy tư và lo ngại của bản thân. Anh quay lại thì thấy Naruto loạng choạng bước vào, một bàn tay dụi dụi lên đôi mắt ngái ngủ. Naruto này sở hữu thân hình cân đối và có phần vạm vỡ hơn cơ thể anh đang chiếm giữ. Chẳng nghi ngờ gì, người này yếu hơn nhiều. Naruto ngáp và tiến đến gần Sasuke, phớt lờ cách Sasuke nhìn cậu như một con thú sợ hãi hay cách Sasuke cứng người khi cậu đặt đôi bàn tay rám nắng lên hông và nhẹ nhàng đẩy anh đứng ra xa khỏi gương. "Hừm," Người tóc vàng càu nhàu, rút cái bàn chải màu cam ra và nhấn kem đánh răng lên trên.
Làn da Sasuke nóng lên bởi những đụng chạm thừa thãi từ người kia nhưng anh không nói gì. Anh đã nhận ra nếu muốn vượt qua tất thảy những chuyện này, anh cần được giúp đỡ. Và dẫu cho anh ghét ý tưởng ấy đến mấy, Naruto dạt dào tình yêu này là người duy nhất anh có thể dựa vào. Kể cả khi tên ngốc đó không tin vào câu chuyện của anh, và luôn là một tên ngốc.
Sasuke khoanh tay nhìn Naruto đánh răng, kiên nhẫn chờ đợi. Naruto nhìn qua anh và nhướng mày tò mò. Ánh mắt cậu có vẻ thích thú nhưng Sasuke không biết tại sao. Anh chỉ đứng đó, cố gắng không trừng mắt trong khi Naruto bận rộn chà nướu.
"Sao vậy?" Naruto cố nói với cái miệng đầy bọt. Cậu cúi xuống và nhổ vào bồn rửa. Trong lúc súc miệng, cậu lại quay sang Sasuke. "Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?" Cậu lau miệng bằng mu bàn tay.
"Tôi đang đợi cậu." Sasuke trả lời thành thật.
Naruto dường như hiểu câu nói của anh theo nghĩa khác, bởi vì ngay sau đó cậu bước đến muốn đặt một nụ hôn lên môi anh và Sasuke theo bản năng lập tức lùi ra sau.
Ánh mắt anh cứng rắn hơn, "Cậu định làm gì thế hả?"
Naruto mỉm cười và lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, lần này trước khi Sasuke kịp phản ứng. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng vẫn khiến mặt Sasuke nóng đến mức khó chịu. Anh quyết định coi cảm giác kỳ lạ trong dạ dày mình là bởi buồn nôn.
"Không có gì," Naruto vô tư trả lời. "Anh đi tắm đây. Em muốn tắm cùng luôn không?" Lời mời được đưa ra một cách tự nhiên đến nỗi Sasuke suýt nữa đồng ý.
Anh phớt lờ sự thôi thúc ấy và không nghĩ về nó nhiều hơn mức cần thiết. Anh quyết định thay đổi chủ đề trong lúc Naruto cởi bỏ chiếc áo thun trắng cùng quần đùi mà cậu đã mặc đêm hôm trước.
"Đưa tôi đến gặp Itachi," Sasuke nói với giọng ra lệnh mà anh đã quá quen thuộc. Trong một thoáng anh gần như cảm thấy là chính mình.
Naruto không bận tâm đến điều đó. Cậu cởi chiếc áo ra khỏi tay và ném nó xuống sàn. Khi cậu nắm lấy đai quần đùi và kéo nó xuống, Sasuke quay mặt đi. Anh đã nhìn thấy Naruto khỏa thân nhiều lần trước đây, thậm chí còn tắm chung với cậu ấy vài lần. Nhưng lần này, vì một số lý do mà anh không tiện phân tích, lại có cảm giác thật khác biệt. "Được thôi, sau giờ làm việc nhé," Naruto cuối cùng cũng trả lời.
"Làm việc?" Sasuke nheo mắt lại và quay sang Naruto. Nhận ra người kia đang khỏa thân anh nhanh chóng quay phắt lại nhìn chằm chằm vào bức tường.
"Ờ, vâng. Em có thể nộp giấy xác nhận của bác sĩ nhưng anh vẫn còn phải điều hành một công ty đấy." Cậu bật nước tắm rồi bước vào trong. Sasuke quay sang nhìn tấm màn vừa được đóng lại. Anh vẫn chưa nói chuyện xong.
Sasuke chỉ đứng đó một lúc, không biết phải làm gì. Nhưng rồi Naruto gọi anh từ bên trong phòng tắm.
"Sao em không tự lái xe đi? Bác sĩ nói sức khỏe em ổn định rồi."
Sasuke buộc phải nghiền ngẫm khả năng này. Lái xe? Một trong những thiết bị kim loại có động cơ đấy hả? Anh ghét phải thừa nhận rằng anh không biết làm thế nào, và nếu anh thú nhận chắc chắn Naruto sẽ nghĩ điều đó thật đáng ngờ. Rõ ràng Sasuke ở thế giới này sẽ hiểu cách vận hành loại máy móc đó. Chưa kể anh cũng không biết làm sao tìm được phương hướng ở đây. Mọi thứ thật hỗn loạn. Trong thế giới của anh làng Sương mù là nơi có nhiều điểm tương đồng nhất với nơi này, tuy là so sánh như thế vẫn còn quá khập khiễng. Chắc chắn anh của thế giới này sẽ biết đường đến chỗ anh trai mình.
"Tôi không muốn đi một mình." Đây là lý do tốt nhất anh có thể nghĩ ra. Naruto kéo rèm tắm và thò đầu nhìn Sasuke. Đôi mắt cậu đầy lo lắng.
"Chuyện gì vậy? Hai người đang cãi nhau à?" Giọng điệu của cậu gợi ý rằng đây không phải là lần đầu tiên. Sasuke không biết phải trả lời thế nào.
"Không," anh bắt đầu, rồi mất một giây để suy nghĩ về những lời tiếp theo của mình. "Tôi chỉ muốn cậu đi cùng tôi thôi."
Có vẻ như câu nói này đã thuyết phục được người kia. Naruto cười tươi tắn và quay vào trong tấm rèm. Một lúc sau cậu trả lời. "Được rồi, anh sẽ đưa em đi sau khi tan làm."
________________________________________
Naruto gãi gãi phần tóc sau gáy trong khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Sasuke. Họ đã quyết định mang cậu ấy về văn phòng Hokage và dọn một chiếc giường cho cậu nằm. Ban đầu họ muốn đưa Sasuke đến trung tâm y tế nhưng lại lo ngại khả năng nếu tỉnh dậy và cảm thấy hốt hoảng, cậu có thể làm hại đến những nhân viên xung quanh do không thể kiểm soát được chakra của mình.
Shikamaru đứng bên cạnh hắn và nhìn chằm chằm vào cơ thể bơ phờ của Sasuke.
"Hokage-sama," Nhận được cái gật đầu từ vị thủ lĩnh, Shikamaru lên tiếng. "Cậu ta bị như thế này bao lâu rồi?"
Khuôn mặt Naruto nhăn lại, "Chakra của tớ vẫn đang kiểm soát tình hình. Chakra của cậu ấy tràn ra khắp mọi nơi. Nó quá nguy hiểm."
Shikamaru nhìn vị Hokage của mình một lúc rồi quay lại Sasuke. "Cậu định phong ấn chakra của cậu ta à?" Gã cảm nhận được cách Naruto cứng người bên cạnh mình và quyết định nói tiếp như thể đã nhận được câu trả lời, "Cậu có chắc chắn muốn để một trong những shinobi khét tiếng nhất không còn sức mạnh tự vệ không?"
Naruto cũng từng cân nhắc điều tương tự và đó là lý do tại sao hắn không nghĩ đây là giải pháp phù hợp. "Chúng ta phải bảo vệ cậu ấy."
"Chúng ta vẫn luôn bảo vệ mọi người dân tại Konoha. Nhưng người này là Sasuke."
Naruto thở dài gần như bỏ cuộc. Hắn không muốn tranh cãi hay áp đặt quyền lực của mình lên Shikamaru, thay vào đó, chọn một cách tiếp cận khôn khéo hơn. "Cậu có đề xuất gì không?" Hắn sẵn sàng tiếp nhận tất cả những ý tưởng sáng giá mà vị quân sư của mình có thể đưa ra được vào thời điểm này.
Shikamaru nhún vai, "Hãy huấn luyện cậu ta."
Naruto quay sang nhìn Shikamaru lần đầu tiên kể từ khi người kia đến. Cách hắn mở to mắt và mím môi cho thấy sự miễn cưỡng rõ ràng với ý tưởng này, "Và mạo hiểm để cậu ấy tự sát?"
"Cứ từ từ thôi. Đây là một người khác, nhưng như Ino đã nói, cậu ta vẫn là Sasuke, có đúng không? Cậu ta học hỏi rất nhanh." Sự tự tin trong giọng nói của Shikamaru có đôi chút lung lay, nhưng Naruto vẫn không chắc chắn lắm. Hắn nuốt khan và nhìn xuống Sasuke. Người này khác, rất khác so với một Sasuke luôn che giấu cảm xúc của mình đằng sau bức tường phòng ngự kiên cố, một Sasuke luôn khao khát trả thù và chìm đắm trong đau khổ. Sasuke này...
"Cậu ấy nói tớ là người yêu của mình." Naruto vốn không có ý nhắc lại, nhưng giờ lời nói đã thốt ra, hắn cho là mình có thể lắng nghe ý kiến của Shikamaru. Tâm trí hắn không sao dứt ra được ánh mắt Sasuke này dành cho mình, nó quá khác biệt với đôi mắt Sasuke vẫn thường nhìn hắn.
Đáng buồn thay, hắn chỉ nhận được sự im lặng. Có lẽ Shikamaru cũng không biết nên nói gì vì gã chỉ nhắm mắt lại và thở dài.
Naruto nhìn qua, gãi gãi má ngại ngùng. "Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì?" hắn thúc giục và Shikamaru đáp lại bằng một cái nhún vai nửa vời cùng phản ứng lười biếng muôn thuở.
"Tớ nghĩ nó đã khá rõ ràng."
Nụ cười của Naruto trở nên căng thẳng và không có chút vui vẻ nào. Một lúc sau, hắn lại nói, "Điều đó có kỳ lạ không?" hắn khó chịu, vừa thấy lo lắng lại vừa không thể ngăn được thôi thúc muốn giãi bày với ai đó. "Ý tớ là... tớ không thể tưởng tượng được..." hắn thậm chí còn không chắc bản thân có thể tưởng tượng ra được điều gì ngay từ ban đầu. Đúng là hắn đã vô tình hôn Sasuke và nếu thành thật với chính mình, hắn chỉ phản ứng dữ dội như vậy vì Sasuke đã làm thế. Hắn không nghĩ nó kinh tởm đến mức ấy. Nó không có ý nghĩa gì nhiều với hắn, không tuyệt vời cũng không tệ hại. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể thân mật với Sasuke như với Hinata.
"Nó có quan trọng không?" Shikamaru hỏi, và câu hỏi này kéo Naruto thoát khỏi dòng suy nghĩ nguy hiểm. "Cậu ta không thuộc về thế giới này. Cậu không phải Naruto cậu ta biết và cậu ta cũng không phải Sasuke mà chúng ta biết. Một khi chúng ta tìm ra cách hóa giải thuật này cậu sẽ không phải suy nghĩ về nó nữa." Một câu trả lời không thể nào hợp lý hơn. Naruto phải tự mắng mình vì đã tốn sức bận tâm đến một vấn đề không quá quan trọng như thế.
Hắn đỏ bừng mặt, gật đầu đồng ý. Shikamaru dành đủ sự tôn trọng cho hắn để không chỉ ra điều ấy. Nếu họ trở lại là những đứa trẻ, có lẽ gã sẽ chế nhạo hắn vì phản ứng này cũng nên.
Naruto hắng giọng và đứng thẳng lưng trước khi nói tiếp. "Được rồi. Để cậu ấy nghỉ ngơi hết hôm nay, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."
________________________________________
Sasuke cố gắng tránh mặt Naruto trước khi cậu đi làm. Anh chắc chắn tên ngốc ấy sẽ cố hôn anh lần nữa và anh cần giữ sự đụng chạm giữa họ ở mức tối thiểu. Đặc biệt là khi Naruto này có sức ảnh hưởng đáng kể lên cơ thể mà anh bị mắc kẹt.
Nhưng đến khi chỉ còn một mình anh lại thực sự không biết phải làm gì. Anh cảm thấy bồn chồn. Đã lâu rồi anh mới ở trong tình trạng không có một đích đến cụ thể như thế. Anh tìm thấy một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh trong phòng tắm và đoán rằng nó là của mình vì Naruto đã dùng chiếc màu cam. Anh đánh răng, tắm rửa và thay sang bộ quần áo thoải mái có vẻ vừa vặn với mình.
Sau đó anh ra phòng khách và đẩy hết đồ đạc vào tường. Anh cần không gian, một không gian thật thoải mái để giải tỏa tâm trí.
Khi khoảng giữa căn phòng đã được dọn sạch, anh ngồi ở trung tâm và bắt chéo chân.
Anh cảm thấy bị kiềm hãm, không chỉ trong ngôi nhà mà còn trong cái cơ thể vô dụng này. Anh cảm giác được nó. Hay đúng hơn là vấn đề không chỉ nằm ở đấy. Bên trong anh hoàn toàn trống rỗng. Thứ chakra cung cấp năng lượng cho anh, cho phép anh hít thở, di chuyển, nhảy cao nhất có thể hay chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, chỉ là một phần nhỏ trong cơ thể thật của anh. Sức mạnh của anh, sharingan của anh, nhẫn thuật của anh, tất cả đều đã biến mất.
Khi ngồi giữa phòng khách và nhìn xuống hai bàn tay mình, anh cố cưỡng lại ý muốn bứt hết tóc khỏi da đầu. Thân thể vô hại như một đứa trẻ này thật khó chịu. Và anh thấy bất lực không chịu nổi.
Anh siết chặt tay mình và nhìn chằm chằm vào nó.
"Yếu đuối," anh rít qua kẽ răng. Sau một hồi đều đặn hít vào thở ra thật chậm rãi, anh thử nhấc tay và thực hiện một số kết ấn. Anh dừng lại ở ấn Thân, sau đó đưa một tay ra và nắm chặt nó bằng tay còn lại. "Ugh," anh rên rỉ khi chút năng lượng nhỏ bé bên trong tác động lên dây thần kinh của mình.
Sasuke có thể cảm nhận được. Nó rất mờ nhạt nhưng...
Anh nghiến răng và nghe tiếng mình kêu lên đau đớn. Anh không muốn dừng lại. Chưa phải bây giờ. Chỉ cần cố thêm một chút nữa.
Một tia lửa bắn ra từ tay Sasuke, rất nhỏ và gần như không đáng kể. Nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến anh thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng những cơ bắp đau nhức mà anh đã dồn nén từ nãy. Đó cũng là lúc anh cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy từ mũi xuống chân mình. Anh nhìn xuống vết máu và lập tức choáng váng.
Đầu anh ngửa ra sau và anh thấy mình ngã xuống. Mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại.
________________________________________
Sáng hôm sau Sakura đến gặp Naruto tại văn phòng Hokage theo yêu cầu của người kia. Cô vẫn còn vẻ mệt mỏi từ toàn bộ tình huống hiện tại nhưng vẫn buộc mình phải tỏ ra thoải mái với Naruto. Hắn không chắc đó là vì tình bạn của họ hay vì chức danh của mình.
"Cậu có chắc chắn muốn làm như thế không?" Cô hỏi khi họ đến gần cơ thể đang ngủ của Sasuke.
Naruto thở dài và gãi gãi sau đầu. "Không," hắn thành thật trả lời. "Nhưng Shikamaru có lý. Nếu tớ phong ấn chakra của Sasuke thì cậu ấy sẽ biến thành mục tiêu của kẻ địch. Chúng ta vẫn chưa biết phải mất bao lâu mới mang được Sasuke thật sự trở về. Có thể hàng tuần, hàng tháng, hay thậm chí nhiều năm..." Hắn trầm ngâm và lắc đầu để sắp xếp lại các suy nghĩ. "Làm thế sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy."
"Nhưng nếu sức mạnh này quá sức anh ta thì sao? Anh ta có thể làm hại chính mình." Cô cẩn thận không nhắc đến cái tên ấy. Naruto hiểu tại sao.
"Đúng vậy, nên đó là lý do tớ gọi cậu đến," hắn cười toe toét còn cô chỉ nhìn lại vẻ mệt mỏi.
"Cậu định làm gì?" Câu hỏi gần như có vẻ hài hước. Naruto chắc chắn luôn có cách khiến không khí vui vẻ hơn bằng nụ cười của mình, ngay cả khi cô không bao giờ thừa nhận điều đó với người kia. Hắn đã không còn là đứa nhóc như ngày xưa rồi.
"Sakura-chan," Naruto gọi tên cô một cách thân thiết, "Cậu là người kiểm soát chakra giỏi nhất, thậm chí còn hơn tớ nữa." Naruto lý luận.
Sakura thở dài và quay mặt đi. Cô nhìn xuống cơ thể Sasuke với đôi mắt buồn bã. "Tớ không biết nữa, Naruto." Giọng cô nhẹ bẫng khiến nụ cười trên gương mặt Naruto vụt tắt.
"Làm ơn đi Sakura-chan, chúng ta phải làm gì đó."
"Còn những tên shinobi đã gây ra chuyện này thì sao?" Hắn có thể nhìn thấy tia lửa trong mắt cô.
Khuôn mặt Naruto trở nên đanh thép, "Tớ đã gửi một phân thân đến hỗ trợ Shikamaru và Ino tìm kiếm manh mối. Sai đang điều tra khu vực nơi chúng ta tìm thấy Sasuke. Những ghi chép gần nhất còn sót lại về những kẻ thuộc hội Purple Mist đã là từ rất nhiều năm về trước và gần như tất cả đều vô dụng. Chúng chỉ là những tên cướp có mối hận thù sâu sắc với gia tộc Yamanaka. Chẳng có gì làm manh mối được..." Naruto ngừng lại, quan sát nét mặt Sasuke lần thứ một triệu kể từ khi toàn bộ chuyện này bắt đầu. "Chà, không có thông tin nào cho thấy chúng có khả năng sử dụng loại nhẫn thuật này."
"Vậy là vẫn chưa có gợi ý nào để giải được nó?" Sakura ngước nhìn hắn và Naruto thấy thương cảm trước nét tuyệt vọng trên khuôn mặt cô. Hắn muốn ôm cô và an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng hắn biết đó là ranh giới mình không nên vượt qua. Vì thế hắn chỉ nuốt khan và lắc đầu.
Sakura gật đầu và nhìn đi chỗ khác.
Một khoảnh khắc nữa trôi qua.
"Cậu đánh thức anh ta dậy được không?" Cô hỏi và Naruto chỉ gật đầu trước khi giơ tay kết ấn.
Một vòng xoáy chakra phóng ra từ tay Naruto và truyền vào cơ thể Sasuke. Một giây sau Sasuke lao thẳng về phía trước với đôi mắt mở to. Cậu ta thở dốc và điên cuồng nhìn căn phòng xung quanh mình. Naruto bước đến gần và đặt bàn tay vững chắc lên đôi vai run rẩy của Sasuke.
"Sasuke, này." Giọng nói của Naruto thu hút đôi mắt đen về phía mình. Ánh mắt run rẩy sợ hãi trước mặt nhắc nhở Naruto rằng người này không phải Sasuke của hắn. Không phải Sasuke của họ.
"Naruto..." Sasuke dịu dàng gọi. Naruto chưa từng nghĩ rằng giọng Sasuke có thể đáng thương đến thế.
"Anh cảm thấy thế nào?" Sakura lên tiếng với chất giọng của một ninja y tế đã được đào tạo bài bản và hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của một người vợ yêu tha thiết chồng mình.
Sasuke trừng mắt nhìn cô, "Cô nghĩ sao?"
Naruto thở dài và lắc đầu, "Sasuke," giọng hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Sasuke lại quay sang hắn, ánh mắt cậu hơi dao động.
Sau một hồi nhìn vào đôi mắt không hài lòng của Naruto, cậu cắn môi và thở dài. "Tôi cảm thấy thật kinh khủng," cậu trả lời một cách thành thật. "Cơ thể tôi nặng như chì, tôi thấy buồn nôn còn đầu tôi nhức như búa bổ. Giống như có những tia điện nhỏ bắn vào dây thần kinh của tôi ấy, các cơ của tôi bị xé toạc; như thể tôi vừa bị ô tô đâm hay gì đấy. Và... em muốn phát điên lên được bởi anh..." Sasuke chỉ tay về phía Naruto, "khác quá. Cơ thể anh, mọi thứ về anh. Đều khác." Cậu quay lại và nói tiếp với Sakura, "Tôi không biết cô, nhưng cô cứ nhìn tôi như thể tôi phải biết. Và tôi bực mình vì không ai chịu giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra cả." Sasuke gắt gỏng và để cánh tay mình rơi thõng xuống bên cạnh một lần nữa.
Naruto ngồi xuống giường cạnh Sasuke và nhìn Sakura. "Làm ơn," là tất cả những gì hắn nói, và cô hiểu ý hắn. Ngay cả khi điều đó khiến cô lo lắng, cô cũng không nói ra. Cô rời đi và để họ một mình trong phòng.
Naruto quay lại nhìn Sasuke lần nữa và cố mỉm cười trấn an. Môi Sasuke nhếch lên, nhưng không có gì khác. Naruto đưa tay ra và Sasuke vội vàng nắm lấy, siết chặt bàn tay hắn như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. Và đối với Sasuke này, có lẽ đúng là như vậy.
"Sasuke, chúng ta cần trao đổi một số chuyện."
________________________________________
Naruto về nhà sau năm giờ chiều. Cậu ngạc nhiên khi thấy cửa nhà mình bỗng nhiên lại bị kẹt. Cậu dùng vai đẩy nó mở ra và thò đầu vào bên trong nhìn xung quanh.
"Sasuke?" Cậu gọi to. Không có phản hồi.
Cậu nhìn lại và thấy tất cả đồ đạc đã bị đẩy ra khắp nơi, một số chặn lên cửa trong khi những thứ khác xếp dọc theo các bức tường. Lông mày Naruto nhíu lại khi bước vào căn nhà của mình.
"Sasuke?" Cậu lách người qua khe hở giữa những núi đồ, thả chiếc cặp của mình xuống sàn cạnh chiếc cửa và tháo giày trước khi bước sâu hơn vào trong.
Vào đến phòng khách, mắt cậu mở to kinh hãi trước cảnh tượng Sasuke nằm trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền cùng một vệt máu khô chảy từ mũi xuống cằm.
Cậu lao đến và ngồi phịch xuống cạnh người kia. Ôm người tóc đen vào lòng, Naruto lắc nhẹ, "Sasuke?!" Cậu đặt tay lên trán Sasuke, cảm nhận được nó nóng đến mức nào, rồi cúi xuống cho đến khi tai cậu áp vào ngực đối phương. Nhịp tim Sasuke vẫn đều đặn khiến cậu nhẹ nhõm phần nào nhưng nỗi lo lắng cùng sự sợ hãi trong lòng cậu vẫn còn đó. Cậu thử lại lần nữa, "Sasuke," lần này giọng cậu đã run run, nhưng bằng cách nào đấy tiếng gọi của Naruto đã truyền đến được người kia, và Sasuke chậm rãi mở mắt ra. Naruto thở ra một hơi nặng nề và ôm chặt lấy người yêu.
"Đồ ngốc, tôi không thở được." là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng Sasuke. Naruto bật cười.
Cậu lùi lại nhưng không hoàn toàn buông người tóc đen ra. Sasuke chạm vào dưới mũi mình kiểm tra vết máu ở đó.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Naruto hỏi rồi nhìn quanh không gian trống trải trong phòng khách. "Và sao em lại di chuyển hết đồ đạc thế kia?"
"Tập luyện," là tất cả những gì Sasuke đáp. Naruto không hiểu, và cách cậu nhíu mày nói với Sasuke rằng anh cần phải giải thích thêm. Anh ấn tay vào ngực Naruto và cuối cùng cậu ta cũng chịu thả anh ra.
"Tập luyện? Để làm gì? Còn chảy máu mũi nữa? Em có thấy đau đầu không? Giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé? Đây không phải là—"
"Naruto." Sasuke nói, chấm dứt chuỗi câu hỏi của Naruto. Cậu ngậm chặt miệng nhưng đôi mắt vẫn đầy lo ngại và Sasuke phải ép mình không được chế nhạo người kia. "Tôi ổn."
"Nhưng-"
"Không cần đến bệnh viện," Sasuke kiên quyết. Naruto có vẻ do dự nhưng vẫn gật đầu. Sasuke thở dài rồi đưa tay vuốt tóc. "Được rồi. Đi nào."
Naruto chớp mắt, "Đợi đã, em muốn đi đâu?"
Sasuke đảo mắt, "Đến chỗ Itachi. Đưa tôi đến gặp anh ấy." Anh bắt đầu thấy sốt ruột. Có khi nào Naruto này còn ngốc hơn cả người bạn thời thơ ấu của anh?
"Nhưng ừm... em không định... như là?" Naruto đưa ngón tay chà xát dưới mũi và Sasuke nhớ lại vết máu trên mặt mình.
À đúng rồi. Anh đoán một người bình thường sẽ không đi khắp nơi với vết máu trên mặt.
"Được rồi." Sasuke chậm rãi nói, rồi chỉ vào Naruto với vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng sau đó chúng ta sẽ đi."
Naruto cười toe toét, "Nhất trí."
________________________________________
Xe của Naruto khác hẳn chiếc xe họ đi từ bệnh viện về. Nó rất đẹp, nội thất bọc da và có mùi rất giống Naruto, điều mà Sasuke đã cố gắng hết sức để không nghĩ tới.
Anh quan sát cách Naruto vận hành thứ phương tiện này, theo dõi cẩn thận từng hành động và ghi nhớ chúng để tham khảo về sau.
Chuyến đi không dài lắm và Naruto nhất quyết đòi nắm tay anh suốt chặng đường. Sasuke chỉ mới bỏ tay ra hai lần là Naruto đã tóm lấy và giữ chặt không buông. Anh trừng mắt nhìn bàn tay cả hai nhưng không rút ra nữa.
Mười lăm phút sau họ rẽ vào lối để xe của một ngôi nhà lớn. Nơi này khác những ngôi nhà quen thuộc ở Konoha đến nỗi Sasuke không thể ngừng nhìn chằm chằm. Naruto dừng xe và quay sang Sasuke. "Được rồi, có điều gì anh nên biết không? Kiểu như, nghiêm túc đấy, vì nếu hai người đang cãi nhau thì em nên nói cho anh ngay bây giờ."
Sasuke rời mắt khỏi ngôi nhà để nhìn Naruto. Đây là lần thứ hai Naruto nhắc đến chuyện này nên anh không thể không hỏi, "Bọn tôi... có thường xuyên cãi nhau không?"
"Cái gì?" Lông mày Naruto nhíu lại và Sasuke nhận ra câu hỏi vừa rồi có vẻ hơi kỳ quặc. Anh thay đổi lại.
"Cậu thấy chúng tôi hay cãi nhau lắm à? Anh trai tôi và tôi ấy."
Naruto nhún vai, "Không, chỉ là những lúc đấy hai người khá đáng sợ thôi." Nhìn cái cách cau mày của người kia Sasuke biết đó không phải là tất cả.
"Tôi và anh tôi không hợp nhau à?" Sasuke gợi ý và Naruto lại nhún vai. Sasuke nghi ngờ đây không phải là chủ đề họ thường xuyên nói đến.
Naruto thở dài sau một hồi, "Chính em đã bảo anh đừng xen vào, Sasuke." Những lời ấy khiến Sasuke hơi ngạc nhiên nhưng anh không ngăn lại mà để Naruto nói tiếp. "Ý anh là, anh sẽ vào đấy với em, nhưng anh thực sự hy vọng sẽ không bung bét như lần trước."
"Lần trước?" Sasuke hỏi và Naruto trợn mắt nhìn anh.
"Em không nhớ à? Lần trước em nổi điên đến độ ném cuốn bách khoa toàn thư to bự vào anh mình nhưng kết quả là nó lại trúng vào anh đấy?" Naruto tỏ vẻ đau đớn và Sasuke cảm thấy khóe môi mình cong lại khi nhớ về ký ức đó. Và ngay lập tức anh sững người.
Ký ức. Anh nhìn thấy nó. Anh nhớ nó. Làm sao anh có thể nhớ được những thứ mà anh chưa từng trải qua? "Bọn tôi cãi nhau về bố à? Là di chúc sao?" Giọng anh xa xăm, và câu hỏi được đặt ra cho chính anh nhiều hơn, nhưng Naruto đáp lại một cách nhiệt tình.
"Phải! Rất kinh khủng. Nên nếu giờ em định vào đó để gây chiến thêm lần nữa thì nói luôn bây giờ đi để anh còn tránh."
Sasuke mở to mắt. Anh thực sự không thể tập trung nghe những lời nói của Naruto được nữa. Anh đang bị mắc kẹt trong ký ức. Anh có thể cảm nhận được sự tức giận của mình lúc ấy. Giọng nói của anh và Itachi, tất cả đều rất sống động. Họ hét vào mặt nhau trong ngôi nhà mà anh chưa bao giờ đặt chân đến...
Mất một lúc để dập tắt nỗi hoảng sợ thầm lặng của mình, Sasuke quay sang Naruto, "Đi nào." Anh mò mẫm với cửa xe lâu hơn bình thường một chút nhưng rồi cũng mở được nó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Anh bước ra và tiến về phía căn nhà rộng lớn. Anh nghe tiếng Naruto đi phía sau mình, anh không đợi được mà dùng nắm tay đập mạnh vào cánh cửa.
Một vài giây trôi qua. Naruto lúc này đang đứng bên cạnh anh. Sasuke giơ tay định gõ lần nữa thì cánh cửa từ từ mở ra. Hình dáng người anh trai trước mắt khiến cổ họng Sasuke nghẹn lại và tim anh đập nhanh hơn một chút. Itachi đứng đó, khoanh tay trước ngực, mặc quần đen và áo sơ mi có cổ màu trắng. Anh thầm nghĩ có lẽ hầu hết đàn ông ở thế giới này đều ăn mặc như vậy.
Itachi nhướng một bên mày, "Naruto? Em trai?" Anh nghiêng đầu hỏi lại họ. "Em không gọi trước cho anh?"
"Itachi?" Sasuke thốt lên, và anh thậm chí còn không nhận ra chính giọng nói của mình. Itachi nhìn anh bối rối, và có điều gì đó giống như lo lắng hiện lên trên khuôn mặt vẫn thường nghiêm khắc của người đàn ông kia. Ngay cả trong thế giới này cảm xúc của anh ấy vẫn rất phức tạp.
"Có chuyện gì... không ổn à?" Itachi nói. Câu hỏi nghe có vẻ ép buộc, và rồi Itachi quay sang nhìn Naruto với đôi mắt nheo lại nguy hiểm cho thấy cảm xúc đằng sau đó không chỉ có vậy. "Cậu đã gây ra chuyện gì?" Anh hỏi Naruto, các cơ trên cánh tay đang khoanh lại của anh co giật.
"Cái gì chứ? Em không làm gì cả!" Naruto nói và quay sang Sasuke. "Chúng ta chỉ đến đây để hỏi thăm thôi, phải không?"
Sasuke nhìn Naruto, rồi nhìn Itachi, người đã bắt đầu thoải mái hơn. Lần này anh hắng giọng trước khi nói, "Phải, tôi có chuyện cần nói với anh." Anh cố gắng trấn tĩnh lại trái tim mình nhưng hình ảnh người anh trai khỏe mạnh đứng ngay trước mặt khiến anh choáng ngợp hơn anh nghĩ. Ít nhất thì anh cũng cố gắng che giấu nỗi băn khoăn trong lòng và tỏ ra bình thản nhất có thể.
Lúc này Itachi đã hết sức tò mò, anh bước sang một bên để họ vào.
Sasuke bước vào trước và ngay lập tức nhìn quanh ngôi nhà mang đến cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng. Mắt anh dừng lại ở tấm ảnh lớn chụp gia đình treo trên tường ở hành lang. Anh cởi giày ra và bước đến gần để nhìn rõ.
Anh muốn đưa tay ra và chạm vào; khuôn mặt tươi cười của mẹ hay khuôn mặt nghiêm nghị của bố. Thật khó tin. Họ trông nhiều tuổi hơn so với những ký ức của anh. Trong ảnh, Sasuke đứng cạnh mẹ, có lẽ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi và Itachi đứng cạnh bố.
"Em muốn nói về chuyện gì?" Giọng nói của Itachi cắt ngang suy nghĩ của anh. Sasuke quay người từ bức ảnh treo tường sang đối mặt với người anh trai.
"Anh có chỗ nào để chúng ta nói chuyện riêng không?" Sasuke nói trong khi hướng mắt về phía Naruto đang đứng cạnh cửa như thể cậu ấy không biết phải làm gì khác.
Đôi mắt Itachi nheo lại, sự bối rối vẫn còn đó, nhưng anh chỉ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip