Chapter 3.1: The Promise

Khắp nơi tràn ngập sắc đỏ. Những xác chết mang gương mặt quen thuộc nằm rải rác trên các con phố nơi thị trấn xa lạ. Cậu lê bước trên con đường dẫn đến ngôi nhà mà mình chưa từng sinh sống. Nhà của cậu. Gia đình của cậu.

Máu; nhiều máu quá. Cậu ngửi thấy mùi sắt, nếm vị nó; cảm nhận thứ chất lỏng đặc quánh trên bàn tay nhỏ bé và đôi chân trần của mình.

Cậu đang ở đâu?

Đôi mắt cậu mở to đầy kinh hoàng khi đi đến cuối con đường. Bố mẹ cậu, cả hai bị chém đến tận xương, máu chảy lênh láng và không còn dấu hiệu nào của sự sống. Họ nằm gục lên nhau, và lơ lửng phía trên họ là khuôn mặt trẻ trung của người anh trai.

Giận dữ, thịnh nộ, oán hận, tất thảy đều quá đỗi mãnh liệt. Như thể những cảm xúc ấy đang nuốt chửng lấy cậu.

Cậu nghe thấy tiếng ai đó gào thét trong đau đớn.

________________________________________

"Sasuke-kun! Sasuke-kun!" Tiếng gọi chói tai của người phụ nữ cậu mới quen với cái tên Sakura khiến cậu bừng tỉnh.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu và kéo cậu trở lại hiện thực. Sasuke nhận ra tiếng la hét vừa rồi là của chính mình bởi cổ họng cậu lúc này vẫn còn đau rát vì đã quá gắng sức. Cậu đang nằm trên chiếc ghế dài, bên cạnh là Sakura với vẻ mặt lo lắng. Cậu đổ đầy mồ hôi và thở dốc liên tục, đôi mắt sharingan ngước lên nhìn cô.

"Sasuke-kun," cô nói, lần này nhẹ nhàng hơn, và những thớ cơ căng cứng trên người cậu cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

"Một giấc mơ," một lúc sau cậu mới nói được. "Là một giấc mơ. Anh trai tôi..." cậu nghĩ đến người anh trai ở thế giới của mình. So với cậu bé trong cơn ác mộng vừa rồi thì anh cậu lớn tuổi hơn nhiều. Itachi lúc nào làm cậu bực mình nhưng anh chắc chắn không phải loại người có thể chém giết một cách máu lạnh như thế. Vậy nhưng những hình ảnh cậu nhìn thấy trong giấc mơ ấy, dáng vẻ nhỏ bé và đẫm máu của người anh trai trước thi thể của bố mẹ họ lại vô cùng chân thực.

"Nó như thế nào? Anh có thấy gì không?"

Sasuke đặt tay lên trán và siết chặt lấy chỗ đó khi cơn đau đầu bất chợt ập đến.

"Sasuke-kun, anh đang giải phóng quá nhiều chakra rồi. Anh phải thả lỏng đi," nhưng sharingan của cậu chỉ càng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Sasuke gật đầu yếu ớt và cố gắng làm dịu trái tim đang đập cuồng loạn trong cơ thể mình. Cậu tập trung điều chỉnh nhịp thở chậm lại giúp cho máu trong huyết quản lưu thông chậm rãi hơn. Sakura đặt tay lên vai cậu và nhẹ nhàng xoa bóp.

Sau một lúc đôi mắt cậu trở lại màu đen, sự căng thẳng trên vai cậu cũng giảm bớt và cậu không còn cảm thấy cứng ngắc như hồi nãy nữa.

"Tốt hơn rồi," Sakura thì thầm. Cậu nhắm mắt lại và tiếp tục hít thở sâu cho đến khi nhịp đập trong lồng ngực trở lại bình thường.

Khi mở mắt ra, cậu cố gắng giải thích một lần nữa, "Đó là một giấc mơ nhưng tôi lại có cảm giác nó rất thật."

"Anh mơ thấy anh trai mình à?" Cô hỏi, chừng như hiểu được dù những lời cậu nói không hoàn toàn rõ ràng.

Sasuke ngước lên nhìn cô và nhún vai, "Có lẽ vậy." Cậu đưa tay vuốt tóc và nhăn mặt vì nó ướt đẫm mồ hôi. Cậu lơ đãng lau hơi ẩm lên tấm chăn quanh chân mình rồi nói tiếp, "Người đó chắc chắn không phải anh trai tôi. Nhưng đó là... tôi không biết nữa. Anh ta đứng trước mặt bố mẹ chúng tôi trong một ngôi nhà không phải của tôi, nhưng tôi lại thấy nó quen thuộc một cách kỳ lạ... cô hiểu không? Rồi anh ta giết họ. Tôi cứ ngỡ tiếp theo sẽ đến lượt mình. Nhưng... chết tiệt thật. Tôi muốn phát bệnh." Sasuke cúi người về phía trước và đưa tay lên bịt miệng.

Sakura lập tức đặt tay lên lưng Sasuke và vỗ về. Cô cố gắng tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấy nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo ngại. Rất có thể Naruto đã kể cho Sasuke này nghe những chuyện xảy ra với gia đình Sasuke ở thế giới hiện tại, nhưng không đời nào cậu ấy lại đi sâu vào chi tiết đến thế được, và việc Sasuke mơ về nó một cách sống động đến vậy....

Đó không phải là một giấc mơ.

________________________________________

Đôi mắt Sasuke vụt mở lớn. Anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ dễ chịu kỳ lạ bởi cảm giác ấm áp khi một bàn tay nào đấy ve vuốt rờ rẫm lên người mình.

Anh lập tức nắm lấy cổ tay của kẻ phiền phức kia, buộc nó ngừng chuyển động và nghiêng đầu sang một bên trừng mắt nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Naruto.

Sasuke nói qua hàm răng nghiến chặt, thái dương giật lên theo từng từ được thốt ra, "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?"

Naruto vẫn cười toe toét, trông có vẻ buồn ngủ và thoải mái hơn Sasuke mong đợi.

Anh vật lộn với bàn tay Naruto một lúc và cố gắng kéo nó ra khỏi quần lót của mình. Anh phớt lờ thực tế là thằng nhỏ của anh đang hưng phấn và đổ lỗi nó cho cái gọi là cấu tạo cơ thể con người, phản ứng tiềm thức không thể tránh khỏi cùng hằng hà sa số những điều nhảm nhí khác không liên quan gì đến việc anh thực sự bị kích thích bởi Naruto đã sờ soạng anh trong giấc ngủ.

"Sao chứ?" Naruto nói; môi mím lại thành một cử chỉ hờn dỗi hài hước trong khi lông mày nhướng lên thể hiện sự ngây thơ giả tạo. Sasuke trừng mắt nhìn người kia và thầm đếm xem mình sẽ bẻ gãy bao nhiêu ngón tay của Naruto nếu anh siết chặt tay cậu ta hơn nữa.

"Tôi sẽ không làm mấy thứ này với cậu đâu," Sasuke rít lên, mặc dù lời thốt ra cũng dành cho chính anh không kém gì đối với người kia. Đây là ranh giới anh sẽ không bao giờ vượt qua. Và việc ngón tay cái của Naruto chà xát lên đỉnh đầu thứ của anh chứng tỏ cậu ta đã vượt quá giới hạn ấy và một số thứ khác.

Anh ghét chính bản thân mình khi cảm thấy phấn khích bởi ký ức nhỏ bé ấy.

"Làm cái gì cơ?" Naruto hỏi một cách nghiêm túc, cố gắng nghiêng đầu sang một bên từ vị trí đối diện với Sasuke trên chiếc giường lớn.

"Cậu biết là gì." Sasuke không nghĩ mình có đủ can đảm để nói ra điều đó.

"Anh không biết." Naruto thành thật trả lời.

Sasuke vẫn đang nắm chặt tay cậu và anh chỉ vừa mới nhận ra điều ấy. Anh thả bàn tay kia ra và ngồi dậy với vẻ bực tức. "Đừng làm thế nữa," anh sôi sục. Và bây giờ khi đã tỉnh táo hơn, cái cách mà cơ thể anh gần như đang gào thét đòi hỏi Naruto mới thật là buồn nôn làm sao. Chúa ơi, anh muốn bàn tay ấy chạm vào anh lần nữa. Chưa một lần trong cả cuộc đời Sasuke lại nghĩ sẽ có lúc anh khao khát tên ngốc tóc vàng, người đồng đội tin cậy, người bạn thân thiết làm chuyện đó với mình ngay từ sáng sớm thế này. Và lúc này đây anh đang cố gắng hết sức để không tưởng tượng đến viễn cảnh Naruto ngậm anh trong miệng, nhét những ngón tay thăm dò bên trong cơ thể anh hay siết chặt hông anh đến đau đớn và thúc vào anh không ngừng nghỉ.

Đôi mắt Sasuke mở to, to hơn trước rất nhiều. Đến độ anh thấy mắt mình đau nhức.

Anh ném tấm chăn ra khỏi chân và bò ra khỏi giường.

Anh trợn mắt, ý thức rõ ràng khuôn mặt đỏ bừng của mình và căm ghét nó. Nếu không phải vì quần áo trên người hẳn Naruto sẽ nhận ra sắc đỏ ấy đã lan đến tận đâu và Chúa ơi, anh cần phải ngừng ngay việc liên tưởng Naruto với khỏa thân.

Sasuke đưa tay ra; như thể anh sợ Naruto sẽ nhảy đến và kéo anh lại. Naruto chống khuỷu tay ngồi dậy, nhướng mày tò mò và cẩn trọng nói, "Ừm... em ổn không thế Sasuke?" Vấn đề càng trở nên tệ hơn khi mà Naruto chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, và cái chăn quấn lỏng lẻo ở hông càng khiến Sasuke mất tập trung nhiều hơn mức anh sẵn sàng thừa nhận.

"Không!" giọng Sasuke cao đến mức gần bằng một tiếng hét. "Tôi không ổn chút nào. Như thế này!" Anh ra hiệu giữa mình và Naruto. "Không ổn!"

Naruto đảo mắt, thả mình xuống giường và thở dài một cách bực bội, "Trời ạ, Sasuke, rốt cuộc em bị sao thế hả?"

Sasuke chớp mắt, giật mình trong giây lát bởi sự thất vọng đột ngột phảng phất trong giọng nói của Naruto. Phản ứng này quả có gợi nhắc một chút đến Naruto ở quê nhà.

"Kể từ lúc anh đón em về từ bệnh viện em như một người khác hẳn." Naruto bắt đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể trút bầu tâm sự với ai đó. "Em không muốn anh hôn hay chạm vào em, nhưng mà em cũng không chia tay với anh. Anh mới chạm vào em có một chút thôi và rõ ràng là em thấy thích nó." Naruto chỉ ra và Sasuke nhìn đi nơi khác, tặc lưỡi trước câu nói mà cả hai đều biết là đúng. "Nhưng ngay sau đấy em lại phát hoảng lên, anh không thể hiểu nổi nữa. Chỉ cần nói thẳng cho anh biết," Naruto cuối cùng cũng quay sang nhìn anh và Sasuke nhìn lại người kia, "Em đang quen ai khác à?"

Miệng Sasuke mở ra, rồi khép lại, rồi lại mở ra.

Đôi mắt Naruto dao động và đột nhiên trông cậu hoàn toàn suy sụp. "Ôi Chúa ơi, vậy là em đang hẹn hò với người khác thật sao." Naruto rên rỉ, cậu quay mặt đi và nhắm chặt mắt lại. Vai Sasuke chùng xuống, anh bước về phía trước một cách vô thức. Chỉ là... anh không thể chịu được khi vẻ mặt Naruto như thể trái tim cậu sắp sửa tan nát. Và ngay cả khi anh vẫn cần đánh giá lại lý do vì sao phải an ủi Naruto, chỉ trong giây phút này thôi anh quyết định gạt sự cẩn trọng của mình sang một bên và leo trở lại giường.

"Đồ ngốc, tôi không hẹn hò với ai cả." Tuy là nếu Naruto chịu tin câu chuyện của anh ngay từ đầu thì tên ngốc ấy sẽ biết rằng thực ra nó cũng không quá xa sự thật cho lắm.

"Không à?" Naruto ngước lên nhìn Sasuke và đưa tay chạm vào mặt anh. Sasuke muốn né tránh nhưng lại thôi. Anh để những ngón tay của Naruto luồn vào tóc và cuộn tròn quanh tai mình. Những ngón tay rám nắng kéo nhẹ dái tai anh và Naruto lại hỏi, "Thật chứ?" Giọng cậu nhẹ hơn, khàn hơn một chút, nhưng Sasuke không còn tập trung vào điều đó nữa.

"Ừ," Sasuke đảo mắt, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng. Có cái gì đấy đang kéo họ xích lại gần nhau, và Naruto khuyến khích nó bằng cách kéo nhẹ tai anh.

"Nhưng em lại hoảng sợ, như thể em không muốn anh vậy." Naruto phân bua, hiện giờ cậu có chút lạc lõng và ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi hé mở của Sasuke. Lưỡi Naruto lướt qua môi dưới và mắt Sasuke bị hút vào chuyển động ấy. Là phản xạ, anh tự nhắc mình.

Sasuke nuốt cục nghẹn trong cổ họng và nhìn thẳng vào mắt Naruto. Có phải chúng luôn có màu xanh thế này không? Anh không thể nhớ được.

"Không phải là tôi không muốn." Sasuke không có ý nói như thế. Anh thậm chí còn không nhận ra giọng nói của mình khi lời được thốt ra. Và từ lúc nào mà khuôn mặt cả hai đã gần kề thế này? Anh không nhớ mình có nghiêng người về phía trước hay Naruto có ngẩng đầu lên hay không. Chỉ hơi ngạc nhiên khi làn môi họ chạm vào nhau. Nó không giống nụ hôn Naruto trao cho anh mấy ngày trước. Nụ hôn này... ham muốn hơn?

Đôi mắt Sasuke nhắm chặt lại.

Naruto dễ dàng tách môi Sasuke và hút lưỡi anh vào miệng mình. Bàn tay cậu đặt trên tai Sasuke lướt quanh cần cổ nhợt nhạt và luồn vào những lọn tóc đen tuyền mềm mại. Cậu nghiêng đầu và kéo khuôn mặt Sasuke lại gần hơn. Đôi môi họ hòa vào nhau một cách hoàn hảo.

Mãi cho đến khi Sasuke cảm thấy răng Naruto sượt qua môi dưới mình, anh mới bừng tỉnh. Một âm thanh khàn khàn nguy hiểm và tuyệt vọng đến xấu hổ phát ra. Mặt anh đỏ bừng vì ngại ngùng. Anh muốn đẩy người kia ra nhưng Naruto đương nhiên không để anh làm thế. Anh không chắc có phải tên ngốc này nhận ra anh muốn thoát khỏi mình không vì ngay lúc đó cậu đã vòng tay qua eo Sasuke.

Naruto tạm ngừng nụ hôn và lật ngược vị trí của cả hai để người mình nằm trên Sasuke, một nụ cười nở toe toét trên khuôn mặt cậu. Naruto ở giữa hai chân Sasuke, giờ đang dang rộng và đầu gối cong lại. Cơ thể hai người vẫn chưa hoàn toàn chạm vào nhau. Cậu chỉ chăm chú ngắm nhìn anh, tận dụng khoảnh khắc này ngấu nghiến vẻ ngoài rối bời của Sasuke và trông như thể chỉ còn vài giây nữa là sẽ ăn sống anh đến nơi. Gợi cảm là từ mà Sasuke có chết cũng không dùng để miêu tả Naruto, trong số tất cả những người anh biết, nhưng chết tiệt...

Sasuke thở dồn dập và cố gắng không bị thu hút bởi đôi mắt ngu ngốc của người tóc vàng, nhưng điều đó khó thực hiện hơn nhiều khi kẹt trong cơ thể này. Anh chưa bao giờ nghĩ thân thể người kia lại mê hoặc đến thế ở thế giới của mình.

Naruto cúi xuống và hôn Sasuke lần nữa, nụ hôn ngọt ngào chậm rãi khiến đầu gối anh muốn khuỵu xuống. Chẳng mấy chốc những nụ hôn âu yếm chuyển từ đôi môi xuống chiếc cổ trắng ngần. Cậu đẩy hông mình vào Sasuke, chiếc quần mỏng cậu mặc chẳng thể che giấu được thứ cứng ngắc giữa hai chân. Sasuke cắn môi khi Naruto xoay hông và thứ cương cứng của họ trượt vào nhau tạo thành một màn ma sát đáng kinh ngạc. Naruto giữ chặt hông Sasuke, cố định thân thể anh và đâm vào lần nữa. Sasuke ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ vì khoái cảm và nghẹn ngào rên rỉ.

Anh không có cách nào lý giải được niềm vui sướng tột độ này. Naruto rõ ràng biết chính xác phải làm gì để tạo ra phản ứng từ cơ thể cậu quen thuộc. Sasuke không thể nhớ đã bao giờ anh bị kích thích nhường này trong thế giới kia chưa. Ngay cả khi Sakura quỳ xuống lần đầu tiên và ngậm lấy anh trong miệng, anh cũng chưa từng cảm thấy thỏa mãn đến vậy.

Một tiếng chuông bất ngờ vang lên kéo anh ra khỏi cơn choáng váng.

"Chết tiệt," Naruto kêu lên khi tách ra khỏi người Sasuke và thả lỏng một chút. Cậu đưa tay vuốt tóc và cười toe toét với anh.

Đôi mắt đen của Sasuke mờ đi, anh phải ép não mình hồi phục trong lúc Naruto vươn tay qua người anh và chộp lấy thứ vẫn kêu không ngừng. Sự gián đoạn đã cho Sasuke một chút thời gian để bình tĩnh lại. Anh khẽ vặn người và Naruto nhìn anh một lúc trước khi tập trung vào thiết bị trên tay.

Sasuke không nhận ra Naruto đang cầm một loại điện thoại di động nào đó cho đến khi thấy cậu áp màn hình của vật thể mảnh mai ấy vào tai mình.

"Chào, xin lỗi, tôi biết rồi," là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng Naruto. Sasuke có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm của người khác nhưng anh không thể hiểu họ đang nói gì. Tuy nhiên, đó cũng là một cách gây xao lãng không tồi vì cảm giác căng cứng đau đớn giữa hai chân anh đã bắt đầu bớt trầm trọng hơn. "Họ đã ở đấy rồi à? Được rồi, được rồi. Không, tôi tới đây! Tôi đang bận chút việc." Ánh mắt Naruto chuyển sang Sasuke và cậu nháy mắt một cái. Sasuke nhìn đi nơi khác, người anh nóng bừng bừng. Anh đã cứng được một nửa và cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. "Được rồi, chắc chắn. Được. Tôi đi ngay bây giờ đây. Biết rồi. Tạm biệt." Naruto ném thiết bị đó sang một bên giường rồi cúi xuống hôn Sasuke lần nữa nhưng anh đã ấn một tay lên trán cậu ngăn lại.

Naruto nhướn mày trước hành động ấy.

"Chẳng phải cậu cần đi luôn à?" Sasuke nói, giữ giọng mình đều đặn tốn sức hơn anh tưởng.

"Ừ," Naruto thở dài. "Họp với một công ty muốn hợp tác. Họ có thể đợi được." Cậu tiến tới muốn hôn anh lần nữa, cố gắng tránh bàn tay trên mặt mình nhưng Sasuke càng ấn mạnh hơn.

"Cậu nên đến đó sớm đi." Sasuke khăng khăng, anh vẫn chưa chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp sửa xảy đến.

Naruto trề môi và luồn qua tay Sasuke để dụi mặt vào hõm cổ anh. "Ừm, được rồi." Cậu chấp nhận và hôn lên cổ Sasuke trước khi anh kịp ngăn lại. Sasuke đỏ mặt nhưng cố gắng không phản ứng quá mạnh. Naruto ngẩng đầu lên và lại cười toe toét, không quên ném cho Sasuke một cái nhìn cực kỳ chướng mắt. "Nhưng đêm nay, em nhất định là của anh." Lời nói ấy khiến đáy quần Sasuke sôi sục.

"Đi đi," Sasuke thúc giục, không buồn đáp lại lời hứa hẹn của Naruto. Anh đẩy vai Naruto động viên cậu đứng dậy và sau một giây Naruto miễn cưỡng làm theo.

Cuối cùng cũng có không gian để thở, Sasuke thở hắt một hơi nặng nề, đưa tay lên mặt và vuốt tóc. Anh giật mạnh tóc mình và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, trong lúc ấy Naruto thản nhiên đi lại đầy tự hào trong chiếc quần lót cùng một khối phồng đáng ghét.

Khi Naruto cuối cùng đã rời khỏi phòng để đi tắm, Sasuke chộp lấy một chiếc gối và đập nó vào mặt. Anh không chắc mình muốn hét lên hay muốn ngạt thở nữa.

Thay vào đó anh chỉ nằm đấy và cảm thấy lạc lõng cùng cực.

________________________________________

Sasuke buồn ngủ không chịu nổi.

Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng khách ngôi nhà của Sasuke ở thế giới ninja. Sakura, Naruto, Shikamaru và cô gái tóc vàng Ino đều tập trung trước mặt cậu. Lúc cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng mới là ba giờ sáng. Và chỉ ba mươi phút sau tất cả họ đã có mặt ở đây và nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là một mẫu vật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trái lại Sasuke hầu như không thể mở nổi mắt và phải liên tục lắc đầu, cố gắng tỉnh táo.

Shikamaru là người đầu tiên lên tiếng, "Vậy là cậu ta mơ thấy vụ thảm sát sao?"

"Tớ có kể cho cậu ấy nghe về gia đình mình và Itachi nhưng không đề cập chi tiết đến như vậy," Naruto nói trước khi có ai hỏi.

"Tớ đã nghe Sasuke mô tả những ký ức đó." Mọi người quay đầu về phía Sakura. Cô chỉ vào Sasuke, "Gần như giống hệt."

"Điều này không tốt chút nào." Ino lên tiếng khiến mọi người cùng quay sang nhìn. Cô bước tới và đặt tay thành kết ấn đặc trưng của gia tộc mình. Đôi mắt Naruto mở to.

Hắn lập tức hỏi, "Cậu định làm gì thế?"

Sasuke cố gắng ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt khép hờ. Ino mỉm cười như thể muốn xoa dịu tâm trí người kia về bất cứ thứ gì cô đang dự tính, nhưng cử chỉ ấy chỉ càng khiến cậu thêm nghi ngờ.

Cô kết ấn và nói, "Phiền cậu chăm sóc cho tớ nhé, Hokage-sama?"

"Chờ đã. Là sao...?" Sasuke muốn hỏi nhưng Ino đã cắt ngang trước khi cậu kịp thắc mắc.

"Shintenshin no Jutsu!"

Cậu không hề có thời gian chuẩn bị cho bóng tối đột ngột hay cảm giác bị xâm chiếm khi Ino chiếm lấy tâm trí cậu.

Cơ thể Ino ngã xuống và theo yêu cầu của cô, Naruto đỡ lấy. Hắn cẩn thận đặt cơ thể cô xuống và tất cả họ đều nhìn về phía Sasuke, người trước đó vẫn còn thiếu ngủ, giờ đây đang nghiêng người về phía trước và có vẻ trầm tư.

"Ino?" Shikamaru gọi và Sasuke gật đầu.

"Tớ đây." Cô trả lời với giọng trầm của Sasuke và nhắm mắt lại.

Mọi người im lặng chờ đợi trong khi cô tập trung vào cơ thể người đồng đội cũ.

Sau năm phút kiên nhẫn Naruto bắt đầu lo lắng. Hắn mở miệng định hỏi cô đang làm gì thì Sasuke mở mắt và ngăn hắn lại.

"Đúng như tớ nghĩ," Ino nói, thả cơ thể Sasuke xuống chiếc ghế trước khi làm lại kết ấn và đẩy tâm trí mình trở lại cơ thể gốc. Người Sasuke sụp xuống và Ino bắt đầu cử động.

Khi cô đứng dậy, Sakura bước tới ngồi cạnh Sasuke, giờ đã bất tỉnh vì áp lực từ nhẫn thuật của Ino. Cô đặt tay mình lên trán người kia và sử dụng nhẫn thuật chữa trị để cậu không bị đau nhức khi thức dậy. Naruto quan sát hai người trước mắt lâu hơn mức cần thiết một chút trước khi nhìn sang Ino.

"Có một tin tốt và một tin xấu. Đúng hơn là một tin cực kỳ xấu, nếu tớ phải thành thật," Ino nói và đặt tay lên hông. Cô ra hiệu về phía Sasuke bằng một tay và nhìn Naruto. "Cậu muốn nghe tin nào trước?"

Naruto cau mày, "Tin xấu đi?"

Ino nhún vai, dù ánh mắt cô chứa đầy lo lắng khi nhìn lại Sasuke. Cô có thể yêu Sai, nhưng tình cảm cô dành cho Sasuke chưa bao giờ phai nhạt, vậy nên nỗi phiền muộn cô cảm thấy lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ino giải thích, "Nói một cách đơn giản, cơ thể cậu ấy đang từ chối linh hồn mình."

"Từ chối sao?" Sakura ngạc nhiên và Ino nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông trước khi quay sang Naruto.

"Chúng ta cứ nghĩ nguyên nhân cậu ấy cạn kiệt chakra nhanh chóng là do không thể kiểm soát lượng chakra khổng lồ của mình, nhưng thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Đúng là lượng chakra ấy rất lớn cộng thêm việc bản thân cậu ta không phải là một shinobi, nên đó cũng là một phần lý do. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến cậu ấy dễ dàng bị kiệt sức là nguồn chakra này. Nó đang cố gắng đẩy linh hồn cậu ta ra ngoài, chối bỏ nó, bởi vì cả hai không tương thích với nhau."

Đôi mắt Naruto nheo lại khi hắn nhìn chằm chằm vào thân thể gục ngã của Sasuke.

Shikamaru nói tiếp, "Có cách nào để ngăn chặn việc đó không?"

Ino lắc đầu nghiêm nghị, "Không. Chừng nào còn ở trong cơ thể này, chừng đó nó sẽ càng đẩy cậu ấy ra ngoài. Cho dù có học được cách kiểm soát chakra đi nữa phản ứng bài trừ vẫn không dừng lại."

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" Naruto hỏi, quay lại nhìn Ino.

"Không lâu lắm. Có lẽ là ba bốn tháng."

Naruto gật đầu. Hắn buộc phải phớt lờ nỗi lo lắng không yên từ thông tin mới tiếp nhận để có thể hoàn toàn trở thành người lãnh đạo mà mình đã hứa. Hắn không thể để cảm xúc chi phối như lúc còn trẻ, kể cả khi đó là Sasuke...

"Còn tin tốt?" Sakura hỏi, cố tỏ ra hy vọng nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự căng thẳng giống như Naruto.

"Thành thực mà nói, đó là một con dao hai lưỡi," Câu trả lời của Ino không khiến sự việc khả quan hơn chút nào. "Mặc dù ký ức được lưu trữ trong bộ não nhưng chính linh hồn mới cho phép chúng ta tiếp cận được chúng. Thuật này vận chuyển linh hồn, và linh hồn vận chuyển ký ức, nhưng bộ não vẫn bám vào ký ức ban đầu và tạo ra một mối liên kết nào đấy." Cô suy nghĩ một lúc rồi dùng ngón trỏ vẽ một đường minh họa khi tiếp tục. "Có cái gì đó, có thể gọi là một sợi dây, nối hai Sasuke lại với nhau. Nếu sợi dây này đứt," cô hướng ngón tay ra ngoài, ra dấu cho thấy nó đã đứt, "Thì linh hồn của họ sẽ biến mất."

"Mất như thế nào?" Naruto hy vọng cô không nói ra điều mà hắn đang nghĩ đến.

"Có nghĩa là nếu Sasuke này hoặc Sasuke của chúng ta, dù cậu ấy đang ở đâu, chết, thì người kia cũng sẽ chết cùng với cậu ấy."

Trong thoáng chốc tất cả đều im lặng để những điều mình vừa nghe lắng xuống.

Và sau đó Sakura thốt lên với vẻ kinh hoàng, "Sao đấy lại là tin tốt được?"

"Đúng là không, nhưng tớ vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc lắm." Ino nói, nhìn người bạn thời thơ ấu của mình với ánh mắt động viên. "Tin tốt là Sasuke của chúng ta chắc chắn còn sống và chúng ta có mối liên hệ với cậu ấy. Chúng ta chỉ cần tìm ra cách sử dụng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip