Chapter 4.2: The Rinnegan Eye

Konoha

Naruto cúi xuống trước gã đàn ông mà Kakashi đã mang về cho bộ phận tình báo đêm hôm trước. Tên shinobi có mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt trẻ trung rám nắng và chiếc băng đeo đầu với biểu tượng khó nhận dạng đang ngồi, cơ thể bị xích vào chiếc ghế gỗ trước mặt. Đầu gã gục xuống, thỉnh thoảng lại lắc lư từ bên này sang bên kia giúp Naruto biết rằng gã vẫn còn nhận thức.

Shikamaru đứng bên cạnh hắn và cả hai cùng im lặng quan sát kẻ địch trong lúc đợi Hinata đến.

Naruto hỏi mà không ngước lên nhìn cô, "Em có thấy gì không?"

Hinata kích hoạt byakugan và cẩn trọng xem xét mọi thứ về kẻ thù, từ dòng chakra bất thường cho đến lớp bụi màu tím xoáy quanh gã mà mắt thường không thể nhìn thấy.

"Giống như cuộn giấy, có một loại chất màu tím nào đấy bao quanh hắn ta," một lúc sau Hinata trả lời.

Naruto chậm rãi gật đầu rồi chìm trong suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là gì? Chất này được dùng với mục đích gì? Nó có liên quan gì tới nhẫn thuật kỳ lạ mà bọn chúng dùng với Sasuke không? Những câu hỏi chồng chất trong đầu hắn, và khi nhìn sang Shikamaru, Naruto nhận ra người kia chắc hẳn cũng đang nghĩ đến những điều tương tự.

"Có mặt," Ino thông báo khi xuất hiện. Cô cúi người bên cạnh Shikamaru và đứng thẳng lên để quan sát người đàn ông lạ mặt. Gã ngước lên khi trông thấy cô và có thứ gì đó trong mắt gã đột ngột thay đổi. Tất cả họ đều chú ý đến biểu hiện ấy. Cánh tay gã cong lại và co giật dưới sợi dây trói. Gã đang sợ hãi.

"Yamanaka Ino," gã thốt ra tên cô. Nữ kunoichi tóc vàng nheo mắt đáp lại. "Thật hân hạnh vì được gặp cô ở đây."

"Niềm hân hạnh thuộc về tôi mới đúng," Ino nói với một chút mỉa mai. Cô bước tới gần và đứng cách kẻ địch một bước chân. Gã lập tức ngồi thẳng dậy và ngả người về phía sau hết mức có thể. Dường như tên đó biết cô sắp làm gì.

Ino đặt tay lên trán người đàn ông trong khi hắn ta giễu cợt, "Nói cho các ngươi biết, kể cả các ngươi có phát hiện ra kế hoạch của ngài thì cũng đã quá muộn rồi."

Ino dừng lại và Naruto lên tiếng thay cô, "Ý ngươi là gì?"

Đôi mắt của người đàn ông chuyển từ Ino sang Hokage, ánh nhìn nheo lại và nham hiểm hoàn toàn phù hợp với nụ cười tự mãn trên gương mặt gã, "Ngươi nghĩ thằng nhãi đấy có thể an toàn được bao lâu nữa? Còn người kia thì sao? Ngươi định bảo vệ cả hai kiểu gì?"

Naruto nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm nhưng không biểu lộ ra chút lo ngại nào. Gã này chỉ đang cố câu giờ và đánh lạc hướng bọn họ. Ino không để hắn ta nói thêm một lời nào nữa. Cô ấn lòng bàn tay vào đầu gã và phóng chakra của mình về phía trước, thực hiện một trong những nhẫn thuật cuối cùng mà bố cô để lại cho con gái mình: Saiko Denshin.

Đôi mắt của gã đàn ông trợn ngược, người hắn rũ xuống như thể bất tỉnh. Ino nghiến răng căng thẳng. Những người đồng đội đều quay lại nhìn cô, tò mò không biết Ino đã nhìn thấy gì. Phải mất một lúc cô mới lên tiếng.

"Naruto," cô nói; giọng đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên thật của hắn sau một khoảng thời gian dài và nó khiến hắn không khỏi đề phòng.

"Cậu trông thấy gì?" Hắn thúc giục khi cô không nói tiếp.

Ino mở mắt và bỏ tay ra khỏi đầu kẻ thù. Tên kia vẫn bất tỉnh, có thể là do lượng chakra cô sử dụng để lấy thông tin. Đôi vai cô nặng nề vì áp lực nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết khi nhìn Hokage của mình.

"Mọi người cần phải nghe thông tin này."

________________________________________

Họ để gã tù nhân cho đội ANBU canh gác. Dù vậy, khả năng cao là hắn ta sẽ bất tỉnh một thời gian.

Trong văn phòng Hokage, Kakashi, Ino, Sai, Shikamaru, Sakura và Hinata tập hợp quanh bàn làm việc nơi Naruto đang ngồi. Shino, Chouji, Rock Lee và Yamato đứng ở phía sau. Một nhóm đặc vụ ANBU đứng ở một góc khác của căn phòng. Đôi mắt của mọi người đều tập trung vào Hokage, một nửa tự hỏi chuyện gì đã khiến tất cả các ninja ưu tú được triệu tập đến đây, trong khi nửa còn lại thắc mắc kunoichi của họ đã nhìn thấy gì trong đầu gã shinobi bí ẩn kia.

Naruto hắng giọng trước khi bắt đầu, "Tôi cho gọi mọi người đến để giải quyết một nhiệm vụ Cấp S mà tất cả chúng ta sẽ cùng thực hiện."

Căn phòng vẫn yên lặng. Tất cả đều đứng thẳng khi được thông báo về tình hình hiện tại.

"Uchiha-san đã bị đưa đến một thế giới khác? Giống như Kaguya sao...?" Lee là người đầu tiên đặt câu hỏi và Naruto lắc đầu.

"Lần này khác. Chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch đã làm như thế nào nhưng Ino đã phát hiện ra thông tin quan trọng và cần chia sẻ với mọi người."

Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ino.

Cô im lặng một lúc trước khi tuyên bố, "Chúng đang xây dựng một đường hầm."

Đôi mắt Naruto mở to. Đây không phải là điều hắn mong đợi, và trước những lời thì thầm nổ ra khắp căn phòng, hắn không phải là người duy nhất mất cảnh giác.

"Một đường hầm?" Naruto thắc mắc.

Cô gật đầu, nhìn tất cả bọn họ, "Tại sao chúng lại chọn Sasuke-kun? Tại sao lại là cậu ta mà không phải bất kỳ shinobi nào khác? Và tại sao không giết cậu ấy luôn?"

"Chúng không muốn cậu ta chết." Shikamaru trả lời.

"Chúng cần một shinobi có lượng chakra dồi dào ngang ngửa với jinchūriki, nhưng không phải là một jinchūriki thực sự. Sasuke là người duy nhất phù hợp. Và chúng muốn lợi dụng chakra của cậu ấy, để kết nối thế giới của chúng ta với thế giới khác."

Giọng nói lười biếng của Kakashi xen vào, "Người bạn của chúng ta đang báo cáo cho ai đó khi tôi tìm thấy hắn. Chúng đang bàn chuyện lấy đầu cậu ta."

"Chúng muốn chiếm được thứ bên trong. Một cây cầu sử dụng lượng chakra khổng lồ của Sasuke để tạo ra con đường kết nối giữa hai thế giới," Ino giải thích, giọng nói vẫn còn kinh hoàng.

Những thứ cô nhìn thấy trong đầu gã đàn ông đó quá khủng khiếp. Nhẫn thuật ấy xé nát những người không đủ chakra để dung nạp được nó, khiến họ bị đảo lộn từ trong ra ngoài. Tưởng tượng đến hình ảnh Sasuke phải chịu sự dày vò tương tự cũng đủ khiến bụng cô quặn lại. Sức nặng của nhiệm vụ lần này trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với việc chỉ cần tìm ra cách đảo ngược một nhẫn thuật hiếm gặp. Bây giờ họ không chỉ phải cứu Sasuke, thế giới của họ cũng đang gặp nguy hiểm. Sasuke chỉ là chất xúc tác cho sự hủy diệt của gia tộc bí ẩn này.

"Ino," Shikamaru kéo Ino ra khỏi dòng suy nghĩ. Vẻ mặt hốc hác của cô khiến mọi người cùng hướng ánh mắt lo lắng xen lẫn sự thấu hiểu thầm lặng.

Đôi mắt Naruto mở to. Liệu một thứ như thế có thể thực sự xảy ra không?

"Bây giờ Sasuke-kun đang ở đâu?" Hinata hỏi và ánh mắt Naruto hướng về phía cô.

"Anh ấy đang ở cùng Boruto và Sarada. Tớ đã kêu bọn nhóc trông chừng," Sakura giải thích, rồi mắt cô mở lớn.

"Chúng ta nên đi thôi," Sai lên tiếng.

Naruto đứng dậy với một cái gật đầu chắc nịch và nhìn các đồng đội của mình, "Sakura, Sai, Shikamaru."

Cả ba thẳng lưng và gật đầu với hắn.

Naruto quay lại nhìn những người khác, "Hãy thận trọng và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo."

Và sau đó, bốn người biến mất.

________________________________________

"Đúng chưa?" Sasuke hỏi trong khi Sarada và Boruto cúi xuống trước mặt cậu.

Sarada nghiêng đầu, "Đúng, nhưng..." cô bé không chắc phải nói gì. Sarada đã nhìn thấy sharingan của bố mình và nó khác hẳn sharingan của cô, những biểu tượng phản ánh vô vàn gian truân và thử thách mà bố cô đã lựa chọn để đạt được sức mạnh tuyệt đối. Nhưng giờ đây đôi mắt trước mặt cô chỉ còn lại duy nhất một hoa văn hình dấu phẩy, cho thấy tình trạng thiếu sót giống như sharingan cô sở hữu.

"Nhưng cái gì?" Cậu hỏi, giọng nói đứt quãng và phân vân có nên đẩy bọn nhóc ra không vì chúng đứng hơi gần quá.

"Không giống nhau," Boruto trả lời một cách quả quyết. Sasuke trừng mắt nhìn.

"Nghĩa là sao?"

"Bởi vì cậu không giống cậu ta, Uchiha-kun," một giọng nói xa lạ đáp lời. Sasuke không phản ứng ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy Boruto và Sarada căng thẳng, cậu nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

Cậu nhắm mắt lại, thực lòng không muốn bị tấn công chút nào, cái thế giới trong mơ này đã đủ kỳ quái lắm rồi và cậu không mong đợi thêm một mối đe dọa chết chóc nào nữa.

Sarada và Boruto nhanh chóng vào tư thế chiến đấu. Với một động tác thành thạo, bốn Boruto nữa xuất hiện và Sasuke cho phép mình được ngạc nhiên trong một giây.

"Nhóc tạo được hơn một cái cơ à?" Cậu trầm trồ thật nhỏ và cố gắng đứng dậy chỉ bằng một tay.

Sasuke đứng phía sau hai đứa trẻ, cảm thấy thật nực cười khi được bảo vệ bởi hai đứa nhóc chỉ cao đến nửa người mình. Một làn sương mù màu tím bỗng chốc xuất hiện đẩy một cơn gió về phía họ buộc cả ba phải che mặt.

Khi sương mù tan đi, một người phụ nữ hiện ra giữa bãi tập. Mái tóc đen của cô ta dài tới tận đầu gối. Cách trang điểm cũng rất khác thường. Một đường màu đỏ chạy dọc từ mí mắt dưới đến tận cằm. Đôi môi được phủ một lớp son màu tím lấp lánh. Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu tím đơn giản và buộc một vũ khí lạ lẫm hình tròn có gai ở sau lưng.

"Uchiha Sasuke, thật vinh dự," cô ta bước tới và cúi gập người chào họ. Sarada rút ra một thanh kunai và giơ lên phòng thủ. Người phụ nữ nhận thấy và từ từ đứng thẳng lên với một nụ cười thoải mái. "Ồ, cô bé Uchiha sao," sau đó nhìn từ Sarada đến Boruto, "Và Hoàng tử Konoha."

Sasuke nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt cậu nán lại một trong những phân thân của Boruto và đột ngột nhận thấy những ngón tay của nó đang co giật.

"Tôi không muốn phải giết mọi người," cô ta cười tươi, rút thứ vũ khí hình tròn ra khỏi dây đeo và đưa nó ra phía trước như một lời cầu hòa. "Trao đổi bằng cậu nhé?"

"Còn lâu!" Boruto trả lời thay họ, sau đó năm người tiến lên phía trước, để Sarada ở lại bảo vệ Sasuke. Cậu vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến các Boruto cùng vào vị trí, nhắm vào các khu vực khác nhau và tất cả đều tấn công cùng một lúc.

Kết thúc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cô ta nắm lấy cổ một trong số các cậu bé và siết chặt. Trong khi Boruto đó vùng vẫy, các bản sao biến mất để lại người thật từ từ chết ngạt dưới tay kẻ địch.

Người phụ nữ hạ cậu bé xuống cho đến khi khuôn mặt Boruto ngang tầm mình. Đôi mắt tím của cô ta lấp lánh nhìn đứa trẻ vùng vẫy trong vòng tay.

Tim Sasuke đập thình thịch, lòng bàn tay cậu nhớp nháp đến nỗi cậu phải mở và nắm tay liên tục thành nắm đấm trong khi cố gắng xử lý tình huống này. Đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào Sarada, cô bé vẫn đứng đó với thanh kunai trên tay và trước sự kinh hoàng của Sasuke, run rẩy như thể sắp gục ngã vì sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra với cô nhóc dũng cảm khi họ cùng tập luyện rồi?

Đây là sự thật sao? Người phụ nữ này thực sự muốn giết họ?

"Này," Sasuke thì thầm và Sarada lén nhìn lại cậu. "Làm gì đó đi. Nhóc ấy sắp chết rồi," cậu hất đầu về phía Boruto vẫn đang vùng vẫy. Cậu không biết họ còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi cơ thể cậu bé cạn kiệt không khí, và đó không phải là cảnh tượng cậu sẵn sàng chứng kiến.

"Con không thể làm thế được, papa," cô bé lắc đầu và cậu trừng mắt nhìn.

"Nhóc đó là bạn cháu đúng không? Cháu phải giúp bạn mình. Cứ kệ chú đi." Sasuke thúc giục. Boruto vừa thử làm gì đấy bằng tay mình và giờ người phụ nữ đang ghìm mặt cậu bé xuống đất. Cậu thầm tự hỏi tại sao cô ta lại phải hành hạ đối thủ nhiều đến vậy. Cậu cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó vì lúc này đây cậu chỉ muốn Sarada ra ngoài và làm gì đó đi, chết tiệt thật.

Sarada nhìn lại với vẻ hiền lành và lại lắc đầu. "Con phải ở lại đây và bảo vệ chú."

"Đừng! Cậu bé sẽ bị giết mất." Sasuke lúc này đã đổ mồ hôi tới tấp. Tiếng hét của Boruto khi bị người phụ nữ ấn sâu hơn xuống đất cũng đủ làm rung chuyển mọi dây thần kinh trong người cậu. "Chết tiệt," cậu nghiến răng và trước khi kịp lấy hết can đảm, cậu đã vượt qua Sarada.

"Đợi đã!" Cô bé gọi to, giật mình khi cậu đã lao vút qua và chạy về phía Boruto.

Người phụ nữ nhìn lên và nở nụ cười đắc thắng. Nếu Sasuke không quá tập trung vào việc giải cứu Boruto cậu sẽ nhận ra mình đã hành động ngu ngốc đến mức nào. Nhưng cậu phải làm điều gì đó. Nhìn Boruto bị hành hạ thế này chẳng khác gì phải chứng kiến Naruto bị nghiền nát, và cậu không thể chịu nổi cảnh tượng ấy.

Nhưng ngay lúc cậu đến gần và người phụ nữ nhấc vũ khí hình tròn của mình lên, một vệt mờ màu vàng xuất hiện. Vài giây sau, người phụ nữ bị hất văng ra xa bởi một cú đá cực mạnh.

Sasuke ngã xuống đất bên cạnh Boruto, cậu bé vẫn đang ho và ôm lấy cái cổ đau nhức của mình. Sasuke vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc trong lúc ngước nhìn Naruto đầy kinh ngạc. Cơ thể hắn tỏa sáng trong bộ trang phục màu cam và đen. Chiếc áo choàng bao quanh hắn tựa như một ngọn lửa sáng rực. Naruto từ từ đặt chân xuống và đứng thẳng trước khi nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Sasuke.

Sakura xuất hiện bên cạnh họ và nhanh chóng chăm sóc vết thương cho Boruto. Sasuke nhìn chằm chằm ánh sáng màu xanh phát ra từ tay Sakura thấm vào vết bầm tím quanh cổ Boruto. Khi Naruto nói, Sasuke ngoảnh đầu nhìn đôi mắt xanh giống hệt như đôi mắt của người cậu hằng yêu thương mong mỏi.

"Cái gì cơ?" Sasuke hỏi lại, cậu chưa kịp hiểu những lời vừa được thốt ra. Ngọn lửa đã tắt, và Naruto trước mặt cậu trở lại bình thường, Sasuke phải tự hỏi liệu mình có vừa tưởng tượng ra ánh sáng choáng ngợp đó không.

Naruto cúi xuống ngang tầm mắt Sasuke và nở một nụ cười trấn an, "Cả hai không sao chứ?"

Sasuke gần như rên rỉ và chẳng thể suy nghĩ gì hơn, cậu quàng tay mình qua vai Naruto. Cậu kéo Naruto đang bị sốc vào một cái ôm thật chặt và vùi mặt vào hõm cổ người kia.

Mặt Naruto đỏ bừng, hắn phải cố hết sức để tránh ánh mắt dò xét của Sakura trong khi bối rối vỗ nhẹ vào lưng Sasuke.

Sau vài hơi thở ngắn Sasuke dường như đã bình tĩnh lại. Cậu buông Naruto ra như thể thậm chí còn không nhận ra mình vừa làm gì và nhìn về hướng người phụ nữ đã xuất hiện. Những làn khói vẫn bốc lên từ nơi cô ta đáp xuống. Cậu nhìn vào mắt Naruto và kìm lại sự căng thẳng trong lồng ngực.

Naruto lúng túng ho vài cái. Mặt hắn vẫn đỏ bừng nhưng hắn phớt lờ nó để chuẩn bị cho một đòn phản công khác.

Sai xuất hiện cùng với Sarada bên cạnh, "Cô ta biến mất rồi."

Naruto gật đầu, hắn đã nghĩ đến khả năng đấy. Ánh sáng xanh phát ra từ tay Sakura tan biến. Boruto cựa quậy muốn ngồi dậy. Cô giúp cậu nhóc và Sarada cũng hỗ trợ mẹ mình.

Sasuke cố gắng hết sức để tự đứng vững và nhìn đi chỗ khác. Cậu thấy xấu hổ bởi sự vô dụng của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Naruto không kịp thời xuất hiện? Cậu cứ lao vào rồi sao nữa? Liệu tất cả bọn họ có bị giết hại không?

Bàn tay Naruto đặt trên vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Cậu nhìn đôi mắt xanh biếc đầy khích lệ của người kia và cảm thấy cơ thể mình dần thả lỏng.

Sai nhìn họ một lúc trước khi cắt ngang sự im lặng, "Cậu tự ý xông vào kẻ địch. Nếu chúng tôi không đến kịp là cậu chết chắc rồi đấy." Sai nói với giọng điệu đều đều khiến Sasuke muốn sôi máu. Nhưng khi Sasuke trừng mắt nhìn, nụ cười "tử tế" của Sai khiến cậu chùn bước.

Sakura gửi cho Sai một cái lườm sắc bén, người đàn ông nhợt nhạt chỉ nhún vai. Sau vài giây chần chừ, Sakura thận trọng quay lại đối mặt với Sasuke. Với đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười ân cần, cô động viên, "Đừng bận tâm đến cậu ta. Anh làm tốt lắm, Sasuke-kun."

________________________________________

Tokyo

Sasuke có thể cảm thấy mắt phải mình vô thức giật giật kèm theo cơn đau ở quai hàm khi anh nghiến răng lại.

Naruto thức dậy với một loạt cảm xúc lố bịch. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sasuke bước vào cùng với đôi nạng, cậu ta trông như sắp khóc đến nơi. Cậu nhảy ra khỏi giường và vòng tay qua vai ôm chặt lấy Sasuke. Và khi nỗ lực đẩy người kia ra của Sasuke thất bại, cộng thêm việc chỉ còn một chân để đứng vững, anh đã dùng đến phương pháp duy nhất mình có thể nghĩ ra.

Anh túm lấy tóc Naruto và kéo mạnh hết mức có thể mặc kệ cánh tay ngốc nghếch kia vẫn ôm cứng ngắc lấy người mình. Naruto rít lên đau đớn và cuối cùng cũng chịu buông ra. Mặt Sasuke đỏ bừng. Anh hắng giọng và lúng túng lùi lại một bước, đôi nạng khiến anh di chuyển khó khăn hơn hẳn so với bình thường.

Sự bối rối bao trùm người tóc vàng khi thấy Itachi bước vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị cùng phù hiệu cảnh sát.

Họ nhắc Naruto ngồi lại trên giường để có thể giải thích đầy đủ tình hình. Mãi cho đến khi cả hai bắt đầu nhắc đến ninja Naruto mới lại cười lớn.

"Lại chuyện đấy à?" Cậu hỏi, lau những giọt nước mắt trên mặt. "Sasuke đây là—." Bất cứ trò đùa nào cậu đang muốn nói ra đều bị cắt ngang khi ánh mắt Naruto chuyển sang đôi mắt nghiêm túc của Itachi.

Itachi không phải là người thích đùa. Và dẫu cho Sasuke không phải là kiểu người đặc biệt hài hước, sẽ có những lúc cậu ấy nghịch ngợm và bày trò trêu chọc anh trai mình ngay cả trong tình huống nghiêm trọng như thế này. Tên khốn ấy. Nhưng Itachi lại chẳng khác nào một người đàn ông trung niên. Đó là một trong những lý do khiến hai anh em không hợp nhau. Vì vậy, nhìn thấy anh đứng bên cạnh Sasuke trong lúc người kia kể về một xứ sở cổ tích hoang đường mới thật là khó tin làm sao. Việc anh không ngăn cản Sasuke thậm chí còn đáng báo động hơn.

"Đợi đã..." Naruto rên rỉ, mắt mở to nhìn hai anh em. "Nghiêm túc đấy à?"

"Đúng vậy," Sasuke xác nhận và Naruto run rẩy thở hắt ra.

Naruto lại nhìn Itachi, cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó, "Itachi, ý em là... thôi nào..." Naruto cầu xin, khóe miệng nhếch lên thể hiện một nỗ lực gượng ép hòng giữ cho tình huống bớt căng thẳng.

"Cả cậu và tôi đều biết rõ em trai tôi," Itachi bắt đầu, giọng nghiêm túc và ánh mắt không hề dao động. "Thằng bé có thể gây ra đủ thứ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ giết người."

Đôi mắt đen của Sasuke lướt qua Itachi và anh phải tốn kha khá công sức mới có thể che giấu được nỗi đau của mình. Mặc dù vậy, sự mỉa mai trong những lời nói ấy cũng thật đáng buồn cười làm sao.

Tiếng cười khô khốc của Naruto ngăn suy nghĩ của anh trôi dạt đến những vùng tối tăm hơn.

"Ôi Chúa ơi," Naruto buột miệng, tiếng cười của cậu có chút kích động trong khi rõ ràng là tâm trí cậu đang phải chạy đua để sắp đặt mọi mảnh ghép lại với nhau. Cậu ngừng cười và chỉ còn phát ra những âm thanh buồn bã khi chạm mắt Sasuke, "Vậy là anh không phải..." lời nói ra nghe gần như một tiếng rền rĩ. Và nó lại xuất hiện, cái cảm giác đau nhói không nên tồn tại chỉ vì Naruto nhìn anh như thể trái tim cậu ta sắp sửa vỡ vụn.

"Tôi không," là câu trả lời ngắn gọn của Sasuke, là sự đấu tranh với bản năng phi tự nhiên muốn được lao đến và chiều chuộng tên ngốc kia.

"Ồ," là phản ứng yếu ớt của Naruto, giọng cậu giờ đã trầm lắng và xa xăm. Đôi mắt xanh ngời sáng của Naruto nhợt nhạt và đảo quanh phòng, như thể cậu không thể chịu được phải nhìn thấy Sasuke, người con trai cậu những tưởng là người yêu mình, vào lúc này.

Không khí giữa họ trở nên cứng ngắc. Sasuke có thể cảm nhận được trái tim trong ngực mình đang ép hết không khí ra khỏi phổi, làn da anh trở nên tê dại và mi mắt anh cay cay. Có điều gì đó đang tan vỡ, và nó không liên quan gì đến việc anh là ai ở Konoha, mọi thứ giờ đây chỉ xoay quanh thế giới xa lạ mà anh được đưa đến.

________________________________________

Konoha

Khi Boruto gần như đã hồi phục, Sakura đưa cậu bé và Sarada đến nhà Uzumaki. Sai dẫn đầu một nhóm ANBU điều tra toàn bộ khu vực còn Naruto đưa Sasuke trở lại dinh thự của tộc Uchiha.

Trong nháy mắt họ đã quay về căn phòng chính.

Ngay khi đến nơi, Sasuke vô tình đẩy Naruto ra khỏi người mình.

Có điều gì đó lóe lên trong mắt Naruto và Sasuke gần như đã bỏ lỡ. Dù là vậy cả hai cũng lựa chọn không nói thêm gì về nó.

Sasuke nhắm mắt lại và hít vài hơi thật sâu. Trái tim cậu vẫn chưa ổn định kể từ cuộc đụng độ.

"Cậu có ổn không?" Naruto hỏi, hắn tiến lại gần hơn nhưng có vẻ do dự. Sasuke mở mắt nhìn về phía người kia, đôi mắt nheo lại thành một cái nhìn phẫn nộ nhưng lại thiếu đi sự cuồng nhiệt mà Naruto thường thấy ở chúng.

"Không," Sasuke nói đều đều. Naruto nuốt khan và gật đầu.

Hắn chưa từng kể cho Sasuke câu chuyện ấy, và hắn cũng không có ý định đề cập đến nó vào lúc này. Tuy nhiên, càng quan sát Sasuke cố gắng bình tĩnh, hắn lại càng có cảm giác như thể họ đang quay về tuổi mười hai, khi mà cả hai vẫn còn bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi trước sức mạnh chết chóc của Zabuza. Khuôn mặt Sasuke hiện giờ, nét phờ phạc và nỗi hoảng hốt sau cuộc chạm trán nhỏ cách đây không lâu, mang lại một cảm giác hoài niệm đến kỳ lạ.

"Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu." Naruto thốt ra trước khi kịp suy nghĩ xem những lời đó thực sự có ý nghĩa gì trong tình huống này.

Sasuke bật ra một tiếng cười nhẹ và lắc đầu, "Lại là mấy lời anh hùng đấy à." Thật là gay gắt, nhưng Naruto dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi những lời nói ấy.

"Tôi sẽ không để—."

"Tôi chết," Sasuke nói hộ hắn và gật đầu, "Được rồi, hiểu rồi. Chuyện này..." Sasuke hít một hơi nữa, cố gắng giữ điềm tĩnh và bình thản nhất có thể trong hoàn cảnh này. "Những chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm à? Kẻ địch tìm đến giết tôi—anh ta à?"

Naruto gật đầu, "Tôi không ngạc nhiên đâu. Mặc dù bọn tôi không gặp nhau thường xuyên lắm." Hắn nhún vai.

Sasuke nhìn thẳng vào Naruto, suy nghĩ một lúc trước khi nói, "Tôi tưởng anh nói hai người là bạn thân mà?"

Naruto mỉm cười nhưng Sasuke chẳng thấy có điều gì hài hước đến thế. "Bạn thân" rốt cuộc chỉ là lời của Naruto. "Ừ, nhưng không phải lúc nào cậu cũng nghĩ như vậy."

Sasuke gật đầu, và khi Naruto nghĩ cậu sẽ không hỏi thêm gì nữa, hắn không khỏi bất ngờ trước những lời được nói ra, "Anh ta đúng là một tên ngốc."

Naruto chớp mắt nhìn, "Sao cơ?"

"Sasuke của anh. Anh ta thật ngốc khi không yêu anh."

Naruto ngại ngùng, bởi vì quả thực, hắn còn có thể làm được gì nữa đây? Ngoài việc bước tới và đưa tay vuốt lên mái tóc xù xì sẫm màu kia, hay áp môi họ vào nhau như những hình dung hắn không cách nào dứt ra được kể từ giây phút chứng kiến Sasuke liều mạng cứu con trai mình.

Hắn hắng giọng và nhìn đi nơi khác, vì nếu không làm thế hắn sẽ đắm chìm trong những ham muốn kỳ lạ mà Sasuke này đã đánh thức sau bao tháng ngày bị chôn vùi mất. Những cảm xúc cùng sự thôi thúc mà hắn thậm chí còn không nhận ra đã tồn tại ở Sasuke hắn quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Sasuke vẫn nhìn hắn chăm chú, hoàn toàn không giống như Sasuke mà Naruto đã quen biết từ thuở ấu thơ. Cậu nhìn hắn giống như Hinata luôn nhìn hắn. Cậu nhìn hắn giống như Naruto đã từng nhìn Sakura.

"Anh có yêu anh ta không?" Sasuke hỏi, như thể dội một gáo nước lạnh vào đầu Naruto.

Naruto bừng tỉnh và quay lưng lại hoàn toàn với Sasuke.

Hắn chậm chạp nhìn lại cậu, Sasuke vẫn nhìn chằm chằm, kiên nhẫn và quyết tâm.

Sau một lúc môi Naruto hé mở và ngay khi hắn chuẩn bị trả lời, Kakashi xuất hiện ở giữa ngôi nhà với biểu cảm thờ ơ không hề bận tâm trong lúc đôi mắt vẫn lướt qua một trong những cuốn sách hư hỏng mà ông luôn mang theo bên mình.

"Yo," Kakashi chào và giơ tay lên.

Sasuke lườm người kia, phần lớn là vì sự xen ngang, nhưng cũng đơn giản là vì cậu không quan tâm đến lão già dê xồm này.

Khuôn mặt Naruto chuyển từ đỏ bừng sang nét nghiêm nghị của một người chỉ huy khi nhận ra sự hiện diện bất ngờ của Kakashi.

Thấy ánh mắt Naruto đã tập trung vào mình Kakashi nhanh chóng nói, "Như chúng ta đã giả định, kunoichi đó là một trong số chúng."

"Có tìm thấy cô ta không?" Naruto hỏi, Kakashi chỉ lắc đầu.

Vài giây sau, những người còn lại trong nhóm, ít nhất là những người mà Sasuke để ý: Shikamaru, Sai, Ino và Sakura, xuất hiện.

Sasuke chao đảo, cảm giác kiệt sức tràn qua người cậu. Naruto nhận ra trước, nhưng Sakura là người lên tiếng.

"Nhìn anh mệt lắm. Anh nên đi nghỉ chút đi."

Mới chỉ là đầu giờ chiều nhưng Sasuke đã cảm thấy cơ thể mình sắp gục ngã đến nơi. Cậu chưa muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ nhưng cũng nghĩ bản thân chẳng thể làm gì hơn được nữa.

Vì vậy, thay vì phản đối Sasuke chậm rãi gật đầu. Cậu mỉm cười nhẹ với cô rồi đi về phòng, cố gắng phớt lờ cảm giác mọi ánh mắt đang dõi theo lưng mình khi cậu bước đi.

________________________________________

Cậu thức dậy vào buổi chiều muộn hôm đó. Có vẻ như không ai làm phiền trong lúc cậu nghỉ ngơi và cậu rất biết ơn vì điều ấy.

Sau một hồi vươn vai thoải mái, cậu ngồi ở mép giường và nhìn chằm chằm vào bức tường tối đen trước mặt. Cậu nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện trong phòng chính, có lẽ là về cậu và tình huống bất ngờ này. Thật ngạc nhiên là mọi người vẫn tiếp tục bàn luận về nó. Cậu dễ dàng tưởng tượng ra cuộc thảo luận dữ dội nhằm tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện tại đang diễn ra phía bên kia căn phòng.

Cậu không còn bận tâm nữa. Bất cứ thứ gì họ nói, về nhẫn thuật, chakra hay kẻ thù cậu đều không thể theo kịp vào lúc này. Thế nên cậu chỉ ngồi yên trên giường và nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, không buồn bật đèn để xua tan bóng tối đang bao phủ mọi thứ trong sắc chiều chạng vạng. Cảm giác thật dễ chịu, cơ thể cậu được thư giãn sau khi phải tiêu tốn quá nhiều sức lực từ lượng adrenaline dâng trào trước đó.

Đây không phải là thế giới của cậu, không phải là cuộc sống của cậu. Và quan trọng nhất, đây không phải là một giấc mơ. Sau những sự kiện ngày hôm nay sự khẳng định ấy càng thêm chắc nịch. Nhìn Boruto gần như bị siết cổ đến chết, Naruto cùng sức mạnh không thể tin được của anh ta, và người phụ nữ suýt nữa đã kết liễu tất cả bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, tình huống mà cậu đang gặp phải thực sự đáng sợ. Cậu có thể chết bất cứ lúc nào, và cậu chẳng thể lường được chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình, hay với Sasuke kia, người hiện đang sống trong thân thể cậu.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, cậu không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn cả chủ nhân của cơ thể cậu đang tiếp quản. Nếu Sasuke của nơi này đúng như những gì mọi người nói thì giờ anh ta đang làm gì trong thế giới của cậu; thế giới hiện đại kia rồi? Anh ta có đóng giả cậu không hay sẽ kể cho Naruto nghe về ngôi làng đầy rẫy ninja và phép thuật này?

Cậu lắc mạnh đầu và rũ bỏ những trăn trở ấy. Suy ngẫm về những điều cậu không thể can thiệp hay thay đổi không phải là một giải pháp hiệu quả.

Một lúc sau cậu nhắm mắt lại và đẩy lùi những âm thanh ồn ào bên ngoài kia. Sự yên tĩnh dần dần giúp cậu tìm lại cảm giác bình yên và chấp nhận tình huống hiện tại. Cậu sẽ thoát khỏi chuyện này. Cậu sẽ làm được. Cậu rất mạnh mẽ, dù có hay không có những khả năng kỳ lạ kia, cậu vẫn luôn mạnh mẽ. Cậu phải tìm được một lối thoát, và cách duy nhất để làm điều đó là...

"Vậy là anh không phải?" Giọng nói của Naruto như thể được truyền đến từ nơi xa xăm nào đấy.

"Tôi không." Đó là giọng nói của cậu ư?

"Vậy giờ... chúng ta phải làm gì?"

Sasuke chớp mắt một lần nữa, và lần thứ hai, thứ ba trước khi mắt cậu ngày càng mở to.

"Cái này là gì?" Cậu thì thầm, bởi những gì cậu đang nhìn thấy thật không thể tin được.

Naruto đang ngồi trên giường bệnh nhìn cậu. Đó là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy, đôi mắt xanh ấy đang nhìn cậu chằm chằm như thể nhìn qua màn hình TV. Và đó không phải là đôi mắt của một người lãnh đạo, một ninja quả cảm hay một người bố, đó là Naruto của cậu. Màu xanh của bầu trời đơn sơ và tinh khiết.

Nhưng có chuyện gì đấy đang xảy ra. Naruto qua màn hình kỳ lạ này hét lên và chỉ vào cậu. Hình ảnh trở nên rung chuyển.

Sau đó nó biến mất.

Sasuke chớp mắt. Một cơn đau đầu dữ dội xuyên qua não cậu. Cậu nghiến răng và ôm lấy trán mình.

"Naruto!" Cậu rên rỉ đau đớn.

________________________________________

Tokyo

"Đó là cái gì vậy!?" Naruto hét lên sau khi phát ra một tiếng kêu chói tai. Cậu lùi lại trên giường bệnh còn Sasuke loạng choạng, cố gắng đứng thẳng trên đôi nạng của mình.

Itachi đến bên cạnh và đỡ lấy một bên để anh không ngã xuống đất.

Chúa ơi, đầu anh đau như búa bổ. Anh thấy buồn nôn quá.

"Sasuke," Itachi bình tĩnh nói, Sasuke run rẩy quay đầu lại nhìn vào mắt người kia. "Đó là cái gì thế?"

"Cái gì là cái gì?" Sasuke nghiến răng, cơn đau vẫn nhức nhối ở hốc mắt khiến anh gần như không thể mở mắt ra được.

"Mắt của anh," Naruto nhắc, có vẻ bình tĩnh hơn một chút và lo lắng theo bản năng khi nhìn Sasuke như sắp ngất đi. "Nó đang chuyển động. Đó là... tôi không biết. Nó đổi màu." Naruto lắp bắp, và Sasuke, với đôi mắt nhắm nghiền và nghiến răng, gần như không thể hiểu được điều cậu muốn nói.

"Nó như thế nào?" Sasuke nói sau một giây. Cơn đau đã dịu đi nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng mở mắt.

Naruto rời khỏi giường và kéo Sasuke lại để anh không phải chật vật đứng lâu hơn nữa. Sasuke hơi do dự nhưng vẫn để Naruto dìu mình và gần như ngã xuống đệm ngay khi đến gần chiếc giường.

Mãi cho đến khi Sasuke thở đều trở lại Naruto mới trả lời, "Nó có màu tím. Tôi thực sự không biết nên mô tả thế nào nữa." Cậu xoa nhẹ lên lưng Sasuke. Anh cố không nghĩ đến cảm giác vỗ về ấy.

Sasuke thả lỏng tâm trí và xem xét những khả năng khác nhau. Đến tận lúc Itachi bước đến và gọi, "Sasuke?" anh mới nhìn lên anh trai mình, rồi nhìn sang Naruto.

"Rinnegan của tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip