Chapter 7.1: Can you hear me?
Konoha
Sáng hôm sau thức dậy Sasuke vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi thấy Naruto vẫn ở bên cạnh mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý người kia sẽ biến mất hay hối hận về tất cả những gì họ làm đêm hôm trước. Nhưng hắn vẫn ở đấy. Người tóc vàng nhắm nghiền mắt nhưng Sasuke biết hắn không còn ngủ nữa. Naruto nằm cạnh cậu, chậm rãi hít thở không khí buổi sáng sớm, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy người Sasuke.
Có vẻ như mới 5-6 giờ sáng. Những tia nắng màu cam của mặt trời sớm mai vừa đủ chiếu sáng căn lều. Cậu cảm nhận được luồng không khí lành lạnh phả vào làn da trần, cả những phần da thịt lộ ra từ bên dưới tấm chăn mỏng họ đắp lên người khi chìm vào giấc ngủ sau hoạt động quá sức vào đêm khuya hôm trước.
Với đôi tai nhạy bén – một đặc điểm hình thành sau khi ở trong cơ thể này đủ lâu – Sasuke nghe thấy tiếng Kakashi bên ngoài túp lều. Người đàn ông có lẽ đang lặng lẽ phủi bụi phần lửa trại còn lại và chuẩn bị cho chặng cuối của cuộc hành trình dài. Làng Âm Thanh vẫn còn rất xa. Trong thâm tâm, cậu chỉ mong chuyến đi này thật xứng đáng.
Sau vài phút điều chỉnh và thích nghi với môi trường xung quanh, Naruto cử động cơ thể một chút. Hắn hơi quay người, nghiêng cổ lên đối mặt với Sasuke. Cậu nép chặt vào cơ thể hắn. Naruto mở mắt ra và cậu hạnh phúc nhớ lại chúng có màu xanh lam ra sao, đặc biệt là khi sắc xanh ấy nhìn thẳng vào cậu, lấp lánh tỏa sáng hệt như những gì Sasuke luôn nhớ. Cậu đã quen thuộc với đôi mắt ấy xiết bao trong thế giới kia. Cách Naruto nhìn cậu như thể cậu là sự tồn tại quan trọng nhất trên đời.
"Chào buổi sáng," Naruto nói, giọng có chút khàn khàn sau giấc ngủ. Hoặc có thể là kết quả sau những tiếng ồn đêm hôm trước. Naruto của thế giới này cũng nhiệt huyết trên giường không khác gì Naruto cậu yêu thương.
"Ừm," Sasuke đáp lại, mỉm cười và nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh người kia.
Người tóc vàng bật ra một tiếng cười nhẹ thoải mái. "Không biết tôi có quen được chuyện này không nữa."
Sasuke dừng lại một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Naruto. Cậu mỉm cười hỏi lại, "Quen với cái gì?"
Nụ cười của Naruto càng tươi tắn và táo bạo hơn. "Cái này," hắn gật đầu với Sasuke. "Lúc cậu cười. Chừng như rất dễ dàng."
Sasuke hơi bối rối về điều ấy. Trong thoáng chốc cậu đã quên mất mình không phải là hình ảnh phản chiếu của Sasuke trong thế giới này giống như người trước mặt đối với cậu. "Đúng vậy," Sasuke chậm rãi gật đầu. Cậu im lặng nhưng không bận tâm về nhận xét kia lắm, trái lại cậu thấy tò mò hơn. Họ đã kể cho cậu nghe về quá khứ của người kia. Những gì cậu được biết đã đủ cho thấy Sasuke này... anh ta... có lý do hoàn toàn chính đáng để trở thành người đàn ông xa cách bí ẩn trước mặt người khác. Và dù cho chính cậu cũng không phải tuýp người "vui vẻ" trong thế giới của mình, cậu không hề lãnh đạm hay u ám. Ít nhất là không phải thế nếu ở gần những người cậu thân thiết và tin tưởng.
Nhưng niềm tin là thứ cần được xây dựng một cách từ tốn và cẩn trọng. Và đối với cậu, cậu tin tưởng Naruto tuyệt đối. Và có lẽ Sasuke mà họ biết cũng tin tưởng những người anh ta gặp gỡ trong cuộc hành trình kỳ lạ này. Nhưng sự tin tưởng ấy chắc chắn được thể hiện theo những cách khác nhau. Quả là có hơi buồn khi một nụ cười vô tư cũng có thể khiến Naruto bối rối đến thế.
"Anh ta không cười với anh như thế này à?" Sasuke thốt ra ngay khi câu hỏi hiện lên trong đầu mình.
Câu hỏi rõ ràng rất kỳ quặc đối với Naruto. "Hài hước đấy," hắn đùa cợt. Sự mỉa mai thấm đẫm trong lời nói. "Tôi nghĩ mình đếm được số lần Sasuke cười luôn ấy, và nó chưa bao giờ giống như vậy cả."
Sasuke suy nghĩ về câu trả lời. "Anh có thích nó không?"
Naruto đỏ bừng mặt. Câu hỏi không hề nhằm mục đích khơi dậy sự xấu hổ nào nhưng rõ ràng vẫn có tác động mạnh với người kia. Naruto lúng túng, hết nhìn lên cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác như thể không chắc nên diễn đạt câu trả lời của mình như thế nào, mặc dù hắn chỉ cần đáp đơn giản "có" hay "không" là đủ.
Một lúc sau hắn nói, "Không phải là tôi không thích. Cậu cười dễ thương lắm." Câu cuối cùng được thì thầm rất nhỏ, Sasuke có thể sẽ không nghe thấy nếu không phải vì cậu đang ở rất gần.
"Dễ thương?" Lông mày Sasuke nhướn lên. Khóe miệng cậu cong cong lộ ra một nụ cười thích thú gần như trêu chọc.
"Ừ," Naruto nói, giọng có chút cao hơn bình thường. Trái tim Sasuke rung động trước âm điệu ấy. Thật giống với Naruto; mỗi khi anh ngượng ngùng. Cậu không biết mình nên trêu đùa hay hôn người trước mặt nữa. Naruto hắng giọng và tiếp tục trước khi Sasuke có cơ hội quyết định. "Dù sao thì tôi cũng thích những thứ khác cậu làm—" hắn tự sửa lại, "cậu ấy."
Sasuke hào hứng với điều này. "Như thế nào?"
Naruto gãi gãi lông mày, mặt càng đỏ hơn. "Là... tôi không biết nữa." Hắn lại ngập ngừng và lần này Sasuke tiến đến gần hơn. Cậu vòng một tay thật chặt quanh Naruto, dụi trán vào người hắn và hôn lên ngực hắn lần nữa.
"Kể cho tôi nghe đi," Sasuke nói; dịu dàng và động viên.
Naruto thở dài, cười nhẹ bởi cảm giác nhột nhột khi môi Sasuke chạm vào da mình. "Ngớ ngẩn lắm, thật đấy. Chỉ là – khuôn mặt cậu ấy mỗi khi tập trung suy nghĩ. Hoặc dáng vẻ lúc cậu ấy tập luyện. Hay mỗi lần bọn tôi đấu tập chẳng hạn."
"Sao cơ?" Sasuke nhìn lên; vẻ mặt nghiêm túc đầy trêu chọc. "Anh thấy như thế gợi cảm à?"
Naruto giật mình; mặt hắn bây giờ đã đỏ rực. "Đừng nói thế!" Giọng hắn thậm chí còn cao hơn hồi nãy.
"Có sao đâu?" Sasuke nhún vai như không có chuyện gì to tát cả. "Chúng tôi đâu có khác nhau lắm, anh ta và tôi. Naruto của tôi lúc nào cũng khen tôi quyến rũ." Nụ cười của cậu khi nói điều này ranh mãnh đến nỗi Naruto gần như muốn tìm nơi nào đó để trốn đi. Thật kỳ lạ, bởi vì chính hắn đã dành phần lớn thời gian đêm qua thốt ra những từ ngữ còn táo bạo hơn nhiều lần khi làm tình với cậu. Chẳng biết vì lẽ gì mà cuộc trò chuyện hiện tại lại khiến hắn thấy khó đối phó hơn hẳn.
"Sasuke mà tôi biết sẽ không ngần ngại đập tôi một trận nếu tôi dám bảo cậu ấy quyến rũ," Naruto giải thích.
Sasuke đảo mắt, "Anh có thể nói tôi quyến rũ bất cứ lúc nào anh muốn." Cậu không đùa chút nào.
Naruto mỉm cười thoải mái hơn một chút. "Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Nhưng không đảm bảo đâu nhé."
Sasuke lại cười và mắt Naruto lấp lánh như thể được nhận phần thưởng. Cảm giác khó xử ấy lại nhói lên, nhưng lần này cậu không nói ra nữa.
Tuy Naruto thường hành động như thế này mỗi khi xấu hổ nhưng điều thú vị nhất là sự xấu hổ của hắn lại bắt nguồn từ niềm yêu mến dành cho Sasuke. Và điều ấy không bình thường chút nào. Naruto trong thế giới của cậu luôn hãnh diện thể hiện tình cảm của mình và khẳng định anh yêu mọi thứ về con người cậu. Anh trông có vẻ rất tự hào về điều đó. Naruto này lại có chút ngần ngại khi phải thừa nhận cảm xúc ấy. Sasuke biết người kia chỉ có thể đi xa đến thế với chuyện này. Nhưng một phần trong cậu vẫn muốn chất vấn Sasuke mà cậu đã thay thế. Sao anh ta lại gây khó khăn cho người đàn ông yêu thương mình đến vậy? Câu hỏi này đã quẩn quanh tâm trí cậu nhiều lần đến nỗi cậu không buồn đếm nữa.
Phải chăng phiên bản ninja nguy hiểm này không có tình cảm như vậy với Naruto? Phải chăng cậu đang gây ra tình huống có thể hủy hoại mối quan hệ giữa hai người họ?
Cậu buộc phải lờ đi nỗi lo lắng len lỏi trong lòng bởi những thắc mắc này. Sau cùng thì cậu đang trần trụi và nằm cạnh Naruto trong túp lều. Chẳng có ích gì khi hối tiếc về những lựa chọn đó nữa, nhất là vì cậu đã cố gắng biết bao để được gần gũi bên người mình yêu.
Dẫu cho cậu không thể không tự hỏi liệu sự ích kỷ của cậu – liệu nỗi khao khát cậu dành cho Naruto – có thể nào đã vượt qua ranh giới nào đó của số phận, logic, tự nhiên hay tất cả những điều trên khi cậu xuất hiện tại nơi đây không. Cậu không thể lý giải được.
________________________________________
Tokyo
Cuộc trò chuyện buổi sáng với Naruto kết thúc nhanh chóng sau khi Sasuke đi tắm và đánh răng, mặc dù vẫn còn đôi chút cảm giác đọng lại trong bầu không khí khi bốn thành viên trong đội gặp nhau tại phòng khách của Karin.
Karin là người cuối cùng hoàn tất việc chuẩn bị. Itachi ngồi trong phòng, bận rộn lau chùi khẩu súng đã được tháo rời. Naruto đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú ra ngoài và rõ ràng đang suy nghĩ những điều mà cậu không muốn chia sẻ. Sasuke lấy cuốn trục từ tên sát thủ ra. Anh nhìn chằm chằm vào nó, thắc mắc cái gì được che giấu bên trong thứ này. Tuy chưa giải mã được cuộn giấy nhưng anh chắc chắn nó chứa đựng một loại năng lượng nào đó. Đến giờ anh vẫn chưa thể hiểu được những ký tự bất thường và phi lý kia. Ý nghĩa đằng sau các câu chữ hay bất kỳ nhẫn thuật nào lưu trữ trong này đều hoàn toàn khác thường.
Sasuke ngước lên khi Karin xuất hiện. Cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa có chút phiền phức. Sasuke phớt lờ nó, quyết định tạm thời phải đối phó với một phiên bản mới của Karin si tình miễn là cô có thể giúp đỡ được mình. Anh gấp cuốn trục lại rồi nhét vào túi sau khi đứng lên. Itachi nhìn lên từ khẩu súng của mình, mong đợi cậu em trai sẽ nói gì đó khi tất cả đã tập hợp. Naruto vẫn kiên quyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Sasuke cố gắng không để điều ấy làm phiền mình.
"Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị đâu," Sasuke bắt đầu nói. "Bọn chúng đã có bạn của cậu," anh ám chỉ Shikamaru. "Chắc chắn kẻ địch có ý đồ sử dụng cậu ta vào việc gì đó. Nhưng thi triển thuật tầm cỡ này phải mất kha khá thời gian."
"Bao lâu?" Itachi hỏi trong lúc lắp lại khẩu súng của mình; đôi mắt anh gần như không che giấu được sự lo lắng dành cho phiên bản này của Shikamaru. Một mối quan tâm mà Sasuke vẫn chưa tường tận.
"Ba ngày. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thôi."
"Không lâu lắm đâu," Naruto nói, vẫn không buồn rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài.
"Đúng là vậy," Sasuke nói với một cái gật đầu. "Nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng kiểm soát chakra. Và ba người là những shinobi và kunoichi xuất sắc nhất mà tôi biết trong thế giới của mình." Sasuke nuốt khan và nhìn Naruto. Ngay cả khi tên ngốc kia không thể nhìn thấy, Sasuke biết cậu cảm nhận được ánh mắt của anh. "Đặc biệt là cậu," anh nói, vai Naruto căng lên rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.
"Vậy điều đó giúp ích gì cho chúng ta?" Itachi lên tiếng. "Chúng tôi thậm chí còn không biết loại chuyện này tồn tại trước khi cậu xuất hiện. Sao cậu dám mong đợi chúng tôi làm được những thứ cậu mô tả chỉ trong ba ngày?"
Sasuke quay sang anh. "Bởi vì Karin đã chữa lành chân tôi chỉ sau một ngày." Lần này Naruto cũng chịu nhìn sang với vẻ tò mò. "Hầu hết các ninja y tế phải mất hàng tháng mới hoàn thành được nhiệm vụ đó."
"Sao anh biết tôi có thể làm được?" Karin nói với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi cảm nhận được chakra bên trong cô," Sasuke trả lời dễ dàng. Anh quay sang Itachi và Naruto. "Càng ở đây lâu, tôi càng cảm nhận được sức mạnh của mình từ thế giới kia. Tôi không biết tại sao hay như thế nào. Nhưng tôi cảm nhận được con người kia của mình. Cậu ấy đang cảm thấy những gì, hay sức mạnh từng hiện hữu trong cơ thể tôi, tôi có thể nhận thấy chúng."
Đôi mắt của Naruto mở to khi nghe thấy điều này. "Vậy là cậu ấy còn sống?"
Sasuke gật đầu, "Ừ. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở với cậu."
"Tôi sao?" Naruto thốt ra từ đó như thể nó hết sức lố bịch.
"Ý cậu là Naruto của thế giới đó?" Itachi hỏi.
Sasuke gật đầu, "Đúng vậy. Cả Kakashi nữa."
"Kakashi là cái gì?" Naruto nhăn mũi khi nghe cái tên ấy.
Sasuke lắc đầu, "Không quan trọng đâu. Tôi chỉ biết là họ đang ở gần nhau."
"Nhưng bằng cách nào?" Itachi hỏi và Sasuke thấy cổ mình nóng bừng. Anh phớt lờ nó cùng với những suy nghĩ tại sao anh lại biết. Bao gồm cả ký ức dai dẳng về những thứ anh nhìn thấy trong tâm trí đã khiến anh hưng phấn đến mức mất kiểm soát vào đêm hôm trước. Hay là khi Naruto liên tục đâm vào trong anh. Cả chính bản thân anh, rên rỉ và tan chảy trước cảm giác ấy...
Sasuke rùng mình xấu hổ vì chỉ nghĩ đến những điều đó không thôi cũng đủ khiến anh râm ran vì phấn khích.
"Như tôi đã nói," Sasuke tiếp tục sau khi hắng giọng. "Tôi có thể cảm nhận được những gì cậu ấy cảm thấy. Không phải mọi lúc, nhưng có một vài khoảnh khắc. Có vẻ điều đó xảy ra lúc tôi không tỉnh táo nhiều hơn."
"Như là lúc anh ngủ ấy à?" Naruto đặt câu hỏi và Sasuke phải thầm cầu khấn cậu ta đừng có liên kết hai điều ấy lại với nhau, nhưng bất chấp chính mình, anh vẫn gật đầu.
Naruto lặng lẽ chấp nhận câu trả lời, tuy vậy Sasuke có thể dám chắc tâm trí cậu đang nghiền ngẫm lại thông tin ấy. Sasuke cố gắng không để điều đó làm mình phân tâm. Anh giữ biểu cảm kiên định và bình tĩnh nhất có thể để không lộ ra bất cứ điều gì.
"Vậy là ba ngày?" Karin hỏi. Sasuke quay sang cô và gật đầu.
"Chà," Itachi nói, đặt mảnh ghép cuối cùng vào vị trí trước khi rút nòng súng ra. "Vậy thì ba ngày," anh nói. "Chúng ta nên bắt đầu thôi."
Naruto, bỗng nhiên quyết tâm hơn bao giờ hết, bước về phía trước. Có thể tin tức về việc Sasuke kia vẫn còn sống đã khơi dậy ý chí rực lửa mà anh dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt người kia. Đó là thứ Sasuke đã nhiều lần chứng kiến trong thế giới của mình, và nó khiến anh bối rối trong phút chốc.
"Được rồi," Naruto nói. "Giờ chúng ta cần làm gì?"
________________________________________
Konoha
Shikamaru bước vào văn phòng Hokage để kiểm tra phân thân của Naruto.
Bản sao ấy vẫn đang bận rộn ở bàn làm việc với một chồng giấy tờ. Hắn đang viết gì đó thì Shikamaru bước vào và đóng cửa lại.
"Hokage-sama," Shikamaru nói khi bước đến gần. Phân thân của Naruto nhìn lên và mỉm cười. "Thêm yêu cầu nhiệm vụ à?"
"Ừ," bản sao thoải mái đáp và nhún vai. "Lứa genin năm nay tha hồ đi tìm mèo."
Shikamaru nở một nụ cười lười biếng. "Vậy thì cũng không có gì quá tệ."
Naruto gật đầu rồi tiếp tục ký tên. Hầu hết các nhiệm vụ sau chiến tranh đều khá đơn giản. Đã lâu rồi họ không nhận được những yêu cầu cấp cao. Đó là một cảm giác dễ chịu, nếu không phải vì tình cảnh hiện tại của Sasuke khiến họ đột nhiên bận rộn hơn. Nhưng có ít thứ phải lo lắng là một điều tốt trong thời điểm này. Ít nhất nó cũng giúp ngôi làng được yên bình.
"Chuyện của Sasuke thế nào rồi?" Shikamaru hỏi trong lúc bước lại gần bàn làm việc. Gã đứng gần vị trí thường lệ của mình phía sau Naruto, nếu không muốn nói là hơi quá gần. Điều này khơi dậy sự tò mò của người tóc vàng nhưng chưa đến nỗi gây ra bất kỳ cảnh báo nào. Có vẻ như Shikamaru chỉ tò mò và ngó qua vai hắn quan sát nhật ký nhiệm vụ mà thôi. Nhưng thật kỳ lạ, bản sao của Naruto thầm nghĩ. Một người như Shikamaru chẳng bao giờ buồn bận tâm đến những thứ nằm ngoài mức độ quan tâm của mình. Và nhiệm vụ của genin cũng thuộc phạm vi ấy.
Phân thân tựa lưng vào ghế và liếc nhìn người chỉ huy thứ hai của mình. "Mọi chuyện đều ổn," hắn trả lời rồi gãi gãi sau gáy, có chút lo lắng. Hắn liếm môi, nghiền ngẫm về những trăn trở trong đầu Naruto thật sự. Những chuyện xảy ra đêm hôm trước cùng những thứ bản gốc đã làm. Thật kỳ quái, cảm nhận được những khoái cảm ấy khi ngủ chung giường với Hinata. Hắn hổ thẹn đến nỗi phải dậy sớm và đến văn phòng làm việc ngay lập tức. Hắn không thể nhìn vào mắt cô. Và khi nào người thật quay lại, chắc chắn một cuộc nói chuyện đáng sợ sẽ diễn ra.
"Vậy thì tốt. Cậu đưa cậu ta đi khá xa đấy," Shikamaru nói với giọng thăm dò. Điều này gợi lên sự cảnh giác nơi hắn. Một cảm giác ngứa ngáy mỗi khi Naruto cảm thấy nguy hiểm. Hắn kiểm tra chakra của Shikamaru. Nó vẫn bình thường. Không khác gì cậu ta. Nhưng có điều gì đó không đúng lắm. So với năng lượng thông thường thì thứ này khác biệt hơn một chút. Rất khó nhận ra, Naruto kết luận.
"Cậu không sao chứ?" Naruto hỏi thay vì tiếp tục câu nói của Shikamaru.
"Ừ, đương nhiên rồi," Shikamaru trả lời. Cảm giác kỳ lạ trong chakra của Shikamaru biến mất. Nếu là trước đây Naruto sẽ bỏ qua và coi đấy là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, nhưng lúc này nó lại khiến hắn bứt rứt không thôi. Hắn nhìn chằm chằm vị quân sư. Shikamaru chỉ nhìn lại, nhướng mày và nở một nụ cười nửa miệng. "Tớ có nên hỏi cậu câu tương tự không?"
Naruto cười toe, hùa theo người kia. "Nah, tớ ổn mà."
"Tốt, rất vui khi nghe điều đó, Naruto."
Phân thân sững sờ. Và trong khoảnh khắc ấy, Shikamaru cũng vậy.
Nhanh như chớp, bản sao của Naruto lao tới chặn đòn tấn công nhưng Shikamaru đã ở quá gần. Bàn tay gã chạm vào Naruto ngay lập tức. Một lượng chakra vô cùng nhỏ được rút ra nhưng ảnh hưởng từ động tác này đã khiến phân thân tê liệt.
Shikamaru thì thầm, "Setsuzoku no jutsu." Bản sao bốc hơi thành khói. Shikamaru đứng thẳng lưng, khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. "Làng Âm Thanh," gã nói. Đó là thông tin gã thu thập được từ lượng chakra kia.
________________________________________
Naruto dừng lại giữa không trung và đáp xuống đất. Sasuke và Kakashi nhanh chóng làm theo người kia. Họ đã đi được hai tiếng đồng hồ kể từ lúc thức dậy. Naruto cho biết Làng Âm Thanh đã ở rất gần. Họ sẽ đến nơi trong ba mươi phút nữa nếu tính toán của Sasuke về khoảng cách với tốc độ di chuyển hiện tại là chuẩn xác.
Tuy nhiên Naruto đột ngột dừng lại như thể vừa bị một xô nước lạnh dội vào người.
"Chuyện gì vậy?" Sasuke hỏi trong khi Kakashi vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Sasuke hy vọng trường hợp đó không xảy ra nhưng ánh mắt Naruto lúc này thật sự đáng sợ. Cứ như hắn vừa bị đánh gục vậy.
"Phân thân của tôi," Naruto nói, tiếp nhận thông tin tràn vào bộ não mình, những chuyện xảy ra trước khi bản sao của hắn biến mất. "Shikamaru đã tấn công tôi. Phân thân đã bị hạ."
"Cậu ta, là sao cơ?" Sasuke hỏi, nhất thời nhầm lẫn hai người đàn ông với người cậu quen thuộc ở quê nhà. Nhưng ngay cả Shikamaru này dường như cũng rất tận tâm với người mà họ gọi là "Hokage." Tuy vậy những gì Naruto đang nói vẫn thật khó hiểu.
"Ý em là gì?" Kakashi bước về phía trước, thả lỏng tư thế một chút khi mối đe dọa trước mắt họ đã giảm đi đôi phần nhưng không vì thế mà trở lại thành lão già biến thái dễ tính như Sasuke thường thấy.
"Cậu ta sử dụng một nhẫn thuật em chưa nghe đến bao giờ lên phân thân của em. Một cái gì đó đã ràng buộc bọn em lại với nhau. Rồi cậu ta rút một phần chakra của em để lấy thông tin," Naruto nói, nhìn thẳng vào mắt Sasuke. "Cậu ta đang đến."
"Anh nói cậu ta đang đến là sao? Đến đây à?" Sasuke không quan tâm câu hỏi của mình có ngớ ngẩn hay không. Cậu càng lúc càng thấy hỗn loạn. "Shika sẽ không bao giờ tấn công anh đâu. Kể cả Shika này cũng thế. Tôi biết cậu ấy mà! Cậu ấy không phải người như vậy."
Naruto lắc đầu, "Tôi biết." Hắn đứng thẳng và suy nghĩ một lúc, một tay chống cằm, đôi mắt nheo lại thành ánh nhìn nghiêm túc. "Đó không phải là Shikamaru. Em cảm thấy có thứ khác trộn lẫn với chakra của cậu ta. Giống như bị thao túng vậy."
"Không thể nào? Một loại ảo thuật à?" Kakashi hỏi.
"Không," Naruto lắc đầu. "Không phải ảo thuật. Cậu ấy vẫn thế. Chakra vẫn hiện diện, nhưng giống như nó bị đầu độc bởi thứ gì đó hơn. Như là nó bị trộn lẫn với thứ khác và bị thứ đó kiểm soát."
"Người khác," Kakashi sửa lại, và Naruto gật đầu.
"Đúng vậy," bây giờ trông hắn có vẻ bực tức.
Đến giờ tất cả các mảnh ghép đã được liên kết với nhau. "Chúng ta có nên quay lại không?" Sasuke nói. "Ý tôi là, nếu bị điều khiển thì anh ta có thể tấn công ngôi làng."
"Không," Naruto lắc đầu. "Có khả năng đấy nếu kẻ địch có thời gian, nhưng lúc này chúng muốn đuổi kịp chúng ta càng sớm càng tốt. Chúng muốn biết tôi đưa cậu đi đâu. Shikamaru biết và có lẽ đã loại bỏ thông tin đấy khi cơ thể mình bị chiếm đoạt. Đúng là một thiên tài mà. Tôi không biết cậu ấy làm cách nào khi bị mất kiểm soát, nhưng chắc chắn cậu ấy vẫn còn ở trong đó. Chỉ im lìm thôi."
Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn có chuyện gì xảy ra với Shikamaru ấy, cho dù phiên bản này dường như không thân thiết với Sasuke kia lắm. "Vậy là cậu ta vẫn còn sống chứ?"
"Ừ, nhưng tôi không chắc là trong bao lâu. Hoặc làm sao kẻ thù có thể thao túng được cậu ấy," Naruto siết chặt nắm tay.
"Chúng ta nên tiếp tục di chuyển thôi," Kakashi cắt ngang. "Chúng ta có lợi thế dẫn trước hai ngày. Nếu Karin có thể tìm ra cách thức hoạt động của thuật điều khiển chakra này thì không cần phải quá lo ngại về những thứ kẻ địch gây ra trong đầu Shikamaru. Hoặc tương tự, với cậu," ông quay sang Sasuke, sau đó là Naruto, "Chúng ta sẽ phải tìm cách đối phó với Shikamaru. Nếu cậu ta vẫn còn sống, không nên làm cậu ta tổn thương quá nhiều."
"Em biết," Naruto gật đầu.
"Đi thôi. Nhanh nhất có thể, nhóc kia," Kakashi nhảy lên trước. Tiếp đến là Naruto. Sasuke nhanh chóng đi theo, phớt lờ biệt danh ấy và cố gắng hết sức để tăng tốc. Cảm giác như họ đang chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip