1

thật nhàm chán khi ngày nào cũng như ngày nào, một vòng lặp vô tận và nó khiến naruto rất mệt mỏi.

như mọi hôm, hắn sắp xếp lại đồ dùng để tan làm thì nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp về việc sẽ có cơn bão đổ bộ về konoha và ít phút nữa thôi sẽ có một trận mưa lớn.

xui xẻo làm sao khi hôm nay naruto lại không mang ô.

chắc hắn phải nhanh ra về thôi, kẻo mưa lớn thì toang thật.

và bất ngờ chưa? vừa bước xuống tới sảnh công ty thì mưa bắt đầu tuôn xối xả và giờ hắn phải lựa chọn giữa việc lội mưa về hay đứng đây chờ đến khi mưa ngừng rơi.

-naruto, sao cậu không về đi? hay lại quên không mang ô?

nghe thấy tiếng gọi, naruto liền quay lại nhìn xem là ai thì hóa ra là cô bạn cùng phòng ban - temari.

-đúng rồi, hôm nay tôi quên không coi dự báo thời tiết nên mới ra nông nỗi này đây.

-hay cậu cầm tạm ô của tôi đi, xíu nữa shikamaru sẽ tới đón tôi.

-cảm ơn cậu nhé, temari.

-không có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà.

-vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.

-tạm biệt, mai gặp lại.

và thế là hiện tại hắn đã không cần phải lo lắng trong việc bản thân sẽ về kiểu gì và nhận được chiếc ô từ temari mà naruto cảm thấy ngày hôm nay của hắn cũng không tệ đến thế.

đúng là trong cái rủi lại có cái may mà.

*

"meo....meo.....meo...."

những thanh âm yếu ớt được phát ra từ con hẻm mà naruto vừa đi qua.

biết sao bây giờ, từ khi sinh ra naruto đã có một thính giác cũng như khứu giác rất nhạy bén vả lại hắn còn có lòng thương yêu động vật.

vì lẽ đó, naruto đã không ngần ngại mà bước vào con hẻm nhỏ thiếu sáng ấy.

bước từng bước về phía tiếng kêu, hắn soi đèn khắp con hẻm. đi được một đoạn nữa, hắn thấy một chú mèo đen pha một chút trắng. nhưng hiện tại đã bị phủ lên bởi một lớp máu đỏ tươi và chú mèo ấy đang nằm thoi thóp bên cạnh xác của gia đình nó.

máu từ vết thương của chúng hoà chung với nước mưa bốc lên nhưng mùi hôi tanh tưởi, đúng là một khung cảnh kinh hoàng.

naruto tiến lại gần để xem kĩ hơn về tình hình của chúng, có vẻ tất cả đều đã không còn sự sống trừ con mèo đen kia.

hắn phải làm sao đây? chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu?

đúng là một vấn đề nan giải mà.

*

một hố mới!

một hố mình khá muốn thử viết và chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện có cái kết đẹp nha.

thấy bản thân viết se nhiều cũng nên có thêm bộ nữa he.

chap này mình viết cũng lâu rồi nhưng giờ mới đăng tải lại.

mong các bạn đón nhận và ủng hộ.

cảm ơn vì đã đọc đến đây.

chúc bạn một ngày tốt lành.

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip