CHAP 2: LẬT TẨY

Bóng tối mang sức nặng ngàn cân bao trùm lên căn phòng u tối. Vòng tay lớn siết chặt lấy Sasuke cũng chẳng thể ngăn được sự run rẩy trong khiếp sợ. Khí lạnh tràn vào làm bờ vai run lên, và miệng phải cố bịt chặt lại khi những tiếng kêu cứ chực chờ khỏi khoang miệng. Tiếng nói thì thầm có phần run rẩy, nhưng chủ nhân của nó đã cố gắng trấn an bản thân lắm rồi.

"Không sao đâu Sasuke. Đừng sợ, có anh hai ở đây rồi."

Itachi cao lớn, ôm trọn Sasuke trong căn phòng bé đến nỗi mà nếu hai người ngồi quay lưng vào nhau, có khi nơi này sẽ đổ mất. Đây cũng chẳng phải phòng, hay nói đúng hơn, nó là một cái hố ở dưới tấm bia đá của nhà Uchiha, tương truyền trong quá khứ, gia tổ của Uchiha đã khắc thứ này để lại cho con cháu đời sau, thế nhưng đến nay, chữ cổ bên trên vẫn còn chưa thể giải đáp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển ngay trên đầu, tiếp theo, tiếng nói giản dị vọng xuống:

"Sasuke, Itachi, lên đây nào hai đứa."

Mikoto nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của hai người con trai kéo mạnh lên trên. Bà nhìn hai đứa trẻ đã trưởng thành ngày nào, một đứa hai mươi ba, một đưa hai tám tuổi. Thế mà lúc này đây, chúng như những đứa con nít lạc lối. Đằng sau bà, ông Fugaku-một người cha hết mực nghiêm khắc nhìn thẳng vào hai đứa con, ánh mắt dao động lúc trước như tìm được bến đỗ, tĩnh lặng như mặt hồ. Ông mỉm cười, một nụ cười mà từ khi hai đứa còn ấu thơ cũng hiếm khi nhìn thấy đã làm họ ngẩn người. Giọng ông trầm, khàn nhưng chan chứa tình yêu đằm thắm.

"Nghe đây, Itachi, gia đình chúng ta sắp gặp phải họa lớn. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hai đứa đừng lo, Shisui đã về nước vào tối nay rồi, thằng bé đang gấp rút chạy về biệt thự này để đưa hai đứa đi. Cả ba đứa... sẽ chạy trốn cùng nhau. Nên nhớ, chỉ cần sống là đủ."

"Còn cha thì sao?"

Sasuke siết chặt tay, giọng nói non nớt làm xua tan cái lạnh.

"Bọn ta phải ở lại đây. Vì những người thân của chúng ta, con ạ. Thôi đi đi, Itachi, hãy nhớ, nhất định phải bảo vệ cho Sasuke."

Sau cái gật đầu của người anh trai, hai bậc phụ mẫu đã kéo hai đứa trẻ lên cầu thang, họ đi mèn theo bức tường. Ngay khi cảnh cửa thông với kho được mở ra, tiếng mưa ầm ĩ, tiếng súng cùng tiếng bước chân đập vào não bộ. Tiếng hét thảm thương lịm tắt trong căn biệt thự không một ánh đèn. Mở cửa bước ra ngoài, Itachi có thể ngay lập tức nhìn thấy những tia laze đỏ nhấp nháy. Họ ra khỏi căn biệt thự bằng cửa sau. Lúc này, Mikoto và Fugaku không còn nằm tay hai đứa nữa, họ chỉ đẩy hai đứa, và cười:

"Đi đi các con."

Ở đằng sau, cả nhà giật mình bởi tiếng bước chân chậm rãi. Ngay khi quay mặt lại, một viên đạn xuyên thẳng qua ngực của Mikoto, cô gục xuống khi còn chưa kịp nhắm mắt.

"MẸ ƠIiiiii"

Sasuke gào lên, Itachi ôm eo của em, mặt anh cắt không còn một giọt máu. Ngay khoảnh khắc kẻ thù lên đạn, Fugaku nhào đến, giữ chặt lấy cây súng của hắn. Hai người bắt đầu một cuộc giằng co. Đằng sau hai anh em, tiếng còi xe vang lên giữ dội, tiếp đến là thứ ánh sáng chói mặt chiếu rọi bởi đèn ph ô tô.

"Sasuke, Itachi. LÊN XE NGAY!"

Itachi dùng hết sức bình sinh kéo em trai tiếp tục chạy. Chỉ còn thằng nhóc gương mặt đã lã chã nước mắt, không cam lòng hét lên thật to:

"Cha ơi, đi cùng chúng con đi mà. Chúng ta sẽ cùng đánh chết hắn..."

Tiếng hét hòa cùng tiếng khóc thấu lòng. Fugaku chỉ mỉm cười, một nụ cười bất lực:

"Đi đi. Dù thế nào, ta cũng luôn tự hào về mấy đứa."

Chiếc xe lăn bánh, vụt chạy trên con đường đất, rời khỏi căn biệt thự. Sau lưng họ, tiếng súng vang lên vô tình tàn nhẫn. Itachi nhắm mắt làm ngơ, Shisui cũng đổ đầy mồ hôi, chân không ngừng bấm ga chạy hết tốc lực, tưởng chừng như xe và bánh sắp tách ra khỏi nhau tới nơi vậy. Sasuke bên cạnh ôm đầu, cú sốc này quá lớn với cậu, sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ làm từng tế bào run lên. Trên trời, mưa vẫn như trút nước. Tưởng chừng sắp thoát nạn, đằng sau một họ vang lên tiếng còi xe, qua kính chiếu hậu, hai chiếc xe với 2 người cầm lái và 3 người cầm súng đang chạy với tốc độ không hề thua kém. Tiếng súng vang lên khiến một người dũng cảm như Shisui cũng có thể cảm nhận sâu sắc cái chết đang cận kề.

Bỗng dưng đoàng một tiếng, chiếc xe nhào về phía trước, ngã về một bên, một bánh xe đã bị bơm thủng. Shisui vẫn tiếp tục chạy, nhếch mép cười như cảm tưởng rằng chỉ cần cười thôi, thì xui xẻo sẽ không còn nữa.

"Bám chặt vào đấy, itachi. Anh tăng tốc đây."

Chiếc xe tiếp tục lao đi. Shisui biết nếu như để bánh xe thứ hai bị bắn, cuộc đời của họ sẽ kết thúc. Ngay giây tiếp theo, thứ bị bắn hạ là hộp xăng xe. Sự sợ hãi bao trùm lên ba người.

Đằng sau họ, dầu lênh láng chảy, một tên sát thủ trong đó rút ra từ túi áo một chiếc bật lửa. Ngay khoảnh khắc hành động hắn phản chiếu qua lớp kính chiếu hậu, Shisui chỉ có một suy nghĩ: "Thôi tiêu rồi."

Tiếng phanh gấp, Shisui rẽ xe, ở đấy là đường cùng, một là sống hai là chết. Với suy nghĩ "Thà chết đuối còn hơn bị bắn chết, anh hét lên ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào dòng dầu mỏ.

"Itachi, NHẢY XUỐNG..."

Tiếng ào vang lên, Shisui bẻ lái, nghiêng người lao thẳng xuống biển, Itachi ôm lấy Sasuke, cũng lao xuống không chút do dự. Ngay khi họ vừa chạm mặt nước, một vụ nổ lớn bùng lên, khói bốc nghi ngút.

Sasuke bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt non nớt khi xưa tuy đã trở nên cứng rắn nhưng chẳng thể nào giấu nổi sự hốt hoảng và sợ sệt. Kí ức của bốn năm trước như một cơn ác mộng vô hình, hóa thành quái vật ám ảnh cậu mỗi đêm, thứ kinh hoàng ấy, giờ đây lại rõ ràng hơn khi hòa cùng tiếng nước mưa nặng trĩu.

Siết chặt lấy tấm chăn dày, tiếng gõ cửa vang lên cũng khiến cậu giật mình.

'Sasuke, là tôi, Karin đây. Cậu có muốn uống chút sữa nóng không? Tôi vào được chứ."

Không có tiếng người trả lời. Karin mở cửa bước vào, mang theo một ly sữa bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Tay còn lại kẹp một xấp tài liệu dày.

"Orochimaru-sama tìm được một chút thông tin về..."

Sasuke nhào lên giật lấy chúng, cắt đứt câu nói dang dở của cô. Vội bật đèn, ánh mắt cậu lướt nhanh trên các dòng chữ.

Ở cuối trang bên trái, có một bức ảnh mà bên trong là biểu tượng những hình tròn đan lồng vào nhau tạo thành hình hoa văn rất giống với nét vẽ có trên bia đá ngày trước. Sasuke vội lấy điện thoại, chụp lại nó, gửi cho Itachi.

Máy đang ở trạng thái offline ba ngày trước ngay lập tức phát sáng, Itachi rep lại.

- Biểu tượng đó, giống với một thứ gọi là Rinnegan. Cụ thể thứ đó là gì thì anh không biết. Mãi đến giờ anh vẫn chỉ dịch được tầm một phần mười bia đá mà thôi.

Ngành lịch sử học quả là một gian nan kể cả đối với một thiên tài như Itachi. Anh là một người hiếm thấy có thể vượt cấp thường xuyên khi ở trường. Tốt nghiệp tiểu học năm tám tuổi, trung học cơ sở năm mười một tuổi, phổ thông năm mười lăm tuổi và ra trường năm mười tám tuổi. Ngay khi tốt nghiệp khóa tiến sĩ, Itachi đã bắt đầu nghiên cứu về lịch sử, một ngành nghề mà anh yêu thích từ bé. Tuy thế đến nay, dù đã ở trong ngành được hơn mười bốn năm, Itachi vẫn chưa thể dịch hết được bia đá cổ của gia đình.

Sasuke suy tính một hồi, rồi rep lại:

- Ý anh hai là, bọn họ cũng có niên đại lâu đời như chúng ta?

- Phải. Mọi chuyện quá mức trùng hợp, nếu có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại, chúng ta sẽ tìm được những nghi phạm khả nghi. Em thử gửi ảnh cho Shisui xem sao.

Làm theo lời Itachi, bức ảnh được chuyển tiếp đến cho Shisui. Karin ở bên cạnh cũng nói:

"Orochimaru-sama nói rằng có vẻ khả nghi. Còn có gì thì tôi cũng không biết rõ."

Một lúc sau, khi Sasuke có cảm giác Shisui sẽ không bao giờ rep, tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Biểu tượng này... Là của tập đoàn Otsutsuki.

- Ai vậy?

- Một tổ chức liên kết với chính phủ.

- Chính phủ à? Có phải năm đó... bọn chính phủ là người đưa lệnh thu hồi vũ khí của chúng ta không?

- Ừ.

Sasuke siết chặt nắm đấm. Nhắc tới chính phủ là lại nhắc tới bọn cảnh sát, bọn cảnh sát vô dụng bất tài, lúc nào cũng đến trễ, thế mà hễ mở miệng ra là chính nghĩa, là công lý. Đúng thật là một lũ ảo tưởng. Màn hình điện thoại lần nữa phát sáng, lần này là tin nhắn thoại của Itachi vào nhóm chung của ba người. Có vẻ hiện giờ họ đều đã mất chút kiên nhẫn để bấm từng từ một. Hai người đồng loại dùng voice chat đối đáp với nhau.

"Chuyện này quá kì lạ. Giả dụ có lâu đời đi nữa nhưng sao lại trùng hợp đến mức cùng làm việc cho chính phủ?"

"Chú cứ nói thế. Anh bảo với hai đứa, khi Uchiha bị tuyệt diệt và trước khi Senju lên nắm quyền, anh mày đã tìm hiểu rất kỹ xem ai sẽ được lợi nhiều nhất rồi. Chính là tập đoàn Otsutsuki đấy. Chưa kể còn nhiều thứ liên quan đến Uchiha, biết đâu..."

- Em đề nghị họp một chuyến, địa điểm ở chỗ em.

"Chú đùa hả Sasuke, anh đang ở bên Ý. Khi nào họp? Mà sao chú mày tra tấn anh thế?"

- Cuối tháng đi Sasuke, anh cũng đang ở Trung Quốc.

Sau tin nhắn đó, cả hai người anh đồng loạt offline. Sasuke thở dài, quay lại nói với Karin.

"Sắp xếp phòng riêng cho tôi, Karin. Cuối tháng này bọn tôi sẽ họp."

"Tôi đã hiểu."

Cậu vươn tay cầm ly sữa và uống một hơi. Karin dọn dẹp xong liền rời đi, trước khi ra khỏi phòng vẫn nói một câu như thường lệ.

"Nếu Orochimaru-sama tìm được gì mới, tôi sẽ báo với cậu ngay."

Bầu trời vẫn bị bao trùm bởi màn đêm mịt mù không lối thoát, cứ như chính là tương lai của họ vậy.

Sau hôm đó, Sasuke đã trở nên hiền hòa hơn đôi chút, việc có thêm manh mối chứng tỏ ngày xưa chuyện không hề đơn giản như người ngoài đã tưởng, nếu không làm sao đến giờ này, bằng chứng vẫn chưa bị xóa hết đi được.

"Nè Suigetsu, cậu có cảm thấy dạo này bọn gây sự lần trước đến đây hơi nhiều không?"

Đã nửa tháng từ vụ gây gổ cuối cùng tại quán bar của Sasuke và qua hôm đó, mọi chuyện đã trở lại bình thường. Ngoại trừ mất một vài vị khách sộp thì nhìn chung cũng không thiệt hại gì mấy. Thế nhưng sau hôm đó, Naruto thường xuyên đến quán bar này nhiều hơn. Sẽ không có vấn đề gì nếu cậu không liên tục tiếp cận Sasuke.

"Cô cứ nghĩ quá. Sếp chúng ta đẹp trai thì ai chả mê."

"Anh không tin vào trực giác của tôi à? Trực giác con gái tốt lắm đấy."

'Thôi xin, đi lấy rượu cho khách đi, thằng chó đó làm gì thì kệ nó, liên quan quái gì đến mình. Sasuke chưa nói gì mà cô đã lo hộ cậu ta rồi."

Hai người tách nhau ra bưng rượu và đồ nhắm, ở quầy bên kia, ánh mắt Karin vẫn chăm chú quan sát Naruto.

Lúc này cậu đang ngồi một góc trên chiếc bàn tròn, mặt gác lên bàn tay nhìn Sasuke đang pha cocktail.

"Này, vẫn còn giận à? Tôi xin lỗi rồi mà. Đàn ông sao giận dai thế?"
"Tôi không giận."

"Cậu có"

"Không"

"Có mà"

"Không, cậu ồn ào quá mức rồi đấy."

"Khiếp, giang hồ thế. Dù sao tôi cũng là khách..."

Naruto kéo dài chữ cuối khi thấy sự hung hăng của Sasuke, trông có khác gì con mèo không cơ chứ? Phải chăng đấy là bản tính của người Uchiha, từ mèo tiến hóa lên chứ không phải từ khỉ hay vượn? Khi chưa kịp suy nghĩ, bàn tay của Naruto đã chọc vào chiếc mũi của Sasuke.

Ngọn lửa danh dự của cậu ta như bị đốt lên, tốc độ pha nước cũng theo đó tăng vọt. Sau khi xong, Sasuke đập ly nước xuống bàn rồi bỏ đi, để lại đằng sau là tiếng cười nghiêng ngả của Naruto.

"Tên đó bị cái quái gì vậy trời!"

Sasuke lầm bầm rồi đóng rầm cửa lại. Cái khung cảnh tưởng như ngứa mắt ấy, thế mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại chẳng dứt. Cứ mỗi tối, Naruto sẽ lại đến uống rượu, bắt Sasuke phải tự tay pha nước cho mình, ngồi pha trò cho cậu rồi lại lỡ chọc cậu tức giận bỏ đi. Tiếng cười nói của Naruto vang vọng khắp quán bar nhộn nhịp.

Tuy vậy đôi lúc, sẽ thấy hai người yên bình ngồi bên cạnh nhau, một nói một nghe, như một đôi bạn thân tri kỷ lâu năm vậy. Naruto nghịch tóc Sasuke, cười hì hì. Sasuke cũng có cười, tuy nhiên đó chỉ là cái nhếch mép nhỏ thôi.

"Cái này gọi là, yên bình trước cơn bão đây mà."

Karin lẩm bẩm nhìn hai người. Dù sao cũng đã rất lâu cô không thấy Sasuke cười, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi đó cô thấy cậu cười với người khác, ngay cả với Itachi hay Shisui, Sasuke cũng khó mà vui vẻ được như vậy. Cũng đơn giản thôi, vì hai người anh ấy quá giỏi giang, quá mạnh mẽ. Bổn phận là một đứa em trai nhưng cũng là một người đồng hành, cậu không thể nào trở thành gánh nặng cho họ được. Gia tộc bị diệt môn, tài sản ở đó phải cắn răng giao lại cho chính phủ vì nếu bây giờ ôm đống tiền đó bỏ đi, có khả năng bọn chúng sẽ lần tìm được dấu vết. Vì thế, Sasuke đã quyết định mở quán bar, phần vì nơi đây tập tụ đủ mọi hạng người trên đời, rất dễ nghe ngóng thông tin, phần vì cần tiền để tự nuôi sống bản thân. Tiếp xúc với xã hội đầy dối trá, con người lừa lọc lẫn nhau bằng những câu nói ngọt như đường nhưng bén như dao, Sasuke đã dần mất niềm tin vào cảnh sát và các thế lực chỉ biết ba hoa về chính nghĩa. Con người thực chất chỉ có thể tin tưởng vào gia đình, thậm chỉ chỉ được tin tưởng mỗi bản thân, Uchiha tuy không được lòng những kẻ ngoài kia nhưng ít ra họ chẳng sống bẩn thỉu và làm ra những việc đáng khinh như chúng-những tên đạo đức giả trong xã hội.

Thực ra bản thân Naruto cũng chẳng biết gì về Sasuke cả. Tuy nhiên, cậu lại đồng cảm với cậu ta một cách rất đỗi tự nhiên. Gia tộc bị giết, người thân lánh nạn ở nơi xa, bản thân thì phải gồng gánh kinh tế và trách nhiệm. Đó là vinh dự nhưng cũng là nghĩa vụ của một người đàn ông trong xã hội. Naruto cũng như Sasuke, đang phải gánh trên vai những trách nhiệm bỗng dưng đổ ập xuống đầu mà bấy lâu nay luôn có người gồng gánh.

Rõ ràng chỉ đến thăm hỏi, kiểm tra tinh thần và quan trọng nhất là xem có lấy được thêm chút manh mối nào về vụ án không vì chắc hẳn Sasuke đang có người chống lưng đằng sau nên mới lăn lộn được đến tận bây giờ. Thế mà từ bao giờ, quán bar ấy đã trở thành một địa điểm quen thuộc sau mỗi giờ tan làm của Naruto, và Sasuke đã nghiễm nhiên trở thành một người bạn quen dù chẳng thân thiết là bao. Cứ như hai cực âm dương đối lập, Naruto dường như bị Sasuke thu hút, và mục tiêu chính từ dò thám động thái và thông tin đã chuyển qua làm thế nào để khiến cậu ta cười được rồi.

Một tuần sau, không chỉ Naruto, cả Sakura, Shikamaru và Kiba cũng đã quay lại quán bar dò xét. Dĩ nhiên họ không đến mò thông tin mà vì tò mò làm cách nào một người mấy tháng nay trầm lặng như Naruto bỗng nhiên trở nên năng nổ và cười nhiều như ngày xưa thế. Sakura là con gái duy nhất trong đội, dĩ nhiên cô nàng cũng là người tinh tế nhất và là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Naruto. Với cương vị là một người bạn thân, họ quyết định "hóng hớt" chút đời tư của bạn mình.

Ngay khi gặp lại Sasuke, suy nghĩ đầu tiên của Sakura vẫn như bao cô nàng khác: "Đẹp trai nhức cái nách luôn, lần trước không để ý giờ nhìn lại đúng là mê hoặc lòng người mà..."

Con gái gặp trai đẹp thì ai cũng chỉ nghĩ đến thế mà thôi. Thế nhưng, Shikamaru và Kiba thì không, họ chỉ có thể thốt lên một cách bất ngờ:

"Thế quái nào cái tên nhìn còn trầm tính hơn cả Naruto lại có thể giúp cậu ta thay đổi như vậy hả trời?"

Thế là xung quanh Sasuke lại có những người bạn mới. Thế nhưng khác với đám con trai, Sakura và Karin thuộc dạng giác quan thứ sáu cực chính xác, họ tinh ý nhận ra hai người này chỉ thích nói chuyện riêng với nhau chứ không muốn người ngoài làm phiền sau vài lần gặp mặt dù cho cả Naruto và Sasuke đều chưa từng có suy nghĩ đó. Với Naruto, càng đông thì càng vui, còn với Sasuke, một người như Naruto là đủ lắm rồi, lại còn chui thêm mấy người nữa thì thôi xin kiếu luôn đi. Hoặc cũng có thể, đó là mong muốn của họ, nhưng chỉ vô tình hiện hữu trong vô thức mà chẳng ai nhận ra cả, ngoài hai cô nàng.

Sakura cùng Karin nhanh chóng kéo Kiba và Shikamaru ra chỗ khác, nhường lại chút không gian riêng tư ít ỏi cho hai người đàn ông trung niên đang mang theo bên mình những bí mật và ý định thầm kín. Họ nhâm nhi rượu, và đây cũng là một trong số ít những lần hiếm hoi Sasuke mở lời trước.

"Cuối tuần cậu đừng đến đây, quán bar của tôi sẽ đóng cửa vào thứ bảy và chủ nhật."

"Sao thế, cuối tuần đông khách lắm đấy? Một người luôn nhắm vào lợi ích như cậu mà lại bỏ qua à?"

"Là do anh của tôi đi nước ngoài về thăm, tôi phải tiếp họ."

Naruto bên ngoài ngạc nhiên nhưng bên trong đó ra mồn một. Người anh đó chắc hẳn là Uchiha Itachi, cũng có thể sẽ có người tên là Shisui xuất hiện nữa. Họ là những nhân chứng quan trọng trong vụ án kéo dài đằng đẵng này. Naruto tiếp tục hỏi:

"Anh cậu à? Anh ấy ở nước nào thế, tên gì?"

Ở Trung Quốc, tên là U..."

Lần này Sasuke ngưng bặt. Trông thoáng chốc, cậu ta đã suýt nói ra những điều quan trọng không được phép để lộ, thông tin của những người tưởng như đã chết trong vụ ám sát bốn năm trước. Cúi gằm mặt, cậu chỉ đáp lại: "Không có gì đâu" rồi đứng lên, rời khỏi chiếc bàn tròn. Naruto nhìn theo sau, ánh mắt có phần đăm chiêu, phản ánh bóng lưng nặng nề của Sasuke mờ mờ ảo ảo sau ánh đèn lấp lánh.

Ngày cuối cùng của tháng đã đến trong cái oi bức cuối hè đầu thu. Tại quán bar nhộn nhịp ngày nào, giờ đây chỉ còn bóng người đi đường qua lại vô tình và tiếng gió thổi bay những tờ giấy nháp hay lon nước ngọt trên mặt đất.

Một chiếc xe cũ kĩ chạy dọc theo ánh đèn và dừng lại trước cửa quán bar, sau đó, hai người đàn ông mở cửa bước ra. Nhìn từ xa, họ không quá cao ráo nhưng lại bận những bộ trang phục trông có vẻ lịch thiệp và đội một chiếc nón, cúi gằm đầu che gần hết mặt. Sau một tiếng chuông vang lên, cửa tự động mở, đằng sau đó, Karin và Suigetsu đã đứng đợi sẵn.

"Sasuke đang đợi hai người đó, đi theo tôi."

Cái gật đầu không rõ ràng, hai người đàn ông lạ mặt đi vào trong, theo sau Karin trong khi Suigetsu khóa trái cửa. Năm phút trôi qua, từ đằng sau một bức tường của nhà hàng xóm gần đó, hai cái đầu nhô ra bên ngoài.

"Này cậu chắc là ổn không đấy? Kế hoạch của cậu liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư của công dân Nhật Bản đấy. Liệu hồn đi, lỡ có gì xảy ra là hai đứa ăn cám luôn chứ đùa."

Shikamaru cằn nhằn khi cùng Naruto đến trước cửa.

"Yên tâm đi, tớ có cảm giác chìa khóa của vụ án đang gần ngay trước mắt rồi."

Tiếng cách cách nhỏ xíu vang lên, vâng, hai người thi hành công vụ đang tiến hành phá khóa nhà dân, một việc làm hoàn toàn trái với lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Sau một tiếng cạch khá lớn, khóa đã bị vô hiệu hóa, Naruto nhẹ nhàng mở cửa rồi vào trong. Shikamaru theo sau rồi lại đóng cửa, trả hiện trường về trạng thái ban đầu.

Bên trong, quán bar không một tia sáng, chỉ có tiếng nói chuyện và ánh đèn trong một căn phòng nhỏ. Bên trong đó, tiếng nói chuyện của vài người vang lên, có tổng cộng sáu giọng nói khác nhau, chủ yếu có ba giọng thường xuyên lặp đi lặp lại, một trong số đó là của Sasuke.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đến hơn 95% khả năng tổ chức Otsutsuki đứng sau vụ ngày hôm đó. Biết gì không, sau hơn bốn năm nghiên cứu về điện tử và công nghệ bảo mật thủ công của chính phủ, ta đã dò được một số thông tin quan trọng về loại vũ khí đặc chế được sử dụng trong vụ thảm sát, kết quả sẽ khiến các cậu bất ngờ đấy."

Tiếng loạt soạt vang lên, một tập tài liệu được nhét vào tay Sasuke. Cậu ta lướt mắt qua một lượt, bất mãn nói:

"Không phải chỉ là súng Aka bình thường thôi à? Trên đây đã ghi rồi đấy thôi."

"Chúng tôi không có thời gian đùa với ông đâu, Orochimaru. Đàng hoàng hoặc, biến."

"Nào nào Itachi, Sasuke, bình tĩnh cho ngài ấy nói hết đã. Chẳng lẽ mấy đứa quên rằng ông ấy là một nhà khoa học đại tài ư?"

"Khôn ngoan lắm Shisui. Nghe tiếp đây, thuộc hạ của ta, một trong những gián điệp thuộc cơ quan chính phủ đã thành công tráo được cây súng mà cảnh sát tìm được trong vụ án mạng với cây Aka như trong hình. Khi ta kiểm tra thì phát hiện, chúng có ngoại hình y như nhau nhưng chất liệu lại hoàn toàn khác."

Những tiếng loạt soạt vang lên trong phòng. Qua khe cửa nhỏ xíu, ánh mắt Naruto dõi theo hành động của một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc dài và gương mặt trắng như búp bê nhưng chất giọng lại trầm như đàn ông trưởng thành. Người này lôi ra hai chiếc túi zip, bên trong đựng hai cây súng mà nhìn từ xa thì giống hệt nhau. Ông đặt cả hai chiếc túi vào tay người được gọi là Itachi, có khuôn mặt rất giống với Sasuke, chắc hẳn là anh em ruột.

Itachi nâng hai chiếc túi lên rồi xuống, lật các mặt để quan sát, sau khi kiểm tra kỹ càng, anh khẳng định.

"Đúng cân nặng tiêu chuẩn của Aka và ngoại hình giống nhau như được đúc từ một khuôn ra vậy."

"Thế mà chất liệu lại hoàn toàn khác nhau đấy. Thực ra có chênh lệch, súng Aka tầm hai ký mốt còn súng mà bọn chúng dùng chênh mười gram so với bản gốc nhưng do quá nhỏ nên chẳng ai thèm để ý. Thế nhưng với cương vị là một nhà khoa học, ta phải kiểm tra mọi thứ từ vỏ tới lõi."

Nói rồi, trong ánh mắt của mọi người, Orochimaru lấy ra một tập tài liệu kèm một tờ báo, đưa cho Shisui. Shisui cao giọng đọc:

"Ngày bốn tháng một đầu năm nay, tập đoàn Otsutsuki đã tìm ra một loại khoáng sản được đặt tên là simulated mineral. Theo như nghiên cứu, họ đã công bố đấy là loại nhiên liệu có thể tái tạo ở dạng rắn, lỏng và mô phỏng các loại chất liệu khác như thép, gỗ, cacbon. Hiện tại, Otsutsuki đang tiến hành nghiên cứu để biến chúng trở thành các loại vũ khí hạng nặng và các phương tiện giao thông quan trọng cho Nhật Bản. Dự kiến nếu thành công thì chưa đến mười năm nữa, Nhật Bản sẽ không cần xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu đặc chế để chế tạo vũ khí và tăng cường quân sự với mức giá đắt đỏ nữa. Dự án này đang thu hút sự chú ý của dư luận khắp các trang báo đài và có thể sẽ là một bước ngoặt lớn thay đổi cả nước Nhật trong tương lai..."

Các ánh mắt đăm chiêu nhìn nhau.

"Mặc dù thời gian bọn họ công bố chỉ mới trong năm nay nhưng chắc hẳn trước đó, chúng đã phải thử nghiệm nhiều lần trước khi chính thức tung lên đài truyền hình. Ta nghi ngờ rằng cây súng này cũng là một sản phẩm trước kia của hắn. Hiện nay ta đã xác định được vị trí của tổ chức Otsutsuki, nằm ở phía bắc mười lăm dặm thuộc vùng ngoại ô, thành phố Tokyo. Nếu như các cậu có thể tìm và chứng minh được chúng có tàng trữ sản phẩm thí nghiệm được chế tạo trước thời gian công bố tầm ba đến năm năm thì mọi chuyện có thể sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Còn có làm được hay không thì phải dựa vào các cậu rồi."

Shisui nhanh chóng lấy ra một tờ giấy trắng, lụi hụi viết gì đó rồi đưa lại cho Orochimaru.

"Nhờ ngài giúp chúng tôi chuẩn bị những thứ này."

Ở bên ngoài, Naruto nhìn Shikamaru với ánh mắt rất phức tạp. Vụ này nếu liên quan đến Otsutsuki thì thực sự không nhỏ chút nào, vì đấy là tổ chức liên kết với chính phủ. Đứng dưới quyền của người điều hành tối cao tại nước Nhật mà có thể làm được những trò tàng trữ nghiên cứu như thế thì khác nào lời đồn về Uchiha trong giới chợ đen, đây gần như là điều khá phi lý. Trừ khi... chính phủ đã âm thầm cho qua hoặc kinh khủng hơn là đang bí mật giúp đỡ chúng. Shikamaru còn căng thẳng hơn Naruto, bản thân là con của một thành viên cấp cao tại sở cảnh sát địa phương, trải qua nhiều vụ án với kinh nghiệm có thừa, thì đây là một vụ cực kỳ nguy hiểm.

"Về trước đã, vụ này tính sau."

Sau cái gật đầu của Naruto, hai người lại âm thầm mò mẫm ra ngoài, vừa đi khỏi hành lang, tiếng mở cửa vang lên.

"Sao anh có cảm giác quán bar của chú mày có gián điệp thế nhỉ?"

Itachi theo sau, ngay khi nhìn thấy dưới chân có một sợi tóc vàng, anh chạy vụt trên hành lang:

"Có người"

Shikamaru và Naruto hoảng hồn, tốc độ càng nhanh hơn nữa. Đáng lẽ lúc nghe hết thông tin quan trọng là bọn họ phải chuồn đi rồi mới phải. Không dưng đừng đơ thêm mấy phút thành ra bây giờ gặp đúng vận xui mới đau. Ngay khi hai người mở tung cửa chạy phăng phăng ra ngoài và hòa vào dòng người đông đúc, Itachi cũng chạy ra khỏi cửa. Đáng tiếc, đã chậm một bước rồi. Theo sau Itachi, Sasuke, Shisui và Orochimaru cũng ra ngoài, đáng tiếc, họ không nhìn thấy bóng dáng nào của kẻ trông có vẻ khả nghi cả.

"Ái chà chà, xem ai đây nào. Uzumaki Naruto, nghề nghiệp là cảnh sát, hai mươi bảy tuổi, thuộc tổ ba cục an ninh địa phương..."

Shisui nhặt từ dưới đất lên một chiếc thẻ công tác với hoạ tiết con ếch xanh đan xen với miếng Naruto chẳng trên dây đeo. Ngay khi nghe thấy, trái tim Sasuke như trùng xuống, cậu vội giật lấy nó từ tay Shisui. Trên tấm thẻ, hình ảnh một cậu nhóc tươi tắn với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh dương lục đang nở nụ cười tươi trước ống kính, dù trông có vẻ già dặn hơn, nhưng đó chắc chắn là Naruto mà cậu quen biết.

"Nhìn phát là anh biết ngay Sasuke quen người ta rồi. Sao, khai thật đi, chú mày nuôi ong tay áo đúng không, người ghét cảnh sát như chú mà chọn bạn là một thằng nhóc cảnh sát đi theo dõi bạn bè đấy à?"

"Có phải bạn em không, Sasuke?"

Cậu siết chặt tấm thẻ trong tay, cuối cùng cũng gật đầu.

"Em không biết đúng không?"

Lại một cái gật đầu nữa. Phải, Sasuke không biết Naruto làm cảnh sát. Hay nói đúng hơn, cậu chưa từng quan tâm xem nhóm Naruto làm nghề gì. Đây là sự bất cẩn, là sai sót chí mạng của Sasuke. Không có bất cứ từ ngữ gì có thể bào chữa cho sai lầm này cả.

"Hãy mong là bọn nhóc thấy hoảng quá nên quyết định im lặng đi. Nếu chúng báo lại chuyện này lên quan chức cấp cao, truyền đến tai chính phủ thì chúng ta coi như xong."

Itachi cũng đồng tình.

"Chuyện đã tới mức này, muốn giấu cũng khó. Chi bằng đẩy nhanh kế hoạch và bắt đầu thực hiện. Dẫu sao mặc dù bọn cảnh sát chỉ là chó săn cho chính phủ, nhưng nếu đã qua tiếp xúc thì ít nhiều chúng sẽ phân vân trong việc bán đứng em. Trừ khi, chúng đã có ý định tiếp cận em từ đầu."

Sasuke ngẩn ra. Cậu nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, xảy ra xung đột đánh lộn trong quán, phe phái đánh đấm gây sự, hai người cũng gần như lao vào dằn mặt chứ không đùa. Thế mà lần thứ hai gặp chỉ sau vài ngày, Naruto đã dường như quên hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu. Tính Sasuke cũng xa cách, chỉ cảm thấy người ta không để ý chuyện cũ thì mình cũng chẳng cần so đo làm gì. Thế nhưng giờ nghĩ lại, tiếp xúc với cậu ta cả tháng trời, ít nhiều cũng thấy cậu là người dễ bị cảm xúc chi phối, vui buồn giận dữ đều bộc lộ trên gương mặt chứ chả thấy giấu diếm gì mấy. Hình như bản thân đúng là đã vô tình bị một kẻ lạ mặt dắt mũi mà chẳng hay biết. Tấm thẻ trong tay bị bóp nát, sự giận dữ bao trùm trên không khí, Uchiha hận nhất là kẻ phản bội, càng hận hơn những kẻ lợi dụng rồi quay lưng chém lại mình một nhát đau. Orochimaru thích nhất là ánh mắt này của Sasuke, bèn ngỏ lời:

"Giờ mấy nhóc cứ làm theo kế hoạch đã vạch ra, bọn nhãi này thì để ta lo. Cần thì ta sẽ thủ tiêu cả đám."

Mặc dù sự tức giận đang sôi sục trong mạch máu, nhưng nghe đến việc Naruto có thể gặp nạn, bản thân lại có chút mủi lòng, nên đành từ chối.

"Thôi bỏ đi, cứ mặc cho bọn họ lộng hành, chúng ta đi."

Sasuke quay lưng vào quán, Shisui chậc chậc vài tiếng rồi khoác vai Itachi theo sau. Sắp tới bọn họ có rất nhiều việc để làm đây. Vừa đóng cửa lại, Karin đã áy náy nói:

"Xin lỗi cậu, Sasuke. Là do bọn tôi, bọn tôi không kiểm tra cẩn thận."

'Không phải lỗi của mấy đứa. Rõ ràng bọn nhóc có chủ ý từ trước, lần này là do Sasuke làm lộ thông tin quan trọng."

Giọng Itachi trầm, khàn với phong thái chững chạc, lạnh lùng của một người đàn ông ba mươi hai tuổi khiến người khác vừa nể phục vừa sợ hãi. Một người yêu thương gia đình và bản lĩnh, nhưng cũng đồng thời luôn có cái nhìn khách quan về mọi việc và đứng về phía sự thật cùng trách nhiệm pháp lý. Trong chuyện này, dù nhìn ở đâu cũng là Sasuke sai, Itachi chẳng thể vì bênh vực gia đình và đổ tội cho người ngoài để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm được, dĩ nhiên Shisui cũng thế. Tính cách anh chàng phóng khoáng và trẻ trung, dù đã ở độ tuổi ba mươi lăm nhưng người theo đuổi vẫn xếp dài dằng dẵng. Anh cũng là người công bằng và chính trực dù cho làm kinh doanh và hiểu rõ giới tài phiệt khắc nghiệt đến mức độ nào. Dĩ nhiên, người thích anh có vô số thì người ghét anh cũng chỉ hơn chứ không kém được, và số lần bị người khác phản bội cũng nhiều không kể hết. Rõ ràng so với người từng trải như Shisui và Itachi, Sasuke dù cho đã gần độ trung niên nhưng vẫn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm trên thương trường. Đối diện với xã hội bất công, con người quay lưng mà lại để kẻ xấu gài bẫy như thế thì thực không biết nói gì hơn. Nếu như hôm nay Naruto không làm rớt thẻ công tác thì liệu phải chăng đứa em trai ngốc nghếch ấy vẫn không nghĩ đến việc bạn bè đã nung nấu ý định phản bội nó từ lâu rồi.

Khi gia đình Sasuke bắt đầu nghỉ ngơi thì Naruto và Shikamaru mới về đến sở cảnh sát. Lúc mở cửa phòng, cậu hỏi:

"Shikamaru, cậu đã nhớ hết những gì bọn họ nói rồi chứ?"

"Yên chí đi, oáp, buồn ngủ quá đi mất."

Naruto treo áo khoác lên móc rồi theo phản xạ gỡ chiếc thẻ công vụ treo trên cổ xuống. Khi Shikamaru còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì đã bị tiếng hét của cậu làm giật mình.

"Thôi chết rồi, hình như tớ làm rớt thẻ trong lúc tẩu thoát từ quán bar về đây a..."

Shikamaru bất lực với đứa bạn đã ngốc nghếch lại còn dại dột này. Dĩ nhiên là mai đến tìm chứ giờ hai người đã quá mệt mỏi rồi. Quay về nhà riêng, Naruto nhảy thẳng lên chiếc giường ấm, gương mặt mệt mỏi vùi sâu dưới chiếc gối dày, lẩm bẩm:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Sau đó, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng cửa hé mở, bóng dáng Kushina nhẹ nhàng bước vào phòng và đắp kín chăn cho con trai rồi trao lên vầng trán cao đẫm mồ hôi một nụ hôn phớt nhẹ cùng một lời cầu chúc an lành. Một ngày yên bình lại tiếp tục trôi qua.

Vài hôm sau, Naruto không tìm thấy thẻ trên đường về và cũng đã quay lại quán bar thế nhưng giờ đây trước cửa, bảng CLOSE kèm dòng chữ tạm thời đóng cửa hiện rõ mồn một. Sau đó, Sasuke và Naruto chẳng gặp lại nhau nữa. Một bên bắt đầu tìm hiểu xem rốt cuộc chính phủ có liên quan đến vụ nghiên cứu simulated mineral không, một bên lại tìm cách hack hệ thống an ninh tại trụ sở tập đoàn Otsutsuki.

Trong căn phòng bị màn đêm bao phủ, bóng dáng người phụ nữ cao gầy, mặc trang phục truyền thống Nhật Bản đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ tăm tối. Tóc dài phủ lên chiếc ghế cao, đôi tay gầy guộc buông thõng, hướng xuống mặt đất. Gương mặt bà trắng bệch không sức sống, thế nhưng vẫn toát lên khí chất của một người vừa có quyền lại vừa có thế. Đằng sau ba, một người đàn ông quái dị đang nhâm nhi ly cà phê sữa nóng hổi. Bà cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm như lời mẹ ru.

"Zetsu, ta cảm thấy có gì đó... đang đến gần."

"Vâng thưa mẹ. Mọi thứ đã được sắp xếp, con sẽ tiễn chúng về với cha mẹ chúng ngay thôi. Ngày mà Uchiha mất hết hậu duệ cuối cùng cũng đã tới rất gần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip