NGOẠI TRUYỆN 2: LỜI CẦU HÔN
Máy bay trắng khổng lồ lao đi như tên bắn lên không trung vô tình tạo ra một làn khói dài trên nền trời xanh ngắt. Những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi như đàn cừu non đã che bớt đi cái nắng gay gắt từ mặt trời. Nhật Bản lúc này đã chuyển sang giữa mùa hạ, thời tiết vô cùng nóng nực oi bức, đặc biệt là khi đặt chân xuống thành phố thủ đô Tokyo.
Chuyến bay thứ ba trong ngày đã hạ cánh, một dòng người đông đúc tràn vào sân bay, bước chân thoan thoắt tới chỗ lấy hành lí. Nhóm Sasuke từ Đức trở về cũng nương theo đó một cách vội vã. Ba người họ kéo theo mấy chiếc vali lớn đi lại trong sân bay, đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Mái tóc vàng óng như màu lúa chín hơi bết lại do mồ hôi, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh mang theo niềm vui khôn tả, bồ đồ cảnh sát ngày nào nay đã được thay bằng trang phục áo thun và quần lửng.
Naruto ngoái đầu nhìn lại cùng lúc chạm mắt với Sasuke. Sáu cái râu của cậu ta rung lên theo bước chân vội vã. Naruto lao đến chỗ mọi người bằng tốc độ chóng mặt, hét lớn gọi tên:
"Sasuke!!!"
"Ờ, tôi đây!"
Giọng nói quen thuộc đó khiến Naruto vui mừng khôn xiết, cậu nhào tới ôm chầm lấy Sasuke và bắt đầu hít hà hương thơm còn đọng lại trên cơ thể. Sau đó, Naruto bắt đầu dụi vào xương quai xanh của cậu và thủ thỉ:
"Tớ nhớ cậu lắm, Sasuke"
"Ừm, tôi cũng vậy"
Sasuke vỗ về tấm lưng to lớn của Naruto, dịu dàng đáp lời. Hai người anh đứng cạnh nhau im lặng nhìn, thầm nở nụ cười ưng ý. Họ biết em trai mình xúc động đến mức nào vì sau từng ấy năm xa cách, cậu chưa hề quên đi người kia. Mà chắc chắn rằng, đối phương cũng vô cùng nhung nhớ cậu.
"E hèm...hai em à...anh không có ý gì đâu nhưng mọi người đang nhìn chúng ta đấy."
Cuối cùng Itachi cũng lên tiếng. Shisui nhìn hai đứa quyến luyến bịn rịn tách nhau ra mà không kiềm được ôm bụng cười ha hả:
"Thôi cho anh xin, thích ôm ấp gì đợi về nhà đã chứ nóng chết anh rồi! Mà Naruto này, sao chú biết được hôm nay tụi anh về thế? Rõ ràng tụi anh có báo trước đâu."
Naruto bắt đầu nhảy dựng lên rồi gãi gãi cằm:
"À ha...cái này là...linh cảm đó! Chính tình yêu với Sasuke đã thôi thúc em phóng xe tới đây trong tiết trời nóng rực đấy!"
Vừa dứt lời đã có hai giọng nói từ phía sau ngay lập tức vang lên phủ định:
"Ông tướng này nói láo đấy!"
"Gâu"
Itachi rướn người ra đằng trước. Một cậu trai tóc đen áo trắng bế theo một con chó to bằng khuỷu tay lững thững đi tới, dáng đứng như ông hoàng.
"Ra là Kiba, Akana khỏe không?"
Sasuke cất lời hỏi thăm.
"Ừ, vẫn khỏe lắm, khỏe như vâm."
Shisui vỗ tay vui mừng.
"Tốt lắm, còn sống tốt là được. Mà sao lúc nãy em bảo thằng nhóc Naruto điêu?"
"Thì suốt bảy năm nay, ngày nào nó chả kiểm tra xem có chuyến nào từ Đức vào đây không để ra hóng hớt. Nhớ nhung thắm thiết ghê lắm, thấy ớn à!"
Kiba nhún vai rồi làm động tác lạnh sóng lưng. Cậu ta cố gắng đẩy Naruto đang lao tới với nắm đấm giơ lên cao vút. Itachi liếc nhìn em trai mình, anh thấy mặt nó đã hơi đỏ lựng vì xấu hổ nén bèn tìm cách đổi hướng chủ đề:
"Bọn anh đói quá, suốt từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả, mà cũng chưa thuê nhà nữa, làm sao đây."
"Chuyện nhỏ ấy mà, giờ em sẽ liên lạc qua bên ngài Hashirama. Hành lý cứ để tạm bên đó đi. Tối nay, mọi người qua nhà em đi, em sẽ nấu một bữa thật lớn để đãi tiệc."
Mọi người đồng tình rồi bắt đầu chia nhau đi cất đồ. Hai anh lớn đến tạm biệt thự Senju để tắm rửa còn Sasuke thì đến ngâm bồn với Naruto.
Đến tối, tất cả mọi người tụ tập ở nhà Naruto. Hashirama một tay xách theo trái cây và bánh kẹo, tay còn lại đẩy xe lăng của Tobirama. Ngài Senju đệ nhị cảm thấy không hài lòng khi được nâng đỡ trước mặt bọn trẻ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hashirama mỉm cười:
"Đông đủ rồi ha, hai đứa kia đã nấu ăn xong chưa?"
Kiba đặt Akana xuống sàn nhà, ngoái tai đáp:
"Có Sakura ở trong phụ rồi đấy ạ, chắc là xong ngay thôi."
Thế là những người còn lại đi lấy bát đũa và chuẩn bị đồ nhúng trong khi bóng hồng duy nhất trong nhà chật vật bê nổi lầu hai ngăn ra. Shisui giúp cô đỡ lấy rồi la to:
"Này, cả đám đàn ông con trai mà để mình Sakura làm mấy thứ nặng nhất là sao? Kìa, Naruto, Sasuke đâu? Ôm ấp hôn hít gì trong đó mà lâu la thế? Cả nhà đang đợi các chú kìa!"
"Bé bé cái mồm lại đi Shisui."
Itachi vỗ lưng anh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Lúc này, Naruto mới dìu Sasuke đang cập dập đi ra ngoài. Cậu ta nhìn mọi người rồi cười, phẩy tay về phía bàn:
"Mọi người vào bàn ăn đi nào, đừng nhìn nữa haha. Sasuke thái rau bị đứt tay chảy máu nên em phải giúp cậu ấy băng bó."
Shisui kéo ghế than thở:
"Giời ạ, lớn tướng chừng này rồi đó. Chú coi kìa Itachi, chú chiều nó quá giờ nó còn không biết nấu ăn kìa."
Itachi gượng cười. Bữa tối kéo dài hẳn hai tiếng, mọi người không ngừng thao thao bất tuyệt. Tới khi họ ăn uống no nê thì căn phòng cũng trở nên vô cùng bừa bãi. Các chai rượu và lon bia rỗng nằm lăn lóc trên bàn và sàn nhà, vỏ trái cây bị vứt tứ tung, Itachi dựa vai Shisui khẽ thiếp đi vì không uống nổi rượu trong khi Kiba đang dẵm một chân lên bàn và hét lớn.
Lúc này, Sasuke cùng Naruto dắt tay nhau nghiêng ngả đi lên sân thượng. Một làn gió nóng ẩm ướt tát thẳng vào mặt khiến cả hai bắt đầu lấy lại nhận thức. Sasuke đứng đó, phóng mắt nhìn ra thành phố quê hương đã bảy năm xa cách.
Thành phố Tokyo xinh đẹp rực sáng giữa nền trời đêm càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Dù đứng từ trên cao nhưng cậu vẫn có thể thu gọn hết thảy âm thanh bằng thính giác của mình. Tiếng còi xe máy và ô to ồn ào, tiếng nói chuyện và rao bán hàng rộn rã, tiếng âm nhạc rock hoà lần với khói bụi thành phố. Những toà nhà to lớn mọc lên như nấm san sát nhau nối thành từng dãy như những cây cột khổng lồ. Ánh đèn sáng phát ra từ các màn hình cảm ứng và đèn điện đầy rẫy trên đường.
"Quả thực tráng lệ. Ở Đức khó mà tìm được khung cảnh ồn ào tấp nập như thế."
Sasuke lẩm bẩm. Đúng lúc quay sang trái vì muốn chia sẻ nỗi xúc động của mình với Naruto thì cậu đã thấy đối phương quỳ một chân trên sàn, nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. Cậu ngơ ngác hỏi:
"Ơ...làm gì thế? Ngố hả?"
"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói."
Naruto thẳng thắn đề nghị. Sasuke cảm giác miệng lưỡi mình khô khan quá, có cái gì cứ nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chậm rãi gật đầu. Sasuke thấy Naruto rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông đỏ nhỏ nhắn và đặt nó lên lòng bàn tay. Cậu ta mở nó ra, bên trong, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh bắt đầu hiện ra. Chiếc nhẫn sáng bóng được trang trí bằng một viên kim cương nhỏ có khắc hai chữ "NS". Naruto đưa nó về phía Sasuke, lựa lời một chút rồi hỏi:
"Sasuke, em có đồng ý cùng anh sống tới đầu bạc răng long không? Anh biết bản thân mình không đủ tốt, chưa thể cho em một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà... dù không thể sống chung chăn, anh vẫn ước mong có thể cùng em chết chung huyệt, bên nhau mãi mãi không rời xa. Anh không muốn phải nuối tiếc thêm nữa! Em sẽ đồng ý chứ?"
Sasuke nuốt nước bọt, thời gian suy nghĩ ngắn ngủi khiến hai người như đứng trên củi lửa. Cuối cùng, cậu e thẹn chìa tay về phía Naruto, ngại ngùng nhìn anh vừa đeo nhẫn lên ngón áp út của mình vừa cười như đứa trẻ được quà. Bầu không khí cũng dần trở nén ám muội khi hai người ghé sát mặt lại với nhau. Sasuke cảm thấy lưng mình được ôm trọn trong vòng tay to lớn của Naruto, thân nhiệt do rượu cũng trở nén nóng bức.
Cậu cảm thấy có thứ gì mềm mại đang chạm lên môi mình một cách chậm rãi. Hai đầu lưỡi cuốn vào với nhau, từ tốn tìm hiểu hơi thở của đối phương. Tiếng nhóp nhép vang lên, kéo dài cho đến khi Sasuke bắt đầu thở dốc thì Naruto mới thả ra. Cậu cười đưa tay nhéo má đối phương:
"Ngại à? Dễ thương ghê nha!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip