Chap15:Tái Sinh
Hắn nghe giọng nói quen thuộc mà mở to mắt môi run rẩy nhìn người xuất hiện, Minato đau lòng vuốt nhẹ mặt con trai cưng của mình
"Không phải trước lúc khi đi con vẫn bình an sao tại sao giờ lại thành ra thế này rồi?"
"Cha....."
Hắn nhắm mắt khi mở mắt đã trở thành một mảnh tĩnh lặng, Minato ôm đứa con trai nói: giờ con ở đâu,ta và mẹ sẽ đến đón con về,chúng ta không muốn mất con thêm lần nào nữa...
"Cha,ta đang ở bên không gian kia một nơi tương tự chỗ chúng ta, nhưng con chưa thể về,con cần phải tìm một người nơi này để giải quyết vấn đề của con nếu không lần sau chắc chắn sẽ không như vậy có mấy cây kiếm này đâu...."
Kurama khịt mũi kinh thường nhìn Minato khóc nói: Minato ngươi thật làm ta thật thấy buồn nôn
Lại nói:con trai ngươi hắn đau còn không có khóc, ngươi làm cha nó mà khóc không khác gì tên nhóc Sasuke kia
Minato mặc kệ, vẫn quan tâm đến con trai hơn hỏi: là những người cao tầng của các quốc gia đã mời một người nào đó để đặt lời nguyền lên người con đúng không?
Hắn cũng không có ngạc nhiên gì nói:cha, người không chỉ biết mỗi chuyện này thôi đúng chứ,con giết người nhiều như vậy cũng dùng cách tàn nhẫn không ít người vẫn muốn dung con trong làng lá?
"Đương nhiên sẽ rồi, trước đây khi ta còn chưa làm hokage đã giết hơn ngàn Shinobi đấy"
Minato lại nói:yên tâm,cha sẽ sắp xếp lại công việc giao cho ngài đệ tam sau đó sẽ cùng mẹ con đến đây tìm con!
"........"
Hắn im lặng một lúc mới nói:cha...ta không đủ sức để chịu thêm những thứ này để lấy ra nữa,tối đa có thể chịu thêm hai lần nữa....
Minato kinh hãi rơi vào trầm tư vắt óc suy nghĩ biện pháp mới hỏi:con có thể chịu đựng nổi một lần rút ba thanh kiếm ra không?
Sắc mặt hắn thực sự tái nhợt thêm một tầng,nhíu nhíu mày,thân thể run nhè nhẹ gật đầu, Minato càng lo sợ ôm con trai vuốt nhẹ lưng nói: sẽ ổn cả thôi,con đừng sợ,có cha ở đây rồi.... Cha từng nói con không đơn độc một mình con còn có cha và mẹ hộ thuấn phía sau, sẽ không để con xảy ra bất kỳ chuyện gì...
"Ừm..."
Hắn nhắm mắt,Minato đã kết ấn từ trước ba phân thân mỗi người cầm một thanh khi Naruto nhắm mắt cả ba đồng loạt rút ra một lúc, Tsunade bên cạnh hỗ trợ chữa trị tất cả chakra cũng vận động tất cả để Naruto hồi phục nhanh chóng nhất có thể
Kurama cũng không keo kiệt truyền một ít chakra cho Tsunade để giúp bà không bị kiệt chakra khi đang chữa thương
Bên ngoài Naruto đang nhắm mắt bỗng mở to ra đầy thống khổ, hắn co người quỳ xuống con ngươi chuyển sang đỏ huyết giống như Karama chakra đỏ theo đó lan tỏa ra ngoài thành chín cái đuôi cửu vĩ,nôn ra một vũng máu run rẩy
Người xung quanh kinh hãi hô: là cửu vĩ!
Hắn vung tay đập mạnh xuống làm sàn nhà nứt vỡ thành tơ nhện,Sasuke kinh hãi nhìn ánh mắt đầy thống khổ của Naruto cũng không màn đến mà chạy vào ôm hắn, những sợi chakra vẫn đập loạn xung quanh bỗng dưng dừng lại
Naruto đau đớn ôm lấy Sasuke run rẩy,cậu ôm lấy Naruto run rẩy nói:Naruto...Naruto cậu sẽ không sao đâu...
"Sa..su..ke..."
Minato bỗng xuất hiện trước mặt hai người ánh mắt cực kỳ lo lắng đi đến xoa đầu con trai nói:con trai,con thực sự còn chịu nổi sao,hay để vài ngày nữa con phục hồi lại Tsunade giúp con lấy ba cái còn lại ra?
"Cha... không sao,chỉ cần một lần nữa... và giúp con mang bà ấy ra ngoài..."
Minato nhìn xung quanh nơi đã bị phá cho tan hoang này lại nhìn những shinobi với ánh mắt kinh ngạc không thể tin ông chỉ cười nhẹ nói: làm phiền mọi người rồi, hãy giúp ta chăm sóc thằng bé và những người còn lại nhé
Sau đó biến mất, trở lại vào trong tâm thức nhìn Naruto đã trở lại, Tsunade đang chữa trị cho thằng bé,ông chờ một hồi cho đứa bé ổn định hơn lo lắng cầm lấy hai thanh kiếm và một trường mâu nắm chặt nhìn Tsunade người đã toàn máu lẫn mồ hôi chảy xuống ánh mắt nghiêm trọng
Minato nhìn Naruto cũng đau không kém con trai mình đang chịu:cố lên nào,Naruto,chúng ta sẽ đến gặp con sớm thôi
Nói tay nhanh rút ba thanh còn lại,Naruto nhắm mắt cũng không rên lên tiếng nào
Shizune bên ngoài thấy tình hình Naruto thật sự bất ổn chạy đến kiểm tra nhịp tim,nó đang đập rất yếu và cũng có nguy cơ sắp ngừng đập rồi
"Mau thả cậu ta nằm xuống!"
Sasuke nhanh đặt người nằm xuống Shizune đan hai tay vào nhau đặt lên trước ngực trái nơi yếu hại ấn mạnh xuống, cứ như vậy liên tục ấn xuống
Khi Tsunade làm thương thế trên ngực Naruto kép lại, người cũng đã bất tỉnh
Minato nhìn Tsunade cúi đầu trịnh trọng nói: Tsunade,cô là một y nhẫn rất tài giỏi không màn đến sự tình thằng bé là ai vẫn ra tay giúp nó,ta đặt tất cả hi vọng vào cô có thể cứu sống thằng bé
Nói rồi Minato ngẩn đầu ánh mắt đầy lòng biết ơn cảm tạ nói:lúc hai tuổi thằng bé bị bắt cóc và phiêu bạt bên ngoài nhiều năm ta và mẹ thằng bé vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ,nay lại thấy thằng bé như vậy cũng không thể giúp được gì, chỉ mong cô có thể chiếu cố Naruto và lũ trẻ còn lại
Tsunade gật đầu:được!
Minato mang Tsunade ra, Shizune mừng rỡ khi thấy Tsunade lại nhìn Naruto nói:chị,em sắp không cứu được cậu ta rồi!
Tsunade đi đến thế chỗ Shizune cố gắng vớt lại mạng sống cho Naruto nhưng tim đã ngừng đập rồi,Tsunade tay khẽ run cố gắng mấy cũng đều vô dụng
"Cậu ta.... chết rồi..."
Sasuke và Sakura nghe như sét đánh ngang tai,Sasuke sốc mà ngồi xuống kiểm tra người đã tim không còn nhảy nữa, mắt hắn nhắm nghiền hơi thở cũng không còn
Sasuke không tin lắc đầu, nước mắt rơi xuống ôm lấy Naruto nói:tôi không tin...cậu ấy chưa chết... chưa chết....
Thân xác hắn cũng dần trở nên lạnh thì lúc này một con lam điệp từ lồng ngực Naruto bay ra,nó rất to tầm khoảng một mét bay đến trên đỉnh đầu Naruto vỗ cánh những viên ánh sáng tròn xanh dương rơi xuống
Nhịp tim hắn cũng dần trở lại ổn định hơn,lam điệp trở về lại cơ thể hắn,mọi người bị một màn này làm cho ngẩn người, Tsunade kiểm tra lần nữa vui mừng nói:cậu sống lại rồi...
Sau đó liền cho người thay đổi phòng khác cho Naruto
Mặc dù Tsunade đến cuối cùng vẫn không cứu được Naruto mà nhờ một con hồ điệp cứu,nhưng Sakura vẫn thấy y thuật của Tsunade rất lợi hại liền xin học và lúc rảnh sẽ đến thăm Naruto
Một tuần trôi qua Naruto vẫn còn chưa tỉnh lại làm Sasuke rất sốt ruột hỏi Tsunade thì bị bà cốc đầu,cậu hai mắt rơi lệ làm bà phiền muốn chết
Tsunade cũng hiểu được Sasuke này rất hay khóc nhưng lại rất kiên cường những ngày qua thằng bé ngoài chăm sóc cho Naruto còn rất chăm chỉ tập luyện
Bên cạnh đó Kakashi gặp Kakashi* cả hai rất kinh ngạc,đi cùng với Kakashi là Obito và Rin
Kakashi* nhìn hai người đầy hồi ức cười nhẹ mời ba người đi dạo và ăn
Rin khi thấy Sasuke thì hô:Sasuke—
Sasuke quay qua kinh ngạc:chị Rin,ba người cũng đã đến đây rồi, còn nii-san và anh Shisui đâu?
"Bọn anh đây"
Hai người bước ra, Itachi đi đến xoa đầu em trai nói: những ngày qua em thế nào rồi,sao không đi cùng Naruto vậy?
"Cậu ấy vẫn đang hôn mê"
"Hôn mê?"
Shisui lo lắng,hôn mê rồi anh biết phải hỏi Naruto thế nào đây? và hỏi ai cách chăm sóc nam nhân khi mang thai dây?
Anh buồn phiền nhìn Itachi, chợt nhớ đến nói: Lời này tuy hơi khó nói nhưng mấy bữa trước bọn anh có gặp em,Itachi còn chưa được hỏi thì đã thấy em lao về phía Itachi muốn giết cậu ấy rồi nếu anh không chạy ra kịp chắc còn không biết có chuyện gì nữa
Khi đó anh nhìn em rất lạ lại còn rất mạnh,ánh mắt em khi đó mang theo thù hận khi thấy Itachi,khi đó em mạnh ngang Itachi có điều hai người bọn anh còn chưa rõ chuyện gì nhưng vẫn phải rời đi để đảm bảo an toàn trước đã
"Em cũng nhìn thấy một nii-san nhưng Naruto cậu ấy nói đó không phải là nii-san,nói nii-san đó mạnh hơn anh hai cũng ngang tầm với anh Shisui,cậu ấy còn nói nii-san đó sharingan cũng mạnh gấp bội sharingan của anh hai"
"......."
Itachi rơi vào trầm tư ánh mắt nhìn đến hai Kakashi liền hiểu rõ,nói:xem ra khi đó bọn anh gặp phải em là người ở nơi này và em cũng vậy
Shisui có phần lo lắng nói:em có thể dẫn bọn anh đến thăm Naruto không?
"Mấy người tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Một người với mái tóc vàng ngắn,sáu cái ria mép hai bên, khuôn mặt khá ngốc nghếch và cùng với bộ đồ màu cam
Khi Naruto* thấy Sasuke thì mừng rỡ chạy đến nói:cậu trở về rồi sao Sasuke
Sasuke đánh giá người này có phần không dám tin lùi về sau vài bước trốn sau lưng Itachi và Shisui nói:anh anh nói đó không phải là Naruto nơi này đi....cậu ta...ngốc quá...
Naruto* nghe mà tức giận quát:cậu nói ai ngốc đó hả,cậu ngốc thì có, đến cả tôi là ai cũng không nhớ rõ nữa sao?Tôi là Uzumaki Naruto,sau này sẽ trở thành một hokage và mọi người đều phải công nhận tôi!
"......."
Tất cả im lặng,Rin đi đến ngồi chổm hổm xuống xoa đầu cười nhẹ:em rất đáng yêu đấy Naruto
Naruto* ngẩn người nhìn Rin, chưa bao giờ có ai muốn chạm qua người cậu,ai ai cũng căm ghét xa lánh cậu nhưng mà chị ấy lại.....
"....."
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu Sasuke đi đến trước mặt Naruto* lần nữa đánh giá đánh giá nhìn nhìn vươn tay định nhéo má cậu ta thì bị một lực đạo kéo ngược trở về quay qua liền sửng sốt lại vui mừng ôm lấy người đó dụi mặt
"Naruto cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi"
"Sasuke...."
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nói:Tôi không tỉnh để cậu dính lấy cậu ta sao?
Giọng hắn khàn khàn ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, vươn tay xoa đầu cậu ta nói:đi ăn ít gì đi,tôi cũng đói rồi...
"Cậu còn chưa được xuất viện mà?"
"Nằm cũng lâu rồi,cũng nên ra ngoài"
Sasuke còn muốn nói hắn hôn nhẹ lên môi cậu ta nói:im lặng và ngoan ngoãn nào—
Sasuke gật đầu ôm Naruto cười cười, Itachi bất lực che mặt,nói:thật không có tiền đồ....
Kakashi* nhìn cảnh mới mẻ có phần bất ngờ với Naruto và Sasuke kia nhóm người đi đến tiệm mì Ichiraku và ăn, hắn nhìn Naruto* ăn ramen rất ngon miệng,lại nghĩ nghĩ đến nơi này xài tiền khác tiền bọn họ vậy không phải là hắn đang nghèo hay sao?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tiền của chúng ta nơi này không dùng được, không khác gì những tờ giấy vứt bỏ, nên không mua được những thứ cần thiết"
"Đúng nhỉ,anh thấy những người khác đều dùng tiền rất khác chúng ta,cho nên Naruto giàu đến mấy ở đây cũng không dùng được"
Obito cười tươi nói,hắn không nói, miệng gắp mì ăn,gia vị rất giống với thế giới bọn họ,nói:cho cháu thêm bát
"Được"
Ichiraku hiền hòa làm cho Naruto một tô khác,Naruto* được thầy Kakashi* giải thích cũng đã hiểu bọn họ đến từ một không gian khác một thế giới khác
Cậu nói: này sao mặt cậu lạnh băng giống Sasuke chỗ chúng tôi vậy,cậu không cười lấy một cái được hay sao?
"........"
Hắn ăn bơ hẳn hoàn toàn Naruto* đang nói gì,một con sóc chuột màu trắng và một con chim ưng đồng thời bay xuống hạ đến trước mặt Naruto
Hắn nhìn con chim ưng tình báo mấy lần thoát chết khỏi tay hắn nay lại rất gan dạ đứng trước mặt hắn a
Chim ưng đón nhận ánh mắt sắc bén kia mà run rẩy nhảy đến phía sau sóc trắng trốn thụt thụt đầu run rẩy càng lợi hại
Sóc rất không nể tình mà đi đến lại bị ánh mắt đầy sát khí của Sasuke đặt trên người nó,nó không sợ chết như chủ nó Zen mà nhảy lên vai Naruto lấy lòng vẫn là cách đưa cũ
Hắn nhận lấy, mắt hướng đến con chim trên chân ống tre vươn tay,con chim sợ quá lăn đùng ra ngất hồn lìa khỏi xác,hắn mặc kệ không quan tâm lấy thư trong ống tre ra cất đi
"Đi đi"
Con sóc 'bùng' một cái biến mất, còn con chim ưng kia đã ngất rồi,hắn vung tay đánh bay con chim ra khỏi bàn rơi xuống đất 'bùng' biến mất tiếp tục công việc ăn
Mọi người thương xót cho con chim đó,Rin nói:sau này em đừng doạ nó sợ như vậy, cũng hãy nhẹ nhàng hơn với nó
Hắn nói:em chưa vặn hết lông nó đã là nhẹ nhàng lắm rồi, vả lại nó tự ngất em cũng không làm gì đến nó hay doạ nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip