Part 2
Artist: Nilo
Part 2
"Haiz~ mệt quá đi dattebayo~" cậu trai tóc vàng ngáp rõ to, vươn vai ra sau ghế.
Cậu vừa phải duyệt qua hàng đống bản báo cáo, giờ thì mắt cậu đang biểu tình đòi một giấc ngủ ngon. Nhớ lại thời gian trước kia sau khi đi học về cậu thường tụ tập đàn đúm với đám bạn, nào đi ăn đi chơi đến tận tối khuya mới mò về nhà. Có hôm cậu còn đi qua đêm đến tận sáng mà chưa thấy tăm hơi đâu.
"Dù sao thì ông ta cũng mải mê với công việc, đi công tác suốt làm gì có ở nhà mà quan tâm tôi về lúc nào chứ!" Naruto thường cáu kỉnh trả lời mỗi khi có ai đó hỏi cậu dường như thời gian cậu ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng kể từ khi thừa kế chức vụ này, tất cả những gì cậu muốn chỉ là về nhà và nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý sau khi đã nốc đầy bụng bằng ramen.
Hàng đống công việc không tên rút kiệt sức của cậu và hôm nay cũng không ngoại lệ, cứ phải ngồi trong cái phòng máy lạnh kín như bưng này cả ngày khiến cậu quên mất luôn khái niệm thời gian. Nhoài người với lấy cuốn lịch trên bàn để xem lại lịch trình, trong hằng hà sa số những ngày đánh dấu đỏ bận rộn, có 2 ngày trống khiến lòng cậu vui nhẹ. Khi nhìn thấy ai đó đang chăm chú đọc một bản hợp đồng ở bàn bên kia thì đôi mắt xanh sáng rỡ, khóe miệng khẽ cong lên. Lần này cậu sẽ lại mời anh đi Ichiraku, vì dù sao con đường nhanh nhất tới trái tim một người là qua dạ dày mà. Thêm nữa đó cũng là nơi lần đầu tiên anh chia sẻ với cậu về anh nhiều đến vậy. Nghĩ là làm, vừa định mở lời hỏi thì đã bị cắt ngang bởi cánh cửa phòng giám đốc bật mở.
"Buổi chiều tốt lành!" Minato bước vào.
"Bố!"
"Chào tổng giám đốc"
"Con cứ tiếp tục công việc đi, Naruto" Minato nở một nụ cười nhẹ với Naruto rồi quay sang phía bàn trợ lý "Công việc của cậu hoàn thành chưa, Uchiha-san?".
"Con tưởng bố vẫn đang ở Seoul để ký hợp đồng với công ty đối tác chứ? Hôm nay mới là ngày 14 thôi mà?" Naruto cau có nhìn ông bố của mình, mắt vẫn không quên liếc sang ai kia.
"Vâng, tôi cũng vừa đọc xong bản hợp đồng này. Ngài tìm tôi có việc gì ạ?" Sasuke nãy giờ nhìn chăm chú vào tờ giấy, ngước nhìn tổng giám đốc.
"Bố có việc đột xuất nên phải đặt chuyến bay sớm nhất hôm nay để về Nhật" Minato trả lời nhanh chóng với Naruto rồi quay sang Sasuke. "Uchiha-san, cậu có thể ra ngoài bàn chuyện với tôi một chút được không?"
"Tất nhiên rồi thưa ngài" anh gật đầu rồi đưa bản hợp đồng cho Naruto, lúc này đang chán nản, tay chống cằm với cái mặt dài ra hơn bao giờ hết "Tôi đã kiểm tra cẩn thận các mục trong này rồi, cậu hãy xem kĩ lại lần nữa đi rồi ký xác nhận" vẫn không thèm để tâm đến cậu, Sasuke nhanh chóng theo Minato rời khỏi phòng.
"Chúng ta lên sân thượng nói chuyện cho thoải mái nhé? Nãy giờ ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ khiến tôi cần chút khí trời cho thư thả đầu óc" Minato lên tiếng đề nghị và Sasuke bình thản gật đầu.
Sân thượng rất thoáng mát và rộng rãi, hoàn toàn khác với những phòng ốc máy lạnh được đóng kín mít cả ngày ở tầng dưới công ty. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất nhì Tokyo của Tập đoàn Uzumaki và không thua kém Tháp Tokyo là bao. Giờ đã là 5 giờ chiều, thời tiết bắt đầu dịu lại sau một ngày nắng nóng thiêu đốt. Vẫn còn hơi nóng hấp lại xuống nền gạch nhưng gió mát lồng lộng tạm thời xua đi cái oi bức khó chịu những ngày tháng 2. Minato hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Với tâm hồn mỏng manh của thiếu nữ, đây quả là cảnh đẹp không thể bỏ qua. Nhưng với Sasuke, anh rất hiếm khi dành thời gian rảnh để tận hưởng không khí buổi chiều này.
"Thưa tổng giám đốc, ngài muốn bàn luận với tôi chuyện gì?" hơi nóng từ nền gạch khiến Sasuke có chút khó chịu nhưng vẫn cố nén và mở lời hỏi tổng giám đốc, người nãy giờ vẫn đang say sưa ngắm hoàng hôn.
"Cậu biết không, tôi nghe bảo có truyền thuyết khi một cặp đôi yêu nhau cùng ngắm hoàng hôn vào lễ tình nhân thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy" Minato có vẻ không để tâm lắm đến câu hỏi của Sasuke, vẫn không rời khỏi cảnh sắc trước mắt và đáp.
"..."
"Haha, đừng hiểu lầm!" Minato bật cười khi nhận ra câu nói gây hiểu lầm của mình. "Cả đời này tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn với một người duy nhất đó là Kushina thôi. Vậy, cậu đã từng muốn ở bên cạnh ai đó để ngắm cảnh này chưa?" giọng ông thoáng một chút buồn và đầy hoài niệm.
"Không, thưa ngài." Sasuke không hề suy nghĩ lâu mà trả lời ngay. Những tia nắng cuối cùng của ngày trải dài trên gương mặt anh. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ chỉ có một, đó là báo thù cho Itachi. Tình yêu đôi lứa hay tất cả những cảm xúc rung động chỉ khiến việc báo thù trở nên khó khăn hơn.
"Cậu thật sự không muốn cùng Naruto ngắm hoàng hôn sao?" tiếng Minato vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sasuke "Chà, tuổi trẻ bây giờ phức tạp thật. Các cậu không hề bị bất cứ rào cản nào ngăn cách mà sao vẫn chọn cách khó khăn cho bản thân vậy?" ông hơi cau mày, vẫn không quay sang Sasuke mà chăm chú nhìn mặt trời đang khuất dần sau những đám mây.
Sasuke có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Minato, hàng lông mày nhẹ nhướn lên. Nhưng anh không bối rối quá lâu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có.
"Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và không muốn bị chi phối bởi những chuyện khác" nụ hôn ấy có thoáng qua suy nghĩ của anh, nhưng rồi anh vội xua nó khỏi đầu. Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là 1 phút bồng bột của cậu công tử kia thôi. Anh cũng đã suy nghĩ khá nhiều nhưng rồi đều biện minh ra những lý do hợp lý để quên đi nụ hôn đó. Tiên quyết vẫn phải tìm đầu mối về công ty Akatsuki.
Minato vẫn im lặng sau câu trả lời của Sasuke và trầm ngâm ngắm những tia nắng cuối cùng đang dần tắt nơi chân trời. Bóng tối bao phủ hoàn toàn 2 người, thành phố ngập tràn trong ánh đèn đường và xe cộ. Những cửa hàng cũng bắt đầu nhộn nhịp và lên đèn cho bảng hiệu neon sáng chói. Một cảnh tượng ồn ào và náo nhiệt khác hẳn nơi sân thượng cao vút tràn ngập trong sự yên tĩnh. Minato bỗng quay người lại đối diện với Sasuke, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt trở nên đầy nghiêm túc.
"Bản hợp đồng của dự án biệt thự ven sông vì lý do nào đó mà đã bị lộ thông tin. Đáng lưu ý là chỉ có ban giám đốc và ban quản lý biết và phê duyệt. Nhưng khi tôi sang Seoul để ký hợp đồng với bên đối tác của dự án này - công ty Nara - xác nhận là trước đó đã có đại diện của Tập đoàn Uzumaki vừa giới thiệu với họ về dự án này, họ rất hài lòng và ký với người đại diện đó rồi. Phía công ty Nara còn nghi ngờ tôi mạo danh Tập đoàn Uzumaki và đã khéo léo mời tôi ra. Vậy nên tôi phải bay gấp về Nhật để giải quyết chuyện này, vì đây là một trong những dự án chủ chốt của Uzumaki, đưa chúng ta tới gần hơn vị trí độc quyền về bất động sản biệt thự ven sông. Nếu như bản hợp đồng đó lộ ra bên ngoài sẽ rất bất lợi cho ta. Chính vì thế, tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu về việc này, cậu nghĩ sao Uchiha-san?" Minato sau một hồi giảng giải, vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Sasuke.
"Vậy ngài đã điều tra được manh mối nào chưa?"
"Tôi đã gọi cho một thám tử tư mà tôi rất tín nhiệm. Sau 3 ngày điều tra anh ta đã báo cáo lại, tên Tập đoàn đã mạo danh Uzumaki để ký hợp đồng đó là Akatsuki. Còn nữa, anh ta có nghi ngờ một cô gái tên là Yamamoto Haru, nhân viên thuộc bộ phận quản lý của công ty ta. Khi đã thu thập được đủ bằng chứng, anh ta yêu cầu tôi vào lúc tất cả các nhân viên đã về hết thì hãy kiểm tra máy tính của cô ta. Anh ta còn nói thêm cô gái này rất thiếu kinh nghiệm vì để lộ quá nhiều sơ hở. Nên tôi muốn cậu thay tôi kiểm tra thông tin trên máy tính và giải quyết rõ ràng với cô ta" Minato vẫn giảng giải nhưng đã không còn nhìn Sasuke mà lại quay xuống quan sát dòng xe cộ qua lại tấp nập. Ông đã không nhận ra rằng, khi nhắc đến cái tên Akatsuki, gương mặt chàng trai tóc đen dù không hề biến sắc nhưng bàn tay thì đang siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng rồi anh lại thả lỏng, vẫn với giọng nói bình thản, anh đáp lời.
"Vâng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa và báo kết quả với ngài sớm nhất có thể."
Hai người cùng nhau vào thang máy, Sasuke dừng lại ở tầng 30 - tầng của bộ phận quản lí công ty, còn Minato thì xuống tầng trệt và về nhà. Cuối cùng sau nhiều tháng trôi qua, Sasuke đã tìm được một chút đầu mối về Tập đoàn Akatsuki. Lần này có vẻ bọn chúng đã manh động hơn trước và định phá hoại Tập đoàn Uzumaki từng bước từng bước một.
Chỉ còn vài ngọn đèn được mở trên hành lang tối, giờ đã là 7 giờ và các nhân viên đã về hết. Sasuke đưa mắt quan sát tất cả các phòng làm việc để xác nhận rằng không còn ai ở lại, rồi anh nhanh chóng tìm đến phòng dữ liệu. Tiếng mở cửa khô khan giữa hành lang vắng vang lên, liền sau đó là công tắc đèn bật. Sasuke thận trọng lướt mắt một lượt quanh căn phòng nhỏ. Ở khu này chỉ có một mình Haru trực, và cô ta cũng là người quản lí giấy tờ của Tập đoàn. Một mình quản lý hết ư?
Anh vừa nghĩ vừa bước về bàn máy tính. Khởi động máy, màn hình sáng lên, nhưng lại yêu cầu mật khẩu. Chắc chắn mẩu giấy ghi nhớ ở gần đâu đây. Đối với Sasuke, thường thì anh sẽ dán ở mặt dưới của bàn làm việc, hoặc như tên tóc vàng kia thường để ở ngăn kéo tủ thứ hai. Anh cúi xuống dưới mặt bàn. Quả đúng là có một mẩu giấy, trên đó có dòng chữ số. Sasuke nhập thử vào máy tính và rồi màn hình hiện chữ "Welcome". Anh vào thư mục mail của cô ta ra kiểm tra. Quả thật, cô ta quá bất cẩn khi không đăng xuất tài khoản mail nên anh dễ dàng vào được. Tìm trong mục thư gửi đi, không có gì đặc biệt. Rồi anh tìm thử trong mục thùng rác, có một email chưa được xóa đi và gắn sao. Không có tiêu đề. Anh bấm vào xem thử, cũng không có nội dung nốt, nhưng có một văn bản word đính kèm "Untitled document". Anh bấm tải về và mở lên xem thử, trước mặt anh quả thật là văn bản của hợp đồng đó. Đây sẽ là bằng chứng xác thực không thể chối cãi.
Xong việc, anh tắt máy tính rồi rời đi, trở lại thang máy lên tầng 60. Anh rảo bước trên hành lang vắng lặng, hướng về phía căn phòng cuối dãy. Nhưng thật kì lạ... đèn vẫn được mở sáng trưng. Chưa về ư? Sasuke hơi nhướn nhẹ lông mày rồi nhẹ nhàng gõ cửa, không một tiếng đáp lại nên anh quyết định vào phòng luôn. Dọn dẹp đồ đạc bỏ vào cặp, anh định rời khỏi đó và về nhà nhưng rồi lại liếc mắt về phía bàn giám đốc. Bừa bộn. Sasuke lẩm bẩm và quyết định dọn dẹp bàn giùm cho tên não cá vàng kia. Chẳng phải anh thích thú gì việc dọn dẹp nhưng sự bừa bộn đập vào mắt khiến anh rất khó chịu. Trên bàn nào là hợp đồng, bản báo cáo, rồi cả hồ sơ nhân viên bị vứt cực kì lộn xộn. Anh chán nản lắc đầu, mắt vừa phân loại hồ sơ, tay vừa xếp gọn lại thành từng chồng.
Bỗng một xấp giấy mỏng kẹp hờ trong bìa hồ sơ rơi xuống sàn, ngừng lại, anh cầm lên để nhìn thật kĩ. Hình ảnh người đàn ông với đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen được cột thành một chùm dài tới ngang vai, có thể xem là phiên bản Sasuke của 5 năm sau. Anh đã nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng không. Giấy trắng mực đen, rõ ràng trước mắt anh.
Hồ sơ nhân viên: Uchiha Itachi.
~~~
Naruto vẫn đang vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mở lời thế nào với Sasuke. "Anh có muốn cùng tôi đi ăn ở Ichiraku không?" hay là "Tối nay đẹp trời quá, anh có muốn dùng bữa tối ở Ichiraku không?" Không không, sao bây giờ nhỉ? Chậc ... có lẽ nên nghĩ ra một lí do thích hợp mới được. "Hôm nay tôi lại vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tân giám đốc, tôi muốn mời anh cùng ăn mừng được không?" Ôi, nghe củ chuối quá!
Trong khi còn đang vò đầu bứt tóc vật lộn trong mớ bòng bong suy nghĩ thì cậu vô tình gặp anh ở hành lang. Haiz~ mình chưa nghĩ ra mà sao đã xuất hiện rồi? Chàng trai tóc đen đang đứng đối diện anh, nhưng vẻ mặt lại không được tốt.
"Sasuke, anh chưa xong việc à?"
"..."
"Cũng trễ rồi, anh có muốn đi ăn gì không? Quán Ichiraku thì sao?" Naruto không thấy Sasuke trả lời thì lại hỏi tiếp, cậu bắt đầu bối rối và không hiểu người trước mặt cậu rốt cuộc đang có chuyện gì. Rõ ràng là buổi chiều anh ấy vẫn bình thường mà? Cậu gãi đầu suy nghĩ, vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên, mắt cậu dừng lại ở văn phòng sáng đèn sau lưng anh.
"Anh... mới từ trong phòng ra ư?"
"Cậu... thực ra đã biết bao nhiêu chuyện về Itachi hả?" đôi mắt đen mang tất cả sự hoài nghi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.
Cậu ta không nói gì nữa. Lòng anh đã bắt đầu dậy sóng. Cậu ta đã biết gì đó.
Naruto vẫn im lặng, đôi mắt xanh nhìn anh đầy kiên nghị.
"Itachi đã từng làm việc ở đây, nhưng rồi được chuyển công tác sang Akatsuki. Như thế là sao hả?" anh cố kìm nén hơi thở, giữ cho giọng nói thật bình tĩnh nhưng anh cảm giác như đang hét lên.
"Sasuke..."
"Anh tôi... cho đến khi chết cũng không hề than phiền khó khăn gì trong công việc, anh ấy một mình gánh vác mọi trách nhiệm nặng nề và tôi..." Sasuke tưởng chừng như anh có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Anh nắm chặt lấy chiếc áo vest khoác bên ngoài đến nhăn nhúm lại, tay kia thì vịn vào tường vì chân anh dường như không còn đứng vững nữa mà đang dần khuỵu xuống. Hơi thở trở nên đứt quãng khiến cho giọng nói mất đi sự bình tĩnh vốn có. Tên tóc vàng kia thì chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt tiếc thương. Chết tiệt, nhìn anh thảm hại lắm sao?
"Sasuke, hãy nghe tôi nói..." Naruto yếu ớt đưa bàn tay về phía anh nhưng bị anh gạt phăng đi, nhìn cậu đầy căm hận. Cậu rụt tay lại, cắn môi đầy tuyệt vọng, đôi mắt xanh biếc như bầu trời giờ đây nhuốm màu giông bão. Sao lại thành ra như thế này chứ?
"Chuyện anh tôi từng làm việc ở Uzumaki và rồi chuyển công tác sang Akatsuki... anh ấy chưa hề nói gì với tôi về chuyện này".
"..."
"Những việc anh ấy từng làm... anh ấy bảo là phải đi công tác dài hạn và để rồi đổ bệnh nặng...".
Anh ấy phải giấu việc này là vì anh... Naruto ngăn cho cổ họng thốt ra câu nói đó.
"Đây là chỉ thị của tổng giám đốc? Tôi nói đúng chứ?" đôi mắt anh trở nên giận dữ, tay càng siết chặt chiếc áo vest hơn.
"Tôi..."
"Vậy đúng là ngài ấy... và cậu cũng biết việc này. Giấu đi quá khứ Itachi, giấu đi những nỗi khổ và gánh nặng anh ấy phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Các người tận hưởng những lợi ích và chôn vùi đi công sức của anh tôi!!" giờ thì Sasuke đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh hét lên, như cái đêm mà anh tuyệt vọng gục xuống khi viên cảnh sát thông báo với anh rằng Itachi đã chết.
"Không! Mọi việc không như anh nghĩ đâu! Những việc làm của anh Itachi, những công sức của anh ấy ... tôi biết..." Naruto cố gắng giải thích cho Sasuke, nhưng thật sự vô vọng. Trán cậu nhăn lại đầy khó khăn, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.
"Cậu im đi! Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng làm như cậu hiểu về anh ấy lắm. Cảm giác tuyệt vọng này... cậu có thực sự trải qua nó chưa?" Sasuke quắc mắt nhìn Naruto.
"Tôi biết là mình không còn tư cách nói về anh Itachi... nhưng tôi thật sự muốn giúp anh, âm thầm tìm kiếm thông tin về Tập đoàn khốn nạn kia và không để công sức của anh Itachi bị chôn vùi. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh bây giờ" cậu nắm chặt đôi vai của Sasuke, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu có nhất thiết... phải làm vậy không?" giọng nói anh đầy mỉa mai.
"Bởi vì... Tôi yêu anh!" sự nghiêm túc hiện rõ trên đôi mắt xanh.
Đôi mắt anh mở lớn. Những từ ngữ dự định thốt ra nhưng lại bị nuốt vào trong lòng. Không khí này là gì chứ? Cảm giác khó chịu này là sao? Cậu ta nói làm vậy là vì yêu tôi ư? Như thế là sao chứ? Hàng trăm câu hỏi không tên dồn dập trong đầu anh. Khép chặt mắt lại và cố nén tiếng thở dài não nề, anh mệt mỏi nói.
"... Đủ rồi..." anh gạt đôi tay Naruto đang nắm chặt trên vai xuống, đẩy cậu ngã ra và đứng dậy, khoác cặp lên vai. Anh bước thật nhanh qua chàng trai tóc vàng bây giờ đang đau đớn dựa vào tường, vào thang máy đi về và không hề quay đầu lại.
~~~
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ kính của căn hộ cao cấp. Sasuke nheo mắt lại để tránh ánh mặt trời chói chang, anh gác tay lên trán để ngăn giọt nước từ khóe mắt lăn dài xuống má. Mọi chuyện hôm qua như một cơn ác mộng. Những ký ức anh cố quên theo lớp bụi thời gian giờ đây quay về ám ảnh anh.
Anh hai... sao lại không nói gì với em? Anh còn chuyện giấu em sao...?
"Sốt rồi, em sẽ gọi đến công ty để xin nghỉ phép cho anh. Đảm bảo là ngày hôm nay anh phải ở nhà tịnh dưỡng." Sasuke kiểm tra nhiệt độ trên thanh nhiệt kế rồi quay sang nhìn ông anh đang nằm lọt thỏm trên giường, người nóng hừng hực, da mặt tái nhợt nhưng lại ửng đỏ do cơn sốt. Sasuke nhấc cổ tay của anh và xoa lên vết thương do mảnh thủy tinh gây ra.
"Khô... không sao đâu..." Itachi cố gắng xoa dịu cậu em bằng chất giọng khàn đặc do đau họng.
"Anh hai, em biết tiến độ của công ty anh rất quan trọng và gấp rút, nhưng anh không cần tự hành hạ bản thân bằng mì gói và thức trắng đêm như thế. Em rất lo cho anh... như khi nãy... anh còn không đủ sức đứng vững nữa... Đến mức làm rớt cả ly nước rồi để bị thêm vết thương này..." Sasuke cẩn thận rửa vết thương rồi quấn lớp băng trắng lên.
"Xin lỗi... em. Vậy... làm phiền em gọi cho công ty".
"Anh hai, nếu có vấn đề gì khó khăn, xin anh hãy dựa vào em... em luôn muốn được giúp đỡ anh" nắm chặt bàn tay thon dài của Itachi, mọi cảm xúc yêu thương phản chiếu lên đôi mắt lo lắng của Sasuke.
"Anh nhất định sẽ ổn thôi..." Itachi dùng hết sức để an ủi đứa em trước khi anh chìm vào giấc ngủ "và xin lỗi em... vì tất cả..." câu nói sau cùng nghẹn lại trong cổ họng anh.
Sasuke mệt mỏi rời khỏi nhà và quyết định ghé hiệu thuốc mua cho mình một liều để chấm dứt cuộc bùng nổ trong đầu anh. Sasuke ghét uống thuốc, vì anh cho rằng uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể nhưng với tình trạng bây giờ của anh có lẽ nếu không uống anh sẽ chẳng thể đi nổi đến công ty hôm nay. Nhất là khi cuối cùng anh đã tìm được chút đầu mối về Akatsuki. Đây không phải thời điểm cho sự yếu đuối.
Bước vào hiệu thuốc tây trên đường tới công ty, anh gật đầu chào người dược sĩ rồi mệt mỏi nói.
"Lấy cho tôi một liều thuốc đau đầu, uống trong năm ngày".
Người dược sĩ nâng kính lại, gật đầu với anh rồi sau đó hỏi anh về tiền sử bệnh và những thứ khác. Sau khi đã hài lòng với thông tin có được, ông ta quay lại tủ thuốc phía sau, lấy ra một hộp thuốc to và xếp chúng vào 5 bịch nhỏ. Vừa làm ông ta vừa nói.
"Mỗi ngày một viên vào buổi trưa sau khi ăn, thuốc liều mạnh nên cậu phải ăn no trước khi uống"
Sasuke khẽ gật đầu tỏ ý anh đã hiểu, nhưng khi thoáng thấy tên của hộp thuốc, anh chau mày lại rồi hỏi.
"Cho tôi hỏi một chút... ngày xưa anh tôi cũng bị tình trạng đau đầu, nhưng anh ấy uống loại khác và liều lượng khá nhiều. Tên gì ấy...?" Sasuke cau mày lại đầy khó khăn, cố nhớ cho ra tên hộp thuốc Itachi từng uống. "Để xem nào... là lọ thuốc ấy". anh chỉ tay về hướng hộp thuốc trong tủ trước mặt.
Ông dược sĩ chau mày, khó hiểu nhìn anh. Sửa kính lần nữa, ông quay lại quầy thuốc đằng sau, lấy ra hộp thuốc Sasuke chỉ và đưa cho anh.
"Ý cậu là thuốc này? Cậu chắc không vậy? Đây là thuốc an thần đấy, uống nhiều có thể gây tác dụng phụ và những vấn đề nghiêm trọng. Cậu về hỏi kĩ lại anh cậu đi, có khi nhớ nhầm tên rồi" ông ta cầm lấy hộp thuốc và lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra, chỉ vào phần chống chỉ định ghi rõ "lạm dụng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng".
Sasuke nhăn nhó đầy khó chịu vì thông tin anh vừa mới phát hiện ra. Cơn đau đầu lại hành hạ anh. Anh xin phép ông dược sĩ được chụp lại tên hộp thuốc và ông ta gật đầu đồng ý.
Itachi... hồ sơ bệnh án...
~~~
"Tổng giám đốc và cậu Uzumaki đến đây chưa?" Sasuke hỏi cô lễ tân sau khi cô ta cúp điện thoại xuống.
"Họ chưa đến, thưa Uchiha-san. Anh có cần tôi gọi họ bây giờ không?" cô lễ tân lễ phép hỏi anh.
"Hn... không cần đâu. Cô Yamamoto bên bộ phận quản lý có đến công ty chưa?"
"Thưa, cô ấy đã đến rồi và hiện ở tầng 30". Lại một cuộc điện thoại mới, cô lễ tân gật đầu chào anh rồi nhấc máy lên nghe. Anh quay người đi rồi nhanh chóng vào thang máy lên tầng 30. Bình thường anh rất ít khi xuống các tầng khác ngoài tầng 60 là phòng làm việc của anh cùng với phòng kế bên của tổng giám đốc Minato và tầng 10 để gặp gỡ đối tác, vì đa số các nhân viên từ phòng khác sẽ chỉ trao đổi qua số nội bộ hoặc đích thân họ mang lên tầng 60.
Ting! Thang máy báo đến nơi và anh lách người khỏi đám đông trong thang máy. Đang là giờ làm việc nên đèn mở sáng trưng, khác hẳn với tối hôm trước lúc anh xuống đây để kiểm tra. Khi nhận được lời mời vào phòng, anh cầm tay nắm và kéo cánh cửa ra.
"Chào anh. Anh đến đây có việc gì ạ?" cô gái trước mặt anh lên tiếng. Cô ta ngồi trước máy tính, có vẻ đang soạn thảo một giấy tờ nào đó.
"Cô là Yamamoto Haru?" anh đóng cánh cửa đằng sau lại, rồi tìm cho mình một cái ghế để ngồi đối diện cô ta. Gương mặt cô ta thoáng một chút bối rối nhưng rồi gật đầu.
"Uchiha Sasuke, trợ lí tân giám đốc Uzumaki Naruto" anh đưa danh thiếp cho cô ta "Tôi được Tổng giám đốc Uzumaki Minato ủy quyền để giải quyết một số việc với cô" gương mặt anh bình thản, giọng nói đều đều, đôi mắt đen chăm chú quan sát cô gái trước mặt. "Tôi sẽ không nói dài dòng nữa và vào vấn đề luôn. Cô đã làm gì với bản hợp đồng của công ty Nara?"
"Anh... nói gì tôi không hiểu...?" giọng cô ta có chút run, hai bàn tay khẽ siết chặt tờ danh thiếp. Đôi mắt không nhìn thẳng vào anh mà lại liếc sang chiếc bàn đầy đống giấy tờ bên cạnh.
"Đủ rồi, tôi không có nhiều thời gian. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng để trình lên ban giám đốc về trường hợp của cô. Cô không giấu giếm được nữa đâu, và tốt hơn hết cô nên hợp tác với tôi" Sasuke khoanh tay lại trước ngực.
"Tôi..." Haru cắn môi, đưa tay phải lên vén phần mái rũ xuống trước mặt ra đằng sau, gương mặt thoáng hoảng sợ, giọng nói trở nên nhỏ xíu và run rẩy. Sau một hồi suy nghĩ, cô ta khẽ thở dài, cân nhắc rồi ngập ngừng lên tiếng "...có một người đàn ông gặp tôi vào khoảng 6 tháng trước. Không biết bằng cách nào mà ông ta biết tên tôi, biết cả việc mẹ tôi đang bệnh nằm viện. Hơn hết là, ông ta biết tôi đang cần tiền. Rất cần..." cô gái nhỏ co rúm người, mắt nhắm nghiền, mím chặt môi đầy sợ hãi.
"Ông ta hứa sẽ cho tôi vay tiền với lãi suất thấp nếu tôi lo liệu cho ông ta một cái thẻ ra vào công ty Uzumaki của mỗi nhân viên. Tôi không đồng ý..." cô chậm rãi tiếp lời "vì nếu như có mất mát xảy ra sẽ truy ra được thủ phạm ngay lập tức. Ông ta có vẻ khó chịu nhưng rồi lại đổi ý, bảo tôi chỉ cần dắt ông ta vào phòng làm việc của tôi một lần, và cho phép tôi đi theo giám sát. Sau khi suy nghĩ các khả năng, tôi ra điều kiện ông ta sẽ chỉ có 10' để vào thôi, và ông ta đồng ý. Như hẹn, vào buổi trưa tôi đưa thẻ của mình cho ông ta quẹt vào trước, còn tôi thì báo bảo vệ mình quên thẻ để được làm giấy thông hành tạm thời. Mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ, ông ta chỉ vào có 5' và ra ngay sau đó, trả thẻ lại cho tôi rồi rời đi. Tôi nhận được tiền và nộp viện phí cho mẹ đúng hạn. Sau 6 tháng, tôi trả hết nợ cho ông ta và chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa..." cô gái kết thúc câu chuyện. Sasuke vẫn chăm chú lắng nghe và phân tích từng chi tiết. Rồi anh lạnh lùng nói với cô ta.
"Nói dối. Cô đã gửi cho ông ta một bản hợp đồng quan trọng của công ty" giọng anh đanh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô ta.
Cô gái trở nên mất bình tĩnh "Không... tôi thề là tôi không làm vậy..." giọng cô run rẩy còn nhiều hơn trước.
"Lúc ông ta vào, cô đứng ngoài hay ở trong phòng? Máy tính có đang mở không?"
"Có khoảng 2' đầu tôi đang ở dưới quầy lễ tân để làm giấy thông hành tạm thời nên không ở cạnh ông ta, và máy tính tôi thường để mở, chỉ tắt khi đi về thôi"
"Cô bất cẩn quá! Chắc chắn ông ta đã gửi bản hợp đồng của công ty từ mail của cô. Giờ thì tất cả chứng cứ đều chống lại cô rồi" anh khẽ thở dài "Tất cả trách nhiệm cô có chống chịu nổi không?"
"Làm ơn..." cô gái van xin và tưởng chừng như sắp khóc đến nơi "Nếu bị đuổi việc... tôi không biết phải làm sao nữa..."
"Tôi sẽ xem xét việc này. Giờ thì, nói tất cả những gì cô biết về gã đàn ông kia đi" Sasuke không hề dao động mà vẫn lạnh lùng nói.
Cô gái nhăn trán, cố gắng mường tượng "Tên của ông ta là Hoshigaki Kisame, ông ta nói có một công ty riêng tên là Akatsuki. Và uhm... ông ta rất cao, da tái nhợt, nhất là mái tóc màu xanh biển cực kì nổi bật".
Sasuke khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc bén ra chiều suy nghĩ... Làn da tái nhợt... Mái tóc xanh biển... Có đúng là ông ta không, người anh gặp trước cổng công ty tối hôm trước, nói với anh rằng nhìn anh rất quen. Bọn chúng phát hiện ra thân thế của anh rồi sao? Hm... nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để anh tiếp cận Akatsuki.
"Cô có bất cứ thông tin gì để tôi có thể liên lạc với ông ta không?"
"Để tôi tìm thử trong danh bạ điện thoại" nói đoạn, Haru mở điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh tìm kiếm "Ah, ở đây" rồi đưa điện thoại sang cho Sasuke nhưng vẫn run sợ trước ánh nhìn lạnh lùng và xa cách của anh.
Sasuke liếc nhìn màn hình rồi nhanh chóng nhập vào điện thoại. Xong xuôi, anh tắt chế độ ghi âm, đứng dậy rồi nói.
"Trường hợp của cô tôi sẽ xử lí sau. Giờ thì tôi có việc cần phải giải quyết. Chào cô".
Cô gái đứng dậy cúi chào, trong lòng vẫn mang sự rối bời và sợ hãi nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa.
~~~
Cốc cốc! Anh gõ cửa phòng giám đốc.
"Mời vào" tiếng Minato vang ra.
"Chào tổng giám đốc" anh gật đầu, tiến đến chiếc ghế phía trước bàn giám đốc.
Minato đang phê duyệt tài liệu với một tốc độ đáng kinh ngạc. Vẫn chưa ngước mắt lên, ông hỏi Sasuke.
"Cậu ngồi đi. Có việc gì vậy Uchiha-san?" tiếng của ông hòa lẫn cùng tiếng loẹt xoẹt của đống giấy tờ.
"Tôi đã giải quyết xong việc ngài giao hôm trước. Hôm nay tôi đến để báo cáo".
"Quả không hổ danh cậu Uchiha! Giải quyết công việc rất nhanh chóng" Minato dừng công việc lại, tháo kính ra và ngước nhìn anh, giọng tán dương.
"Đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng, tôi sẽ gửi mail cho ngài... và ngài định xử lí cô ta thế nào?"
Minato chống cằm suy nghĩ một lát rồi đáp "Tôi giao thẩm quyền này cho cậu, tùy cậu xử lí. Vậy, còn vấn đề gì nữa không?" Minato khép hờ mắt, mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi đeo lại kính.
"Tôi muốn xác nhận lại một chuyện thưa ngài"
"Ồ, tất nhiên rồi" ông hơi bất ngờ vì cậu trợ lí ít nói thường ngày bỗng hôm nay lại mở lời như vậy.
Đôi mắt đen đang tĩnh lặng đột nhiên đanh lại "Thưa ngài, Uchiha Itachi từng là nhân viên ở đây phải không?"
Minato thoáng ngạc nhiên, nhăn trán lại đầy khó khăn, nhưng rồi gương mặt lại giãn ra "Cậu biết việc này từ khi nào?".
"Mới đây thôi. Rốt cuộc thì ngài đã thừa nhận rồi, tôi cứ nghĩ phải khó khăn hơn cơ" anh khoanh tay trước ngực để giấu đi nhịp tim đang dần nhanh hơn. Tinh thần anh giờ đây bỗng minh mẫn lạ thường dù sáng nay đầu anh đau như búa bổ. Nhìn thẳng vào mắt tổng giám đốc, anh lãnh đạm yêu cầu "Tôi muốn biết sự thật".
"..." Minato im lặng, cố nén tiếng thở dài. Rốt cuộc thì Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Huống chi ông cũng có trách nhiệm trước cái chết của Itachi.
"Ông đã biết tôi là em trai anh ấy từ đầu phải không?" ánh mắt Sasuke giờ đây chất chứa ngọn lửa căm hận, anh gằn từng tiếng "Vậy mà chẳng nói với tôi một lời. Các người lợi dụng anh tôi đến tận lúc anh ấy lìa đời, giờ đến lượt tôi?"
"Sasuke, bây giờ tôi sẽ kể tất cả những gì tôi biết được cho cậu. Tôi không cầu xin cậu tha thứ, nhưng hãy lắng nghe và suy xét thật kĩ".
~~~
Uchiha Itachi khi xưa là trợ lí giám đốc của Tập đoàn Uzumaki. Tổng giám đốc Minato rất coi trọng và tín nhiệm tài năng của anh, xem anh như cánh tay phải của mình. Với trí thông minh trời phú của mình và người trợ lí phán đoán chính xác, Tập đoàn Uzumaki đã vươn lên vị trí cao nhất trên thương trường bất động sản khiến các tập đoàn đối thủ phải dè chừng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó có một cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các công ty lớn nhỏ, không ngoại trừ Uzumaki. Nhưng với tài thao lược của mình, Minato vẫn giữ công ty hoạt động ổn định, dù cho các công ty khác liên tục tuyên bố phá sản. Nhưng có một Tập đoàn thu hút sự chú ý của ông, dù trong thời kì kinh tế bất ổn nhưng Tập đoàn Akatsuki đó vẫn phát triển không ngừng, điều này khiến Minato sinh nghi. Itachi cũng nhận ra điều đó và anh yêu cầu được phép sang đó làm nhân viên dò la tin tức. Minato không đồng ý, nhưng trước sự kiên quyết của anh, ông đành chấp thuận với điều kiện nếu anh gặp bất cứ trở ngại nào phải quay lại Uzumaki ngay lập tức.
1 tháng, 2 tháng rồi 6 tháng trôi qua, Itachi gần như đã thu thập đủ thông tin và chứng cứ để tố giác Akatsuki. Nhưng thời điểm này, em trai anh, đang trong kì thực tập năm cuối đại học lại dọn đến ở cùng anh. Người em không hề biết gì về công việc của anh trai mình, chỉ ngưỡng mộ vì anh ấy luôn là người lo lắng chăm sóc cho anh rất tốt dù rằng rất bận. Anh không hề ghen tị với người anh trai tài giỏi của mình, nhưng đôi khi vẫn có chút tủi thân vì cha mẹ luôn dành sự quan tâm anh ấy nhiều hơn mình.
Về phía Itachi, anh luôn lo lắng cho Sasuke, anh sợ nếu như tố giác Akatsuki, bọn chúng sẽ tìm đến em trai anh trả thù. Vậy nên anh rất cẩn trọng, không để ai biết về gia đình hay cậu em trai, và anh cũng không nói nhiều với Sasuke về công việc của mình. Dù thời gian gần đây sức khỏe của anh yếu đi trông thấy, lại mang sẵn bệnh về hô hấp trong người và đứa em trai nhỏ rất lo lắng cho anh, anh vẫn không nói câu nào và chỉ điểm hai ngón tay vào trán nó, trấn an rằng anh vẫn ổn. Rồi... cho đến ngày anh gục xuống, anh vẫn không có cơ hội để giải thích với Sasuke câu nào cả.
Sasuke trầm ngâm suy nghĩ sau câu chuyện của Minato. Anh mím chặt môi để ngăn nỗi đau đang cố chiếm quyền kiểm soát. Cố gắng hít một hơi thật sâu, anh nhìn người đàn ông trước mặt rồi lên tiếng.
"Ông biết Tập đoàn Akatsuki nguy hiểm vậy, mà vẫn đồng ý cho anh tôi sang đó sao?"
"... Tôi cũng có trách nhiệm trong cái chết của Itachi. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì..." giọng nói của Minato khô khốc và đầy đau đớn "...tôi nhất định sẽ không ký vào quyết định chuyển công tác đó".
Sasuke khẽ nhếch mép, để lộ nụ cười nửa miệng "Ông có hối hận thì cũng đâu thể mang anh ấy trở lại được. Tốt thôi..." đôi mắt Sasuke nhuốm màu sát khí, gương mặt trở nên đáng sợ "Nợ máu phải trả bằng máu. Tự tay tôi sẽ kết thúc chuyện này".
Anh đứng dậy, tức tối đẩy cửa rồi bỏ đi. Minato buồn bã than thở "Itachi à, tôi đã thất hứa với cậu rồi. Em trai cậu, nó đã biết tất cả những chuyện mà cậu cố che giấu..." suy nghĩ một hồi, Minato nhấc điện thoại lên và quay số gọi.
"Chào, lâu không gặp. Lát nữa 6 giờ ở quán coffee cũ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip