Part 3
Artist: Emi
Part 3
Sau khi Itachi mất đi, Sasuke đã quyết định không nhận lời mời làm việc từ công ty đúng chuyên ngành của anh mà chọn học nghiệp vụ quản trị kinh doanh để có thể vào làm ở các công ty bất động sản. Anh muốn đến Tập đoàn Akatsuki để xin việc đồng thời điều tra thông tin, nhưng lại sợ bị lộ là em trai của Uchiha Itachi nên đành sang công ty đối thủ của Akatsuki đó là Tập đoàn Uzumaki với mong muốn có thể tìm được đầu mối có ích về cái chết của Itachi. Có rất nhiều ứng viên phỏng vấn trước anh nhưng đều bị đánh rớt khiến anh không khỏi lo lắng. May sao anh xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn và được nhận vào làm nhân viên.
Sau một thời gian, vì khả năng làm việc tốt và tinh thần trách nhiệm cao, anh đã được tổng giám đốc tin tưởng chọn làm trợ lí - hay nói đúng hơn là người giám hộ cho con trai của ông ấy. Nói về cậu ta, Uzumaki Naruto, đó là một đứa siêu ngáo, hành động tay chân luôn đi trước hoạt động của não. Công việc của anh đó là hướng dẫn, đào tạo cậu ta trên con đường trở thành tân giám đốc, nhưng không biết từ khi nào lại trở thành bảo mẫu riêng của Naruto. Dần tiếp xúc và hiểu cậu ta hơn, anh đồng cảm với sự thiếu tình thương gia đình của Naruto. Bởi lẽ anh nhìn thấy sự cô đơn của mình mỗi khi ở bên cạnh cậu, ba mẹ anh luôn yêu thương và đề cao Itachi, khiến anh rất áp lực và dần dần vô hình tạo nên tính cách khó gần của anh.
Về phía Naruto, mẹ cậu mất từ khi cậu chào đời, cha cậu vì quá đau buồn mà muốn dùng công việc để quên đi nỗi đau này, nghĩ rằng của cải sẽ giúp con trai ông vui hơn mà quên mất tình thương dành cho con. Anh làm quản lý cho cậu, từ sự đồng cảm, nó lại chuyển sang cảm xúc "yêu thương", giống như tình cảm của người mẹ dành cho con mình. Ấy vậy mà... Anh chợt nhận ra, hình như đã không còn là "yêu thương" đơn thuần nữa mà trở thành cảm xúc "đặc biệt" hơn, không biết tự bao giờ. Nhưng... cậu ta khác anh... cậu ta không nên liên quan đến việc báo thù của anh... Mọi chuyện... cũng nên kết thúc thôi...
Sau khi rời khỏi phòng, Sasuke quay bước vào thang máy. Anh bấm số điện thoại đã lưu từ máy Haru.
"Hoshikagi xin nghe!" giọng nói ồm ồm vang lên trong điện thoại.
Hoshikagi Kisame... "Tôi là người ông đã gặp tối hôm trước ở cổng công ty Uzumaki. Ông biết tôi là ai rồi phải không?"
"Ồ... Sasuke-kun!" ông ta rít nhẹ lên "Cậu nhận ra rồi à? Tôi rất mừng đấy! Cậu thông minh không thua gì anh trai cậu cả!" giọng nói trở nên mỉa mai. Hắn ta dám vui vẻ vậy trước cái chết của anh hai ư? Nghiến chặt răng để tránh bản thân quá kích động, Sasuke lạnh lùng đáp.
"Tối nay ông có thời gian chứ?"
"Tất nhiên rồi! Cậu muốn họp bàn chiến lược à?" giọng hắn ta bông đùa khiến Sasuke phát điên.
"Tốt, vậy hẹn ông ở nhà kho gần cảng Kobe lúc 7 giờ tối được không? Tôi không thích ra quán coffee hay quán ăn vì tôi ghét chỗ đông người".
"Tùy ý cậu, Sasuke-kun".
Sasuke cúp điện thoại xuống và về nhà. Anh ghé quán Ichiraku mua một phần salad double cà chua về nhà ăn, sau đó dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Xong việc, anh quay lại phòng ngủ, mò xuống gầm giường tìm kiếm một thứ được anh giấu sâu bên trong.
Lấy ra cái hộp làm bằng gỗ cũ kĩ phủ đầy bụi, anh nhẹ nhàng lau đi và mở ra. Một con dao. Đây là món quà Itachi tặng anh vào hôm anh tốt nghiệp đại học. Sau khi Itachi mất, vì quá đau đớn nên anh đã cất nó xuống gầm giường để chôn vùi nỗi đau ấy. Cán dao được điêu khắc biểu tượng một cây quạt đổ hai màu trắng và đỏ, phần lưỡi dao làm bằng thép, lạnh lẽo như đôi bàn tay của anh hiện giờ. Không biết tự khi nào anh lại có dũng khí sử dụng con dao này trong việc phòng vệ, nắm chặt cán dao như mang hết lòng thù hận đặt lên lưỡi sao sắc bén đang phản chiếu đôi mắt đen đục ngầu.
Mọi chuyện... sẽ kết thúc...
7 giờ tối, tại nhà kho cảng Kobe.
Sasuke mở cửa xe, bước xuống khu đất trống cách xa nhà kho vài trăm mét. Đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không gian phía trước, một tay đút vào túi quần và một tay nâng đến vị trí con dao được để bên túi áo vest. Anh hai, hãy phù hộ cho em...
Không lâu sau đó, một chiếc ô tô khác xuất hiện và đậu không quá xa so với xe anh. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông mang những đặc điểm mà Sasuke thề rằng không thể nào quên trong lần gặp mặt đầu tiên. Theo sau ông ta là tên hậu cần trong bộ vest màu đen, hắn to lớn và có vẻ không có khí chất gì của con người.
"Ồ chào Sasuke-kun" Kisame đưa ra bàn tay với nước da tái xanh.
"Hn... Hoshigaki Kisame... ông chắc hẳn là người quản lý Akatsuki?" Sasuke nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện và không để ý bàn tay có chủ ý bên dưới.
"Haha, đúng vậy. Còn cậu, người trợ lý tài giỏi của tổng giám đốc Uzumaki, thật vinh dự khi được gặp lại cậu".
"Vào thẳng vấn đề bàn bạc luôn đi" kết thúc đoạn hội thoại, anh nhận ra ánh mắt của tên Kisame không còn vẻ hài hước như lần trước mà thay vào đó ánh mắt của sự thèm khát con mồi.
"Được thôi" hắn nhếch mép cười gian xảo.
Kisame cùng tên hậu cần dẫn Sasuke đến nhà kho tối tăm và cũ kĩ. Mùi hăng hốc khó chịu xuất phát từ những thùng nhựa được chất đầy trong góc nhà kho, có lẽ là dầu. Tên hậu cần mang ra 2 cái ghế cũ, bị bụi phủ đầy ở góc nhà kho, đưa cho Sasuke và Kisame. Vừa ngồi xuống, hắn ta đã ngọt ngào hỏi Sasuke.
"Cậu có muốn trở thành một phần của bên Akatsuki chúng tôi không? Một người tài năng như cậu, chúng tôi luôn chiêu mộ và tạo điều kiện phát triển..."
"Mục đích tấn công vào nội bộ Tập đoàn Uzumaki của ông là gì?" Sasuke cắt ngang câu nói của Kisame.
"Chà... biết nói sao nhỉ? Cậu cũng phải đoán ra rồi chứ?" ông ta lại cười, điệu cười khiến Sasuke khó chịu tột cùng "Chỉ cần loại bỏ được Uzumaki, Akatsuki sẽ vươn lên là Tập đoàn dẫn đầu trên thương trường bất động sản. Mà cậu biết rồi đấy, không có con đường thẳng để đi đến thành công được. Phải có chông gai, mồ hôi nước mắt và cả máu chứ..."
"Những việc làm dơ bẩn như thế mà gọi là mồ hôi và nước mắt? Thật nực cười" Sasuke liếc ánh nhìn đầy khinh bỉ qua người đàn ông trước mặt.
"Đúng vậy! Anh cậu cũng góp phần làm nên sự thành công đó đấy" giọng ông ta trở nên ngọt ngào, nhưng lại mỉa mai đến gai người.
"Cái gì?"
"Uchiha Itachi - nhân viên chủ chốt của Akatsuki - một con người tài năng là mục tiêu không thể bỏ qua. Không những thế, anh ta còn yêu thương em trai mình hết mực, không hề than phiền gì đau khổ cũng như cố gắng hết sức để che đậy về sự tồn tại của cậu em trai bé bỏng. Nhưng thật đáng tiếc, không khó để truy ra Itachi là người của Uzumaki cử qua với nhiệm vụ là mật giám. Tên đấy quá tài giỏi trong việc tìm ra mặt trái trong phi vụ làm ăn của chúng tôi... vậy nên phải tìm cách loại bỏ "chông gai" ấy thì mới đi đến thành công được chứ..." hắn ta độc thoại với vẻ tự mãn hiện rõ.
"Tên khốn! Ngươi... cho người theo dõi bọn ta ư?" Sasuke nắm chặt túi áo bên trái và hét lên "Loại bỏ "chông gai"? Các ngươi đã giết Itachi!!"
"Đúng... vậy..." hắn cố tình ngân dài ra, khiêu khích sự bình tĩnh của Sasuke.
"Tên chết tiệt! Việc anh Itachi chết giữa đường là do chúng mày gây ra? Loại thuốc mà bọn người thối tha chúng mày đưa cho anh ấy uống, chúng không hề giúp anh ấy khỏe hơn mà tác dụng chỉ làm cơ thể mệt mỏi và thân nhiệt tăng đột ngột".
"Ban tặng cho hắn cái chết từ tốn đến vậy là ta đã nhân từ rồi".
"Câm miệng, đồ chó chết" Sasuke rút con dao ra khỏi túi áo và lao tới chỗ tên Kisame. Nhưng tên hậu cần kế bên đã nhanh tay chặn đường của anh, thúc vào bụng anh thật mạnh và con dao văng ra.
"Hộc" anh thấy mùi máu tanh trong miệng.
"Nào, hãy trở thành người của bọn ta. Đó là cơ hội tốt cho ngươi, Uchiha Sasuke".
"Mơ...đi..." anh liếc nhìn tên khốn kia với đôi mắt chất chứa căm thù.
"Quả nhiên nói suông thì không có hiệu quả với ngươi. Đưa nó ra đây!" Kisame hất mặt về phía tên hậu cần. Hắn thô bạo ném phịch Sasuke xuống sàn. Anh nghiến răng đau đớn, tay ôm chặt phần bụng vừa bị thúc vào.
Tên hậu cần nắm tóc một cô gái bị dán băng keo bịt miệng lôi ra. Quần áo xộc xệch, mái tóc bị nắm đến rối tung lên, đôi mắt hoảng sợ ngấn nước và tay bị trói chặt bằng dây thừng phía sau. Yamamoto...
"Con nhỏ này... ngươi có quen nó chứ?" Kisame thô bạo xé miếng dán trên miệng cô.
"Không..." Sasuke cố nén cơn đau và trả lời. Tốt nhất là không nên để bọn chúng biết anh và Haru quen nhau, sẽ rất nguy hiểm cho cô ta.
"Chà... vậy thì việc ta tặng một viên kẹo đồng vào đầu cô ta cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Kisame lôi từ trong chiếc cặp da màu bạc sáng ra một cây súng màu đen, khẽ vuốt ve rồi hôn nhẹ lên đầu súng "Ta rất nóng lòng được sử dụng nó trên con chuột nhắt này đấy".
Tiếng lách cách lên đạn nghe thật lạnh người. Hắn cười man rợ lộ ra hàm răng sắc nhọn như cá mập muốn cắn xé con mồi, đôi mắt vằn lên tia đỏ màu máu và chĩa súng về phía cô gái đáng thương. Haru sợ hãi bỏ chạy nhưng bị tên hậu cần chặn ngang đường thoát.
Sasuke lồm cồm bò dậy. Cười khẩy một cái, Kisame đá mạnh thêm một cú vào bụng khiến anh lại ho ra thêm vũng máu khác. Anh ngã vật xuống, nhưng vẫn cố lết đến phía cô gái với nỗ lực giải cứu.
"Ngươi có lòng trắc ẩn thật đấy, Sasuke. Ngươi sẵn sàng bảo vệ một người không hề quen biết gì sao?" Kisame hỏi với tông giọng cao vút "Thật đáng yêu làm sao" hắn ta cười lớn và đùa giỡn với cây súng trên tay.
"Loại như ngươi... không có tư cách..." một cú thụi khác vào bụng khiến Sasuke đau đớn nhắm chặt mắt, người co rúm lại khổ sở.
"Tư cách gì cơ?"
"..."
Đúng lúc đó, tiếng động ở ngoài cửa nhà kho khiến Kisame thoáng tức giận. Hắn quay sang phía tên hậu cần và ra lệnh cho tên đó đi kiểm tra.
Có tiếng vật lộn ở ngoài. Sau một lúc, hắn áp giải vào trong một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc trắng, gương mặt đẹp trai được giấu sau lớp mặt nạ che kín chỉ để lộ 2 con mắt màu nâu.
"Ngươi là ai? Làm gì ở đây?" Kisame quát lớn.
"Tôi... chỉ vô tình đi ngang qua. Thấy có tiếng ồn lớn nên tò mò..." anh ta ngập ngừng đáp.
Kisame ngờ vực nhìn hắn ta. Hm... một tên lạ hoắc làm gì chốn nhà kho vắng tanh vào giờ này? Nhưng quan trọng hơn... hắn đã biết quá nhiều.
"Trói hắn lại"
Tên hậu cần túm lấy người đàn ông lạ, dúi anh ta vào góc nhà kho, lôi ra một sợi thừng. Khi vừa tiến gần lại anh ta thì hắn bị thụi ngay một cước vào mặt. Liền sau đó là cú đá vào bụng khiến hắn lùi lại cả mét. Tên này không tầm thường... Người đàn ông đứng dậy, phủi cát bụi trên quần áo, bẻ cổ răng rắc và thủ thế phòng bị. Khi tên kia còn chưa tỉnh táo lại thì anh đã lao vào. Bằng những thế võ điêu luyện, anh hạ tên hậu cần to xác chỉ với 3 chiêu. Xong xuôi, anh lấy sợi dây thừng từ tay hắn rồi trói hắn vào cột.
"Cái khỉ gì...?" mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Kisame không kịp phản ứng. Haru thấy hắn mất tập trung thì lao vào đẩy hắn té ngã ra sàn khiến hắn đau đớn ré lên. Sasuke thấy đây là cơ hội tốt thì nén cơn đau, lao đến giằng cây súng từ tay Kisame. Anh chĩa súng về phía đầu Kisame đe dọa.
"Ngươi... ta sẽ giết ngươi"
Lợi thế đang nghiêng về phe Sasuke. Anh không rõ người đàn ông kia là ai nhưng có vẻ anh ta không phải từ phe địch... Đột nhiên người đó tiến về phía Sasuke và tên Kisame đang nằm sõng soài dưới đất.
"Tôi sẽ trói hắn lại và cậu không cần lo về tôi đâu. Tôi là Hatake Kakashi, ngài Uzumaki cử tôi tới để bảo vệ cậu" người đàn ông thân thiện mỉm cười sau lớp mặt nạ "Cảnh sát sắp đến đây rồi, sau khi lo liệu xong tên này tôi sẽ rời đi để tránh rắc rối" ông ta sẵn tiện chặn một chân lên lưng Kisame đang giãy giụa.
"Tên khốn..."
"Về phần ông, Hoshigaki Kisame, ông bị bắt vì tội giả danh người của Tập đoàn Uzumaki trong việc làm ăn bất chính và bị tình nghi trong vụ giả mạo cái chết của anh Uchiha Itachi" Kakashi xốc người hắn lên, vòng ngược tay hắn ra sau. "Sasuke, phiền cậu hãy cởi trói cho cô gái đằng kia. Tôi sẽ gọi thêm xe cứu thương".
"Uhm..." Sasuke đưa tay quệt vết máu trên miệng và tiến tới chỗ Haru.
"Tôi xin lỗi... Tôi bị đánh thuốc mê..." cô gái vừa khóc vừa rên rỉ. Anh chỉ lặng im cởi trói cho cô rồi xuýt xoa vịn vào vùng bụng bị đánh khi nãy của mình.
"Không được... không thể như thế này được..." Kisame gầm gừ, hắn ta dùng sức đẩy bật người Kakashi, đang tập trung vào điện thoại nên mất thế phòng thủ. Hắn ta chồm về phía Sasuke và giành lại cây súng từ tay anh.
"Ngươi... nếu ta bị bắt thì ngươi cũng không được toại nguyện mà sống yên ổn đâu!" hắn lảo đảo đứng dậy. CÁCH! Sasuke lạnh cứng người trước họng súng của Kisame.
"Hoshigaki, mau bỏ súng xuống!" Kakashi hối hận vì sơ hở của mình và giương nòng súng về phía hắn "Đừng làm điều dại dột!"
Đoàng!
Tiếng súng vang vọng trong khu nhà kho yên tĩnh. Sasuke nhắm mắt và chờ cơn đau từ viên đạn.
Đau...
Một bóng người đổ ập lên Sasuke, ôm chầm lấy anh trong vòng tay siết chặt. Anh bất giác vòng tay ra sau lưng người nọ và cảm nhận dòng dung dịch nóng ấm từ lỗ đạn xuyên qua...
Máu...
Tóc vàng...
Đôi mắt xanh...
"NARUTO!!"
Đoàng!
Một tiếng súng nữa vang lên. Lạch cạch! Cây súng từ tay Kisame rơi xuống sàn, hắn hét lên đau đớn vì vết đạn dưới chân. Kakashi đã bắn hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh... Cả Kakashi và Sasuke đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Naruto, cậu ta chạy còn nhanh hơn cả tốc độ viên đạn...
Cậu xuất hiện từ bao giờ, khi nào, tại sao cậu lại đến được đây? Nhưng đó không phải là điều được quan tâm bây giờ.
Sasuke đỡ lấy người Naruto đang khuỵu xuống trong tay anh, dìu cậu nằm xuống và để đầu cậu gối lên đùi anh. Suýt chút nữa thì anh đã nức nở khi thấy máu từ vết thương của cậu không ngừng chảy ra, thấm ướt lên chiếc áo trắng của cậu và hai bàn tay anh.
"Ha...Sa... suke..." Naruto hổn hển thở đầy khó nhọc.
"Naruto..." giọng anh nghẹn lại khi thấy đôi mắt xanh ấy ngước lên nhìn anh cùng sự trìu mến nhưng rồi nheo lại vì cơn đau bên dưới.
"Sasuke... kh...ông sao chứ...máu t-từ miệng anh...?" Naruto cố với tay lên để quẹt đi vết máu trên gương mặt Sasuke.
"Đồ ngốc, không...tôi... đồ ngốc, vết thương của cậu..." một tay nâng đầu cậu, một tay anh vịn giữ vết máu loang lổ đang dần làm cậu kiệt sức và ra mồ hôi nhiều hơn.
"Không sao là t-tốt..." câu nói bị bỏ dở, Naruto nhắm mắt và buông tay xuống...
"KHÔNG!!! Chết tiệt, xe cứu thương đâu???" Sasuke hét lên đầy tuyệt vọng. Không, cậu ta không thể chết được... Không, cậu ta không thể như Itachi được.... Không, không, không... Sasuke cảm giác nhịp tim của anh đang đập với một tốc độ kinh hoàng. Mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, bàn tay ngày càng run rẩy mạnh hơn, đôi mắt như nhòe đi... Chết tiệt, lại một lần nữa anh cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bất lực...
"Xe cứu thương đến rồi!" Haru hét lên khi tiếng còi inh ỏi vang lên ngoài nhà kho. Cô chạy ra ngoài vẫy họ vào, chỉ cho họ chỗ người bị thương. Họ mang cáng và đặt Naruto lên, mang anh vào xe. Có một nhân viên cứu thương đến hỏi tình trạng của Sasuke, nhưng dường như anh không còn nghe thấy tiếng cô ta nữa. Mọi thứ trước mắt anh dần mờ đi trong tiếng gọi của Haru...
~~~
2 tuần sau, tại bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Uzumaki.
Một bó hoa được đặt trên chiếc bàn kế bên giường bệnh. Máy móc và dây truyền nước được nối chằng chịt vào người bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh sáng đỏ của hoàng hôn bao phủ khắp căn phòng. Có một người ngồi trên giường bệnh, trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời đang dần bước vào những giây cuối của ngày.
Cánh cửa phòng bật mở.
"Con trai, con tỉnh rồi à?" Minato mừng rỡ bước nhanh đến bên giường bệnh, theo sau đó là một người đàn ông mang mặt nạ che nửa khuôn mặt "Con có nhận ra ta không Naruto?" ông đặt hai tay lên vai đứa con trai.
"Bố... Còn người đằng sau là..." Naruto đảo mắt nhìn người đàn ông lạ một cách dè chừng.
"Không sao, đó là bạn của bố, con không cần lo đâu. May quá, trí nhớ của con không bị ảnh hưởng... Con làm ta lo quá... Ngày hôm đó tự nhiên lại chạy bán sống bán chết đi...Con mà có mệnh hệ gì..." Minato thở dài, nhưng theo đó là sự nhẹ lòng vì Naruto vẫn ổn.
"Là lỗi của tôi thưa ngài. Cũng do tôi bất cẩn mà thiếu gia lại bị thương nặng thế này..." Kakashi ngập ngừng đầy hối lỗi.
"Không sao, quan trọng là tất cả đều bình an" Minato vỗ nhẹ lên vai Kakashi, mỉm cười hiền lành với anh.
"Thiếu gia, mong cậu thứ lỗi" Kakashi quay sang Naruto.
"Anh không cần khách sáo như vậy. Nếu hôm đó không có anh mọi chuyện có lẽ còn tệ hơn rồi. Vậy sau lúc tôi ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Sau đó thì cảnh sát đến và áp giải Kisame cùng tên đồng bọn về đồn" Minato trả lời thay cho Kakashi "Hắn và công ty Akatsuki sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không những vì tội danh giết người, sử dụng vũ khí trái phép mà cả những phi vụ bất chính cũng bị lật tẩy nhờ những chứng cứ mà Itachi thu thập được. Công sức của cậu ấy sẽ không bị lãng quên...".
"Thật tốt quá..." Naruto thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa phòng lại bật mở.
"Anh Uchiha, sao anh không vào thăm cậu Uzumaki?" tiếng Haru vang lên khiến nạn nhân của câu hỏi trở nên xấu hổ. Minato nghe thấy vậy thì mừng thầm rồi vui vẻ lên tiếng.
"Ồ, bố phải về công ty đây. Mấy ngày con nằm bệnh viện, một mình bố phải giải quyết hết bao nhiêu là việc đấy" Minato gãi gãi đầu hờn dỗi, rồi liếc đôi mắt tinh nghịch về phía cửa phòng "Ôi! Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy! Thôi, bố đi đây, chóng khỏe nhé con trai". Ông bố già của cậu lùi ra, lôi cả Kakashi đang còn không biết chuyện gì xảy ra và cả Haru còn chưa kịp vào thăm Naruto "Nào về công ty thôi, tôi có việc cho hai người đấy".
Cả ba ồn ã rời đi, bỏ lại phòng bệnh yên tĩnh trong ánh hoàng hôn đỏ rực, chỉ còn chàng trai tóc vàng ngồi nghỉ trên giường bệnh.
Đứng im lặng trước cánh cửa phòng bệnh, Sasuke giữ tay nắm cửa và việc mở cửa đối với anh trở nên khó nhọc hơn bao giờ hết. Tiếng bọn họ nói chuyện và hỏi thăm Naruto khiến anh không còn sức lực để mở cánh cửa. Naruto ngồi trên giường với chiếc áo bệnh viện màu xanh nhạt, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đầy nhiệt huyết của một tên ngốc.
Ánh mắt ấy... còn có thể nhìn anh bằng sự ấm áp hay không?
Sasuke thở dài chỉ để bất ngờ khi Naruto quay đầu lại nghe thấy tiếng bước chân của anh.
"Anh có ổn không?"
"Cậu đã đỡ hơn chưa?"
Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc để rồi cuốn theo cơn gió ngoài cửa sổ.
Cậu ngước nhìn anh tiến tới giường bệnh, anh đứng ngay cạnh giường thay vì kéo chiếc ghế để ngồi.
"Cảm ơn cậu, Naruto... và mọi người vì hôm nay".
"Đó là việc tôi phải làm mà... Sasuke".
Không khí im lặng lại bao trùm lên hai người họ. Đôi mắt đen ấy không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà chỉ hướng tầm nhìn đến chiếc máy điện tâm đồ, lặng lẽ quan sát từng nhịp xung phát ra từ máy.
Anh không biết bắt đầu câu hỏi từ đâu. Những việc làm của anh là không sai, mục đích cuối cùng là tìm ra sự thực của Akatsuki và lấy lại những công sức mà Itachi đánh đổi cả mạng sống để tìm ra. Và rồi mọi chuyện được giải quyết, nhưng bây giờ anh lại mang một nỗi sợ. Anh đã làm tổn thương cậu, đã trách mắng cậu nhưng giờ đây lại có cảm giác sợ mất cậu. Sasuke nhắm mắt lại mà hồi tưởng ký ức kinh hoàng khi thấy cậu cùng hơi thở yếu ớt và như bị nhấn chìm trong vũng máu với màu đỏ tươi đến rợn người.
"Tại sao cậu lại đến được nhà kho ấy?" Sasuke nhẹ nhàng lên tiếng.
Mở đôi mắt nặng trĩu, Naruto đáp "Xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện, chính tôi đã đi hỏi bố và đã dọa là nếu ông ấy không nói ra mọi chuyện thì tôi sẽ từ bỏ quyền thừa kế..."
Cậu dám từ bỏ quyền thừa kế...?
"...xin lỗi"
"Sao cơ?"
"... xin lỗi... vì đã trút giận lên người cậu... và c-cậu không được từ bỏ quyền thừa kế" móng tay anh cấu chặt vào lòng bàn tay "tôi nghĩ là mình nên đi".
"Không, đừng!" Naruto chồm dậy nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của chàng trai trước mặt và không hề quan tâm đến đống dây được nối vào tay cậu.
"Đồ ngốc!" anh giật mình đưa mắt nhìn con số trên đống máy móc và đảm bảo rằng chúng vẫn ổn.
"Làm ơn đừng bỏ đi. Những chuyện anh làm không hề sai, nhưng trách nhiệm ấy quá nặng nề, nó đã lấy đi mạng sống của Ita... anh trai của anh và giờ tôi muốn giúp anh, muốn bù đắp lại những tổn thương mà anh chịu đựng" Naruto di chuyển ngón tay xuống bàn tay Sasuke và lồng chúng vào nhau.
Anh siết chặt ngón tay lại.
"Tôi muốn anh tìm lại được hạnh phúc sau nỗi đau, chứ không phải là cảm giác bị dày vò. Hận thù của anh, cứ trút hết lên tôi cũng được. Dù gì chuyện vừa rồi cũng là trách nhiệm của Tập đoàn Uzumaki"
Trách nhiệm thôi sao...
"Nhìn thấy anh ngày đêm vất vả trong công việc của trợ lý và gánh nặng từ bên Akatsuki...những sáng anh mang theo đôi mắt sưng đỏ cùng sắc mặt tái nhạt... tôi đau lắm... Xin lỗi vì những rắc rối tôi đem lại cho anh" cậu ngừng lại để quan sát vẻ mặt của anh "cảm xúc này, là thật... tôi thực sự..."
Không cần thêm lời giải thích, anh vươn tới, nhấn môi lên môi cậu khi tay hai người vẫn đan khít vào nhau. Giống như nụ hôn lần trước, đôi môi Naruto có chất dụ ngọt kỳ lạ. Mặc dù môi cậu hiện giờ khô khốc do thiếu nước nhưng cái vuốt ve dịu nhẹ của môi trên, cái cách lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh và truyền hết vị ngọt vào trong khoang miệng, tất cả đều khiến anh say mê. Khi buồng phổi phản đối cần không khí, cả hai dứt ra và đôi mắt đen của anh như lọt thẳm vào đôi mắt xanh tuy mệt mỏi nhưng không giấu được cảm xúc yêu thương dành cho đối phương. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, để lại cả một bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Anh hai, sao Ngưu Lang và Chức Nữ tuy chưa gặp nhau, nhưng năm nay em đã có người để ngắm cùng rồi. Cảm ơn... và tạm biệt anh...
Hai người vẫn còn luyến tiếc mãi cho đến khi y tá dọa sẽ đuổi một người ra ngoài và tên còn lại sẽ chuẩn bị nhận một mũi tiêm vào mông. Ra khỏi phòng, anh vẫn chưa đi mà tựa vào tường, cậu cũng tựa ra thành giường, giữ lại câu nói sau cùng chưa kịp thốt ra.
"Tôi yêu anh, Sasuke"
"Tôi yêu cậu, Naruto"
Ban đầu, Naruto chẳng có ấn tượng gì về chàng trai tóc đen lạnh lùng ấy cả.
"Usuratonkachi" đó là tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sasuke khi lần đầu tiên anh gặp tên tóc vàng đó.
Trong mắt cậu, đó chỉ là một tên quản lí khó ưa ba cậu thuê về để giám sát cậu.
Trong mắt anh, cậu ta chỉ là một tên nhóc nhà giàu ngang bướng và khó ưa.
Cậu ghét ông ta, ghét cả cái công ty này, ghét cả việc cậu phải thừa hưởng cái gia sản khổng lồ, cậu ghét tất cả mọi thứ.
Anh hận Tập đoàn Uzumaki, anh hận kẻ đã khiến Itachi phải đau khổ và chết như vậy.
Cậu thường tự hỏi bản thân điều gì đã khiến cậu đồng ý trở thành người
thừa kế.
Anh vẫn thường băn khoăn tại sao lại nhận công việc này?
Có lẽ là do khung ảnh của mẹ cậu mà ba cậu đã khéo léo để trên bàn làm việc của cậu.
Phải chăng cái chết của anh Itachi đã khiến anh gắng gượng đến mức này?
Nhớ đến mẹ khiến cậu không thể rời khỏi đây.
Mỗi sáng thức dậy lòng anh lại quặn đau khi nhớ Itachi đã chết một cách đau đớn như thế nào.
Cậu đã cố sống thật tốt theo ý cha, bởi cậu nghĩ mẹ sẽ rất vui nếu cậu thành đạt và hạnh phúc.
Anh đã làm tất cả để điều tra về cái chết của Itachi, bởi anh nghĩ đó là cách tốt nhất giúp Itachi mỉm cười nơi chín suối.
Tìm kiếm những cuộc tình cũng chỉ để cậu yên ổn trước ông bố hay cằn nhằn.
Anh không màng đến tình yêu đôi lứa, anh chỉ muốn báo thù cho Itachi.
Cậu thật sự chẳng có cảm xúc đặc biệt với bất cứ ai trong số những cô gái mà cậu từng hẹn hò.
Chưa có bóng hồng nào khiến anh xao động, chưa có cô gái nào khiến anh xiêu lòng.
Nhưng khỉ thật, từ khi nào cậu bắt đầu có những cảm xúc dành cho tên quản lí khó ưa đó?
Từ khi nào anh quan tâm và chăm sóc cậu ta hơn là vai trò của một người quản lý?
Trước khi cậu nhận ra...
Trước khi anh nhận ra...
...thì cậu đã nghĩ về anh ta, cả khi đang ở công ty, cả khi ở trong những buổi tiệc ồn ào náo nhiệt hay cả khi cậu ở nhà.
...thì những xấp giấy tờ, những bản hóa đơn, những chồng báo cáo giờ đây đã tràn ngập hình ảnh của tên tóc vàng đó.
Và cậu biết rằng, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để ai đó mỉm cười thật vui vẻ.
Anh không biết có thể khiến cậu hạnh phúc được không, nhưng chắc chắn sẽ không khiến cậu phải đau khổ.
Cùng nhau, họ nghĩ về đối phương, bằng cách yêu thương và ngọt ngào nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip