Chap 1
- Vậy, làm hay không? – Miyuki đan hai bàn tay vào nhau và vắt chéo chân, tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn.
Naruto dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình quét lên cô gái trước mặt một cái nhìn trống rỗng. Cậu chưa từng gặp một ai giống Miyuki, xinh đẹp và tàn nhẫn, sắc sảo và lạnh lùng, thông minh và vô cảm. Nếu cho cậu nói một câu để miêu tả về cô, cậu không thể thốt ra một điều gì khác ngoài việc cô chính là một phiên bản chuyển giới của Uchiha Sasuke, thậm chí còn được nâng cấp lên nhiều lần. Naruto thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt của Miyuki, đôi mắt mang màu xanh của biển giống hệt như cậu, nhưng tĩnh lặng và vô hồn hơn. Đôi mắt ấy đang nhìn sâu vào cậu, không chút lay động ngay cả khi những từ ngữ đầy tàn khốc đang vang lên từ đôi môi màu anh đào xinh đẹp. Đối với Miyuki, Naruto cũng chẳng hơn gì những người cô đã từng gặp. Nhưng với Naruto, cô chính là cọng rơm trôi nổi trên biển khơi mà cậu đang cố bấu víu vào bằng tất cả chút sức lực cuối cùng của mình.
- Cô sẽ cứu được cậu ấy chứ? – Naruto liếm môi khô khốc, tự nhẩm trong đầu xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu thốt ra câu hỏi này. Dường như cậu đang đánh mất sạch khả năng ngôn ngữ của mình. Tất cả những câu từ đọng lại trong cuống họng cậu chỉ còn có bấy nhiêu.
- Câu có thể tin tôi hoặc không – Miyuki pha thêm chút bực mình vào trong giọng nói lạnh như băng – Đây là một cuộc trao đổi công bằng, cậu đưa ra yêu cầu và tôi đưa ra điều kiện. Nếu cậu thấy có chỗ nào không thỏa đáng, chúng ta có thể chấm dứt giao dịch ngay tại đây.
Naruto cắn môi, sắc xanh trong đôi mắt lại thoáng dao động. Tự đếm trong đầu đến 3, Miyuki đứng lên sau khi đã mất sạch kiên nhẫn, dợm bước ra khỏi phòng. Naruto vội đưa tay níu lấy cô như một phản xạ tự nhiên, và giọng nói của cậu đã thoát ra khỏi miệng nhanh hơn cả suy nghĩ:
- Làm ơn, xin hãy cứu cậu ấy!
Miyuki quay người lại, vẫn giữ khuôn mặt vô hồn như búp bê, gạt tay Naruto ra và tiến gần đến người con trai tóc đen đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm hờ tựa như đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng và hơi thở đều đặn phát ra đầy quyến rũ. Cậu ta quả là một kiệt tác của tạo hóa.
Naruto vô thức nắm chặt thanh kunai trong tay, mắt nhìn chăm chăm vào từng cử động của Miyuki, và cậu gần như đã không nhận ra là mình không hề thở. Miyuki khẽ di chuyển bàn tay lên trán cậu bé tóc đen, một luồng charka trắng đến chói mắt tỏa ra từ đó. Cô nhẹ nhàng cất giọng với người đằng sau lưng:
- Nếu bây giờ cậu tấn công tôi, thì là cả tôi với cậu ta cùng chết đấy.
Naruto nuốt nước bọt cái ực khi giọng nói lạnh băng ấy quét qua tai. Cậu cất cây kunai vào trong túi,nhưng vẫn căng thẳng dõi theo từng động tác một của cô gái trước mặt. Cậu không tin tưởng cô ấy, nhưng cậu cần cứu Sasuke, bằng mọi giá.
Naruto không biết là đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi Miyuki xuất hiện trong bệnh viện, nói với cậu những lời kì lạ cho đến khi cô ấy biến mất – cũng đột ngột như khi cô đến – rồi Sasuke tỉnh dậy và nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà cũng chậm đến nghẹt thở. Tất cả hình như gói gọn trong một đêm mặt trăng không chịu đi ngủ, nhưng cũng giống như là cả thế kỉ đối với Naruto.
Khi mặt trời hất lên những ánh hồng đầu tiên xuyên qua cửa kính bệnh viện, Naruto nhận ra rằng Sasuke đang ngồi đối diện cậu, bằng xương bằng thịt, và vẫn còn sống. Naruto nghĩ mình sẽ hét lên vì sung sướng, nhưng đôi mắt đen không xúc cảm của Sasuke đã lấy đi mọi âm thanh của cậu. Naruto đứng đờ ra nhìn người trên giường, không biết nên vui hay buồn, cho đến khi Sakura bất chợt mở cửa xông vào và làm náo loạn cả bệnh viện với tiếng hét của mình.
- Sasuke, cậu tỉnh lại rồi. Bọn tớ đã rất lo... - Sakura chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn tóc đen. Naruto nhận ra rằng Sasuke đã căng cứng người dưới cái ôm của Sakura, nhưng cậu ấy không kháng cự.
- Để tớ đi gọi Tsunade-sama – Sakura hớt hải chạy ra khỏi phòng, không kịp nghe thấy một câu hỏi rất khẽ thoát ra từ khóe môi nửa khép nửa mở của Sasuke: "Cậu là ai?"
Nhưng Naruto thì nghe thấy rất rõ, dù khoảng cách giữa họ là 5 bước chân tính từ cửa phòng tới giường bệnh. Cậu biết trước điều này, Miyuki đã cảnh báo cậu, rằng trí nhớ của Sasuke sẽ bị xóa sạch sau khi cậu ấy tỉnh dậy. Đây là điều kiện trao đổi của bọn họ. Naruto đã cắn chặt môi đến chảy máu để ngăn không cho một tiếng nấc hay những âm thanh tương tự phát ra từ cổ họng cậu. Cố tảng lờ như không nghe thấy, cậu trưng ra một điệu cười tươi nhất có thể, điệu cười rất thương hiệu Naruto, nhưng rồi không hiểu sao lại biến thành một cái nhếch môi méo xệch:
- Cậu ổn chứ, Sasuke? – Naruto hỏi, và bỗng nhiên muốn tát vào mặt mình vì cái câu hỏi xã giao ngu ngốc ấy
- Cậu là ai? – Vẫn chỉ là một câu trả lời ấy, lặp đi lặp lại một cách đều đặn và vô hồn
Naruto vô thức đưa tay ôm lấy ngực. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là chạy đến ôm chầm lấy cậu bé tóc đen, vùi mặt vào vai cậu ấy, dùng vòng tay mình mà giữ thật chặt cơ thể nhỏ bé, thì thầm bên tai cậu ấy rằng: "Không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Tớ ở đây'. Nhưng cậu không thể làm được bất cứ hành động nào trong số đó, thậm chí đôi chân cậu còn không hề cử động hòng đến gần hơn người đang ngồi trên giường. Khoảng cách giữa họ vẫn là 5 bước chân, chỉ đủ để một âm thanh nhẹ bẫng vọng đến:
- Tớ là Uzumaki Naruto... Bạn của cậu... – Naruto đã không thể kìm được một giọt nước bướng bỉnh lăn xuống từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình.
..............................................................................................
- Cậu ta đã ổn. Quả là một phép màu – Tsunade nói một cách đầy ngạc nhiên, dường như chính bà cũng không tin vào điều mình vừa kết luận. Tất thảy 18 vết thương trên cơ thể của cậu bé Uchiha đã hồi phục hoàn toàn, dòng charka yếu ớt đã lại dồi dào và chuyển động mạnh hơn trong người cậu. Những vết nứt ở xương, những thương tổn của mắt,... đã biến mất như chưa từng tồn tại
- Tuyệt quá. Cảm ơn bà, baa-chan!
Tsunade đã quá bận ngạc nhiên đến nỗi không thèm để ý đến cách xưng hô vô lễ của cậu nhóc hồ ly. Không thể nào có chuyện từng ấy thương tích có thể hồi phục chỉ trong một đêm – kể cả có vĩ thú trong người cũng không – và người mà bà mới nói cách đây tám tiếng trước là không thể nào sống sót nổi đang ngồi trước mặt bà như thể đang phủ định sạch sẽ cái danh hiệu y nhẫn bậc nhất Konoha của bà. Cậu ta không còn bất cứ một điều gì đáng lo ngại ngoại trừ việc mất trí nhớ - cũng là một điểm đáng ngạc nhiên nữa. Sasuke không hề bị thương ở đầu, và tất cả những vết thương của cậu ta cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến não bộ. Bảo cậu ta chết còn dễ hiểu, chứ Tsunade xin thề trước danh hiệu đệ nhất y nhẫn của mình rằng, Sasuke không thể lành lặn mà lại quên sạch sẽ kí ức như thế này.
- Naruto, ngươi ra đây một chút – Bà nghiêm giọng nói với cậu nhóc hồ ly, và thoáng thấy một nét khó chịu hiện ra trên mặt cậu ta khi phải rời phòng bệnh, nhưng bà không có ý định nhượng bộ và Naruto không còn cách nào khác là phải nghe theo.
Khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại sau lưng, Tsunade dùng toàn lực dồn Naruto vào tường, bất ngờ và dữ dội đến mức cậu không kịp phản kháng. Qua hai kẽ răng nghiến chặt, bà cố hạ giọng mình xuống mức nhỏ nhất có thể:
- Ngươi đã làm gì với Sasuke?
- Cái gì chứ? – Naruto ngọ nguậy giữa hai cánh tay của Tsunade, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn đầy đe dọa kia. Cậu không thể dùng vũ lực với vị Hokage tiền nhiệm, hơn nữa đây cũng là bệnh viện. Vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm là triệt để né tránh ánh mắt người đối diện.
- Ta là một y nhẫn, Naruto, và đừng có đùa với ta – Tsunade rít lên một lần nữa – Ta đã nói là Sasuke sẽ chết, và đó sẽ là kết cục tất yếu của nó. Vậy mà bây giờ nó đang ngồi trước mặt ta, lành lặn và mất trí nhớ. Nói xem Naruto, đêm qua ngươi đã làm gì?
- Tôi thì làm được gì chứ - Naruto gần như gào lên, khi cậu nhận ra trong giọng nói của người phụ nữ kia chứa đựng một thứ gì đó như là một ước muốn Sasuke sẽ chết – Tôi không phải là một y nhẫn. Tôi bất lực trong việc cứu lấy Sasuke. Nhưng người làm được điều đó bây giờ đang đứng trước mặt tôi và nói rằng cậu ấy nên chết đi sao? Vậy chứ bà muốn tôi làm gì – Naruto không buồn hạ giọng mình xuống nữa, và Shizune đã phải hốt hoảng giữ chặt cậu lại khi nhận ra cậu đang định giơ nắm đấm của mình về phía vị Hokage tiền nhiệm. Lông mày Tsunade nhíu chặt lại, và bà quét một tia nhìn đầy đe dọa lên Naruto trước khi quay đi và để lại cho cậu một lời gần như là sự cảnh cáo:
- Cẩn thận với cấm thuật, Naruto. Nó không phải thứ để đem ra đùa giỡn.
Naruto lại cắn chặt môi đến chảy máu. Tsunade có lẽ đã biết. Dù gì bà cũng đã từng là Hokage, là một trong sannin huyền thoại, là thầy của Sakura, là y nhẫn được ca ngợi bậc nhất trong thế giới ninja này. Bà nhận ra điều mà Sakura không nhận ra, hẳn rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà có quyền cấm cản cậu làm điều cậu muốn, điều mà bà ấy đã không làm được – cứu Sasuke. Thầy Jiraiya cũng đã không thể thuyết phục cậu từ bỏ Sasuke, thì Tsunade càng không thể, dù cho cậu hết mực kính trọng hai người họ.
Chỉ cần cậu còn sống, Sasuke. Mọi thứ khác tôi đều không quan tâm.
................................................................................................
Naruto mở cửa thật khẽ khàng, thầm hy vọng rằng cuộc nói chuyện "nho nhỏ" giữa cậu và Tsunade vừa nãy không đánh động đến Sasuke. Nhưng có vẻ như cậu đã lo lắng thừa thãi. Cậu con trai tóc đen vẫn ngồi nguyên một tư thế từ nãy đến giờ trên giường bệnh, đôi mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ.
- Sasuke... - Naruto cất giọng gọi khẽ, và cố gắng quan sát phản ứng chậm chạp của người còn lại. Vẫn là đôi mắt không chút xúc cảm ấy nhìn cậu, vẫn là câu hỏi tàn nhẫn đến đau lòng ấy dội thẳng vào tai cậu:
- Cậu là ai?
Làm ơn. Đừng hỏi câu đó nữa.
- Tớ là Uzumaki Naruto. Là bạn của cậu... - Naruto lại cố trưng ra cái điệu cười ngu ngốc như thường lệ
- Làm sao tôi có thể tin cậu?
Naruto chỉ có thể "hả" một tiếng trống rỗng trước câu hỏi bất ngờ của Sasuke.
- Tôi không có một chút kí ức nào cả, về việc tại sao tôi ở đây và cậu là ai, thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên mình. Còn cậu thì cứ nói rằng cậu là bạn tôi. Sao tôi có thể biết rằng cậu không nói dối?
Naruto đã không thể ngăn được một cái nhếch mép khi nhận ra rằng Sasuke vẫn cứ là Sasuke, dù cậu ấy có bị mất trí nhớ hay không. Vẫn cứ lạnh lùng và xa cách, tàn nhẫn và đầy hoài nghi. Làm người khác tổn thương vẫn là việc cậu ấy giỏi nhất.
- Cậu phải tin tớ, bởi vì... - Naruto thốt lên vô thức nhưng đầy hoảng hốt, để rồi nhận ra giọng nói của mình lại bị mắc kẹt, ở đúng đoạn quan trọng nhất.
- ... vì chúng ta là bạn – Cậu khó nhọc hoàn thành nốt câu nói dang dở, cảm thấy muốn tự giết bản thân vì cái khả năng biểu đạt cảm xúc tệ hại của mình.
Đến lượt Sasuke nhếch mép, một cái nhếch mép rất Uchiha. Cậu chầm chậm bước xuống giường, lướt qua cậu bé tóc vàng và tiến về phía cửa. Naruto cứ đứng chôn chân ở đó cho đến khi nhận ra hơi thở của cậu bé tóc đen sượt qua mình và biến mất, cậu mới hoảng hồn níu tay cậu ấy lại:
- Cậu định đi đâu?
Sasuke giật tay ra, không thô bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì, một lần nữa đưa Naruto trở về trạng thái hóa đá:
- Đi tìm xem tôi là ai, và tôi có thể tin tưởng được cậu không. Đừng chạm vào tôi cho đến khi tôi xác nhận được hai điều đó.
Tay Naruto đau nhói khi bị Sasuke hất ra, và cho đến tận lúc bóng lưng cậu trai tóc đen khuất sau cánh cửa, cậu mới nhận ra rằng cảm giác đó hoàn toàn đến từ một vết thương vật lí. Sasuke đã vô tình – bằng một cách nào đó – dồn charka vào lòng bàn tay cậu ấy và làm Naruto bị thương. Cậu ấy bị mất trí nhớ, nhưng charka thì không mất đi, và bản năng tự vệ của một Shinobi vẫn còn nguyên vẹn. Naruto cứ đứng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một lúc lâu, đầu óc cậu gần như trống rỗng, cho đến khi Sakura mở cửa bước vào và la hét ầm ĩ về việc cậu đã để Sasuke tự ý rời đi.
Chỉ cần cậu còn sống, Sasuke. Mọi thứ khác tôi đều không quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip