Đêm ấm áp

Quán thịt nướng Yakiniku – Làng Lá

Khói thịt thơm ngào ngạt lan khắp gian phòng ấm cúng. Cả nhóm ngồi quây quần quanh chiếc bàn dài trong quán thịt nướng quen thuộc. Shikamaru dựa lưng vào tường, tay cầm lon bia lạnh. Hinata rụt rè rót rượu sake cho Sakura, trong khi Ino đang cười giòn tan bên Sai.

Naruto ngồi giữa bàn, má hơi ửng đỏ sau vài ly — rõ ràng tửu lượng chẳng khá hơn hồi còn Genin là mấy.

"Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ lịch sử đầu tiên... trên Mặt Trăng!" Kiba cười lớn, cụng ly rôm rả.

Naruto giơ ly lên:

"Cạn ly vì sự sống còn của Trái Đất, và... vì chúng ta vẫn còn có nhau!"

Sasuke ngồi lặng bên cạnh, tay cầm cốc nước lạnh, không uống rượu. Nhưng ánh mắt dịu đi mỗi khi lén liếc sang Naruto — người lúc nào cũng ngốc nghếch, nhưng giờ lại khiến tim cậu chẳng thể bình yên.

Sakura ghé tai Sasuke, cười khúc khích:

"Cậu mà không chăm sóc Naruto tối nay, đừng trách bọn tớ thả rông cậu ấy ngoài đường."

Sasuke khẽ liếc cô nàng, rồi thở dài.

"Phiền thật."

Đường về – Đêm trăng mờ

Naruto đi loạng choạng, dựa nửa người lên vai Sasuke.

"Cậu... lạnh lùng thật đấy," Naruto lầm bầm. "Tôi sắp say đến nơi, mà cậu còn tỉnh queo."

"Vì tôi không ngu như cậu," Sasuke đáp, nhưng giọng không có chút châm chọc nào. Ngược lại, nhẹ và khẽ — như một nụ cười chưa thoát ra.

Căn hộ Naruto lên đèn mờ mờ. Sasuke dìu cậu vào, đỡ ngồi xuống giường.

"Tôi tự lo được..." Naruto nói

Sasuke thở nhẹ, cậu định rời đi thì một bàn tay kéo lấy cổ tay áo cậu lại.

"Đừng đi," Naruto thì thầm. Mắt cậu đã mơ màng, nhưng tay lại nắm rất chặt. "Tôi... không muốn đêm nay ở một mình."

Sasuke khựng lại quay lại nhìn Naruto

Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Naruto gần hơn bao giờ hết. Nét say khiến cậu trở nên dịu dàng kỳ lạ — và cũng thật... thật dễ tổn thương. Đôi mắt màu lam ấy nhìn cậu không hề che giấu điều gì. Tấm áo mở cúc từ nãy càng lộ rõ vòm ngực rắn rỏi.

"Sasuke," Naruto khẽ nói, "tôi... có thể không phải người tốt nhất. Nhưng tôi muốn là người duy nhất cậu cần."

Trái tim Sasuke đập nhanh — một nhịp, rồi hai nhịp. Không phải vì ngượng. Mà là vì cậu đã chờ lời này quá lâu.

Cậu không đáp. Chỉ đưa môi mình thật chậm, thật nhẹ... để môi mình chạm vào môi Naruto — lần này không còn là vô thức, không phải để cảm ơn, càng không phải để tạm biệt.

Sau nụ hôn dài...

Sasuke ngại ngùng, chỉ để Naruto đè lên, đôi mắt khẽ chớp khi bàn tay kia lướt qua eo mình, chậm và nóng bỏng.

"Naruto..." cậu khẽ gọi, hơi thở bắt đầu dồn dập.

"Đừng từ chối," Naruto ghé môi sát tai cậu. "Tôi đã chờ quá lâu rồi. Cậu có biết mỗi lần cậu rời đi... tôi đã nghĩ bao nhiêu lần, nếu khi gặp lại, tôi sẽ giữ cậu lại bằng mọi cách."

Áo Sasuke bị cởi bỏ từng chút một, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng, trái ngược với bàn tay rám nắng của Naruto đang lướt qua từng đường nét ấy như thể khắc ghi trong lòng.

Tiếng chạm môi không còn nhẹ nữa — nó sâu, ướt át, đầy bản năng. Hơi thở quyện lấy nhau, gấp gáp như đòi hỏi, như thiêu đốt.

Tay Naruto chống bên người Sasuke, đôi mắt nhìn xuống — nghiêm túc, quyết liệt nhưng không vội vã.

"Cậu có chắc chắn không?"

Sasuke đưa tay chạm vào má Naruto, kéo sát môi cậu xuống.

"Tôi là người tự nguyện, không phải bị giữ lại đâu."

Nghe được lời này Naruto mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng đi vào bên trong Sasuke. Môi họ dính chặt lại lần nữa, cũng là khi bóng trăng bị mây che khuất. Trong bóng tối, mọi lời lẽ tan đi, chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở ngắt quãng, tiếng gọi tên lẫn nhau run rẩy.

Buổi sáng sau đêm ấy

Ánh nắng mai nhẹ nhàng len qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt còn hơi mơ màng của Naruto. Cậu mở mắt, mũi ngửi thấy mùi... hành tỏi thoang thoảng (chắc do mấy xiên thịt nướng tối qua chưa bay hết).

Naruto chậm rãi xoay người, phát hiện Sasuke đang nằm ngay bên cạnh, ngủ ngoan như một "con mèo rừng" — yên lặng nhưng đầy sức sống.

Cậu bật cười khẽ, nhớ lại đêm qua:

"Ủa, thế là mình đè lên cậu ấy thật rồi hả? Hên là Sasuke không đập mình!"

Bỗng Sasuke mở mắt, nhìn Naruto với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê:

"Cậu im đi... Tôi còn đau toàn thân đây."

Naruto nghịch ngợm:

"Thế thì đừng ngủ kiểu ninja giết người chớ! Ngủ lên người tôi nè thì sẽ không đau nữa"

Sasuke lườm:

"Cậu đè nặng như voi vậy thì ai chịu nổi?"

Naruto giả bộ làm bộ nài nỉ:

"Thôi mà, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, miễn là được nằm gần cậu thôi."

Sasuke khẽ cười, Naruto tay vươn ra kéo Sasuke vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ Sasuke:

"Em thật sự là người duy nhất khiến tôi muốn làm ninja trưởng thành đấy."

Sasuke đáp một cách khẽ khàng:

"Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa, để tôi ngủ tiếp."

Hai người cười khúc khích, bắt đầu một ngày mới — đầy ắp những khoảnh khắc giản đơn nhưng ấm áp, đúng chất "Naruto và Sasuke" nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip