Ký ức của hai ta

Lối trở về Trái Đất không phải là một cánh cổng cụ thể, mà là một hành lang sáng trong suốt, vắt ngang không gian như dải ngân hà. Bao quanh họ là hàng trăm quả cầu ký ức, lơ lửng như đom đóm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Naruto và Sasuke bước đi bên nhau, im lặng.

Mỗi quả cầu hiện lên một ký ức — của họ, của làng Lá, của những ngày còn là Genin...

Một quả cầu phát sáng lấp lánh — hiện ra hình ảnh Naruto chạy đuổi theo Sasuke giữa rừng Valley of the End, mưa như trút, máu hòa vào nước.

Sasuke dừng lại, nhìn quả cầu.

"...Tôi đã từng không thể hiểu nổi vì sao cậu cứ mãi đuổi theo tôi."

Giọng cậu trầm, nhẹ đến mức gần như tan vào ánh sáng.

Naruto cười nhạt, tay cho vào túi áo.

"Bây giờ cậu hiểu chưa?"

Sasuke không trả lời. Cậu bước chậm lại, để Naruto đi trước vài bước. Nhìn tấm lưng quen thuộc ấy — rộng hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn là người năm xưa gọi cậu là "bạn" không do dự.

Một quả cầu khác xuất hiện — cảnh Naruto trẻ tuổi đứng trước tượng Hokage, hô to:

"Tôi sẽ trở thành Hokage! Và được cả làng công nhận!"

Sasuke khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng... cậu làm được rồi."

Naruto dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"Cậu cũng thay đổi rồi. Không còn cô độc như trước nữa."

"Là vì có cậu," Sasuke nói, ngắn gọn.

Họ tiếp tục bước đi. Bất chợt, một quả cầu khác hiện lên — lần này là hình ảnh hai người chiến đấu vai kề vai, lưng tựa lưng, bảo vệ nhau trong chiến trường. Cảnh ánh sáng Susanoo tím bao lấy Kurama vàng rực — cũng giống như những gì vừa xảy ra.

Naruto lặng người.

Sasuke nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên không tránh né.

"Cậu đã ở bên tôi khi tôi tồi tệ nhất."

Naruto cười, khẽ gãi đầu, bối rối.

"Vì tôi không thể tưởng tượng một thế giới không có Sasuke."

Cả hai dừng lại. Không còn quả cầu nào xuất hiện nữa — chỉ còn khoảng trống yên lặng, và một quầng sáng phía xa báo hiệu lối về Trái Đất.

Sasuke bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ như gió:

"...Lúc cậu nói yêu tôi, khi đứng bên bờ sông... tôi không trả lời."

Naruto sững người. Trái tim cậu đập mạnh, hơi thở dường như nghẹn lại.

"Tôi không từ chối," Sasuke nói tiếp, mắt không rời Naruto. "Chỉ là... tôi sợ. Sợ nếu tôi chạm vào điều đó, nó sẽ biến mất."

Naruto bước đến gần, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm.

"Giờ cậu còn sợ không?"

Sasuke lắc đầu, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Naruto.

"Không còn nữa."

Lúc này những quả cầu ký ức đang sáng rực dần chuyển sang run rẩy. Bắt đầu là một quả nứt nhẹ, rồi hàng loạt quả khác rạn vỡ như kính, ánh sáng chói lòa nhức nhối lan tràn khắp không gian.

Sasuke loạng choạng, ôm lấy đầu, mắt mở lớn đầy đau đớn.

"Chakra Tenseigan vẫn còn sót lại..." Sasuke thì thầm, giọng đầy khó chịu. "Nó đang cưỡng ép trí nhớ..."

Naruto lập tức chạy tới, đỡ lấy cậu. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén, không còn sự do dự nào nữa.

"Sasuke!"

Sasuke không đáp. Cơ thể mềm nhũn trong tay Naruto, ký ức vỡ vụn bao quanh họ như mưa ánh sáng – những mảnh ghép thời thơ ấu, giọng cười của Sakura, gương mặt của thầy Kakashi, tiếng reo hò ngày chiến thắng... tất cả vỡ tan.

Không thể để Sasuke bị cuốn vào.

Naruto siết chặt tay, bế Sasuke lên theo kiểu công chúa.

Từng mảnh ký ức đập vào người cậu như từng lưỡi dao ánh sáng, nhưng Naruto không chùn bước.

"Chờ tôi một chút nữa thôi, Sasuke."

Cậu lao qua biển ký ức đang tan biến, từng bước đạp lên ánh sáng vỡ vụn. Dải hành lang ký ức đang sụp đổ phía sau, những quả cầu rơi xuống không gian tối đen bên dưới như sao băng tắt ngúm.

Giữa khoảnh khắc đó, Sasuke mở mắt. Mắt cậu nhòe đi, nhưng vẫn thấy rõ người đang ôm lấy mình.

"...Naruto...?"

Cậu yếu ớt nói, đôi môi mấp máy.

Naruto dừng lại, nhìn cậu — và ánh mắt ấy, không còn là ánh mắt của một người bạn.

Mà là của một người yêu.

"Đừng biến mất... tôi không chịu nổi nếu mất cậu một lần nữa."

Sasuke ngỡ ngàng. Trong lòng cậu như bị thứ gì đó xuyên qua, mềm ra, vỡ tan — nhưng lần này không đau. Mà nhẹ nhõm.

"Tôi..." Sasuke khẽ nói, "Tôi ở đây rồi."

Naruto không nói gì thêm.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, giữa ánh sáng rực cháy, giữa tất cả ký ức đang vỡ vụn như sao băng — cậu cúi xuống, chạm môi mình vào môi Sasuke.

Một nụ hôn dịu dàng. Ấm. Vững chắc. Như một lời hứa.

Sasuke không kháng cự. Cậu khẽ nhắm mắt lại — đôi tay yếu ớt đặt lên ngực Naruto, cảm nhận nhịp đập nơi đó. Chân thật. Rõ ràng. Duy nhất.

Tất cả vỡ tan.

Còn lại chỉ là hai người họ — lơ lửng trong hư không, nhưng trái tim đã được neo lại vào nhau.

Shikamaru nhìn tô cơm cún bực mình làu bàu

"Thật là phiền phức... Cứ như thể tôi phải lo lắng cho cả thế giới và chuyện tình cảm của cậu vậy."

Cậu hét lên:

"Ôi Naruto cậu bay về với Sasuke như thế, làm tôi cảm thấy mình nên học cách bay để không bị tụt lại phía sau"

Mọi người nhìn nhau cười rạng rỡ trêu:

"Shikamaru thế cậu phải học thật nhanh để cưới Temari chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip