Trở về

Cổng làng Lá hiện ra giữa màu xanh cây cối thân thuộc. Sau hành trình dài, sáu người: Naruto, Sasuke, Hinata, Sakura, Sai và Shikamaru — cuối cùng đã trở lại quê hương.

Naruto bước đi phía trước, quần áo vẫn còn bụi bặm, nhưng đôi mắt sáng hơn bao giờ hết. Bên cạnh cậu, Sasuke lặng lẽ đi cùng, bộ áo đen rách nhẹ ở vai, nhưng ánh nhìn đã không còn xa cách như xưa.

Sakura chống tay vào hông, thở dài:

"Cuối cùng cũng được đặt chân xuống mặt đất..."

Shikamaru nhìn lên tháp Hokage phía xa, mỏi mệt nói:

"Lại phải báo cáo nữa hả? Phiền phức thật..."

Hinata cười nhẹ.

"Nhưng... ít ra là được trở về."

Sai mỉm cười theo mọi người nói:

"Cuối cùng cũng được về nhà mình sẽ hẹn Ino đi hẹn hò"

Cả bọn quay sang lườm Sai

Văn phòng Hokage

Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng cót két quen thuộc. Kakashi, trong bộ áo Hokage trắng viền đỏ, đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra xa, dường như đã biết trước họ sẽ đến vào giờ này.

"Chào mừng trở về," ông nói, quay lại, một mắt cong lên vì cười sau chiếc khẩu trang.

Naruto bước lên trước, đặt bản báo cáo tóm tắt lên bàn.

"Nhiệm vụ hoàn tất. Toneri đã bị đánh bại. Nguy cơ va chạm của Mặt Trăng với Trái Đất đã được ngăn chặn."

Kakashi lật tài liệu, rồi ngẩng lên:

"Tôi đã nhận được tín hiệu truyền về. Nhưng điều tôi quan tâm là tình hình của các cậu."

Shikamaru nhún vai:

"Còn sống hết. Mặc dù có vài người thì... bay về kiểu hơi kịch tính."

Ánh mắt lướt sang Naruto kèm một nụ cười nửa miệng.

Naruto gãi đầu, ngượng ngùng.

"À, tôi chỉ... tiện tay thôi mà."

Sasuke đứng khoanh tay cạnh Naruto, liếc nhẹ sang

Kakashi nheo mắt cười:

"Tiện tay" bế Sasuke từ Mặt Trăng về Trái Đất à? Em thật sự có phong cách của người anh hùng."

Sasuke mặt đỏ bừng, Sakura khẽ khịt mũi:

"Hết lòng vì nhiệm vụ nhỉ, Naruto"

Sau buổi báo cáo, Naruto và Sasuke được Kakashi giữ lại.

Hokage đứng tựa vào bàn, ánh mắt dịu đi:

"Các em đã chiến đấu tốt. Nhưng... tôi cũng biết có vài chuyện không nằm trong bản báo cáo."

Naruto ngước lên, hơi lúng túng.

"Chuyện gì ạ?"

Kakashi không đáp ngay. Ông liếc về phía Sasuke — người vẫn im lặng, như thường lệ, ánh mắt không tránh khỏi mệt mỏi.

"Không cần nói gì cả. Tôi không phải người không biết nhìn," Kakashi nói tiếp, giọng ôn tồn. "Sasuke, từ giờ em không còn là người bị giám sát đặc biệt nữa. Nhưng nếu có ai làm phiền, hãy báo với tôi."

Sasuke nhướng mày, thoáng ngạc nhiên.

"Thầy tin em đến vậy sao?"

"Không phải vì tôi tin, mà vì Naruto tin. Và tôi tin vào người mà Naruto tin."

Naruto ngơ ngác nhìn thầy mình, rồi mỉm cười nhẹ, lòng có chút ấm áp khó tả.

Hoàng hôn rải nắng vàng lên mái nhà cũ gần trung tâm làng. Naruto và Sasuke cùng ngồi đó — nơi cả hai từng đứng sau đại chiến, giờ lại gặp nhau không còn đối địch.

Gió thổi nhẹ, tóc Sasuke khẽ bay, để lộ gò má nhợt nhạt. Naruto đưa tay chạm nhẹ lên băng vải quanh cánh tay trái của mình — dấu tích cũ, kỷ niệm không thể xóa.

"Sasuke," cậu gọi, mắt không rời hoàng hôn.

"Cậu từng nói... cậu đi là để chuộc lỗi."

"Ừ," Sasuke đáp, không quay lại.

"Vậy giờ cậu còn định rời đi nữa không?"

Sasuke im lặng. Một lúc sau, cậu lắc đầu.

"Không. Giờ tôi... không còn lý do để đi nữa."

Naruto xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu.

"Còn tôi... giờ mới hiểu được cảm giác của mình."

Sasuke nhíu mày, khẽ ngước lên.

Naruto chạm nhẹ vào bàn tay cậu — bàn tay lạnh hơn mình tưởng.

"Cậu từng hỏi tại sao tôi lại cố chấp đến thế. Vì cậu là bạn tôi — là câu trả lời lúc đó. Nhưng bây giờ... không chỉ là bạn."

Đôi mắt đen của Sasuke mở lớn.

Naruto khẽ nghiêng người, đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn.

"Được không?" Naruto hỏi, không vội vã, không áp đặt.

Sasuke không trả lời. Nhưng thay cho câu nói, cậu khẽ gật đầu — chậm rãi, và thật, thật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip