01
Sasuke nép người, gán giấu mình sau bụi cây thưa ở trong ngôi chùa đã ám màu của thời gian từ thuở nào. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, rồi nặng trĩu chảy xuống róc rách từ khi nào đã ướt một mảng của cổ áo thun màu navy trầm thấp. Rồi cậu nhìn sang phía đối diện, mặt hơi tái lại. Tên nhãi Naruto đang trốn ở phía đó, Sasuke hiếm có ấn tượng tốt với Naruto. Cậu ta quậy phá, học hành nếu không nhờ bố cậu ta kèm cặp chắc gì đã đuổi sát Sasuke như vậy. Ghét nhất là lúc này đây, tên kia mà làm gì quá phận chắc chắn sẽ bị tóm, nhưng nó bị tóm thì chắc chắn người tìm cũng sẽ thấy cậu còn đâu. Mặt Sasuke đen lại, hai lông mày nhíu chặt vào nhau hiện rõ cái vẻ bất mảng. Ngón tay cậu duỗi ra hết cỡ rồi co lại thành hình nắm đấm, cố nhướng người về phía trước
' Naruto '
Tiếng của Sasuke nhỏ đến mức thủ thỉ, Naruto phía đối diện cũng nhận ra cậu muốn nói gì đó cố lắng tai nghe nhưng khoảng cách quá xa khiến âm thanh cũng khó mà truyền tới tên kia. Mặt cậu đen hơn nữa, cố nhướng người ra thêm chút nữa. Nào đâu hay nhướng người quá trớn mất thăng bằng mà đập mặt xuống khiến tên phía đối diện phải bày ra vẻ mặt bối rối hiếm thấy. Mặt Sasuke đỏ lại, xấu hổ chết mất. Nhưng tiếng của Rock Lee đã phá tan cái bầu không khí đó
" Cậu chắc không Kiba "
" Tớ chắc chắn, nãy mới nghe tiếng gì đấy ở đây mà " có cả Kiba nữa, chắc cả nó cũng bị bắt rồi
Mắt Sasuke ươm ướm nước. Cố gắng không phát ra âm thanh, thật ra người Sasuke muốn chơi cùng là Itachi cơ. Nhưng anh hai bận quá, anh phải thi chuyển cấp đến đã hứa với Sasuke chỉ cần cậu chơi thắng các bạn thì anh sẽ chơi với cậu, chả lẽ cậu sắp không được chơi với anh hai sao?. Sasuke hối hận lắm biết thế mặc xác tên Naruto kia, hay là kiếm chỗ nào cao cao mà trốn nhưng khi chưa định thần lại được thì phía bên kia Naruto đã đứng lên chạy đi, đám Kiba thấy vậy cũng hối hả mà rượt theo. Trước khi khuất bóng, Naruto còn quay đầu lại cười một cái với Sasuke đầu cậu ta hơi chìa qua hướng cột ' keng ', cậu quay đầu qua để xem. Đúng thật là không có người, nhân lúc ấy cũng đứng lên chạy về hướng đấy mặc cho đầu gối cậu đã rỉ máu từ khi nào. Đám Kiba cũng phát giác mà la toáng lên báo hiệu đồng đội
" SAKURA BẮT SASUKE KÌA "
Cơn đau âm ỉ làm Sasuke hơi loạng choạng nhưng vẫn đến được đích, rồi ngả lăng quay xuống đất ôm chân. Sakura hối hả chạy tới xem cậu có sao không. Lúc ngước mắt lên thì Sasuke đã thấy Naruto bị bắt lại
______________________________________
Lại là giấc mơ đó, Sasuke chợt tỉnh giấc. Đầu cậu hơi đau, mắt lờ đờ nhìn về hướng đồng hồ nơi đầu bàn. Chỉ mới 5:32, thôi cứ coi như hôm nay dậy sớm vậy
Hôm nay là ngày đầu tiên Sasuke nhập học cấp 3, là một trường chuyên trong thành phố. Hơi rùng mình khi nhớ tới vẻ nghiêm khắc của anh Itachi khi anh dạy cậu học và vẻ mặt kì vọng của mẹ. Ghé cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua tí bánh kẹp và một hộp sữa chuối. Cứ coi như đây là buổi sáng vậy, chốc cậu nhớ mẹ Mikoto ghê gớm. Bà thường lay cậu dậy với bàn ăn nóng hổi, kế là bát cà chua bi được chính tay anh hai trồng. Vì phải xa quê lên thành phố học nên cậu phải ở riêng, nói thật cậu nhớ gia đình khôn xiết, lúc đậu trường chuyên cậu còn có ý định xin học ở ngôi trường công dưới quê để được ở gần mọi người nhưng gia đình Uchiha nào có thể bỏ qua cơ hội làm sáng học bạ của con em mình được chớ. Suy nghĩ đứt quảng, cậu đã bước tới cổng trường từ khi nào. Đi tới bảng danh sách lớp kiếm tên mình, mắt Sasuke hơi nheo lại vì hàng người đông đúc chen nhau làm tầm nhìn của cậu ngắn lại. Chốc có người chạm tay lên vai cậu, hơi giật mình mà quay lại nhìn
Là Ino và Sakura
" Cậu cũng đậu vào đây à, vui thế " Ino hớn hở nói, mặt cô hơi đỏ lại khiến Sakura kế bên trướng mắt húc cù chỏ bạn mình khe khẽ
" Có chung lớp bọn mình không thế " Sakura hỏi, Sasuke hơi chần chừ
" Tớ đang kiếm tên tớ đây "
" Ơ thế bọn này kiếm giúp, tụi tớ chung lớp đấy. Có thêm cậu lại vui, nhể Sakura " cô bạn kia cũng giật giật đầu
Cậu lần mò danh sách của lớp mười một hồi, cuối cùng cũng thấy tên mình. Nó ở gần cuối danh sách lớp 1A2 nhưng cậu còn bị phân tán sự chú ý về một cái tên khác khi bất giác nhìn lướt lên
' Uzumaki Naruto '
Khi bước vào lớp cậu đã thấy Naruto vào lớp từ lâu, cậu ta tay nghịch nghịch bút mắt thì hướng ra phía sân trường đang nở rộ hoa anh đào khắp trường. Liếc mắt, Sasuke và Naruto chạm mắt nhau. Sasuke đen mặt còn Naruto có vẻ không để tâm cho lắm. Thì cũng đúng, hai đứa đã không ưa nhau từ bé cơ, nhớ hồi đấy cứ cách dăm ba hôm thì mẹ cậu, Mikoto và cô Kushina phải hẹn nhau ra xin lỗi rối rít vì con trai họ cứ hẹn nhau ra đánh nhau miết. Sasuke chỉ không ngờ Naruto lại đủ giỏi để vào ngôi trường chuyên này, có lẽ lúc đó cậu đã đánh giá thấp tên này quá rồi. Naruto ngồi bàn cuối tổ 4, Sasuke ngồi ở bàn 3 tổ 4. Hai người ngồi chỉ cách nhau 1 cái bàn, Sasuke ngồi với một bạn nữ hình như có quen biết nhưng cậu không nhớ rõ lắm chỉ nhớ cô ấy giới thiệu tên là ' Karin ', Naruto thì ngồi với Shikamaru. Sasuke thầm nghĩ, chả thấy tên kia học hành gì, còn thấy lơ đễnh khiếp ấy vậy mà một phát ẩm thủ khoa năm nay. Hình như bài toán của tên đó giải, bài hình hắn liều mạng giải từ câu C rồi mới lên lại câu A cơ, Sasuke rùng mình cậu mất điểm phần đó nhiều lắm nên mới out top 3 trường. Sasuke cảm thán, thiên tài thì mãi là thiên tài
Cuộc sống của Sasuke yên bình trôi qua tí tách trong những học kỳ học ở trường, chỉ đôi lúc phiền phức chạm mắt tên kia không mong muốn thì với Sasuke như hiện tại đây đã là quá thoải mái rồi. Cậu xin vào làm thêm ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, không phải là nhà Uchiha thiếu thốn gì chỉ là Sasuke muốn thử trải qua những gì anh Itachi từng làm khi học đại học. Lúc í cậu cũng bất ngờ, hà cớ gì anh phải đi làm thêm gia đình không chu cấp đủ cho anh sao? Anh chỉ vỗ lưng cậu cười bảo
' anh muốn thử vị cuộc sống ấy mà '
Sasuke chăm chỉ lắm, cậu dậy lúc 4 giờ sáng để giúp bà chủ bê vác hàng hoá. Quanh khu này hiếm ai cho học sinh vào làm nên cậu biết ơn bà lắm, giúp bà xong lại cấp sách đến trường. Mỗi khi tan học cậu làm tù tì từ 18 giờ tối tới 23 giờ mịt mù. Làm thêm làm cuộc sống của Sasuke đảo lộn không ít, lúc nào cũng mệt nhừ. Sasuke thầm cảm thán, không biết Itachi lúc đó cũng sống như thế này sao? Hên cậu không cho anh biết, nếu biết chắc bắt máy bay xuống mắng cậu tơi tả mất, bận lạc trôi trong dòng suy nghĩ ngổn ngang cậu không để ý có khách vào
" Chào quý khách "
Người kia không đáp, cậu khịt khịt mũi nhìn ra ngoài là chiếc xe đua trông bự con khiếp. Cậu đảo mắt nhìn người từ bao giờ đã đứng trước mặt, mũ đen kéo che kín mặt. Chìa tay vào 2 thanh socola vừa mới đặt lên quầy thanh toán, cậu nhanh nhảu tính tiền cho khách. Nay cậu chưa ăn gì xấc, chắc về sẽ mua vài ly mì mà về ăn cho qua cơn đói mốc meo. Nhưng cái người khách đó đi lại để lại một thanh Socola, cậu nhướng người xém rơi khỏi quầy
" Anh bỏ quên một thanh này "
" Cho cậu đấy, kẻo té nhé " rồi liền nhanh chân leo lên xe mà phóng một hơi đi, Sasuke hơi nhăn mặt. Khu này lại có người như thế sao. Cậu cảm thán, cậu không thích ăn đồ ngọt nên cất vào cặp đi học ở trong tủ đựng đồ rồi lại tiếp tục đứng bán
Mấy ngày làm việc sau cũng vậy, người đó luôn đến và một thanh Socola luôn được bỏ lại. Riết đối với Sasuke đây là một việc quá đỗi quen thuộc, lâu lâu cậu còn chống cằm nhìn người đó lên xe rời đi. Rồi có những lần trò chuyện phím nhỏ giữa hai người, thoải mái hơn lần đầu họ gặp gỡ nhiều lần. Suigetsu làm khác ca còn phải cảm thán, chưa gặp khách như vậy bao giờ số Sasuke may thật đấy. Nhưng cái người kia nào biết, hôm nào cũng cùng một loại Socola đã sớm làm Sasuke phát ngán từ lâu. Cậu chỉ đơn giản cất trong cặp mà không bao giờ lôi ra ăn nữa, vứt thì thấy có lỗi với ' chàng trai moto ' lắm
Vào sáng ngày hôm sau, vì mệt mỏi khi làm việc cực lực khi phải duy trì thành tích cao làm Sasuke có vẻ lừ đừ không cẩn thận va vào Shikamaru đang đi hướng ngược chiều trên hành lang để vào lớp. Làm cặp không được đóng tử tế rớt ra đất, tập vở, bút, thước rớt rải rác trên sàn. Tên kia vừa than phiền phức vừa xin lỗi, đi kế hắn là tên Uzumaki đứng như trời trồng rồi cuối xuống nhặt mấy thanh Socola cũng đang vương vải trên sàn đấy lên. Hơi nheo mắt lại
" Cho cậu mà cậu lại không ăn à? Buồn thế "
Sasuke đang nhặt dở đống đồ dùng chợt khựng lại nhìn thẳng vào cái con người kia, khi định thần lại thì đồ đã nhặt và hắn cùng với Shikamaru đã rời đi bỏ lại Sasuke với hàng trăm câu hỏi đang bị bỏ dở trong đầu. Cậu biết là cậu biết cái giọng nói này, cậu làm sao quên được
Ngay tối hôm đó, khi cái con người đó bước vào Sasuke cảnh giác mà nhìn hắn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái người kia vờ như không quan tâm vẫn như mỗi hôm để lại một thanh Socola trên quầy, Sasuke vẫn quan sát đến khi hắn mở miệng như ly nước tràn ly
" Nhớ ăn đấy nhé "
Cậu lao ra ngoài theo cái tên kia, chẳng giống suy nghĩ là cậu sẽ lao tới xé xác hắn. Sasuke chỉ nắm mép tay áo hắn, mắt cậu hơi nheo lại nghiêng đầu hỏi
" Là cậu à? "
Naruto cũng không giấu nữa, bật cười thành tiếng
" Đoán xem "
Sasuke vẫn đứng đó nhìn hắn, ở góc khuất mà camera không nhìn tới được đánh một cái nhẹ vào bụng hắn
" Lui tới đây chỉ để làm mấy chuyện trẻ con như vậy thôi à? "
" Tớ sống ở đây mà " Naruto đáp nhẹ như bẫng
" Hả? "
Naruto đặt hai tay lên vai Sasuke rồi kéo cậu lại, Sasuke thoáng giật mình. Khi đang ở rất sát nhau đến nỗi cảm nhận được từng nhịp thở, từng lần lồng ngực phập phồng đều đều. Sasuke bất giác nhắm tịt mắt lại, Naruto thấy thế mắt mở to rồi cười lớn, điệu bộ của hắn làm Sasuke khó chịu
" Có ý gì "
" Cậu sợ à " Sasuke nhăn mặt cố đẩy hắn ra, nhưng hắn chìa tay chỉ vào tầng 7 của toà chung cư
" Tớ sống ở đấy đấy, tớ muốn cho cậu biết nơi tớ sống thôi mà. Cậu đâu cần phải bày ra vẻ mặt đấy đâu "
Mặt Sasuke hơi đỏ vì xấu hổ cậu dồn toàn lực đẩy hắn ra, thì ra hắn sống cùng toà và cùng tầng với cậu. Lúc này cậu mới hiểu tại sao lúc đưa cậu đến đây, mẹ Mikoto đã cười bảo con của bạn mẹ sống gần đây cần gì cứ kiếm. Nào ngờ lại là tên Uzumaki Naruto này chứ, cậu nắm chặt nắm đấm lườm huyết tên kia
" Biến đi, tớ không muốn phải đánh khách "
Naruto cười cười nhìn cậu rồi cũng chịu rời đi khi cậu giơ nắm đấm lên cao, Sasuke thở dài
Đêm nay dài thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip