02
Bắt đầu từ học kỳ sau Sasuke đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, vì lúc nào cũng lừ đừ làm cậu chẳng tập trung được khi ở lớp thành ra bị out top 10 toàn khối. Cảm thán, không biết lúc ấy Itachi làm sao mà có thể cân bằng thời gian khéo thế. Làm việc cật lực vẫn tranh được học bổng sang Pháp, rồi cậu lấy tay khịt khịt mũi. Quả là tự hào khi có một người anh như thế thật. Việc Sasuke nghỉ làm bà chủ rất buồn vì không được nhìn gương mặt điển trai, trong trẻo đấy nữa nhưng không chỉ có bà chủ buồn lòng, còn một người khác cũng thấy man mác trong người nữa
Lập đông, Sasuke thở hắt một hơi. Làn sương trắng ngân phả ra cô quạnh rồi loang lổ mà nhạt nhoà. Đông năm nay đến sớm thật, ấy vậy lại chẳng báo trước gì cả. Chỉ có những cái rùng mình đến khó chịu bám theo người đi đường chẳng màng tha đến tận cửa nhà. Chỉ có những gian hàng đã bày biện những sạp bán khăn len từ bao giờ, chẳng biết đông về không báo trước hay là cậu quá bộn bề mà chẳng bận tâm tới mà bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng đó. Khẽ rùng mình, rồi có một bàn tay từ đâu ra mà vuốt dọc sóng lưng Sasuke. Giật mình, quay lại nhìn thằng nhãi ranh dám giỡn mặt với mình
" Sao cậu nghỉ việc thế "
" Sắp thi rồi " Sasuke đáp cứng ngắt, muốn đi thật nhanh. Cậu không muốn đi chung đường với tên này, càng không muốn trễ chuyến tàu cuối về nhà, cậu bước vội hơn nữa
Nhưng cái con người kia như thể cố ý vờ đi cái vẻ mặt đầy bất mãn đi mà vẫn đi theo sau lưng cậu. Cứ luyên thuyên cái gì đó nhưng giờ lạnh quá, tai của Sasuke hình như ù rồi chẳng nghe nổi nữa. Sasuke đó giờ vẫn không bao giờ hợp với cái mùa lạnh lẽo này, cơ địa Sasuke tốt lắm nhưng đông về là cậu rũ rượi mà phát sốt. Lúc nào gia đình Sasuke cũng nháo nhào khi đông về, chắc hẳn Itachi cũng đã soạn một mấy dòng tin dài ngoằn khuyên em mình giữ ấm. Giá như mấy dòng tin đó đến sớm chút thì bây giờ Sasuke đâu phải lạnh đến rùng mình như thế này, hôm nay cậu ăn mặc phong phanh lắm bởi có để ý là đông đã về rồi đâu
" Cậu lạnh lắm sao " Naruto đi kế không nhịn được mà hỏi, bởi. Bộ dạng của Sasuke lúc này trông như có thể chết cóng bất cứ lúc nào ấy
" Bình thường thôi "
Rồi cái cảm giác mềm mại, âm ấm lan tới. Một chiếc khăn len màu đỏ thẩm được phủ hờ lên chiếc cổ đã đỏ lên từ lâu của Sasuke, cậu nheo mắt quay lại nhìn cái người kia. Thì thấy hắn để tay vào túi quần nhìn xa xăm, trông có vẻ tự hào lắm. Sasuke cứ nhìn Naruto chằm chằm thế làm nó không chịu được mà buột miệng
" Sao, muốn luôn áo khoác của tớ à "
" Điên "
Vừa nói Sasuke vừa điều chỉnh chiếc khăn len cho thoải mái, nói gì thì nói Sasuke giờ đang lạnh lắm không bận quan tâm mấy cái khác đâu. Cả hai lửng thửng đi tới chuyến tàu điện ngầm, hên là kịp ngay sát nút. Lúc thấy Naruto lên tàu Sasuke thầm tự hỏi, chiếc xe phân khối lên mấy bữa trước đâu mà phải lết đến đây thế không biết
" Sao đấy, nhìn tớ suốt "
" Không hề "
" Chỉ thắc mắc xe cậu đâu "
Naruto xoa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi đáp liền tức khắc
" Trường đâu cho chạy xe, tớ lén đấy "
Nói rồi Naruto lấy ra mấy cái thanh Socola chìa về hướng Sasuke đang đứng, cậu đen mặt lắc đầu. Cậu chán mấy cái thanh Socola vô vị một màu đấy lắm rồi, mấy thanh trước kia cậu ta đưa Sasuke, cậu còn phải cho lại Suigetsu bớt vì làm gì ăn hết. Thấy cậu từ chối hắn liền lấy ra mấy phiếu giảm giá để ăn ramen, thời tiết này mà có vài bát ramen thì lại tuyệt quá
" Đi không "
" Đây xin kiếu "
" Đi đi, đi mình tớ buồn lắm. Gần nhà tụi mình có quán Ramen ngon lắm đấy "
" Mới chuyển lên đây mà rành thế "
Sasuke mỉa mai, Naruto chỉ bật cười
" Tớ mà, với cả bố tớ giới thiệu cho tớ nên tớ mới biết đấy. Thế đi với tớ nhé? " Lần này Sasuke không từ chối nữa, dù gì cũng là gần nhà với cả cậu cũng chưa ăn gì, về nhà lại nấu mấy gói mì ăn liền mà ăn tạm bợ thì được Ramen có tốt hơn không. Suy nghĩ xong, Sasuke liền giơ ngón cái với cái người trước mặt
Từ đó mỗi khi có phiếu giảm giá Naruto đều rủ Sasuke theo cùng, đến nỗi có hôm Choji còn than vãn rõ là anh em chí cốt với nhau từ lâu còn không được Naruto dắt đi ăn lần nào. Thì nếu bao Choji có khi Naruto còn phải nhường cả phần mình thì cậu bạn kia mới ăn đủ mất. Hôm nay như mọi hôm có phiếu giảm giá khác, cả hai đều gọi bát vị miso đầy ụ. Thật ra đây là vị yêu thích của Naruto còn Sasuke thấy cậu ta ăn gì cứ ăn theo nấy cho xong. Bát mì nóng hôi hổi vừa được bưng ra, cả cái không khí lạnh ban nãy như bị xé toạc biến mất hẳn. Nhưng vừa ăn Sasuke vừa nhăn nhúm mặt, tóc mái cậu dài ra rồi. Ăn cứ sợ nó vơi trúng nước mì, cứ tưởng tượng là đang ăn bỗng mò ra cọng tóc. Dù là của chính bản thân cũng đủ làm cậu đen mặt mà nôn ói, có khi không ăn tù tì mấy hôm sau đó nữa. Thấy Sasuke như thế Naruto dừng lại một nhịp, lần mò cái gì đó trong cặp. Một cái kẹp tóc, rồi tự mình vén tóc mái Sasuke sang một bên rồi kẹp cho cậu. Xong Naruto khẽ khựng lại vội cúi xuống ăn tiếp bát mì đang ăn dở
" Của bạn gái cậu à "
" Đâu có, của mẹ tớ đấy. Bà ấy lâu lâu lên chơi rồi để quên mấy thứ như vậy vào cặp tớ lắm, tớ nghĩ là tớ còn để nên mới kiếm. Đâu biết còn thật "
Vừa nói vừa khẽ lén nhìn Sasuke đang dùng muỗng múc từng muỗng soup nóng râm rang lên gần miệng thổi. Cậu ăn chậm rãi, từ tốn nhưng không tới mức gọi là lâu. Vì không muốn tên kia than phiền về tốc độ của mình nữa, thấy Naruto cứ đực ra mà ngẩn ngơ nhìn mình Sasuke bắt đầu khó chịu mà không nhịn được hỏi
" Gì, nhìn gì mà nhìn lắm thế "
Tên kia cũng giật mình mà định thần lại, nhận ra hành động ban nãy của mình khá là bất lịch sử đấy chứ. Hắn lấy tay gãi gãi đầu, tai hơi đỏ lên. Sasuke không biết đó là vì ngại hay bị phát hiện nữa
" Tại tớ thấy, cậu đẹp thế mà để tóc dài vậy che đi. Tớ mà là cậu là tớ sẽ khoe khoang vẻ đẹp của mình luôn ấy " hắn chỉ dừng nói khi thấy Sasuke đang mở to mắt nhìn mình, muỗng cũng đã bị nước mì trì trệ đè lên không thấy đâu nữa
Bầu không khí ám muội, bứt rứt đó kết thúc khi Sasuke khẽ cười mỉm, hỏi
" Vậy giờ chưa đủ đẹp sao "
Naruto há hốc miệng, mặt nó đó lự. Sasuke nhớ nó đỏ như mấy quả cà chua bi anh Itachi trồng cho cậu ăn hồi bé ấy. Sasuke vẫn ăn bình thường, còn than phiền vì sơ ý mà làm dơ muỗng, chỉ có tên kia xì khói đầu mà ôm mặt lẩm bẩm
' Sasuke chơi xấu, không công bằng '
______________________________________
Hai tuần nữa là tới ngày thi cuối học kỳ, học kỳ trước out top 10 nên lần này Sasuke cố lắm. Nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi luôn mà. Chẳng còn hôm đá ramen nào với Naruto nữa, cậu dồn toàn tâm toàn ý vào việc học hành. Sasuke trông còn lờ đờ hơn cả lúc đi làm thêm, Naruto không để ý lắm. Hắn cũng phải học để duy trì thành tích, không là bố Minato bắt xe lên đây dạy thêm cho nó cả học kỳ sau mất. Tụi lớp 1A2 cũng cắm cúi mà ôn thi lắm, ai cũng sợ bị đúp sẽ bị bà cô Tsunade mắng cho nhừ tử, bởi lời đồn nhiều đàn anh đã bị xử đẹp sau khi thi bét chót hồi đầu năm nhập học được lan truyền ở đám năm nhất với nhau. Nghĩ tới thôi ai nấy cũng rùng mình khôn xiết
" Cậu học tới đâu rồi " Naruto kéo ghế đến ngồi kế Sasuke
" Shikamaru.. Shikamaru đâu rồi "
Sasuke thều thào mắt cậu đen kịt khó chịu mặc cho Naruto như mất hồn nhìn cậu không tin nổi. Cậu cúi xuống nhìn Sasuke, lấy tay phải rờ nhẹ lên trán cậu ' không nóng ' rồi hắn nhìn xuống tờ đề cậu đang giải dở
" Toán à "
" Shikamaru đâu rồi, tớ chết mất "
Nó đặt tay xuống bàn, lấy tay kê cằm. Nó nằm dài ra đấy, Sasuke đang lờ mờ nhắm tịt mắt vẫn cảm nhận được cái vẻ mắt óng ánh long lanh của người ngồi đối diện. Rồi mấy cái âm thanh khe khẽ không ra tiếng
" Cậu nhờ tớ cũng được mà, tớ cũng đâu dở toán đâu "
Lúc này Sasuke mắt hơi nheo lại mà nhìn hắn, thì cũng đúng. Điểm toán của Naruto lúc nào cũng san sát điểm Shikamaru, nó chỉ không phải kiểu thiên tài như cậu bạn kia nhưng cũng là kiểu giỏi nhờ thực lực, cố gắng. Rồi Sasuke gật đầu với tên kia. Mắt nó sáng lên, miệng cũng không nhịn được mà nhuểnh nụ cười khó giấu. Hắn ngồi còn gần hơn, chỉ Sasuke bài hình cậu đang giải dở. Thật ra, ban đầu Sasuke cũng không hi vọng lắm nhưng Naruto giảng dễ hiểu thật, cũng có thể nói là khá lôi cuốn ấy chớ. Nhìn Sasuke hiểu bài, Naruto vui lắm, được giúp đỡ Sasuke. Được cậu dựa dẫm vào. Rồi hắn cứ khe khẽ nhìn cậu, cứ lén nhìn miết riết thành phiền Sasuke không nhịn được quát hắn. Làm 1/2 lớp quay ngoắc sang nhìn hai cậu bạn nhưng rồi lại nhuần nhuyễn quay về quĩ đạo ban đầu như chưa hề có gì xảy ra
" Nhìn gì lắm thế "
" Nếu cậu không hiểu thì hôm nay tớ qua nhà cậu giảng cậu cũng được á " vừa dứt lời thì cô bạn tóc đỏ Karin từ đâu lao tới bá cổ Sasuke, cô tíu tít
" Gì đây, cho tui đi với "
Naruto vội đẩy tay Karin ra, lúc Sasuke vẫn suy nghĩ chưa định thần được trước những lời đề nghị vồ vập thế. Nhưng rồi khi cậu tỉnh hẳn, liền từ chối cả hai
" Xin kiếu, đừng qua nhà đằng này "
Rồi cậu nhìn sang phía Naruto đang cụp đuôi kia, kéo hắn đi canteen. Vừa kéo hắn đi cậu vừa khịt mũi. Rồi đứng lại ở góc khuất ở tủ đồ
" Tớ hiểu bài mà, cậu khinh tớ à "
" Đâu có, tớ sợ cậu không hiểu thôi " nó xua tay bối rối, ríu rít rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn liền lấy điện thoại ra bấm cái gì đó
" Sasuke à, tớ xin mail của cậu đi. Rồi tớ gửi cậu đề cương nhé "
Nói mới nhớ, chơi với nhau bấy lâu nay lại chưa trao đổi mail cho nhau. Bởi, hồi cấp hai là thời điểm được mua điện thoại tụi nó có học chung đâu. Giờ học chung lớp lại chẳng mẩy may nhắn tin với nhau một câu nào. Cậu gật đầu rút điện trao đổi mail với tên kia. Cậu chỉ điều nào biết khi cậu quay mặt đi. Naruto phía sau lưng đã ngồi thục xuống ôm mặt, mấy cậu bạn gần đấy hỏi han khi thấy mặt hắn đỏ thế thì chỉ nghe được mấy lời nói rất khẽ của Naruto
' cậu kì quá đi Sasuke à '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip