03
Tối đó, khi mới tắm xong. Làn da mơn mởn của tuổi trẻ bóng bẩy dưới ánh đèn lập loè trắng xanh. Sasuke cầm điện thoại lên thấy tin nhắn một loạt của tên Uzumaki kia, bây giờ Sasuke hơi thoáng hối hận vì cho tên kia mail của bản thân rồi, nhưng khi mở tin nhắn lên cơ mặt cậu giãn ra, trông thoải mái hơn ban nãy
Hắn gửi cậu mấy tệp file, nào là toán hình, lý, ma trận đề, đề thi mấy năm trước mà hắn lục tung thư viện rồi xin đề mấy anh chị năm trước. Không những thế mà còn mách cho Sasuke mấy web mà hắn dùng để giải đề, trông hắn giúp cậu mà hớn hở lắm. Sasuke lau lau tóc khẽ bật cười
" Như cún con nhỉ "
______________________________________
Hôm nay là hôm thi cuối, cũng là thi toán môn cậu ghét nhất. Tiếng anh thi hồi sáng cậu không sợ, Itachi dạy kèm cậu kĩ lắm. Anh đang đi du học nên mỗi lần call video là cậu nhân cơ hội mà giao tiếp bằng tiếng anh với anh hai, nên kĩ năng giao tiếp rồi từ vựng của cậu ngày càng dồi dào hơn chỉ có môn toán anh giảng như nào cậu cũng không hiểu, hên có Naruto kèm cặp nên lần làm này cũng coi như là thi được, cậu vươn vai thoải mái khi bước khỏi phòng thi. Naruto từ lớp bên chạy vội tới, lần này thi sẽ bị tách lớp nên thành ra cậu và hắn không thi chung phòng. Vì chạy vội quá Naruto cứ thở hổn hển
" Sasuke! "
" Cậu làm được chứ? Tớ có ghi nháp lại để cậu dò nè "
Naruto nói lắm, Sasuke chỉ đặt tay lên vai hắn rồi cậu cười nhếch mép lên, dơ ngón cái về phía hắn
" Tớ làm được mà "
Mắt Naruto như sáng lên như bẩng nó cười hề hề như đạt được thành tựu gì lớn lao lắm không bằng, bất rồi Sakura từ đâu chạy ùn tới, cô thi cùng phòng thi với Naruto đi ra bá vai bá cổ cái người đang cười xuề kia, kẹp cổ vò tóc hắn bảo
" Tên này lo cho cậu quá còn quên làm mấy câu trách nghiệm cuối cơ, tớ nhắc mấy nhớ đấy nhé "
" Rồi rồi Sakura-chan "
Nhớ cái hồi học tiểu học, ba người còn thân hơn bây giờ. Hồi đó Sasuke nhớ có lần cả ba dắt nhau lên núi, đấy là thằng Naruto xúi, rủ rê cả nhóm lên vì nghe theo mấy lời đồn doạ trẻ em của mẹ hắn. Kì thay chẳng những không doạ được còn làm hắn tò mò muốn xem mặt mũi con quái vật kia ra sao, sao đến cả mẹ mình người được mệnh danh là ' Ớt đỏ hung hãn ' cũng phải kinh sợ mà khiêm dè đến thế không biết. Lên tới đỉnh núi sau trường lại chẳng thấy quái đâu mà cả ba còn bị kẹt lại ở trên đấy. Cũng cố lần đường xuống nhưng chằng thành để rồi hơn nửa ngày sau anh Itachi đi kiếm em trai mới thấy. Lúc ấy cả ba khóc nấc vì sợ, bởi. Đi tù tì tới tối, giờ sợ ma hơn sợ quái ấy chứ
" Các cậu định đi đâu chơi không "
Sakura cuối cùng cũng buông đầu Naruto ra, hỏi. Giờ nhắc mới nhớ, chỉ đợi có kết quả nữa là cả đám sẽ được nghỉ đông. Mấy mùa đông trước ở quê Sasuke đều nằm dài ra với anh hai hoặc cùng anh đi chợ lựa mấy quả cam mộng nước đem về ép nước cam uống, giờ lên xá phố rồi mới cảm thấy mình lạc lõng quá đỗi chẳng biết đi đâu chơi cả, nhớ anh hai ghê. Thấy cậu trầm tư thế Naruto cũng bối rối khôn xiết, nhưng rồi Ino từ đâu đi tới ôm tay Sakura mà cười bảo
" Đi đâu không cho bọn này biết à "
" Nào có " Sakura xua tay
" Tụi tớ định đi suối nước nóng ở Hokkaido đấy, ôi nhớ Hokkaido quá đi mất. Lần cuối tớ ghé cũng là 7 năm trước rồi "
Mặc kệ sự hớn hở đó của Ino, khi cô vừa mới nói dứt câu thì Sasuke đã đi đâu mất bởi Sasuke thấy đầu cứ boang boang, đau lắm, Ino xị mặt về cậu bạn khó gần này quá đi mất. Hồi tiểu học đã thế rồi, bây giờ cũng không ít lạnh lùng đi một chút nào hết. Naruto gãi gãi đầu xin lỗi hai bạn, cậu chỉ vào điện thoại trên tay mình báo hiệu khi về sẽ nhắn cho Sakura sau rồi liền hối hả chạy theo cậu Uchiha vô tâm kia. Đuổi tới Sasuke đã đi tới cổng, giống như biết trước Naruto sẽ đuổi theo liền quay đầu lại ngay lúc tay Naruto đã sắp đặt lên vai, hắn vội rút tay lại
" Cậu vội thế "
" Tớ không có hứng thú đi chơi "
Rồi Naruto đi gần hơn sát Sasuke, cả hai bắt đầu bàn về đề toán ban nãy. Nãy cậu rời khỏi phòng thi trông thoải mái thế nhưng thật ra lúc thi cậu cũng rối nùi lắm chứ, mấy câu tự luận được Naruto ôn cho nên có thể nói là làm được tất thảy nhưng mấy câu trách nghiệm bởi cậu chẳng đụng tới chỉ lo ôn phần còn lại nên thành ra cậu lại không biết làm. Được Shikamaru thi cùng phòng chỉ cả đấy, xụt xùi giờ Sasuke bắt đầu có thiện cảm với tên thiên tài đấy rồi. Nhưng bỗng chốc, bước chân của Sasuke chậm lại rồi dần thụt lùi lại phía sau. Naruto cứ lo luyên thuyên gì đó chẳng để ý bạn mình chẳng thấy đâu nữa. Khi phát giác quay đầu về sau tìm kiếm thì Sasuke đã gục hẳn dưới nền tuyết trắng trên đường về nhà cô quạnh, hắn giật thót chạy tới lật người cậu lại để xem tình hình thì thấy trên nền tuyết trắng từ bao giờ lại loang lỗ lấm tấm mấy vệt máu đỏ tươi. Sasuke cũng gượng mở mắt, sờ lên mũi mình cậu quẹt một đường làm từ mũi tới thái dương cậu toàn là máu, bám nhơm nhơm lên cả hàng lông mí cong dài. Không những thế máu mũi cứ không ngừng chảy tí tách xuống dính lên cả khăn choàng của Sasuke. Làn da trắng tinh tươm không rám nắng còn làm máu đỏ lại càng đỏ hơn. Naruto nheo mắt, đỡ Sasuke dậy. Hắn cố bình tĩnh phân tích tình hình không để cho bản thân vì hoảng mà làm bừa. Trước khi ngất hẳn cậu chỉ nghe được tiếng lồng ngực phập phồng như khó thở của người kia
' Tớ về trước, nếu có bất trắc gì nhắn tớ nhé. Tớ qua ngay '
Tờ giấy note ngay cạnh bàn bệnh viện đập ngay vào mắt Sasuke khi cậu vừa loạng choạng ngồi dậy, chữ viết là của Naruto. Sasuke ôm đầu đau điếng, y tá thấy cậu tỉnh dậy thì liền kêu bác sĩ vào xem tình hình. Nhờ đó cậu mới biết vì lo học không ăn uống đầy đủ nên cậu bị suy dinh dưỡng nhẹ mà mất chất, nói cũng đúng. Mấy hôm thi cử như này cậu lười ăn lắm vì cho rằng vậy lại tốn thời gian quí báo dành cho việc học hành. Cậu còn có mấy hôm chẳng ăn gì, chỉ gồng mình cầm cự bằng mấy chai nước tăng lực vứt đầy ở thùng rác phòng bếp. Bỏ mặc mấy cảnh báo của cơ thể, bị như này cậu cũng không bất ngờ cho lắm, cậu xin xuất viện sớm. Sasuke muốn về nhà mặc lời can ngăn của y tá
Vừa ra khỏi thang máy cậu đã bắt gặp Naruto, đông rồi mà hắn ăn mặc phong phanh quá đỗi. Chỉ khoác hờ cái khăn choàng đỏ từng cho cậu mượn, quần baggy xám với áo thun tay ngắn. Cậu nheo mắt, hắn chịu lạnh giỏi nhỉ, trông có vẻ Naruto hơi vội nhưng liền ngay tất lự nhìn thấy Sasuke hắn đã dừng chân lại. Cứ ôm mặt Sasuke ngắm nghía, cảm thán khóc thương cho vẻ xanh xao của cậu, rồi nào quần thâm mắt, tay không nhịn được mà rờ lên bờ môi nứt nẻ đã sớm tái lại. Sasuke hất tay Naruto ra, lúc này Naruto mới biết mình đã quá phận
" Tớ định đến xem cậu, cậu ăn gì chưa? " Naruto lúi húi hỏi cho đỡ ngượng, còn người trước mặt thì vờ như không nghe hiểu
" Lười lắm, đêm rồi "
" Sao thế được! Đến nỗi lâm bệnh cậu còn thế à "
Sasuke vờ như không nghe thấy, cầm túi kiếm thẻ phòng để vào nhà nhưng khi cửa vừa mới được he hé mở Sasuke đã bị tên kia kéo lại. Cậu kinh hãi nhìn hắn, mắt vẫn còn lờ mờ nhưng đủ tỉnh táo để nhận thấy cái vẻ mặt giận dữ của tên kia. Trông thấy Sasuke khe khẽ run vai thì Naruto mới giật mình tránh ra, gãi gãi đầu
" Cậu qua nhà tớ ăn không? Nay tớ có nấu tí cháo đấy "
Sasuke quay đi nhưng lần nữa bị Naruto nắm bắp tay kéo lại, hắn ấp úng. Cậu thở dài, giờ cậu mệt lắm không hứng đôi co với cái tên bướng bỉnh kia chỉ hờ hững đáp khi lấy tay còn lại đẩy tay hắn ra
" Tớ tắm, tí cậu mang qua cũng được "
Lúc này mắt Naruto óng ánh lên tia hớn hở, nó gật gật đầu để cậu đi. Y rằng khi cậu vừa ra khỏi nhà tắm thì hắn đã đứng ngay trước nhà nhấn chuông inh ỏi, mở cửa cứ nghĩ hắn sẽ lao ùn vào nhưng Naruto chỉ đỏ mặt đưa Sasuke bát cháo. Lúc này Sasuke mới để ý, trông ngon nhỉ. Cậu không biết việc hắn biết nấu ăn đấy, có lẽ hắn học được khi chuyển lên đây sống riêng. Chả bù cậu chỉ ăn tiệm qua ngày, nhưng đưa xong bát cháo Naruto vẫn cứ đứng đựt ra đó. Sasuke nghiêng đầu thắc mắc, tóc cậu vẫn còn ươn ướt đừng làm phiền cậu lúc này mà, cái cảm giác ướt át này ghét chết mất. Biết thế nghe lời bác sĩ khoan hẵng gội đầu
" Sao "
" Không có gì nhưng mà cậu sài dầu gội gì thơm thế "
Sasuke hơi khựng lại, cậu lấy tay cằm một lọn tóc ngửi thử rồi lại bày ra cái vẻ mặt thắc mắc nhìn tên kia
" Chỉ là loại bình thường thôi "
" À vậy à " hắn gãi gãi đầu mặt vẫn cứ đo đỏ, Sasuke nghi vấn trông hắn còn giống đang bệnh hơn là cậu nữa. Rồi hắn bỏ đi về nhà hắn, cậu nhìn ngoái nhìn theo bóng lưng hắn. Chẳng biết từ bao giờ Naruto lại bự con thế nhỉ, lưng cậu ta trông cũng rắn rỏi hơn trước chẳng biết có tập gì không mà trông khéo thế nhưng rồi cậu cũng mặc kệ đi vào ăn cho xong bát cháo còn trả bát người ta
Sáng hôm sau Naruto vẫn đi trường như thường lệ nhưng chẳng có Sasuke đi cùng nữa, cậu nghỉ nốt 2 ngày cuối trong tuần nên lũ con gái trong lớp buồn lắm. Hôm nào cũng chống cằm than thở vì nhớ chàng hoàng tử mùa đông khôn xiết, nhất là Karin. Cô bạn cùng bàn của Sasuke ngày nào cũng kéo Naruto hỏi về tình hình của Sasuke, nhưng hắn cứ có cảm giác gì lạ lắm. Chẳng muốn nói ai về tình trạng của cậu bây giờ, chỉ ậm ừ cho có lệ rồi lại vội kiếm cứ chuồng đi thành ra ngoài thầy Iruka chủ nhiệm biết tình hình của cậu thì phần đa của lớp chẳng biết cậu bị làm sao mà xin nghỉ, hai học kỳ trước cậu chẳng nghỉ buổi nào xấc. Thế mà vừa thi cuối kỳ phát lại nghỉ tù tì
Sasuke đang ngả nghiêng trên ghế Sofa xem phim, cậu bình yên thế đấy làm gì biết lũ bạn của cậu đang chuẩn bị kết hoạch gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip