04

Ngày quay về trường đã là thứ hai của tuần sau, đầu vẫn còn loáng thoáng mấy cú đau điếng. Thái dương cậu được dán hai miếng salon pad được cắt miếng nhỏ cho vừa đầu. Đi mãi mới tới cửa lớp, tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ cũ làm mọi người quay ngoắc về phía cửa, trừ Naruto kê đầu lên thềm cửa sổ tay bâm bấm cái máy trò chơi cậu ta đã mua bằng tiền dụm hơn nửa tháng. Cậu kéo lê ghế mình để ngồi vào chỗ, Karin ngồi kế nghiêng đầu. Cô vừa nghịch mấy lọn tóc hình như mới được uốn xoăn mấy hôm trước vừa chìa mấy cuốn vở chằn chịt chữ được nắn nót kĩ càng của mình ra, Sasuke đã nhờ Karin cho cậu mượn vở sau khi vào học lại

Bầu không khí giữa Naruto và Sasuke vẫn thế, chỉ điều nó yên ắng. Không còn buổi ' hẹn hò ' ở quán mì Ramen, hay những lần lửng thửng cùng nhau đi về nhà nào nữa. Tụi nó vẫn chào nhau, vẫn gật đầu đáp lại nhưng nếu nói là thân thiết thì không chắc. Sasuke nhận ra nhưng không để tâm, dù gì nốt tuần này sẽ được nghỉ đông. Cậu đang phân vân nên về quê hay không, hay là tiếp tục ở trên đây. Cũng cô đơn đấy, nhưng năm nay anh Itachi không về nước. Anh bảo anh phải giúp thầy khoa học làm nốt dự án trong trường để đi thi giải quốc tế nên năm nay là năm đầu tiên anh không về quê. Về nhà không có anh buồn chán bao nhiêu. Cái thở dài của cậu dừng chân ở bảng điểm khối, Sasuke thở hắt một hơi cho làn sương lo lắng trì trệ không còn đó nữa, lặng lẽ vui lòng khi thấy tên mình trễm trệ ở top 7 khối. Tăng 5 hạng so với học kỳ trước, theo sát cậu là ' Uzumaki Naruto'. Cậu hơi nheo mắt, điểm toán của Naruto là thấp nhất so với mấy môn khác, cậu nhớ là rõ hắn học giỏi môn này lắm cơ mà nhỉ, sao mà sa sút thế không biết. Sasuke chợt nghĩ tới lời Sakura hôm mới thi xong, chốc không biết hắn có thật sự làm hết mấy câu trách nghiệm không nữa nhưng thật ra cậu cũng chỉ nghĩ về hắn thoáng qua rồi lại quay mặt đi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, thi xong rồi cậu chẳng muốn vướng bận gì mấy suy nghĩ linh tinh này làm gì cho mệt người

Nhưng cái cú gõ cửa vào lúc giữa đêm đông hôm ấy như đảo lộn tất thẩy, vẫn là một đêm đông bình thường vào kỳ nghỉ đông như những đêm đông khác. Sasuke nằm rủ rượi trên ghế sofa, eo còn phủ hờ chiếc chăn bông mẹ gửi từ quê lên. Là chiếc cậu ngủ từ bé tới giờ, nói từ bé có lẽ là nói quá. Là chiếc cậu tranh của anh Itachi khi thấy anh hay đắp nó, thế mà anh nhường cho em mình thật. Chăn ấm lắm bởi thế cậu giữ rất kĩ rất thích chiếc chăn bông này. Cậu nằm nghiêng người, một chân chạm hờ vào lớp sàn giả gỗ, chân còn lại khẽ đung đưa nhưng rồi hai chân phải chạm đất hẳn khi nghe tiếng ai gõ cửa nhà khe khẽ. Bước ra mở cửa, Sasuke khẽ nheo mắt. Nhìn qua mắt mèo thì nhận ra trước mắt cậu là tên Uzumaki đã hơn nửa tháng không gặp mặt dù sống chung toà nhà với nhau. Naruto cầm theo mấy hũ bánh quy nóng hổi, vẻ mặt như muốn nói gì đó

" Gì đây "

" Tớ mang cậu mấy cái bánh tớ mới làm, công thức của mẹ tớ đấy "

Cậu liền cầm lấy hũ bánh, Sasuke đó giờ kén đồ ngọt lắm nhưng mấy món bánh cô Kushina làm ngon thật. Cô ít khi đụng bếp vì bác Minato thường chẳng nỡ cho cô làm nhưng mỗi khi cô sắn tay áo lên thì lúc nào cũng có mẻ bánh ngon. Sasuke chỉ mới được ăn một lần sau khi cậu và Naruto đánh nhau túi bụi. Hai mẹ hẹn nhau ra xin lỗi, cô Kushina đã mang bánh mới làm ra mời cậu với mẹ. Cậu thật sự thích mẻ bánh quy socola ấy, nhưng Naruto vẫn đứng đó. Linh cảm của Sasuke không sai, hắn thật sự muốn nói gì đó. Nể tình mấy cái bánh, Sasuke cũng kiên nhẫn đứng lại nghe cho có lệ. Nhưng Naruto cứ chần chừ, hết nhàu nhĩ vạt áo tới đan hai tay vào nhau, rồi gãi gãi đầu. Mất thời gian, Sasuke không nể tình nữa mà chuẩn bị đóng cửa lại, lúc nào thằng kia mới mấp máy mấy từ khó thành câu

" Cậu đi Hokkaido với bọn tớ nhé. Ino đã đặt phòng cả rồi, chỉ thiếu cậu thôi Sasuke à "

Lúc này hai lông mày của Sasuke đã sớm nhíu chặt lại với nhau, cậu nhớ đã nói với hắn là không hứng thú với mấy hoạt động đông người tụ họp thế này nhưng có lẽ tên kia chẳng màng hiểu thì phải

" Nhắc lại, đây không hứng thú "

" Đi đi mà Sasuke "

Lúc này Sasuke nhuểnh mắt lên nhìn, tên kia mặt nó buồn thui thủi trông như bị hắt hủi không bằng cậu gãi gãi đầu khó xử, còn phần hắn cứ nắm lấy khoé áo Sasuke. Không cho cậu đi, trời bắt đầu lạnh dần. Răng của cậu cũng vì run mà đập cầm cập vào nhau, Sasuke đen mặt nhưng tên kia quyết không buông. Bất quá Sasuke cũng gật đầu cho có lệ, vừa thấy Sasuke gật đầu Naruto liền buông tay cười xuề. Rồi hắn quay đuôi quay về nhà mình, không quên vẫy tay chào tạm biệt và chúc Sasuke ngủ ngon. Cậu lườm hắn một cái rồi mới đóng sầm cửa lại, bực thật coi như hư hết cái kì nghỉ yên bình của cậu rồi

Sasuke thấy bong bóng xà phòng của lũ nhóc đứng kế cậu vỡ toang khi Shikamaru chạy xe 7 chỗ tới, trán Sasuke đã sớm lấm tấm mồ hôi sớm ban mai. Đúng là thời tiết khó đoán mới mấy hôm trước cậu vẫn tự ôm lấy mình giữa đêm đông chợt tỉnh giấc vì lạnh, đông như hạ, hạ lại mang vẻ đông. Cậu lấy tay quệt khi lớp mồ hôi mỏng sắp thành một bọng nước lan dọc xuống má. Tụi nó khởi hành sớm, mới hơn 7 sáng thôi. Chỉ có mấy bóng dáng của lũ con nít được mẹ dắt đi hóng gió, mấy bà cô chạy dọc tản bộ tuổi xế. Cậu bận áo cardigan xanh navy, áo trong là áo sơ mi xanh kẻ sọc Naruto chọn cho mấy bữa trước khi hắn kéo cậu đi lựa đồ mới. Cậu chẳng hứng thú đâu, nhưng tên kia bảo sẽ trả tiền cho cậu nên Sasuke mới nhượng bộ đi cùng đấy nhé. Sakura bước khỏi xe vui mừng đi tới chỗ Sasuke đang đứng

" Vui quá cậu cũng chịu đi Sasuke-kun " cô cười xuề khi đứng nép gần sang Sasuke, cậu cũng gật đầu cho có lệ

" Cậu không đi xếp hành lý sao? "

Sakura hỏi, Sasuke chỉ nhún vai rồi chỉ ngón tay vào đuôi xe. Nơi đang có tên tóc màu nắng đang hì hục cất hành lí vào cốp xe, có cả hành lí của Sasuke. Mới xuống thì hắn đã tranh nhiệm vụ đấy cho cậu được rảnh tay hít thở không khí ban mai. Cô bạn thấy thế không nhịn được mà bật cười, Naruto mà cô nhớ không phải là người con trai tinh tế này. Cậu ta của hồi đó vô ý lắm, trẻ con theo lời của Sakura. Cậu ta quậy phá, lúc nào cũng phá người trong xóm. Sakura còn từng được cô Kushina nhờ trông Naruto hộ, kẻo cậu ta và Sasuke lại nắm đầu nhau mà đánh lộn

" Cậu ta giờ tinh tế thật nhỉ Sasuke-kun? "

Sasuke không im lặng nữa, khoé môi cậu khẽ nhuểnh nụ cười khẩy hiếm thấy

" Giờ cũng lớn cả rồi mà "

Sasuke được nhường cho ghế phụ vì đó là thoả thuận của nhóm bạn với Sasuke nên các bạn cũng thoải mái mà dễ dàng chấp nhạn mất chỗ thoải mái nhất, còn Naruto ngồi ngay sau ở ngay cửa sổ. Vừa vào ghế cậu đã mệt nhoài gục xuống đánh một giấc, Sasuke thấy khi quay lại thắc dây an toàn. Ngồi kế Naruto là Ino và Sakura vẫn đang chỉnh lại tóc cho nhau, hai người còn bàn về việc sẽ make up nhẹ khi gần tới nơi. Phía cuối xe là chỗ của Choji, cậu ta to xác quá nên được Shikamaru xếp cho ngồi mình. Nhắc mới nhớ, Sasuke thoáng bối rối nhìn Shikamaru

" Cậu biết lái à "

Shikamaru thở dài khi đang nhìn đường để lùi xe rời khỏi khu chung cư Sasuke sống

" Phiền phức lắm, mẹ tớ bắt tớ học đấy. Biết thế không nói cho Ino biết là tớ biết lái rồi "

Cậu không màng nữa, cứ hướng mắt về phía cửa sổ ngắm phố xá. Từ khi chuyển lên thành phố, Sasuke hiếm khi đi ra ngoài đi dạo phố lắm. Chỉ biết mấy khu trong kí túc xá, cậu không có thời gian để làm mấy việc mấy việc vị thành niên sống xa nhà thường làm nên giờ tranh thủ ngắm tí cũng chả sao. Đúng là Tokyo nhộn nhịp, phồn hoa. Đậm vị cuộc sống, mới ban sớm Tokyo đã xô bồ quá đỗi. Sasuke trôi lạc vào mấy dòng suy nghĩ ngổn ngang luẩn quẩn, mường tưởng về chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Hokkaido. Rồi khắc vừa nói lời tạm biệt Tokyo, Sasuke đã mệt nhoài. Ngủ từ khi nào Sasuke không rõ, khi chờm tỉnh dậy đã gần tới nơi. Trên người cậu từ bao giờ đã được phủ lên người chiếc chăn bông âm ấm. Sasuke nào biết, khi cậu ngủ quên Naruto sợ cậu lạnh nên nhường chăn con của mình cho cậu. Sợ cậu giật mình tỉnh giấc nên Naruto làm rất khẽ. Hắn cố nhướng người để đắp chăn cho Sasuke trông dáng vẻ có vẻ là ê ẩm đấy chứ, đến Shikamaru còn không nhịn được mà cảm thán trong lòng

' Làm vậy chi cho phiền phức thế không biết '

Tới nơi thì đêm đã sớm về, Sasuke được Sakura lay dậy. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn cô, đi qua sau xe kiếm hành lí của mình, nhưng mò mãi chẳng thấy đâu khi ấy mới được Sakura nhắc là Naruto đã mang đi hộ cậu rồi. Cả đám thuê một căn hotel nhỏ, share tiền ra nên cũng không tốn lắm. Hotel 3 phòng ngủ, tất nhiên là Sakura và Ino ở với nhau. Choji xin xí trước Shikamaru, vì chơi thân từ bé nên ngủ chung phòng cho thoải mái. Thành ra Naruto và Sasuke chung phòng, thú thật với Sasuke thì khá bình thường chỉ mong tên kia đừng làm mấy gì lố lăng. Còn Naruto cứ có cái gì đó hồi hộp trong lòng, mặt nó đỏ lự cứ hỏi Shikamaru là không đổi phòng được sao. Nhưng cậu thiên tài kia chỉ nháy mắt với cậu bạn sắp hoảng loạn tới khô khóc kia. Sasuke kéo vali vào phòng nói vọng ra

" Không muốn cùng phòng với tớ hay gì đấy " Naruto mới khựng lại mà ngoe nguẩy lắc đầu

Vừa về phòng, Sasuke đã nằm ườn ra trên giường. Chăn bông trắng nỏn được Sasuke vùi mình, đến dép đi trong nhà cậu cũng lười mà chẳng tháo ra. Naruto phải nhắc nhở cậu bạn rồi liền đi tắm trước. Sasuke mơ màng khi tiếng nước róc rách trong nhà vệ sinh chảy óng ánh, cậu lờm chờm tỉnh dậy khi thấy chân mình cứ nhồn nhột. Sasuke ưởn người ngồi dậy, thấy Naruto đang lò mò khuất mắt. Cậu đá đá chân, vô tình đá luôn vào mặt cậu bạn thân nối khố. Naruto đang ngồi xổm xuống cởi dép của Sasuke ra, nhắc bạn mà bạn chẳng nghe lời gì cả

" Đừng đá chân nữa Sasuke "

Sasuke lồm cồm ngồi dậy, rờ hờ vào mấy lọn tóc vẫn đang ướt nước. Bám chặt vào gò má hắn làm Naruto vẫn đang cố bình tĩnh xì khói đầu xấu hổ. Sasuke chưa tỉnh hẳn mà gục đầu lên hai bàn tay đang sờ soạng tóc của Naruto, để rồi khi nơi đang dựa người vào cứ run lên cầm cập cậu mới chịu ngồi dậy đàng hoàng

" Gì đấy "

" C-cậu mau đi tắm đi Sasuke " Naruto bật dậy đi một mạch ra khỏi cửa, bỏ lại Sasuke xém ngã nhào ra đằng trước vì Naruto đi đâu mất rồi, chẳng ở đấy làm chỗ để Sasuke dựa vào nữa. Cậu nghe tiếng vọng từ ngoài cửa là tiếng của Choji

" Naruto cậu bị gì vậy, bệnh hả sao mà mặt đỏ như sốt vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip