Sao lại tát tôi?
Phàm đã là con người, đều có cái trải nghiệm lẫn đánh giá trực diện về cuộc sống. Naruto hắn dẫu sao cũng đã có một khoảng thời gian rất lâu chỉ để nghiên cứu về nhân sinh. Theo đánh giá khách quan nhất của hắn, đã là con người thì buộc phải ăn, và ngủ. Theo hắn nghĩ, để có thể hiểu được suy nghĩ của con người, buộc phải hành động như con người. Cho nên, hiện tại, Naruto đang rất rất cực kì nghiêm túc nhắn mắt...ngủ.
Bất quá, hắn vẫn không thể nắm bắt được tâm tư của nhân loại. Nguyên nhân vì hắn không phải người sao? Không phải đó chứ? Hay suy luận của hắn sai ở đâu rồi ?
Naruto ngơ ngác nhìn sợi dây đang trói chặt tay mình, rồi lại khó hiểu nhìn chằm chằm nhóc con Sasuke.
"Đừng nhìn nữa, ta sẽ không cởi trói cho ngươi đến khi giải quyết xong vụ việc lần này, trong thời gian này ngươi đừng hòng đụng đến máu người. " Sasuke khó chịu nhăn mày.
Naruto lại chán nản thở dài một hơi, tên nhóc này hẳn hiểu rõ bùa phép trong sợi dây này vốn không ảnh hưởng được đến hắn mà, thế mà vẫn muốn trói hắn sao? Nhân loại thật khó hiểu?
Ngược lại Sasuke hiện tại lại đang rơi vào khoảng lặng. Chẳng phải theo thông tin nhận được, vampire rất thông minh sao? Chẳng phải bảo rằng chúng mắt đỏ da trắng, tính cách thất thường lại không thể sinh hoạt vào ban ngày sao?
Lại nhìn tên vampire kia, mắt xanh da ngâm, sinh hoạt bình thường trong khi vẫn còn là ban ngày. Hơn nữa về chỉ số thông minh...ầy...nói thẳng ra là cực kì ngốc.
Bọn họ nhận được thông tin sơ bộ từ trưởng vùng, sau được ông sắp xếp nơi trú ngụ, lại một phen tìm người...hỏi cung.
Phải! Chính xác là hỏi cung. Mặc cho nội dung lời nói có rất nhẹ nhàng đi chăng nữa, ra khỏi miệng Sasuke liền thập phần đáng sợ. So với hỏi cung cũng chẳng khác gì. Đối tượng hỏi cung do trưởng vùng giới thiệu lại là một cô gái vừa độ xuân thì, người qua đường nếu không biết chắc chắn sẽ liền khẳng định bọn họ là đang ức hiếp con gái nhà lành ...
Sasuke a~, bước ra đường liền trưng nguyên cái bản mặt khó ở, nam nữ già trẻ trừ lời nói ra còn lại đều y như nhau, ví như giọng điệu, xin lỗi! Sasuke thật sự không giỏi điều chỉnh thanh âm.
Vậy nên, cô gái nhỏ nhìn mặt cậu lại run lẩy bẩy không nói thành lời .
Sasuke :"..."
Naruto :" Há há há há há há há, Sasuke, khuôn mặt đẹp zai của cậu chỉ để trưng thôi à?!"
" chị...à không! Em gái này, tôi có thể hỏi, em có phải là người phụ trách việc đưa cơm cho vị đang bị giam trong ngục kia? " Naruto một mặt tươi cười rạng rỡ, lầm lì bắt chuyện làm quen.
Nào ngờ chưa nói quá hai câu liền bị em gái tát.
" Bốp !" một tiếng vang dội.
Sasuke hất cầm khinh bỉ.
" Em gái cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới em gái, tên nhóc nhà ngươi vừa nhìn đã biết chẳng qua nổi hai mươi, tay chân bị trói như thế chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, làm bộ tịch trưởng thành chính chắn cái nổi gì, ăn nói cho cẩn thận vào! " Em gái hung dữ mắn.
Ngơ ngác một chút. Rờ rờ má mặt, có cảm xúc hình như nó sưng lên rồi thì phải???
Nhóc con??? Naruto từ bỏ, quả nhiên không thể giao tiếp bình thường với nhân loại.
Nhưng nói đi nói lại, vẫn không thể nhờ vả gì vào vị mặt lạnh xem thường chúng sinh đằng kia. Naruto đành lại phải tự mình ra mặt.
Vậy nhưng Sasuke lại thấy có chút không đúng nha. Rốt cuộc cậu là người hay Naruto mới là người. Từ lúc đặt chân đến vùng này, so sánh một chút, số lần giao tiếp giữa tên quỷ này với dân làng còn nhiều hơn cậu gấp hai, à không...phải là gấp chục lần mới đúng.
Nói chuyện một hồi, Naruto cuối cùng đã có thể gian nan bắt được mạch tần sóng não của cô gái này.
Điều không ngờ là, cô lại là người mà dân làng luôn thì thầm to nhỏ mà Naruto vẫn hay được nghe tới.
Cô gái này tên Ino, năm nay mười tám tuổi, là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Yamanaka, đây là một trong những phân nhánh nhỏ của một trong các gia tộc săn quỷ, hơn trăm năm trước đây đã tự tách riêng, ẩn cư . Dần già đã cắt đứt liên lạc với gia tộc, tự lập tộc mới, giữ chức trách bảo vệ cho người dân vùng này. Còn vì lí do tại sao lại gọi là tộc nhân cuối cùng? Mười tám năm trước, nơi đây vẫn là vùng âm khí nặng nề, hằng đêm luôn có lệ quỷ lần mò tìm đến, đều được tộc nhân Yamanaka diệt sạch. Cho đếm một hôm, sắc trời mù mịt, quỷ dữ tổng tấn công làng, tộc Yamanaka vì bảo vệ người dân, đã hi sinh toàn bộ nhân lực dùng phép cảm biến, xây kết giới phòng hộ, không ngờ lần tổng tấn này lớn hơn dự liệu của họ, kết giới của bộ tộc này tuy mạnh, nhưng vẫn có điểm yếu, chính là gắn liền với sinh mạng, tường vỡ người vong. Sinh mạng cả tộc đặt trọn vào lần phòng đỡ ấy, nhưng kết giới cuối cùng vẫn vỡ, tất cả tộc nhân đều tử trận, do ảnh hưởng của pháp chú, quỷ dữ cũng được diệt sạch, âm khí đã vơi đi.
Nhưng dân làng lại tình cờ phát hiện được, trong đống đổ nát ấy, vẫn còn một sinh linh đang thoi thóp, không ai khác chính là cô con gái duy nhất của gia chủ Yamanaka. Đứa trẻ ấy chỉ tầm một tháng, nằm giữa vùng thây xác, không khóc không nháo, mở to đôi mắt xanh biếc, u ám nhìn trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip