Narusasu - Language barrier? What language barrier? [Fic dịch]

Sasuke mải mê lướt điện thoại khi đi dọc hành lang ra thang máy.

Cậu vừa nhấn nút gọi thang thì có tiếng đóng sầm cửa đâu đó và tiếng bước chân đến gần.

Như thường lệ cậu chẳng buồn quan tâm đến chuyện này. Cậu luôn cố gắng tránh tiếp xúc với hàng xóm càng nhiều càng tốt, mặc kệ Itachi lúc nào cũng phàn nàn cậu vì điều đó.

Cửa thang máy mở ra và Sasuke bước vào, cậu lập tức nhấn nút "đóng cửa" trước khi chọn tầng trệt.

"Chờ tôi với!" ai đó hét lên bằng tiếng anh khiến Sasuke cực kỳ ngạc nhiên.

Cậu ngước mặt lên từ chiếc điện thoại trên tay và thấy một đôi mắt xanh sáng ngời đang nhìn trân trối vào mình đầy hoài nghi và có lẽ là cả sững sờ nữa trước khi cánh cửa đóng lại.

Sasuke nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu chớp mắt vài lần rồi thờ ơ nhún vai và tiếp tục công việc.

_____

"Tôi nhận ra cậu đấy!" ai đó bắt chuyện với Sasuke vào ngày hôm sau, khi cậu lại đang lướt điện thoại trong lúc đợi thang máy.

Có lẽ cậu nên đi khỏi đây, Sasuke thầm nghĩ mà không thực sự chú ý đến tên phá đám. Vì dĩ nhiên gã này là một kẻ phá bĩnh chính hiệu rồi. Hắn dám xâm phạm khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá trước khi đi làm vào buổi sáng của cậu.

Và còn nói tiếng anh nữa, cái quái gì! Ai lại cư xử kiểu này? Chuyện gì xảy ra với ngôn ngữ nên thơ hoàn hảo và đầy trữ tình như tiếng nhật rồi?

Rốt cuộc thì gã này nghĩ mình đang ở đâu chứ? Los Angeles chắc? Hay là New York? Texas?

"Ý tôi là, tôi đã gặp cậu ngày hôm qua," hắn vẫn kiên trì nói với cậu, và bằng tiếng anh. "Heh, lúc thang máy sắp đóng tôi đang chạy gần đến đây rồi, nhưng cậu đi vào trước, chắc cậu không nghe thấy tôi. Có lẽ cậu đang đeo tai nghe, tôi không biết, nhưng tôi đến gần thế này, và nhìn xem, bây giờ tôi đang ở đây!"

Sasuke thầm đảo mắt rồi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc giống hệt như hôm trước.

Ở khoảng cách gần cùng ánh sáng thế này, trông chúng khá thân thiện và gần như lấp lánh.

Sasuke nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt.

"Tôi là Naruto Uzumaki," hắn nói và đưa tay ra.

Sasuke liếc nhanh xuống nó. "Uchiha Sasuke," cậu đáp, phớt lờ cái bắt tay.

Naruto cau mày khi thang máy đến và họ cùng bước vào, rõ ràng là không hề khó chịu vì sự lạnh lùng đó. "Uchiha? Đó là một cái tên thú vị!"

Sasuke thở dài và bắt đầu đánh dấu các ô trong đầu. Ồn ào? Khó ưa? Chỉ nói tiếng anh? Không có khái niệm về chuẩn mực văn hóa?

Tóc vàng kỳ quặc, đẹp trai quá mức, và một khuôn mặt lạ lẫm?

Chậc, rõ ràng là một vị khách du lịch mới mẻ.

"Tóc vàng chẳng liên quan gì đến chuyện này cả," não Sasuke gợi ý, với giọng giống Itachi một cách kỳ lạ.

"Ồ, đợi đã!" Naruto vừa nói vừa tự vỗ vào trán mình. "Tôi vẫn cứ nhầm! Họ đặt trước phải không? Để tôi thử lại," cậu nói và đưa tay ra lần nữa. "Uzumaki Naruto."

Sasuke kiên quyết chỉ nhìn Naruto, người vẫn nở nụ cười toe toét, nếu hắn còn có thể cười được.

"Ừm, chắc cậu có lý," Naruto nói, đồng tình với sự im lặng khi cậu bỏ tay xuống, tỷ số bắt tay hiện tại là 0-2. "Ai lại bắt tay hai lần như vậy? Kỳ quái thật."

"Cậu thật kỳ lạ," Sasuke nói bằng tiếng nhật.

"Cái gì?" Naruto hỏi.

Sasuke mím môi. Tiếng anh của cậu không tệ, nếu không muốn nói là khá tốt, tất nhiên là cậu hoàn toàn có thể tiếp chuyện được. Nhưng cậu có muốn gã Naruto ngớ ngẩn này phát hiện ra không?

Không hề!

Thật may mắn, Naruto dường như đã chịu im miệng trong lúc thang máy tiếp tục đi xuống.

"Tôi mới đến đây một tuần trước thôi nên tôi sẽ cần thời gian để cải thiện tiếng nhật của mình," gã tóc vàng lại bắt đầu. "Ý tôi là, tôi thực sự đã dành thời gian và cố gắng học nhưng tiếng nhật quả thật không dễ chút nào. Nhưng may mắn là tôi sẽ ở đây suốt mùa hè và ít nhất là một học kỳ nữa, tôi nhất định sẽ thông thạo trước khi rời đi! Tôi đang học để lấy bằng thạc sĩ đó, tin tôi đi!"

Ôi vui quá, Sasuke tự nghĩ. Hình như là cậu có hàng xóm mới rồi...

Cậu cau mày khi nghĩ đến điều này. Đúng là cậu không bao giờ tham gia vào mấy câu chuyện phiếm hay kể cả là nghiêm túc của khu nhà nhưng cậu cũng chưa hề nghe tin có ai đã chuyển đi?

"Này, cậu nhìn chắc cũng tầm tuổi tôi thôi," Naruto nói khi thang máy dừng lại ở tầng trệt. "Tôi 25 tuổi, chúng ta có thể đi chơi với nhau được không?"

Sasuke nhún vai khi họ bước ra ngoài. Đúng, họ bằng tuổi nhau nhưng tên kia không cần biết thông tin này. "Mơ đi, usuratonkachi," cậu nói bằng tiếng nhật.

Naruto nở một nụ cười không chắc chắn. "Tôi hy vọng điều đó có nghĩa là có! Nhưng chờ đã, tôi có một ứng dụng giúp tôi dịch," cậu nói và rút điện thoại ra.

"Usuratonkachi," Sasuke nghe thấy Naruto nói vào điện thoại khi cậu rời khỏi tòa nhà và âm thầm cười một mình.

_________

"Từ đó chẳng tốt đẹp tí nào," Naruto nói với Sasuke vào sáng hôm sau, vẫn bằng tiếng anh.

Sasuke nhướn mày. Cậu không khỏi thích thú và ngạc nhiên trước âm điệu chua chát mơ hồ trong tông giọng ấm áp thường ngày, đồng thời cảm thấy đôi chút không hài lòng vì có vẻ như sáng nay người kia đã chủ ý đợi cậu ở thang máy, còn khoanh tay nữa chứ.

"Thế là đi tong thời gian yên tĩnh buổi sáng rồi," Sasuke thở dài với chính mình.

"Tôi đã dịch nó," Naruto thông báo với cậu khi nhấn nút gọi thang.

Sasuke vẫn im lặng.

"Usuratonkachi," Naruto nhắc lại rõ ràng khiến Sasuke bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Naruto mở to mắt và điên cuồng xua tay. "Tôi không có ý nói cậu như vậy!" cậu ta kêu lên trước khi chỉ vào chính mình. "Ý tôi nói mình á, tôi, là usuratonkachi."

"Cậu có thể nhắc lại lần nữa," Sasuke nói, vẫn dùng tiếng nhật.

"Dù sao thì, có lẽ cậu không có ý như vậy," Naruto nói, thọc tay vào quai ba lô. "Có lẽ bị nhầm lẫn trong quá trình chuyển đổi."

"Quá trình dịch thuật," Sasuke sửa lại, cũng chẳng phải Naruto sẽ hiểu được cậu đang nói gì.

Thật trớ trêu làm sao.

"Quan trọng là," Naruto nói. "Chúng ta sẽ là hàng xóm trong thời gian tới, và chúng ta tầm tuổi nhau. Nhất định cậu phải đi chơi với tôi!"

Sasuke nhướng mày nhìn người kia trong im lặng.

Naruto cau mày, coi sự im lặng của đối phương là kết quả của rào cản ngôn ngữ hơn là Sasuke không tin ai đó có thể thô lỗ đến vậy.

Chàng trai tóc vàng rút điện thoại ra và dường như đang mở ứng dụng đáng tin cậy của mình. Cậu ta lặp lại câu nói ít nhất là lần thứ ba trong hai ngày và chiếc điện thoại tự động dịch lại câu đó.

Naruto nhìn cậu với ánh mắt háo hức, đến nỗi trong giây lát Sasuke chợt thấy thương hại người kia.

"Hn," Sasuke nhếch môi khi bước ra khỏi thang máy.

"Chờ đã!" Naruto gọi với theo bóng lưng cậu. "Như thế nghĩa là sao?!"

________

Sasuke thay đổi lịch trình của mình kể từ ngày hôm đó, rời đi sớm hơn và về nhà muộn hơn. Cậu đi tập gym lâu hơn sau khi tan làm và dành nhiều thời gian hơn ở công ty, đại khái là vậy.

Và cậu bắt đầu ngồi ở một quán cà phê gần nơi làm việc để kiểm tra email và tin tức cùng với một cốc Americano xinh xắn.

Có phải cậu đang tránh mặt Naruto không? Không, cậu không nghĩ vậy. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà gần đây cậu lại tình cờ thay đổi thói quen lâu năm của mình.

Hóa ra, những sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy đã trở thành một phần cuộc sống của Sasuke khi cậu đối mặt với Naruto một tuần sau đó. Hôm ấy Sasuke chuẩn bị bước vào thang máy để đi lên căn hộ của mình, Naruto rõ ràng đang đi ra ngoài, nhưng mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Sasuke, và bước sang một bên để chàng trai họ Uchiha có thể bước vào.

Sasuke muốn nguyền rủa bất kỳ thứ gì đã sắp xếp cho họ một mình trong thang máy như vậy. Sao có thể? Trong một tòa chung cư lớn thế này?

"Chào Sasuke!" Naruto hét lên, quá to so với một không gian nhỏ như thang máy.

Sasuke thở dài khi chàng trai tóc vàng nhấn nút tầng của họ. Không phải cậu ta đang muốn ra ngoài trước khi đụng phải Sasuke sao?

"Naruto," cậu chào người kia một cách nhạt nhẽo như không hề có ý gì.

"Này! Cậu đã nhớ tên tôi! Tuyệt vời!" Đó không hơn gì một lời mời dành cho chàng trai tóc vàng, người bắt đầu huyên thuyên mùa hè của mình đã diễn ra như thế nào và cậu ta đã học được những gì.

"Cậu đã ăn ramen chưa? Ý tôi là, tất nhiên là cậu đã ăn ramen rồi," Naruto lảm nhảm, và Sasuke không nhịn được một chuỗi những lời cằn nhằn trong đầu rằng tại sao căn hộ của họ lại không ở gần mặt đất hơn. "Ý tôi là, thỉnh thoảng cậu có muốn đi chơi và ăn ramen cùng tôi không? Tôi biết một quán mì rất hấp dẫn cách đây không xa và tôi đang muốn thử nó, có thể cậu đã đến chỗ đó rồi. Là Ich...Ichi..."

Naruto dừng lại và lục lọi ba lô trong khi lè lưỡi tập trung.

Sasuke gần như không cần liếc nhìn tờ thực đơn mang đi mà Naruto đưa cho cậu, quá phân tâm bởi màu sắc hồng hào của chiếc lưỡi kia.

"Ichiraku," Sasuke nói. Cậu tự nhủ nếu tên kia đã quan tâm nơi này đến vậy thì chẳng phải ít nhất cũng nên biết cách phát âm nó hay sao.

Bởi vì cậu chắc chắn không muốn đến một trong những quán ăn ngon nhất thành phố với một người hàng xóm mới hấp dẫn, không hề!

"Đúng rồi!" Naruto nói, búng ngón tay. "Ichiraku! Cậu biết quán này à? Cậu đã từng ăn ở đấy chưa?"

"Nó ổn," Sasuke nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. "Cậu sẽ thích, mọi người đều thích nó."

Naruto bối rối trước khi rút điện thoại ra và có vẻ như sắp mở ứng dụng đáng tin cậy của mình. "Cậu nói gì?" cậu hỏi, đưa điện thoại về phía Sasuke.

Sasuke thở dài. "Ăn trưa được đấy," cậu nói vào điện thoại, gõ nhẹ chân khi nó được dịch một cách máy móc sang người kia.

"Ồ vâng?" Naruto hỏi. "Có muốn ăn trưa vào hôm nào đó không?"

Thang máy mở ra ở tầng của họ vừa kịp lúc ứng dụng dịch cho Sasuke.

"Tôi phải làm việc," cậu nói bằng tiếng nhật khi bước ra ngoài và đi trên hành lang mà không thèm nhìn lại lần thứ hai.

Từ phía sau, cậu nghe thấy Naruto lặp lại vào ứng dụng để xem cậu đã nói gì.

"Ừ, lúc đó tôi cũng bận!" Naruto gọi từ thang máy khiến Sasuke giật mình. "Có lẽ để khi khác! Lúc nào đó hãy đi ăn tối nhé!"

Sasuke lặng lẽ bước vào căn hộ của mình và dựa lưng vào cánh cửa đóng kín.

Cậu thoáng suy nghĩ về những tương tác giữa họ trước khi lắc đầu và cố gắng quên Naruto đi.

Tờ thực đơn của Ichiraku nằm trên quầy bếp như đang âm thầm chế nhạo khi cậu đi qua nó, và cậu ghi nhớ trong đầu rằng nên tạm ngừng ăn ở đó một thời gian...

______

Vũ trụ thực sự đã ban ơn cho cậu, Sasuke nghĩ, khi đến quán Ichiraku vào buổi tối sau một ngày làm việc cực nhọc.

Đã một tuần kể từ lần cuối cậu gặp Naruto, công việc bận rộn, cộng thêm sự soi mói của Itachi, vì bất cứ lý do gì, và trong thời gian đó Sasuke đã quên bẵng mất anh chàng người Mỹ muốn đi chơi và ăn ramen.

"Sasuke!" cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình ngay khi bước vào. Cậu nhướn mày và nhìn quanh, nhận ra Naruto đang cười toe toét và vẫy tay điên cuồng. "Ở đây!"

"Thật đấy à?" Sasuke hỏi Ayame bằng tiếng nhật lúc cô đi ngang qua.

Cô mỉm cười và lắc đầu. "Cậu ta dễ mến lắm," cô trả lời bằng cùng một ngôn ngữ với Sasuke. "Naruto sẽ là một vị khách tuyệt vời. Bố tôi thích cậu ấy!"

"Ông ấy thích tất cả mọi người," Sasuke chỉ ra.

"Sasuke! Tôi giữ chỗ cho cậu này!" Naruto tiếp tục.

"Cậu ta thật thô lỗ," Sasuke thở dài.

"Đừng khó tính thế," Ayame khiển trách, đẩy cậu về phía chàng trai tóc vàng.

"Anh bạn, khả năng gặp cậu ở đây là bao nhiêu thế?" Naruto bật cười nhìn Sasuke ngồi ở ghế bên cạnh mình.

"Vũ trụ này ghét tôi," Sasuke thở dài bằng tiếng nhật.

"Một câu...châm chọc à?" Naruto hỏi, nhăn mặt khi cố gắng tập trung vào thứ ngôn ngữ xa lạ.

Sasuke nhướn mày và quay sang quan sát Naruto. Tên tóc vàng chắc hẳn đang làm công việc gì đó trong mùa hè, cậu ta ăn mặc rất giản dị.

Chiếc áo phông bó sát quả thật bắt mắt, não cậu lặng lẽ bình luận còn đôi mắt liếc qua phần thân trên săn chắc trong bộ đồ màu cam của người thanh niên kia trước khi tập trung vào thực đơn lần nữa, hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy.

Ayame đến và chào họ.

Naruto chào lại cô một cách trịnh trọng khiến cô bật cười khúc khích.

Sasuke nheo mắt nhìn những món ăn, có chút bồn chồn bởi một điều gì đó mới mẻ đang len lỏi khuấy động trong lòng cậu...

"Hai cậu chọn được món chưa?" Ayame hỏi cả hai bằng tiếng nhật. Sasuke chuyển sự chú ý sang cô, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cô chỉ mỉm cười. "Cậu ấy muốn luyện tiếng nhật và chỉ muốn nói tiếng nhật thôi," cô nói, gật đầu với Naruto. "Chỉ tiếng nhật thôi nhỉ," cô nói với chàng trai tóc vàng bằng tiếng anh, và cậu gật đầu mạnh mẽ.

"Tôi sẽ làm được!" cậu ấy nói bằng tiếng anh.

Họ gọi món, và Sasuke gọi thêm đồ uống cho cả hai.

"Ừm...Tôi không theo kịp phần cuối," Naruto thừa nhận bằng tiếng anh, nhưng mỉm cười khi cô mang hai cốc bia lạnh tới. "Ồ, cảm ơn nhé, thật hoàn hảo!" cậu ta lại dùng tiếng anh.

"Chẳng phải chỉ nói tiếng nhật thôi sao?" Sasuke hỏi bằng tiếng nhật.

Naruto hơi nhếch khóe miệng sang một bên khi cậu và Sasuke nhìn nhau một lúc lâu.

Thế giới bắt đầu mờ nhạt đi...

"Tôi không biết chính xác cậu vừa nói gì, nhưng tôi khá chắc chắn rằng cậu đang chỉ trích tôi vì không nói được tiếng nhật!" Naruto đột nhiên cười lớn, vỗ vai Sasuke.

Sasuke cau mày nhưng Naruto dường như không quan tâm.

"Cậu có lý, nhưng tôi có quá nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu, tôi không bận tâm đâu!" Naruto nói.

"Tuyệt," Sasuke thở dài với chính mình khi chàng trai tóc vàng bắt đầu kể không chỉ về ngày hôm đó mà còn về mùa hè và công việc của mình.

Chuyện này thực lòng hơi quá sức với Sasuke. Cậu khó mà theo kịp được. Chẳng phải hai người họ mới gặp nhau cách đây hai ba tuần sao? Và cái giọng điệu của Naruto cũng chứng tỏ cậu ta mới chỉ ở thị trấn này khoảng một tuần trước đó.

Sasuke không thể không thắc mắc làm sao mà một người có thể làm được nhiều việc như vậy trong một khoảng thời gian ngắn đến thế?

Vậy nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy chính mình cũng thích thú lắng nghe tất cả những câu chuyện hoang đường ấy, Naruto gần như không dừng lại để gọi thêm một tô ramen nào nữa.

Học hành, viết nghiên cứu cho một tờ báo, theo dõi những con ếch trong rừng, dọn dẹp bể nuôi ếch trong phòng thí nghiệm, cố gắng tìm kiếm một con ếch màu cam bị lạc? Đầu Sasuke quay cuồng.

Trước khi Sasuke kịp nhận ra thì Naruto đã ăn xong bát thứ ba (thứ ba đấy!) và trời đã khá muộn.

"Á, xin lỗi!" Naruto nói bằng tiếng anh, gãi gãi đầu. "Hình như tôi lạc đề chỗ nào rồi phải không?"

"Tôi không phiền đâu," Sasuke nói bằng tiếng nhật, nhún vai.

Naruto chăm chú nhìn cậu một lúc. "Tôi thực sự cần phải học tiếng nhật," cậu ta thở dài. "Làm sao chúng ta nói chuyện được đây? Và cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây!"

"Chúng ta không phải bạn bè," Sasuke nói bằng tiếng nhật, khịt mũi.

"Có thể đấy," Ayame cười nhạo cậu bằng tiếng nhật. Cô đưa hóa đơn cho họ và dọn dẹp những chiếc bát cuối cùng.

"Tôi hiểu rồi," Naruto nói bằng tiếng anh khi cậu cầm lấy túi của mình và rút ra một chiếc ví hình con ếch.

Sasuke nhìn cậu không nói một lời, lông mày giật giật.

"Cái gì?" Naruto hỏi bằng tiếng anh. "Ồ, đây? Là Gama-chan. Cậu có thích nó không? Hoàn toàn hợp với tôi đúng không?"

Cậu lấy tiền ra và kẹp cùng hóa đơn, đưa cho Ayame trong khi luyên thuyên bằng tiếng anh về việc đồ ăn ngon như thế nào.

"Chúng tôi rất mong được gặp lại cậu," cô nói với Naruto bằng tiếng anh. "Bố tôi sẽ làm món ramen đặc biệt cho cậu đấy!"

"Thật sao? Ôi trời, mọi người chiều chuộng tôi quá rồi!" Cậu nói một cách hào hứng. "Cậu thấy thế nào, Sasuke? Họ tốt quá đi mất!"

"Đừng có khuyến khích cậu ta," Sasuke càu nhàu bằng tiếng nhật với Ayame khi hai người đứng dậy và cầm lấy túi của mình. "Chúc ngủ ngon, nói với bác là tôi gửi lời chào."

"Tất nhiên," cô đáp lời bằng tiếng nhật. "Cậu biết là cậu ấy không hề rời mắt khỏi cậu suốt buổi tối chứ," cô nói, nháy mắt với Sasuke. "Tất nhiên là ngoại trừ đồ ăn."

Sasuke không nói nên lời nhưng may mắn thay Naruto đã nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu ra ngoài, vẫy tay chào Ayame.

"Trời ơi, thật là một đêm quá sức tuyệt vời! Một bữa tối tuyệt vời, một cuộc trò chuyện tuyệt vời, một người bạn đồng hành tuyệt vời! Đây chính là điều tôi mong muốn!" Naruto hào hứng nói bằng tiếng anh.

"Dạo này nóng quá," Sasuke thở dài bằng tiếng nhật. "Quá... oi bức."

Naruto nhìn cậu, không biết phải nói gì nên Sasuke giả vờ khua khắng tay, và chàng trai tóc vàng đồng ý.

"Đúng vậy! Và cậu biết không, một số loài ếch chỉ sống được trong thời tiết ẩm ướt thôi, cả những con bên ngoài lẫn trong bể, nóng muốn chết luôn mà!"

Điều này càng khiến Naruto tuôn ra nhiều câu chuyện hơn, cho đến khi họ đến tầng căn hộ của mình và chuẩn bị chia tay.

"Gặp lại sau, Sasuke!" Naruto hét lên bằng tiếng anh, dường như không quan tâm đến những hàng xóm của mình. Một lần nữa, Sasuke thở dài. "Này, tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

Sasuke câm nín nhìn người kia.

"Ừm..." Naruto chần chừ, cố nghĩ xem nên nói gì bằng tiếng nhật, sau cùng cậu rút điện thoại ra, lướt một lúc và đưa cho Sasuke.

Sasuke nhìn nó, phần "liên hệ mới" mở ra và chờ đợi.

Ngay cả khi cậu không biết tiếng anh thì chừng này là quá rõ ràng Naruto đang muốn gì từ cậu, và bất chấp sự phán xét của bản thân, cậu nhập số của mình vào.

"Tuyệt vời!" Naruto nói bằng tiếng anh. "Đợi đã! À...sugoi?" cậu nói bằng tiếng nhật.

Sasuke gật đầu và Naruto cười rạng rỡ.

"Sugoi!" người kia lặp lại, tự tin hơn. "Tạm biệt! Sayonara!"

Sasuke gật đầu và đi về căn hộ của mình. Một lúc sau cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ xác định người gửi là Naruto.

Chàng trai tóc vàng rõ ràng đã cố gắng sử dụng ứng dụng dịch thuật của mình, các ký tự nhấn mạnh cậu ấy cảm thấy vui vẻ như thế nào và nóng lòng muốn được gặp gỡ lần nữa.

"Hn," Sasuke tự nhủ và chuẩn bị đi ngủ, chẳng mấy chốc cậu thiếp đi và nằm mơ về một con ếch biết nói màu cam...

__________

Không phải Sasuke thực sự muốn nhưng họ đã đồng hành cùng nhau trong ba tuần tiếp theo. Những bữa tối được sắp xếp thông qua tin nhắn, Sasuke chịu trách nhiệm chọn địa điểm, cố gắng sao cho người kia có thể trải nghiệm các khu lân cận thị trấn của họ nhiều hơn, cũng như một số nơi hiếm có mà chỉ có người bản địa mới tìm thấy.

Chẳng bao lâu sau họ hình thành nên một thói quen, Naruto sẽ liên lạc với Sasuke để xem khi nào cậu rảnh, họ sẽ gặp nhau ở hành lang hoặc cách đó vài dãy nhà, và Sasuke dẫn đường trong khi Naruto hỏi những câu hỏi mà cậu ấy chưa bao giờ thực sự có câu trả lời và chia sẻ thêm những câu chuyện điên rồ của mình.

Naruto đã cố gắng nói tiếng nhật nhiều hơn nhưng vẫn dành phần lớn thời gian nói chuyện bằng tiếng anh, còn Sasuke thì sao? Chà, nói tiếng nhật hay không nói gì thì cũng như nhau cả thôi.

Chỉ là nó không ảnh hưởng đến thời gian của họ, và Naruto dường như cũng không bận tâm, vậy tại sao cậu phải để ý, Sasuke nghĩ vậy?

Tuy nhiên, có thể nói là mọi chuyện đã thay đổi khi một đêm nọ họ gặp nhau trong bữa tối tại quán Ichiraku. Đây là lần đầu tiên Naruto không gọi Sasuke, và cậu ta đang trò chuyện với Ayame lúc Sasuke đến.

Sasuke gật đầu chào khi ngồi xuống, lắng nghe cuộc thảo luận vừa kết thúc.

"Hãy kể cho Sasuke nghe đi," cô khuyến khích chàng trai tóc vàng bằng tiếng anh trước khi rời đi để thông báo món ăn cho nhà bếp.

Sasuke nhướng mày nhìn Naruto và gật đầu.

Naruto lúng túng hắng giọng và đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình. "Ngớ ngẩn lắm, tôi không chắc cậu sẽ muốn nghe đâu," cậu nói, dùng ứng dụng dịch câu nói của mình.

Sasuke ra hiệu cho cậu tiếp tục, và Naruto thở dài.

"Bạn trai cũ của tôi vừa gửi email cho tôi, chỉ vậy thôi. Ờ, tôi đoán đó không phải là tất cả. Chúng tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn hẹn hò rồi chia tay, khi tôi rời đi, chúng tôi lại chia tay, lần này trầm trọng hơn. Kiểu như, vĩnh viễn. Thật lộn xộn, tôi thấy mệt mỏi, tôi muốn kết thúc mọi chuyện. Bắt đầu lại từ đây, cậu biết không? Xem thử Nhật Bản và thế giới có thể mang đến cho tôi điều gì, tôi sẽ gặp ai và ở đâu. Và rồi anh ta đột nhiên nói nhớ tôi và vô vàn những thứ hay ho khác, nhưng tôi không muốn đâm đầu vào nữa..."

Sasuke gật đầu. "Có vẻ như hắn ta là một tên đần," cậu nói bằng tiếng nhật.

Naruto cau mày, và Sasuke lặp lại từ đó. "Baka."

Naruto mở ứng dụng quý báu của mình ra và nói vào đó, ngạc nhiên nhìn Sasuke. "Tôi?" Sasuke lắc đầu. "Anh ta?" Sasuke gật đầu. "Heh, ừ, tôi đoán vậy." Naruto đấm mạnh vào quầy. "Ừ, đúng là thế! Liên lạc với tôi khi tôi đang ở bên kia thế giới, khi tôi nói chúng tôi đã chấm dứt rồi, sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa! Rõ là baka mà! Đợi đã, làm sao cậu biết tôi đang nói về chuyện gì?"

Sasuke mím môi, nguyền rủa sự sơ suất của mình, may mắn là Ayame kịp thời giải cứu cậu bằng cách mang món khai vị đến.

"Đây là của nhà hàng để an ủi một trái tim đang bị tổn thương," cô nói với Naruto bằng tiếng anh.

"Wow, cảm ơn nhé!" cậu nói, mỉm cười lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó.

"Tốt hơn là bảo bố cậu bắt đầu làm bát thứ hai cho cậu ta đi, món gì đó đặc biệt vào," Sasuke đề nghị với cô bằng tiếng nhật, và cô cười nhưng vẫn gật đầu.

"Cái gì?" Naruto hỏi, miệng nhét đầy gyoza, nhìn hai người họ.

"Sasuke đã đặt một món đặc biệt cho cậu," cô nói với Naruto bằng tiếng anh, mỉm cười rồi rời đi.

Naruto quay sang Sasuke với đôi mắt mở to. "Thật sao?" Cậu tiếp tục, không đợi câu trả lời. "Ôi trời, cậu là số một đó, tôi biết mà! Ai cần một gã người yêu cũ ngu ngốc phá hỏng buổi tối của tôi khi tôi đã có một người bạn như cậu chứ!"

"Có thể nhiều hơn đấy," Ayame thì thầm với Sasuke bằng tiếng nhật khi cô đi ngang qua, mang theo đơn đặt món của một bàn khác, và cậu cau có với cô.

"Trời ạ," Naruto mơ màng kêu lên. "Chuyển đến đây đúng là sáng suốt mà!"

Sasuke đảo mắt khi với tay gắp một miếng gyoza, nhưng trong thâm tâm cậu thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn khi có thể làm người kia vui lên.

______

Mọi chuyện giữa Sasuke và Naruto sau đó diễn ra khá tốt đẹp cho đến khi Itachi đến dự bữa tối hàng tháng của anh em họ khoảng một tuần sau, lần này là tại căn hộ của Sasuke.

"Hôm nọ anh tình cờ gặp Jiraiya gần công ty của mình," Itachi vừa nói vừa lấy đĩa còn Sasuke miệt mài nấu nướng. "Cháu trai hay con trai đỡ đầu của ông ấy, anh không nhớ nữa, đang ở trong thị trấn."

"Ừm," Sasuke đáp, vẫn tập trung vào món ăn.

"Ừ, anh quên mất tên cậu ta...nghe gần giống đồ ăn thì phải" Itachi nói, gõ gõ ngón tay lên quầy khi anh dừng lại để suy nghĩ. Anh búng ngón tay. "Naruto, đúng rồi!"

"Cái gì?" Sasuke hỏi, chớp mắt ngạc nhiên.

"Ừ, anh thấy hơi áy náy vì anh chắc chắn đã gặp cậu ta một lần gần như ngay lúc cậu ta mới chuyển đến đây, chỉ là tình cờ thôi," Itachi nói, lắc đầu. "Một anh chàng dễ chịu."

"Làm sao anh biết được?" Sasuke hỏi khi bày thức ăn ra đĩa và họ di chuyển đến bàn ăn.

"Thật ra anh đã nhìn thấy cậu ta trên đường tới đây," Itachi nói. "Anh tự giới thiệu bản thân. Bọn anh còn nói chuyện một lúc nữa. Em đã gặp Naruto chưa? Anh thấy cậu ấy cũng trạc tuổi em thôi."

Sasuke nhún vai và bắt đầu ăn, tránh nhìn Itachi. "Em chưa."

"Thật à?" Itachi hỏi, mặc dù Sasuke vẫn kiên quyết chỉ nhìn bữa tối trước mặt mình. "Kể cả cậu ta đang sống với Jiraiya và họ chỉ ở cách đây một hành lang, cùng tầng này?" Sasuke vẫn không nói gì. "Thật là...kỳ lạ," Itachi kết luận, nụ cười tự mãn vang lên rõ ràng trong giọng anh.

Sasuke tiếp tục ăn trong im lặng.

"Cậu bé nói anh rất giống người bạn mới của mình," Itachi tiếp tục. "Ý anh là Naruto," anh làm rõ, không phải Sasuke có ý thắc mắc. "Em nghĩ cậu ấy muốn nói đến ai?"

"Em không biết," Sasuke nói thẳng thừng.

"Cậu ấy còn thắc mắc anh có phải họ hàng với người bạn đó không, vì anh rất giống người đó, nhưng cậu bạn kia không nói được tiếng anh."

Sasuke hắng giọng với tay lấy cốc nước.

"Em có điều gì muốn giải thích không, Sasuke?" Itachi hỏi.

"Không."

"Sasuke," Itachi thở dài. "Làm ơn nói với anh là em cư xử đúng mực với cậu ta."

Sasuke cuối cùng cũng ngước lên nhìn Itachi, kiên quyết. "Em đảm bảo."

Itachi nhướn mày. "Nhưng cậu ấy không tin là em biết tiếng anh. Em đã làm gì thế, ngồi im và để cậu ấy nói hết à?"

Sasuke không trả lời, còn Itachi chỉ thở dài và đảo mắt khi cuối cùng anh cũng nhấc đũa lên. "Thật sao, Sasuke?"

"Cái gì chứ?" Sasuke hỏi. "Cậu ta nói nhiều lắm, điều này đâu có quan trọng."

"Đó không phải là vấn đề," Itachi nhận xét. "Anh không thể tin nổi!"

"Thực sự không có gì nghiêm trọng cả," Sasuke khăng khăng.

Họ nói đi nói lại về chuyện đó trong vài phút cho đến khi Itachi lắc đầu.

"Chà," anh nói, "chuyện tốt là khi cậu ta hỏi anh có biết em không, anh đã nói chúng ta là anh em."

"Anh không nói thế," Sasuke rên rỉ.

"Và rồi Naruto thực sự bối rối, cậu ấy hỏi làm sao anh nói tiếng anh giỏi đến thế, còn em trai anh, em trai ruột của anh, lại không thể?"

"Cứ tưởng tượng xem," Sasuke càu nhàu.

"Vì vậy anh đã bảo với cậu ấy, 'tất nhiên là Sasuke biết tiếng anh rồi!'"

"Anh không làm vậy!" Sasuke lại nói.

"Anh đã làm thế!"

"Itachi!" Sasuke than vãn. "Tại sao chứ?"

"Bởi vì anh không thể để em trai mình đi khắp nơi mà không có lấy một người bạn như thế được," Itachi nhận xét, điềm nhiên thưởng thức đồ ăn như thể anh không quan tâm đến thế giới này.

"Em có bạn," Sasuke vặn lại.

"Nếu là mấy người bạn và đồng nghiệp mà em nói rằng em 'chịu đựng' họ thì không đủ đâu."

"Em có những người bạn mà em hoàn toàn chấp nhận được," Sasuke cãi lại.

"Thêm một người nữa cũng không hại gì," Itachi thuyết phục. "Naruto có vẻ thân thiện và nhiệt huyết, cậu ấy sẽ tốt cho em."

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Không có gì, anh chỉ nghĩ có nhiều thứ đáng để trông đợi thôi," Itachi đề nghị.

"Em ghét anh," Sasuke thở dài trước khi quay lại với bữa ăn của mình, bỏ lỡ nụ cười thấu hiểu trên khuôn mặt Itachi.

____

Sasuke thức dậy vào ngày hôm sau và cảm thấy có...thứ gì đó...đè nặng mình khi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước.

Cậu có cảm thấy sợ hãi vì Naruto biết cậu nói được tiếng anh không?

Không, cậu tự nhủ. Uchiha không bao giờ sợ hãi.

Vậy thì cảm giác này là gì?

Cậu nhún vai và nhanh chóng đi làm, sớm hơn mọi khi một chút. Chỉ là đi làm sớm thôi, cậu tự nhủ, cậu không có tránh mặt Naruto.

Tuy nhiên, người kia đã có số của cậu...nên Sasuke đành để điện thoại ở chế độ im lặng trong suốt ngày hôm ấy...

Quả nhiên, đến lúc cậu kiểm tra sau khi tan làm và thậm chí đã nán lại phòng gym muộn hơn thường lệ, có một tin nhắn từ Naruto bằng tiếng nhật, hỏi cậu có rảnh và muốn đi ăn tối vào hôm sau không.

Sasuke thở dài và nhắn lại, cùng một ngôn ngữ, rằng cậu đi được, và họ hẹn gặp nhau ở quán Ichiraku vào buổi tối.

Cho đến giờ vẫn chưa có gì bất thường cả, Sasuke tự nhủ, thế nên cậu tạm thời gạt bỏ cảm giác lạ lùng kia và nhắc nhở bản thân rằng cậu không có gì phải e ngại, không có gì phải lo lắng cả. Cậu không làm gì sai, phải không?

_____

Tối hôm sau, đúng bảy giờ cậu bước vào quán Ichiraku, và như mọi khi, Naruto đã có mặt và gọi tên Sasuke, nhiệt tình vẫy tay chào cậu.

Thở dài bởi sự tự nhiên của người kia, Sasuke nhanh chóng bước tới và gật đầu chào cậu ta.

Ayame vui vẻ tiếp nhận hai vị khách quen thuộc, và họ nhanh chóng rơi vào thói quen thông thường là Naruto ngay lập tức kể chuyện, bằng tiếng anh, rằng ngày hôm đó của cậu như thế nào, cậu đã làm gì, hoặc cậu gặp phải tai nạn ra sao với một hoặc hai con cóc.

Sasuke chỉ ngồi yên lặng, gật đầu lắng nghe, nhấm nháp cốc trà, thích thú với những trò hề của người bên cạnh.

Rồi đột nhiên...

"Nhưng tôi đang ngồi đó, thưởng thức bữa trưa và kể cho Gamatatsu nghe về những ngày gần đây. Tất nhiên là nó muốn cướp thức ăn của tôi, nó lúc nào cũng đói và tôi thừa nhận là tôi đã cho Gama ăn hơi ít. Thức ăn dành cho cóc ấy, không phải của tôi, thực ra nó chẳng quan tâm đâu miễn là nó được ăn. Vì vậy chúng tôi ngồi cùng nhau và tôi kể cho nó nghe tất cả, và tôi nhận ra, điều đó không quan trọng, đúng không? Tôi muốn nói là tôi đã kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ về mình trong những tuần qua, nên bây giờ đến lượt cậu!" Naruto nói và vỗ vào vai Sasuke.

Chàng trai Uchiha quay lại nhìn người kia với đôi mày nhướng lên.

"À, thôi nào," Naruto nói, vẫy tay khi thức ăn được đặt trước mặt họ. "Itachi đã kể cho tôi mọi thứ rồi! Giờ cậu có thể nói tôi nghe!" Cậu quay sang Ayame. "Cảm ơn, Ayame! Này, cô có biết Sasuke có thể nói được tiếng anh không?"

Cô ấy cười. "Tôi biết chứ," cô nói bằng tiếng anh. "Cậu ấy khá giỏi đó. Đôi khi cậu ấy còn giúp đỡ chúng tôi nếu có khách du lịch hoặc những người không thạo tiếng."

"Hết chối nhé!" Naruto hét lên đầy đắc thắng.

Sasuke thở dài. "Tại sao cậu lại đứng về phía cậu ta?" cậu hỏi Ayame bằng tiếng nhật.

"Bởi vì cậu ấy dễ mến và rất thích cậu, và tôi nghĩ cậu cũng thích cậu ấy," cô trả lời bằng ngôn ngữ tương tự.

"Huh?" Naruto hỏi khi cô rời đi để tiếp nhận những khách hàng khác. "Cô ấy nói gì thế?"

"Cô ấy nói cậu ồn ào," Sasuke trả lời bằng thứ tiếng anh hoàn hảo, lần đầu tiên với Naruto.

Đôi mắt người tóc vàng mở to. "Cái gì?" cậu hét lên, và Sasuke trợn mắt. "Được rồi, có lẽ cô ấy đã nói thế. Nhưng Chúa ơi, mọi người không sai!" Cậu nhét ramen vào miệng trước khi nói tiếp. "Tại sao cậu không nói với tôi là cậu biết tiếng anh?"

"Cậu không hỏi tôi," Sasuke trả lời, ăn với tốc độ từ tốn hơn.

"Tôi không...này, như thế không công bằng! Chuyện này không diễn ra như vậy!"

Sasuke lại nhún vai. "Tệ quá."

"Tôi không thể tin được, cậu khiến tôi suy nghĩ hàng tuần liền vì lo là cậu không thể hiểu tôi và tôi cũng không thể hiểu cậu! Tôi đã cố gắng hết sức cải thiện tiếng nhật của mình để chúng ta có thể thực sự nói chuyện với nhau!"

"Đỡ hơn một chút rồi đấy," Sasuke thừa nhận.

"Một chút? Đã khá hơn nhiều rồi! Nhưng bây giờ cậu có thể giúp tôi tiến bộ hơn nữa!"

"Tại sao tôi phải làm thế?" Sasuke thở dài

"Tại sao ấy à?!" Naruto lặp lại, bị sốc. "Bởi vì! Bởi vì tôi đang cố gắng không thô lỗ và học ngôn ngữ của cậu! Bởi vì chúng ta có thể trò chuyện và đi chơi chứ sao nữa! Bởi vì..."

"Bởi vì?" Sasuke hỏi.

"Bởi vì...sau đó chúng ta có thể...đi ăn tối hay gì đó."

"Và bây giờ chúng ta đang làm gì?" Sasuke trêu chọc.

"Ừm...đi ăn tối..." Naruto yếu ớt thừa nhận. "Nhưng không phải, cậu biết đấy...'ăn tối' ấy mà..."

"Chắng phải đang làm thế sao?" Sasuke hỏi, giả vờ ngu ngốc.

"Ôi thôi nào," Naruto gần như rên rỉ. "Itachi đã kể cho tôi mọi thứ! Cậu nói tiếng anh rất giỏi, cậu vẫn độc thân, và cậu có cùng sở thích hẹn hò," cậu nói, hạ giọng ở phần cuối.

"Cậu đang rủ tôi hẹn hò đấy à?" Sasuke hỏi một cách quả quyết.

"Ờ... có lẽ vậy?"

Sasuke nhún vai. "Tôi nghĩ cậu có thể làm tốt hơn thế," cậu nói, cười thầm vì chọc tức người kia thật dễ dàng.

Naruto lẩm bẩm. "Được thôi! Cậu, tôi, bữa tối ngày mai, như một cuộc hẹn ăn tối, hẹn hò thật sự. Vậy cậu nói sao?"

Sasuke liếc nhìn. "Tôi sẽ nói là tối mai tôi bận rồi," rồi tiếp tục khi thấy mặt Naruto xụ xuống. "Nhưng tối hôm sau đấy tôi rảnh."

Naruto cười toe. "Tôi sẽ chọn địa điểm! Tôi sẽ tìm được nơi hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên ở đây, đợi mà xem!"

Sasuke thở dài và lắc đầu khi Ayame mang đồ ăn đến, ghi nhớ trong đầu rằng cậu phải liên lạc với Itachi và cập nhật thông tin cho anh ấy, thừa nhận rằng kế hoạch của Itachi đã thành công.

Còn hiện tại cậu mỉm cười với chính mình trong lúc Naruto bắt đầu liệt kê tất cả những thứ họ có thể làm bây giờ để cả hai có thể "thực sự" nói chuyện với nhau.

Sau cùng thì, có lẽ cậu nợ Itachi lần này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip