Chương 5:

"Ai mượn cậu nhớ?"

Câu hỏi như gián một đòn sét vào não Naruto khiến từng tế bào ngưng trệ không thể nói gì thêm.
 
"..."

Sasuke đứng lên phủi phủi bụi trên áo ngoảnh mặt bỏ đi.

"A này này đừng bỏ đi thế chứ Teme!"

Sasuke nhìn tên tóc vàng đó với ánh mắt 7 phần tức giận 3 phần muốn lao vào đánh.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Chẳng hiểu sao lúc trước bị Sasuke lườm như vậy thì chắc chắn Naruto sẽ nổi cáu lên mà lao vào cãi tay đôi ,nhưng kì lạ thay lúc này nhìn Sasuke không hề có sự khiêu khích nào mà lại là sự đáng yêu của trẻ con .

Naruto cố nén cười lại nhưng Sasuke nhìn cũng biết tên này sắp cười lộn ruột rồi

"Có gì đáng cười sao? Đúng là đồ đần"

Nói rồi Sasuke quay lưng bỏ đi.

Thôi kệ ,dù gì cũng bắt chuyện cũng coi là hoàn thành bước đầu đi .Mặc dù chẳng ra gì-Naruto

Rồi Naruto cũng quay lưng về nhà. Trên đường về vẻ mặt vô cùng hào hứng như vớ được vàng .

Vừa về đến nhà đã ngã xuống giường ngay ,miệng cười toe toét .Chợt nghe âm thanh của ai đó gọi tên.

"Naruto"

"Tên nhóc kia"

"Ai? Ai? gọi vậy?"

"Là ta ,Kurama đây"

"hả? Kurama?"

Naruto bước vào không gian vô thức. Nơi đây dưới chân là nước ,khung cảnh xung quanh tối đen cùng song sắt to lớn ,trong lồng sắt chín chiếc đuôi của Cữu vì giơ lên cao còn nó chán nản nằm trên sàn nước chẳng thèm nhìn vào kẻ đối diện.

"Ngươi? Ngươi là Kurama kiếp trước cùng ta phải không? ...Sao ngươi lại ở đây?"

"ta biết chắc? Sau khi ngươi chết thì ta cũng đâu thể sống .Vừa mở mắt ra lại trở lại cái lồng giam này đây"

"Sao chúng ta lại trở về quãng thời gian này thế? Ngươi biết không?"

Kurama suy nghĩ cố tìm lại mớ kí ức cả ngàn năm để giải đáp cái hiện tượng quái quỷ này .Rồi cuối cùng chốt lại câu:

"thuật thời gian do ảnh hưởng từ chakra Lục đạo"

"...ý ngươi là sao ,nó rõ đi"

"Ngươi đã được 'ông già 'truyền cho chakra của lục đạo .Chakra lục đạo là một thứ khó kiểm soát ,nó đôi lúc sẽ rối loạn khiến người sử dụng sẽ bị dịch chuyển vào một khoảng thời gian nào đó ,bất kể là tương lai hay quá khứ .Lúc ngươi sắp chết thì đột ngột chakra bị xáo trộn tạo nên hiện tượng này thôi"

"Ngươi nói rối quá"

Kurama thở dài

"Nói dễ hiểu hơn thì cái linh hồn của ngươi đã bị tua ngược về quá khứ vào trở về thời gian này ,cái xác sắp chết của ngươi giờ rỗng toét chẳng có linh hồn"

"Nói vậy có phải dễ hiểu hơn không ,sao ngươi không nói sớm"

"Cái não của ngươi ta đâu ngờ dốt đến mức thế ,chắc bạn bè của ngươi chịu đựng tên ngố như ngươi khổ lắm đấy "Kurama nói ra một tràn

__________

Mấy hôm nay đống bài tập dí muốn chết ,quên viết thêm .Tôi tồi quá=)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip