Chapter 10: Keep running Romeo!

"Nên là...có lẽ những gì các cậu nói có phần-phần nào đó đúng." Naruto tránh nhìn vào mắt hai người bạn của mình như thể tránh bệnh truyền nhiễm. Việc phải thừa nhận cảm giác có-vẻ-như-không-phải-là-thù-địch của mình đối với Sasuke đã đủ tệ lắm rồi, hai gã bạn cậu còn cứ liên tục đào sâu vào chủ đề ấy càng làm cho sắc đỏ trên mặt cậu trở nên tệ hơn.

Cả ba đứng ở góc hành lang trống trải cách lớp học không xa. Đang là giờ giải lao và vì thời gian có hạn nên hầu hết mọi người đều ở gần đó.

"Vậy kết luận là, bọn này là thiên tài và cậu nên lắng nghe lời khuyên của bọn tớ." Kiba nháy mắt giơ ngón tay cái lên và Naruto cau mày.

"Tớ sẽ không đi xa đến thế đâu." Cậu càu nhàu.

"Vậy chứ bây giờ cậu định làm gì?" Naruto nhìn Shikamaru. "Cậu có định theo đuổi cậu ta không?" Tim Naruto đập mạnh khi nghĩ đến điều ấy. Cậu và Sasuke? Ở bên nhau? Nghe thật khó tin, nhưng hình ảnh cả hai trong đầu lại khiến toàn thân cậu râm ran.

"Tớ-tớ không biết. Hơn nữa, cậu ấy ghét tớ nên chuyện này chẳng có khả năng gì cả." Naruto lẩm bẩm.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Bạn hiền ơi, cậu bị ám ảnh bởi cậu ta bao nhiêu thì cậu ta cũng bị ám ảnh bởi cậu bấy nhiêu. Đừng quên điều đó." Kiba nói. Naruto cắn môi, không hề nghĩ tới chuyện này.

"Nhưng tớ không biết liệu cậu ấy có thích... con trai không." Naruto thì thầm hai từ cuối khi nhìn xung quanh.

"Sao cậu không hỏi thẳng ấy?" Shikamaru nói và Naruto chộp lấy cánh tay cậu ta.

"Cậu điên à!? Cậu không thể huỵch toẹt hỏi như thế được! Cậu cần phải lên một kế hoạch, một cách thức lừa đảo hoàn mỹ để lấy được đáp án từ cậu ta." Naruto nói và đan hai tay vào nhau. Kiba và Shikamaru cùng nhìn người kia.

"Có lẽ chúng ta có thể tìm ra cách gì đó? Bọn tớ sẽ làm quân sư cho cậu" Kiba cười toe toét. Naruto lắc đầu.

"không! Không! Không! Cậu không thể cứ đi hỏi được -"

"Chúng ta sẽ không hỏi bây giờ." Shikamaru quả quyết. "Giờ chúng ta sẽ chỉ... thám thính, nghe ngóng thôi. Và khi thời điểm thích hợp tới mới mở lời với cậu ta. Một cách kín đáo." Naruto thả lỏng đôi vai căng thẳng của mình và gật đầu.

"Vậy có lẽ cậu nên bắt đầu bằng việc rủ cậu ấy đi chơi." Kiba đề nghị và Naruto trợn mắt nhìn.

"Cái gì!?" Kiba thở dài.

"Chưa đến bước hẹn hò đâu nếu cậu chưa sẵn sàng. Nhưng có thể rủ cậu ta đi chơi mà, và không phải vì nhiệm vụ ở trường, không luyện tập, học hành hay bất cứ lý do nào khác. Chỉ có hai người, dành thời gian rảnh rỗi với nhau. Những người bạn bình thường cũng làm như thế, khởi đầu hợp lý đó."

"Nhưng, nhưng chúng tớ không phải là bạn bè." Naruto nói, cảm thấy trái tim mình chùng xuống trước câu nói ấy.

"Có lẽ đó là lý do tại sao đây là khởi đầu tốt đấy." Shikamaru nói.

Naruto nhìn những người bạn của mình cùng khuôn mặt nghiêm túc của họ. Cậu đỏ mặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng. Phải, có lẽ đây là một cách tốt để bắt đầu mối quan hệ giữa họ. Đi chơi với nhau, giống như nhiều người vẫn làm. Sẽ không có bất kỳ điều gì có thể khiến Sasuke nghi ngờ, ngay cả những người chỉ quen xã giao cũng hẹn gặp nhau mà.

"Được rồi. Tớ sẽ rủ cậu ấy đi chơi." Naruto gật đầu.

"Tốt. Hãy làm điều đó ngay bây giờ." Shikamaru nói và Naruto mở to mắt.

"Cái gì? Bây giờ?"

"Đúng vậy!" Kiba nói. "Cậu ta đang ở trong lớp, ngồi một mình, không có nhiều người xung quanh. Hãy làm ngay bây giờ trước khi cậu co rúm lại và bỏ cuộc."

Naruto nghiến chặt hàm. Cậu bước những bước chậm rãi về lớp học và ngó vào trong, thấy Sasuke thực sự đang ngồi một mình bên bàn. Tim cậu đập dồn dập còn toàn thân căng cứng lại để bớt run rẩy.

"Tớ không biết..." một bàn tay động viên đặt lên vai cậu.

"Cậu nên thoải mái đi." Shikamaru nói. "Hãy nhớ rằng, điều này không có gì lạ cả. Cậu chỉ rủ cậu ta đi chơi, thế thôi. Cậu đã từng làm điều đó trước đây rồi."

Naruto gật đầu. Đó là sự thật, họ đã gặp riêng nhau mà không phải vì vở kịch, thậm chí còn nhiều hơn những gì bạn bè của cậu biết. Sasuke cũng từng đến nhà cậu vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, lần này cũng không có gì khác biệt, chỉ khác với những lần trước là cậu có lên kế hoạch mà thôi.

"Được rồi! Tớ đi đây!" Naruto nói, hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước những bước thận trọng run rẩy đến chỗ Sasuke. Cuối cùng cậu cũng đến nơi và cắm rễ cạnh bàn người kia như một cái cây, lo lắng đôi chân dao động sẽ khiến mình ngã qụy.

"Chào." Naruto nói, cảm thấy giọng mình gần như vỡ ra. Cậu nuốt khan khi Sasuke nhìn lên.

"Chào." Nụ cười của Naruto có chút méo mó, chính cậu cũng tự cảm nhận được. Cậu cần phải nói ngay bây giờ, nếu không trông cậu sẽ rất kỳ quái, nhưng những lời muốn nói lại mắc kẹt trong cổ họng.

"Ừm...tớ..." Naruto bắt đầu và Sasuke kiên nhẫn quan sát cậu. Naruto nắm chặt lấy chiếc quần jean của mình, cố gắng giữ thăng bằng. Tại sao cậu lại phải căng thẳng đến vậy? Cậu có mời cậu ấy đi hẹn hò đâu, chỉ là đi chơi bình thường thôi mà. Thế nhưng Naruto cứ lo lắng không yên vì Sasuke đã biết cậu có hứng thú với con trai, cậu sợ người kia sẽ phát hiện ra mất. Sasuke vốn rất nhạy bén.

"Tớ chỉ đang tự hỏi...ý tớ là... tớ muốn." Naruto muốn thở hổn hển khi những dây thần kinh trong người cậu dường như sắp ép hết oxy ra khỏi phổi. Sasuke khẽ cau mày, nhưng không tỏ ra khó chịu mà chỉ thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. "Tớ muốn chúng ta, ý tớ là nếu cậu muốn- ừ thì." Cảm thấy chán ngấy những lời nói vấp váp của chính mình, cậu hít một hơi sâu nhất có thể và thở mạnh. Nhưng khi cậu tiếp tục nhấn mạnh những từ đó, sự căng thẳng khiến cậu quên khuấy mất dự định ban đầu và chuyển hẳn sang một thứ hoàn toàn khác. "-chia sẻ số điện thoại."

Naruto muốn đấm vào đầu mình, hoặc có thể đập nó vào tường. Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Sasuke, mồ hôi bắt đầu tuôn đầy trên trán, cậu cố gắng tìm một lý do chính đáng cho yêu cầu vừa rồi.

"Chỉ là- nếu lúc nào đó cậu muốn luyện tập thêm. Và lúc ấy chúng ta không ở trường chẳng hạn, và ừm-" Chúa ơi Naruto muốn khóc biết bao. Bộ não cậu sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Được thôi." Sasuke nói và rút điện thoại ra. Naruto nhìn cậu kinh ngạc.

"Hả?" Cậu thốt lên khi Sasuke đưa điện thoại cho mình.

"Tớ nói được mà. Đây, điền số của cậu vào." Naruto nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Sasuke, màn hình hiển thị nhập số liên lạc mới. Với đôi tay run lẩy bẩy, cậu cầm lấy, cẩn thận bấm số điện thoại của mình rồi đưa lại. Cậu nhìn Sasuke gõ gì đấy và ngay sau đó nghe thấy tiếng rung trong túi. Cậu rút điện thoại ra đọc tin nhắn,

'Chào.'

Cậu cười rạng rỡ, lưu tên Sasuke. Cậu đã có số điện thoại của Sasuke! Cậu có thể gọi và nhắn tin cho cậu ấy bất cứ khi nào cậu muốn, nhiều hơn những gì một người bạn cùng lớp bình thường có thể làm được. Cậu cảm thấy thật... đặc biệt. Ngước lên với một nụ cười ngốc nghếch, cậu bắt gặp ánh mắt của Sasuke.

"Tớ rảnh hầu hết các buổi tối." Naruto gật đầu, sự căng thẳng dần dần tan biến.

"Được rồi." cậu mỉm cười và nhận thấy mình nán lại hơi lâu. "Vậy nhé! Nói chuyện sau." Sasuke gật đầu khi Naruto rời đi. Mặc dù vậy, nếu Sasuke nhìn ra phía sau, cậu sẽ thấy Naruto gần như đang nhảy múa trên những bước chân mình như thể đi trên không khí. Bạn bè cậu vây quanh với nụ cười tươi rói.

"Vậy...cậu ta đồng ý rồi à?" Shikamaru hỏi và Naruto đứng khựng lại. Ô đúng rồi. Lý do ban đầu là rủ cậu ấy đi chơi sau giờ học cơ mà. Cậu quên khuấy mất điều đó. Cậu những muốn tự đấm vào mặt mình, nhưng khi chạm vào chiếc điện thoại trong tay, nhìn thấy tên Sasuke trên màn hình cậu lại cười toe toét.

"Không có. Nhưng với cái này tớ sẽ có cơ hội sớm thôi." Cậu giơ điện thoại lên khoe số của Sasuke. Kiba thở dài khó chịu nhưng Shikamaru chỉ gật đầu.

"Tình yêu là một cuộc chiến bền bỉ mà, đâu phải một cuộc đua tốc độ." Câu nói khiến Naruto đỏ mặt, cậu vẫn không quen với việc đặt Sasuke vào tình huống yêu đương vì bất cứ lý do gì.

"Rồi, rồi. Tuy không phải thắng lợi mong muốn nhưng cũng là một thành tựu đáng ghi nhận." Kiba công nhận. "Ít nhất cũng biết là cậu ta không thấy cậu quá phiền phức, nếu không cậu ta sẽ chẳng buồn cho cậu số điện thoại đâu."

Đôi mắt Naruto lấp lánh và trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu biết từ biểu hiện của bạn bè rằng mình đang mang bộ mặt rất ngớ ngẩn nhưng cậu chẳng màng quan tâm. Nụ cười của cậu lan rộng đến tận mang tai và má cậu có lẽ đang đỏ bừng. Cảm giác này thật tuyệt vời. Áp điện thoại vào ngực, cậu nóng lòng muốn gửi cho Sasuke tin nhắn đầu tiên.

"Cậu sẽ có cơ hội sớm thôi. Suy cho cùng thì tất cả chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tuần tới." Shikamaru nói và Kiba gật đầu. Tuy nhiên Naruto nhướn mày tò mò.

"Điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới?" Cậu nhận được cái nhìn khó chịu từ cả hai người bạn của mình.

"Nghiêm túc đấy anh trai?" Kiba hồ nghi. "Tuần sau là lễ tình nhân đấy." Naruto chớp mắt. Lễ tình nhân, ngày lãng mạn nhất trong năm. Ngày mà trái tim con người gần nhau hơn bao giờ hết.

"Ồ." Naruto thốt lên.

________________________________________

Naruto tự hỏi mình nên làm gì vào ngày Valentine. Ở một khía cạnh nào đó, đây là một ngày hoàn hảo để hành động. Mặt khác, đây cũng không phải là ngày có thể hành động mà không gây ra nghi ngờ. Bất cứ điều gì cậu làm hôm nay chắc chắn sẽ được coi là một cử chỉ lãng mạn. Bởi vì bạn không thể cứ vô tư rủ ai đó đi chơi vào ngày Valentine, đó sẽ là một cuộc hẹn hò.

Vì thế Naruto nghĩ mình nên tặng Sasuke một món quà. Như thế cậu sẽ có một cứu cánh hoàn hảo trong trường hợp Sasuke phát hiện ra ý định của cậu. Nếu đưa cho Sasuke một tấm thiệp và cậu ấy phản ứng không tốt, cậu sẽ chuẩn bị thêm thiệp trong túi để phát cho tất cả bạn bè và khiến nó bớt khác thường đi một chút, giống như với túi bánh quy dịp Giáng sinh trước đó. Kế hoạch quá tuyệt vời!

Nhưng rồi Naruto lại thấy rằng thiệp mua sẵn ở cửa hàng có hơi quá tầm thường. Chẳng phải cậu muốn dốc cả trái tim mình vào đấy sao, nên nó phải thật đặc biệt. Thế là cậu quyết định tự làm một cái. Mẹ cậu có rất nhiều nguyên liệu nên cậu chỉ cần tập trung cao độ để hoàn thành món quà một cách hoàn hảo nhất. Naruto trang trí bằng những viên đá lấp lánh và cố gắng vẽ một vài bông hoa. Đôi lúc cậu cau mày, hẳn là Sasuke sẽ thấy mấy thứ này thật ngớ ngẩn. Nhưng cậu vẫn nhún vai, dù sao thì nó cũng chỉ là một tấm thiệp Valentine thôi mà.

Tuy nhiên kế hoạch này lại dẫn đến một vấn đề to đùng khác, đó là nếu cậu đưa cho Sasuke một tấm thiệp tự làm và những người khác nhận thiệp bán sẵn cậu ấy sẽ biết ngay rằng mình khác biệt và sự che đậy của cậu sẽ thất bại mất. Chẳng còn cách nào, Naruto dành nguyên đêm để làm thiệp cho cả lớp.

Sáng sớm hôm đó cậu ngủ thiếp đi và lỡ mất tiếng chuông báo thức. Lúc choàng tỉnh dậy, cậu bay ra khỏi chỗ ngồi nhìn lên đồng hồ và thấy mình đã muộn. Cậu chộp lấy những tấm thiệp, bỏ tất cả vào túi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, mắt cay xè vì thiếu ngủ.

Trong khi cậu chạy đến trường mưa bắt đầu nặng hạt. Trời đã mưa suốt đêm hôm trước và có vẻ như ngày Valentine cũng không tránh khỏi thời tiết u ám. Nhìn lên bầu trời ảm đạm nặng nề cậu nghĩ đến những tấm thiệp trong túi mình. Túi của cậu không phải loại chống thấm nước và tất nhiên là những tấm thiệp cũng thế. Khi trời mưa to hơn, cậu chạy vào bến đợi xe buýt để giữ chúng khỏi ướt.

Naruto đi tới đi lui. Cậu đã muộn rồi nên không thể chần chừ mãi ở đây được. Nhưng cậu cũng không muốn mạo hiểm làm hỏng những tấm thiệp. Cậu cân nhắc đến việc cởi áo khoác ra và dùng nó để che túi. Ít nhất thì sẽ giữ được một đoạn đường ngắn. Trường cậu chỉ cách chỗ này vài dãy nhà. Nếu cậu chạy tới đó-

Một cơn sóng lớn bất ngờ ập vào người cậu khi một chiếc xe lao qua vũng nước khổng lồ cạnh bến xe buýt sau trận mưa lớn đêm qua. Naruto chớp mắt sững sờ khi người cậu ướt sũng từ đầu đến chân.

Cơn hoảng loạn đột ngột bùng lên, cậu mở túi và cố gắng lấy tờ giấy ướt nhẹp ra. Cậu kêu lên khi tách tấm thiệp của Sasuke ra khỏi những chiếc còn lại và nhìn lá thư của mình nhòe đi đến mức không thể đọc được gì trên đó nữa. Một vài viên đá rơi ra và dính vào lòng bàn tay cậu.

Trái tim cậu thắt lại, đôi vai nặng trĩu và ánh mắt nóng rực, nhưng không phải vì kiệt sức. Tất cả đã bị hủy hoại, những tấm thiệp cậu phải thức cả đêm để làm. Naruto ngồi phịch xuống băng ghế ở bến xe, nhìn chằm chằm vào thứ từng là tờ giấy trên tay mình. Môi cậu run lên. Cậu đã phấn khích, đã mong đợi ngày hôm nay biết bao. Tất cả những gì cậu muốn là tặng Sasuke một tấm thiệp vào ngày lễ tình nhân thôi mà. Có lẽ chăng điều này không nên xảy ra. Cậu nên xem đây là một dấu hiệu cảnh báo.

Môi cậu ngày càng run rẩy, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi. Cậu quá mệt mỏi vì thức trắng đêm hôm trước nên chẳng buồn lau nước mắt nữa. Có lẽ mọi chuyện là như vậy. Dù sao thì Sasuke cũng sẽ không thích một tấm thiệp ngu ngốc, xấu xí. Và chắc chắn không phải từ Naruto. Họ hầu như không phải là bạn bè, càng không bao giờ có thể trở thành thứ gì hơn thế nữa. Đây chắc hẳn là tín hiệu mà thiên thần hộ mệnh muốn gửi đến cậu.

"Naruto?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Naruto ngẩng đầu, nhìn thấy Sasuke đang đứng trước mặt mình, gập ô xuống.

"Chuyện gì vậy? Cậu đang làm gì ở đây? Và sao người cậu ướt sũng thế?" Naruto chớp mắt, nhớ lại mình đang khóc và nhanh chóng lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Tớ ừm...tớ đi muộn. Và phải ghé đây trú mưa nhưng- Đợi đã, giờ này cậu phải ở trường rồi chứ?" cậu hỏi và Sasuke thở dài khó chịu.

"Nhà tớ bị ngập nước ở hành lang, chuyện dài lắm. Về cơ bản thì nước tràn khắp nhà nên tớ bị muộn giờ." Cậu nhìn xuống lòng bàn tay Naruto. "Đó có phải là... một tấm thiệp không?" Naruto nhìn xuống tay mình và hoảng sợ, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhớ ra giờ không thể đọc được tên trên đó nữa. Ngực cậu đau nhói.

"Đúng vậy."

"Cho ngày lễ tình nhân à?" Naruto gật đầu. "Cậu được tặng hay chuẩn bị tặng cho người khác?" Naruto cắn môi. Nói cho cậu ấy biết cũng không có hại gì phải không? Cậu ấy đâu cần phải biết nó dành cho mình.

"Để tặng. Nhưng không cần nữa. Nó đã bị hủy hoại rồi." Naruto cúi đầu xuống. Sasuke quan sát cậu một lúc trước khi ngồi xuống cạnh Naruto trên băng ghế. "Về cơ bản thì cậu vẫn có thể tặng nó. Giải thích những gì đã xảy ra, suy nghĩ của cậu mới quan trọng. Hoặc tương tự thế." Sasuke nói và Naruto lắc đầu.

"Không. Nhìn này! Tớ không thể đem tặng thứ như thế này được. Nó...trông tớ sẽ thật ngu ngốc."

"Cậu đã đủ ngu ngốc rồi." Sasuke nói và Naruto gửi cho người kia một cái nhìn khó chịu.

"Đấy không phải là an ủi đâu." Naruto lẩm bẩm. Sasuke nhìn sâu vào mắt người bên cạnh.

"Cậu nói đúng." cuối cùng cậu ấy nói và quay lại nhìn qua chiếc túi của mình. Naruto cố gắng nhìn qua vai nhưng không thấy gì cả. Sasuke chậm rãi lôi ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông có ruy băng bên trên, giống như món quà Giáng sinh của cậu, nhưng chiếc hộp này có màu đỏ theo chủ đề lễ tình nhân. Rút tấm thiệp nhỏ gắn trên đó ra, cậu đưa nó cho Naruto. "Đây." Naruto chớp mắt nhìn cậu.

"Đây là cái gì?" cậu hỏi và Sasuke cau mày.

"Cầm lấy đi." cậu nói và đưa nó lại gần Naruto hơn.

"Cái gì? Tớ không thể nhận được. Đó là một món quà- chờ đã, nó dành cho ai?"

"Cậu." Naruto lắc đầu.

"Không, ý tớ là, cậu mua cái này cho ai? Hay đây là thứ cậu được tặng?" Sasuke trợn mắt.

"Tớ nói rồi, nó dành cho cậu." Cậu ấy nói và đưa tấm thiệp vừa lấy từ món quà ra. Tên của Naruto được viết trên đó bằng nét chữ đẹp đẽ mà cậu có thể dễ dàng nhận ra từ cuốn truyện Rapunsel của mình. Đôi mắt cậu càng mở to hơn.

"Cho tớ?" Sasuke thở dài.

"Tớ nhớ cậu đã nói rằng mình không bao giờ nhận được quà cả, và tớ nghĩ lễ tình nhân cũng không khác gì. Vì thế tớ muốn tặng cho cậu cái này, để cậu có thể nhận được thứ gì đó hôm nay."

Trái tim Naruto rung động, cậu nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng của Sasuke. Ngón tay cậu ngứa ran khi cầm lấy chiếc hộp và nhìn lớp giấy gói đẹp đẽ.

Cho cậu. Đó là một món quà dành cho cậu! Chắc chắn là từ phía Sasuke thì chẳng có hàm ý lãng mạn gì đâu, nó giống một món quà thương hại hơn. Nhưng Sasuke vẫn nghĩ đến cậu và ra ngoài mua quà vì biết điều đó sẽ khiến Naruto vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc ấm áp dần lan tỏa khắp người cậu. Naruto cười rạng rỡ đến tận mang tai, dù cậu đã cố gắng kiềm chế.

"Cậu có thể dùng nó để đưa cho người mà cậu muốn tặng tấm thiệp đó." Sasuke nói. Naruto kinh hãi nhìn cậu rồi lắc mạnh đầu.

"Không! Tớ không thể làm thế. Đây là món quà của cậu mà!"

"Không sao, tớ đã tặng nó cho cậu rồi. Bây giờ nó là của cậu và cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nó." Naruto càng lắc đầu dữ dội hơn.

"Không, tớ không muốn đem cho món quà của cậu đâu!" giọng cậu có hơi to. Hoặc thực ra là cậu ước mình chưa hề nói điều đó. Đôi mắt cậu mở lớn, cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Nếu có thể thì cậu muốn rút lại lời vừa nói ngay lập tức. Nhưng nhìn biểu hiện của Sasuke thì có vẻ đã quá muộn. Cậu ấy nhìn cậu với nét ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ bình tĩnh.

"Tớ vừa nói đấy, giờ nó là của cậu rồi. Cậu muốn làm gì cũng được." Naruto mỉm cười và gật đầu. Cậu giơ món quà lên để nhìn cho kỹ.

"Tớ mở bây giờ được không?"

"Không phải hôm Giáng sinh cậu đã nói 'quà của tôi, tôi muốn' sao? Vậy thì giờ còn hỏi làm gì?" Sasuke cau mày và Naruto bắt đầu bóc dải ruy băng.

"Vậy thì tớ sẽ làm theo quy tắc của mình!" Ruy băng nhanh chóng được cởi bỏ và giấy gói cũng được tháo ra. Hộp socola nhỏ trông thật xinh xắn. Không có nhiều kẹo lắm nhưng mỗi viên đều được trang trí tinh tế.

"Tớ nghĩ cậu thích socola, khi thấy cậu uống socola nóng vào dịp Giáng sinh." Sasuke nói và hơi quay mặt đi. "Tớ biết việc tặng socola vào ngày lễ tình nhân có hơi sáo rỗng, nhưng-"

"Tớ thích lắm." Naruto khẽ mỉm cười, tim đập thình thịch. Sasuke gật đầu. Naruto từ từ mở lớp giấy bọc. Cậu cẩn thận cầm một viên lên và cho vào miệng, chầm chậm thưởng thức khi socola tan chảy trên lưỡi. "Ồ."

"Có ngon không?" Sasuke hỏi. Naruto gật đầu.

"Có! Ăn một viên đi." Cậu mỉm cười và đưa chiếc hộp qua.

"Tớ không thể nhận được, nó là của cậu."

"Chẳng phải cậu nói tớ có thể làm những gì mình muốn với món quà của mình sao, và tớ muốn chia sẻ nó với cậu." Sasuke nhìn cậu với đôi mắt bất ngờ, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó. Nụ cười trên mặt Naruto vụt tắt. "Ồ chờ đã, cậu không thích đồ ngọt."

"Không hẳn." Sasuke nói, gần như thì thầm.

"Tiếc thật đấy, bánh quy giáng sinh của mẹ tớ ngon lắm. Ngọt nhưng-"

"Không quá ngọt." Sasuke nói và Naruto chớp mắt ngạc nhiên.

"Cậu ăn rồi à?" Sasuke cau mày và nghiến chặt hàm. "Tớ...tưởng cậu không thích đồ ngọt." Vẻ thất vọng lướt qua khuôn mặt Sasuke trước khi cậu từ tốn lấy một viên ra khỏi hộp.

"Tớ không thích đồ ngọt." cậu nói và đưa miếng socola vào miệng nhai một cách chậm rãi, tránh ánh mắt của Naruto.

Tuy nhiên, Naruto không nói thêm gì, cậu chỉ tiếp tục quan sát người tóc đen trước mặt. Cậu ấy vẫn nhăn mặt và ngồi quay lưng lại với cậu nhưng cậu không thấy phiền muộn chút nào. Ngược lại, cậu chỉ cảm thấy thật ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết.

Naruto mỉm cười, hơi ấm đang dần len lỏi và phủ kín từng ngóc ngách trên cơ thể cậu. Lấy thêm một viên kẹo nữa, họ cùng nhau ăn trong sự tĩnh lặng êm ái của bến xe buýt vắng vẻ dưới cơn mưa tầm tã.

Bộ quần áo ướt sũng trên người khiến Naruto lạnh cóng, nhưng vào lúc đó, cậu chẳng hề để ý đến.

________________________________________

Tối hôm đó gia đình Uzumaki quây quần bên bữa tối, đột nhiên điện thoại của Naruto rung lên, cậu lấy nó trong túi quần ra. Khi nhìn thấy tên Sasuke trên màn hình, cậu gần như bị nghẹn và ho sặc sụa bởi đồ ăn trong miệng. Cậu nhanh chóng mở tin nhắn.

'Cậu có muốn ra ngoài vào cuối tuần này không? Tớ cần tìm một món quà cho một người họ hàng của mình và chú ấy có nét khá giống cậu. Tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ chọn thứ gì đó.'

Bên tai cậu vang lên từng hồi chuông cấp báo khi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Đi chơi? Vào cuối tuần? Giúp Sasuke? Điều này đang xảy ra? Nghiêm túc? Sasuke muốn dành thời gian rảnh rỗi với Naruto và xin lời khuyên của cậu? Adrenaline dâng trào trong cơ thể khiến nhịp tim cậu nhảy vọt lên. Cậu nhanh chóng gõ câu trả lời, thức ăn vẫn còn trong miệng nhưng cậu không muốn nhai nữa.

"Naruto, không dùng điện thoại trong bữa ăn." Minato nhắc nhở.

"Nhưng-" Naruto nói, mặc dù không thể nghe thấy do thức ăn đang lấp đầy miệng cậu.

"Con có thể trả lời bạn bè sau khi ăn xong." Kushina nói.

Không muốn phải đợi thêm một giây nào nữa Naruto nỗ lực tống hết đồ ăn xuống họng trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Cậu thậm chí còn chưa nhai xong miếng cuối cùng khi bay ra khỏi chỗ ngồi và mang chiếc đĩa trống của mình vào bồn rửa. Cậu nhanh nhẹn nói lời cảm ơn với mẹ dù âm thanh phát ra nghe không khác tiếng lầm bầm do nghẹn thức ăn trong miệng là bao.

Sau khi đã nuốt hết bữa tối và vào được phòng Naruto ném mình xuống giường. Cậu nhìn sang hộp socola trống rỗng hiện đang được đặt bên cạnh cuốn sách Rapunsel và không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Cậu bắt đầu nhắn tin cho Sasuke.

'Chắc chắn rồi! Tớ rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên. Nhắn tớ thời gian và địa điểm đi?' Tim Naruto đập thình thịch khi cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ trong khoảng một phút cậu đã nhận được câu trả lời.

'Tớ sẽ đón cậu lúc 11 giờ sáng thứ bảy. Được chứ?" Naruto háo hức nhắn lại.

'Được đấy! Gặp cậu hôm đó!'

Naruto đặt điện thoại xuống, úp mặt vào nệm mà hét lên. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Tim cậu đập nhanh đến choáng váng. Cậu muốn thét, muốn chạy, muốn nhảy nhót cho thỏa nỗi lòng. Toàn thân cậu đang kích thích đến độ tâm trí cậu không thể theo kịp.

Biết mình sẽ không thể bình tĩnh được, Naruto nhanh chóng mang giày thể thao, mặc quần đùi và áo hoodie. Bước xuống lầu, cậu thò đầu vào bếp.

"Bố mẹ! Con chạy bộ một chút!"

"Vào giờ này? Muộn rồi đấy." Minato nói và nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Con chỉ muốn tiêu hao ít năng lượng thôi." Naruto trả lời.

"Sao thế con? Có chuyện gì à?" Kushina hỏi.

"Vâng." Naruto nói.

"Con không sao chứ?" Minato quan tâm hỏi. Naruto cười tươi tắn.

"Con... thấy vui lắm!" Cậu hét lên và cười lớn trước khi chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy trên con phố quen thuộc, rồi cứ tiếp tục chạy như thế. Cậu mỉm cười suốt chặng đường. Những ngôi sao trên bầu trời dường như cũng lấp lánh hơn hẳn ngày thường. Vậy ra chính là như thế, chạy bộ như thế này. Chẳng trách người ta nói tình yêu là một cuộc chạy đường trường chứ không phải chạy đua nước rút. Với năng lượng dồi dào này, cậu tin rằng mình có thể chạy mãi mãi.

Cảm nhận được bong bóng năng lượng đang tuôn ra, Naruto bước vài bước mạnh mẽ rồi nhảy lên không trung, tay vẫn nắm chặt, cậu hét toáng lên với một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip